Bạch Liên giơ ra túi giấy gói nhàu nát trong khi bọn con trai vây quanh để nhìn cho rõ. Trong hộp còn một gói khác nữa. Bạch Liên mở ra, ngạc nhiên thấy một khúc giò.- Ai đã tới đây và để miếng giò trong hộp này?Bọn trẻ bỡ ngỡ nhìn nhau. Khôi nhón tay cầm lấy miếng giò, chun mũi bảo:- Đã có mùi thiu. Tởm quá!Và Khôi bước ra cửa quẳng miếng giò đi.Dũng nói:- Chắc có người vào đây rồi.Khôi lẩm bẩm:-Chuyện lạ thật!Việt cũng đồng ý như thế. Anh có linh cảm đang dự vào một cuộc mạo hiểm mới. Và đây mới chỉ là màn đầu. Để biết ai đã tới lấy mất chỗ kẹo, cả bọn rủ nhau sục sạo vào các bờ bụi chung quanh mong tìm vết khả nghi.Nhưng họ không gặp gì cả. Tuy nhiên, họ để ý đến giòng chữ này: “Ngày mai tôi sẽ trả đền kẹo khác”. Như thế có nghĩa là nội ngày hôm nay kẻ lạ sẽ trở lại.Việt bàn:- Nếu hắn đến đây ngày hôm qua, thì hôm nay là ngày hẹn của hắn. Nhưng nếu hắn đến đây từ hai ba hôm trước thì ngày hẹn kia đã qua rồi. Hoặc giả hắn gặp ngăn trở chưa tới được chăng?Dũng nói:- Hay hắn chỉ mới vô đây sáng nay lúc chúng mình chưa tới.Ý kiến của Dũng bị Bạch Liên bác ngay:- Nếu hắn mới tới sáng nay thì miếng giò của hắn để lại đã chưa kịp thiu!Khôi tiếp:- Còn như thằng Chín Đầu Bò thì hắn đã chẳng để lại miếng giấy và hẹn trả đền chỗ kẹo!Cuối cùng bọn trẻ bỏ dở cuộc tìm kiếm và nhãng quên ngay khi Dũng khám phá ra một tổ quốc đầy trứng. Mải đi tìm trứng quốc, họ thơ thẩn dọc theo bờ lạch, rồi qua cầu sang cả phía bên kia.Tới một vạt đất trống ven đường bọn trẻ thấy có chiếc xe hơi kiểu hai mã lực màu xám đậu khuất sau một bụi cây.Bọn trẻ tò mò dừng lại hỏi nhau xem chiếc xe này cũa ai thì chợt một thanh niên cao lớn cũng vừa trong rặng cây bước ra. Anh ta ngậm ống điếu trên miệng, tay ôm mấy cành cây khô và như không để ý mấy đến bọn trẻ, anh ngồi xổm trên đất sửa soạn nhóm lửa.Con Vện thấy người lạ, chạy đến sũa nhăng nhẳng. Thanh niên giả bộ như không thèm để ý, rồi nhanh như chớp đưa tay nắm lấy gáy con Vện, và vuốt ve dưới bụng nó, tự nhiên con Vện thôi sủa, đứng dúm người lại vì thích thú. Thanh niên vừa vuốt ve con chó, vừa mỉm cười nhìn bọn trẻ đến gần.Nom anh ta có vẻ xấu trai với cái mũi hơi thô và da mặt đen xạm, trừ có nụ cười tươi tắn dễ gây thiện cảm. Anh hỏi:- Con chó này của các em phải không?Bọn trẻ đứng yên e ngại. Khôi trả lời:- Vâng!Thanh niên thả con Vện cho chạy về với bọn trẻ:- Các em uống nước không?Bọn trẻ lại im lặng nhìn nhau, cuối cùng Liên nói:- Chúng tôi không khát, chúng tôi qua đây và thấy chiếc xe này…- Nên đến ngó xem chủ nó là ai! Bây giờ biết rồi các em hãy ở lại chờ anh đun nước pha trà rồi cùng uống.Nói đoạn thanh niên để mặc bọn trẻ đứng đó, loay hoay xếp mấy cành khô, và chỉ bật một que diêm anh cũng thổi được ngọn lửa bùng cháy lên.Bạch Liên thốt khen:- Anh nhóm lửa tài quá! Liên xài hết nửa bao quẹt chưa chắc đã nhóm được.Thanh niên cười:- Tên em là Liên à?