- 2 -

Thuở đi học, Sang là một anh chàng nhát gan nhưng tốt bụng. Chính sự nhát gan ấy đôi khi khiến Tú nghi ngờ về giới tính của hắn. Tú bảo:
- Mày đàn ông hẳn hoặc đàn bà hẳn, tao sợ dân gay lắm, vừa lập dị vừa khó hiều.
Hắn ghét cay ghét đắng cái từ gay mỗi khi Tú tế nhị ám chỉ. Mắt thằng Sang ánh lên một tia lạnh lùng biểu hiện phản ứng mạnh mẽ trước sự xúc phạm vô cớ của bạn. Bọn chúng thường xuyên mâu thuẫn, nhưng cuối cùng bao giờ Sang cũng phải chịu thua Tú, vì hắn biết rằng bản lĩnh của Tú luôn đè bẹp hắn. Có lẽ vì vậy nên bất kể chuyện gì, hắn đều tâm sự với bạn. Hôm nay gương mặt thằng Sang buồn thật. Hắn có tâm sự. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi có tâm sự, gương mặt thật như đếm của hắn lại trở nên ưu tư. Năm ngón tay của hắn chụm lại, dấm dứt bứt đám rêu mọc trên bờ tường. Từng tảng, từng tảng rêu mịn màng, ẩm ướt bởi dính sương cứ rũ xuống. Bàn tay hắn phải làm một điều gì vô lý hơn thế để chuẩn bị nói ra điều mà hắn thấy không dễ ngỏ lời này.
- Mẹ tao lại có chửa, tao sắp có em.
- Mày không thích à? – Tú cũng giả vờ bứt bứt đám rêu trên bờ tường nhìn sang hắn với thái độ chia sẻ.
- Không phải là không thích. Tao lớn rồi. con Như cũng lớn rồi. tao gượng lắm. mấy thằng trong xóm sẽ trêu tao đến chết mất. tao không thể chịu được!
Tú và Sang khác nhau. Tú là con út, trên gã là chị gái đang học Đại học Văn Hóa. Sang là con cả, dưới nó là đứa em gái đang học lớp 10. Tú khá bạo dạn trong những vấn đề tiêu cực, chỉ trừ mỗi việc hay bị run rẩy và thiếu lí trí khi ở bên Hồng Nguyên. Cũng may cái nhược điểm chết người ấy chỉ có một mình gã biết, hay nói đúng hơn, gã không hề để lộ bí mật ngượng ngùng ấy ra ngoài.
Có lẽ vì thế nên trong lớp, Tú vẫn thuộc mẫu hình chàng trai được yêu quý nhất. Học thứ nhì lớp, tính cách kín đáo, ít bộc lộ. Điều nỳa hẳn gã giống mẹ. Gã vẫn tự hào về nề nếp gia đình mà mẹ gã giữ được cho đến bây giờ. Nói ra như vậy mới thấy Sang thiệt thòi hơn gã rất nhiều. Hiểu điều ấy nên gã tự nhủ sẽ không bắt nạt người bạn tội nghiệp của mình nữa, định bụng sẽ kể cho Sang một câu chuyện cười cho nó quên cái chuyện mẹ hắn có em bé đi. Nhưng hắn lại thấy cứ vô duyên thế nào ấy. Nhìn thấy Sang tội tội, hắn quyết định lấy trộm chai sâm banh bố gã được một người bạn biếu nhân dịp Tết. Hai đứa bật nắp, nổ vang nhà, uống vào mặt đứa nào đứa nấy tưng bừng như ngô rang. Sang lần đầu tiên uống nên say, giọng líu ríu:
- Đàn ông là phải thế này. Lần đầu tiên tao hiểu thế nào là đàn ông. – Hắn dằn vỏ chai sâm banh xuống bàn, mắt vằn lên nhìn mông lung. Tú giằng vỏ chai khỏi tay Sang, cố tỏ ra tỉnh táo, nghiêm mặt:
- Thôi cái kiểu trách móc người khác đi! Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Đầy những thằng bằng tuổi tao với này, bố mẹ vào tù, ở với ông bà ngoại thì sao? Mày còn sướng chán!
Nói như vậy, nhưng gã vẫn hiều, Sang bị tổn thương nặng nề. Nghe đâu mẹ hắn sẽ sinh vào đúng dịp Tết, đó là khi cả lớp cấp ba của gã thường hay đến chơi nhà nhau. Trong đầu Sang nghĩ gì, gã biết rõ nhất nhưng chẳng lẽ gã lại vỗ vai Sang và bảo: “Vui lên! Có anh em sẽ càng vui”. Gã đảm bảo nói xong câu ấy, mắt Sang vằn đỏ như kẻ say, biết đâu lúc Sang điên lên chẳng ném gã xuống sông Hồng.

