HỒI THỨ 54
Thương tình Cô Thánh, trị bệnh Tuyết Quân
Đi cứu quần hùng, Mặc Kha ngập tràn hạnh phúc.

    
ược cả đỉnh bạc, chủ quán mừng rỡ, hối nhà bếp làm nhanh thức ăn. Chỉ trong chốc lát họ mang ra bốn năm món, thơm ngát mũi. Chú bé không đợi mời gắp ngay, ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Cô bé thì ngần ngừ, nhưng khi Nam Cung Mai gắp thức ăn bỏ vào chén, ân cần mời mọc cũng bắt đầu ăn, và sau đó thì cũng ăn lấy ăn để. Thấy cậu bé và cô bé ăn ngon quá, Thanh Ngân không gợi chuyện, đợi khi cậu sờ bụng:
- Đáng tiếc là no quá, không ăn nổi nửa..
Thanh Ngân mới cười nhẹ:
- Nếu ngày mai còn gặp tiểu huynh đệ, ta mời thêm một lần nữa. Tiểu huynh đệ là..?
Cậu bé nhanh nhẹn:
- Tiểu đệ họ Độc Cô tên Thánh, còn tỷ tỷ là Độc Cô Băng..
Chú chu miệng:
- Tỷ tỷ lạnh lùng như băng tuyết.
Thanh Ngân cả cười, nhưng rồi tỏ ra thông cảm:
- Gia đình tiểu huynh đệ có người bệnh hoạn lâu ngày không chữa trị khỏi, không trách Băng tiểu muội có tâm trạng chẳng vui.
Chú bé Độc Cô Thánh trố mắt:
- Sao Đại huynh lại biết gia mẫu...
Chú biết ngay mình lỡ lời nên chẳng nói tiếp.
Thanh Ngân nghiêm nghị:
- Ta nghe hương vị những món thuốc mà Băng tiểu muội mang theo, biết ngay gia đình tiểu huynh đệ có người bị âm kình đả thương đã lâu ngày. Nếu tiểu huynh đệ tin tưởng ở uy danh Ngũ Tiết Đao Môn và ta chẳng phải là người xấu. Ta có thể giúp cho bá mẫu.
Độc Cô Thánh đưa mắt nhìn chị. Cô bé mở mắt lớn nhìn Thanh Ngân hồi lâu, rồi cúi đầu:
- Nếu đại huynh có thể chữa cho mẫu thân, thì tiểu muội hàm ân khôn xiết.
Thanh Ngân vui vẻ:
- Nhà Băng tiểu muội ở gần đây không?
Độc Cô Thánh nhanh nhẩu:
- Không xa lắm, đáng lẽ chúng tôi đã về đến nhà, nhưng..
Độc Cô Băng háy em:
- Lượm được nén bạc rồi đòi ăn, mẫu thân nhất định phạt cho.
Thanh Ngân đứng lên:
- Nếu vậy chúng ta đi kẻo bá mẫu trông chờ.
Độc Cô Thánh hớn hở nắm tay Thanh Ngân kéo chạy, cước lực nhanh nhẹn vô cùng. Thanh Ngân thầm khen trong lòng. Nam Cung Mai cũng nắm tay Độc Cô Băng bước nhanh theo. Ra khỏi thị trấn, Độc Cô Thánh rẽ vào đường nhỏ, nhiều chỗ cây cối che phủ, Thanh Ngân phải khom người chui qua. Len lỏi trong rừng độ vài dặm mới thấy ánh đèn.
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ cất dưới ba thân cây cổ thụ. Chung quanh căn nhà vân vụ mờ mờ, Thanh Ngân hiểu ngay có bố trí loạn thạch trận. Độc Cô Thánh nắm chặt tay:
- Đại huynh thấy gì đừng sợ. Cứ theo tiểu đệ.
Họ chưa bước vào thạch trận, thì tiếng đàn bà trong nhà quát:
- Thánh nhi! Ngươi đem ai về đó? Ta đã căn dặn như thế nào?
Độc Cô Thánh cả sợ qùy gối:
- Xin mẫu thân tha lỗi. Đại huynh đây biết cách chữa bệnh, con mời về xem mạch cho mẫu thân.
Nam Cung Mai đến nơi, vội nói:
- Tiểu nữ là Nam Cung Mai ở Nam Lĩnh xin ra mắt.
Người đàn bà trong nhà im lặng, rồi hỏi:
- Nam Cung Thuật là gì của cô nương?
- Gia phụ.
Người đàn bà thở dài.
- Võ công của Nam Cung đại hiệp rất cao, nhưng đâu rành y thuật? Nam Cung đại hiệp đích thân tới đây cũng chẳng giúp gì được ta. Ta cảm ơn nhã ý, nhưng cô nương nên quay trở về đi thôi.
Thanh Ngân nhẹ nhàng:
- Đại tỷ bị âm kình đả thương lâu ngày nếu không trị dứt nội công sẽ lần lần thất tán. Đại tỷ không còn hy vọng. Tại sao không để tại hạ thử xem? Hai người con của đại tỷ thật thông minh, tài giỏi. Đại tỷ cần phải sống để dạy dỗ thêm cho con kia mà!
Thanh Ngân đã gọi người đàn bà trong nhà là đại tỷ vì nghe âm thanh biết bà ta cũng còn trẻ.
Độc Cô Thánh khóc:
- Mẫu thân hãy thử một lần xem sao. Đại huynh đây có đòi tiền bạc gì đâu?
Người đàn bà thở dài:
- Thiếu hiệp chưa gặp đã biết ta bị âm kình đả thương. Thôi thì ta cũng thử một phen.
Độc Cô Thánh nhảy cỡn lên:
- Mẫu thân! mẫu thân!..
Chú kéo tay Thanh Ngân và Nam Cung Mai xuyên qua trận pháp bước vào nhà. Mẫu thân Độc Cô Thánh trạc ba mươi lăm, ba mươi sáu, áo vải quần thô, khuôn mặt xanh mét, nhưng mới nhìn ai cũng biết bà ta một thời nhan sắc.
Thanh Ngân và Nam Cung Mai vào nhà, bà ta nhìn họ thở dài, như nhớ lại thời dĩ vãng của mình, rồi khen:
- Nam Cung cô nương và thiếu hiệp đúng là trời sinh một cặp.
Nam Cung Mai e thẹn, nhưng liền có cảm tình với bà ta, nói ngay:
- Đại tỷ nhất định là người nổi tiếng giang hồ. Không vì võ công, thì nhan sắc của đại tỷ cũng nổi danh một thời.
Người đàn bà cười nhẹ:
- Không như Nam Cung cô nương đoán, ta chẳng có tên tuổi gì trong giang hồ cả. Ta chỉ là một người bệnh hoạn.
Bà nhìn Thanh Ngân:
- Thiếu hiệp còn trẻ mà nội công tinh hoa tụ liễm. Nếu ta không chú ý bước chân của thiếu hiệp, thì không thể biết thiếu hiệp là người học võ. Chẳng hay là đệ tử của cao nhân nào?
Thanh Ngân khiêm nhường:
- Tại hạ có nhiều tôn sư, một trong những tôn sư là Dược Vương.
Độc Cô Thánh trố mắt:
- Đại huynh có võ công?
Thanh Ngân xoa đầu chú bé:
- Cũng học chút đỉnh.
