– Tội nghiệp mi quá! Một mình mi mà phải gánh trách nhiệm nặng như thế.Khả Lan nhìn về phía đằng xa. Cô buồn rười rượi:– Nặng nhọc đối với ta có là gì. Ta chỉ mong sao cho mẹ được khỏe lại là ta vui rồi:– Mi nên lạc quan lên. Dì Phấn sẽ hết bệnh thôi mà.– Đó chỉ là những lời an ủi thôi. Ta biết mà.Hồng Liên thở dài:– Mi khổ quá! Ta không giúp gì được cho mi cả.– Mi khờ quá!– Ta muốn giúp mi lắm!– Thôi đi! Ta tự lo được mà.– Mi luôn là người đầy nghị lực.– Cuộc sống buộc ta phải như thế. Ta cũng muốn mình bình thường có người chở che nhưng chuyện đời đâu như ta mong muốn.Hồng Liên an ủi bạn:– Thôi đi! Mi đừng buồn nữa. Biết đâu sau này mi sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.– Ta cũng mong là như thế.Hồng Liên chợt nói vui:– Sao mi không có bạn trai đi Lan?– Biết đâu sẽ rất vui:– Sao mi không yêu đi mà xúi ta?– Ta cũng muốn yêu lắm nhưng đâu có ai thèm yêu ta.Khả Lan cười:– Hồng Liên mà không có người thương chắc mấy cô gái xấu ế hết quá.– Mi đề cao ta quá, ta không dám nhận đâu.– Nó rất xứng đáng với mi.– Thôi đi!Hồng Liên nheo mắt:– Ta đang nói chuyện rất nghiêm chỉnh. Mi nên nghe ta mầ quen bạn trai đi:Quen bạn trai ư? Giai đoạn này đã đến lúc chưa? Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Cũng vậy thôi. Vấn đề này, Khả Lan không quan tâm lắm. Cô chỉ biết cố gắng thực tập tốt để đi làm và lo cho bệnh tình của mẹ thuyên giảm.Hơn nữa, đàn ông bây giờ không đáng tin cậy và phần đông là những thành phần ăn chơi. Đó không phải là tuýp người cô chọn. Nếu lỡ yêu nhầm tên tính tình như Dương Kiện chắc cô chết mất. Ơ! Tự nhiên nhớ đến hắn vậy? Hắn đâu có liên quan gì đến chuyện này.Khả Lan xua tay:– Mi đừng có xúi bậy. Ta chưa muốn yêu bây giờ đâu. Ta thấy bên ta có mẹ là đủ:– Tùy mi thôi nhưng mi đừng làm "bà cô" là được rồi.– Trời! Ta mà làm ''bà cô" sao? Mi không cần lo chuyện đó đâu. Mà lỡ có làm “bà cô” thật thì cũng đâu có sao. Ta cũng thích thế mà.– Trời! Mi điên chắc.– Mi cũng biết ta không có cảm giác khi gần gũi với con trai mà.Hồng Liên nhăn mặt, cô nhích người ra nhìn Khả Lan. Cô tỏ vẻ đề phòng:– Mi đừng nói tới ta là mi có ác giác với phái nữ nha.Khả Lan chớp chớp mắt như đang đưa tình với Hồng Liên. Cô nói thật điệu đàng:– Hồng Liên! Ta đã lỡ...yêu mi rồi? Mi hãy ở bên ta nha?– Hả!Hồng Liên phát hoảng:– Mi đùa gì ghê vậy?– Ta đâu có đùa. Thật ra ta yêu mi từ lâu rồi, chưa dám nói ra đó thôi.Hồng Liên đánh mạnh bạn một cái. Cô nghiêm chỉnh:– Mi mà còn đùa kiểu này nữa là ta giết mi đấy.Khả Lan bụm miệng cười:– Mi ngộ ghê! Ta yêu mi mà mi đòi giết ta là sao?– Mi hay lắm, giỡn kiểu đó người ta thấy tưởng thật, ta cho mi ế luôn.– Ế thì sao? Ta đâu có lo chuyện đó.– Ta không tin phải có chồng mới sống được. Ta biết cá tính mi mạnh mẽ nhưng mi hãy dẹp bớt đi. Mi thấy như vậy là tốt.– Quá tốt chứ gì nữa.Hồng Liên chép miệng:– Mi...ta không biết phải nói sao nữa.Khả Lan đưa hai tay béo má bạn. Cô cười:– Ta biết mi muốn tốt cho ta nhưng mi yên tâm đi. Ta biết phải làm gì mà.