Bà Phương nhìn Vĩnh Hoàng:– Con lại đến nhà Ca Thơ à?Vĩnh Hoàng cúi đầu:– Mong ngoại thứ lỗi, con không thể bỏ mặc Ca Thơ lúc này.– Vậy còn công ty?– Công ty đi vào hoạt động, hàng được sản xuất tung ra thị trường trôi chảy.Ngoại chả phải chỉ muốn chừng đó hay sao.Bà Phương nhẹ giọng:– Cháu liệu sao coi được thì tính, chứ bà nghe người ta bàn tán ì xèo à.Vĩnh Hoàng nhăn trán:– Thiên hạ đâu ăn đời ở kiếp với mình. Ngoại chấp họ làm gì. Mà người ta bảo sao hả ngoại?Bà Phương hắng giọng:– Thì họ bảo con bé Ca Thơ cao số, có mạng sát nhân gì đó.Vĩnh Hoàng cười:– Họ nói thế và ngoại cũng tin hả ngoại?Bà Phương trầm tĩnh:– Bà không phải người cổ hủ, cố chấp. Nhưng cũng không thể bỏ qua những gì người ta nói đúng.– Con lại nghĩ đo Quang vắn số, chứ Ca Thơ yêu Quang, đời nào cô ấy muốn Quang chết. Thiên hạ đôi khi như con dao tẩm độc vậy, khứa từng chút vào da thịt người ta, đớn đau rồi mới chết. Cháu tin Ca Thơ ngoại ạ! Bà cứ yên tâm, cháu không bỏ bê công việc đâu, giờ cháu xin phép ngoại.Bà Phương nhìn theo dáng thằng cháu ngoại, nuốt vào lòng tiếng thở dài vừa yêu thương vừa lo lắng. Bà Phương quay vào phòng, giở tài liệu ra đọc. Mới được vài phút, bà nghe tiếng bà giúp việc vang lên:– Thưa bà chủ, có cô Mẫn Chi tới thăm.Bà Phương xua tay:– Nói tôi không có nhà.– Bà chủ tha lỗi. Tôi lỡ miệng nói bà đang trong phòng.Bà Phương ngán ngẩm:– Lỡ lần này thôi nhé. Lần sau bất luận ai đến tìm, chị cứ nói tôi đi vắng. Tôi mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi, cho nó vào đi.Một lúc, Mẫn Chi vào đến, cô ta lễ phép:– Cháu chào bà! Bà khỏe không ạ.“Miệng chào thơn thớt, chứ bụng cô đang rủa thầm mụ già như tôi chết quách cho xong”. Bà Phương nghĩ bụng, bà giả lả:– Mẫn Chi hả? Tìm bà cógì không?Mẫn Chi nũng nịu:– Coi ngoại kìa. Dạo trước có bao giờ bà hỏi cháu như thế. Hôm nay tự nhiên bà khiến cháu thấy mình trở thành xa lạ với bà. Bà ngoại không thương Mẫn Chi nữa sao bà?Bà Phương nhẹ giọng:– Con bé này nói gì lạ. Nhà bà lúc nào không mở rộng cửa đón cháu chứ.Mẫn Chi nhìn quanh:– Chủ nhật anh Hoàng không ở nhà với ngoại à?– Ối! Các cháu bây giờ đứa nào chịu ở nhà với mấy bà già như ta chứ. Vĩnh Hoàng ngoài công việc, bà đâu thể cấm nó không quan hệ bạn bè.Mẫn Chi vừa bóp vai bà Phương, vừa nói:– Tại ngoại quá dễ đấy thôi. Cháu dám chắc anh lại đến nhà con bé Ca Thơ chứ không đi đâu hết. Bà già cả, vò võ một mình không lo, đi lo cho cái con sát phu.Bà Phương cau mày:– Cháu nói gì vậy Mẫn Chi?Mẫn Chi khẽ nói:– Bà, tại cháu bất bình cho bà nên mới nói thế. Cháu cũng biết bà vì tình người nên để anh Hoàng tới lui chăm sóc Ca Thơ. So với nội cháu, bà rộng lượng, vị tha thật nhiều.Bà Phương nhẹ giọng:– Dạo này công ty bà nhiều việc quá, bà không còn thời gian để gặp bạn bè.Chả rõ bà nội cháu khỏe hay không nữa.– Bà nội cháu nhờ được mẹ con thím Năm cháu hết sức chăm chút nên bà rất ư là khỏe ngoại ơi! Xung quanh nội cháu bao nhiêu là người, không buồn như ở nhà ngoại đâu.