Người đàn bà mừng rỡ:
- Nếu thiếu hiệp là đệ tử của Dược Vương, thì mạng ta không đến nỗi nào.
Thanh Ngân lấy khăn tay xếp lại:
- Cho tại hạ xem mạch đại tỷ.
Người đàn bà đưa tay cho Thanh Ngân. Xem mạch xong, Thanh Ngâm trầm ngâm:
- Tại hạ ngạc nhiên không hiểu sao đại tỷ là người của Thiên Sơn mà lại bị Huyền Minh thần chưởng đả thương.
Thanh Ngân lấy ra một viên hồi thiên đơn:
- Bị thương lâu ngày, công lực của đại tỷ đã thất tán rất nhiều. Đại tỷ dùng viên hồi thiên đơn này, vận công vài giờ. Sau đó tại hạ sẽ dùng công lực bản thân trục khí âm hàn ra khỏi cơ thể cho đại tỷ.
Người đàn bà cầm viên hồi thiên đơn cảm động, hỏi:
- Biết ta là người Thiên Sơn, thiếu hiệp vẫn cứu trị?
Thanh Ngân thẳn thắng:
- Tam Nhãn Thần Quân đang tác oai, tác quái trên giang hồ. Nhưng Thiên Sơn là một môn phái chính tông, đệ tử hàng ngàn. Biết đâu đại tỷ là người chống đối lại hành động Tam Nhãn Thần Quân. Mà chẳng phải đi nữa, thì đã có cơ duyên gặp gỡ, tại hạ là lương y vẫn phải giúp người.
Người đàn bà uống viên hồi thiên đơn, cảm động:
- Cảm ơn Thiếu hiệp đã không coi tất cả đệ tử Thiên Sơn là phường bán nước, tác oai tác quái trên giang hồ.
Bà ta ngồi yên, vận công điều tức. Thanh Ngân ra hiệu cho Nam Cung Mai bước ra sân. Độc Cô Băng ở lại với mẹ, nhưng Độc Cô Thánh chạy theo ra:
- Đại hiệp! Mẫu thân tiểu đệ có thể trị được?
Thanh Ngân cười nhẹ, tin tưởng:
- Sáng mai, mẫu thân ngươi sẽ trở lại bình thường.
Độc Cô Thánh mừng khấp khởi:
- Tiểu đệ vui thích quá...
Nhưng chú bé cau mày như nghĩ điều gì, rồi nhanh nhẹn qùy gối:
- Xin Đại hiệp nhận Thánh nhi làm đồ đệ.
Thanh Ngân hơi sững sờ, nhưng rồi thấy tư chất của Độc Cô Thánh, biết hắn có thể thừa hưởng phần nào công phu võ học của mình, nên cười:
- Để ta trị xong nội thương của mẫu thân ngươi, và bà không phản đối, thì sẽ tính sau.
Thanh Ngân khoát nhẹ tay, Độc Cô Thánh thấy một luồng kình lực nhu hoà kéo mình lên, mà gượng lại chẳng được. Biết Thanh Ngân có võ công rất cao càng hớn hở. Đứng lên rối rít:
- Thế nào mẫu thân cũng vui mừng, cũng chấp nhận. Đệ tử đi nấu nước lá cho sư phụ uống.
Nam Cung Mai nhìn sự vui thích của Độc Cô Thánh cũng vui mừng:
- Minh chủ... Đại ca có một đệ tử đắc ý rồi đó.
Thanh Ngân truyền âm nhắc nàng:
- Đừng nhắc tiếng minh chủ. Nhớ nhé!
Nam Cung Mai cúi đầu:
- Tiểu muội..
- Mai muội thấy cần nghỉ ngơi, thì tiểu huynh đưa về khách điếm. Nếu không thì vận công điều tức trong giây lát.
Nàng ngoan hiền:
- Tiểu muội chẳng thấy mệt nhọc gì.
Thanh Ngân chợt nghiêng tai, nói:
- Có ba cao thủ đang đến đây. Nếu họ gây sự, Nam Cung muội vào trong nhà chiếu cố cho mẹ con Độc Cô Thánh.
Rồi Thanh Ngân lại kêu lên:
- Lại có thêm sáu người nữa và đều là cao thủ cũng sắp đến.
Nam Cung Mai nghe nói, nhưng chỉ thấy màn đêm bao quanh, yên lặng vô cùng. Mãi một lúc nàng mới nghe tiếng gió dạ hành thì Thanh Ngân cũng mất dạng. Nàng nghe tiếng giục nàng vào trong nhà.
Nam Cung Mai vừa vào phòng, đứng cạnh cửa đề phòng cho mẫu thân Độc Cô Thánh, thì có ba lão già đáp xuống.
Một ông già tiếng khàn khàn:
- Tào Tuyết Quân chúng ta cũng tìm được ngươi rồi. Hãy ra đây chịu chết.
Thanh Ngân khi nghe tiếng người đã truyền âm căn dặn cho mẹ Độc Cô Thánh yên tâm vận công, nên bà ta không lên tiếng. Độc Cô Thánh nghe có người kêu tên mẫu thân mình chạy ra quát:
- Các ngươi là ai?
Ông già bên ngoài:
- Nghiệt súc, kêu mẹ ngươi bước ra đây ngay. Đừng tưởng cái trận đá cỏn con có thể cầm chân chúng ta.
Độc Cô Thánh giận dữ, chẳng biết làm gì, cúi xuống lấy cục đá ném ra:
- Đồ chết toi, ông ném vỡ sợ ra.
Cục đá nhỏ của Độc Cô Thánh so với tay cao thủ như lão già có ra gì! Lão hừ nhẹ phát tay chụp lấy. Nhưng lão không ngờ cục đá đang trong một tốc độ thường, bỗng vụt tới như tên bắn, áp lực khủng khiếp. Lão biết nguy, thì đã muộn, cục đá đã đánh nát bàn tay và lão đau đớn, tức giận gầm to rung rinh cả cây lá.
Độc Cô Thánh cười thích thú:
- Chưa biết ngươi là ai, ta tha cho đó. Nếu còn hỗn láo ông chọi chết hết cả ba. Cút đi ngay cho ta.
Lão già gượng đau, điểm huyệt cầm máu, nhìn quanh quát hỏi:
- Cao nhân là ai? Xin cho gặp mặt!
Độc Cô Thánh lại nghe Thanh Ngân truyền âm cho mình, gã hét:
- Cao nhân là ta đây. Ngươi tưởng ta không đủ công lực giết ngươi?
Quát xong, Độc Cô Thánh lại chụp một hòn đá nhỏ ném ra. Hòn đá bắn tới lão già như chớp, lão đã đề phòng nhảy tránh, nhưng áp lực của hòn đá cũng làm lão xanh mặt.
Độc Cô Thánh cả cười:
- Còn hai tên nữa, ta cho chúng bay mỗi người một viên nữa đây.
Hai lão già còn lại cả sợ vội kéo đồng bọn, chạy ra xa vài trượng để tránh, thì trong rừng cây, sáu người như ma muội đáp chân xuống đất. Bọn này không nói năng gì, tấn công ngay ba lão già.
Sáu người mới đến võ công đều cao cường. Ba lão già phái Thiên Sơn đều võ công khá cao, nhưng một người đã bị thương bàn tay, nên chỉ trong giây lát bị áp đảo. Sáu người mới tới, có một người làm Thanh Ngân đang ép mình trên ngọn cây, bàng hoàng cả người con tim đập mạnh, vì đó là Mặc Kha.
