Thanh Ngân phóng tới nàng. Công lực tăng tiến, được Thanh Ngân giải hết các huyệt khống chế, nhưng Nạp Lan không phản ứng. Nàng biết không thể thoát khỏi tay Thanh Ngân. Nàng bị khống chế mấy huyệt đạo và bị Thanh Ngân xốc lên, giở tuyệt thế khinh công đi như bay. Trở về gần Vạn độc sơn đã hú gọi đại bàng, và khi đặt chân lên đỉnh núi này, thì con chim cũng đáp xuống gầm gừ mấy tiếng chào mừng rỡ. Thấy Thanh Ngân có con chim to lớn gấp ba cặp thần điêu của mình, Nạp Lan rất kinh ngạc. Thanh Ngân vội vàng ra lệnh cho bọn Ngọc Hồ tiếp tục lấy đỉnh núi Vạn Độc sơn làm chỗ trú ẩn chính, khi gặp nguy hiểm thì rút lên đó bảo toàn lực lượng. Thanh Ngân đưa viên hùng hoàn châu cho Ngọc Hồ để dễ dàng lên xuống hòn núi đã được bố trí rắn độc khắp nơi. Ra lệnh cho Ngọc Hồ xong, đặt Nạp Lan lên lưng chim, ngồi ngay phía sau nàng, cho đại bàng bay về hướng tây bắc. Khi đại bàng bay đến vùng cơ sở của Nạp Lan trước đây, thì trời cũng đã tối. Thanh Ngân cũng thấy đói và nghĩ bọn Tam Nhãn mới rút đi, rượu thịt hẳn còn nhiều nên cho đại bàng hạ cánh. Thanh Ngân xách Nạp Lan phóng xuống lưng chim, cười nhẹ: - Chúng ta nghỉ qua đêm nơi hành dinh của chính công chúa, hẳn cũng làm cho công chúa thấy thoải mái. - Ta là ta, ngươi là ngươi.. không có điều gì có thể gọi là chúng ta cả! - Hay lắm! Công chúa là công chúa, tại hạ là tại hạ. Tại hạ thấy đói, thấy dơ bẩn, cần ăn, cần tắm rửa. Công chúa là con tin quan trọng mà tại hạ không muốn công chúa bị đói và.. hôi hám. Hừ nhất là mùi nọc độc của kiến thấm trong áo quần công chúa có mùi tanh hôi làm tại hạ rất khó chịu. - Ngươi tưởng ngươi thơm tho lắm! Ngồi bên ngươi ta muốn nôn mửa! - Tại hạ cũng biết vậy.. nên phải tắm và phải ăn. Nơi này chỗ nào có nước và là kho thực phẩm, phiền công chúa chỉ cho tại hạ. - Ngươi cứ đi tìm. Ta chẳng chỉ ngươi điều gì. - Tại hạ biết công chúa thích được tại hạ nắm tay kéo đi đây đó. Chúng ta đi tìm vậy! Thanh Ngân biết sau vách núi đã có kiến thiết những động đá bí mật, nhưng chưa biết mấu chốt ở đâu, ước định nơi mà tám tay cao thủ của Nạp Lan đem châu ngọc ra, lần mò tới đó. Nạp Lan không muốn đi, nhưng nàng không cưỡng được. Mỗi khi nàng ghì chân lại, chân khí Thanh Ngân thúc vào người làm cho đôi chân nàng phải bước. Thanh Ngân quan sát rất kỹ, nhưng chẳng biết nơi nào là cửa thạch động. Nhưng rồi chú ý ngay đường mòn dưới chân. Bọn Tam Nhãn đến không bao lâu, nhưng người qua kẻ lại cũng để dấu mòm trên cỏ. Thanh Ngân kéo Nạp Lan bước theo lối mòn và thấy ngay một viên đá đen, nhẵn thín. Lúc lọt vào kho tàng Nùng Trí Cao, cụ già vô danh cho lưu lại một quyển sách dạy nghề bố trí cơ quan, Thanh Ngân không có dịp nghiền ngẫm, nhưng đã nhìn lướt sơ qua, nên nắm viên đá này xoay một vòng. Viên đá nhúc nhích, nhưng cửa động không mở ra như mong đợi. Xoay tới, xoay lui, nhưng chẳng có hiệu dụng nào. Thanh Ngân biết Tam Nhãn khi rút lui đã phá hủy mấu chốt cơ quan. Thanh Ngân thầm phục sự khôn ngoan của lão, thở dài: - Công chúa có thuộc hạ trí trá khôn lường. Thanh Ngân chụp tay kéo Nạp Lan đi, và phát hiện người nàng đang run rẩy, rồi như một tàu lá rũ nàng ngã xuống, đỡ nàng lại thì thấy mặt mày không còn huyết sắc. Thanh Ngân hiểu ngay nàng trúng độc. Thanh Ngân không ngờ khi rút lui, bọn Tam Nhãn chẳng những phá hủy cơ quan, mà còn rải độc chung quanh. Chúng rải những chất độc vô hương, vô sắc không ai phát hiện. Chất độc không làm hại Thanh Ngân, nhưng Nạp Lan đang bị khống chế công lực nên bị độc rất nặng. Thanh Ngân bồng nàng phi lại căn nhà gỗ gần nhất, lập tức giải huyệt và trục độc cho nàng. Đường môn là một môn phái dụng độc nổi tiếngtrong thiên hạ nên Thanh Ngân phải cực nhọc đến quá nửa đêm mới trục hết chất độc ra khỏi người nàng. Lần trị độc trước, Bắc minh chân khí của Nạp Lan trong lúc tình cờ lại ở vào giai đoạn sung mãn xông vào sinh tử huyền quan, nên Thanh Ngân phải giúp nàng qua giai đoạn tế nhị ấy, và nàng được lợi. Đó là một sự tình cờ may mắn cho nàng cho nàng mà thôi. Lần này, khi thấy chất độc đã trục hết, không còn nguy hiểm nữa, Thanh Ngân bảo nàng tiếp tục vận công để điều hòa chân khí, rồi cũng ngồi yên vận công điều hoà lại chân lực của mình. Thanh Ngân tin tưởng Nạp Lan biết sức nàng và không tìm cách tẩu thoát. Không ngờ, khi rút tay khỏi lưng nàng, Nạp Lan đang ngồi lướt ra xa, thì sàn nhà sụp xuống. Nạp Lan nhanh, nhưng nàng không