Ngồi ở quán trà đá đợi Nga đi làm về. Ra viện, tập luyện đi lại, về quê là một lọat biến cố lớn trong đời Nga. Trong hàng lọat những biến cố lớn ấy, Tú đều ở bên Nga như lá bùa hộ mệnh. Đang ngồi phì phèo châm điếu thuốc, Tú chợt thấy mấy ông xe ôm ngồi gần đó cười khằng khặc tán phét những chuyện dung tục, bậy bạ:
- Đ.mẹ! Sau cuốc xe ôm này về, đi làm cave cho sướng cái thân. Vừa được nâng niu chiều chuộng, ăn ngon mặc đẹp, mưa không ướt mặt, nắng không đến đầu lại có tiền…
- Thế không sợ công an tóm à? Giọng gã xe ôm kia nửa đùa nửa dọa dẫm.
Ông xe ôm này cũng không phải tay vừa, tỏ ra là một người sành sõi về pháp luật, mắt ánh lên vẻ trâng tráo:
- Này nhé! Thế tôi hỏi ông nhé, đã bao giờ báo chí, truyền hình nói về vụ đàn ông đánh đĩ chưa? Nước mình gọi là bình đẳng nhưng còn đang tồn tại chế độ phụ hệ vì đàn ông là trụ cột gia đình. Công an tóm cổ đàn ông thì lấy ai bảo ban mấy bà phụ nữ?
Gã xe ôm kia gật gù tán thưởng. Gã vỗ đùi đánh đét một cái rồi ngước mắt sang Tú đang chưng hửng suy tư, đưa chuyện: “Cũng đúng chú em nhỉ?”, Tú mỉm cười gượng gạo.
Nga bây giờ chọn công việc sửa mo rát ở một tờ nguyệt san. Một tháng ra một số nên công việc cũng nhàn. Ngày làm tám tiếng, lương tháng 2.34 x 450 là mức cơ bản. Nghèo nhưng cũng đủ ăn. Mà Nga không đi làm thì Tú cũng sẽ cố gắng làm việc thật tốt để chu cấp cho Nga không phải khổ. Tú đã đi làm trở lại, quay trở về tờ báo lá cải ăn khách của mình.
Cuộc sống cứ đều đều trôi đi nếu một sáng Nga thông báo cho Tú biết Nga đã có thai. Tú cuống cuồng như một đứa trẻ mắc lỗi và sắp bị phạt nặng. Gã còn chưa đưa Nga về giới thiệu với gia đình, bây giờ đùng một cái thông báo cho gia đình biết mình có con với Nga, thế thì khác nào châm kíp nổ và đặt ngay ở bàn uống nước của gia đình gã. Bố gã sẽ xây xám mặt mày, thậm chí còn có thể phải đưa đi cấp cứu vì tăng huyết áp đột ngột; mẹ thì tụt huyết áp và sẽ phải uống gấp một cốc trà gừng để ổn định trở lại. Chị Giang chắc sẽ ngồi gặm vỏ quýt cho thơm miệng. Gặp chuyện gì không hài lòng, chị lại nhăn mũi rên rỉ: “Thối ruột! Phức tạp!”
Nga bảo:
- Em đã ngờ ngợ từ mấy hôm trước, nhưng sáng sớm nay em mới dùng que thử thai, thấy hai vạch màu hồng, chắc rồi anh ạ.
Nói thật, gã cũng thích có con lắm. Nhưng gã cũng sợ Nga không chịu được nhiệt khi tiếp xúc với gia đình mình lần đầu tiên. Mẹ dễ thì rất dễ, thương người thì rất thương người, nhưng riêng chuyện chọn dâu, mẹ hà khắc đến phát sợ.
Hình thức của Nga không chê vào đâu được, nhưng có một điều, Nga cười “hở lợi”. Dân gian gọi là “lộ xỉ”; mẹ bảo con dâu bị tật ở chân tay cũng không đáng sợ bằng việc cười lộ xỉ. Đấy là tính hiệu số mệnh long đong, vất vả, yểu mệnh hay ốm đau. Thêm nữa, mũi Nga rất đẹp nhưng cánh mũi hơi rộng và hơi hếch một chút, nếu tinh ý mới nhận thấy những khiếm khuyết ấy. Mẹ thường bảo: “Đàn bà mà lỗ mũi thông thống thì làm một tiêu mười. Không biết biết kiệm, sau này cứ ra đê mà ở.”