– Mi đó làm ơn sửa lại tính cách đi.Khá Lan nhún vai:– Tính cách của ta xưa nay vẫn vậy mà.– Cái tính nam nhi của mi nếu không sửa thì khó mà gần gũi với ai.– Ta chẳng quan tâm đến chuyện đó.– Mi cứ vậy hoài. Ta phải nói sao mi mới nghe đây? Con gái gì mà suốt ngày mặc đồ cứ như con trai quán lửng, áo thun, to đùng, tóc cắt ngắn y như tụi con trai. Tính cách thì khỏi nói mi vô địch rồi.Khả Lan tủm tỉm:– Ta ăn mặc như vầy rất thoải mái. Còn nữa tóc này là tóc giả thôi chứ mái tóc dài ngang vai đen huyền của ta vẫn còn. Ta làm như vầy để khi đứng gác cho mọi người nể. Họ thường nể con trai hơn mi ơi.– Mi có cần hy sinh vì nghề nghiệp đến vậy không?Khả Lan nhún vai. Cô nhảy lên ghế, ngồi chồm hổm:– Mi biết tính này ta có từ lâu rồi mà.Nó ăn sâu vào máu ta đầu thể bỏ được.– Mi cũng vì chị Khả Ái nên mới trở nên như vậy. Chị ấy mà biết mi vì chị mà trở nên như vầy chị sẽ buồn lắm.Khả Lan nhăn nhó:– Sao mi lại kéo Khả Ái vào đây? Ta không thích đâu.– Ta biết, nhưng ta muốn nhắc đến Khả Ái để mi sửa đổi. Ta biết vì mi muốn tìm ra người đụng chết Khả Ái nên mi mới thi vào ngành này và vì thù những tên đó mi đã trở thành một đứa lạnh lùng, bốc đồng. Là bạn than của mi, ta thật sự không muốn thấy điều đó.– Thôi! Mi đừng nói nữa. Mi hãy tôn trọng chuyện ta làm. Ta hiểu mình đang làm gì mà.Hồng Liên bực bội:– Ta phải nói sao mi mới chịu nghe đây?Khả Lan khoát tay:– Mi nói nhiều vô ích. Ta đã vấy thì cứ như vậy thôi. Mi nên tự lo cho mình đi.– Ta thì có gì mà lo.Tính mi hiền lành, dịu dàng lại rất ngây thơ. Mi coi chừng bị người ta gạt đấy.Hồng Liên tủm tỉm:– Mi ra giọng giống chị cả của ta quá.– Ta cũng làm chị mi được chứ bộ.– Thôi đi cô nương, thân cô còn lo không xong ở đó mà đòi làm chị Hai tôi:Khả Lan tủm tỉm:– Đôi lúc ta thấy thú vị thật đấy.– Thú vị gì?– Ta và mi cá tính hoàn toàn khác nhau mà lại có thể làm bạn thân lâu năm đến vậy cũng hay đó chứ.– Đó là nhờ ta biết cách nhường nhịn mi thôi.– Trời, trời! Phải vậy không đó. Mi đang tự đưa mình lên cao rồi hạ người khác xuống đó hả?– Mi thấy không đúng hả? Tính mi bốc đồng lại khó ưa, nếu ta không biết cách nhịn thì sẽ không có tình bạn này rồi.– Hóa ra mi phải chịu đựng tính tình khó gần của ta sao?Hồng Liên gât đầu chắc nịch:– Đúng vậy!Khả Lan thắc mắc:– Mi đã biết ta khó gần sao mà chịu đựng làm chi chứ?– Ta biết bề ngoài mi như thế nhưng trong lòng thì hoàn toàn khác. Ta hiểu mi mà.Khả Lan nhìn bạn đầy cảm kích:– Mi đúng là bạn tốt của ta.– Mi mới biết sao?– Biết lâu rồi nhưng hôm nay ta còn phát hiện mi tốt nhiều hơn.– Nếu biết vậy mi có định làm cử chỉ đẹp với ta không?– Là sao?Hồng Liên hí hửng:– Chớ ta đi ăn một chầu.Khả Lan lườm lườm:– Thì ra là có ý đồ.– Tùy mi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta đang thêm bò bít tết.Khả Lan búng tay:– Được thôi!Hồng Liên nhăn trán:– Từ nay, mi không được búng tay nữa nhé.– Sao vậy?