- Dạ Bạch Liên! Còn anh tên chi?- Lê Vinh!Bạch Liên quay lại giới thiệu mấy bạn. Vinh vui vẻ nói:- Hay lắm! Bây giờ chúng ta quen nhau cả rồi, đừng đứng nhìn anh như thế nữa. Hãy ngồi xuống đi, chờ anh một chút.Vinh ra xe đưa lại một bình thuỷ, mấy cái ly bằng nhựa và ổ bánh bông lan. Vinh đi đứng rất nhanh nhẹn, nhưng để ý bọn trẻ thấy anh hơi tập tễnh bên chân ttrái. Khi ngồi, Vinh để chân trái ruỗi thẳng.Bạch Liên hỏi:- Chân anh bị thương?- Ừ!Bọn trẻ muốn được biết rõ ràng hơn, thấy Lê Vinh chỉ trả lời vắn tắt nên Khôi cố gợi thêm:- Tại sao thế anh?Vinh dùng con dao nhỏ cắt bánh, thủng thẳng đáp:- À, anh chợt nghe một tiếng nổ long trời rồi chẳng biết gì nữa! Khi tỉnh dậy anh thấy có khuôn mặt khả ái của một thiếu nữ cúi đầu xuống nói: “Ông đã tỉnh rồi” Thoạt đầu, anh tưởng mình nằm mê.Việt hỏi:- Nhưng lúc ấy anh ở đâu?- Ở trong bệnh viện Cộng Hoà.Vinh trao cho mỗi người một miếng bánh, lẳng lặng pha nước sôi vào bình trà.Khôi cố gặng:- Chắc anh ở trong quân đội? Anh ở lục quân, hải quân, hay không quân?Vinh cười không nói. Bọn trẻ chia nhau đoán:- Lục quân!- …- Hải quân!- …- Không quân!Vinh lắc đầu:- Hiện thời anh đang làm họa sĩ!Bọn trẻ chưng hửng nhìn nhau. Lê Vinh tiếp:- Phải, anh đang được nghỉ dưỡng sức và lợi dụng thời gian được nghỉ anh đi vẽ!Chỉ tay về phía chiếc giá vẽ dựng khuầt gần đấy mà bọn ttrẻ vô tình không nom thấy, Vinh bảo:- Các em thấy chưa? Anh đang vẽ phong cảnh vùng này.Bọn trẻ ùa lại giá vẽ. Giòng nước, chiếc cầu trước mặt, và phong cảnh phía bên kia lạch được phác hoạ bằng những nét sơn mạnh bạo trên nền vải.Bạch Liên thích thú reo:- Trời, anh vẽ tài quá. Giá anh sang bên kia mà vẽ túp lều của chúng em chắc đẹp lắm!Vinh đẩy bọn trẻ về chỗ cũ hỏi:- Túp lều nào nhỉ?- Túp lều ghép bằng ván gỗ bên gốc cây trứng cá!- Anh biết rồi! Chỗ các em thường đến họp bạn chứ gì?Khôi nhìn Vinh chăm chú:- Sao anh biết?Vinh nhún vai:- Ồ, anh biết vì anh có qua đó khi tìm chỗ để cắm giá vẽ.Bọn trẻ đưa mắt cho nhau, trao đổi chung một ý nghĩ. Chắc Vinh đã vào lều và chính anh ta lấy mất chỗ kẹo! Tuy nghĩ thế, song chưa ai muốn nói ra, vì đều thấy ngại lời khi phải hỏi điều đó. Cuối cùng Khôi không thể dằn được, đỏ mặt lên vì tức giận, hằn học nói:- Nếu vậy chính anh vào trong lều và lấy mất gói kẹo?Vinh ngạc nhiên nhìn Khôi. Khôi tiếp:- Ăn hết chỗ kẹo anh còn giả bộ thẳng thắn để lại mảnh giấy hẹn sẽ trả đền.Vinh quay sang nhìn Việt hỏi:- Thiệt hả?Việt gật đầu:- Đúng thế!Vinh cau mày nói ;- Nếu vậy chắc có sự hiểu lầm rồi. Các em mất một gói kẹo tưởng anh lấy, và để lại mảnh giấy. Nhưng không phải đâu! Thử nói rõ đầu đuôi anh nghe xem