thể nhanh hơn Thanh Ngân, nàng phóng chưa tới cửa đã bị Thanh Ngân phóng chỉ điểm theo. Căn nhà gỗ xây cheo leo trên vách đá không ngờ nàng vẫn bố trí cơ quan. Sàn nhà bị nàng điều động mấu chốt làm vỡ tung đổ xuống, với công lực của Thanh Ngân, thì chỉ nhấc mình là phóng lại bờ đá, nhưng Nạp Lan bị điểm huyệt thì ngã nhào và đang rơi xuống dưới. Thanh Ngân không cứu, nàng không còn cách gì sống. Nàng cần phải sống, đành phóng mình theo và phải phóng theo bằng tốc độ, vì thế khi chụp được nàng, thì những phát chưởng đánh vào không khí không còn làm cản sức rơi của họ bao lăm. Thanh Ngân một mặt đề khí, một mặt phóng chưởng làm cản sức rơi. Trong bóng tối cũng chụp được một tàng cây, nhưng nó cũng gãy lìa. Thanh Ngân muốn buông Nạp Lan ra nhưng rồi, nghĩ lại nếu nàng chết thì việc cứu chị em Bảo Ngọc khó vẹn toàn. Nhờ chụp được một nhánh cây, Thanh Ngân đã có trớn để đề khí giảm tốc độ phần nào. Nếu đây là lúc ban ngày, thì cũng không làm cho Thanh Ngân phải nguy, nhưng ban đêm, ánh trăng khuất núi không làm cho vực sâu có được chút ánh sáng nào. Nạp Lan bị rơi xuống tưởng tan xương nát thịt, nhưng được Thanh Ngân chụp được nàng an tâm phần nào, và nàng nhìn ra sự nguy hiểm của cả hai, quát lớn: - Hãy giải huyệt để ta đề khí. Nếu không thì chết cả! Tiếng quát của nàng làm Thanh Ngân sực tỉnh, giải huyệt cho nàng, nhưng Thanh Ngân thả nàng ra, thì họ đã rớt xuống sát đáy vực. Lòng nhân đạo trong huyết quản của Thanh Ngân lại như một phản xạ tự nhiên, lại dùng sức ném Nạp Lan lên cao. Cái ném làm tốc độ rơi xuống tăng lên và dù Thanh Ngân đánh vói xuống bên dưới một chưởng kình nó không còn giúp gì cho mình, cảm giác một sức dội kịch liệt lên đôi chân, đau thấu tim phổi thì ngất xủi. Thanh Ngân văng vẳng bên tai tiếng nức nở, một vài giọt nước rơi xuống mặt, rồi cảm giác đang dựa lưng vào một thân hình mềm mại, thì tỉnh lần. Thanh Ngân nghe rõ dần tiếng kể lể não nuột, thì cũng nghe thân thể đau nhức dữ dội nhất là đôi chân, phải bật lên tiếng rên. Người ôm đang khóc nghe rên vội đẩy mạnh. Thanh Ngân lăn lóc trên mặt đá càng cảm thấy đau nhức, nhưng chỉ lăn vài vòng thì được chụp lại. Người chụp lại, để Thanh Ngân nằm ngay ngắn trên mặt đá, tiếng nói thật êm dịu: - Đôi chân ngươi đã gãy, người bị thương nhiều chỗ, nhưng ở đây tối quá ta chẳng biết phải làm gì giúp ngươi. Thanh Ngân nhớ lại mọi việc, biết người đang ở bên mình là Nạp Lan. Ngạc nhiên sao nàng lại giúp mình? Nhưng chỉ hỏi: - Công chúa có bị gì không? Nạp Lan ôn tồn: - Nếu ngươi không dùng sức ném ta lên cao thì ngươi không đến nỗi nào, mà người nằm đây là ta...Ta cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta chẳng sao cả. Thanh Ngân thở dài: - Không hiểu tại hạ nên mừng cho công chúa hay phải lo cho mình đây? - Ngươi cũng không cần phải lo cho ngươi, mà cũng không phải mừng cho ta. Chúng ta chưa có thể thoát khỏi vực sâu này. Nếu được, thì ngươi tự xem thương thế của mình, chữa trị trước đã. - Đa tạ công chúa. Nếu được thì công chúa tìm dùm một chỗ bằng phẳng và đỡ tại hạ ngồi dậy. Nạp rảo đi tìm một lúc quay lại: - Trước đây có một nơi thật bằng phẳng.. nhưng.. - Cách khá xa, và công chúa không thể mang tại hạ lại đó được! - Ta không hiểu người là người thông minh hay ngu đần. Nàng không nói thêm lời nào cúi xuống dùng sức ôm Thanh Ngân lên. Thanh Ngân nghe đôi chân mình đong đưa nhức buốt, phải cắn răng chịu đựng. Nạp Lan mang Thanh Ngân lại chỗ bằng phẳng, đỡ ngồi lên, để đôi chân hắn duỗi dài trên mặt đá. Thanh Ngân nói tiếng cảm ơn, rồi nhờ nàng: - Nếu được công chúa tìm dùm tại hạ vài khúc cây. Lớn nhỏ cũng được nhưng cần thẳng, không cong queo. Nạp Lan vội vã rảo tìm, mang lại năm ba khúc. Biết sẽ dùng làm gì, nàng lấy dưới ống giày một lưỡi trủy thủ. Lưỡi trủy thủ thật ngắn, thật mỏng, nhưng Thanh Ngân biết đấy là một bảo vật, chém sắt như chém bùn. Không ngờ trong người nàng lại có võ khí lợi hại như vậy. Nạp Lan biết Thanh Ngân chú ý đến lưỡi trủy thủ, nhưng nàng vẫn làm lơ, nhanh tay chẻ và chuốc thẳng các khúc cây nhỏ cho Thanh Ngân. Thấy đủ, Thanh Ngân lên tiếng cảm ơn, rồi rán chịu đau đưa tay sờ nắn sửa lại hai ống chân gãy cho ăn khớp, lấy cây cặp lại và xé áo để băng bó. Sau khi băng bó, ngồi yên vận công trị thương. Mấy giờ sau, ngoài đôi chân gãy và những vết thương ngoài da, nội lực đã sung mãn trở lại. Phục hồi lại công lực, Thanh Ngân