Buổi chiều, Hồng Liên tan sở. Cô chạy theo hướng siêu thị Coop-mart trên chiếc Mio màu đen bóng lộn.Hôm nay, được về sớm, cô sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn.Mấy ngày nay công việc quá bận rộn nên cô bỏ luôn việc tẩm bổ cho bản thân.Hồng Liên nghĩ ra trong đầu mình nhiều món thật hấp dẫn. Và cô sẽ sắm sửa thêm cho mình:''Rầm'' Chiếc xe đua hai trăm năm mươi phân khối quẹt mạnh vào xe Hồng Liên làm cô té nhào xuống đường.HồngLiên đau kinh khủng. Cô chết điếng cả hồn, nhưng chẳng may cho cô, tên làm cô té ngã đã lao đi mất. Hồng Liên như chưa hoàn hồn, cô ngồi bẹp xuống đường.Lúc đó, có một chiếc xe phân khối lớn khác trờ tới. Tên thanh niên phóng xuống bế xốc Hồng Liên vào đường. Miệng anh lầm bầm:– Thằng này quá đáng thật, đụng người ta mà bỏ chạy luôn.Hồng Liên nhìn anh. Cô nói một cách yếu ớt:– Cám ơn anh.Người thanh niên đó chính là ''Vua tốc độ"' Anh khoát tay:– Không có gì đâu.Vừa nói, anh vừa dựng chiếc Mio vào sát:– Nhà cô ở đâu vậy?Hồng Liên run run:– Tôi tự về được mà.– Cô bị thương nhiều lắm. Cô chỉ nhà đi, tôi đưa cô về. Còn xe này phải đưa đi sửa thôi.Hồng Liên nhăn nhó vì đau. Cô nói:– Tôi không sao đâu. Cám ơn anh.– Nè! Bướng vừa thôi! Nếu sợ người lạ đến nhà thì để tôi đưa đến bệnh viện.Hồng Liên biện minh:– Tôi đâu có sợ gì."Vua tốc độ" chép miệng:– Thôi được rồi, cô đừng nói nữa. Theo tôi đi bệnh viện.Hồng Liên lắc đầu:– Tôi không đi bệnh viện. Tôi rất sợ đến đó.– Trời! Cô nương ơi! Cô đang chảy máu ở chân kìa, tay cũng bị thương mà sợ đến bệnh viện à?Hồng Liên nhặn mặt. Cứ hễ nghĩ đến bệnh viện và ống tiêm thì cô đã sợ phát khiếp rồi.Hồng Liên vẫn lắc đầu:– Tôi không đi đâu.''Vua tốc độ" bực bội. Cô ta đang bị thương mà lì như vậy à? Còn thằng quỷ "Cường thẹó' cũng quá đáng lắm. Hắn gây ra tai nạn để anh lãnh thế này. Đúng là rắc rối.Anh bực dọc:– Nè! Cô có muốn mình trở thành người xấu xí lại có tật không hả?Hồng Liên rùng mình:– Anh nói gì cơ?– Nếu bây giờ cô không đến bệnh viện chữa trị thì cô sẽ cô tật đấy. Cô có muốn mình đi cà khịa không?Hồng Liên hốt hoảng. Trời ơi! Nếu vậy thật biết phải làm sao chứ? Hồng Liên rên rỉ:– Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.– Vậy mà nhẹ à? Được rồi, nếu cô không muốn đi cũng không sao, tôi không ép. Mặc cô!Thấy ''Vua tốc độ" định bước đi, Hồng Liên hoảng sợ. Cô nói nhanh:– Anh...tôi...đến bệnh viện."Vua tốc độ" quay lại. Hừm! Đợi hù mởi biết sợ mà chịu đi:Không hiểu sao tự dưng "Vua tốc độ" tốt đến thế không biết. Nếu là thường ngày thì anh đã bỏ mặc rồi. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy."Vua tốc độ" gọi điện nhờ người đưa xe đi sửa. Anh đỡ cô lên xe mình. Anh nói:– Cô ngồi yên nhé!Hồng Liên e dè:– Tôi chưa đi xe này bao giờ.