Tú không dám nói cho Nga những trở ngại ấy, sợ Nga tự ái và nản chí. Nhưng gã vẫn quyết tâm đưa Nga về giới thiệu cùng bố mẹ. Đây là lần đầu tiên gã chắc chắn trong chuyện tình cảm với một người, lại là cô gái thôn quê chất phác nên hy vọng bố mẹ có thể yên tâm. Nhưng mọi chuyện xảy ra không ngoài dự đóan của gã; dù không biểu lộ chút phản ứng nào nhưng sau khi gã đưa Nga ra cổng, vừa quay vào là mẹ gọi lại nói ngay. Mẹ nói mẹ không cấm đóan chuyện hôn nhân hai đứa, yêu thì cưới, nhưng lại tiếp lời:
- Nếu con bé đó chưa có thai, mẹ sẽ không chấp nhận đâu.
Gã giật mình hỏi mẹ:
- Ai nói cho mẹ biết Nga có thai?
Mẹ cười, bảo:
- Cổ nổi gân và thở mạnh, da tái xanh, nhìn qua là mẹ biết ngay.
Gã cúi đầu phục mẹ sát đất. Một tháng sau đám cưới của Tú và Nga tiến hành khá trang trọng. Sang bao hẳn một đội ngũ bê tráp là năm thằng cave đực, chẳng lẽ gã lại từ chối. Nhìn chúng làm Tú có cảm giác tởm lợm, buồn nôn. Theo phong tục, đội ngũ bê tráp, nhận tráp trầu cau phải là những nam thanh nữ tú, chưa dựng vợ gả chồng, trong sáng, đẹp đẽ để duyên vợ chồng được bền lâu. Nhưng từ chối đội ngũ của Sang khác nào khinh rẻ công việc của hắn. Bạn bè thôi thì mỗi đứa một phận, miễn là sống tốt với nhau.
Ô tô và tiệc mời bạn bè ở khách sạn, Sang bao hết. Còn tiệc họ hàng nhà Tú thì bố mẹ lo. Đám cưới chi mất một trăm hai mươi triệu. Trong đám cưới, trông Nga như nữ hòang. Trông Nha vẫn lộng lẫy như gái son không thể qua mắt được thằng Sang. Lúc tân lang tân nương qua bàn hắn chúc rượu, mắt hắn nhìn đăm đăm vào bụng Nga, cười ý nhị. Hắn ghét tai Tú, giọng vui vui: “Sướng nhất ông, cưới được trâu mà được cả nghé!”
Sau đám cưới, Tú và Nga vẫn dắt díu nhau lên tận Sapa để hưởng tuần trăng mật. Đó là những tháng ngày sống có ý nghĩ nhất với gã. Bởi những ngày ấy, ám ảnh về quãng đời sống như boy điếm dần lãng quên trong ký ức hắn.
*
Trong quán bar của Sang, mụ Sương ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao chừng một mét, bàn tay bẻ gập, tỳ lên cằm nhìn mông lung. Mụ đòi gặp Sang bằng được. Tú ngồi ở góc khuất, phía sau chậu cây cảnh, im lặng nín thở vì sợ mụ Sương nhận ra. Thi thoảng gã vẫn ghé qua bar của Sang xem dạo này hắn làm ăn có ổn không? Cũng là đến để cảm ơn sự chu đáo của Sang cho cái đám cưới của mình. Tú nhắn tin cho Sang: “Mày hẹn gặp bà Sương à? Vẫn chưa dứt được sao?”
Hắn nhắn lại: “Tao đang về, có dan díu gì đâu. Nhưng bà ấy muốn làm ăn chung với tao.”
Tú ngồi đóan già đóan non, làm ăn chung gì giữa hai kẻ một thời già nhân ngãi, non vợ chồng ấy. Chẳng bao lâu, Sang xuất hiện trước cửa, complet xám, giày made in Italia màu nâu sáng. Hắn cười, nụ cười nửa môi. Không biết tự bao tiờ cái cách Sang cười khiến gã tin rằng nụ cười của hắn sẽ hốt ra bạc.
Mụ Sương rạng rỡ khi thấy người tình cũ, không còn nét trẻ con, nai tơ mà thêm vào đấy có chút sương gió phong trần. Mặt hắn sạm đen nhưng quyến rũ, hút hồn giống diễn viên điện ảnh.
- Chào người đẹp! – Sang hào sảng.