– Ta phải sửa mi từng chút một để mi trở về với cái dáng của người con gái.Khả Lan nhìn nhìn bạn từ đầu đến chân.Hồng Liên tròn mắt:– Mi làm gì vậy?– Ta thấy mi khác lắm.– Khác gì?– Mi giống bà cụ non lắm, Hồng Liên trợn mắt:– Mi dám bảo ta là bà cụ non hả?Giống lắm chứ bộ.– Con quỷ ta giết mi.Hồng Liên chòm tới định véo vào hông bạn. Nhưng Khả Lan đã nhanh chân chạy trước ra ngoài. Hồng Liên cố hết sức đuổi theo nhưng vô đụng. Trông hai cô lúc này cứ y như hai đứa trẻ vậy.Buổi tối, Khả Lan lại đến bệnh viện với bà Phấn. Bà đã đỡ hơn rất nhiều.Dạo này bà có vẻ vui hơn trước nhiều lắm. Bà cứ hay đòi về nhà nhưng nhất quyết Khả Lan không chịu. Ở đây bà Phấn sẽ được y tá chăm sóc, cô đỡ thấy lo hơn.Khả Lan chợt dừng trước cửa phòng. Cô đứng nhìn vào. Vì đây là phòng đặc biệt nên ba Phân chỉ niềm có một mình. Khả Lan đã lấy số tiền cho người ta mướn vườn để chữa trị cho mẹ.Qua ô kiếng, cô thấy Dương Kiện đang chăm sóc cho bà thật tỉ mỉ. Anh đỡ bà ngồi dậy rồi lấy thuốc cho bà uống. Hai người lại nói gì với nhau dường như rất vui vẻ.Hóa ra bà vui lên như vậy là nhớ sự chăm sóc, trò chuyện của anh.Dương Kiện đợi bà nằm xuống. Anh kéo mền đấp cho bà rồi anh bước ra ngoài.Khả Lan đã ngồi ở bằng đá. Thấy cô, anh bước lại gần:– Sao có không vào thăm bác đi? Bác đang trông cô đấy.– Chẳng phải mẹ tôi đã ngủ rồi sao?Anh cũng biết cách lấy lòng quá chứ. Dương Kiện chau mày khó hiểu. Con nhóc này luôn làm anh phải điên đầu. Anh lấy lòng bà Phấn để làm gì chứ?Người tốt mà lại bĩ nghi oan sao?Dương Kiện lắc đầu:– Hôm nào không nói móc nhau, cô ăn cơm không ngon hả?– Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng tôi không thể nói chuyện bình thường với anh được.– Hóa ra cô luôn nói chuyện không bình thường với tôi à?– Như vậy vẫn còn chưa xứng với anh đấy.Dương Kiện chán ngấy cảnh gáy cãi với cô. Lảng kinh khủng.Dương Kiện chép miệng:– Cô muốn nói sao tùy cô. Tôi chẳng quan tâm.– Hừm! Anh đừng tưởng lấy được lòng mẹ tôi thì lấy được lòng tôi nha.– Dương Kiện mở to mắt kinh ngạc. Con nhóc này muốn nói gì đây?– Cô nói gì vậy hả?– Anh định lấy lỏng tôi để chạy xe ểu khỏi bị phạt chứ gì.– Trời! Cô tự tin vừa thôi. Dương Kiện này mà làm mấy chuyện đó sao? Cô nhầm người rồi.– Nếu không vì vậy thì tại sao anh lại tốt với mẹ tôi chứ? Đâu có ai tốt với người khác mà không có ý đồ chứ.Dương Kiện trợn mắt. Anh cốc mạnh lên đầu cô:– Cô vừa thôi. Đừng có lấy bụng ta suy bụng người.Khả Lan nhăn nhó vì đau:– Anh làm gì mà ký đau quá vậy? Tôi nghi ngờ không đúng sao?– Đúng? Hay quá hén! Bậy bạ hết biết! Tôi giúp bác vì bác thiếu người chăm sóc. Cô tưởng giao mẹ mình cho y tá là xong sao?– Chuyện này anh không cần quan tâm.– Tôi đâu có quan tâm đến cô. Tôi chỉ thấy thương bác thôi.Nhưng đó là mẹ tôi. Tôi không thích anh làm thế.Dương Kiện tỉnh bơ:– Tôi đâu cần cô thích hay không. Tôi thấy cần thì tôi làm thôi.