– Trời! Chưa đi thì bây giờ đi. Ngồi sát vào và nhớ ôm lấy tôi đấy.Hồng Liên mở to mắt:– Ôm?– Cô không muốn?– Tôi và anh đâu có quen nhau:Tôi đâu thể thân mật như vậy.– Cô ơi! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn sợ hả? Cô ôm đại đi, không có...bầu. Hồng Liên đỏ cả mặt. Hắn nói chuyện gì mà bạo quá vậy? Hắn không biết nói như vậy sẽ làm cô ái ngại lắm không?Hồng Liên nhăn nhó khó chịu:– Anh nói gì vậy chứ?"Vua tốc độ'' cười lớn:– Tôi đùa thôi. Cô đâu cần khẩn trương. Tôi...– Thôi! Nói một hồi, máu chảy hết bây giờ. Vừa dứt câu, ''Vua tốc độ" đã phóng đi.Hồng Liên nhắm nghiền hai mắt. Trời ơi! Anh ta chạy cứ như tên lửa vậy, Hồng Liên chắng dám mở mắt nhìn nữa. Hồng Liên quên mất là cô đang ngồi trên chiếc xe đến hai trăm năm mươi phân khối. Và cô đâu biết rằng mình đang ngồi phía sau một tay đua rất cừ "Vua tốc độ". Ngồi trên xe mà cô cứ ngỡ là mình đang bay lơ lửng."Vua tốc độ'' tăng tốc hết ga. Anh chạy theo thói quen. Có chiếc xe trước mặt, anh vượt nhanh qua nó khiến chiếc xe lượn qua lượn lại. Hồng Liên hoảng lên. Cô ôm chầm lấy anh, mắt nhắm nghiền lại. Trời ơi! Cô còn đây hay đã bay lên thiên đàng rồi?Hồng Liên tự hỏi mình như thế. “Vua tốc độ” như nhận ra sự hoảng sợ của cô, anh chạy chậm lại hỏi:– Cô thấy thế nào?– Hả!– Tốc độ vừa rồi có chậm lắm không?Hồng Liên há hốc mồm:– Chậm.Anh cười:– Ừ! Tôi thấy chậm lắm vì đây là đường thành phố đông người.– Trời ơi! Như vậy mà gọi là chậm sao? Biết Hồng Liên sợ nhưng anh vẫn đùa:– Cô...ôm chặt nhé. Tôi tăng tốc đấy!Hồng Liên quýnh lên. Cô ôm cứng lấy anh, mặt cô úp sát vào lưng anh. ''Vua tốc độ" cười, anh thấy thích thú với cảm giác này ghê. Đây không phải lần đầu anh chạy xe với tốc độ như vậy và đây cũng không phải lần đầu tiên anh chở một cô gái. Anh vẫn thường chở "Thúy bụi" đó thôi nhưng sao cảm giác thì hoàn toàn khác. “Thúy bụi” không tỏ ra sợ khi anh chở. Trái lại cô còn tỏ ra rất sành và la hét ầm ĩ côn cô gái này thì khác. Cô cho anh cảm giác là lạ khó tả.Có cô ngồi phía sau, anh có cảm giác như mình là một anh hùng đang che chở cho một nữ nhi yếu đuối.– Anh...có thể chạy chậm chút được không?Đang suy nghĩ miên man, ''Vua tốc độ" chợt chậm lại. Anh đùa:– Cô đã quen chưa?Hồng Liên nhăn mặt:– Tôi mong đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.– Cô sợ đi xe này thế à?Hồng Liên như đã hoàn hồn. Cô nói:– Tôi còn rất trẻ nên rất yêu đời.– Trời! Như vậy mới gọi là yêu đời chớ?– Tôi không đám yêu đời kiểu này đâu.– Thử vài lần sẽ quen thôi.– Cám ơn anh nhưng hãy tha cho tôi đi."Vua tốc độ" chợt hỏi:– Cô hết đau rồi à?Hổng Liên chợt nhớ đến vết thương. Nó đang đau âm ỉ? Nãy giờ mải lo sợ mà cô quên mất. Nghe anh nhắc, cô lại thấy đau rồi.Hồng Liên chép miệng:– Bệnh viện ở đâu mà xa quá vậy? Máu chảy nhiều hơn rồi.