Mụ Sương cười, tươi như một đứa trẻ. Người ta bảo đàn bà khi yêu giống như một đứa trẻ hay hờn hay dỗi nhưng mụ Sương lại tắt ngay nụ cười, giọng làm bộ phụng phịu như bị ai bắt nạt:
- Vấp dúi dụi vào ổ điếm nên quên bà già này rồi chứ gì?
Thằng Sang liếc Tú nháy mắt như muốn bảo với gã rằng đây là một vở kịch, hãy xem đi vì vở kịch này có nhiều tình huống gay cấn lắm. Hắn chòang tay qua mụ Sương, giọng khiêu khích:
- Không phải là tôi bỏ rơi người đẹp mmà tôi thấy người đẹp và tôi không có duyên nợ. Tôi sợ nhát dao chính nghĩa của ông chồng bận rộn nhà bà lắm.
- Dở hơi! – mụ Sương bĩu môi ngúng ngẩy. Đàn ông khi yêu thì phải bạo dạn, dám làm, dám chịu. Đàn bà nhiều khi hay ảo tưởng rằng quan hệ tình dục và tình yêu là khác nhau. Sự va chạm thể xác chỉ là nhất thời nhưng tình yêu đích thực có thể đi cùng năm tháng. Mỗi lần Tú lý giải cái nguyên lý ấy, Sang lại phủ nhận. Bởi hắn luôn cảm thấy trống rỗng và không có trạng thái tâm hồn hay thể xác nào xen lẫn.
Đàn bà đến với Sang đều sòng phẳng. Hắn đến với đàn bà cũng vậy, sòng phẳng. Duy chỉ có cô gái làm nghề bốc mộ khiến hắn áy náy nhất. Giá như hôm ấy có ta cầm của hắn một nắm tiền, thì có lẽ với hắn thế là xong. Nhưng đằng này cô ta ôm cái bụng chửa ra về, dù gì đứa bé ấy cũng là con đẻ của hắn. Sang dám khẳng định như vậy vì cô gái ấy quá xấu xí, lại làm nghề bốc mộ, trai làng không ai dám đến gần, ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn trinh! Hắn cứ tấm tắc kể với Tú, sau chuyến ấy, việc làm ăn của hắn rất thuận lợi, lên như diều gặp gió.
Thi thoảng Sang lại đánh ô tô về thăm mẹ con họ. Nghe đâu chị ta đã bỏ nghề vì con gái Sang sinh ra thiếu tháng, ốm đau luôn. Hằng tháng Sang đều chu cấp đầy đủ, lại thuê hẳn vú em trông nom vợ hờ và con thơ. Sang cảm kích trước tấm lòng của cô gái xấu xí, dám sinh con cho hắn dù chưa biết bản thân hắn tốt xấu thế nào? Đấy là bản năng làm mẹ, điều mà Sang ít gặp. Bởi đàn bà bủa vây lấy hắn chỉ có bản năng làm đĩ nhiều hơn bản năng làm mẹ, làm vợ, lột chiếc áo lót ra là phải có tiền, lột chiếc quần lót ra là phải thanh tóan sòng phẳng.
*
Điều Tú vào phòng đào tạo cave đực của Sang. Căn phòng rộng chừng 80m2, nằm ở tầng ba, không biết khi nào tối khi nào sáng. Khỏang hai mươi anh chàng trần như nhộm, súng ống rủ xuống, những túm lông quăn tít, rối bù như bị mắc bệnh. Sang không hề ngượng, hắn còn hãnh diện khoe:
- Đây là đội quân mới, đích thị là dân gay. Bọn họ đang thực hành chiêu thức làm tình và làm tình tập thể. Loại hình công việc này khá mới mẻ, đã dấn thân thì không thể đổ bể được.
- Nhưng làm thế nào để hai người đàn ông không có tình yêu lại có thể làm tình thuần thục được? Mày giỏi thật! – Tú lắc đầu.
Sang bảo, không phải hỏi, cứ nhìn khắc biết. Tú thấy từng cặp đàn ông đồng lọat khởi động. Bàn tay thô ráp của người đàn ông này vuốt ve của quý của người đàn ông kia, vuốt đến thẳng đơ đơ ra. Tú trực buồn nôn thì Sang lại đưa cho gã một cốc nước, hắn bảo:
- Uống đi, nước lọc tốt cho thị giác.
