Sang đã thay đổi hòan tòan. Hắn ưa chải chuốt và dùng đồ hiệu. Mấy chiếc quần bò hàng thùng không còn được ưa chuộng. Chiếc áo sơ mi hiệu Calvin Klein, trị giá hàng triệu đồng, ví đựng tiền của hắn cũng khác, thay vì thứ da rẻ tiền là những chiếc ví da cá sấu, bóng, sang trọng và đẹp. Đặc biệt tính tự ti của nó mất hẳn. Công bằng mà nói thì Sang nhìn vẫn bảnh trai hơn gã. Vẻ đẹp của dân xây dựng thô ráp, khô cứng vẫn là thỏi nam châm đối với các quý bà.
Sang mua chiếc ôtô. Chiếc Toyota màu trắng sữa trông cáu cạnh. Điều ấy vẫn là mơ ước của nhiều thằng đàn ông ở lứa tuổi của hắn bây giờ. Mọi thứ đến với Sang dễ dàng hơn. Trừ tình yêu.
Chiếc xe ấy là quà tặng sinh nhật của mụ Sương. Đã qua rồi cái thuở người ta tặng nhau chiếc khăn mùi soa, lọ nước hoa, cuốn sổ tay. Mụ Sương không tiếc tay trong việc chi cho Sang những món quà đắt tiền. Để che giấu thiên hạ, mụ cho Sang cái danh chính ngôn thuận là một “lái xe” riêng của mụ. Có xe riêng, mụ Sương bắt đầu thích thú với việc đi du lịch. Mụ thích những cảm giác mới lạ. Hai tháng nữa chồng mụ mới về. Mà mụ cũng nắm rõ việc ả thư ký riêng cầm sổ chi tiêu cho chồng mụ đi công tác và tiếp khách. Những nơi lãng mạn và sang trọng nhất ả và chồng mụ sẽ đến. Chồng mụ được đặt chân tới thiên đường, tại sao mụ lại không? Mấy năm về trước mụ còn đánh ghen, còn với tung cả cái nhà hàng nổi tiếng là động gái đẹp để kéo chồng mụ về, nhưng làm mãi thế cũng chán! Không có hiệu quả!
Mẹ Sang tìm đến Tú. Giọng hòai nghi, rắn rỏi:
- Tú đừng giấu mẹ! Hai anh em chúng mày làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế?
- Chúng con kinh doanh mẹ ạ! Mẹ yên tâm đi, thời buổi này mất chút nước bọt là có bạc tỷ ngay mà. – Tú nhanh nhảu thanh minh để xoa dịu sự ngờ vực trên đôi mắt đượm buồn của mẹ Sang.
- Mẹ không tin. Em Như nói với mẹ là kiếm đồng tiền từ kinh doanh khó lắm. Anh Tú là nghề báo, anh Sang làm xây dựng. Mới có hai năm trời đã mua đất, mua xe. Tiền ở trên trời xuống à?
Dù là một nhà báo, kinh nghiệm giao tiếp đầy mình nhưng đứng trước một phụ nữ bé nhỏ và đầy lòng thương yêu, đức hy sinh như mẹ Sang, Tú vẫn thấy hơi chột dạ. Lúc này thằng Sang đang lượn đi du lịch với mụ Sương. Chuyến đi này kiểu gì mụ Sương cũng cho thằng Sang vài ngàn USD. Nó bảo hy sinh mấy năm nữa, rồi chia tay. Tú thì chân tình trong tình cảm nên gã sợ cảm giác phải xa Soan. Đó là cảm giác khiến gã thấy khó thở nhất.