– Vậy là nội cháu có phước hơn bà rồi.Mẫn Chi so vai:– Cháu chỉ muốn được nhanh chóng ra khỏi căn nhà ấy. Để xem cháu đi rồi, mấy đứa em họ cháu đứa nào đủ sức giúp bà cháu vực công ty.Bà Phương hỏi:– Cháu tính đi ra ngoải ở hả?Mẫn Chi lấp lửng:– Dạ, ý cháu muốn được ngoại cho về đây ở kìa. Ngoại chịu con nghen ngoại.– Chuyện này cháu phải hỏi ý Vĩnh Hoàng mới được.– Anh Hoàng chỉ nghe mỗi lời của bà thôi. Cháu hứa sẽ luôn luôn giữ trọn đạo gia đình...Bà Phương vẫn nói:– Cháu đừng tốn công thuyết phục bà. Bà không giúp được cháu việc này đâu.– Chả lẽ bà im lặng chờ anh Hoàng đưa con bé ấy về?– Cháu ám chỉ ai thế?– Còn ai ngoài con nhỏ sát chồng Ca Thơ.Bà Phương chậm rãỉ:– Ấy cháu đừng nói ác khẩu vậy. Dù cháu có gọi Ca Thơ bằng danh từ nào khác, bà vẫn không giúp được cháu đâu. Bà đã hứa với Vĩnh Hoàng, chỉ cần Hoàng điều khiển công ty tốt, đem về nhiều lợi nhuận cho Đông Phương, thì bất luận cô gái nó muốn lấy là ai, thuộc tầng lớp nào, bà cũng đồng ý.Mẫn Chi kêu lên:– Kể cả con nhỏ Ca Thơ ư?Bà Phương điềm tỉnh:– Công bằng mà nói, Ca Thơ có điểm gì không tốt? Con bé ấy rất có tương lai đấy.– Bà không sợ dư luận ư?– Tại sao phải sợ? Ca Thơ chưa đính hôn, chưa một lần làm dâu. Với gia đình cậu Quang, người đã giúp gia đình con bé bao năm nay. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ca Thơ cũng chỉ muốn báo đáp ân tình. Nó đâu làm sai hả cháu?Mẫn Chi tức bầm gan, ngay cả bà Phương cô còn không thuyết phục được, mong gì cô có hi vọng được bước vào trái tim Vĩnh Hoàng. Ngồi thêm ít phút, Mẫn Chi cáo từ ra về. Bà Nam Phương như trút đi gánh nặng. Con bé này càng lúc càng bộc lộ rõ tính ích kỷ, nhỏ mọn. Vĩnh Hoàng quả là sáng suốt hơn bà.Thôi thì, hãy mong cho Vĩnh Hoàng thuyết phục được Ca Thơ. Bà biết cháu mình quen rất nhiều bạn gái. Duy nhất chỉ con bé này bà ưng ý hơn cả. Nhân nghĩa, nết na vẹn toàn.Ca Thơ bước từng bước bên Hoàng. Suốt một tháng qua, chiều nào cô cũng ra mộ Quang, và chiều nào bên cô cũng có Hoàng, chả biết do cô quá nhạy cảm hay Quang thật sự chết oan, thác linh. Hồi đêm qua Ca Thơ mơ thấy Quang về, anh khuyên cô hãy chấp nhận sự an bài của số phận, đồng ý làm con gái nuôi của ba mẹ anh và hãy nhận lời cầu hôn của Vĩnh Hoàng. Anh còn hứa sẽ luôn phù hộ cho Thơ, không để ai ăn hiếp cô suốt đời.Ca Thơ kể cho bà Vũ và Hoàng nghe, buổi chiều cô mua một bó hồng vàng đủ hai mươi tám bông đem ra mộ, cúng viếng anh. Lúc sống, Quang rất thích hồng vàng. Mãi mãi cô sẽ không quên những kỷ niệm mà anh dành cho cô.Vĩnh Hoàng nói khi cả hai đã ngồi vào xe:– Em muốn đi đâu một chút không Ca Thơ?Ca Thơ gật đầu:– Anh chở em lên nhà Diệu Linh nhé!Hoàng hỏi:– Sao hôm trước anh nghe Linh nói tuần này cô ấy theo mẹ qua Singapo?– Nó đã không đi vì phải thi đột xuất môn triết. Có lẽ hôm nay nó thi xong rồi.– Em có muốn năm tới trở lại trường không?Ca Thơ chậm rãi:– Em không biết nữa, ba nuôi muốn em học cấp tốc một khóa đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp ngắn ngày.Vĩnh Hoàng ngạc nhiên:– Ông muốn em thay Quang à?