không còn lo sợ bị Nạp Lan hãm hại nữa. Trong lúc vận công trị thương Thanh Ngân vẫn cảm giác đôi mắt nàng luôn luôn chú ý nhìn mình. Thanh Ngân xả công quay sang nàng mỉm cười: - Công chúa cũng rất cực nhọc vì tại hạ. - Hừ! Ta không muốn nhân ngươi gặp nguy để ra tay mà thôi. Dù sao, ngươi cũng đã cứu ta tới ba lần.. - Phật dạy tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác.. thì ra bây giờ tại hạ thấy ứng nghiệm. - Ngươi đừng mừng vội! Có thể ta lại phải chết chung với ngươi ở đây. - Đáy vực dù sâu, nhưng với võ công của công chúa hiện nay, thoát ra đâu phải là việc khó khăn? - Không có người bên trên, thì những tấm lưới sắt ngàn cân trên đầu ngươi không ai có thể đẩy lên nổi. Thanh Ngân thở dài: - Thì ra công chúa đã tốn công rất nhiều sắp xếp giống như ở Kim Thạch Nhai.. - Lần này ta công phu hơn lần trước.. - Không hiểu sao công chúa phải trăm mưu ngàn kế để bắt tại hạ? - Lần trước muốn bắt để chiêu dụ một nhân tài cho Đại Mông. Lần này phải bắt sống cho bằng được để phanh thây người thành muôn đoạn. - Thì ra mỗi cục xương thịt của tại hạ đáng giá mấy lượng hoàng kim. Nội lực đã phục hồi trọn vẹn, Thanh Ngân thu liễm mục quang quan sát chung quanh, thấy vực này như một cái giếng trời, chu vi chỉ vài trăm trượng. Nhìn lên trên thấy ánh sáng le lói, nhưng không lọt xuống đáy vực sâu. Cả lòng vực chỉ có đất đá, cây gỗ, còn vách đá thẳng tắp. Thanh Ngân cũng mừng thầm vì thấy trên cao độ vài chục trượng có nước rỉ ra rơi tí tách xuống lòng vực. Ánh sáng le lói bên trên cho Thanh Ngân biết bây giờ là ban ngày. Hỏi Nạp Lan: - Tại hạ ngất đi có lâu không? - Ta cứ nghĩ ngươi đã chết. Ta.. ta.. - Thì ra tại hạ ngất cũng khá lâu. Hẳn chúng ta cũng trải qua một đêm.. Bây giờ là ban ngày.. công chúa thấy có đói không? - Ngươi đói phải không? Để ta tìm thứ gì cho ngươi. - Không cần đâu! Tại hạ còn mấy viên thuốc. Uống một viên chịu đói được một hai ngày. Công chúa hẳn cũng đói lắm, xin dùng một viên. Thanh Ngân lấy chiếc hộp trong bí động ra, lấy một viên trao cho nàng. Nạp Lan ngần ngừ một chút rồi lấy viên thuốc. Thanh Ngân ăn viên thuốc, thì nàng cũng bỏ vào miệng. Nàng ngậm viên thuốc một lúc, thì nó vỡ ra, nghe một dòng nước ngọt ngào mát dịu trôi xuống cổ, xua tan hết sự đói khát. Nạp Lan uống viên thuốc xong, bước ra xa, ngồi dựa lưng vào vách đá. Nàng ngồi im một lúc rồi hỏi: - Ngươi oán hận ta lắm phải không? Thanh Ngân u hoài: - Công chúa cố tình gài bẩy để bắt sống tại hạ, nhưng cũng biết có rớt xuống đây tại hạ cũng không nguy hiểm tới tính mệnh. Trong lúc tại hạ ngất đi, công chúa không ra tay mà lại... - Ta khóc vì hận ngươi chết sớm, không thể trả thù, không thể nhìn ta chặt hai tay ngươi, chứ không phải vì..? - Vậy ư! Đáng tiếc bây giờ dù tại hạ phải nằm ngồi một nơi, nhưng công chúa không thể trả thù được! - Không có gì trên đời này ta không làm được, nhưng bây giờ ngươi bị nạn, ta đành chờ dịp khác. - Thế thì tại hạ đành phải chờ.. Sau câu nói của Thanh Ngân nàng im lặng, nhưng chỉ một lúc Nạp Lan lại gợi chuyện: - Ở đây không thuốc men, ngươi nghĩ đôi chân ngươi có thể lành lặn.. trước khi chúng ta...chết đói không? - Tại hạ không cho rằng chúng ta sẽ chết đói. Tại ha chưa chết thì phải rán sống, vì không sống, ba mạng người nữa lại phải theo tại hạ xuống suối vàng. - Ngươi lúc nào cũng lo cho họ quá nhỉ! Nhưng ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi. Ta cam đoan với ngươi, trong nửa năm họ sẽ không mất một cộng lông, sợi tóc. - Thoát khỏi nơi đây, công chúa có bằng lòng thả họ ra không? - Cái đó còn tùy...Biết đâu nay mai ta lại tìm cách giết ngươi, hay làm cho ngươi phải vĩnh viễn sống dở chết dở ở đây. Nàng bỗng đứng rột dậy. Thanh Ngân tưởng nàng sẽ ra tay, ngầm vận công chuẩn bị đối phó, nhưng Nạp Lan giũ mạnh quần áo của nàng, rồi xê dịch lại gần: - Lại là một ổ kiến nữa.. - Bây giờ hẳn là ban đêm, công chúa lấy vài khúc cây khô tại hạ đốt lên để côn trùng, rắn rết nếu có sẽ tránh đi nơi khác. Nạp Lan nghe theo lời, lấy vài khúc cây đánh lửa. Ánh lửa sáng lên, Thanh Ngân thấy chỉ chỗ mình đang ngồi, rộng độ năm sáu thước vuông là nền đá bằng phẳng, còn các nơi khác thì rác rến, gỗ mục, đá, sạn lởm chởm, không có nơi nào Nạp Lan có thể nằm, ngồi thoải mái cả. Thanh Ngân cũng thấy từ những nhánh cây khô, khi ánh lửa sáng lên, mấy con rít dài thòng và năm ba con bọ cạp vội vàng lẩn trốn