thế nào?Việt thuật lại đầy đủ chi tiết. Dũng thêm:- Trong thư, hắn có viết sai một lỗi chính tả. Chữ giò hắn viết “d” trên.Bạch Liên vỗ tay:- Không ngờ Dũng giỏi đến thế. Tìm ra lỗi chính tả của hắn thì chắc hắn cũng không khá gì hơn bọn mình.Việt giải thích thêm để Vinh rõ:- Hắn có để lại một miếng giò nhưng đã thiu!Vinh gật đầu:- Được. Bây giờ cho anh rõ các em để gói kẹo đó trong lều vào ngày nào?Tuy Vinh nói với giọng thật tự nhiên, nhưng bọn trẻ có cảm tưởng như bị anh thẩm vấn. Việt đáp:- Cách đây ba hôm.Vinh đập tay lên đùi:- À, nếu vậy anh có thấy ánh đèn vào tối hôm kia. Có người nào đã qua lối đó!Im lặng, suy nghĩ, rồi Dũng nói:- Có thể là một người hành khất đi lang thang…Bạch Liên tiếp:- Hay một tên gian phi mò mẫm trong đêm tối!Vinh ngắt lời ;- Ừ, cho là hành khất hay gian phi đi nữa thì hạng người này có khi nào cần để giấy lại đâu! Lạ thật nhỉ. Phải cố tìm xem người ấy là ai mới được!Từ nãy giờ, Khôi chỉ im lặng nhìn xuống đất bỗng ngửng lên cả quyết:- Tụi em cam đoan sẽ tìm ra người ấy… Anh khỏi lo.Uống xong tuần nước bọn trẻ đứng lên kiếu từ để ra về. Trước khi đi, Bạch Liên hỏi Vinh:- Anh còn ở đây lâu không?Vinh đáp:- Có lẽ anh còn ở đây tối nay. Mai sáng hoàn thành xong bức vẽ, anh sẽ nhổ trại.- Anh đi đâu nữa?- Chưa biết. Cái đó còn tuỳ hứng, tuỳ cảnh đẹp, và tuỳ cái xe “cà tàng” này. Biết đâu chúng ta sẽ chẳng có dịp gặp lại nhau nữa!Bạch Liên lễ phép nói:- Chúng em cũng mong thế. Thôi xin chào anh, và cám ơn anh đã cho chúng em uống nước.Bọn trẻ quay về lối cũ, và trước khi sang cầu còn đứng lại vẫy tay chào Lê Vinh lần nữa. Sau khi khuất qua bên kia lạch, Việt, Dũng và Bạch Liên bàn cãi sôi nổi.Hiện thời họ đang băn khoăn trước hai điều bí ẩn: Kẻ lạ mặt đột nhập vào trong lều và Lê Vinh. Tại sao Lê Vinh không muốn nói rõ về anh? Tại sao anh giữ bí mật không cho biết anh đã chiến đấu trong binh chủng nào? Và có thực Vinh là một họa sĩ thực thụ say mê hội họa không?Câu hỏi đó làm Bạch Liên cả quyết với các bạn:- Đúng rồi! Liên chắc anh ta là một thám tử thuộc ngành cảnh sát công an đang đóng vai hoạ sĩ để đi điều tra vụ gì đó!Việt bảo:- Đúng hay không, chưa rõ, chỉ biết là Việt khoái anh ấy lắm vì đã biết cách thu phục con Vện!Dũng tán thành:- Ừ, Dũng cũng thích anh ấy ghê! Chắc phải là người đàng hoàng, đáng tin cậy.Riêng có Khôi lầm lỳ không nói. Nhưng khi đã từ biệt Dũng với Bạch Liên ở một lối rẽ và hẹn sẽ gặp nhau lại ngày hôm sau, Khôi mới bảo Việt:- Chúng mình sẽ tìm cho ra ai đã lấy chỗ kẹo cất trong lều.Việt biết Khôi đã quyết định nên không bàn cãi thêm, chỉ gật đầu đáp:- Ừ, nhưng bằng cách nào?- Dễ lắm! Nếu hắn chỉ đến vào buổi tối, như lời anh Vinh đã cho biết vì anh có thấy ánh đèn, thì chúng ta cũng tới rình vào buổi tối chứ sao!