– Ba mẹ nuôi không có chị em ruột, ngành anh Quang thật ra không hợp với con gái. Ba Vũ dự định bán toàn bộ cổ phần ở xây dựng để đầu tư tất cả vào dịch vụ du lịch, nhà hàng.– Em không nghĩ sau này em còn lấy chồng ư? Ba mẹ nuôi sẽ không để em đem tàn sản cho người lạ. Nghĩ kỹ khi chưa muộn Ca Thơ à.Ca Thơ từ tốn:– Em đã đồng ý giúp ba mẹ, tới khi nào em không còn tự do nữa. Khi đó ba mẹ nuôi có thể sang nhượng công ty, gởi tiền vào ngân hâng, để vui vẻ tuổi già.– Em tính vậy cũng được.– Vĩnh Hoàng dừng xe trước một căn biệt thự, cổng là một giàn hoa Thiên Lý đang trổ bông, anh nhấn chuông. Ngay lập tức, Ca Thơ thấy Diệu Linh xuất hiện trên lan can lầu một. Ca Thơ vẫy tay:– Là Thơ nè.Diệu Linh hét vang:– Chờ chút, ta xuống ngay đây.Một chút của nhỏ Linh cũng khoảng 10 phút. Cổng mở ra, Vĩnh Hoàng lái xe vô. Ca Thơ bước khỏi xe, Diệu Linh chấp chới:– Có lý do gì không, khi ngẫu nhiên rồng đến nhà tôm.– Không, ta chỉ tùy hứng thôi. Một mình Linh ở nhà à?Diệu Linh heo hắt:– Những lúc thế này, ta mới thấy không có anh chị em, là một sự trừng phạt êm ái của ông trời. Buồn phát khóc.Ca Thơ khẽ nói:– Nhưng ta nhớ hồi nhỏ Linh bảo một mình để được chiều chuộng, được ăn tất cả những gì ba mẹ làm ra cơ mà.– Ôi! Nhắc làm gì, ba cái suy nghĩ dại khờ hồi con nít ranh. Anh Hoàng cười cho kìa.Vĩnh Hoàng so vai:– Anh khác gì Lính đâu, đến bây giờ cảm giác cô độc vẫn bủa vây anh, giá như anh còn thêm vài đứa em họ cũng tốt. Nhiều khi nhìn ngoại thui thủi một mình giữa căn nhà rộng thênh thang anh lại chạnh lòng thương bà và ngậm ngùi nhận ra lý do tại sao bà muốn anh sớm cưới vợ.Diệu Linh nhìn Ca Thơ:– Từ chỗ anh Quang tới đây hả?Ca Thơ gật đầu:– Đêm qua ta mơ thấy ảnh.– Ảnh nói gì không?– Khuyên ta lấy chồng.Diệu Linh thở dài:– Đến giờ ta vẫn không thể chấp nhận chuyện anh Quang ra đi. Càng bất ngờ hơn khi tên ta được anh trân trọng ghi vào nhật ký như một dấu ấn cuối đời.Ông trời đem anh đi cũng là muốn Linh, anh Hoàng và Ca Thơ tránh được những xung đột không nên có.Vĩnh Hoàng chậm rãi:– Anh nhiều đêm phát điên lên vì nghĩ Ca Thơ sẽ trở thành con dâu nhà ba mẹ Vũ. Quang xứng đáng để chúng ta trân trọng cậu ấy.Diệu Linh đẩy đĩa bánh, bông lan về phía Ca Thơ:– Ăn đi Thơ! Bánh tao mua ở tiệm Đức Phát đấy. Nghe lạ tai hay sao mà nhìn, tự nhiên Linh thích “mày tao chi tớ” để không khí bớt căng thẳng vậy mà.Ca Thơ khẽ cười:– Mày làm được bài không?– Chắc đủ điểm để không bị nợ thi. Bọn sinh viên mười đứa đủ cả chục, đứa nào cũng ngán nhất môn Triết, vừa khô vừa khó học thuộc, lại dài dòng nữa. À!Mày dự tính gì chưa, sắp hết năm học rồi, cũng nên chuẩn bị tư tưởng để trở thành cô sinh viên Thơ ạ.Ca Thơ cười nhẹ:– Tao không đi học nữa.– Nhỏ này, đừng nói chơi nghen, chả phải mày vẫn khát khao, kiếm ra tiền để đi học hả?