vào bóng tối. Thở dài: - Nhanh lắm cũng hai ba chục ngày tại hạ mới có thể đi đứng được. Lòng vực này âm khí nặng nề, độc vật rất nhiều, công chúa nên chịu khó khuất tất ngồi gần tại hạ để chúng không làm hại. Một hai ngày nữa công chúa mệt mỏi, khi ngủ quên sẽ nguy hiểm. Nạp Lan nhìn trước sau, thấy không nơi nào an toàn cho mình, đành lại ngồi một bên. Qua ánh lửa hồng Thanh Ngân thấy nàng tiều tụy vô cùng, tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, bùn đất dính đầy. Áo nàng cũng dính đầy máu. Thanh Ngân biết đó là máu của mình đã dính lên người nàng khi nàng ôm mình. Nhìn nàng, Thanh Ngân chợt la thầm, hình dung ra mối hận trong lòng nàng là gì! Nạp Lan ngồi nhìn ngọn lửa một lúc chợt cúi xuống hai tay ôm mặt khóc: - Ngươi làm nhục ta.. ta muốn xẻ thịt ngươi, nhưng ta.. Thanh Ngân khổ sở: - Tại hạ biết mình đắc tội với công chúa...công chúa hãy tha thứ cho... chúng ta biến thù thành bạn. Nạp Lan vẫn khóc, một lúc rồi bảo: - Ai là bạn của ngươi? Ngươi..ngươi là tên dâm tặc! Mắng hắn là tên dâm tặc, Nạp Lan liền cảm thấy mắc cở, đôi má đỏ hồng. Thanh Ngân nhìn khuôn mặt lem luốc nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp tuyệt vời. Không dám nhìn nữa, chống đôi tay ngã người xuống nền đá. Thanh Ngân nằm nhìn vào khoảng tối đen mông lung bên trên, sự xúc động bất chợt trước Nạp Lan làm Thanh Ngân tự thẹn, rồi hình ảnh của những hồng nhan tri kỷ nhảy múa trong đầu. Thanh Ngân thấy hình như mình đã mang tai họa đến cho họ. Xót thương Tiểu Hương, nhớ Lam Thiên Kiều, lo âu cho Bảo Ngọc, Kiều Loan, Thùy Trang, rồi lại phân vân tự hỏi không biết giờ này Kiều Linh, Thanh Lan, Tuyết Như, Mặc Kha, Ngạc Lan, Tú Anh.. đang làm gì? Một điều Thanh Ngân chắc chắn là họ lúc nào cũng nhớ mình, dù tình yêu của mình không chuyên nhất cho một ai. Thanh Ngân không hiểu sao, với ai mình cũng có thể thương yêu họ bằng một tình chân thật, không dối trá. Thanh Ngân biết rõ lòng mình không dối trá với ai cả, nhưng tại sao thì Thanh Ngân không hiểu, và phải chăng vì đối với ai cũng rất chân thật, vì thế mà họ đã yêu mình. Hay là một định luật, vì họ yêu nên Thanh Ngân cũng yêu họ.. Thanh Ngân để dòng tâm tư biến chuyển với những hình ảnh nhảy múa trước mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Thanh Ngân ngủ say sưa, ngủ vùi. Ngủ không cần cảnh giác. Khi có cảm giác như ai đang nhìn mình, thì mở mắt. Thanh Ngân mở mắt bắt gặp ánh mắt vừa thương yêu, vừa u buồn man mác của Nạp Lan. Nạp Lan bị bắt gặp ánh mắt của mình, vội vàng xây lưng, nói để chữa thẹn: - Ngươi ngủ ngon quá nhỉ! - Tại hạ mấy ngày mệt mỏi nên ngủ thật say. Công chúa có ngủ được chút nào không? - Chung quanh đây rắn rết khá nhiều, nên ta ngồi đốt lửa.. Thanh Ngân thấy bên trên có ánh sáng le lói chiếu xuống, biết là ban ngày, biết nàng ngồi cả đêm canh cho mình ngủ, cảm động, nhưng chẳng dám thốt nên lời. Thanh Ngân chống tay ngồi lên, dùng hấp lực lăng không bắt một hòn đá to, rồi gợi chuyện: - Công chúa cho tại hạ mượn lưỡi trủy thủ trong giây lát. Nàng không biết Thanh Ngân dùng làm gì, nhưng cũng vội rút ra đưa cho. Thanh Ngân dùng lưỡi trủy thủ sắt bén. gọt dũa hòn đá một lúc thành một cái tô nhỏ, rồi cười: - Công chúa có thuật tất phong phi hành là thuật khinh công kỳ bí, nhưng không hiểu công chúa có thể phóng lên chỗ có nước rỉ ra kia không? - Ta có thể phóng lên được, nhưng lấy nước đem xuống thì không, vì đôi tay phải xử dụng chưởng kình phối hợp với bộ pháp. - Tại hạ cần có nước uống. Có nước uống chúng ta có thể nhịn đói lâu hơn. Hà! Tại hạ còn nghĩ lấy được nước chúng ta lại có thể nấu ăn nữa. Nếu công chúa cũng thấy có nước chúng ta sẽ dễ sống hơn, thì tại hạ truyền cho công chúa một thuật khinh công, nhưng công chúa phải chịu khó.. - Chịu khó đi lấy nước? - Vâng! - Ngươi không sợ ta.. - Tại hạ sợ thì đêm qua đã không ngủ.. - Ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Thanh Ngân mỉm cười, rồi đọc khẩu quyết truyền thuật Lạc Long thăng thiên cho nàng. Nội công đã vào hạng tuyệt đỉnh, Nạp Lan ghi nhớ khẩu quyết rồi thực hành ngay. Nàng rất thông minh, nên chỉ mấy lần phóng thử nàng đã đưa thân mình lên cả trăm trượng cao mà chỉ cần dùng một tay khoát trong không khí phối hợp với bộ pháp. Cuối cùng nàng đã phóng lên, bám váo thành đá hứng nước từ chỗ vách đá nhỉ ra cho đầy tô đá, rồi phóng xuống. Nàng đưa tô nước cho Thanh Ngân, cười