– Điên khùng!Dương Kiện lừ mắt nghiêm nghị. Anh nhìn thẳng vảo cô và nói:– Cô đừng làm tôi nổi nóng lên đấy, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!Khả Lan hoảng. Cô thủ võ:– Anh định làm gì?Dương Kiện chụp lấy nắm đấm của Khả Lan đang dử dứ vào mặt mình, anh siết chặt:Cô đừng tưởng chỉ mình cô có võ nhé. Đừng hở chút là thủ võ, chẳng chút nữ tính nào cả.– Mặc kệ tôi! Anh buông ra chưa?– Tôi không buông, cô làm gì tôi hả?Khả Lan bặm môi:– Anh định lợi dụng hả?Dương Kiện cười cười. Anh kề sát miệng mình vào tai có, nói nhỏ:– Tôi mà lợi dụng. Cô chẳng có sức quyến rũ tôi đâu, từ trên xuống dưới chẳng chút nữ tính. Ngồi kế bên mà tôi chẳng có chút cảm giác nào.Khả Lan giận sôi gan. Nếu ăn thịt được hắn thì cô cũng ăn rồi. Hắn xem thường cô đến vậy sao? Đồ ôn thán đáng ghét, xấu xa. Khả Lan ấm ức:– Tôi thế nào mặc xắc tôi liên quan gì đến anh. Tôi giống con trai thì sao chứ?– Anh đắc ý lắm chứ gì. Anh tưởng tôi muốn vậy lắm sao?Nhìn Khả Lan ngân ngấn nước mắt mà Dương Kiện nao nao trong lòng. Anh cũng quá đáng thật. Sao cứ trêu cô như thế. Anh không nghĩ đến cảm xúc của cô gì hết. Dù có thế nào đi nừa thì cô cũng là con gái mà.Anh hơn thua với cô, anh đâu đáng mặt đàn ông nữa.Một chút hối hận thoáng qua, Dương Kiện buông tay Lan ra. Anh nói nhỏ:– Tôi xin lỗi!– Xin lỗi là xong sao? Anh... ức hiếp tôi.– Trời đất! Anh vừa lui một bước thì nhóc con tiến ba bước. Nếu anh lui nữa chắc khỏi sống vớ nhóc con quá.Dương Kiện lạnh lùng:– Tôi đã xin lỗi. Nếu cô còn làm khó thì mặc cô, tôi chẳng cần quan tâm đến.– Tôi chửi anh rồi xin lỗi anh, anh có chịu không hả?– Tôi chưa rơi vào trường hợp đó nên chưa biết. Cô hỏi người khác đi!Khả Lan tức tối. Cố đấm thùm thụp vào ngực anh:– Anh chết đi! Tên khó ưa!– Khó ưa mà cô cứ kiếm chuyện hoài. Chẳng phải cô rất muốn nói chuyện với tôi đó sao?– Anh mơ đi! Tôi mà thèm nói chuyện với anh hả?– Cô tự dối lòng mình sẽ khó chịu lắm đấy. Cô thừa nhận đi.Khả Lan tức lộn ruột. Chuyện như thế mà hắn cũng đem ra đùa được sao?Quá đáng lắm!Khả Lan mím môi. Cô chợt nắm lấy cánh tay của anh và cấn mạnh vào đó.Dương Kiện đau điếng người. Anh bụm miệng cố chịu đau. Trời ơi! Con nhóc này điên rồi sao?Dương Kiện cố sức để giằng lấy tay ra. Anh long mắt giận dữ:– Vào bệnh viện tâm thần lâu ngày, cô bị nhiễm bệnh hả?Khả Lan nhìn anh nẩy lửa:– Anh có tin tôi cắn thêm cái nữa không hả?– Cô uống lộn thuốc à? Bộ cô muốn tôi đưa cô vào danh sách bệnh nhân thần kinh nặng nhất hả?– Nếu tôi mà vào đó thì anh cũng chẳng được ung dung ở ngoài đâu.Dương Kiện nhìn cánh tay với hai hàm răng rành rạnh. Anh đau nhức nhói:– Cô phải bồi thường thiệt hại. Nhanh lên!– Bồi thường gì chứ? Đáy là phần thưởng mà anh đáng được nhận.– Cô có biết nọc của người rất độc không? Nếu không biết cách ngăn chặn thì có thể tử vong đấy.Khả Lan bĩu môi:– Anh định dọa người không biết gì đó sao?– Tôi mà dọa cô. Chết người chứ chẳng chơi.– Xí! Tôi chưa thấy bia mộ nào đề rằng chết do người cắn cả.