- Nỗi đau chuyện tình dang dở còn đang loang lở trong lòng, lại thêm kẻ gian lừa lấy lấy sạch giấy tờ, tiền bạc của một năm làm công cắc ca, cắc củm dành dụm chuẩn bị mang về quê cho mẹ trả nợ. 27 tết, tôi trở thành người tứ cố vô thân, không người thân, không bạn bè, không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc ngoài bộ đồ đang mặc trên người và chiếc xe đạp đang đi. Tôi vừa đạp xe, vừa đi, vừa khóc như một kẻ vô hồn chẳng biết đi đâu, về đâu. Trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái chết đang lởn vởn trước mặt. Mải suy nghĩ, tôi tông vào một người phụ nữ đi xe máy. Chẳng buồn xin lỗi, tôi dựng xe đứng dậy đi tiếp. Người phụ nữ cũng nổ máy xe chạy theo sau tôi “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”. Im lặng. Ngay người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất giờ cũng lừa dối, bỏ tôi mà đi thì thử hỏi trên đời này tôi còn có thể tin ai được nữa? Người phụ nữ vẫn kiên trì chạy xe chầm chậm song song bên tôi. Ngoài bộ đồ trên người và chiếc xe đạp rách, tôi có còn gì nữa đâu mà đi theo? Mặc kệ bà ta. Tôi đạp xe đi vòng vèo qua các con phố và dừng lại trên cầu Sài Gòn. Chút nữa thôi, dòng nước đen ngòm này sẽ nuốt chửng lấy tôi. Vĩnh biệt cuộc đời này! Một bàn tay chộp lấy vai tôi. Tôi quay ngoắt lại. Người phụ nữ ấy! “Tối rồi, em về nhà đi. Con gái, một mình đứng ở đây không tốt đâu”. Bao nhiêu ấm ức, dồn nén bây giờ có dịp vỡ tung, tôi oà lên nức nở, kể lể. “Em chết là hết nhưng còn mẹ em, bà có chịu nổi không khi bao nhớ thương chờ đợi, đón em trở về là một cái xác chết?”. Người phụ nữ mở xách giúi vào tay tôi mớ tiền lẻ: “Chị chỉ còn chừng này, em cầm ra mua vé xe về nhà với mẹ. Bà đang rất nóng lòng chờ em ở nhà đấy. Chúc em một cái tết vui vẻ cùng gia đình”. Tôi như bừng tỉnh, chưa kịp cảm ơn thì người phụ nữ đã lên lên xe mất hút trong dòng người tấp nập trên phố. Đã bao lần tôi cố công tìm kiếm nhưng chưa một lần gặp lại người phụ nữ ấy. Bài viết này như một lời cảm ơn người phụ nữ tôi chưa được biết tên ấy, người không chỉ cho tôi sự sống mà còn giúp tôi tin rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh. Bạn bè bảo tôi “bao đồng”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hết lo cho người này, lại an ủi người kia nhưng từ chị, tôi đã học được rằng chỉ cần dừng lại một chút, bớt chút thời gian quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, tôi đã được rất nhiều! Gieo yêu thương bạn sẽ được yêu thương”. TRẦN LY TÀI
HẾT