vui vẻ: - Kính ngươi đã dạy ta một bộ pháp kỳ diệu, nên ta để ngươi uống trước. Thanh Ngân cầm tô nước uống một hơi cạn sạch rồi cười: - Nước thật mát. Công chúa có lên lấy nước nữa, thì cũng nhân tiện.. Hà! những vết bùn đất trên mặt hình như làm cho công chúa xinh đẹp hơn. Nạp Lan đưa tay lau vội mặt, tránh ánh mắt, rồi hỏi: - Ngươi thấy ta xấu xí lắm phải không? - Công chúa hỏi làm tại hạ khó trả lời.. - Ngươi thì còn thấy ai đẹp nữa ngoài... - Tại hạ thấy mình không dám khen công chúa đẹp.. Để lái câu chuyện đi vào hướng khác, Thanh Ngân chỉ nàng một hòn đá to: - Công chúa mang hòn đá kia lại. Tại hạ sẽ nấu món gì cho công chúa đỡ dạ. Nạp Lan khuân hòn đá lại. Thanh Ngân lại lấy lưỡi trủy thu gọt dũa, cũng như vận dụng công lực lên đôi tay chà xát làm thành một cái nồi. Nạp Lan ngồi yên chú ý việc Thanh Ngân làm, rồi cũng theo cách thức khuân thêm mấy hòn đá lớn nữa. Cả hai chăm chú làm những cái nồi, những cái hủ đá. Nạp Lan đã thuần thục bộ pháp Lạc long thăng thiên, sau khi họ có bảy tám cái nồi, hũ đá, nàng liên tiếp phi thân lên chỗ nước rỉ hứng đầy đem xuống. Nàng lấy được đầy nước thì trong động cũng quá tối. Thanh Ngân vui vẻ: - Công chúa lấy nhiều nước thế này. Tại hạ lại muốn tắm, nhưng đôi chân không xê dịch được chỉ xin công chúa một ít để lau mình cho bớt hôi hám. Nạp Lan rút một chiếc khăn trong người, ngoản ngoản ngồi xuống vắt nước đưa cho: - Ta lại lần nữa muốn được cảm ơn ngươi đã cứu mạng và dạy cho ta bộ pháp khinh thân. - Nếu vậy thì lần lần tại hạ sẽ dạy thêm cho công chúa một số võ công thích hợp với Bắc minh chân khí. Thanh Ngân không khách sáo, đón nhận chiếc khăn của nàng lau mặt và mình mẩy. Tuy nhiên, sau đó hơi nhoài người một chút giặt lại chiếc khăn cho nàng. Nạp Lan nhận lại chiếc khăn, hỏi: - Ngươi có thể nhắm mắt một lúc được không? - Tại hạ có thể nằm yên và nhắm mắt khi nào công chúa kêu mới mở ra. Nhất định là vậy. - Ta hy vọng ta sẽ không phải chặt tay mà còn phải móc mắt ngươi nữa. Thanh Ngân chống tay nằm xuống: - Công chúa biết tại hạ nằm không thể nghiêng qua, nghiêng lại. Tại hạ có mở mắt thì cũng sẽ chỉ nhìn thấy bóng đen bên trên mà thôi, nhưng tại hạ nhắm mắt đây. Nạp Lan mỉm cười. Thanh Ngân không thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật đẹp của nàng. Thanh Ngân nằm yên nhắm mắt, Nạp Lan khuân hết số nước còn lại ra xa độ mười trượng. Thanh Ngân nghe những tiếng sột soạt biết nàng làm gì. Mỉm cười, cố xua đuổi khỏi đầu hình ảnh tưởng tượng. Thanh Ngân không muốn nghe vẫn nghe tiếng xối nước của Nạp Lan. Nàng tắm và kỳ cọ khá lâu, và khi không còn nghe nàng xối nước nữa, thì nàng la lên đầy sợ hãi. Thanh Ngân nghĩ ngay những con sâu bọ, độc trùng chung quanh đã tấn công hay làm gì nàng, vội dùng tiếng huýt sáo bài điểu thú diệu âm xua đuổi chúng đi. Khi Thanh Ngân huýt sáo, không nghe Nạp Lan la hoảng nữa, ngưng, và hỏi: - Công chúa không việc gì chứ? Nạp Lan nhát gừng: - Ta..ta.. - Công chúa bị độc trùng cắn phải phải không? Lại đây ngay để trục độc ra ngoài. - Ta không bị gì cả..nhưng.. - Nhưng thế nào? Công chúa mau lại đây ngồi bên tại hạ và đốt lửa lên mới an toàn. - Đừng! Đừng đốt lửa lên.. - Tại hạ không hiểu gì cả! Nạp Lan bật khóc: - Áo quần của ta... Thanh Ngân suy nghĩ một lúc, hiểu ra, nói: - Tại hạ hiểu ra rồi. Công chúa bị hoả phong nghĩ cắn khắp người, rồi trúng vô ảnh vạn độc của Đường môn. Áo quần của công chúa đầy độc chất, nên độc trùng đã kéo ra bu kín. Chúng đã đi rồi, công chúa chỉ mất công giặt đi thôi. Nạp Lan im lặng giây lâu rồi nói: - Ta không còn chút nước nào nữa.. Thanh Ngân suy nghĩ một lúc, cởi áo mình ra bảo: - Công chúa khoát đỡ chiếc áo của tại hạ rồi đi lấy nước. Tại hạ đốt lửa cho công chúa thấy đường. - Áo ngươi cũng vấy máu, bùn đất... Hay là ngươi đốt lửa rồi nhắm mắt lại cho ta. Thanh Ngân thò trong túi lấy ra mấy viên ngọc, may mắn có một viên dạ minh châu rất lớn; vận dụng công lực thành lửa đốt cháy mấy khúc cây Nạp Lan, rồi đặt viên dạ minh châu bên cạnh: - Công chúa lấy viên dạ minh châu theo. Đặt lên chỗ khe nước rỉ. Trên đó có viên dạ minh châu, dưới này có lửa sẽ làm cho công chúa thấy rõ, phi lên phóng xuống chính xác hơn. - Ngươi thật sự nhắm mắt lại chưa? - Tại hạ đã nhắm chặt hai mắt. - Nếu ngươi cởi áo che hai cặp mắt lại thì tốt hơn nhiều.. - Công chúa coi thường tại hạ đến như vậy sao? - Ta xin lỗi