– Ủa! Chẳng phải cô sợ đến bệnh viện sao?– Tôi không muốn bị dị tật.– Sắp đến rồi, ngồi yên đi.– Nè, nè! Tuy tôi đau nhưng còn chịu đựng được. Anh đừng có tăng tốc nữa.''Vua tốc độ'' tủm tỉm:– Biết rồi!– Chạy chậm chẳng tốt hơn sao? Có gì phải chạy cho hết ga chứ?– Con gái đúng là con gái. Chẳng hiểu gì cả.– Gì chứ?– Thôi, cô dành hơi để đến bệnh viện đi, cãi hoài.Hồng Liên bĩu môi. Có không thêm nói nữa, nhưng tay vẫn còn ôm cứng lấy anh mặc dù xe đã chạy chậm lại. Cô quên đi việc rút tay lại hay chính cô đang muốn nó nằm ở vị trí đó.Buổi chiều tại biệt thự sang trọng “Bằng Lăng” Bà My tiếp cô cháu dâu tương lai trong trạng thái thật vui vẻ. Bà phấn khởi:– Sao lâu quá con không đến đây? Nội nhớ con quá.Cháu dâu tương lai, Ngọc Mỹ mỉm cười duyên dáng. Cô nắm lấy tay bà cách thân mật:– Con cũng nhớ nội lắm, nhưng con bận học. Con không thể đến thăm nội thường xuyên. Nội đừng buồn con nha nội.Bà My vuốt tóc Ngọc Mỹ. Bà ấm áp:– Con bận thì nội không trách con mà khi nào con ra trường vậy?– Một năm nữa nội ơi!– Sao lâu vậy con? Nội mong con ra trường lắm.Ngọc Mỹ biết bà đang rát nôn nóng vì chuyện cô ra trường. Bà rất muốn có cháu dâu và người duy nhất mà bà chám là chỉ có Ngọc Mỹ thôi. Ngọc Mỹ biết rõ ưu thế của mình. Cô hơn hẳn các cô gái khác đang dòm ngó vào địa vị đó.Ngọc Mỹ cười bẽn lẽn:– Chỉ một năm nữa mà nội.– Nội mong sớm tới ngày con về làm đâu nội.– Nội ơi! Vẫn còn sớm mà nội.– Đối với tụi con là còn sớm nhưng nội đã già rồi. Nội đợi tụi con không nổi đâu.Bà Lệ lên tiếng:– Mẹ ơi! Mẹ nói vậy là Ngọc Mỹ nó ngại đó. Mẹ đừng hối chúng nữa.Bà Mỹ hờn dỗi như con gái:– Con mà biết gì. Con biết ta năm nay bao nhiêu tuổi chưa?– Dạ, con...– Thôi đi, chuyện này con hãy để ta giải quyết.Bà Lệ dịu dàng:– Dạ!Vừa lúc đó, Dương Kiện về, anh chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Mỹ.Anh vui vui:– Em đến lâu chưa?Ngọc Mỹ tươi mát:– Em đến lâu rồi.Bà My chen vào.– Nó đến từ chiều đến giờ. Con làm việc mà sao về trễ vậy?– Dạ, con bận tiếp khách.– Công việc bận rộn qúa, không ai phụ với con à?– Dạ. Mình lo vẫn hơn mà nội.Nội biết rồi nhưng con cũng nên chú ý đến sức khỏe.– Dạ!Bà My nhìn Dương Kiện và Ngọc Mỹ.Bà cười vui vẻ:– Trông hai đứa thật xứng đôi. Đúng là trời sanh một cặp.Dương Kiện nhóm người. Nội lại vậy nữa rồi. Anh đã bảo là anh và Ngọc Mỹ là không thể mà nội cứ ép uổng mãi thôi, khổ ghê.Dương Kiện chép miệng:– Nội đừng làm Ngọc Mỹ ngại mà nội.– Có gì mà ngại, người trong nhà cả.– Nội!Bà My trêu đùa:Nội thấy người mắc cỡ không phải lả Ngọc Mỹ mà là con đấy.Ngọc Mỹ chen vào:Nội đừng làm anh Kiện khó xử mà nội.– Con bênh vực nó đến thế ư?– Con...đâu có.