Tha thứ sẽ được bình an

Trong những ngày tôi làm ở bệnh viện, ranh giới giữa cái chết và sự sống nhiều khi khó phân biệt, một người đang nói cười có thể ngã ra chết, nhưng có cụ già thoi thóp cả hai ba tuần mãi mà không đi êm ả được.
Không biết từ lúc nào mà tôi có thói quen (chẳng hiểu có xấu không?) luôn để ý đến những gì người sắp chết làm hoặc nói với người thân, thôi thì muôn hình vạn trạng. Điều đáng nói nhất là những bệnh nhân mang căn bệnh ung thư, họ biết chắc rằng mình sẽ chết và đặc biệt trong số họ, nếu khi không lên cơn đau thì hầu như rất tỉnh táo và sáng suốt, họ luôn luôn xếp đặt cho mình thật gọn gàng và đầy đủ để chờ cái giờ phút không mong đợi đó.
Trong tất cả những gì họ làm, bao giờ cũng có việc tha thứ và xin tha thứ, câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau chính từ một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh quái ác đó.
Một buổi sáng tháng 12, ở miền Nam chỉ hơi se lạnh vào những ngày cuối năm này, nhưng cũng đủ để cho mọi người phải khoác thêm một chiếc áo ấm.
Bệnh nhân là một thiếu phụ còn rất trẻ, vóc dáng đã hao mòn nhiều do căn bệnh nên hơi khó nhìn. Thường buổi sáng trong ca trực, chúng tôi làm tất cả những gì cần thiết của một người điều dưỡng, để khi đến giờ hành chánh các bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân ngay.
Như thường lệ, tôi đến bên cạnh giường của bệnh nhân đó. Không cho tôi lấy nhiệt kế và đo huyết áp như mọi khi, cô ra hiệu cho tôi cúi xuống và nói rằng cô cần gặp chồng ngay và không quên câu "thầy ơi! con sắp chết". Vì cô là một bệnh nhân nằm điều trị lâu nên mọi người trong khoa đều biết, khi tôi sắp quay đi, cô ta với lại và thều thào: "Nếu anh ấy không đến kịp, xin thầy nói với anh ấy rằng con đã tha thứ cho anh ấy lâu rồi, con yêu anh ấy vô cùng, tiếc rằng con chẳng có gì để lại cho anh ấy".
Khi người chồng được tìm về thì cô đã ra đi, dù biết trước chuyện này, nhưng anh chồng vẫn vô cùng đau khổ. Chờ khi anh bình tĩnh, tôi nhắc lại những lời cuối cùng của người vợ trẻ. Sự dằn vặt và đau khổ trên nét mặt của anh dãn dần ra. Qua lời tâm sự, tôi biết được chuyện hai người cưới nhau đã gần năm năm nhưng vẫn chưa có con vì người vợ bị bệnh.
Đã một lần anh phản bội vợ và bị phát hiện, từ đó cô rất ít nói chuyện với anh dù nhiều lần anh xin lỗi, nhưng chưa lần nào cô có thái độ hay lời nói biểu hiện sự tha thứ, và tôi đã nghe anh nói nhỏ với vợ: "Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, anh cũng rất yêu em".
Tôi nhìn nét mặt của hai người ấy rất nhiều lần và đã thấy - cảm nhận được sự bình an, thư thái trong tâm hồn họ.
NGUYỄN NGỌC THIÊN