– Tao vẫn muốn được học đấy chứ, Song tao phải học theo kiểu tại chức thôi.Diệu Linh nhìn Hoàng:– Không phải do anh chứ anh Hoàng?Vĩnh Hoàng cười nhẹ:– Anh còn muốn sau này Ca Thơ tiếp tục làm trợ lý đặc biệt của anh kìa. Thơ có lý do của cô ấy, chúng ta không thể cản đâu.Diệu Linh cau có:– Là sao, em không hiểu?Ca Thô nhẹ tênh:– Tao sẽ lấy chồng, được không?Diệu Linh xìu mặt:– Chuyện này tao hết dám có ý kiến. Sao tao nghe nói ba mẹ nuôi muốn mày cáng đáng công ty.Ca Thơ gật nhẹ:– Tao thấy quá sức nên chưa dám nhận, nhưng cũng không thể từ chối. Tao sợ ba mẹ nuôi buồn. Mẹ Vũ khóc là tao cứ rối tung đầu óc.Chuyện gì tới cứ kệ, tự khắc có cách giải quyết.– Còn việc sửa nhà? Hôm trước mẹ tao nhắc đấy.Ca Thơ nhẹ giọng:– Tao phải sửa chứ, cần nhất là sửa trước mùa mưa. Tao coi ngày rồi, tháng hai được tuổi của ba, mới làm được.Câu chuyện cứ đều đều xoay quanh đề tài gia đình và công việc. Đúng 7 giờ tối thì Ca Thơ ra về. Hoàng chở cô về đến đầu con hẻm, Thơ bảo:– Anh về luôn đi, để ngoại ở nhà hoài một mình tội nghiệp lắm. Thơ tự vào nhà được.Vĩnh Hoàng xiết chặt tay Thơ:– Ngoại nói lâu rồi em không ghé, bà tỏ ý trông em đó. Hay là chiều mai đến nhà ăn cơm cùng bà cháu anh một bữa nhé.Ca Thơ gật đầu:– Cũng được.Chờ cô khuất sau lối rẽ trong con hẻm đầy bọn trẻ đùa giỡn. Hoàng mới lái xe về nhà. Anh chưa kịp nhấn chuông cổng thì Mẫn Chi từ đâu bước tới ôm anh thật chặt:– Anh Hoàng! Em nhớ anh quá!Hoàng bối rối:– Mẫn Chi! Là em hả? Bỏ anh ra đi, chuyện gì vô nhà nói nhé.Mẫn Chi lắc đầu:– Em không vô đâu. Em muốn anh lái xe đưa em đi chơi một lần. Lâu lắm rồi anh không còn dẫn em đi ăn nữa. Vậy mà nói là thương em như em gái. Xạo thì có.Vĩnh Hoàng kiên nhẫn:– Về đến cổng mà không vô, ngoại biết sẽ buồn anh lắm. Anh không muốn bà buồn Mẫn Chi ạ.– Anh không nói, em không nói làm sao bà biết. Dù gì anh cũng sắp kết hôn.Chả lẽ anh không thể cho em thêm một lần được anh đưa đi dạo à?Cô năn nỉ mãi, cuối cùng Hoàng đành phải gật đầu đồng ý:– Chi muốn đi đâu?Mẫn Chi cắn môi:– Tới phòng Karaoke được không anh?Vĩnh Hoàng nói:– Sao anh cũng đồng ý, vì anh không muốn em hận anh mãi.Mẫn Chi thở dài:– Anh yêu Ca Thơ nhiều lắm hả Hoàng?Vĩnh Hoàng mỉm cười:– Con người ta khi tìm được nửa phần đời còn lại của mình rồi, mới biết trân trọng Chi ạ.– Trước đây anh luôn quan tâm em, anh khiến em lúc nào cũng vui vẻ, bằng lòng với những gì mình đang có. Em không biết ngày tháng sắp tới, trái tim em còn rung động được hay không nữa.Vĩnh Hoàng dịu dàng:– Đừng tự ti thế Chi! Ngày trước em có bao giờ yếu đuối.– Vâng! Em chỉ mới thay đổi thôi. Em gần như mất tất cả. Tình thương của nội, lòng tin của mọi người, sự đam mê đến khát khao mỗi khi ngồi vào vẽ mẫu.Vậy mà sau một đêm, em đã thua Ca Thơ của anh.Vĩnh Hoàng im lặng lái xe, anh chỉ dừng khi Mẫn Chi lên tiếng. Vĩnh Hoàng nhìn xoáy vào mắt Mẫn Chi:– Chỉ một giờ thôi nhé Chi.Mẫn Chi chua xót:– Anh bắt đầu tiếc với Chi cả thời gian ư? Hồi xưa, anh đâu như thế.Vĩnh Hoàng trầm giọng:– Anh bây giờ không còn được quyền nghĩ cho riêng anh nữa. Ngoại anh già rồi.– Anh đang ngụy biện thì có.– Tùy em nghĩ.Căn phòng không rộng, chỉ kê một chiếc ghế nệm, loại ghế ở bàn salon mút, thêm chiếc bàn nhỏ để vừa chai rượu, hai chiếc ly và dĩa đồ ăn. Mẫn Chi điềm tĩnh:– Với em, một tiếng ngồi bên anh bây giờ đã là quí, em không đòi hỏi hơn nữa.