Chuyến đi Sapa dài gần nửa tháng. Sóng điện thoại không liên lạc được. Thi thỏang cuộc gọi từ số máy bàn của dân bản địa, giọng Sang như uống cạn gió, cạn sương trên đỉnh Hòang Liên Sơn vậy. Nhiều lúc tếu táo, hắn vẫn kể cho Tú nghe như một chiến tích về cái sự ga lăng của hắn đối với các quý bà. Lúc mụ Sương đi cùng thằng Sang vào sàn nhảy, hàng trăm ánh mắt ghen tỵ ngước nhìn. Đàn bà chỉ cần có vậy. Dù đàn ông cần nhiều hơn thế…
*
Nếu làm phép so sánh thì Sang vẫn nhiều người tình hơn Tú, hắn mang một thân hình khá lý tưởng và hấp dẫn, cách nói chuyện ào ào mưa gió nghe bản lĩnh và thuyết phục. Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng với những mụ nạ dòng thì họ yêu bằng sự thỏa mãn. Sương và Soan cũng vậy. Khi những ông chồng giàu có không đem lại sự thỏa mãn cho họ mỗi khi lên giường, họ sẽ đến vũ trường, sàn nhảy, tìm đàn ông…
Tú thì khác, gã tin tưởng vào Soan tuyệt đối. Chính niềm tin vào tình yêu phi công trẻ lái máy bay bà già này mà nhiều lần gã nảy sinh ý nghĩ sẽ công khai chuyện tình cảm của mình với gia đình.
Bão táp sẽ đổ xuống cái nhìn kinh hòang của mẹ.
Bố sẽ uống hai chén nước chè một lúc kèm theo điếu thuốc Vinataba để tự trấn an mình.
Chị Giang sẽ ú ớ như mê sảng.
Gã đã chuẩn bị tâm lý đối diện với bão táp, với sự thất vọng của người thân. Nhưng sau giấc ngủ đêm, gã thức dậy với cái đầu tỉnh táo. Soan đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ khác. Giọng bông lơn, khéo léo của một người đàn bà giàu có:
“Chị cũng thích Tú à? Anhc hàng của em khó tính lắm. Không phải dân sành điệu, dân bay ngoài vũ trường. Con nhà lành 100%”.
“3000 USD? Nhiều thế? Ai nỡ lấy tiền của chị. Thôi, chị để em nói khéo xem. Nhưng phải giữ bí mật với °° em đấy! Ông ấy sẽ lập di chúc khi đi nước ngoài về. Hôm trước em nghe ông ấy gọi luật sư.”
Cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc. Giọng Soan cười như cợt nhả với một thằng ngốc. Gã cắn môi chua chát khi biết mình đã bị “bán” với giá 3.000USD. Soan là tú bà. Gã lặng lẽ chui vào chăn ấm, hương vị nụ hôn đêm qua vẫn phảng phất, mắt gã nhắm nghiền như con mèo lười. Soan nằm cạnh gã. Số tiền 3.000USD sắp nằm trong tài khỏan của Soan cùng tài sản thừa kế.
Buổi sáng ngọt ngào của gã biến mất. Gã đi như ma đuổi ngược. Cuộc sống trống trải. Soan vẫn hôn lên môi gã để tạm biệt. Rõ ràng là gã đang bị ảo tưởng về người đàn bà này.
Thằng Sang quyết định dừng lại. Cả gã và Sang đều chấm dứt cuộc tình của mình vì những căn nguyên khác nhau. Sang đủ tiền mua nhà, có xe riêng, muốn kiếm người đàn bà khác. Chán những nếp nhăn khóe mắt, chán đống mỡ bụng như phụ nữ mang thai ba tháng của mụ Sương, chán nhận tiền và quà theo cách này. Nếu cứ tiếp tục ở lại, Sang sẽ không phân biệt đâu là tình và đâu là tiền.
Cuộc chia ly của Sang là vậy.
Còn Tú, gã sẽ lại đi tìm tình yêu mới. Nhưng với niềm tin bị băng họai, sẽ nực cười biết chừng nào khi nỗi buồn lặp lại…
Người đàn bà nạ dòng thứ hai của gã, mặc áo blouse trắng. Một bác sĩ sản khoa. Gã đọc mấy dòng tin trên mục kết bạn: “Nữ, mã số F201, sinh năm 1967, bác sĩ sản khoa, hiện đã ly hôn và ở cùng con gái. Muốn tìm người có sự đồng cảm”. Người phụ nữ này trẻ hơn Soan năm tuổi. Hiện đang sống trong căn hộ chung cư tầng chín. Con gái học lớp Chín, đang ở cùng bà ngoại để tiện cho việc đi học.
Một người phụ nữ có cuộc sống ổn định nhưng rất cô đơn.