– Cháu dâu à! Con đáng yêu quá đi.Dương Kiện nhăn trán:– Tụi con vẩn chưa có gì mà nội.Ngọc Mỹ hơi hụt hẩng trước câu nói này.Thật ra, Dương Kiện vẫn chưa lần nào nói rằng anh yêu cô và Ngọc Mỹ biết rõ trong tim anh không có cô. Nhưng cô biết, anh rất nể sợ bà nội. Lấy được lòng bà thì cô sẽ có anh thôi.Ngọc Mỹ vờ như giải vây:Nội để tụi con tìm hiểu thêm đi nội.Như vậy sau này tụi con mới hạnh phúc.– Hai đứa định tìm hiểu nhau đến bao giờ?Nhanh thôi mà nội.– Nhanh là đến lúc nội trở về cát bụi à?Ngọc Mỹ chợt khựng:– Không đâu mà nội.Bà My cương quyết:Nội chờ có cháu dâu đã lâu lắm rồi.Nội chỉ có thể chờ con ra trường là một năm nữa. Nội đã bàn với ba mẹ con từ lâu rồi.– Dương Kiện bực bội vô cùng. Sao nội không quan tâm đến cảm nghĩ của anh chứ?– Anh không có quyền lựa chọn một nửa cho riêng mình sao? Nhưng bây giờ anh biết nói sao cho nội hiểu. Hơn nữa, anh đâu thể chối từ thẳng khi có mặt Ngọc Mỹ ở đây.DươngKiện không nói gì. Anh chỉ thở dài. Ngọc Mỹ thì mừng thầm trong bụng. Ý kiến của nội như ý của ''lão Phật gia" vậy.– Ai mà dám cãi.Bà Lệ cũng ngồi im thinh dù biết rằng con trai mình đang rất bức xúc:Ngọc Mỹ chợt lên tiếng:– Chuyện của con đã được người lớn giải quyết, tụi con xin nghe theo.Dương Kiện lắc đầu. Chết luôn rồi. Anh phải tìm cách mới được. Anh phải làm gì để bà nội thay đổi ý định? Dương Kiện nghe choáng kinh khủng.Bà Mỹ cười mãn nguyện:– Phải vậy chứ!Ngọc Mỹ chợt bụm miệng để che đi cơn ngáp dài kéo đến. Bà My nhận thấy điều đó:Bà nói:– Kiện à! Đã khuya rồi, con hãy đưa Ngọc Mỹ về đi con.Ngọc Mỹ xua tay:– Được rồi nội ơi! Con về một mình được mà.– Sao được chứ? Đã khuya lắm rồi.– Nhưng anh Kiện đi làm về còn mệt mà nội. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi nha nội.– Mệt gì chứ? Nhà con cũng gần đây thôi. Nó đưa con về nội an tâm hơn.Dương Kiện miễn cưỡng:– Để anh đưa em về.Ngọc Mỹ cố từ chối:– Cám ơn anh nhưng lúc nãy em có gọi taxi rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi.Dương Kiện đành nói:– Em về cẩn thận đấy.– Em biết mà.Bà My không hài lòng:– Lần này lỡ gọi taxi rồi thì thôi. Nhưng lần sau, con phải để thằng Kiện đưa về đấy.– Con biết mà nội!Bà My đưa Ngọc Mỹ ra tận cửa. Quay trở vào, bà nhìn Kiện một cách nghiêm khắc:– Con làm nội thất vọng quá.Dương Kiện ngơ ngác:– Sao hả nội?– Sao con lạnh nhạt với Ngọc Mỹ vậy?Sau này, hai đứa sẽ sống cả đời với nhau đấy.Bây giờ là cơ hội để nói, Dương Kiện phản kháng:– Nội! Con đâu có tình cảm với Ngọc Mỹ đâu nội.Bà My hiền hòa:– Nội biết nhưng Ngọc Mỹ dịu dàng dễ mến như vậy. Nội tin chỉ cần có thời gian hai đứa sẽ thương yêu nhau thôi.– Chuyện đó không dễ dàng gì có đâu mà nói.– Con cãi nội sao?– Con không dám cãi nội nhưng đây là hạnh phúc cả đời. Con mong nội hãy để con tự lựa chọn.– Con chê sự lựa chọn của ta?– Con không có ý đó.Bà Lệ lên tiếng. Bà về phe Dương Kiện:– Mẹ ơi! Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc mà mẹ.Bà My bực bội:– Con bênh nó à?– Con thấy Kiện nó nói đúng mà mẹ.– Con không thích Ngọc Mỹ làm con dâu con sao?– Con muốn chứ. Nhưng con muốn Dương Kiện sẽ hạnh phúc.Bà My cương quyết:– Sao con lại đồng tình với nó chứ?Ngọc Mỹ dịu hiền đáng yêu như thế làm sao mà Dương Kíện không thích chứ?– Yêu và thích là hai chuyện khác nhau mà mẹ.Dương Kiện tiếp lời:– Đúng vậy đó nội.Bà My cáu gắt:– Hai mẹ con đừng có cãi ta. Ta thấy con gái thời nay hiếm có đức tính như Ngọc Mỹ. Ta quyết định chọn nó rồi.– Nội không nghĩ đến cảm giác của con sao nội?– Nội không muốn ép uổng con. Nếu con tìm được cô gái nào tốt hơn Ngọc Mỹ thì nội sẽ suy nghĩ lại.Dương Kiện sáng mắt:– Thật không nội?Nhưng nội không đợi lâu đâu. Chỉ nữa năm thôi.– Dạ, con biết mà nội.– Con đừng có vội mừng. Chưa chắc gì ta chấp nhận người con chọn đâu.– Con tin nội sẽ hài lòng.Bà My lườm lườm:– Tuy nội hứa với con như thế nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận việc con lạnh nhạt với Ngọc Mỹ.– Dạ!– Nội mong rằng con sẽ làm nội hài lòng.– Dạ!Bà My đi về phòng. Bà Lệ thở dài:– Xem ra nội rất cương quyết.Dương Kiện gục đầu vào tay. Anh mệt mỏi:– Con phải làm sao hả mẹ? Con vẫn chưa muốn lập gia đình.Bà Lệ cố khuyên con:– Con đã đến tuổi lập gia đình rồi. Nội lo cho con là đúng thồi. Mẹ chỉ không đồng tình với nội chuyện ép duyên con thôi.– Con biết tìm đâu ra người con gái hơn Ngọc Mỹ hả mẹ?Người con gái con cần tìm phải là người con thật sự yêu chứ không phải chỉ hơn Ngọc Mỹ. Con nên nhớ điều đó.Dương Kiện khó chịu:– Sao con cứ phải long đong trong chuyện tình duyên thế này? Con đã làm gì sai sao?Bà Lệ nhìn con mà thương xót. Thật ra, Dương Kiện đã từng yêu một cô gái, còn yêu rất sâu đậm nữa. Nhưng khi tình yêu đang lúc đẹp nhất thì cô gái ấy lấy chồng nước ngoài mà bỏ anh. Từ đó, Dương Kiện chẳng hứng thú gì với chuyện yêu đương nam nữ nữa. Anh như chán ngán và mất lòng tin với tất cả.Bà Lệ cố khuyên anh:– Con đừng buồn nữa. Mẹ nghĩ không có ai thất bại mãi trong chuyện tình cảm đâu.Dương Kiện thở dài:– Con cũng mong là như vậy.Dương Kiện đứng phắt dậy, anh chán ngán:– Con về phòng đây. Mẹ nghỉ đi. Mẹ đừng lo cho con.– Mẹ biết con đang nghĩ gì mà.– Cũng may là còn mẹ ủng hộ con.Bà Lệ mỉm cười:– Con biết vậy thì tốt rồi con trai.