– Anh uống gì?Vĩnh Hoàng khàn giọng:– Anh uống Vôt Ka đỏ.Rất nhanh, người phục vụ đem vô những thức ăn, đồ uống khách yêu cầu.Mẫn Chi cầm ly rượu đưa lên:– Chúc cho những gì của chúng ta mãi là kỷ niệm đẹp.Mẫn Chi uống một hơi hết phân nửa ly rượu. Cô cầm micrô lên tay:... Lỡ mai em chết, anh khóc nhiều không?Sao anh không đến, khi em còn sống.Cho em quên tháng ngày tuyệt vọng.Lỡ mai em chết, anh hứa gì không?Vĩnh Hoàng giật lại micrô, anh gắt:– Mẫn Chi em hát bài gì thế nghe não lòng quá à.Mẫn Chi nhẹ tênh:– Em thật muốn hỏi anh câu đó để được ấm lòng. Như Quang vậy, rốt cuộc thì anh ta được rất nhiều người đưa tiễn và khóc thương. Còn em chả biết lúc ấỵ.... Hoàng nhăn mặt:– Em còn nói kiểu này, anh về luôn đấy.Mẫn Chi đắng ngắt:– Nhưng em buồn quá, trái tim em muốn khóc. Tại sao anh lại chọn Ca Thơ mà không chọn em?Vĩnh Hoàng thở dài:– Đừng bắt anh trả lời mãi vậy. Trái tim anh nhuộm hồng hình dáng Ca Thơ rồi, anh xin lỗi vì những lời nói thật này.Mẫn Chi chợt ôm lấy Hoàng:– Anh biết em khổ sở thế nào không, khi bà nội thấy anh bỏ rơi em.Hoàng ngạc nhiên:– Tại sao vậy?– Nội em vốn tham vọng rất lớn, bà khát khao Đông phương lâu lắm rồi.Hình như là từ hồi bà còn trẻ lận. Lúc đó bà và ngoại anh là đôi bạn thân, họ cùng yêu một người con trai. Tất nhiên người con trai ấy không thể chia đôi trái tim của mình. Ngoại anh được chọn. Từ đó nội em nuôi ý chí trả thù ông bà ngoại anh. Thời gian vô tình trôi kéo con người theo vòng xoay nghiệt ngã của nó. Ông ngoại anh mất đi để lại cho bà ngoại anh số tài sản rất lớn, càng khiến nội em thèm khát. Nhưng bà không còn cách chiếm đoạt. Vì thế bà đã dùng em như một con cờ, để bà có thể đàng hoàng đi đến mục đích của bà. Rốt cục, một lần nữa mọi cố gắng do nội em dàn xếp lại tiếp tục không thể thực hiện. Vậy là bà trút mọi sự bực dọc lên đầu em và mẹ em. Bà mắng em là đồ ăn hại, mẹ em là thứ đàn bà “vô tích sự”. Em hiểu ra mọi việc nên cố níu kéo bằng tất cả danh dự em có được. Giá như Ca Thơ đừng xuất hiện, giá như cuộc thi vừa qua, em có được chút tiếng tăm. Em đã không thể giữ được gì cho sự kỳ vọng của nội.Cả tình yêu em đành cho anh cũng mất, bởi sự lạm dụng từ nội. Bây giờ em còn gì nữa để mà tiếc hả anh?Vĩnh Hoàng từ ngỡ ngàng đến xót xa giùm cho Chi. Những gì cô kể, nếu đúng thì bà Mai Lan quả thật đáng sợ. Bà ngoại anh không chút nghi ngờ tình cảm hai nhà. May mà anh không yêu Mẫn Chi, tình yêu không có chỗ cho sự bất nhẫn, tội nghiệp.Vĩnh Hoàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Chi:– Em khóc mãi thế này chắc là không hát nổi rồi. Mình về rồi hôm nào rãnh sẽ cùng gặp lại nhé!– Anh không sợ Thơ buồn à?– Anh không làm gì sai, có gì phải sợ Ca Thơ buồn?Mẫn Chi thổn thức:– Em không vô tư được như anh đâu. Em vẫn yêu anh, Hoàng ơi!– Vĩnh Hoàng gỡ tay Mẫn Chi:– Đừng khiến anh đánh mất lòng tự trọng của mình. Bây giờ nếu không hát, chúng ta về nhé!Mẫn Chi chợt nói:– Em xin anh một điều anh đồng ý không?