Đó là do nọc trong miệng người ta ít, còn cô thì rất nhiều.Người nào cũng vậy thôi, ít nhiều gì chứ.Dương Kiện cố tình:– Cô có biết chất độc trong những người có cá tính như cô rất mạnh không hả? Nó có thể gây tử vong.Khả Lan chẳng tin:– Anh đi gạt mấy đứa lên ba đi. Còn tôi thì đừng hòng.Dương Kiện vờ nhăn nhó:– Cô không tin thì thôi. Bây giờ tôi đau quá, chắc là nọc người đang lan tõa.Nhìn vẻ nhăn nhó, đau đớn của anh, Khả Lan thấy rất thật. Chẳng lẽ anh nói thật sao? Nếu vậy thì cô đã gây tội rồi.Khả Lan quýnh quáng. Cô ôm lấy tay bi cắn của Dương Kiện. Cô lo lắng:– Anh sao rồi? Bây giờ phải làm sao mới hết đây?– Bây giờ mà đến chỗ lấy nọc thì không kịp phải dùng cách cổ điển thôi.– Cách cổ điển là cách gì?Dương Kiện nói nhanh:– Cô cho tôi cắn lại một cái để truyền lại những gì cô đã đưa qua tôi.– Hả! Anh cắn lại tôi hả?– Ừ! Chỉ có vậy mới cứu được tôi, nhưng nếu cô không muốn thì thôi. Chắc tôi sắp chết rồi quá, toàn thần tôi bắt đầu tê rồi.Khả Lan vừa lo vừa sợ. Cô phải làm sao bây giờ? Tự nhiên gây ra họa để phải khổ thế này.Khả Lan bối rối:– Không còn cách nào khác sao? Tôi không chịu đau được đâu.Dương Kiện cố nén cười. Nhóc con này dốt kinh khủng. Vậy mà cũng bị anh lừa sao?Dương Kiện vẫn nhăn nhó:Vẫn còn một cách nhưng có lẽ cô không chấp nhận đâu.– Là cách gì?Anh nói mau đi kẻo không kịp.Dương Kiện vờ ngập ngừng:– Cô hôn tôi một cái sẽ hết thôi.Khả Lan đỏ cả mặt. Cô ấp úng:– Trị....kiểu gì kỳ vậy?– Tôi chỉ biết có hai cách đó thôi. Nếu cô muốn giúp thì chọn một trong hai cách nhanh lên.Khả Lan suy nghĩ giây lát. Cuối cùng, cô quyết định:– Tôi sẽ cứu anh. Tôi sẽ hôn anh một cái, nhưng trước khi hôn tôi cần nói chuyện này với anh.– Là chuyện gì vậy?– Chuyện này phải nói nhỏ mới được. Anh đưa lỗ tai đây.– Kỳ vậy?– Nhanh lên!Dương Kiện miễn cưỡng, anh vểnh tai lên:– Nói gì nói nhanh di!Khả Lan kề miệng gần tai anh. Cô cắn mạnh thêm một cái nữa. Dương Kiện như hết chịu đựng. Anh nhảy dựng lên:– Cô điên hả? Sao cắn tôi hoài vậy?Khả Lan đứng phắt đậy. Hai tay chống nạnh mắt trừng trừng nhìn anh:– Anh tưởng tôi là con ngốc nên muốn lợi dụng hả? Anh lầm người rồi.Dương Kiện ngẩn người. Hóa ra, nhóc con đã biết anh giở trò. Vậy mà cô ta còn cho anh sụp lại vào bẫy. Đúng là gậy ông đập lưng ông.Dương Kiện thua một trận to tướng. Anh xấu hổ kinh khủng.– Ai muốn lợi dụng cô chứ?– Không lợi dụng mà muốn tôi hôn anh à?– Tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Ai cần cô hôn.– Anh còn ngụy biện. Nếu tôi không phát hiện bầy của anh thì tôi đã...hôn anh rồi.Dương Kiện rít giọng:– Tôi mà để cô hôn thì còn khuya mới có. Cô đừng có mơ. Cô có xin, tôi cũng không cho cô chạm vào đâu.– Khả Lan giận sôi gan. Hắn ăn nói như vậy sao? Chắc cô giết hắn chết quá.– Anh có lỗi mà còn lên mặt hả?– Tôi bị cắn, còn cô...cắn tôi, ai là người có lỗi hả?– Hứ! Tại anh bày trò nên tôi cho anh một bài học thôi.– Nếu cô không cắn tôi trước thì tôi đâu cần giở trò:– Nếu anh không chọc tôi thì tôi đâu làm như thế.