– Dạ!Dương Kiện nhìn mẹ đầy cảm kích. Anh biết bà hiểu rõ chuyện tình cảm và ý nghĩ của anh.Cái nắng đã dần lên cao, những giọt sương đã tạm biệt những chiếc lá xanh, Khả Lan lại bắt đầu với công việc thực tập. Hôm nay, cô không còn đứng ở ngang ngã tư nữa. Cô đã được phân công kiểm tra trên các tuyến được Khả Lan được một đồng nghiệp có kinh nghiệm chỡ trên chiếc xe mô tô dành cho ngành giao thông. Nó to đùng nhưng Khả Lan thích ngồi trên đó. Có cảm thấy oai oai.Khả Lan thích thú, Cô chợt hỏi:– Anh Công ơi! Mỗi khi ngồi trên xe thế này, anh có cảm giác thế nào?Công cười:– Anh biết lính mới đang nghĩ gì rồi.Khả Lan tròn mắt:– Ý anh là sao?Công tỏ ra như người từng trải:– Có phải em đang rất vui và có chút gì đó hơi tự tin khi ngồi trên chiếc xe này không? Đặc biệt, em có cảm giác oai phong khi mọi người nhìn em với ánh mắt vừa nể vừa sợ.Lời nói của Công như trúng tim đen của Khả Lan. Cô hỏi:– Sao anh biết hay vậy?– Trước khi làm đàn anh của em, anh cũng từng trải qua giai đoạn như em bây giờ. Anh hiểu tâm trạng của lính thực tập như em.Khả Lan tủm tỉm:– Hèn gì mà anh rành như vậy:– À! Lan nè, anh hỏi cái này nha.– Anh hỏi đi?– Sao em lại chọn ngành này vậy?Khả Lan nheo mắt. Nụ cười trên môi vụt tắt. Anh đã khơi trúng nỗi buồn của cô rồi. Trước khi thi vào ngành này, cô đã có quyết tâm rất dữ đội. Cô muốn bắt hết những tên đua xe trong đó có tên đã cướp đi sinh mạng của chị cô. Cô quyết phải dẹp loạn. Cô quyết ngăn chặn tất cả những vụ đua xe để nó không ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác.– Em sao vậy Lan?Thấy Lan cứ im lặng nên Công lên tiếng hỏi. Khả Lan gượng cười:– Thế vì sao anh Công thi vào ngành này?– Anh à? Vì gia đình anh thích. Hơn nữa, nhà anh mấy đời làm ngành này mà.– Anh có thích ngành này không?Ban đầu không thích lắm nhưng dần dần thấy mến với công việc này.– Thú vị nhỉ!– Em vẫn chưa trả lời anh đấy.– Em à?– Ừ! Sao em thích thi vào ngành này?Khả Lan nói bừa:– Vì em thích mà.– Em thích đó ở điểm nào?Ngành này có thể giữ an toàn cho mọi người khi đi qua tuyến đường của mình.Mình có thể xử lý nghiêm việc vi phạm giao thông để mọi người yên tâm mà tham gia giao thông.– Người nhà em ủng hộ chứ?– Dĩ nhiên rồi!Công nói một câu đầy ngụ ý:– Anh thấy em làm cảnh sát giao thông cũng xững lắm, nó hợp với em.Biết Công muốn nói gì, Khả Lan cố tình đổ vào:Anh định nói tính em giống con trai chứ gì.Công hơi khựng lại:– Ý anh không phải như vậy.– Em biết rõ mình mà. Anh đừng lo.Anh thật sự không có ý đó đâu.Khả Lan cười tươi:– Anh làm gì mà quýnh lên vậy?– Anh...chỉ thấy Lan hơi nghiêm thôi.Khả Lan đùa:– Em có làm anh sợ không?– Vậy thì không. Nhưng mà đôi lúc cũng... có. Có lúc anh thấy Lan nghiêm khắc lắm.– Em vốn dĩ là vậy mà. Chính vì vậy mà em ít có bạn lắm. Một số người còn cho rằng em bị ''pế' nữa đấy.– Trời? Ai lại nói kỳ vậy?– Em mặc họ. Chuyện em làm em biết.Hơn nữa, từ nhỏ em đã tập cho mình cái tính như thế. Chỉ có vậy mới không bị ai ăn hiếp.Công ngưỡng mộ:– Xem ra, em rất đáng để người khác nể phục.– Có gì mà nể phục hả anh?– Em đúng là một cô gái kiên cường, đầy nghị lực.– Anh đừng đưa em lên cao. Em không dám nhận đâu.