iều Loan, trong thời gian qua đói thì ăn rau cỏ dưới mặt đất, nấm, hoa trên vách đá, rồi mò tìm mong tìm ra mấu chốt cơ quan trên các bức tường đá. Tìm mãi không thấy gì, có lúc nàng nghi ngờ Thanh Ngân đã ra khỏi hố sâu, rồi thử trèo lên vách đá, nhưng thuật bích hổ du tường của nàng không đủ cho nàng bám vào vách đá trơn trợt lên cao được. Áo quần của nàng cũng lần lần rách nát cả. Hôm ấy, nàng thấy khí trời hâm nóng, rít ráy khó chịu, nên ra chỗ vách đá có giòng nước nhỏ cởi bỏ mảnh vải cuối cùng còn lại, vốc nước rửa ráy, thì nghe tiếng nổ rung chuyển như sét đánh, thấy đá vụn tung ra đáy hố như mưa, rồi Thanh Ngân từ bên trong phóng ra. Thấy Thanh Ngân, Kiều Loan mừng quá, quên mất mình đang làm gì, mừng rỡ la to: - Ngân đệ! Trong bí động, khi Thanh Ngân luyện công theo phép thuần dương của họ Đoàn, viên long tinh hoàn đang biến thành chân khí nên áo quần của Thanh Ngân bị hơi nóng tiết ra làm rã mục. Và từ lúc vào động thất luyện công đến khi ra được vẫn không mảnh vải che thân. Nghe tiếng kêu của Kiều Loan Thanh Ngân cũng mừng rỡ: - Loan tỷ! Rồi Thanh Ngân phải sửng sờ trước toà thiên nhiên của nàng đang lồ lộ, trong khi Kiều Loan đã quên mình cũng không mảnh vải, nhìn thấy Thanh Ngân như vậy nàng che mắt, đứng chết trân một chỗ lấp bấp: - Ngân đệ mặc quần áo lại! Rồi nàng mới nhớ ra mình cũng đang như Thanh Ngân, cả thẹn, biết rằng quần áo quần của mình cũng chẳng còn. Ngồi sụp xuống theo bản tính tự nhiên. Nhớ lời dặn của Thiên Hư Tử, Thanh Ngân biết phải thoát đi gấp nếu không sẽ bị chôn sống, nên lướt nhanh tới bên Kiều Loan, kéo nàng đứng lên. Kiều Loan trở nên sợ sệt la lên: - Ngân đệ! Không được như vậy! Không được! Thanh Ngân mặc nàng la hét, ôm lấy nói lớn: - Chúng ta phải đi khỏi đây gấp nếu không sẽ bị chôn sống! Và không đợi nàng có đồng ý hay không, Thanh Ngân xử dụng thuật Lạc Long thăng thiên tung mình lên cao. Thanh Ngân bay lên cả trăm trượng, Kiều Loan mới lấy lại bình tĩnh và thấy Thanh Ngân đang ôm mình phi thân vùn vùn như trốt cuốn lên miệng hố. Cứ mỗi vài trượng Thanh Ngân đánh vào thành đá một chưởng làm sức đẩy. Kiều Loan liếc mắt thấy Thanh Ngân tâm thần nghiêm chỉnh, mày thanh, mắt sáng xinh đẹp lạ thường và qua cách phi thân lên cao vùn vụt của Thanh Ngân như vậy nàng nghĩ trong giang hồ ngày nay không thể có ai có võ công cao như vậy, lòng mừng thầm mình đã yêu Thanh Ngân, đang nằm trong vòng tay của người yêu. Nàng đưa cánh tay mình quàng lấy cổ Thanh Ngân, và mong Thanh Ngân với nàng mãi mãi được bên nhau như thế này. Tuy nhiên, Thanh Ngân đã vượt qua miệng hố và đang đưa nàng len lỏi qua những rễ cây để thoát ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, những giọt nước mưa làm Kiều Loan rùng mình, ôm chặt lấy Thanh Ngân hơn. Khi cả hai vừa thoát miệng hố, thì nghe mặt đất rung chuyển, Thanh Ngân biết núi sắp sụp đổ, nên tiếp tục ôm Kiều Loan đề khí chạy như bay. Thanh Ngân chạy được một quãng, thì cả mảng núi sau lưng đổ ập xuống. Thanh Ngân dừng chân quay lại chứng kiến cảnh trời long đất lở. Khi thấy sự rung động của mặt đất chấm dứt, Thanh Ngân thở dài: - Chậm một chút có là thiên tiên chúng ta cũng tan da nát thịt. Và định để Kiều Loan xuống đất. Kiều Loan không đặt chân xuống mà co lại, dúi đầu vào ngực Thanh Ngân: - Chúng ta làm sao bây giờ? Ngân đệ và tỷ tỷ như thế này ai thấy thì.. Thanh Ngân dừng lại thấy mình và Kiều Loan đều trần truồng như nhộng, giữa vùng hoang sơn thảo dã chẳng có nhà cửa chi hết mà có ai thì lại càng xấu hổ, nên ngẩn ngơ chẳng biết làm sao. Ngần ngừ một lát rồi nói: - Chúng ta tìm một hốc đá nào đó lánh mưa rồi đêm tối tiểu đệ đành phải lén đi...đánh cắp áo quần, chớ biết sao! Kiều Loan ú ớ: - Tỷ tỷ làm cho Ngân đệ nhọc lòng, nhưng để tỷ tỷ xuống đất thế này thì mắc cở chết mất. Nàng bá cổ ôm cứng Thanh Ngân. Thanh Ngân thấy vậy đành tiếp tục bế nàng trên tay chạy quanh núi để tìm chỗ trú ẩn. Thân pháp Thanh Ngân lúc này như bay biến, chỉ một lúc đã chạy quanh hòn núi một vòng, nhưng chẳng thấy nơi nào có thể tạm trú được. Thanh Ngân dừng chân lại ngẫm nghĩ rồi phi thân xuống núi. Xuống chân núi, gần bờ sông Thanh Ngân thấy được hốc đá nhỏ, bế Kiều Loan chui vào. Hốc đá bên ngoài trông nhỏ, nhưng bên trong rộng rãi, khô ráo, dù không bằng phẳng nhưng có chỗ để hai người ngồi thoải mái. Thanh Ngân nói với Kiều Loan: - Chúng ta đã tìm được một chỗ rất tốt, Loan tỷ có thể ngồi tạm vận công một lúc kẻo lạnh. Kiều Loan vẫn nằm trong tay Thanh Ngân, ú ớ: - Ngân đệ coi chỗ nào sạch sẽ để tỷ tỷ xuống, nhưng phải nhắm mắt lại mới được. Thanh Ngân cúi xuống vận hơi thổi phù lên mặt đá cho bụi đất bay đi rồi đặt Kiều Loan xuống. Liếc thấy Thanh Ngân nhắm chặt hai mắt, Kiều Loan thẹn thùng rời cổ Thanh Ngân ngồi xuống. Thanh Ngân quay lưng lại phía nàng ngồi bên ngoài nhìn ra bờ sông. Kiều Loan không vận công, ngồi co rúm trên mặt đá. Một hồi lâu thấy Thanh Ngân vẫn im lặng, nhìn mông lung, thì nàng lại thấy tưng tức, cất tiếng gọi: - Ngân đệ! Thanh Ngân