Thanh Ngân hiểu sự thù hận của Minh Giáo với Thiên Sơn, nên biết số mạng của ba lão già như thế nào. Chỉ cầm cự được một lúc, lão già bị thương bị Mặc Kha đánh chết và hai người còn lại cũng không thể một địch hai, địch ba nên cũng cùng chung số phận.
Hạ xong ba lão già, một người trong nhóm Mặc Kha lại hướng vào nhà:
- Xin mời Thiên Vương diện kiến giáo chủ.
Độc Cô Thánh hét:
- Cái gì Thiên Vương với địa vương, giáo chủ với không giáo chủ? Mẹ ta đang trị thương, nếu quấy rầy ta cho ăn đá bây giờ!
Người bên ngoài không để ý đến Độc Cô Thánh, nói tiếp:
- Tân giáo chủ đã hiểu nỗi oan khuất của Thiên Vương năm xưa. Xin mời Thiên Vương diện kiến.
Trong nhà Tào Tuyết Quân đã vận công hấp thụ viên hồi thiên đơn xong lên tiếng:
- Tiên phu đã bị đuổi khỏi Minh Giáo trên mười năm trước. Chúng tôi bị cả Minh Giáo và Thiên Sơn truy sát, võ lâm rộng lớn không nơi ẩn mình, tiên phu đã mất mười năm về trước. Tân giáo chủ hiểu nỗi oan khuất của tiên phu thì mong từ nay cho mẹ con chúng tôi được yên thân không làm khó dễ nữa. Tào Tuyết Quân ta đội ân khôn cùng.
Người lên tiếng nói bên ngoài:
- Tân giáo chủ đích thân đến đây với hy vọng nếu Thiên Vương còn sống, rửa oan lại tội xưa, mời giữ ngôi Thiên Thánh. Nếu Thiên Vương đã chẳng may, mong phu nhân trở về Quang Minh Đỉnh, nhận lại Thiên Vương Điện.
Tào Tuyết Quân cười buồn:
- Tào Tuyết Quân ta bị Huyền Minh thần chưởng đả thương đang chờ chết, thì làm sao nhận lại Thiên Vương Điện? Hơn nữa ta chưa nhập giáo. Xin tạ ơn tân giáo chủ.
Mặc Kha bấy giờ mới lên tiếng:
- Độc Cô đại tỷ, tám năm trước chúng ta đã phát hiện Công Tôn Tào âm thầm luyện Cự Linh Thần Chưởng, Cự Linh bí cập đã được thu hồi. Biết Thiên Vương bị hàm oan, giáo chủ đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng được tin tức gì. Tình cờ ba hôm trước ta nghe ba lão già Thiên Sơn bảo nhau đến đây để giết đại tỷ, ta rất mừng nghe được tin đại tỷ mà đến đây cứu ứng. Đại tỷ vẫn giận chuyện xưa mà chẳng ra gặp ta sao? Trước đây giữa hai chúng ta chẳng phải rất thân tình là gì?
Trong nhà Tào Tuyết Quân im lặng một lúc rồi bước ra. Qùy gối:
- Tham kiến giáo chủ.
Mặc Kha vui mừng:
- Đại tỷ vẫn bị Thiên Sơn truy sát, Minh Giáo là nơi duy nhất hiện nay để đại tỷ được an toàn. Ta chân thành mời đại tỷ về Quang Minh Đỉnh. Nếu đại tỷ không nhận Thiên Vương Điện, thì để cho con trai của mình nhận lãnh. Độc Cô huynh xuất thân từ Minh Giáo. Một đời trung trinh, tận tụy nhất định không vì chuyện oan ức trước kia mà để con cháu tránh xa Minh Giáo.
Tào Tuyết Quân nghẹn ngào:
- Phu quân sắp mất cũng dặn dò minh oan cho mình, nhưng.. Hởi ôi! Giang hồ điên đảo, tiểu phụ chỉ mong được cùng con sống đời đạm bạc.
Mặc Kha thở dài:
- Ai mà không muốn sống những ngày thanh bình? Nhưng hởi ôi! Ta muốn mà người có để cho ta sống bình an không?
Mặc Kha trở nên thật buồn:
- Ta không ép đại tỷ. Minh Giáo mở cửa đón chờ. Khi nào đại tẩu nghĩ lại thì cứ lên Quang Minh Đỉnh. Cự Linh bí cấp ta vẫn chờ để trao lại cho con đại tỷ, chuộc lại lỗi xưa.
Nàng trở gót, khoát tay. Nhóm người Minh Giáo vội phóng theo nàng.
Thanh Ngân nép trên ngọn cây lòng xốn xang. Không hiểu có nên theo nàng hay không và quyết định. Nam Cung Mai trong nhà nghe tiếng dặn: “Ở đây chiếu cố cho Độc Cô đại tẩu. Đừng đi đâu cả” nhưng nàng cũng không biết Thanh Ngân đi lúc nào.
Thanh Ngân đuổi theo Mặc Kha, đến một cánh đồng cỏ, thì Thanh Ngân phi vút lên đáp xuống chận đầu. Bọn Mặc Kha sợ hãi, tức thì lập thành vòng cung chuẩn bị đối phó, nhưng Mặc Kha đã nhận ra ngay, khoát tay cho thuộc hạ, rồi khách sáo cúi đầu chào:
- Không ngờ gặp minh chủ ở đây!
Thanh Ngân hít một hơi chân khí lấy lại bình tỉnh, nói:
- Tại hạ cũng không ngờ gặp giáo chủ ở đây. Có nhiều việc võ lâm cần phải hội ý với giáo chủ nên đường đột xin miễn trách.
Mặc Kha thở dài, cố ý nói cho thuộc hạ nghe:
- Nếu không nhờ y thuật và võ công hãn thế của minh chủ, thì ta đâu còn sống đến ngày nay. Mong minh chủ đừng khách sáo.
Thanh Ngân nghiêm chỉnh:
- Tại hạ muốn biết là Giáo chủ xuất hiện trên giang hồ. Tam Nhãn Thần Quân đã biết hay chưa?
Mặc Kha cau mày hồi lâu:
- Không hiểu được. Ta cũng mới đến được năm phân đàn định phủ dụ giáo chúng, nhưng nôn nóng nên gặp các phân đàn chủ rồi gọi họ cùng đi Đại Thạch Cốc. Ba ngày trước ở ngoại thành Trường Sa nghe bọn Thiên Sơn đề cập đến tin tức của Thiên Vương Độc Cô Bác, một cao thủ của Minh Giáo năm xưa lấy làm mừng nên lại bôn ba đến đây..
Thanh Ngân mừng rỡ:
- Nếu vậy thì hay lắm. Tam Nhãn mở đại hội vì yên trí tại hạ và giáo chủ đã bị hắn chôn sống. Giáo chủ xuất hiện, thì hắn nghi ngờ tại hạ vẫn còn. Tại hạ muốn lừa cho hắn ra mặt nên cũng muốn giáo chủ dấu kín hành tung từ đây cho đến đại hội Động Đình Hồ chẳng hay giáo chủ thấy thế nào?
Mặc Kha ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Tam Nhãn lấy Thánh hoả lệnh điều động giáo chúng thì làm sao?