ngươi.. - Nhưng thôi được! Tại hạ làm y như công chúa muốn. Thanh Ngân cởi áo và đắp lên mặt mình. Một lúc nghe Nạp Lan bước lại với những dụng cụ bằng đá của họ và phi lên hứng nước đem xuống. Thanh Ngân nghe nàng lên xuống bốn năm lần, thì cảm thấy có nhiều hạt nước rất nặng rơi lên người mình, và Nạp Lan cũng đứng yên. Hỏi ngay: - Công chúa làm gì vậy? - Ta không làm gì cả, nhưng có lẽ trời mưa.. - Nếu mưa lớn thì mặc sức tắm rửa. Nhưng cũng lạy trời không mưa to, bão lớn như lúc công chúa nhốt tại hạ ở Kim thạch nhai. Thanh Ngân nói hết câu, thì nước từ trên rớt xuống rất mạnh. Nạp Lan phi thân lên lần nữa. Lần này nàng chỉ lấy viên ngọc, rồi lại chỗ để áo quần của nàng. Thanh Ngân nghe nàng hoảng hốt: - Mất đâu cả rồi? Thanh Ngân nghe sự di chuyển, biết nàng cầm viên dạ minh châu đi tìm. Vội nói lớn: - Công chúa phải cẩn thận kẻo nguy hiểm! Tại hạ quên bảo công chúa mang lại đây. Lần này có lẽ chúng đã tha, kéo vào hang ổ. Hà! Biết làm sao bây giờ? Bấy giờ mưa đổ xuống đáy vực rất mạnh. Thanh Ngân cũng nghe nhiều giòng nước từ bên trên ào ào tuông xuống đáy vực. Thanh Ngân không thể giữ lời nhắm mắt mãi. Chống tay ngồi dậy, cởi áo mình, giặt sơ rồi hối Nạp Lan: - Công chúa đừng đi tìm nữa. Áo tại hạ đã giặt sạch, công chúa khoát đỡ rồi chúng ta tìm cách thoát khỏi nơi đây ngay. Một lúc thật lâu, Nạp Lan vẫn không nghe lời. Bấy giờ nước đổ xuống càng lúc càng mạnh. Nước đã lên đến chỗ Thanh Ngân nằm. Cặp mắt của Thanh Ngân cũng nhìn thấy cây gỗ nổi lên, và bồ cạp, rắn, rít đeo đầy trên đó. Bấy giờ Nạp Lan mới lên tiếng: - Ta lại đây! Ngươi nhắm mắt lại cho ta. Thanh Ngân vội vàng: - Công chúa cứ yên tâm. Thanh Ngân ngồi yên nhắm mắt, tay đưa chiếc áo lên cao. Nạp Lan phi thân lại lấy chiếc áo khoát vội. Nước đã lên chỗ đang nằm. Thanh Ngân nghe nàng đã mặc áo xong mở mắt. Ánh sáng của viên dạ minh châu trên tay nàng cho thấy hai cặp chân thon tròn tuyệt mỹ, vội nhắm mắt lại, nhưng mở ra ngay. Và thật tự nhiên: - Chúng ta không thể ở mãi nơi đây. Mưa rừng rất nguy hiểm, nhất là chúng ta ở dưới đáy vực sâu. Tại hạ đã gãy đôi chân, nên công chúa phải chịu khó cõng dùm tại hạ. - Cõng! Nhưng cõng ngươi đi đâu? - Công chúa làm chân. Tại hạ làm tay, chúng ta cùng xử dụng Lạc long thăng thiên bay lên. - Bên trên..ta đã.. - Khi công chúa định nhốt tại hạ, ngoài tấm lưới sắt, thì còn cắt cử cao thủ canh chừng nữa, chứ không phải chỉ ỷ lại vào nó. Vậy thì, sao bây giờ công chúa lại lo nó là vật cản trở chúng ta không thể thoát ra? - Ta thà chết chứ không cõng ngươi.. - Hỡi ôi! Nếu vậy thì có lẽ nơi đây sẽ là mồ chôn chúng ta. Nạp Lan lộ vẻ suy nghĩ một lúc. Rồi chậm rãi: - Ta sẽ.. rán chịu nhục cõng ngươi với vài điều kiện. Bấy giờ nước đã ngập đến lưng Thanh Ngân và đầu gối nàng. Thanh Ngân hỏi: - Điều kiện thế nào? - Ta chưa nghĩ ra điều kiện gì. A! Điều kiện rất dễ là ngươi hứa sẽ làm theo ba lời yêu cầu của ta. - Không buộc tại hạ phải làm việc thương luân bại lý, sát hại giang hồ chính phái. Không buộc tại hạ hàng Mông, ruồng rẫy vợ con, phản lại người thân yêu thì tại hạ sẽ đồng ý. - Ta sẽ không yêu cầu ngươi những việc như vậy. Nhất định như vậy! - Nếu vậy thì tại hạ đồng ý sẽ làm theo ba lời yêu cầu của công chúa. - Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy! - Thạch ngôn, kim khẩu.. Nạp Lan bấy giờ vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo hai ống chân của hắn lên. Thanh Ngân một tay ôm lấy cổ nàng trườn lên, đồng thời hai bấp vế hắn kẹp chặt eo ếch nàng. Nạp Lan nghe nóng ran cả người vì thẹn thùng, thì cùng lúc nghe chân khí Thanh Ngân thúc vào người nàng cuộn cuộn muốn tung cả da thịt và nàng làm như máy khi nghe Thanh Ngân quát nhẹ sau lưng, phóng chân tung lên cao. Với nội lực tiếp trợ của Thanh Ngân, Nạp Lan xử dụng Lạc Long thăng thiên, xuyên mưa, và nước trên cao đổ xuống như một mũi tên. Thanh Ngân một mặt tiếp trợ công lực cho Nạp Lan, một mặt xoáy chưởng kình vào không khí. Khi nghe gần đụng tấm lưới sắt, vươn tay chụp lấy. Thanh Ngân chụp được tấm lưới bên trên, thấy song sắt to bằng cổ tay. Vội hỏi: - Lưỡi trủy thủ của công chúa còn đấy không? Nạp Lan vội cúi xuống chân rút lưỡi trủy thủy. Thanh Ngân dặn Nạp Lan ôm chặt bấp vế mình. Hai tay, một tay cầm giữ, một tay vung trủy thủ ra chặt tấm lưới. Nội công đã cao, lưỡi trủy thủ cắt sắt như cắt cây, chỉ giây lát khoét một lỗ to, đủ một người chui