không xoay lại, hỏi: - Loan tỷ cần gì vậy? Sao không vận công một lúc? Kiều Loan: - Ngồi vận công như thế này bất tiện và ta cũng thấy kỳ dị quá. Ngân đệ kể chuyện trong bí động cho ta nghe đi. Bao lâu nay Ngân đệ ở đâu vậy? Thanh Ngân đem chuyện của mình kể lại cho Kiều Loan nghe. Câu chuyện cũng đã giết được một số thì giờ, không làm họ cảm thấy áy náy, khó xử phải nhìn thấy nhau hay đụng chạm nhau. Hết câu chuyện, Thanh Ngân chẳng biết nói gì nữa, thì Kiều Loan lại hỏi: - Đã có võ học tuyệt thế, bây giờ Ngân đệ tính làm gì? Thanh Ngân trầm ngâm: - Tiểu đệ chẳng biết làm gì. Tiểu đệ không thích phải xử dụng võ công. Có lẽ đệ phải về Kinh Bắc ra mắt thúc thúc tại hạ một chuyến. Thanh Ngân cũng định nói phải đi tìm Kiều Linh xem nàng như thế nào, nhưng nhớ lại, thái độ của Kiều Loan trong bí động nên không đề cập tới. Thanh Ngân trốn thì Kiều Loan lại nêu ra: - Ngân đệ không đi tìm..Thu Cúc.. và hôn thê của Ngân đệ sao? Khi nàng đã đi vào vấn đề, Thanh Ngân không thể nói khác lòng mình: - Tiểu đệ phải đi tìm xem Kiều Linh hạ lạc nơi đâu. Tiểu đệ không thể phó mặc, không biết tung tích của nàng. Còn Thùy Trang thì nàng đã có song thân lo lắng, tiểu đệ chưa phải quan tâm. Kiều Loan cũng thấy những điều Thanh Ngân nói ra là phải, nhưng lòng nàng tự nhiên cảm thấy khó chịu, nước mắt trào ra và không kiềm chế mình: - Thế thì Ngân đệ cứ đi tìm Thu Cúc hay cũng là Kiều Linh của Ngân đệ đi, không cần phải quan tâm đến ta nữa. Tiếng nói của nàng trở nên mếu máo. Thanh Ngân lòng rối như tơ vò, biết cơn ghen của nàng nổi dậy, cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng nhớ đến việc nàng không màng sống chết nhảy xuống vực sâu theo mình, khuôn mặt mãn nguyện của nàng khi nghĩ nàng và mình đã chết, là hai linh hồn đang ở bên nhau lòng Thanh Ngân chùng xuống. Một người con gái đẹp, sống trong nhung luạ như nàng, mới bèo nước gặp nhau đã chung tình như vậy, và cả ngày hôm nay đã bế nàng trong người, rồi bây giờ mình và nàng vẫn còn trong trắng nhưng nếu bị bắt gặp thì ai dám nghĩ cả hai đã chẳng thuộc về nhau? Nghĩ vậy, Thanh Ngân không ái ngại nữa, quyết tâm phải thuyết phục nàng, dù có yêu nàng đến đâu cũng không thể phụ Kiều Linh và Thùy Trang được. Thanh Ngân xoay lại, Kiều Loan như không còn quan tâm điều gì, không còn cảm thấy e thẹn hay hoảng hốt, nàng cứ ngồi bất động để dòng lệ tuông rơi. Thanh Ngân cầm tay nàng nhỏ nhẹ: - Loan tỷ! Được tỷ tỷ thương yêu tiểu đệ đã không ngờ mình có diễm phúc như vậy, nhưng đệ biết làm sao được, khi tiểu đệ gặp Loan tỷ thì đã có hôn thê và cũng đã gặp Kiều Linh? Nếu tiểu đệ chẳng quan tâm gì đến họ, tỷ tỷ có còn yêu được một kẻ vô tình vô nghĩa như đệ được không? Kiều Loan khóc lớn: - Nếu biết như thế này ta chết trong bí động còn nãm nguyện hơn. Hừ! Taị sao chúng ta không cùng chết trong bí động? Nghe nàng than khóc như vậy, Thanh Ngân vừa thương cảm vừa bối rối, cũng trở nên mếu máo: - Nếu vậy, Loan tỷ cứ giết đệ đi, chúng ta cứ cùng chết với nhau bây giờ cũng vậy mà thôi. Nghe thấy Thanh Ngân bối rối như vậy, Kiều Loan sà vào lòng Thanh Ngân: - Làm sao ta giết Ngân đệ được? Nhưng ta biết làm sao bây giờ? Ta biết làm sao bây giờ? Thanh Ngân chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết vuốt ve nàng. Lúc sau Kiều Loan thút thít: - Thực tâm Ngân đệ có yêu thích ta không? Thanh Ngân vội vàng: - Dĩ nhiên đệ yêu thích Loan tỷ. Nhất định là thế! Nhất định là thế! Tiểu đệ cũng không thể nào xa rời Loan tỷ. Kiều Loan dấm dẳn: - Ngươi làm khổ ta, còn có Kiều Linh, có Thùy Trang rồi sẽ có ai nữa đây? Thanh Ngân thở dài: - Đệ đâu phải là phường hiếu sắc, nhưng hình như trời đã xe duyên cho sẳn. Loan tỷ nghĩ lại coi, nếu không bị Thiết Tháp cột chung vào một túi với tỷ tỷ thì chúng ta đâu có gần nhau như hôm nay! Tiểu đệ mong Loan tỷ đừng ghen hận tiểu đệ. Mỗi lần tỷ tỷ như vậy đệ cảm thấy đau khổ quá. Nghe Thanh Ngân than vãn, cơn ghen của Kiều Loan dịu lại, nàng cũng cảm thấy sự vô lý của mình nên gục mặt lên vai Thanh Ngân, thút thít: - Ta biết như vậy là không phải, nhưng mỗi khi biết Ngân đệ đang nhớ nhung đến người khác thì ta không chịu nổi. Ta chỉ muốn Ngân đệ là của riêng ta, nhưng ta không có phúc phận như vậy. Nếu ta được chết cùng Ngân đệ dưới đáy vực sâu hay trong bí động ta cảm thấy sung sướng hơn là sống mà không giữ Ngân đệ được, phải chia xẻ Ngân đệ với người khác. Thanh Ngân nghe vậy cảm thấy nàng đáng thương hơn. Nghĩ rằng nàng cũng sẽ chấp nhận được thực tế, Thanh Ngân siết nàng vào lòng vuốt ve an ủi vỗ về thêm, và khi thấy khuôn mặt như đoá hải đường đẫm ướt sương mai của nàng có vẻ nguôi ngoai, Thanh Ngân trìu mến hôn nàng. Đôi cánh tay ngà ngọc của Kiều Loan vươn lên quàng qua cổ Thanh Ngân, thân hình co dúm lại run lên nhè nhẹ. Thanh Ngân lại hôn nàng nữa. Là những nụ hôn thương yêu mong xoá tan hờn giận, nhưng trong lúc cả hai không một mảnh vải che thân, sự âu yếm đã nhanh chóng kích thích họ. Có phải Thanh Ngân đã cưỡng được với Kiều Linh vì trước đó Thanh