Thanh Ngân:
- Cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Tại hạ nghĩ hôm đó hắn không bắt Phương giáo chủ và phu nhân để cho uống não thần đan, thì hắn chỉ chú ý đến các chưởng môn ở Trung Nguyên. Đối với Minh Giáo, hắn lấy Thánh hoả lệnh là hẳn có nhân vật cao cấp nào trong Minh Giáo đã được hắn chuẩn bị để làm giáo chủ, nên từ đây đến đại hội, giáo chủ không xuất hiện, thì hắn sẽ để yên Minh Giáo, còn không thì hắn ra tay tàn sát.
Một người theo Mặc Kha, trạc độ năm mươi kêu lên:
- Lời minh chủ phân tích thật cao minh.
Mặc Kha ngập ngừng:
- Làm sao bây giờ?
Thanh Ngân:
- Tại hạ đã có thuốc giải não thần đan và sẽ đến Đại Thạch Cốc trong vài bữa nữa. Dù được giải não thần đan, tại hạ cũng sẽ dặn Tiền bang chủ và các chưởng môn cứ làm như bị khống chế cho đến ngày đại hội. Tại hạ muốn Tam Nhãn yên trí tại hạ, giáo chủ đã bị chôn sống, nên mong giáo chủ che dấu hành tung, đợi sau đại hội Động Đình Hồ mới bắt đầu xây dựng lại Minh Giáo. Nửa tháng nữa không phải là thời gian dài gì.
Mặc Kha hỏi năm người theo mình:
- Các đàn chủ thấy sao?
Người đàn ông khoảng năm mươi, tướng mạo quắc thước, thưa:
- Thuộc hạ thấy minh chủ cao kiến vô cùng. Như minh chủ nói, chúng ta đến Đại Thạch Cốc lại làm mưu kế của minh chủ bất thành, mà...thuộc hạ to gan.. chưa chắc chúng ta đã cướp lại được Thánh hỏa lệnh.
Mặc Kha thở dài:
- Thôi thì chúng ta về phân đàn Trường Sa của Trương đàn chủ chờ đợi ngày đại hội.
Thanh Ngân:
- Tại hạ muốn đến Đại Thạch Cốc một cách âm thầm, khinh công của giáo chủ rất cao có thể đi cùng. Nếu giáo chủ nóng lòng muốn đoạt Thánh hoả lệnh, thì có thể theo tại hạ. Tại hạ sẽ từ Trường Sa lên Đại Thạch Cốc. Giáo chủ muốn đi, thì cho tại hạ địa điểm, thời gian để gặp.
Mặc Kha đưa mắt hỏi ý Trương đàn chủ. Ông ta thưa:
- Giáo chủ nên đi cùng minh chủ may ra lấy được Thánh hoả lệnh thì khéo vô cùng. Giáo chủ quyết định, thuộc hạ sẽ cho người đón minh chủ khi người đến Trường Sa. Nếu vì lý do gì anh em không thể gặp minh chủ, thì giáo chủ sẽ đợi minh chủ ở Sơn thần miếu phía bắc thành thì hay nhất.
Mặc Kha như suy nghĩ rồi quyết định:
- Nếu người của Trương đàn chủ không gặp minh chủ, thì hai ngày nữa vào chiều tối ta sẽ đợi minh chủ ở Sơn thần miếu.
Nàng cung tay:
- Hẹn gặp minh chủ.
Thanh Ngân cũng cung tay:
- Gặp lại giáo chủ.
Thuộc hạ của Mặc Kha cung kính chào Thanh Ngân. Khi Thanh Ngân phóng mình lên không, Mặc Kha chẳng dám nhìn theo, phóng mình đi thẳng.
Thanh Ngân trở lại nhà Tào Tuyết Quân, bà ta qùy lạy:
- Tạ ơn đại hiệp cứu mạng mẹ con tiện thiếp.
Thanh Ngân thả ra luồng kình lực nhẹ nhàng nâng bà ta lên:
- Đại tỷ không nên quá lời. Gặp đại tỷ hẳn cũng do cơ duyên sắp đặt để giúp cho đại tỷ bình phục.
Độc Cô Thánh qùy gối:
- Xin mẫu thân cho con nhận đại hiệp làm sư phụ.
Tào Tuyết Quân vui vẻ:
- Mẹ đã nghe con bái sư. Nếu Lê đại hiệp chấp nhận thì mẹ không vui mừng nào hơn.
Thanh Ngân nói:
- Tại hạ gặp Thánh nhi có cảm tình ngay, hẳn cũng có duyên sư đồ, đại tẩu đã đồng ý thì tại hạ không làm cho Thánh nhi thất vọng.
Độc Cô Băng nghe Thanh Ngân nhận em làm đệ tử, cũng quỳ ngay xuống:
- Xin sư phụ..
Thanh Ngân cả cười:
- Được! Ta cũng nhận cả Băng nhi.
Độc Cô Băng mừng rỡ, lạy ba lạy dập đầu kêu ba tiếng sư phụ. Cô bé được hắn dùng nhu kình nâng lên, miệng mới nở nụ cười đầu tiên mà Thanh Ngân thấy.
Thanh Ngân bảo Nam Cung Mai:
- Tiểu huynh phải trị thương cho Độc Cô đại tỷ mấy giờ. Mai muội đề phòng kẻ quấy nhiễu dùm cho.
Thanh Ngân cũng bảo Độc Cô Băng chuẩn bị nơi chốn để trị thương cho Tào Tuyết Quân. Thanh Ngân đã từng luyện Càn nguyên khí công, và Lạc long công  có uy lực khác thường, nên chỉ mấy giờ sau, khi trời sáng tỏ Tào Tuyết Quân không những bị hút hết hàn độc ra khỏi người mà còn cảm thấy chân khí dẫy đầy, công lực tăng tiến hơn xưa rất nhiều. Bà ta cảm thấy kính phục vô cùng và mừng hai con mình đã được Thanh Ngân thu làm đệ tử.
Được bình phục, Tào Tuyết Quân sắp qùy xuống tạ ân, thì Thanh Ngân biết ý, xả khí kình ra cản lại:
- Tại hạ đã nhận Băng nhi và Thánh nhi làm đệ tử. Chúng ta đã coi như người nhà. Đại tỷ đừng khách sáo.
Tuyết Quân ứa lệ:
- Thật là phước đức, hẳn được linh hồn tiên phu phù trợ mới xuôi mẹ con chúng tôi gặp đại hiệp.
Thanh Ngân:
- Tiểu đệ họ Lê, đại tỷ cứ gọi là Lê đệ.
Và hỏi thăm:
- Chẳng hay vì sao đại tỷ bị Thiên Sơn truy tầm, và đại tỷ định như thế nào? Tại hạ thấy ở đây không tiện chút nào.