– Được rồi! Trong chuyện này ai cũng có lỗi. Tôi bỏ qua cho cô.Khả Lan vênh mặt:– Cái gì? Anh làm như tôi có lỗi cần anh tha thứ vậy. Tôi làm gì sai mà anh bỏ qua.– Cô ngoan cố vừa thôi.Khả Lan nguýt anh:– Tôi muốn anh xin lỗi tôi!– Mơ đi nhóc!– Muốn tôi cắn nữa không hả?– Cô dám!– Anh thách hả?Dương Kiện nghe đau nhói cả thân khi nghĩ đến cái cắn của cô. Anh rùng mình:– Tôi không muốn đôi co với cô. Cô hãy nhớ rõ ngày hôm nay đấy.– Anh coi chừng đó!– Tôi cũng không tha cho cô đâu.– Tôi sẽ chống mắt lên xem anh làm gì tôi đây.– Hừm! Chờ đó đi nhóc con!Dương Kiện bỏ đi. Tự dưng anh thấy mình giống con nít kinh khủng. Hết chuyện đi ăn thua với Khả Lan mất cả cái uy làm trưởng khoa của anh.Tối nay, Khả Lan và nhóm thực tập được phân công theo dõi đám thanh niên đua xe vào mỗi tối gây tiếng ồn cho cả thành phố.Các anh em đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn chưa tóm được chúng. Khả Lan có quyết tâm cao độ trong. Phi vụ lần này nghe nhắc đến bọn đua xe là Khả Lan giận điên lên rồi.Cô phải quyết tâm tiêu diệt cả bọn.Khả Lan đang giả làm người dân ngồi trong vũ trường cùng các đồng nghiệp khác. Công phụ trách chỉ huy lần này. Anh nói nhỏ với Khả Lan:– Em có thấy lo không?– Lần đầu làm việc quan trọng thế này nên em có chút lo lắng.Công trấn an:– Em có tâm lý như thế, anh hiểu mà.Nhưng em hãy nghĩ rằng người run sợ là bọn đua xe. Chúng đang rất sợ em đến bắt chúng tống vào tù.Khả Lan mỉm cười:Anh làm em phấn khởi quá. Tự dưng em muốn mau chóng đi gặp bọn chúng.– Trời! Em nôn đến vậy sao? Em phải bình tĩnh chứ.Chuyến bắt đua xe lần này chỉ có mỗi Khả Lan là nữ. Cô đang thâu nhặt những kinh nghiệm từ đàn anh. Cô muốn mình phải làm tốt.Những gì cô học được sẽ rất có ích cho cô. Cô sẽ cố phát huy nó.Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Đám thanh niên bắt đầu tụ tập. Chúng bắt đầu hú ga, kêu la inh ỏi.Chúng kéo nhau vào vũ trường. Tiếng “Thúy bụi” lớn nhất:– Uống vài ly đi, chúng ta đua tiếp nào!''Linh quậy" cũng la lên:Một chầu thuốc lắc nữa nhé.''Đại vương xa lộ" cười lớn:– Tụi anh sẽ chiều theo ý tụi em."Linh quậy" khoái chí:– Đâm nay phải tãưng thêm liều lượng chơi mới khoái.– OK!''Cường thẹo" chen vào:– Cuộc đua vừa rồi Đại đương của chúng ta thua. Lần này không biết đến lượt ai đây?Vừa lúc đó, “Vua tốc độ” bước vào. Anh nói:– Lần này sẽ đến lượt mày đấy.– Mày giỡn à? Lần trước do mày may mắn nên mới thắng được tao thôi.Nãy giờ ngồi theo dõi, Khả Lan suýt phải bật thốt lên vì tên thanh niên bước vào là Dương Kiện. Cô kinh ngạc hết sức.– Anh ta mà cũng có mặt trong đám đua sao?Khả Lan dụi dụi mắt để nhìn anh cho rõ. Thôi đúng là hắn rồi. Tuy ánh đèn mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra. Không ngờ một bác sĩ như hắn mà cũng bày đặt tham gia đua xe. Hèn gì hắn chẳng đứng đăn chút nào. Có lần còn vượt đèn đỏ nữa:Hừm! Làm bác sĩ cao quý không chịu lại học đòi đua xe. Hôm nay anh gặp cô coi như anh tiêu rồi:''Cường thẹó' đưa ly rượu lên. Anh la to:– Dzô nào! Chuẩn bị một trận chiến đi.