Ngân hứa hẹn nhận Kiều Linh làm vợ và nghĩ việc thành thân trong lúc có tang cha là phạm tội nhưng với Kiều Loan việc vợ chồng chưa từng nhắc nhở nên Thanh Ngân không thể nhớ, hay không hiểu vì ban ngày đã gây những rung cảm mãnh liệt hơn, hay vì thái độ không hưởng ứng cuồng loạn mà chỉ run rẩy, rên rỉ đón nhận của Kiều Loan kích thích Thanh Ngân hơn, hay vì Thanh Ngân lúc này chân dương đầy rẫy trong người trở nên bốc cháy dễ dàng hay không. Không hiểu vì sao, nhưng Thanh Ngân đã không cưỡng chế hay không cưỡng chế được để sau những nụ hôn thương yêu đã dẫn đến những nụ hôn quằn quại, bốc lửa và hốc đá nhỏ nhoi đã có cảnh xuân tình phơi phới diễn ra. Mọi việc trên đời như đều có bàn tay sắp đặt. Nếu đã mất thân đồng trinh với Kiều Linh, Thanh Ngân đã không mau chóng luyện được công phu trên vách đá để thoát khỏi bí động, và hôm nay nếu Thanh Ngân cưỡng chế, Kiều Loan không được ve vuốt tự ái là người đầu tiên chiếm đoạt Thanh Ngân thì chuyện tình yêu càng lắm phong ba bão tố, cũng như sau này Thanh Ngân đã không có cơ hội để biến cải một tổ chức cướp của giết người thành một lực lượng bí mật góp tay bảo vệ quê hương. Ngoài trời cơn mưa trút nước lần lần nhẹ hạt, thì cơn mưa bão trong hốc đã cũng đến lúc ngưng nghỉ. Kiều Loan gục đầu lên vai Thanh Ngân thút thít. Nàng khóc vì đã bị ức hiếp hành hạ? hay hối tiếc cho cuộc đời con gái, hay vì những lý do nào, tiếng khóc của nàng cũng làm cho Thanh Ngân cực kỳ bối rối, thấy mình như đã phạm phải một tội lỗi tầy đình, lấp bấp: - Tiểu đệ thật là hồ đồ! Thật là hồ đồ... đã mạo phạm...biết làm sao bây giờ? Tiểu đệ thật đáng chết, Tỷ tỷ cứ giết tiểu đệ đi! Thanh Ngân kêu luôn miệng và tay chân run rẩy. Nhận thấy sự xúc động của Thanh Ngân, Kiều Loan nhỏ nhẹ: - Tỷ tỷ không trách Ngân đệ đâu! Tỷ tỷ khóc..không phải vì hờn trách. Chúng ta trong tình cảnh không có gì che thân, Ngân đệ không phải là Liễu Hạ Huệ và tỷ tỷ cũng không phải là tiên thánh gì, chúng ta là con người. Tỷ tỷ chỉ mong từ nay Ngân đệ đừng...coi thường tỷ tỷ. Thanh Ngân thở dài: - Tiểu đệ nào dám có dạ coi thường! Tỷ tỷ không trách giận đã là may mắn cho đệ lắm rồi! Hà! Tiểu đệ không hiểu sao mình lại..như vậy? Kiều Loan cau mày: - Ngân đệ hối hận lắm sao? Thanh Ngân thật thà: - Tiểu đệ có ân hận đã để chúng ta đi vượt ngoài khuôn khổ lễ giáo. Tiểu đệ biết tình cảm của Loan tỷ dành cho đệ, nhưng như vậy...như vậy...thật là xúc phạm đến Loan tỷ... Kiều Loan: - Nếu đệ đã hiểu lòng ta thì chẳng có gì phải ân hận. Chúng ta nếu không may nắm thì đang nằm bên nhau trong lòng đất. Ta...không thể xa rời Ngân đệ thì thuộc về Ngân đệ sớm hay muộn cũng vậy thôi. Ta không trách gì Ngân đệ. Còn nếu Ngân đệ thấy ta như vầy rồi hất hủi thì... Nàng lại khóc. Nghe Kiều Loan nói và nghĩ nàng hiểu lầm mình, Thanh Ngân lại phân bua, vuốt ve, thề thốt. Khi cả hai đã hiểu lòng nhau, hứa hẹn mãi mãi bên nhau, những nụ cười thương yêu, hạnh phúc mới bắt đầu lan dần, tràn ngập hốc đá. Trong lúc vui vẻ, Kiều Loan véo má Thanh Ngân: - Ngân đệ hư lắm! Mới mấy tuổi mà... Thanh Ngân hóm hỉnh: - Tiểu đệ còn mấy tháng nữa cũng đã mười sáu. Cam La ngày xưa mười tuổi đã làm tể tướng. Không biết bao nhiêu ông vua ngày xưa với cái tuổi của đệ đã lập hoàng hậu, qúy phi và sinh hoàng tử.. thì tiểu đệ cũng không đến nỗi hư lắm... Kiều Loan ngắm Thanh Ngân: - Khuôn mặt của Ngân đệ thì chỉ như một đứa bé xinh trai, quá sức xinh, nhưng thân thể của Ngân đệ, Ô! Còn lớn hơn người lớn! Và như nhớ ra điều gì, Kiều Loan la lên: - Ngân đệ đã thay đổi, đã cao to hơn lúc chúng ta còn trong bí động rất nhiều. Thanh Ngân nhíu mày: - Tiểu đệ mau lớn hơn những đứa bé đồng tuổi, nhưng không thể mới đây lại có sự thay đổi. Hà không có cái gương để tiểu đệ nhìn xem? Nghe Thanh Ngân nhắc đến cái gương, Kiều Loan cười mấy tiếng rồi gục lên vai Thanh Ngân thẹn thùng: - Nếu có cái gương đồng để Ngân đệ soi mình bây giờ thì.. đẹp dữ! Thanh Ngân hiểu ý, cười xoà: - Nếu có thì chúng ta cùng soi chung để đọ sự cao thấp giữa đệ và Loan tỷ. Kiều Loan mắc cở co rúm lại, đấm ngực Thanh Ngân: - Ngân đệ lại.. Ngân đệ lại trêu ghẹo ta! Thanh Ngân sung sướng đón nhận những cái đấm nhẹ của Kiều Loan, nhưng lời trêu ghẹo cũng làm cho Thanh Ngân có ý đọ với nàng để xem mình có cao lớn hơn trước đây thật không. Thanh Ngân nhớ lại khi nằm trong túi của Thiết Tháp chỉ cao bằng nàng mà thôi. Nghĩ vậy Thanh Ngân kéo Kiều Loan đứng dậy: - Đọ với tiểu đệ xem sao! Kiều Loan ngồi trong lòng Thanh Ngân thì không thấy thẹn, nhưng bị Thanh Ngân kéo đứng dậy thì như đỉa phải vôi: - Ngân đệ! Không được! Kỳ quá!.. Nàng nhắm chặt đôi mắt, ôm cứng và Thanh Ngân thấy rõ nàng chỉ cao đến vai của mình, buột miệng la lên: - Kỳ lạ! Tiểu đệ cao hơn Loan tỷ thật rồi! Nếu cứ lớn như thế này thì tiểu đệ thành quái nhân, quái tướng đi mất! Kiều Loan thẹn thùng úp mặt lên ngực Thanh Ngân, nhưng nghe Thanh Ngân la lên như vậy vội nói: - Không phải mỗi ngày mỗi lớn như đâu! Được kỳ duyên Ngân đệ thoát thai hoán cốt, biến