Đến bây giờ gã mới biết, gay làm tình qua hậu môn. Xà phòng bôi trơn và tình yêu cũng được bôi trơn. Bây giờ không phải linh cảm nữa, gã biết rằng một ngày gần đây, Sang sẽ dính vào vòng lao lý. Cái ổ điếm to chình ình thế này, có ông giời cũng không thể giấu được. Huống hồ mấy ông to trên quận sắp về vườn? Ăn được của đút để làm sổ tiết kiệm rồi “sống chết mặc bay”!
*
Chị Giang trở về nhà, chấm dứt những tháng ngày đằng đẵng nằm viện. Không một người đàn ông nào đến thăm chị. Hy vọng về tình yêu mong manh như câu chuyện cổ tích, nàng công chúa ngủ trong rừng một trăm năm, một ngày kia chàng hoàng tử cưỡi ngựa lướt qua đặt nụ hôn lên môi nàng, và nàng thức dậy. Hằng ngày chị vẫn thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ rèm hồng. Dẫu không gian xung quanh nhà đều màu hồng, nhan sắc của chị vẫn thiếu sức sống. Nhưng với mẹ chị vẫn là công chúa. Dù không nói ra nhưng Tú hiểu hơn ai hết mẹ đặt nhiều hy vọng rằng một người đàn ông sẽ đến với chị Giang bằng sự chân thật. Mẹ sẽ không tiếc người đàn ông đó bất cứ thứ gì. Miễn là biết thương yêu con mẹ và đừng làm con mẹ phải buồn.
Người đàn ông ấy rồi cũng xuất hiện, mờ nhạt, khiếm khuyết nhưng có vẻ hiền lành, tử tế. Anh bốn mươi tuổi, bị thọt, làm quản đốc một phân xưởng giày da ở ngoại thành, không bia, không thuốc lá, đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đang sống cùng con gái.
Anh tên Hạnh. Cái tên nghe cũng đạo đức và nhân cách nhưng lại hơi yếu đuối. Đôi mắt anh buồn buồn nhìn chị tựa người trên giường bệnh. Chị Giang đang phải đấu tranh tư tưởng giữa thực tế và ảo ảnh. Chị không còn là cô sinh viên Đại học Văn Hóa mười năm về trước, đi một bước chị vấp phải đàn ông, đi hai bước đàn ông vấp vào chị. Chị ngồi viết tên những ngừoi đàn ông chị thần tượng vào cuốn nhật ký, nói tính cách từng người. Có lần Tú còn thấy chị dùng bài tây, tử vi và dò xem họ có yêu chị không? Căn mệnh của chị và người đó có hợp nhau hay không?
Nhưng bây giờ chị không còn sự lựa chọn nào khác. Người đàn ông nào lấy vợ cũng muốn được làm cha. Chị lại không thể cho người ta điều ấy. Mẹ bảo nếu tìm được thiên sứ giáng xuống trần gian và làm rể mẹ, mẹ sẽ chiều hơn cả con đẻ. Bởi người đó không chỉ cứu vớt cuộc đời chị Giang, hơn thế nữa, người đó còn đem đến niềm vui lớn lao đối với cả gia đình gã.
- Hạnh này! Anh ở lạ đây ăn bữa cơm thân mật với gia đình tôi nhé?
- Vâng! Cháu cảm ơn sự chu đáo của bác.
Ban đầu giữa mẹ Tú và anh Hạnh còn có sự dè dặt. Nhưng sự hiền lành, chu đáo và thân thiện của anh Hạnh được gia đình Tú ghi nhận từng ngày. Mẹ gã bảo:
- Mẹ thấy anh Hạnh là người tốt mà làm sao vợ trước lại không chịu được bỏ đi?
- Bíêt làm sao được hả mẹ? – gã trả lời mơ hồ. Đâu phải cuộc chia ly nào cũng có nguyên do. Những mảnh vỡ trong hôn nhân đều đem đến cho người chứng kiến một bài học sâu sắc về hạnh phúc. Để hiểu rõ về con người anh Hạnh, gã quyết định một phen đi vào góc khuất những ưu tư còn tù đọng trong đôi mắt buồn bã, hiền lành của anh.
Anh là người Thanh Hóa, gia đình có bốn anh em trai, bố là cán bộ nghỉ hưu, mẹ làm ở công ty Mía đường Lam Sơn, đã nghỉ chế độ 176. Cuộc sống gia đình anh đầm ấm và các con đều hiếu thảo với cha mẹ. Khi mấy anh em lập gia đình, sinh con đẻ cái, mỗi người ly tán một nơi. Anh Hạnh ra ngoại thành Hà Nội và mua miếng đất xây căn nhà nhỏ ở đó.