Chăn đơn, gối chiếc, căn phòng không có dấu hiệu của đàn ông. Ngay cả mâm bát cũng hạn chế về số lượng. Gã xuất hiện trong căn phòng ấy. Người phụ nữ nở nụ cười biết ơn. Một người đàn bà đẹo và trí tuệ, bị lãng quên. Gã nhìn bộ ngực trắng nõn nà, cổ đeo vòng ngọc trai, long lanh. Gương mặt trái xoan, đôi mắt hiền từ, bí ẩn. Hình như người đàn bà này vẫn giấu mình trong đôi mắt ấy sau cuộc hôn nhân tan vỡ.
Duệ làm nghề y. Nghề y là nghề lương thiện. Nhưng thời gian gần đây, nhiều hồi chu°° hội lên án sự xuống cấp của y bác sĩ. Nếu đến bệnh viện bây giờ không có phong bì, không phải “người thân” của lãnh đạo bệnh viện, thì cứ ngóng cổ chờ đến lượt mình còn mệt hơn căn bệnh đang mang trong người.
Đến bệnh viên khám là ám ảnh của ngừoi mang bệnh. Em gái Sang là sản phụ, mổ đẻ cấp cứu. Nằm trong phòng hồi sức, anh chồng già và giàu có đi công tác xa, osin thì lần đầu tiên ra thành phố, ngơ ngác như trẻ đi lạc, thấy cái gì lạ cũng nhìn, mẹ và thằng Sang vào phòng mổ chậm mười phút, hai ả y tá chuyển nó lên phòng điều trị sau mổ. Vết mổ rất đau, Như không thể nhích lên cáng. Hai ả lập tức cầm một tay, một chân cô nàng ném tòm lên kèm theo những tiếng cằn nhằn. Như nhăn nhó sau cú chuyển động mạnh, vết mổ bị tổn thương và bắt đầu rỉ nước, nó dúi vội phong bì chuẩn bị từ hôm trước. Lúc cáng chuyển đến phòng điều trị, hai cô đột ngộ thay đổi thái độ, khẽ khàng bế Như đặt nhẹ xuống giường, lại còn dặn đi dặn lại, không được ho mạnh, phải ăn cháo trong ba ngày…
Duệ bảo:
- Nhiều khi em từ chối quà tặng. Nhưng sợ bị lạc lõng với đồng nghiệp. Mà thời buổi này, cái gì cũng đắt đỏ. Không có thu nhập thêm, cuộc sống sẽ rất vất vả.
Duệ mở một phòng khám tư ngay tại khu chung cư. Duệ thuê thêm ba bác sĩ, hai y tá. Đặc điểm của phòng khám là chi phí tốn kém, nhưng bệnh nhân được tư vấn tỉ mỉ, chi tiết về bệnh tình, thuốc thang và phương thức điều trị. Khách hàng phần lớn đến để “giải quyết” hậu quả. Tú thấy đồng cảm với hòan cảnh của Duệ. Cái nghèo là mấu chốt của những bất hòa, tan vỡ. Gia đình Sang đã bớt những căng thẳng từ khi con Như lấy chồng già nhưng có tiền. Sang cặp bồ với gái già dám chi mạnh tay để chiều chuộng và thỏa mãn người tình vong niên. Cuộc đời cũng có nhiều hỉ, nộ, ái, ố nhưng xem ra số phận không quá khắt khe với những người lương thiện và khốn khổ.
Gần hai tháng Tú và Hạnh mới gặp nhau, gã ngỡ ngàng khi thấy Hạnh rắn rỏi và tinh anh trong giao tiếp nhiều hơn. Thú thật, nếu nhìn Hạnh, cả trăm thằng đàn ông đều muốn nuốt chửng. Hạnh như một hình mẫu về sự thành đạt, duyên dáng và xinh đẹp. Khi nói chuyện với Hạnh, Tú thấy mình là một nhà báo, một nhiếp ảnh gia thực thụ.
Hạnh gọi rượu vang và thuốc lá. Thực đơn ít khi thay đổi. Còn gã, ngồi “hóng mát” cộng với bia tươi Đức chính hiệu. Nói chuyện với Hạnh là cách giải tỏa stress hiệu quả.