Tuyết Quân ứa lệ:
- Phụ thân tiện thiếp vốn là đệ tử Thiên Sơn, sư huynh của Tam Nhãn Thần Quân. Vì phụ thân biết âm mưu làm tay sai cho Mông Cổ của Tam Nhãn, nên hắn mưu hại. Một hôm hắn lấy bí phổ Thiên Sơn tam chiêu, ba chiêu kiếm phổ mà chỉ có chưởng môn cất giữ và luyện tập, lừa lúc phụ thân và tiện thiếp đi vắng đem dấu trong nhà, rồi sau đó hô người lục xét. Biết hắn muốn đổ tội để diệt trừ mình, phụ thân ta đem ta trốn chạy. Dọc đường, thân phụ ta bị tử thương và ta cũng sắp bị giết, thì tiên phu gặp được ra tay cứu thoát. Sau một thời gian, chúng tôi yêu nhau và sinh ra Băng nhi, Thánh nhi, nhưng rồi vì Cự Linh bí cập của Minh Giáo bị mất, Phương giáo chủ lại nghi ngờ tiên phu vì hôm đó người có lên Quang minh đỉnh. Phương giáo chủ chỉ nghi ngờ, nhưng lại muốn giết cả chúng tôi, nên tiên phu phải đem mẹ con chúng tôi trốn chạy. Cũng nhờ tiên phu rất được nhiều người trong Minh Giáo thương mến, nương tay cho nên trốn thoát nhiều lần. Việc chúng tôi trốn chạy Minh Giáo lại bị Thiên Sơn biết được cho người truy sát nữa. Vì thế sau một trận chiến cam go, tiên phu đoạn hậu cho tiện thiếp mang hai con trốn chạy mà bị thảm sát ở núi Kiếm Các. Tiện thiếp vì sinh tồn của hai con, mình bị một chưởng Huyền Minh của Huyền Minh tam tiên, mang thương tích lẩn trốn vào sâu trong rừng rậm, rồi lần lần lặn lội xuống đây. Bao năm qua tưởng sẽ được sống yên ổn, nhưng không hiểu vì sao Thiên Sơn cũng biết được. Nếu không nhờ đại hiệp thì hẳn mẹ con khó có cơ thoát nạn. Bây giờ được phục hồi công lực, Băng nhi và Thánh nhi được đại hiệp thu làm đệ tử, mong đại hiệp cho tiện thiếp theo hai con để thoát được tai mắt kẻ thù và phụng sự cho đại hiệp.
Thanh Ngân thở dài:
- Không dấu gì đại tỷ, tại hạ là minh chủ võ lâm, mà giang hồ thì đang nổi sóng phải rày đây mai đó. Hôm nay tại hạ phải lên Trường Sa để đi cứu bang chủ Cái bang và các vị chưởng môn.
Thanh Ngân  lại hỏi:
- Đại tỷ hẳn không còn oán hận Minh Giáo nữa chứ?
Tào Tuyết Quân:
- Tiên phu vẫn một lòng trung thành với Minh Giáo. Những việc hiểu lầm đã được sáng tỏ, tân giáo chủ cũng đã có lòng bù lại lỗi xưa, tiện thiếp thấy không còn gì phải oán hận Minh Giáo nữa.
Thanh Ngân nghe nói, bèn kể lại việc Minh Giáo bị Tam Nhãn Thần Quân sát hại cả, mình đã giải độc cứu mạng Mặc Kha, rồi hỏi Tào Tuyết Quân:
- Tại hạ định nhờ phân đàn Trường Sa của Minh Giáo chiếu cố cho đại tỷ, Thánh nhi và Băng nhi một thời gian. Sau đại hội Động Đình Hồ sẽ sắp xếp đưa về Đại Việt hay đại tỷ sẽ quyết định chọn lựa ở đâu thì ở có gì bất tiện không?
Nam Cung Mai chen lời:
- Ở ngoại thành Trường Sa, Lục trường chủ của mã trường Phượng Sơn cũng từng chịu ơn gia phụ, nếu Tào tỷ tỷ thấy không muốn nhờ phân đàn Trường Sa của Minh Giáo, thì ở mã trường Phượng Sơn cũng tiện.
Tào Tuyết Cần suy nghĩ rồi thở dài:
- Tiên phu là người Minh Giáo. Trong những ngày trốn chạy cũng dạy Băng nhi và Thánh nhi không được thù hận Minh Giáo mà sau này hàm oan đã rõ, thì đem sức mà phụng sự Minh Giáo. Vì tiên phu, thôi thì để chúng tôi tạm lánh ở phân đàn Trường Sa vậy.
Thanh Ngân gật đầu, vui vẻ:
- Rất tốt, vậy thì bây giờ chuẩn bị lên đường. Đại tỷ, Thánh nhi, Băng nhi thu xếp hành trang. Tại hạ và Mai muội vào chợ mua cho Băng nhi, Thánh nhi ít vật dụng.
Thanh Ngân và Nam Cung Mai vào thị trấn, nhờ Nam Cung Mai đi mua áo quần cho mẹ con Tào Tuyết Quân, rồi đi mua thêm ngựa. Dù Thanh Ngân cản trở nhưng Nam Cung Mai cũng mua một lúc ba con.
Họ trở lại, thì mẹ con Độc Cô Thánh đã sẳn sàng, nhưng họ cảm động vô cùng với áo quần mới. Nhất là Độc Cô Thánh thích chí cười luôn miệng. Áo quần làm nên con người. Sau khi thay đổi y phục, Nam Cung Mai phải khen nhan sắc của Tào Tuyết Quân, còn Độc Cô Băng và Độc Cô Thánh đúng là hai thiếu niên cốt cách tuyệt vời. Tuy chưa cởi ngựa bao giờ, nhưng có căn bản võ công, nên cậu bé và cô bé chỉ bỡ ngỡ một lúc rồi quen ngay. Dọc đường họ chuyện vãn với nhau vui vẻ vô cùng. Nam Cung Mai và Tào Tuyết Quân trở nên rất thân nhau, họ kết nghĩa làm chị em và Tuyết Quân hứa sau đại hội Động Đình Hồ sẽ về Nam Lĩnh với Nam Cung Mai. Biết hai con của Tào Tuyết Quân lâu ngày thiếu thốn, nên trưa, chiều khi ghé vào tửu điếm hay quán ăn, nàng cho hai cô cậu ăn tùy thích.
Trưa ngày thứ hai, họ sắp đến thành Trường Sa, thì Thanh Ngân thấy lão họ Trương, phân đàn chủ của Minh Giáo, dưới lốp một thương nhân, cùng gia nhân ngồi bên vệ đường chờ đợi. Đôi mắt lão sáng lên khi thấy họ, nhưng lão truyền âm cho Thanh Ngân:
- Xin minh chủ vào thành, ngụ ở khách sạn An Bình.
Thanh Ngân nghe lão truyền âm, cũng không chào hỏi, cứ đi thẳng.
Trường Sa không phải  là một thành lớn, nhưng Thanh Ngân cũng không ngờ phố phường sầm uất như vậy. Theo lời dặn của lão họ Trương, Thanh Ngân bảo Nam Cung Mai tìm đến khách sạn An Bình. Chưởng qủy hẳn đã được dặn trước, niềm nỡ tiếp đón. Đích thân đưa họ lên phòng.
Độc Cô Thánh và Độc Cô Băng cũng được dành cho mỗi người một phòng riêng. Khi lão chưởng qũy mở cửa và đưa Thanh Ngân vào phòng mình, tay lão dúi một miếng giấy nhỏ, rồi quày quã trở lui. Thanh Ngân đọc miếng giấy, vò nát thành bột, rồi đi tắm rửa.
Thanh Ngân nằm nghỉ một lúc, chuẩn bị ra đi thì Nam Cung Mai gõ cửa bước vào hỏi ngay:
- Ai đã trả tiền cho chúng ta? Đại ca sẽ làm gì?
Thanh Ngân nghiêm nghị:
- Tại hạ sẽ phải đi trong vài ngày. Mai muội và Tào đại tỷ ở đây, tối nay sẽ có người đón đến một nơi bí mật, tránh tai mắt bọn Thiên Sơn.