Chén rượu đặt xuống, gã thấy mặt anh đỏ lựng. Rõ ràng là anh không uống được rượu. Anh nể gã hoặc anh mượn rượu để giãi bày. Gã định bảo anh thôi, bởi người không uống được rượu sẽ không dễ chịu gì với mùi rượu, chưa nói là say rượu.
- Chú Tú cứ để anh uống! – anh Hạnh xua xua sự lo lắng của gã ra khỏi đầu. Anh bảo không phải lúc nào anh cũng can đảm ngồi trước chai rượu thế này đâu. Rằng anh mất vợ cũng chỉ vì anh không biết uống rượu và làm mất mặt vợ khi xuất hiện trước bạn bè đồng lứa, bạn bè cùng cơ quan của vợ. Ban đầu anh cứ nghĩ cái khiếm khuyết đàn ông nho nhỏ ấy chị sẽ dễ dàng cho qua đi. Nhưng càng ngày, mâu thuẫn ấy càng lớn khi cái khả năng sinh lý của anh tỷ lệ thuận với khả năng uống rượu trong khi chị lại đang hồi xuân.
Đêm, chị trở mình dằn vặt, đòi hỏi anh ráo riết khi anh không thể làm một thằng đực rựa cho ra hồn. Mỗi tuần một lần chiều chị là sự nỗ lựa quá khả năng của anh. Trong khi chị mong sự chiều chuộng ấy từng đêm. Nhiều hôm thương chị, anh lấy bàn tay thô ráp xoa xoa lên tấm lưng trần của chị, vỗ về chị từng giây từng phút để chị lãng quên vào giấc ngủ.
Có lần chị mang ở đâu về mấy viên thuốc tăng cường khả năng sinh lý nhãn hiệu Mỹ cho anh sử dụng. Giá mỗi viên đắt lắm, gần bằng nửa tháng lương của chị. Anh im lặng. Lúc ấy anh rất hận mình và thương chị. Anh đã liều mình uống thử, nhưng hiệu quả không thấy đâu, anh bị cương cứng, không trở lại bình thường được nên phải đi cấp cứu tại bệnh viện lớn. May mà kịp thời nên anh thoát chết.
Chuyện dần qua. Anh cũng cầu mong gia đình yên ả để con gái anh được sống trong mái ấm đủ đầy. Nhưng đùng một cái, chị bỏ dỡ buổi làm về nhà. Chị tha thiết xin anh cho chị ra đi. Chị bảo chị sẽ để con gái lại cho anh, bù đắp cho anh bớt cô đơn. Hiện giờ chị đã có người đàn ông khác. Chị lạy sống anh hãy để cho chị đi. Cuộc sống của anh tan vỡ. Một lần nữa anh dằn chén rượu xuống bàn và khẳng định điều ấy.
- Tôi là thằng đàn ông tồi chú Tú ạ! Tồi và bỏ đi. – Anh Hạnh cúi gằm mặt xuống đất, tóc rũ lòa xòe xuống trán. Những người đàn ông bất lực với chính mình thường có biểu hiện như vậy.
Câu chuyện của anh dưới góc nhìn của một nhà báo, thấy đời thường như bao lá thư chia sẻ gửi đến tòa sọan mà gã đã nhận được hằng ngày.
- Em hiểu! Đừng hành hạ mình như thế!
- Anh thấy số phận cay nghiệt quá. Chị làm cùng cơ quan với mẹ em là người họ hàng xa của anh. Chị ấy giới thiệu anh với Giang. Thực ra anh vẫn mang trong mình ám ảnh, vết sẹo hôn nhân nặng nề. Hãy tin anh, anh sẽ đem hạnh phúc đến cho Giang.
- Em tin.
Anh thật thà và dễ xúc động. Tú định bụng sẽ kể câu chuyện này cho mẹ. Nhưng lại thôi. Bởi với mẹ, sinh lý đàn ông không phải là nhược điểm nữa, chị Giang cần một thứ gì đó cao cả hơn thế, độ lượng hơn thế…
Tú gặp lại Soan. Không phải tình cờ mà được hẹn trước. Soan đã sắp sửa buớc sang tuổi bốn lăm. Mới ba năm chưa gặp nhưng nhìn Soan thay đổi khá nhiều. Tóc được nhân viêc spa chăm sóc khá kỹ càng nên suôn và mềm mại như mái tóc của ngôi sao Hàn Quốc. Cắt tóc tém không còn là mốt nhưng với những cô gái muốn níu giữ tuổi xuân của mình thì đó vẫn là lựa chọn số một.