– Anh nói thật mà.– Anh làm em phồng cả mũi rồi.Công chợt nói:– Nói thật nhé! Lúc đầu gặp em, anh không dám nói chuyện đấy.Khả Lan tủm tỉm:– Anh sợ em hả?– Đúng vậy!– Bây giờ anh hết sợ rồi à?– Dĩ nhiên!– Sao anh không sợ nữa?Công chép miệng:– Vì anh biết rõ tuy có vẻ mặt em lạnh như tiền nhưng em vốn là người rất vui vẻ, hoạt bát. Em chỉ nghiêm ở một số trường hợp thôi.– Trường hợp nào hả anh?– Lúc em đứng gác ở các ngã tư vào ban đêm.Khả Lan kinh ngạc. Cô đâu hề trực chung ca đêm với anh bao giờ, sao anh lại biết chứ? Chẳng lẽ anh...Khả Lan e dè:– Sao anh lại biết?Mỗi khi Lan gác, anh đều quan sát mà. Anh thấy Lan chứ Lan không thấy anh đâu.– Anh đi thanh tra lính mới hả?– Anh đâu có quyền cao đến thế. Anh...quan sát em thôi.Khả Lan mỡ to mắt. Cô nói một câu ngây thơ:– Chi vậy anh?Công chợt cho xe chạy chậm vào sát bên đường. Anh nói khẽ:– Anh...thích em.Khả Lan giật nảy người. Chuyện gì xảy ra đây? Anh ta thích cô sao? Chuyện này thật kinh dị. Tự dưng Khả Lan thấy khó xử kinh khủng. Bây giờ cô biết nói gì với anh đây? Tại sao lại xảy ra mấy chuyện lôi thôi này. Cô mới đến đầy thực tập có bốn tháng thôi mà. Chuyện tình cảm có thể nẩy sinh nhanh đến vậy sao?Thích cô? Anh yêu cô sao?Khả Lan đâu thể chấp nhận chuyện này. Khả Lan chưa kịp nói gì thì Công lại tiếp:– Có phải em thấy anh đường đột lắm không Lan?– Em...– Em có quyền từ chối anh. Anh chấp nhận yêu đơn phương.– Thật ra. Em đâu có gì để anh yêu.– Em lại có cá tính của... nam giới nữa.– Chuyện đó với anh không quan trọng.Tuy biết em mới có vài tháng nhưng anh tin là mình rất hiểu em.Khả Lan nhăn trán:– Anh làm em bất ngờ qúa.– Anh biết nhưng anh không thể giấu mãi trong lòng được.– Em biết nói gì với anh bây giờ?– Anh nói rồi, em có quyền từ chối anh mà. Anh không trách em đâu.Khả Lan suy nghĩ giây lâu. Cô nói:Mình làm bạn nha anh.Cô cười heo hắt:– Anh biết câu trả lời là như vậy mà.– Em xin lỗi!– Khờ quá! Em có lỗi gì chứ? Anh mới là người có lỗi. Anh đã đưa em vào tình thế khó xử.– Em hiểu mà.Công tự trấn an bản thân:– Em còn chịu làm bạn với anh là anh vui lắm.Khả Lan nhìn anh qua kính chiếu hậu, cô biết anh đang buồn nhưng cô đâu thể làm khác hơn nữa. Bây giờ cô chưa thể nghĩ đến chuyện yêu đương được.Cô còn thực hiện ước mơ và lý tưởng của mình.Khả Lan đáp vui:– Bây giờ chúng ta là bạn thân mãi mãi nha.– Anh đồng ý. Dù em có làm gì, anh cũng ủng hộ em.– Cám ơn anh!– Chúng ta là bạn mà, em có cần khách sáo vậy không?– Nếu vậy từ nay em không khách sáo nữa. Có chuyện gì em cũng đến nhờ anh giúp đỡ.– Anh sẳn lòng thôi.– Anh nhớ lời mình nói đó.– Dĩ nhiên!Công lại cười. Tuy bảo là không có gì nhưng anh đang buồn thúi ruột. Khó khăn lắm mới nói được lời yêu vậy mà bị từ chối. Một sự khởi đầu chẳng chút may mắn.