*

Sex đã lan vào cuộc sống học đường.
Tú ngồi máy tính của chị Giang, thi thỏang đường link www.tinhdonphuong.com và trang web sex.net, youtube.com cứ nhấp nháy trước mặt gã, tấn công vào tầm nhìn và thách sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn. Phải mất một lúc lâu, gã mới bỏ được mấy đường link sex bằng một mớ lệnh. Gã lập lại một folder khác cho chị Giang và xóa virus đang gặm nhấm trong các bộ nhớ trên máy của chị. Tú bất ngờ mở ổ D, nơi chị lưu một số tài liệu qian trọng. Thật bất ngờ về người chị có mái tóc đen óng ả, nhăn nhó khi gã về muộn quá chín giờ tối lúc nào cũng nghiêm khắc giống như mẹ, người chị mà gã luôn coi là “gà tồ”.
Tú gặp một file là một video clip có tên: Kỳ diệu. Ngần ngừ một lát, gã mở file, lòng tò mò bởi chị Giang không quay film, chụp ảnh bao giờ. Video được mở trong sự hồi hộp. Cảnh đầu tiên, không gian là một phòng khách vắng trắng toát, ga trải giường mịn màng, bộ bàn ghế mây ở giữa nhà, xung quanh tòan cửa sổ. Rõ ràng đây là một khung cảnh thơ mộng và đầy kịch tính. Tú run lên như muốn nuốt chửng từng đường cong của cô người mẫu đang giả bộ e thẹn, vịn tay khiêu khích người đàn ông đang khỏa thân và ngồi chồm hỗm trên giường. Họ vờn nhau rất thủ thuật. Họ yêu nhau theo kịch bản. Máu trong người gã như được đun lên, hừng hực sôi. Tú muốn hóa th6n thành người đàn ông trong video kia. Để thỏa mãn sự mời gọi của ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ cháy, gã bí mật để dòng nước trắng đục hơi ấm ấm rỉ ra ngoài chiếc quần sịp. Gã load đọan video này sang USB và cóp vào máy tính của mình.
Gã bắt đầu mất niềm tin vào những gì gã bắt gặp hằng ngày. Sự trưởng thành non nớt trong tư duy của chị gái đã báo hiệu sự chết yểu về lối sống của không chỉ riêng một cô gái mới lớn nào, mà là của hắn một lớp người đang nồng nàn và hăng say với tuổi trẻ, với những điệu nhảy hiphop, audition.
Tất cả những gì mắt thường nhìn thấy chỉ là ngụy biện.
Chị Giang cũng chỉ là ngụy biện…