đổi phi thường một lần, rồi mức phát triển cũng trở lại như người bình thường. Hơn nữa chúng ta ở trong động cũng ít nhất bảy tám tháng. Thanh Ngân được địa long nhả tặng viên long tinh hoàn, và sau đó luyện tập công phu trên vách đá, khi thành công một tầng công lực Thanh Ngân đã thay xương đổi tủy, và khi công phu viên mãn Thanh Ngân không còn cái thân thể của đứa trẻ mười bốn mười lăm mà đã giống như một thanh niên mười tám, mười chín tuổi. Nghe Kiều Loan nói, suy nghĩ lại thấy hữu lý, và vốn khoáng dật, Thanh Ngân vui vẻ: - Nếu thành ông khổng lồ cũng chẳng sao! Tiểu đệ sẽ tìm một chốn thâm sơn cùng cốc mà sống một mình cho trọn kiếp. Kiều Loan bắt bẻ: - Ngân đệ lại chẳng nghĩ đến tỷ tỷ nữa phải không? Thanh Ngân cười: - Lúc bấy giờ nếu tỷ tỷ không chê ông khổng lồ, thì suốt ngày tiểu đệ sẽ dặt tỷ tỷ lên vai chạy khắp năm non bảy núi. Kiều Loan quàng hai tay qua người Thanh Ngân, ngước mặt: - Ngân đệ có là gì tỷ tỷ cũng không thể xa Ngân đệ. Đã nói sống cùng sống, chết cùng chết.. mà Ngân đệ cứ quên mãi! Thanh Ngân cảm động siết nhẹ nàng: - Xin lỗi tỷ tỷ, tiểu đệ sẽ không nói như vậy nữa. Kiều Loan nhón gót hôn Thanh Ngân: - Như vậy mới là Ngân đệ ngoan của tỷ tỷ chứ! Nụ hôn của Kiều Loan bất chợt đánh thức những tế bào của Thanh Ngân. Đôi tay Thanh Ngân ghì nàng chặt hơn và cúi xuống. Cảm giác được làn da và hơi thở của Thanh Ngân, Kiều Loan hốt hoảng: - Đừng! Đừng! Ngân đệ! Chúng ta không thể.. tái phạm..! Rồi tâm lý sợ Thanh Ngân coi thường, nàng vận công lấy sức vùng ra khỏi đôi tay Thanh Ngân. Nhưng khi nàng dùng sức tự nhiên phát hiện chân khí trong người mình bị da thịt Thanh Ngân hút lấy. Nàng càng dùng sức ấn Thanh Ngân ra, chân khí càng bị thoát nhanh hơn. Kiều Loan hoảng hốt không hiểu Thanh Ngân đang làm gì, cắn mạnh lên vai Thanh Ngân và la lớn: - Ngân đệ sao lại hút lấy chân khí trong người ta!. Tiếng la của Kiều Loan làm Thanh Ngân rùng mình, buông rời nàng, nhưng phát hiện đan điền cả hai bị hút chặt và chân khí trong người Thanh Ngân đang xung động nhộn nhạo. Thấy chuyện lạ, Thanh Ngân suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân tại sao, và khi đầu óc Thanh Ngân chỉ thoáng nghĩ đến những đường kinh mạch trong bí động, chân khí tức thì chạy theo các đường lối ấy ngay và sau khi chu lưu trong thân thể của Thanh Ngân, nó lại chuyển trả sang người Kiều Loan. Biết vậy, Thanh Ngân vội trấn an: - Loan tỷ đừng sợ hãi! Nhất định tiểu đệ chẳng làm hại tỷ tỷ đâu! Kiều Loan đang sợ chân khí của mình bị hút khô kiệt thì liền thấy chân khí trong người Thanh Ngân lại chuyển qua nên cũng bớt khẩn trương. Thanh Ngân lại bảo: - Tiểu đệ ngồi xuống vận dụng nội công tâm pháp của mình, tỷ tỷ cũng rán thu liễm tinh thần để chuyển khí chu lưu trong kinh mạch. Tiểu đệ không biết tại sao chân khí của tỷ tỷ lại trút sang người tiểu đệ, nhưng nhất định công phu của tiểu đệ không phải là tà phái, là hấp tinh đại pháp. Đã biết chân khí từ người Thanh Ngân chuyển qua thân thể mình trở lại, Kiều Loan vững dạ, đôi thu ba còn đầm đìa nước mắt ngước lên nhìn Thanh Ngân gật đầu: - Ngân đệ an tâm, ngu tỷ không lo sợ nữa đâu! Rồi theo sự nâng đỡ của Thanh Ngân, nàng ngồi xuống rồi nhắm mắt, vận dụng huyền âm thần công của mình tiếp nhận chân khí của Thanh Ngân. Thanh Ngân đã uống được huyết dịch hắc thiết xà, rồi ngay sau khi được viên long tinh hòan Thanh Ngân lại vô tình vận dụng nhất dương công đã làm cho dương khí trong người đầy rẫy mà nội công trên vách đá đã không thể dung hoà hết được làm Thanh Ngân trở nên dương thịnh âm suy. Do đó, nội công trong người Thanh Ngân đang đòi hỏi thêm có khí âm. Nội công mà Kiều Loan đang luyện là một lọai nội công theo đường lối chí âm, nên trong lúc vô tình nàng vận dụng lên thì bị nội công trong người Thanh Ngân hút lấy. Đây cũng là điều may nắm cho nàng, sự vô tình của nàng và của Thanh Ngân đã giúp cho Thanh Ngân mượn khí chí âm của nàng trung hoà được dương khí thừa trong người, đạt cảnh âm dương hợp nhất. Máu hắc thiết xà có hiệu dụng cường dương, bổ huyết, tạo cho Thanh Ngân thành người dễ nhạy cảm dục tính cũng dung hóa được. Trái lại, khi Thanh Ngân chuyển trả chân âm lại cho Kiều Loan đã trợ giúp nàng đả thông được sinh tử huyền quan, huyền âm thần công của nàng tiến bộ bằng mười năm luyện tập. Khi nội công trong người Thanh Ngân đã đạt được cảnh âm dương hợp nhất, và Kiều Loan cũng đã được đả thông sinh tử huyền quan, thân thể họ mới rời nhau. Kiều Loan thở phào bảo: - Nội công trong người của tỷ tỷ tăng tiến rất nhiều. Cảm ơn Ngân đệ đã giúp cho tỷ tỷ! Thanh Ngân: - Hình như việc vừa rồi cũng làm cho tiểu đệ có sự thay đổi. Trước đây thân thể tiểu đệ lúc nào cũng bức xúc.. Thanh Ngân cúi đầu nói nhỏ: - Không dấu gì tỷ tỷ, tiểu đệ rất kiềm chế, sợ tỷ tỷ hiểu lầm là một kẻ không đứng đắn, nhưng rồi đụng chạm với tỷ tỷ một lúc thì tiều đệ như muốn bứt tung da thịt của mình. Hà! Mọi việc trên đời đều có sự sắp đặt. Bây giờ trong người tiểu đệ thấy thoải mái rất nhiều. Kiều Loan