Nam Cung Mai vân vê tà áo:
- Tiểu muội muốn đi với đại ca.
Thanh Ngân lắc đầu:
- Mai muội võ công cao cường, nhưng tiểu huynh phải đi một mình để tiện việc hành động. Tiểu huynh nhờ Mai muội chiếu cố cho Băng nhi và Thánh nhi.
Nam Cung Mai thấy Thanh Ngân cương quyết lộ vẻ buồn. Thanh Ngân an ủi:
- Bọn Thiên Sơn đang theo dõi hành tung chúng ta. Rời xa Mai muội tiểu huynh cũng chẳng thấy an tâm. Nhưng vì công việc chung Mai muội nên..
Cô gái nghe nói xa mình cũng chẳng an tâm, như mở cờ trong lòng, cúi đầu:
- Tiểu muội chờ đại ca..
Và thẹn thùng phóng mình ra cửa.
Thanh Ngân điều tức giây lát, rồi thay đồ dạ hành xuống đường ra cửa Bắc. Khi đến chỗ trống vắng, dùng thuật xúc địa thành thốn đến Sơn thần miếu, trời cũng vừa chiều tối.
Lão họ Trương đã chờ đợi ở đây, nhưng Mặc Kha thì không thấy đâu. Lão cúi chào:
- Hôm qua giáo chủ có việc phải đi Ba Khâu, và xin gặp minh chủ ở nửa đường về, tại Tây Cổ tự. Xin minh chủ chịu phiền.
Thanh Ngân nghe Mặc Kha phải xông pha như vậy, thở dài:
- Giáo chủ thật phải bôn ba! Tại hạ sẽ đi ngay. Trong trường hợp giáo chủ không đến Tây Cổ Tự kịp, thì tại hạ gởi lời xin lỗi giáo chủ.
Thanh Ngân hỏi tên họ, thì ông ta họ Trương tên Tiết. Thanh Ngân dặn dò Trương Tiết sắp xếp dùm nơi tạm trú cho mẹ con Tào Tuyết Quân.
Lão cúi thưa:
- Hàm oan của Thiên Vương đã giải, chúng tôi có bổn phận với Thiên Vương phu nhân. Minh chủ không có lời, chúng tôi cũng dám đâu sơ xuất.
Ông ta chỉ phương hướng Tây Cổ Tự cho Thanh Ngân, rồi thưa:
- Tại hạ không thể ở lâu, mong minh chủ thứ lỗi.
Thanh Ngân gật đầu:
- Tại hạ biết Trương đàn chủ bận bịu trăm bề. Không nên khách sáo.
Trương Tiết vội vàng ra đi, Thanh Ngân tức thì chao mình lên không trong tâm trạng băn khoăn. Không hiểu Mặc Kha có chịu gặp mình không. Nửa khuya, Thanh Ngân đến Tây Cổ Tự và hơn nửa giờ, nàng vẫn chưa tới. Định phi thân ra đi, thì đôi tai thiên lý nghe tiếng gió phi hành của ba người lên núi. Phút chốc Mặc Kha, và hai người, một người là một trong năm phân đàn chủ mà mình đã gặp, với một ông lão râu tóc bạc phơ cụt một tay phi tới nơi. Mặc Kha đến nơi cung tay:
- Mong minh chủ lượng thứ đã phải dời nơi hẹn gặp và đến trễ.
Thanh Ngân cũng khách sáo:
- Nơi đây cũng trên đường đi. Tại hạ cũng không phải chờ lâu lắm. Giáo chủ đừng quan tâm.
Nàng chỉ hai người theo mình giới thiệu:
- Đây là tân Thiên thánh của Minh Giáo, Dương Nghĩa Thuần, nguyên là Địa vương, sau bị cụt một tay phải nhường chức Địa vương cho Đơn Kiệt. Sáu năm nay ẩn ở Ba Khâu, đã luyện được môn Càn khôn cửu kiếm bằng tay trái rất lợi hại. Hà Trác Tuấn là phân đàn chủ phân đàn Tương Dương, đã gặp nhưng chưa giới thiệu cùng minh chủ.
Thanh Ngân niềm nỡ chào hỏi họ.
Dương Nghĩa Thuần cảm khái:
- Minh Giáo không ngờ gặp nạn lớn, nhờ ơn minh chủ mà còn sinh lộ. Nghe nói võ công minh chủ lão phu cảm phục vô cùng.
Thanh Ngân đáp vài lời khiêm nhượng, trong lòng không mấy vui vì Mặc Kha mang người theo, nhưng thấy cũng không tiện phiền trách nên thúc giục:
- Chúng ta lên đường đi thôi.
Dương Nghĩa Thuần cung tay:
- Xin mời minh chủ và giáo chủ.
Mặc Kha dặn lão:
- Mọi việc trong khi ta đi vắng, Thiên Thánh và các đàn chủ rán lo tròn.
Dương Nghĩa Thuần và Hà Tuấn cung kính:
- Bọn thuộc hạ cố hết sức mình.
Hà Tuấn mang theo một giỏ chim, trong đó có hai con bồ câu. Cung kính trao lại cho Mặc Kha.
Thanh Ngân biết thuộc hạ của Mặc Kha chỉ theo nàng tới đây mà thôi, lòng như mở cờ, nhưng làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Tại hạ cứ tưởng Thiên thánh và Hà đàn chủ cùng đi chứ! Chúng tôi đi lần này cố tránh đối địch, che dấu hành tung. Tuy nhiên, khinh công của Dương Thiên Thánh và Hà đàn chủ rất cao có thể tháp tùng giáo chủ nếu hai vị thấy cần.
Dương Nghĩa Thuần đưa mắt nhìn Mặc Kha hỏi ý. Nàng trầm ngâm giây lâu rồi nói:
- Kế hoạch đã sắp xếp. Hai người theo ta thì trễ nãi công việc. Đi với minh chủ ta sẽ không nguy hiểm gì đâu. Hai người yên trí lo nhiệm vụ mình. Vì là đi dò tìm nên có thể tốn nhiều ngày, các ngươi đừng phải chờ đợi hay lo âu.
Nàng lại trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Hành tung của minh chủ cần phải giữ kín, mà trong Minh Giáo của chúng ta vẫn có thể có kẻ đang âm thầm cộng tác với Tam Nhãn. Do đó, việc ta đi lần này ngoài các các vị đã biết ra không nên cho tất cả giáo chúng, và những người được triệu tập về được biết.
Hai thuộc hạ của Mặc Kha lại cúi đầu nghe lệnh. Nàng tung mình lên không. Thanh Ngân chào Dương Nghĩa Thuần và Hà Trác Tuấn:
- Gặp lại hai vị
Tiếng nói vừa dứt, thì người cũng mất. Dương Nghĩa Thuần không nhìn ra thân ảnh của Thanh Ngân, trong lòng càng khâm phục.
Thanh Ngân rượt theo Mặc Kha, phi hành song song với nàng. Họ như hai người câm, chẳng nói với nhau lời nào. Mãi đến khi vượt qua một đỉnh núi, Thanh Ngân đứng lại, gọi:
- Kha tỷ.
Tiếng gọi của Thanh Ngân nghẹn ngào. Mặc Kha dừng chân, đôi vai run rẩy.