– Anh hứa không tiếc Chi, nếu điều em cần, anh đủ khả năng làm được.– Em muốn cho anh đời con gái của em.Hoàng lắc đầu:– Chuyện này thì anh không thể. Xin lỗi em!Mẫn Chi khàn giọng:– Không thể trở thành vợ của anh, suốt đời này em nhất định không lấy ai. Vì thế em muốn anh cho em một lần tình yêu của anh. Đồng ý đi Hoàng.Vĩnh Hoàng trầm giọng:– Anh có thể cho em những nụ hôn để vĩnh biệt tình yêu không thể có với nhau. Anh không cho phép mình lợi dụng em. Đừng khờ dại Chi ạ.Mẫn Chi nhắm mắt:– Thôi đành! Anh hãy hôn em đi! Lần đầu cũng là lần cuối. Cho em chút hơi ấm yêu thương của anh.Vĩnh Hoàng lưỡng lự. Dù biết căn phòng vừa kín vừa không có ai. Sao anh vẫn thấy mình có lỗi với Thơ, cả với Mẫn Chi. Mẫn Chi không chờ anh, cô tìm môi anh và hôn thật mãnh liệt. Vĩnh Hoàng siết chặt Chi vào lòng. Anh thương cô, anh đâu thể hờ hững, lạnh lùng trước một người con gái đang cam tâm tình nguyện thua cuộc người con gái anh yêu. Anh dùng môi của mình lau nước mắt cho Chi, và những nụ hôn mãi mãi như kéo dài vô tận.Ca Thơ run tay, ánh mắt cô nhìn sững vào những tấm hình minh chứng sự dối trá của tình yêu. Vĩnh Hoàng và Mẫn Chi, họ yêu nhau, những nụ hôn đắm say mê mải. Ca Thơ nhếch môi:– Nhưng gì của tình anh, Thơ xin trả lại anh, Hoàng ạ!Nhã Hương đẩy cửa bước vào:– Chi Ca Thơ! Bà tổng gíam đốc gọi chị nãy giờ, chị không nghe hả?Ca Thơ đưa tay chùi nước mắt:– Chị sẽ lên ngay. Hình như máy điện đàm phòng chị trục trặc gì đó.Nhã Hương nhìn những tấm hình:– Hình ai vậy chị Thơ? Sao chị khóc?Ca Thơ lắc đầu:– Chị bị bụi bay vào mắt, dụi mỏi tay nãy giờ, chảy cả nước mắt mà vẫn thấy xốn.– Cần em giúp chị thổi bụi không?– Thôi em ạ.Nhã Hương cười cười:– Hồi nãy em thấy anh Hoàng làm thiệp cưới đấy chị.– Vậy à.– Em công nhận hai người khéo tay kinh khủng. Tự làm thiệp, đỡ được khối tiền lại có ý nghĩa nữa. Khi nào em lấy chồng, chị Thơ dạy em làm thiệp nhé!Ca Thơ gật đầu:– Chị không những dạy mà còn tự tay làm tặng em luôn. Mau cưới đi!Nhã Hương le lưỡi:– Em nói cho vui thôi chứ đã có ma khô nào thương em đâu mà cưới.Dứt lời Nhã Hương chạy nhanh ra ngoài, Ca Thơ mím môi lùa tất cả những tấm hình, cho rơi xuống ngăn kéo bàn rồi khóa lại.Bà Nam Phương nhẹ giọng:– Cháu ngồi đi! Nãy giờ cháu đi đâu vậy?Ca Thơ cố bình thản:– Cháu vẫn ở trong phòng bà ạ! Tại máy nội bộ của cháu từ sáng đã không thể nghe nên cháu không biết bà gọi. Bà có gì chỉ dạy cháu hả bà?Bà Phương nhìn Ca Thơ:– Cháu vừa khóc hả Thơ? Chuyện gì hả?Ca Thơ tủi thân:– Cháu... không có gì bà ạ.– Cháu muốn giấu luôn bà sao? Chúng ta sắp thành người nhà, cháu còn giữ kẽ với bà, sau này làm sao hòa đồng bà cháu hả Thơ? Phải Vĩnh Hoàng chọc giận cháu không?Ca Thơ cứng giọng:– Cháu nói câu này, cháu ngàn lần xin bà tha lỗi.– Con bé này, bữa nay sao lạ vậy. Nói đi!Ca Thơ cắn chặt môi:– Cháu muốn từ hôn.Bà Phương tái mặt:– Cháu nói sao? Cháu từ hôn thằng Hoàng à?– Dạ!