qua. đưa lại lưỡi trủy thủ, thì cũng nắm lấy cánh tay nàng: - Công chúa ra trước, rồi kéo tại hạ lên sau. Thanh Ngân thả hai bấp chân, cầm tay đưa thân hình nàng lên. Nạp Lan leo ra ngoài, liền kéo Thanh Ngân lên. Bấy giờ nàng không tị hiềm, e dè nữa, ôm lấy Thanh Ngân lên dở khinh công phi lên núi. Trời mưa như trút, nhưng khinh công của nàng, với sự tiếp trợ công lực của Thanh Ngân, nàng phi lên sườn núi như tên bắn. Thanh Ngân nghĩ nàng sẽ đưa mình vào một trong những căn nhà gỗ. Nhưng không, nàng đến chỗ cửa động bí mật, và loay hoay một lúc, cửa động lại mở ra, nàng mang Thanh Ngân nhảy vào, thì cửa động đóng lại ngay. Thanh Ngân thấy cửa động là một tấm đá dày cả trượng. Trong động không đen tối lắm, đây đó có những hạt minh châu toả ánh sáng lờ mờ. Nạp lan bồng Thanh Ngân len lỏi đi qua nhiều căn phòng rộng, còn y nguyên bàn ghế, rồi bấm nút mở cửa bước vào một căn phòng cũng rất rộng rãi, trang trí thanh lịch, có giường nệm hẳn hòi. Nàng đặt Thanh Ngân lên trên đó. Quày quã đi ngay. Thanh Ngân nằm một lúc thì nàng trở lại, áo quần tươm tất. Hình như nàng cũng tốn công trang điểm sơ, nên xinh đẹp lạ thường. Nạp lan mang vào cho Thanh Ngân một bộ áo quần. Bộ áo quần đàn ông, nhưng còn thơm mùi hương phấn. Nàng cười thật đẹp: - Ở đây sẽ yên ổn rất nhiều để ngươi trị thương. Ta không thể thay áo quần cho ngươi nên ngươi cố gắng làm lấy. Ta không muốn nghe mùi hôi thúi trên mình ngươi. Thanh Ngân cũng cười vui: - Tại hạ thấy người tại hạ còn phảng phất mùi thơm ngọt ngào mà nước mưa không thể trôi hết được. Nhưng công chúa đã có ý đó, thì tại hạ đành cố gắng. Nạp Lan lườm dài. Ánh mắt làm Thanh Ngân hồi hộp, nhưng nàng quay lưng đi ngay: - Ngươi thay áo quần đi. Đừng bắt ta phải có ý định phải cắt thêm cái lưỡi của ngươi nữa. Thanh Ngân cố xoay trở để thay bộ quần áo ướt của mình. Bộ quần áo lụa, không biết của ai, chật một chút nhưng cũng không đến nỗi mất thoải mái. Thanh Ngân nằm thêm một lúc khá lâu, chú mục nhìn những bức tranh treo trên vách để giết thì giờ. Độ vài giờ thì Nạp Lan trở lại. Nàng mang theo một khay đầy thức ăn, có cả một con gà chiên còn nóng, bánh nướng, rượu và trái cây. Nàng cũng mang theo cây đèn sáp mới, làm căn phòng sáng sủa hẳn lên. Thanh Ngân nghe bụng đói cồn cào, chống tay ngồi dậy: - Không ngờ cái bụng tại hạ lại có phần phước. - Ngươi là khách của ta. Người Mông Cổ ta rất hiếu khách đó là điều ngươi phải biết. - Cảm ơn công chúa đã coi tại hạ là khách. Nạp Lan để khay thức ăn lên chiếc bàn con, kéo lại sát giường và kéo ghế ngồi. - Ngươi là khách nên ta phải hầu ngươi dăm ba ly rượu. Đây là Nữ nhi hồng của Trung Nguyên. Nàng rót rượu vào chung cho Thanh Ngân và nàng. Vừa rót rượu nàng vừa cười rất vui vẻ: - Ở đây hẳn tốt hơn nhiều so với đáy vực sâu. Ta làm ngươi gãy chân, nên sẽ đặc biệt chăm sóc trong thời gian ngươi dưỡng thương. - Tại hạ được công chúa săn sóc sợ e phải tổn thọ đi mất.. - Có thể ngươi cũng không sống lâu, nhưng dù sao, sống được ngày nào thì cũng nên no cái đã. Ta rất đói, thì hẳn ngươi cũng vậy. Nàng xé một đùi gà: - Lần đầu tiên trong đời ta làm việc nấu nướng này, ngươi đừng chê thì ta vui lòng rồi. Thanh Ngân đón lấy đưa đùi gà lên miệng, nghe rất mặn, nhưng cũng khen lấy lòng: - Không ngờ công chúa cũng có tài nội trợ.. Vốn đã đói, nên Thanh Ngân ăn ngon lành. Nạp Lan cắn đùi gà mình chiên nhăn mặt. Nàng hớp một chút rượu, nhìn Thanh Ngân chăm chú: - Ta hiểu vì sao ngươi có rất nhiều cô gái. Hừ! Ta nghĩ, một ngày nào đó ta cũng phải cắt luôn cái lưỡi của ngươi. - Tại hạ rất thật tình. Có lẽ công chúa luôn luôn có đầu bếp tốt phục dịch nên món ăn mình tự làm thấy dở, chứ tại hạ thì thấy ngon vô cùng. Tại hạ chưa ăn lần nào thấy ngon như lần này.. Thanh Ngân xé con gà, để lại cho Nạp Lan vài miếng, rồi ăn hết sạch, uống một chung rượu lớn, rồi nói: - Uống rượu không tốt cho vết thương của tại hạ. Nếu được công chúa cho một bình nước để tại hạ thay rượu hầu công chúa. Nạp Lan nghe nói đứng lên đi lấy nước ngay. Thanh Ngân ăn thêm mấy chiếc bánh nướng của nàng, lại cảm thấy rất lạt, chẳng mùi vị gì cả. Nạp Lan trở lại với một bình nước trà nóng. Mùi trà rất thơm tho, Thanh Ngân uống một ngụm thấy ngon thật, chưa lần nào uống được trà ngon như thế này, vừa nhấp trà, vừa khen lấy khen để.. Nạp Lan mỉm cười: - Lần này thì ta tin ngươi khen thật, vì ta thích uống trà, và