Thanh Ngân bước tới, nàng quay lại nhìn hắn, đôi mắt lệ nhạt nhòa. Nhưng đôi mắt nhạt nhoà ấy cũng thấy cặp mắt của Thanh Ngân đang nhỏ lệ. Nàng phóng mình tới, ôm chần lấy và tiếng khóc bật khỏi đôi môi.
Thanh Ngân nhẹ vuốt lưng nàng, cũng không cầm nước mắt. Giọt lệ nóng của Thanh Ngân rơi lên má nàng, làm Mặc Kha càng nức nở. Thanh Ngân để nàng khóc, và âm thầm khóc. Khóc là tiết bớt đau đớn trong lòng. Một lúc lâu, Thanh Ngân lau nước mắt nàng, não nuột:
- Tiểu đệ tôn trọng quyết định của Kha tỷ. Hy vọng đứa bé sẽ là niềm an ủi cho Kha tỷ.
Mặc Kha cũng lau giòng lệ trên má Thanh Ngân, nghẹn ngào:
- Ngân đệ vì ta mà nhỏ lệ. Ta đau buồn cho thân phận bạc mệnh của mình, thì cũng an ủi vô cùng.
Thanh Ngân xốc nàng lên tay:
- May mà chúng ta còn gặp nhau như thế này. Việc đi Đại Thạch Cốc hoãn lại một hai ngày nữa. Tiểu đệ tìm nơi giúp cho Kha tỷ tăng tiến thêm một phần công lực, để tránh bớt hiểm nguy và hài nhi cũng an toàn hơn.
Mặc Kha nhắm mắt:
- Ngân đệ muốn đưa ta đến đâu, bao nhiêu ngày ta cũng...
Thanh Ngân nhắm những ngọn núi cao trước mắt lướt như làn khói nhẹ. Đến một triền núi dốc, Thanh Ngân phi xuống nhìn quanh tìm một hang động. Thanh Ngân không tìm ra hang động nào, nhưng thấy một sơn cốc nhỏ, bên trong đá tảng chập chùng, đáp mình xuống.
Thanh Ngân dừng chân, Mặc Kha hình như không cần nhìn nơi họ đến là đâu.
Còn Thanh Ngân khi cúi xuống thấy nàng vẫn nhắm mắt trong tay mình, không còn lòng dạ nào để hỏi Mặc Kha bí quyết luyện tập nội công của nàng, để dùng Lạc long công giúp nàng tăng thêm công lực mà chỉ trong giây lát, những sự xa cách, sự thương yêu, đau khổ của họ lại ngút ngàn bộc bạch.
Sáng hôm sau, tay trong tay họ đưa nhau đến một giòng suối và Thanh Ngân cũng tìm được một động đá. Thanh Ngân bảo Mặc Kha đọc khẩu quyết Càn Khôn Đại Nã tâm pháp để giúp nàng luyện thêm hai thành công lực nữa, nhưng Mặc Kha bảo để nàng nhớ lại, và kéo Thanh Ngân xuống giòng suối mát. Hai ngày trôi qua, họ âu yếm, quấn quít bên nhau. Mỗi lần Thanh Ngân  nhắc luyện công, đi Đại Thạch Cốc, thì nàng lại thoáng buồn làm Thanh Ngân không đả động tới nữa. Thanh Ngân biết nàng muốn được sống thêm với mình, nhưng lo sợ người của nàng trông đợi lo âu, hay nghi ngờ nàng, nên đêm đó bên nàng, không che dấu tiếng thở dài. Mặc Kha lại bật khóc, Thanh Ngân phải vuốt ve vỗ về.
Sáng hôm sau, nàng mới đọc khẩu quyết Càn Khôn Đại Nã tâm pháp. Thanh Ngân cho nàng dùng hai viên hồi thiên đơn, rồi bố trí âm dương trận chung quanh thạch động, cùng nàng luyện tập Càn Khôn Đại Nã. Mặc Kha chỉ luyện được năm thành công lực này, nên phải một ngày một đêm  mới giúp nàng đạt đến thành thứ bảy mà bình thường nàng phải mất thêm hai mươi năm mới hoàn thành. Đạt được kỳ công một cách mau chóng như vậy, Mặc Kha càng kính phục Thanh Ngân, càng thương yêu ngây ngất, thì càng đau khổ. Nàng xoay lại ôm ghì lấy.
Mặc Kha muốn tận hưởng thêm hạnh phúc ít ngày. Thời giờ đối với nàng qua rất nhanh, nhưng nàng biết với thuộc hạ và quần hùng thì dài vô cùng, nên sống trọn vẹn với Thanh Ngân thêm một ngày nữa. Tối đến, nàng lại nắm tay Thanh Ngân phóng mình đi Đại Thạch Cốc. Khinh công của nàng bây giờ thuộc hàng tuyệt thế, theo sát Thanh Ngân vùn vụt như hai cánh chim bằng trong đêm.
Đại Thạch Cốc nằm sâu trong dãy Vũ Lăng, một vùng đá núi trùng điệp, bao bọc bằng những vách đá cao. Tam Nhãn Thần Quân đã dựa vào địa thế hiểm trở, đục đá xây dựng cứ điểm địa đầu trông xuống giang hạ. Đã hiểu chi tiết về đường đi nước bước trong Đại Thạch Cốc mà Ma Hồn Tiên Cơ chỉ dẫn, hơn nữa với khinh công của Thanh Ngân và Mặc Kha, họ lướt qua hơn mười trạm canh phòng mà không ai có thể phát hiện.
Tuy nhiên, khi đến nơi và nhìn xuống căn cứ của Tam Nhãn, Thanh Ngân lấy làm khó nghĩ. Toà nhà đá đen sì, cửa vào những phòng ốc ngầm bên dưới nằm giữa một vùng trống trải, lại được canh phòng cẩn mật. Ngay trên nóc đá cũng có năm sáu tên cao thủ qua lại. Cách đề phòng đó, chỉ có người có khinh công như Thanh Ngân, Tam Nhãn và Phan Ma Lôi mới có thể từ trên vách núi phi xuống, còn như Mặc Kha thì không thể nào đột nhập mà không bị phát hiện hay rớt vào vùng bố trí cạm bẩy.
Thanh Ngân xem xét, rồi nói với Mặc Kha:
- Tình hình này, có lẽ Kha tỷ tìm chỗ ẩn mình chờ tiểu đệ.
Mặc Kha nắm chặt tay người yêu:
- Trời cũng sắp sáng, hay là chúng ta tạm lánh ra nơi nào gần đây, nghĩ kế rồi đêm mai trở lại.
Thanh Ngân thấy nàng hữu lý, họ lại rời khỏi Đại Thạch Cốc, độ hơn dặm, họ thấy một thác nước từ lưng chừng núi đổ xuống rất đẹp. Cặp mắt như điện của Thanh Ngân thấy dọc theo thác nước có nhiều thềm đá rộng, bằng phẳng, thân cây rũ ra che khuất, ẩn mình rất lý tưởng, bèn kéo Mặc Kha xuống đó. Qua một đêm phi hành, họ điều tức phục hồi công lực, thì trời cũng vừa sáng.
Mặc Kha tựa đầu lên vai Thanh Ngân nhìn ánh bình minh lan dần trên ngàn cây, nghe tiếng chim reo vang, thở dài:
- Nếu được mãi những buổi sáng như thế này!
Những ngày qua Thanh Ngân hiểu tâm trạng của nàng, nhưng biết làm sao bây giờ? Thanh Ngân không biết phải an ủi nàng như thế nào, cũng đành lặng lẽ thở dài. Dù sao, họ có thêm được một ngày nữa bên nhau. Thanh Ngân nghĩ thế, nâng nàng dậy:
- Chúng ta nên đi xa nơi này vài dặm nữa.
Mặc Kha ngoan ngoản đứng lên, nhưng nàng bá cổ:
- Ta muốn được Ngân đệ bồng suốt ngày nay.
Thanh Ngân bế nàng lên đôi tay rắn chắc, vừa định nhất mình lên, thì dừng lại. Có tiếng gió phi hành của nhiều người về phía họ. Thanh Ngân vừa ngồi sụp xuống tàng cây, thì năm sáu cô gái, phi thân đến thác. Dưới chân thác là một hồ nước, họ đến hồ nói cười líu lo, rồi tất cả đều thoát y nhảy xuống hồ. Mặc Kha đưa tay bịt mắt Thanh Ngân:
- Hãy đi đi. Không được nhìn!
Thanh Ngân mỉm cười:
- Không nhìn cũng không sao, nhưng chúng ta cứ nghe xem bọn đệ tử của Tam Nhãn có tiết lộ được điều gì không?
Thanh Ngân không nghe được điều gì hữu ích, bọn chúng chỉ đùa dỡn, tát nước vào nhau, nói cười rả rít mà thôi. Thanh Ngân thấy chán nãn, định phóng mình đi, thì nghe một cô:
- Tên thanh niên họ Đoàn cầm đầu nhóm người Đại Việt đẹp trai mà hào hoa vô cùng. Hôm qua tiểu muội thấy hắn cứ liếc mắt nhìn Công Tôn tỷ tỷ, rồi đôi khi cũng nhìn lén Hà tỷ tỷ. Có lẽ vì hắn nên hôm nay Công Tôn và Hà tỷ tỷ mới rủ chúng ta đi tắm sớm thế này.
Một cô gái khác cười khẩy:
- Hắn nhìn ta hay ngươi? Ta thấy ngươi vừa ăn vừa nhìn hắn đến nỗi gắp miếng thịt lại đưa lên mũi.. hì hì trông ngươi lúc đó thật là xinh đẹp..
Một cô khác:
- Chiều mốt chúng ta phải di chuyển bọn chưởng môn và các tín vật đi mật cứ trong Động Đình Hồ. Ngày mai rủ hắn ra đây tắm với chúng ta xem hắn chọn Công Tôn tỷ tỷ hay Hà tỷ tỷ.
Một cô cười:
- Công Tôn tỷ tỷ là đại tỷ của chúng ta, là hoa khôi của Thiên Sơn, võ công chỉ thua Điền đại ca và Hách nhị ca. Ta làm sao được hắn để vào mắt xanh?
Cô khác:
- Ngoài tiểu muội xấu xí ra, còn hắn sẽ chọn hết. Không ai trong các tỷ tỷ mà hắn không chọn. Có điều cô gái đi với hắn đã lớn tuổi, nhưng giữ rịt hắn bên cạnh, thật là chướng tai gai mắt. Công tôn tỷ tỷ và Hà tỷ tỷ phải cho con mụ đó một bài học mới được.
- Con mụ mặt quằm quặm thiệt khó coi, để rồi chị em ta cho mụ một bài học... Bọn Đại Việt cũng đi với chúng ta lên Động Đình ra mắt sư phụ, hành trình đêm đi ngày nghỉ, chúng ta có thể nghĩ ra mưu kế.
Một cô ra điều chị cả:
- Các ngươi đừng đề cập đến những chuyện như vậy được không? Hắn thì mặc hắn. Ai chú ý và nói đến hắn quá nhiều ta sẽ xin sư phụ gã người đó cho hắn để xuống chốn nam hoang mà sống cho trọn kiếp.
Các cô gái nghe rầy la chẳng đề cập đến Đoàn Chính Tâm nữa, họ đùa dỡn nhau, có cô không ngần ngại nói lên những điều ao ước thầm kín của một thiếu nữ đương xuân, rồi cùng cười.
Thanh Ngân nghe các cô gái nói chuyện, nói nhỏ vào tai Mặc Kha:
- Không ngờ chúng ta nghe được việc di chuyển các chưởng môn đi Động Đình Hồ. Nếu vậy, thì chờ chúng ra khỏi Thạch cốc rồi ra tay là tiện nhất.
Mặc Kha:
- Ngân đệ thấy phải chận họ dọc đường hay chờ đến Động đình?
Thanh Ngân cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiểu đệ muốn giải độc cho các chưởng môn mà Tam Nhãn không hay biết. Chận dọc đường thì phải giết hết số người theo áp giải, khó dấu được việc làm của mình. Theo dõi họ, nếu có dịp ra tay được thì ra tay còn không thì phải chờ đột nhập lên mật cứ của chúng.
Mặc Kha:
- Dù Tam Nhãn yên trí ta đã chết với Ngân đệ đi nữa, thì tin chúng giết người Minh Giáo cũng đã đồn khắp giang hồ, người Minh Giáo chận đánh chúng cũng là việc đương nhiên. Theo ta phải chận chúng dọc đường, trong khi người Minh Giáo ra tay, Ngân đệ thừa cơ hội giải độc các vị chưởng môn nhân là hay hơn hết. Đột nhập vào mật cứ biết đâu cũng khó khăn như đột nhập vào Đại Thạch Cốc?
Thanh Ngân suy nghĩ rồi nói:
- Kha tỷ tính vậy cũng được, nhưng chỉ sợ hao tổn nhân lực của Minh Giáo.
Mặc Kha nghiến răng:
- Dù sao cũng phải cho chúng một bài học. Ta hy vọng Ngân đệ cũng có thể ngầm trợ giúp một tay.
Thanh Ngân đã hiểu qua Càn Khôn Đại Nã, hỏi Mặc Kha:
- Kha tỷ có thuộc La Hầu Thiên Thủ pháp?
Mặc Kha:
- Ta thuộc bí quyết, nhưng luyện tập nó phải tốn hàng chục năm dài, Càn Khôn Đại Nã thuộc nhu kình, trong khi La hầu lại là chưởng pháp dương cương. Nội công của ta chưa thể cho phép ta luyện tập chưởng pháp này.
Thanh Ngân:
- Vậy thì chúng ta rời khỏi nơi đây. Kha tỷ nói bí quyết La Hầu Thiên Thủ pháp cho tiểu đệ. Chận chúng dọc đường tiểu đệ giả dạng làm Phương giáo chủ xuất hiện với Kha tỷ làm cho Tam Nhãn nghe tin kinh khiếp một phen.
Mặc Kha không hiểu làm sao Thanh Ngân có thể luyện La Hầu Thiên Thủ pháp trong một hai ngày, nhưng cũng chiều ý:
- Vậy thì chúng ta đi ngay.
Thanh Ngân lắc đầu:
- Chờ cho bọn đệ tử Tam Nhãn đi khỏi đã. Trong khi chờ biết đâu lại nghe thêm nhiều tin tức nữa.
Mặc Kha bĩu môi:
- Hay là chờ xem thêm thân hình bọn chúng?
Thanh Ngân ôm nhẹ nàng, thì thào:
- Tiểu đệ bị bịt mắt nãy giờ kia mà. Có Kha tỷ bên cạnh thì hà huống gì phải xem bọn chúng?