e thẹn: - Hy vọng Ngân đệ đừng làm cho tỷ tỷ phải..sợ nữa. Thanh Ngân nhìn ra ngoài: - Trời cũng đã tối rồi, để tiểu đệ đưa tỷ tỷ đi tìm quần áo. Rồi Thanh Ngân nhìn nàng hóm hỉnh: - Nếu mãi như thế này, thì tiểu đệ có là đất đá cũng không thể kiềm chế lòng mình. Kiều Loan sà vào lòng Thanh Ngân: - Ngân đệ thật đáng ghét! Cứ ghẹo tỷ tỷ! Vâng! Điều trước hết là chúng ta phải tìm ra áo quần để mặc đỡ, nhưng tỷ tỷ không thể...không thể chạy tồng ngồng như thế này! Một là Ngân đệ bế ta theo, hai là che hốc đá lại để ta ở đây rồi trở về. Thanh Ngân quàng hai tay ôm nàng đứng lên: - Chung quanh đây rất xa nhà cửa, chợ búa, không biết tiểu đệ làm đạo chích có thành công mau mắn không. Hơn nữa được bế tỷ tỷ cũng là sự sung sướng của đệ nên chúng ta cùng đi vậy. Kiều Loan bá cổ Thanh Ngân, nhắm mắt: - Vái trời đừng để ai thấy chúng ta như thế này! Khinh công Thanh Ngân lúc này di hành trong đêm tối, ngoài những cao thủ tột đỉnh giang hồ khó ai phát hiện được, nhưng cũng cẩn thận tìm những chỗ khuất lánh, theo bờ sông chạy đi. Thanh Ngân chạy vài canh giờ vẫn không nhà cửa gì cả, nhưng xa xa, trên mặt sông có mấy chiếc thuyền lớn đang đậu. Thanh Ngân dừng chân nói với Kiều Loan: - Đàng kia có mấy chiếc thuyền, tỷ tỷ tạm ẩn ở đây, tiểu đệ đến đó xem có ăn trộm được không? Kiều Loan xoay cổ lại nhìn, rồi nói: - Mấy chiếc thuyền kia có dấu hiệu Vạn Trúc Sơn Trang, Ngân đệ đưa ta đến thật gần xem sao. Thanh Ngân theo lời, len lách cỏ lác đến gần. Còn cách mấy chiếc thuyền khá xa, Thanh Ngân và Kiều Loan nghe trong bãi lau sậy có đôi nam nữ đang trò chuyện nhỏ to, giọng người nữ: - Tiểu muội không ngờ tiểu thơ, một người đoan chính, không coi con trai trên thiên hạ vào đâu, gặp tên Thanh Ngân mới mấy tuổi mà đã mê mệt đến nỗi nhảy xuống vực sâu chết theo. Tiếng người nam: - Thu Cúc cũng vậy! Con nhỏ đó trong Sơn Trang ai cũng mê mệt mà nó chẳng để ý đến ai, gặp thằng nhỏ thì bám như sam, phản lại trang chủ. Thằng lõi ấy nhất định phải có thuật lạ hay có bùa ngãi! Tiếng người con gái vặn hỏi: - Trong những người mê mệt chị Thu Cúc có đại ca hay không? Muốn có thuật lạ như tên Thanh Ngân để quyến rũ con gái người ta hay không? Tiếng người nam cười hề hề, giọng nham nhở: - Tiểu huynh đã có muội muội.. thì trong mắt chẳng còn ai đẹp với tiểu huynh nữa. Hà..hà.. hơn nữa chỉ có Hà muội mà tiểu huynh đã sợ không đủ khả năng làm cho Hà muội hài lòng! Sau tiếng nói của người nam là tiếng hôn hít, vuốt ve vùng vằng của người nữ, Thanh Ngân dợm bước đi để khỏi phải nghe nữa thì người nữ nói: - Không phải tiểu muội không muốn chìu Lân ca, nhưng trời mới mưa đất cát ướt đẫm. Hơn nữa, trong lúc sơn trang đang đủ thứ bối rối, tiểu muội chẳng có lòng nào! Tiếng người nam thở dài: - Cũng tại cái tên dâm tặc Thanh Ngân tất cả. Trang chủ nếu không bị trọng thương khi đấu với đại ma vương của Thủy Ma Cung, tạm thời rút lui, thì giờ này biết đâu huynh cũng đã chết trong giòng nước ngầm mất rồi! Trang chủ mới bình phục lại sai chúng ta đi tìm xác của tiểu thư và Thanh Ngân... Hà nhưng trời hai hôm nay mưa như trút, tiểu huynh chỉ sợ tiểu huynh rồi cũng theo mấy chục anh em trước đây mất! Giọng người nữ có vẻ thương xót đối với người nam: - Lân ca không đến nỗi xấu số như vậy đâu. Trời hai hôm nay mưa lớn thế này trang chủ nhất định phải chờ đợi cho nước khô ráo. Và nàng này nói tiếp: - Tiểu muội nghe nói hòn núi đó mới bị sập, nên chiều hôm qua trang chủ và tứ nương, ngũ nương đang đến xem xét. Muội nghĩ hòn núi bị đổ thì cái vực đó nhất định cũng bị lấp mất rồi! Người nam: - Huynh cũng hy vọng như vậy để trang chủ không đưa anh em vào chỗ chết, nhưng.. nhưng.. tiểu huynh cũng lo là trang chủ sẽ bắt chúng ta đào cả hòn núi đó ra. Nếu như vậy thì không biết năm tháng nào huynh lại có thể gặp lại Hà muội! Trên nửa năm qua hỡi ôi! Không biết bao nhiêu anh em đã chết mất xác trong lòng vực. Theo huynh biết, trang chủ đang căm hận tên dâm tặc Thanh Ngân ấy vô cùng và muốn tìm xương gã đốt cho thành tro mới được! Người nữ: - Mất tiểu thư phu nhân cũng đã chết lên chết xuống, và những khi tỉnh lại đều réo gọi tiểu thư, nguyền rủa tên Thanh Ngân ấy. Chị em cũng đã mấy người chết oan vì tính thất thường của phu nhân. Người nam: - Chúng ta sống không có ngày mai, gặp nhau cũng khó mà gần nhau được thì Hà muội lại làm khó tiểu huynh! Người nữ: - Coi cái bản mặt Lân ca! Nói đi nói lại, than thở cũng chỉ vì.. Hứ! Thôi cũng thương tình cho đó... Kiều Loan nghe chúng nói sơ qua việc nhà cau mày đau khổ, nhưng cũng sợ Thanh Ngân buồn lòng nói nhỏ vào tai: - Tỷ tỷ xin lỗi Ngân đệ! Mong Ngân đệ đừng để tâm những việc như vậy! Thanh Ngân nghe người nhà Kiều Loan mắng mình dâm tặc tức giận, nhưng nghĩ lại thấy thương Kiều Loan hơn nên nói: - Tiểu đệ đang nghe thấy tấm lòng của tỷ tỷ dành cho đệ thì đúng hơn. Nhưng sự việc như thế này hẳn tỷ tỷ phải chia tay với đệ để về với gia đình một thời gian. Kiều Loan u buồn: - Tỷ tỷ phải về để xem mẫu thân như thế nào và để cho thuộc hạ khỏi phải khốn khổ vì mình nữa. Rồi nàng tiếp: - Ngân đệ điểm huyệt chúng lấy quần áo, rồi.. tỷ tỷ muốn được ở với Ngân đệ hết đêm nay rồi ngày mai chúng ta tạm thời chia tay nhau. Thanh Ngân khó xử: - Tiểu đệ chưa học phép điểm huyệt lần nào. Hơn nữa họ đang âu yếm mùi mẫn với nhau.. tiểu đệ thấy mình ra tay như vậy là.. Kiều Loan chau mày: - Nếu không biết gì về điểm huyệt, Ngân đệ có lên thuyền cũng không dễ gì lấy trộm được. Thôi thì để tỷ tỷ bảo họ. Nàng lên tiếng gọi: - Thu Hà! Người con gái tên Thu Hà đang say sưa với người yêu, nghe gọi giật mình: - Ai vậy? Kiều Loan hừ nhẹ: - Mới đây ngươi đã quên mất tiếng nói của ta rồi sao? Tiếng người con gái sợ hãi: - Tiểu thư! Hồn ma của tiểu thư đấy sao? Tiểu tỳ không đắc tội gì xin anh linh tiểu thư.. Người nam có vẻ giận dữ: - Con nhỏ nào dám cả gan giả tiếng của tiểu thư như thế? Ngươi đừng tưởng bắt gặp chúng ta rồi muốn hù dọa nhé! Thiết chưởng Phan Lân này! Hừ... Kiều Loan: - Hỗn láo! Phan Lân! Nếu ngươi không giữ mồm miệng ta sẽ dùng huyền âm chỉ điểm vào thất âm tuyệt mạch của ngươi để ngươi bị đau đớn trong bảy ngày bảy đêm mới chết biết không? Rồi nàng nghiêm nghị nói với Thu Hà: - Thu Hà! Trong lúc sơn trang bối rối, ngươi lại lo tình nam nữ đáng tội vạn xà phanh thây, nhưng ta tha thứ cho, và ngươi phải làm cho ta mấy việc. Thu Hà run rẩy: - Tiểu thư sai bảo điều gì nô tỳ nhảy vào lửa cũng không dám cưỡng lời. Kiều Loan: - Ngươi về thuyền lấy cho ta một ít vàng bạc, hai bộ quần áo và giày vớ sạch sẽ, một cho ta và một cho Thanh Ngân công tử. Chúng ta chưa chết, nhưng áo quần bị nước cuốn rách nát không tiện xuất hiện gặp mọi người. Các ngươi phải giữ kín, không cho ai biết việc này nếu không thì ta không tha thứ! Thu Hà và Phan Lân qùy lạy dưới đất: - Chúng nô tài vô lễ đã được tiểu thư tái tạo, tha chết thì dám đâu không tuân lời dặn bảo. Kiều Loan: - Vậy thì các ngươi đi đi, nếu trong nửa tiếng các ngươi không trở lại, bắt buộc ta phải lên thuyền, thì các ngươi có chui xuống đất cũng không thoát khỏi trọng phạt. Thu Hà và Phan Lân cùng rập đầu: - Bọn nô tài sẽ trở lại trong giây lát. Kiều Loan: - Đi đi! Nhớ đừng để cho ai biết! Thanh Ngân và Kiều Loan đợi một lúc thì Thu Hà trở lại, cất tiếng gọi nho nhỏ: - Tiểu Thư! Tiểu thư ở đâu? Kiều Loan ra lệnh: - Ngươi để vàng bạc dưới đất, áo quần trên bụi cây cho ta! Sao Phan Lân lại không đi với ngươi? Thu Hà: - Tiểu tỳ sợ đi ra hai người lần nữa sẽ bị nghi ngờ nên bảo anh ấy ở lại thuyền. - Tốt lắm! Sáng mai ta sẽ về thuyền để gặp gia gia ta. Việc ngươi và Phan Lân gặp chúng ta ở đây không được nói cho ai biết. Thu Hà: - Tiểu nữ đâu dám không vâng lời tiểu thơ. Và ngập ngừng: - Khi phu nhân bảo đem quần áo tiểu thư đi đốt để tế tiểu thư, tiểu tỳ có dấu lại một bộ và nay đem đến cho tiểu thư, mong tiểu thư tha tội. Còn bộ quần áo của Lê công tử là bộ đồ tốt nhất của Lân ca nhưng cũng không được đẹp lắm xin tiểu thư đừng giận. Tiền bạc thì tiểu tỳ và Lân ca góp hết chỉ được hơn mười mấy lạng... Kiều Loan: - Ngươi đem được áo quần của ta cho ta là điều đáng khen vô cùng. Ta sẽ trọng thưởng ngươi và đền bù cho Phan Lân. Thôi ngươi đi đi. Thu Hà vái lạy, dợm chạy đi thì Kiều Loan liếc nhìn Thanh Ngân rồi gọi lại: - Thu Hà! Ta cần hỏi thêm ngươi một việc. Thu Hà kính cẩn: - Dạ! - Ngươi biết Thu Cúc giờ này ra sao không? Thu Hà: - Hôm kịch chiến với lão Thiết Tháp, lúc trang chủ và mấy vị phu nhân đuổi theo lão, tứ nương có giải huyệt cho chị Thu Cúc và chị ở trên chiếc thuyền ấy trôi theo dòng sông, giờ đây không biết hạ lạc phương nào. Kiều Loan: - Ta hỏi đủ rồi ngươi đi đi. Thanh Ngân nhìn Kiều Loan: - Cảm ơn tỷ tỷ đã có lòng muốn cho tiểu đệ biết ít tin tức về Thu Cúc! Kiều Loan bĩu môi: - Tỷ tỷ không hỏi thì Ngân đệ cũng tìm người mà hỏi vậy! Thanh Ngân thở dài: - Rất mong tỷ tỷ hiểu cho hoàn cảnh của tiểu đệ.. Kiều Loan cũng u buồn: - Hoàn cảnh đã vậy thì biết sao! Hơn nữa tỷ tỷ cũng rất mến Thu Cúc. Sau khi chia tay, Ngân đệ cố gắng tìm cho được nàng! Thanh Ngân: - Tìm được nàng, tiểu đệ sẽ thông báo cho tỷ tỷ hay ngay.. và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ! Kiều Loan: - Tỷ tỷ về sơn trang một thời gian ngắn sẽ tìm cách liên lạc với Ngân đệ...Tỷ tỷ nghĩ mình cũng không thể ở mãi ở đó! Gia gia ta..hừ thương chiù ta hết mực nhưng cũng muốn..bán ta cho mưu cầu của người. Rồi e thẹn: Ngân đệ ra lấy quần áo chúng ta mặc rồi đi bách bộ, nằm trong lòng Ngân đệ hoài như thế này.. Thanh Ngân nheo mắt chớt nhã: - Tiểu đệ chỉ muốn lấy mấy bộ áo quần ném xuống sông để được ôm tỷ tỷ mãi... nhưng như vậy thì tiện nghi cho tiểu đệ quá! Kiều Loan vít cổ Thanh Ngân nũng nụi: - Ngân đệ lại.. buông lời hư đốn nữa! Tỷ tỷ cấm Ngân đệ như vậy! Thanh Ngân: - Vâng! Tiểu đệ không dám như vậy nữa! Sau khi cả hai mặc lại áo quần, Kiều Loan trao số vàng bạc cho Thanh Ngân rồi nắm tay dắt nhau đi ngược dòng sông tâm tình. Kể sao cho hết những lời ân ái, yêu thương, bịn rịn trao gởi cho nhau của họ. Thanh Ngân đề nghị Kiều Loan