*

Bố mẹ Tú có thói quen tắm chung.
Đó là điều khiến gã cực kỳ khó chịu. Hình như bố mẹ không quan tâm lắm đến thái độ của gã; một cặp vợ chồng trí thức đang ở tuổi hồi xuân như bố mẹ gã lại cho rằng đó là việc hết sức bình thường. Nhà gã có cấu trúc khép kín, kín tới mức đàn mối bấy lên cửa tìm cách đục phá cũng đành ngồi khóc tấm tức vì mỏi chân, mỏi miệng mà vẫn chưa làm tróc được lớp sơn Nippon. Cánh cửa gỗ lạnh lùng im ỉm đóng, bên trong là tiếng dội nước, tiếng trò chuyện của bố mẹ gã.
“Thôi, mặc kệ bố mẹ vậy” – Gã nhủ thầm. – Như thế còn sướng chán. Nếu trong là bồ của bố thì cũng phải chịu chứ biết làm sao?”
Chị Giang đánh mất niềm tin của gã,
Chị Giang không bao giờ biết điều đó.
Bố mẹ gã không bao giờ biết điều đó,
Sang cũng vậy.
Ai cũng chạy theo xúc cảm và sở thích của riêng mình. Mặc dù gã tôn trọng những sở thích và xúc cảm của mọi người nhưng đôi lúc gã thấy lạc lõng trong chính gia đình của mình.
Tú ngả người ra ghế, mệt sõng sòai. Hai tay quơ vội tờ báo, đọc mải miết.
Diễn viên KV bị bắt trong đường dây mại dâm cao cấp của má mỳ NTO. Hiện vụ việc đang được đưa ra xét xử. Bộ phim Cô gái câm đã ngừng bấm máy, lý do đạo diễn chưa tìm được diễn viên thế vai KV.
Tú nhìn như nuốt chửng từng dòng tin đăng trên báo, gã từng biết cô diễn viên KV này qua tivi, chắc ai cũng bị hớp hồn bởi vẻ đài các của nàng: Bờ môi gợi cảm và đầy đặn, bộ ngực căng tròn, trắng muốt lộ sau chiếc áo cổ chữ “V”. Tóm lại là gợi cảm đến từng xăng ti mét. Cả nhà gã đều không bỏ qua bất kỳ bộ phim nào của nàng.
Khi nhìn KV, gã mới định nghĩ được thế nào là phụ nữ đẹp. Bởi những “người dây” trên thế giới như Kate Moss, Angelina Jolie gầy guộc đến tội nghiệp, gã chẳng thích, gã chỉ thích những vẻ đẹp viên mãn…

*

“Con Như nhà ông Vu bị hiếp dâm.”
Bà bán nước chạy hớt hơ hớt hải vào nhà và nói cho mẹ Tú biết.
“Con Như em thằng Sang bị cưỡng hiếp.”
Cô Dư, bạn mẹ gã, làm công an phường điện thoại về cho gã biết. Con trai cô Dư là thằng Phong, học cùng gã và Sang. Nhà cô Du, nhà gã và nhà Sang cùng một khu phố.
Sang cầm dao chạy phăng phăng đi tìm thủ phạm hiếp dâm em gái. Cả phố nháo nhác, ai cũng nghĩ về một bi kịch chết chóc. Tú lao đến nhà Sang. Mẹ Sang ngồi lặng lẽ. Nỗi đau tâm linh bị xác thịt trà trộn. Mẹ hắn ngồi hóa đá.
Bố hắn cũng đi tìm thủ phạm hiếp dâm con gái. Đảm bảo nếu tìn thấy thì sẽ có những phần cơ thể gửi lại cho hà bá trên dòng sông đục ngầu, hung hãn. Bố hắn chắc chắn sẽ khâm liệm cái của quý của thằng yêu râu xanh, vì đó là thứ tài sản đáng diệt trừ nhất. Con gái ông đã vĩnh biệt sự trong trắng bằng giọt máu phớt hồng như máu chim bồ câu. Nó đau. Lúc ông tìm thấy nó, người chẳng mặc gì, đang rên rẩm như sắp hóa điên. Nó kêu đau. Đi, đau. Ngồi, cũng đau. Da thịt đau như rách nát tận bên trong. Đanh đá, ghê gớm, hay cãi nhau với bạn bè, hay bắt nạt anh trai, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ. Lúc lên giường là lăn ra ngủ đến thanh thiên bạch nhật vẫn còn uể oải chưa thèm dậy. Bây giờ phải làm đàn bà. Nó hoang mang.
Những gia đình có con gái của khu phố đều sợ hãi khi biết chuyện con Như bị hiếp dâm.
Con gái mới lớn trong khu phố từ đấy bị dốt như dốt gà. Đến giờ nào được ra khỏi nhà, đến giờ nào phải có mặt ở nhà. Cấm cãi! Không chấp nhận lý do phát sinh!
Sang không tìm thấy yêu râu xanh.
Bố Sang hậm hực về tay không. Ném bùm con dao xuống đất, mắt vằn lên nhìn con Như.
Rồi công an cũng tóm được kẻ hiếp dâm khi hắn đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ. Cả khu phố nhao nhao ra đường nhìn thủ phạm. Cà chua thối, khoai tây thối, trứng thối bay vèo vèo. Tú kiễng chân vào chen lên bậc tam cấp của một gia đình trong khu phố để nhìn rõ thằng ấy. Một thằng già, tóc muối tiêu, mặt gầy, lưỡi cày, trông nông chi điền và ít học.
Bố con Sang đành chửi đổng.