– Tại sao chứ?Ca Thơ đăng đắng:– Vì cháu đã ngộ nhận bà ạ. Vĩnh Hoàng không yêu cháu, người anh ấy yêu thật sự là Mẫn Chi.Bà Phương hoang mang:– Cháu nói gì bà không hiểu. Mẫn Chi và nó chả phải đã chấm dứt rồi sao?– Cháu cũng nghĩ như thế. Ai ngờ sự thật lại không phải như cháu vẫn nghĩ.– Cháu dựa vào đâu để kết luận hai đứa đó còn thương nhau?– Cháu có bằng chứng bà ạ.Bà Nam Phương chìa tay:– Đưa bà xem, bà hứa không thiên cháu của bà.Ca Thơ chớp mắt:– Bà chờ cháu một chút.Cô chưa kịp bước ra thì Vĩnh Hoàng tới. Anh nhìn Thơ và nói:– Em muốn cho ngoại coi những tấm hình này à?Ca Thơ sựng người:– Anh mở tủ của Thơ à?– Không! Là anh nhận được qua đường bưu điện.Bà Phương nói:– Hình ai vậy Hoàng?Vĩnh Hoàng nhăn nhó:– Cháu bị Mẫn Chi lừa bà ạ!Ca Thơ nhếch môi:– Anh nói Mẫn Chi lừa anh à?Hoàng gật đầu. Anh chưa kịp nói thêm câu nào, bà Nam Phương giật những tấm hình xem lướt nhanh. Bà đã hiểu lý do gì khiến Ca Thơ đòi từ hôn.Vĩnh Hoàng nhìn bà Phương cầu cứu:– Ngoại! Con bị cô ta cố ý hại.Bà Phương nhăn mặt:– Cháu và nó thân mật thế này, rõ ràng minh chứng, vậy mà cháu vẫn lẻo miệng đổ lỗi cho người khác. Tại sao cháu lừa dối bà và Ca Thơ hả?Vĩnh Hoàng ngán ngẩm:– Ngoại tin thì cháu nhờ, ngoại không tin cháu thì ngoại cứ việc đánh mắng.Thật sự cháu cũng bất ngờ như bà vậy. Dù cháu không cãi người trong hình đúng là cháu.– Vậy cháu thử nói bà nghe.Vĩnh Hoàng bèn kể lại câu chuyện giữa anh và Mẫn Chi cho bà và Ca Thơ nghe. Anh xót xa:– Cháu tin Mẫn Chi, nên đã đồng ý lời năn nỉ của cổ. Là muốn cháu ôm hôn cô ấy lần cuối. Cháu không hề biết Mẫn Chi đã cài đặt tất cả. Và sáng nay cháu bất chợt nhận được những tấm hình kèm theo lời nhắn. “Nếu anh muốn được yên ổn kết hôn, anh phải cho tôi ngay lập tức 5 ngàn đôla. Nếu không, tôi sẽ lập tức đưa anh lên báo, lúc đó thì anh hối hận cũng không kịp nữa. Tôi đâu dễ dàng thua con vợ nhà quê của anh. Tôi không lấy được anh thì cũng phải phá người khác cho bỏ hận”.Bà Nam Phương giận dữ:– Bỉ ổi và trợ trẽn hết sức. Là Mẫn Chi phải không?– Ngoài cô ta, còn ai đủ khả năng tạo nên vở kịch này.Bà Phương liếc Ca Thơ:– Cháu nên tin Vĩnh Hoàng. Còn cháu nữa, giá như cháu đừng có dính líu đến loại người này thì bây giờ cháu đâu lâm vào tình cảnh này chứ.Vĩnh Hoàng thở dài:– Cháu xin lỗi ngoại.Bà Phương khoát tay:– Cháu năn nỉ Ca Thơ ấy. Nãy giờ nó đang đòi từ hôn.Vĩnh Hoàng cuống quít:– Ca Thơ! Anh thề có trời đất và linh hồn của Quang. Anh không hề có ý phản bội em. Là do Mẫn Chi năn nỉ anh. Anh cứ ngỡ cô ta vì hụt hẫng, buồn phiền nên đã đồng ý lời cầu xin của cô ta. Anh không ngờ cô ta cho người chụp hình để làm tiền anh. Anh mà dối trá, Quang sẽ...Ca Thơ từ tốn:– Anh đừng thề độc. Em tin anh! Cũng đáng đời anh, cho chừa cái tật trăng hoa đa tình. Đàn ông thế gian này, có cả tỷ người chết vì mỹ nhân, sao anh không chịu phân tích mọi việc nhỉ? Bây giờ anh tính giải quyết thế nào?– Anh đã có cách. Vừa bắt Mẫn Chi lộ nguyên hình con cáo quỉ quyệt, vừa không bị mất tiền.– Cô anh hẹn anh mấy giờ?– Buổi chiều, vẫn tại nhà hàng Karaoke.