đừng kể cho ai nghe cơ duyên mà mình gặp được trong bí động, Thanh Ngân không muốn ai biết mình có võ công. Kiều Loan cũng khuyên Thanh Ngân đi tìm Thu Cúc cố tránh mặt đừng để bọn thủy khấu do thủy cung thống lãnh biết được làm khó dễ phải ra tay đối phó. Nàng cũng chỉ điểm cho Thanh Ngân phép điểm huyệt để tránh phải giết người. Nàng chỉ đến đâu thì Thanh Ngân nhớ đến đó, sự thông minh của Thanh Ngân làm nàng kinh ngạc và lòng mừng khôn xiết đã được một ý trung nhân tài trí phi thường. Tay trong tay, lúc thì họ dìu nhau thong thả bước theo bờ nước, lúc kéo nhau ngồi xuống một gốc cây khô hay một hòn đá lớn chìm đắm hương yêu. Trong lúc chuyện trò, Thanh Ngân đã hỏi nàng nguyên nhân gia gia nàng phải đem nàng ép duyên với gã Lê Trung Hưng nào đó, Thư Hương Viện chủ là ai v..v.. và đã được Kiều Loan cho biết: “Thư Hương Viện chủ là dòng dõi của Đông Thành Vương Lê Ngân Tích, con trai trưởng của Lê Đại Hành hoàng đế. Vì Lê Đại Hành phế Ngân Tích lập người con thứ ba là Long Việt lên ngôi nên Ngân Tích đã cùng với Trung Quốc Vương Long Kính, Khai Minh Vương Long Đĩnh nổi loạn trong 8 tháng. Thất bại, Ngân Tích bỏ trốn, và khi người thôn Thạch Hà đem xác Ngân Tích ra trình với Long Việt, mọi người yên trí Ngân Tích đã chết, nhưng thực sự cái xác đó không phải là ông ta. Thoát chết, Ngân Tích đã trốn trong hoang sơn cùng cốc, luyện tập thêm võ công. Khi thành công muốn tính bề khôi phục nhà Lê thì lòng người đã theo nhà Lý nên ông ta ẩn danh lập nên Thư Hương Trang Viện, truyền đến đời trang chủ hiện tại là Lê Minh Công. Minh Công có hằng tâm muốn khởi lại nghiệp cũ nên giao kết với gia gia nàng và họ đã đem nàng hứa hôn cho con trai Minh Công. Nàng không thích cuộc hôn nhân như vậy, phản đối nhiều lần nhưng không thể cưỡng lời gia gia nàng, trong lòng gia gia nàng mấy câu sấm ký đang truyền tụng trong nhân gian: hết Lý đến Trần, hết Trần lại đến Lê; thì Lê đây nhất định là dòng dõi Lê Đại Hành, là Minh Công hay Trung Hưng. Ông ta muốn nàng trở thành hoàng hậu và ông ta là khai quốc công thần! Ngoài ra, còn một điều nữa là cha nàng cũng muốn nhờ sự kết giao sui gia với Minh Công mà có cơ hội đọc cuốn Đại Hành Bí Lục, ghi lại võ công của Lê Đại Hành! Việc Lê Trung Hưng bỏ trốn nàng không hiểu sao, nhưng điều này cũng đã làm nàng quyết định rời khỏi Vạn Trúc Sơn Trang tìm nơi ẩn mình không chấp nhận cuộc hôn nhân đầy dụng ý. Khi nàng nghe Thu Cúc bị phế võ công đã xin gia gia nàng một viên hồi nguyên đơn để giúp Thu Cúc và cũng nhân tiện có dịp ra ngoài rồi trốn luôn không trở về nữa, nhưng đã bị Thiết Tháp bắt chung với Thanh Ngân và Thu Cúc. Nàng buồn rầu: - Khi ta nhờ Ngân đệ kéo cái ống trúc trong người ra. Ngân đệ đừng giận nhé! Ta vẫn nghĩ đệ là “đứa bé” nhưng rồi ta lại rung động trong lúc chúng ta đôi mặt kề nhau, thì thào với nhau; ta đã ghen với hạnh phúc của Thu Cúc. Những đụng chạm kế tiếp ta nghĩ thân ta đã hoen ố với Ngân đệ, rồi ta cũng không ngờ đã có mãnh lực để nhảy theo Ngân đệ xuống hố sâu ngàn trượng! Thanh Ngân nắm tay nàng: - Mọi sự đều có sự sắp xếp, chúng ta như có duyên tiền định. Lần này chia tay, tỷ tỷ hẳn cũng còn lắm khó khăn với gia gia tỷ tỷ. Tỷ tỷ trở về cho bá mẫu an tâm lành bệnh. Trong ba tháng nữa đệ sẽ chờ tỷ tỷ tại nhà ở phố hàng Kim, Thăng Long. Nếu chuyện đời khó khăn, chúng ta tìm một chốn thâm sơn dưa muối bên nhau, ngâm thơ vịnh phú, tiêu dao ngày tháng! Khi tiểu đệ mãn tang thân phụ chúng ta bái đường nên nghĩa trăm năm, sinh con đẻ cái.. Kiều Loan tựa đầu lên vai Thanh Ngân u oán: - Ngân đệ còn có Thùy Trang, Thu Cúc..ta chỉ sợ Ngân đệ có thân võ học, anh khí hơn người.. rồi... có thêm không biết bao nhiêu người nữa! Ta lại giống như mẫu thân ta suốt đời phải che dấu hờn ghen xuống tận đáy lòng, ngoài mặt thì vui tươi trong lòng thì buốt giá! Thanh Ngân: - Tỷ tỷ, Kiều Linh, Thùy Trang đều là những trang quốc sắc thiên hương.. Diễm phúc của tiểu đệ như vậy là quá lắm rồi! Những gì trong quá khứ tiểu đệ phải có trách nhiệm, nhưng từ nay tỷ tỷ sẽ thấy rằng tiểu đệ không phải là người muốn năm thê bảy thiếp! Thanh Ngân nói tiếp: - Biết đâu tiểu đệ lại không có diễm phúc được sống chung với cả ba người! Kiều Linh không biết tung tích nơi đâu! Phạm thúc phụ và Thùy Trang cũng có thể vì chuyện tiểu đệ gặp Kiều Linh và tỷ tỷ mà từ hôn. Giờ đây, tỷ tỷ và tiểu đệ đang ở bên nhau, chúng ta đã trao thân gởi thịt cho nhau.. chuyện đời vốn là bất ngờ, hư ảo! nhất ẩm nhất trác giai do tiền định mà! Kiều Loan: - Ta không mong Ngân đệ không gặp lại Thu Cúc hay Kiều Linh. Ta cũng không mong việc đính hôn của Ngân đệ có điều trở ngại, nhưng ta biết rằng ta sẽ không thể nào có thể tiếp tục yêu thương Ngân đệ nữa nếu Ngân đệ không tôn trọng tình yêu ta dành cho Ngân đệ! Đã gặp ta, đã biết tình yêu của ta mà Nhân đệ còn dây dưa với ai nữa! Trước sự quyết liệt của Kiều Loan, dĩ nhiên Thanh Ngân, vuốt ve, thề thốt đủ điều và mãi đến mờ sáng họ bùi ngùi trao tặng nhau những nụ hôn giã biệt, hẹn ngày tái hội. Kiều