– Dzô!Cả đám cụng ly nghe rất xôm tụ. Chợt ''Đại vương xa lộ" có điện thoại. Hắn lấy ra nghe:– Tao nghe đây!– Cái gì?– Tao biết rồi!– Ừ!– Tao sẽ rút quân.Cho điện thoại vào túi, “Đại vương xa lộ" vỗ bàn:– Giải tán đi tụi bây.Như hiểu ý, tất cả nhanh chân tản ra.“Thúy bụi” cau có:– Sao vậy anh?Có công an theo dõi chúng ta.Chúng có đuổi kịp ta đầu mà lo.“Vua tốc độ” nhăn nhó:– Em muốn vào tù sớm hả?– Đua xe thôi làm gì phải vào tù.– Nếu em không sợ thì trở vào hẹn tụi khác đua đi. Anh về."Thúy bụi" níu anh lại:– Không đua thì ngồi lại nhậu cũng được mà. Chẳng lẽ uống lượu cũng bị bỏ tù sao anh?– Không được đua còn hứng thú đâu mà uống. Anh muốn về đây.– Mệt anh qúa! Ở lại chút đi mà!''Vua tốc độ" cương quyết:– Anh không muốn ở lại đâu. Em vào chơi với tụi nó đi.''Thúy bụi" nhăn nhó:– Hôm nay anh sao vậy? Anh làm em mất hứng quá.– Chuyện gì anh đã quyết thì em không cần nói nhiều vô ích.– Vậy thì tùy anh em vào với tụi nó.“Thúy bụi” không nói thêm nữa. Cô quày quả bõ đi."Vua tốc độ" ra ngoài. Anh đề ga cho xe lao vút đi.Anh cho xe chạy thật nhanh trên đường.Đối với việc đua xe, anh rất cần đó để giải khuây nỗi buồn hay nói đúng hơn anh rất cô đơn. Anh cần những trò này để giết thời gian."Vua tốc độ" chợt chạy chậm lại khi phớt qua một dáng quen quen. Anh cho xe vòng lại chạy song song với đáng người đó.Anh nhìn kỹ một lượt rồi nói:– Cô còn nhớ tôi không?Nghe tiếng anh, Hồng Liên cũng thoáng sợ nhưng chợt nhận ra anh. Đúng hơn là cô nhận ra chiếc xe của anh.Hồng Liên mỉm cười:– Anh đã giúp tới. Tôi đâu dám quên.– Hên quá! Vậy mà tôi cứ ngỡ cô đã quên tôi rồi.– Tôi vẫn chưa trả ơn cho anh mà, làm sao quên được.– À! Cô đi đâu mà khuya quá vậy? Cô Hồng Liên thoáng rùng mình:– Sợ chứ! Nhưng vì công việc nên tôi phải đi khuya thôi.“Vua tốc độ” tỏ vẻ quan tâm:– Cô làm gì?– Một nghề bình thường thôi. Anh đừng quan tâm.– Cô thường xuyên đi làm về khuya vậy sao?– Không, chỉ duy nhất hôm nay thôi.– Vậy à!Hồng Liên chợt liếc sang anh. Nhìn chiếc xe đó, cô lại nhớ đến cảm giác của ngày nào. Tuy có hơi sợ nhưng rất tuyệt.Cô thầm ước được ngồi trên đó một lần nữa. Hồng Liên thoáng đỏ mặt. Cô làm sao vậy? Tự dưng sao lại có ý nghĩ này chứ? Kỳ quá đi!"Vua tốc độ'' nheo nheo mắt:– Cô đang nghĩ gì vậy?Hồng Liên chối biến:– Tôi đâu có nghĩ gì. Tôi đang tập trung lái xe mà.– Vậy à!– Giờ này, anh vẫn còn ở đây chắc là đi chơi rồi.– Nếu tôi nói là tôi đi đua xe thì cô nghĩ thế nào?Hồng Liên nhún vai:– Tôi không nghĩ gì hết.– Cô thích đua xe à?– Tôi không thích nhưng không có nghĩa là tôi ghét.– Cô thú vị nhỉ.– Con người mà cũng dùng từ thú vị được sao?– Vậy cô muốn tôi dùng từ gì?– Tùy anh!"Vua tốc độ" nhướng mày. Cô gái này nói chuyện lạ nhỉ. Hôm nay cách nói chuyện của cô khác hắn với mấy ngày trước anh gặp cô.Nói chuyện với cô cũng vui đó chứ. “Vua tốc độ”, hứng thú:– Nhà cô còn bao xa nữa hay để tôi đưa cô về.– Không cần đâu. Tôi về một mình được mà.