Mười lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng “binh binh”, chợt đau nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác. Lấy điện thoại nhắn cho em: “Anh bị gãy chân”. Em hốt hoảng: “Đang ở bệnh viện nào em vào thăm”. Tôi phì cười: “Gãy cái chân giả”. Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật. Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật. PHAN MẠNH TÂN