- Anh là kẻ phụ bạc, tham ngãi bỏ vàng…
- Thế à? – Tú rít một hơi dài và nhả khói mênh mông, mặc kệ bên cạnh là cô người tình già năm xưa đang giật mình, thái độ chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mụ không biết phải cư xử thế nào với Tú cho đỡ lạc lõng. Mới ba năm không ở bên nhau mà thấy xa cách quá đỗi.
Quán cà phê trên tầng chín tòa nhà mừoi hai tầng lộng gió. Nhìn qua tấm kính, thấy mưa bụi rắc những hạt nhỏ li ti. Buổi sáng, đội vệ sinh gương kính của nhà hàng đã hì hụi lau rửa và hài lòng với sự sạch sẽ đến kinh ngạc. Bây giờ, khi quán cà phê đạt tiêu chuẩn ngon, hiện đại, sạch sẽ không còn nhiều thì tầng chín của tòa chung cư này luôn là sự lựa chọn của những khách hàng khó tính.
Soan mặc chiếc váy đen, bó sát lấy phần hông và phần eo. Vẻ đẹp của các quý bà thể hiện trên từng đường nét cơ thể. Rõ ràng là Soan không có dấu hiệu của tuổi già, vẫn vóc dáng của bà chủ thừa tiền, thích la cà ở bar và vũ trường để tìm kiếm những niềm vui đặc biệt. Như thể ngày xưa Soan vô tình gặp Tú và Sang vậy. Chắc bây giờ gặp lại Sang, Soan sẽ ngạc nhiên và tròn xoe mắt vì không biết làm cách nào mà Sang giàu nhanh thế? Mấy năm về trước nó còn nhận tiền boa và quà biếu của mụ Sương, cô bạn tâm giao chi cốt của Soan. Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút…
Tú không phủ nhận gã đa từng bị hớp hồn vì vẻ đẹp rất đàn bà của Soan. Lúc ấy thằng đàn ông hai mươi tám tuổi còn nghĩ đến chuyện đưa Soan về giới thiệu với cả gia đình. Điều ấy có nghĩa là gã chẳng phãi kẻ tham vàng bỏ ngãi. Nếu đúng gã là người như vậy, chắc gã đã không chăm sóc Nga ở bệnh viện gần sáu tháng trời. Nhưng đàn bà luôn có cái lý để hờn trách.
- Tại sao Tú lại bỏ đi?
- Vì Tú tham ngãi bỏ vàng!
Soan giận tím mặt. Không biết có phải soan không biết hay cố tình không biết. Nhưng gã buộc phải nói thật cho Soan biết, gã đã nghe thấy cuộc nói chuyện ngã giá của Soan ở ban công với một người bạn vào buổi sáng sớm. Gã ra đi để cứu vớt mình khỏi sự lầm lạc.
Soan im lặng.
Gã thấy nhẹ nhõm.
Không gian bao trùm khỏang trống giữa gã và Soan như có một lớp sương mù, sương mù dày đặc. Khỏang cách giữa gã và Soan chỉ là một cái với tay nhưng Soan làm như không hề nhìn thấy gã. Ngòai trời vẫn mưa, mưa to hơn, mưa đập vào kính nghe ràn rạt.
Soan đã bỏ chồng. Sự bộc bạch của Soan khiến gã không hề ngạc nhiên. Bởi một cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ là tất yếu khi nguời đàn bà chỉ quan tâm tới di chúc. Gã không hỏi lý do cuộc chia tay được báo trước, gương mặt Soan nhìn thanh thản lạ lùng, cũng không mang nét hụt hẫng gì.
- Nếu còn cái nghĩa thì Tú vẫn có thể quay về, bất cứ lúc nào Tú muốn. Căn phòng trên khu đô thị mới Linh Đàm vẫn còn nguyên vẹn như thể Tú vừa đi sáng nay.
- Tú đã lấy vợ. Tú đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
- Thế à!