*

Chủ nhật, lớp Tú đi dã ngọai.
 Gã bỏ cuộc chơi về nhà. Nhức đầu sổ mũi. Bố mẹ hôm nay về quê ngoại. Chị Giang ở nhà một mình. Thú vị nhất là gã có một ngày nghỉ thảnh thơi, không bị nhắc nhở, quản thúc như đứa trẻ.
Chị Giang đang ở trong phòng một mình. Chị là người mê đọc sách.
Nhưng hôm nay gã dám chắc một điều là chị không hề đọc sácg. Bởi phòng chị có tiếng người lạ. Đó là giọng một người đàn ông còn rất trẻ, có vẻ hiện đại. Câu chuyện giữa anh ta và chị gã nghe rất lạ.
- Anh thấy em lạc hậu quá. Bố mẹ em khó tính? Khó tính thật không? Nghe đâu Tú học rất giỏi? Em của anh rồi mà chưa định giới thiệu anh với mọi người à?
- Chưa muộn. Tú khó tính. Bố mẹ khắt khe. Lúc nào Tú cũng dặn em cẩn thận với đàn ông.
- Thôi. Thua em. Thế hôm nay có định chiều anh không? Mà anh chán những cảnh làm tình lần trước rồi. Anh thích cảm giác sợ hãi, run run và hứng khởi. Anh và em sẽ đóng phim sex nhé? Quay bằng điện thoại, đằng nào chúng ta cũng là của nhau rồi.
“Đằng nào chúng ta cũng là của nhau rồi”, - giọng người đàn ông van vỉ. Gã nghe thấy chị Giang thở gấp, im lặng. Gã định gõ cửa vào, nhưng câu nói của gã đàn ông lạ cứ ám ảnh trí óc gã:” Đằng nào chúng ta cũng là của nhau rồi, đằng nào chúng ta cũng là của nhau rồi…”
Chiếc điện thọai di động bắt đầu thực hiện chức năng quay phim.
Gã tôn trọng cuộc sống riêng tư của chị. Nhưng gã thấy lo lắng cho sự vội vàng, nông nổi trong suy nghĩ của một cô gái mới lớn như chị. Chị Giang chỉ hơn gã có ba tuổi.
Gã cười nhạo bố mẹ, cười nhạo những người dân trong khu phố. Họ quản giáo con gái như thế này sao? Chị Giang đưa người đàn ông lạ hóăc lên giường ngủ của mình vào một ngày bố mẹ và em trai đi vắng. Bố mẹ gã kiểm tra con gái yêu bằng cách gọi điện vào số máy bàn để ở phòng khách và nối lên các phòng ngủ. Thấy con gái vẫn ở trong nhà, giọng mệt mỏi, mẹ gã nhắc nhở con gái uống nước cam, ăn gì cho lại sức, nhớ đừng bỏ bữa. Chỉ cần như vậy là bố mẹ yên tâm.
Chị Giang đâu phải trẻ con.
Chỉ có cách quản lý của bố mẹ gã là trẻ con.
Đáng tiếc nhưng không còn đủ sớm cho một sự bắt đầu…