– Vậy anh hãy lo thu dọn cái bãi rác thối do anh tạo nên đi, nếu không xong đừng trách em tuyệt tình.Ca Thơ cong môi:– Đáng đời lắm.Vĩnh Hoàng kéo Ca Thơ vào lòng:– Anh muốn em hứa với anh một việc.– Thôi đi, tội anh còn sờ sờ ra đó, người ta không thèm xử, anh muốn mè nheo điều kiện gì chứ?– Anh muốn em tiếp thêm sức mạnh cho anh, để anh hoàn thành trọng trách này.Ca Thơ nhăn mày:– Anh tính gạt em hả?– Không! Anh ehỉ muốn mi em thôi.Ca Thơ nóng bừng mặt:– Anh thật đáng ghét, cứ kiểu này hèn gì không bị người ta lợi dụng. Oan gì nữa.Vĩnh Hoàng xụ mặt:– Không cho thì thôi, làm gì dữ vậy vợ?– Ai là vợ anh mà kêu. Xí!– Còn ai trồng khoai đất này. Nhá Ca Thơ! Ừ đi.Ca Thơ nhìn Hoàng đang đăm đăm nhìn cô ánh mắt rực lửa yêu thương. Ca Thơ cuống lên, cô nhắm mắt:– Em không chịu đâu...Ca Thơ thật khờ, miệng nói không cho mà mắt nhắm, môi hồng cong lên như mời gọi thì đố tên con trai nào cầm lòng được chứ. Vĩnh Hoàng kéo cô vào lòng, anh từ từ nâng mặt cô lên. Bờ môi anh vừa nóng vừa nồng nàn đật lên môi cô.Ca Thơ run rẩy, lần đầu tiên trong đời sắp làm vợ, cô mới biết thế nào là vị ngọt của một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời vụng về làm sao, càng khiến nỗi đa tình khát khao trong Hoàng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh cứ mãi hôn cô, từ nhẹ nhàng êm ái sang mạnh mẽ đắm say.Khi hai người rời nhau, Ca Thơ suýt khóc vì cô thấy tê rát đầu môi. Cô không cảm dám nhìn Hoàng, cứ mãi giấu mặt trong ngực anh vì mắc cỡ.Cô nghe anh thì thầm:– Môi em ngọt lắm Thơ ơi!Cô phụng phịu:– Anh ăn gian thì có, môi người ta đâu phải thanh socola mà ngọt.– Không tin, em cứ thử hỏi mấy người bạn gái của em coi.– Em không thèm nghe anh nói bậy. Giữa thanh thiên bạch nhật dám ôm người ta, thật đáng ghét!– Này vợ yêu ơi! Con gái nói ghét là yêu đấy em.Ca Thơ chưa kịp trả lời, cô nghe tiếng Nhã Hương vang lên:– Giám đốc ơi!Cuống quít, Ca Thơ xô vội Hoàng ra. Cô nhớn nhác nhìn coi Nhã Hương đâu. Vĩnh Hoàng tủm tỉm:– Có gì không Hương?– Bà cụ nói giám đốc lo chuyện bê bối cho xong, rồi về nhà gặp bà.– Tôi biết rồi.Ca Thơ le lưỡi. Thì ra Nhã Hương nói trong điện thoại. Hú vía Con nhỏ ấy mà nhìn thấy, miệng nó còn hơn cái loa thùng, cả công ty biết giám đốc Hoàng hôn vợ là cái chắc.Ca Thơ nhìn Hoàng cô trừng mắt:– Anh còn chần chừ gì nữa. Mau thu xếp mọi việc đi. Dù sao cũng không cần cạn tàu ráo máng làm gì. Người ta vô tình với mình, nhưng mình cũng nên chừa cho họ một con đường lùi anh ạ.Vĩnh Hoàng mỉm cười:– Cám ơn em! Lòng nhân hậu của em nhất định thức tỉnh được sự đố kỵ của Mẫn Chi. Hãy chờ tin tốt lành của anh nhé em yêu!Ca Thơ gật đầu, mắt cô long lanh rực rỡ. Cô vừa chợt nghĩ được một kiểu áo cưới cho riêng mình, cô sẽ vẽ và may lên chiếc áo đẹp nhất. Chiếc áo tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc của cô được nhận từ anh. Như anh đã cho ba cô, dòng máu của trái tim anh, để ba cô mãi mãi sống với con cháu mình. Vĩnh Hoàng! Anh là tình yêu của em! Ngàn đời bất diệt! Anh là lời ru tình yêu ngọt ngào, đắm say.
Hết