– Cô biết bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi không? Cô đi một mình nguy hiểm lắm.Nếu không gặp anh ở đầy thì tôi vẫn đi một mình mà.Nhưng bây giờ tôi đã gặp cô, tôi đâu thể để cô đi một mình.– Anh không cần bận tâm điều đó.“Vua tốc độ” lắc đầu. Cô ta cũng khá khó tính đó chứ, cũng khá bạo dạn.Con gái mà dám đi một mình ngoài đường giờ này dù cô có nói gì thì anh cũng đâu thể để cô đi về một mình được."Vua tốc độ" vẫn chạy sát bên cô. Cả hai chạy song song nhau. Hồng Liên hắng giọng:– Sao anh không về đi?– Đường này về nhà tôi mà.– Anh xạo vừa thôi. Tôi biết anh muốn đưa tôi. Về nhà nhưng không cần đầu tôi tự lo được.Nhưng tôi không an tâm.– Anh đã giúp tôi một lần. Tôi vẫn chưa trả ơn mà.''Vua tốc độ" chép miệng:– Tôi giúp người không phải cần trả ơn.– Vậy sao?– Nhà cô côn xa không?– Cũng sắp đến rồi.– Đưa cô ở để tôi còn có dịp biết nhà.– Để làm gì?– Làm bạn được không?Hồng Liên tủm tỉm:– Dĩ nhiên là được.– À! Tôi quên mất. Tên cô là gì vậy?– Tôi là Hồng Liên. Còn anh?– Tôi là...cô gọi tôi là “Vua tốc độ” đi.– Trời! Nghe tên cũng biết anh đua cỡ. Theo cô thì đến cỡ nào?– Cũng thuộc hạng cao siêu.''Vua tốc độ" cười:Cũng bình thường thôi.– Thế nào là bình thường.– Tôi đua chỉ vì những cái danh thôi.Lúc đầu tôi chẳng thích nhưng dần dần đâm ra thích chuyện đua xe và bị ghiền đến hôm nay.– Nếu anh có quyết tăm thì sẽ bỏ được đua xe thôi.– Bây giờ có quyết tâm, rồi cũng không muốn bỏ nó đâu.– Sao lạ vậy?– Cô không hiểu được đâu.Hồng Liên nhướng mắt:– Anh lạ thật!– Con người vốn rất lạ mà.Hồng Liên cười:– Vậy thì tói rất hân hạnh làm quen với người lạ rồi.– Người lạ làm quen với người lạ mới vui chứ.Hồng Liên cười:– Cám ơn anh.“Vua tốc độ” ngạc nhiên:– Sao tự nhiên lại cám ơn tôi?Nhờ có anh chạy kề bên trò chuyện mà tôi đỡ thấy sợ.– Ủa! Sao lúc nãy cô bảo là không sợ?– Tôi đùa thôi. Con gái đi giữa khuya vầy làm sao mà không sợ.“Vua tốc độ” chợt hỏi:– Chạy kế bên tôi cô không sợ tôi giở trò sao?– Con người luôn có những linh cảm đặc biệt, linh cảm của phụ nữ rất chính xác.– Tôi nghĩ ngoài việc đua xe ra thì anh không còn điểm xấu nào nữa.– Cô chắc đến vậy à?– Tôi tin vào đôi mắt của mình.– Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được nghe người ta khen đấy.– Đây không phải là khen mà đây là sự thật.– Nhưng đối với tôi những cầu này rất quý. Trước giờ, trong mắt mọi người tôi chỉ là một thằng ăn chơi sa đọa.– Sao anh không chứng minh cho họ thấy anh vẫn còn những cái hay khác.– Để làm gì? Tôi chẳng cần nó.Hồng Liên cắn môi:– Đàn ông các anh đúng là rất khó hiểu."Vua tốc độ'' nhún vai:– Thôi, đừng bàn về tôi.Hồng Liên cười:– Anh có muốn bàn cũng không được.– Tôi đến nhà rồi.– Ở đâu?– Trước mặt đó.– Biệt thự?– Đúng vậy! Thôi tới vào nhà. Cám ơn anh đã đưa tôi về.– Không có gì, cô vào đi. Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại.Hồng Liền đã vào khá lâu mà "Vua tốc độ" vẫn tần ngẩn đứng đó. Hôm nay anh làm sao vậy?