thường tự tay pha chế cho mình. Đây là giống bạch trà mà vua Huy Tôn nhà Tống đã hết lời ca tụng. - Tại hạ nghe rằng người thích uống trà là người có tâm hồn thi nhân mặc khách, thích thú tiêu dao.. - Ta chẳng phải là thi nhân mặc khách gì cả. Ta chẳng chút nào có thứ tâm hồn ủy mị... nhưng uống trà, lặng yên nhìn cây cỏ, núi non, cho lòng thanh tịnh nghĩ cách đối phó với kẻ thù là thói quen của ta. Thanh Ngân nhìn thẳng vào mắt nàng: - Tại hạ thấy rõ công chúa là một người tuyệt đối thông minh, cơ trí, nhưng cũng là người tình cảm tràn đầy. - Tại sao ngươi nghĩ vậy? - Con người được gần gũi với một người khác, có trực giác về người ấy. - Ta không nghĩ ngươi là người có trực giác để hiểu người khác. Thanh Ngân thở dài: - Đôi khi có những trực giác, những cảm nhận phải dấu kín. Trên đời có những hoàn cảnh, có những giới hạn không thể vượt qua được. Nạp Lan cúi đầu, tiếng nói chợt nghẹn ngào: - Ngươi hiểu vì sao ta muốn bắt và chặt hai cánh tay ngươi chứ? Thanh Ngân cũng chợt ngậm ngùi, như một ăn năn hối tội: - Tại hạ biết. Hỡi ôi! Tại hạ thật càn dở. - Ta không trách ngươi. Cái thế của ngươi phải bắt ta.. Nàng chợt nóng giận, đứng lên: - Nhưng ngươi..ngươi lại làm nhục ta.. Nàng nhào tới. Đôi chân Thanh Ngân đã gãy không thể xê dịch, nhưng đôi tay của lại phản ứng nhanh hơn Nạp Lan. Không phải tung vào người nàng một chưởng mà nắm lấy hai cánh tay nàng, kéo vào người mình, tiếng nói như tiếng thở dài: - Tiểu huynh xin Lan muội tha thứ cho... Nạp Lan chợt mềm nhũn, ngã lên người Thanh Ngân: - Ngươi..ngươi.. Cánh tay mà nàng sắp bao tâm cơ để chặt đi cho đã giận, bấy giờ lại vuốt ve, xoa nhẹ trên lưng nàng: - Khi tiểu huynh tỉnh lại đã hiểu.. mọi việc. Có điều tiểu huynh không dám nghĩ tới, nhưng qua cơn mưa vừa qua,. tiểu huynh biết rằng chúng ta không thể nào mãi coi nhau là kẻ thù được nữa.. Nạp Lan nước mắt tuông trào: - Ngươi đúng là oan gia của ta.. - Mấy hôm nay tiểu huynh cũng phải tự dối lòng. Hởi ôi! Lòng tiểu huynh trong những ngày vừa qua, vừa đau khổ vì Tiểu Hương mới mất, vừa bị Lan muội bắt người, làm cho điêu đứng..Nhưng cũng vì thế mà hiểu được Lan muội. - Ngươi nhớ họ lắm phải không? - Tiểu huynh rất lo cho họ. Tiểu huynh không phải là người chuyên nhất, nhưng với những người đã đặt tình yêu lên tiểu huynh, thì tiểu huynh cũng hết dạ yêu thương và có thể chết vì họ. - Ngươi có thể chết vì ta? - Nếu tiểu huynh phải chết để cho Lan muội sống, thì tiểu huynh sẳn sàng.. Hà! Nếu không vì Lan muội, thì tiểu huynh đâu đến nỗi gãy cả đôi chân.. Nạp Lan nép má lên ngực Thanh Ngân: - Không hiểu sao đối với Ngân ca, tiểu muội thật oán hận, nhưng lúc nào cũng thương nhớ.. - Tiểu huynh không hiểu làm sao để đền đáp lại tình yêu Lan muội..Chúng ta ở hai hoàn cảnh thật khác xa nhau. Hơn nữa, tiểu huynh.. Nạp Lan thở dài: - Chúng ta đang ở đây cũng chẳng nên nói chuyện xa xôi làm gì. Người của tiểu muội đi vội vã kho đụn còn nguyên, Ngân ca ở đây dưỡng thương một thời gian, thời gian này chúng ta ở trong một thế giới riêng biệt, ngăn cách người đời, thì tạm thời chúng ta cũng chẳng nhắc đến nó làm gì. Ngân ca đồng ý chứ? - Đồng ý.. - Vết thương của Ngân ca.. - Không có thuốc men gì, nhưng tiểu huynh vận công trị liệu cũng chỉ mất vài chục ngày là đi đứng được.. - Nếu chỉ vài chục ngày thì tiểu muội sẽ chặt đi để Ngân ca sẽ vĩnh viễn ở đây. Thanh Ngân lấy giọng tán tỉnh, vuốt ve: - Nếu chỉ mất đôi chân mà được ở với Lan muội, một người đẹp thế này thì tiểu huynh vẫn thấy mình diễm phúc.. Thanh Ngân kéo Nạp Lan lên đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Cô công chúa đê mê trong mật ngọt của tình yêu ban đầu. Tình yêu mà nàng phải bôn ba vạn dặm, kéo quân, triệu tướng, mang theo ngọc ngà muôn lượng, để kiếm tìm. Đã trao gởi nhau những nụ thương yêu, họ không còn muốn rời nhau. Biết mình đang nằm trong phòng Nạp Lan, mà chiếc giường khá rộng, nên Thanh Ngân lại đề nghị không cần phải nằm riêng. Thanh Ngân cả quyết trong tất cả các thạch thất không nơi nào có giường nệm cả. Nạp Lan phản đối, nhưng bao ngày mệt nhọc, với sự vuốt ve diụ dàng của Thanh Ngân nàng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thanh Ngân nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của nàng, cố dấu tiếng thở dài, nhủ thầm vạn sự tùy duyên, nhưng trong lòng ngổn ngan không hiểu mối tình giữa mình và nàng sẽ đi đến đâu, về đâu.