Người phu xe bất đắc dĩ

Chuyện chứng kiến ở bến xe buýt Ngã bảy Lý Thái Tổ: Chiều đông, mưa lất phất, lạnh. Bên đường một thanh niên bự con, vẻ bặm trợn, mặc bồ đồ dính đầy sơn vịn 3 tấm ván ép đón xe. Một chiếc xích lô tắp vô, phu xe là một ông già gầy còm, khắc khổ:
- Cậu về đâu?
Người thanh niên nhìn ông ái ngại:
- Về Bà Chiểu lận, phải qua Cầu Bông, ông làm sao chở nổi tôi với mấy tấm ván!
Ông già vừa ho sù sụ vừa khẩn khoản:
- Được mà cậu, tôi đạp quen rồi. Không nổi lấy gì ăn.
Anh thanh niên cau mày lắc đầu:
- Không nổi đâu, đạp qua cầu có nước đứt bóng, ông kiếm mối khác đi, lựa ai đi mình không mà chở.
- Bây giờ người ta đi xe buýt, xe ôm. Khi có hàng như vậy mới kêu xích lô, cậu đi dùm tôi...
Ông già vừa năn nỉ vừa lo lắng ngó ra đường, vài chiếc xích lô đang rà chậm chậm chờ bắt mối. Anh thanh niên cũng ngó theo mấy chiếc xe xích lô khác, gương mặt đăm chiêu. Bỗng mắt anh sáng lên, tay vỗ bịch bịch vào nệm xe:
- Được rồi, ông xuống xe đi, ngồi lên đây.
Ông già ngơ ngác:
- Ơ, cậu làm gì vậy?
Anh thanh niên cười ha hả:
- Ông ngồi lên vịn mấy tấm ván, để tôi đạp cho lẹ. Với lại tôi mà ngồi để ông chở làm sao coi cho được, tổn thọ lắm. Yên chí đi, trước khi làm thợ mộc tôi đã đạp xích lô mấy năm rồi, còn tiền bạc tôi trả đủ, không thiếu một cắc.
Vậy là ông phu xe ngồi vịn mấy tấm ván ép làm khách, anh thanh niên thót lên yên nhấn bàn đạp rất sành sỏi, giọng oang oang:
- Ông thấy chưa, xe xích lô chuyên nghiệp đây, cứ ngồi đó, đừng lo. À, mà con cháu ông đâu, sao già rồi mà...
Chiếc xích lô đi nhanh, giọng anh phu xe bất đắc dĩ nhỏ dần. Những người đứng chờ ở trạm xe buýt bên cạnh chứng kiến cảnh tượng thú vị đó nhìn nhau cười tủm tỉm...
TIẾN BÌNH