Loan đứng trông theo cho đến khi bóng dáng của Thanh Ngân khuất hẳn sau làn sương sớm mới buồn bã quay lưng. Sau khi chia tay Kiều Loan, Thanh Ngân tránh chỗ mấy chiếc thuyền của Vạn Trúc sơn trang rồi đi theo dọc theo bờ sông mong tìm được người hỏi thăm tông tích của Thu Cúc, tức Kiều Linh. Ban ngày Thanh Ngân không muốn xử dụng khinh công sợ bị chú ý, nhưng bước chân của Thanh Ngân lúc này phơi phới trên mặt đất, và gặp những nơi cây cỏ um tùm chỉ nhấc chân thì nhảy qua. Hiệu dụng của võ công cũng làm Thanh Ngân khoan khoái, tự nhủ có được công phu võ học cũng không phải là không tốt. Thanh Ngân đi đến nửa trưa thì đã thấy những túp lều tranh, và khi gặp những ngư phủ hay nông dân trong làng thì hỏi thăm về chiếc thuyền của Thiết Tháp. Không nhớ hình dáng chiếc thuyền ra sao nên Thanh Ngân phải kiên nhẫn tả chiếc thuyền khá lớn, trên đó có một cô gái ăn mặc quần áo đàn ông. Thanh Ngân nhớ lại bộ quần áo của mình mà Kiều Linh đã mặc tả ra tỉ mỉ nhưng cũng không ai giúp được chi tiết gì. Đến một ngư thôn lớn, ghe thuyền dưới bến rất nhiều, Thanh Ngân nảy ra ý định mướn một chuyến xuôi dòng, hỏi thăm những người chài lưới làm việc quanh năm suốt tháng trên sóng nước, nhưng không ai chịu cho mướn. Trong lúc đang khó xử thì một cụ già trong xóm đi ra hỏi han rồi nói: - Tôi đang định bán chiếc thuyền cũ, nếu cậu có tiền thì có thể lấy nó xử dụng. Thanh Ngân hỏi ông lão muốn bán bao nhiêu. Ông ta chỉ đòi một lạng vàng. Thanh Ngân vui vẻ: - Tiểu sinh có thể trả cho lão trượng nhiều hơn nữa nhưng chưa biết xử dụng ghe thuyền. Lão trượng có thể làm ơn chỉ bảo cho được không? Thấy Thanh Ngân hào phóng lão chài mừng rỡ: - Tôi sẽ bỏ ra ba ngày để chỉ cậu cách xử dụng. Thanh Ngân nghĩ không đến nỗi phải tốn đến ba ngày để học lái thuyền, nhưng không tiện nói ra, chỉ thúc hối: - Tiểu sinh trả cho lão trượng hai lạng, mong lão trượng chỉ bảo cho tiểu sinh ngay bây giờ. Thanh Ngân mò túi lấy vàng giao ngay cho lão. Được mối bở lão mừng quýnh: - Cảm ơn công tử! Cảm ơn công tử! Mời công tử lại nhà lão uống chén trà, dùng với lão bữa cơm rau đạm bạc rồi lão chỉ cho công tử cách xử dụng ngay. Dễ mà! dễ lắm! công tử học mấy ngày là thuần thục ngay. Nghe lão già mời cơm, Thanh Ngân mới thấy đói bụng cồn cào, nhớ ra đã quá lâu chưa biết đến hạt cơm nên không từ chối: - Nếu vậy tiểu sinh xin phiền lão trượng. Đưa Thanh Ngân về đến mái nhà tranh của mình lão chài rối rít: - Lão bà và mấy đứa nhỏ đâu mau ra chào công tử và coi gà vịt gì làm một bữa cơm để ta được khoản đãi công tử. Vợ lão trong nhà chạy ra được lão ấn hai lạng vàng vào tay, không cần hỏi thêm điều gì, mừng quýnh: - Vâng! Vâng! Tôi sẽ lo cơm nước cho ông và công tử ngay. Trong lúc Thanh Ngân và lão chài dùng cơm, lão cũng đã hô hét con cháu, đem buồn, mái chèo mọi thứ để sẳn trước sân. Thanh Ngân ăn xong bữa cơm ngon miệng, liền cùng lão ra thuyền. Vốn có võ công cao và thông minh nên chỉ trong vài giờ Thanh Ngân đã chèo chống, điều khiển buồm lái như người kinh nghiệm lâu năm làm lão ngư dân kinh ngạc đến trố mắt. Thanh Ngân cảm ơn, giã từ lão chài, đẩy thuyền tách bến. Theo dòng nước, gặp ai cũng thăm hỏi, gặp thôn cư nào đông người cũng dừng lại dò la nhưng chẳng tìm được một mảy may tin tức. Chiếc thuyền mang Kiều Linh đã chìm? Nàng còn sống hay đã chết? Lòng Thanh Ngân càng lúc càng bồn chồn như muối xát. Đôi khi Thanh Ngân nằm im trong trong thuyền ngước mặt lên trời van vái cầu xin tìm ra được một chút ít manh mối về nàng, nhưng trời không tỏ dấu hiệu gì! Đến khi thuyền trôi ra Đại Tam Giang nhìn giòng nước đục ngầu, mênh mông cuồn cuộn chảy về đông, Thanh Ngân hoàn toàn tuyệt vọng, không dám nghĩ Kiều Linh đã chết, vẫn hy vọng nàng còn sống và lạc loài đâu đó, nhưng không dò la được chút ít manh mối nào lòng không khỏi quặn đau. Nhiều lúc Thanh Ngân gọi lớn tên nàng nếu có ai nhìn thấy sẽ tưởng Thanh Ngân là người loạn trí. Khi thì Thanh Ngân nằm trong lòng thuyền thầm thì tâm sự với hình bóng Kiều Linh: - Ta có lỗi với nàng! Ta đã có hôn thê Thùy Trang, vừa xa nàng ta lại gắn bó với Kiều Loan.. nhưng ta không thể vô tình.. Kiều Loan đã phải chấp nhận thực tế, thì nàng hẳn cũng thông cảm cho ta. Dù sao đi nữa trong ba người ta vẫn thấy trong lòng ta, trong tim ta nàng là hình bóng trỗi bật nhất, trọn vẹn nhất, không phải vì nàng kiều diễm hơn họ, không phải vì nàng có hoàn cảnh đáng thương hơn họ, nhưng nàng là người đầu tiên đã đến với ta trong tình yêu, trong rung cảm đầu đời, nàng là người đầu tiên làm con tim ta thật sự biết xúc động. Nàng ở đâu? Nàng ở đâu? Để cho dòng sông muốn đưa đến đâu thì đưa, Thanh Ngân nằm trong lòng thuyền với sự đau khổ của mình. Rồi chợt nghĩ ra, trong trường hợp Kiều Linh còn sống, nhất định nàng phải lên Kinh Bắc tìm mình vì đã cùng nàng hẹn ước về đó để tiếp tục theo đòi nghiên bút, sống những chuỗi ngày người đọc sách, kẻ quay tơ. Bình tâm nghĩ lại như vậy, Thanh Ngân quyết định lên đường về gặp thúc thúc Lê Phóng và ở đó đợi chờ nàng.