Không gian im lặng lại bủa vây. Thực sự lúc này gã cảm thấy mình là người đàn ông đích thực. Bởi lúc bỏ trốn khỏi Soan, gã như còn nợ người đàn bà này một lý do, lý do ấy đeo đẳng gã, ám ãnh gã suốt ba năm trời.
Hơn một nghìn ngày ám ảnh.
Một giây phút can đảm đã cứu rỗi sự dằn vặt lương tâm...
Tám giờ tối, kênh VTV3 sẽ có chương trình Gặp gỡ doanh nhân. Vị khách mời không ai khác, chính là Hạnh.
Sân khấu bài trí đơn giản, nền chữ phông xanh được làm bằng nhựa cứng, có dòng chữ “Gặp gỡ doanh nhân” in nghiêng. Cũng trên cái nền xanh ấy, nhiều đơn vị tài trợ đã phải trả hàng mấy chục triệu để logo của họ được in vào vị trí gần với tầm nhìn của khán giả nhất.
Sân khấu thu nhỏ trong bộ bàn ghế mây, lẵng hoa đồng tiền đa sắc sang trọng và lịch sự. Người dẫn chương trình là một gương mặt gạo cội. Muốn có được vinh dự có mặt trong chương trình này, bạn phải là một gương mặt độc đáo, tiêu biểu.
Hạnh mặc chiếc áo dài xẻ tà đến gần đầu gối, quần bó chẻn lấy cặp đùi thon dài. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nói về ngày đầu tiên đặt chân vào kinh doanh, Hạnh đã thẳng thắn chia sẻ với khángiả những cung bậc cảm xúc của mình, rất thật. Hạnh đi lên bằng hai bàn tay trắng, sức mạnh của ý chí đã đưa Hạnh đến với dòng sản phẩm tâm đắc này.
Nói về chuyện riêng tư, MC đã hỏi Hạnh một câu ngoài “kịch bản”, thấy Hạnh hơi lúng túng và thóang buồn. Nhưng với kinh nghiệm, sự va vấp và từng trải, Hạnh bộc lộ rõ năng lực giao tiếp của mình khiến cả phòng quay ồ lên không ngớt. Tiếp đó là một tràng pháo tay vang lên đên cổ vũ cho sự can đảm của Hạnh.
Người dẫn chương trình nhìn sâu vào đôi mắt Hạnh, hỏi một câu riêng tư nhưng rất “nghề”: Người nổi tiếng thường đi kèm với những tai tiếng. Nghe nói Hãnh có nhiều mối quan hệ với những người đồng tính khá ồn ào?
“Tình yêu là khi người ta có cảm giác được yêu thương, sự thăng hoa chỉ đến khi không còn chỗ cho đau đớn và hụt hẫng. Tôi thấy yêu quí những ai dám ở bên tôi những lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất. Tôi không phân biệt đối xử với những người thuộc giới tính thứ ba. Bởi nhân cách con người quan trọng hơn giới tính của họ.” Hạnh trả lời như một lời giãi bày, chắc chắc những người bạn của hạnh khi xem chương trình này phải cảm kích Hạnh nhiều lắm. Bởi câu nói của Hạnh như một cây cầu đưa họ đến với cuộc sống của cộng đồng nhanh nhất.
Phải nói rằng Hạnh thông minh, điều ấy được thừa hưởng ở ông ông bố đầu hói của Hạnh. Ông ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách khách mời của chương trình. Dù không nói ra nhưng ánh mắt của ông nhìn con gái với vẻ ngời ngời hy vọng.
Tú cầm máy ảnh và chụp Hạnh lia lịa. Sếp gã bảo phải đưa Hạnh lên trang bìa, phải đặt tít thật ấn tượng: Tôi không phải Lesbian. Gã xin phép Hạnh trước khi đặt cái tít nghe đã muốn bổ chửng này. Hạnh bảo:
- Ok ông bạn! Làm gì mà hôm nay rụt rè như con gái mới về nhà chồng thế?
Gã bảo:
- Làm nghề gì cũng có nguyên tắc, đụng chạm đến những vấn đề tế nhị thì phải thận trọng.
Tú chỉ nghe Hạnh tâm sự rằng Hạnh sẽ sang Anh, Nhật Bản để tìm thị trường cho dòng sản phẩm thời trang dạ hội. Chưa khi nào gã thấy Hạnh có ý định sẽ lấy chồng. Đàn ông không đáng tin cậy hoặc đàn ông trở nên thực dụng trước tiền đồ của Hạnh?