Hạnh vừa đi Trung Quốc để đưa thương hiệu thời trang của mình đến Bắc Kinh, Quảng Tây, Thâm Quyến. Dòng thời trang dạ hội của Hạnh có ưu thế về giá cả và chất liệu – rẻ, bình dân nhưng vẫn sang trọng. Trung Quốc đông dân, mức sống đang lên như vũ bão. Vài năm nữa, thương hiệu hàng thời trang dạ hội của Hạnh sẽ bao trùm thị trường Trung Quốc, nhiều người mẫu, diễn viên, hoa hậu sẽ đến đặt hàng. Tất cả những khách hàng đến với Hạnh đều xin tấm card visit làm tin. Hạnh là người đặc biệt. Trong giới thời trang, mọi người vẫn dành cho Hạnh những biệt danh ấn tượng: “Nhà thiết kế 8X”, “Tài năng nở sớm!”, “Bông hồng làng thời trang…” Nhưng Hạnh lại ít bạn. Gã là người thứ hai sau đám dân đồng tính. Hạnh liếc nhìn gã thật nhanh với cái nhíu mày. Thế giới vẫn kỳ thị những người thuộc giới tính thứ 3, nhưng họ không có tội. Vừa rồi ở thành phố Pattaya của Thái Lan có một cuộc thi hoa hậu cho những “quý ông” chuyển giới. Với những phần thi ứng xử, trang phục dân tộc, trình diễn áo tắm mà các thí sinh tham gia, gã nhận thấy khác với những đấu trường sắc đẹp mà gã từng được chứng kiến, cuộc thi này chấm điểm cao cho những thí sinh có độ “nữ tính” vượt trội. Như vậy, những thí sinh bị hội chứng “hạt táo Adam” mà sự can thiệp của y học không thành công thì sẽ thiệt thòi khi muốn đạt danh hiệu cao hơn. Hạnh thích dân đồng tính vì họ lập dị nhưng lại chân thành, dám sống và đương đầu với bão táp của xã hội, nơi ánh mắt mọi người dành cho họ như những đứa con quái thai của Thượng đế.
Duệ lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ, mẹ y tá, bố làm trong quân đội về hưu. Ngay từ bé, Duệ đã quen với cuộc sống ở bệnh viện. Duệ tha thẩn chơi khắp các phòng khám, phòng điều trị, phòng hộ sinh. Lên năm, Duệ chứng kiến một đứa trẻ chào đời trong cơn đau quằn quại của người mẹ. Những đốm tóc đen rì từ từ đẩy ra ngoài qua đường sinh dục, gương mặt và cả thân hình bé tí tẹo. Mẹ Duệ làm nhiệm vụ đỡ đẻ gần 10 năm. Chứng kiến đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đối với Duệ không kinh hòang bằng việc thấy người ta hủy họai nó.
- Em bé chết rồi! – Duệ thét lên hãi hùng.
- Con ngoan, ra ngoài chơi, mẹ chỉ hóa kiếp cho em bé, để kiếp sau em bé được làm người.
Mẹ và mấy cô cùng phòng phải dỗ dành rất lâu Duệ mới nín. Sau này cô mới hiểu rằng những đứa trẻ bị nạo, phá, hút khi còn là bào thai hầu hết là kết quả của một cuộc tình không như ý. Người phụ nữ muốn kiếm tìm hạnh phúc trong xã hội hiện đại thì không thể giữ lại đứa con ngoài giá thú.
Lạ thay, một người con gái làm cave nhưng vẫn “son rỗi”, khi trở về cộng đồng lại dễ được tha thứ hơn một người phụ nữ đoan trang, tiết hạnh nhưng “đèo bòng” một đứa con – kết quả của nhân duyên trong quá khứ. Cái chuyện con anh, con em, con chúng ta luôn là đỉnh điểm của mâu thuẫn và xung đột trong gia đình.
Những ám ảnh tuổi thơ, những bất công trong xã hội đã cho Duệ một sự lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết liệt đến mức Duệ chấp nhận ly hôn với người chồng cũ mà gia tài là đứa con và hơn hai triệu tiền lương.
Tất cả vô nghĩa khi không còn có thể nương tựa vào tình yêu. Vài cuộc tình sau ly hôn, tất cả những người đàn ông sau khi làm Duệ thỏa mãn đều không quên chìa bàn tay nhận những đồng thù lao sòng phẳng. Còn nhớ, xưa kia, một vị nữ hoàng Trung Hoa, tuy đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn bắt những chàng thanh niên trẻ đẹp, khỏe mạnh nhất nước vào cung để hầu bà chuyện chăn gối. Bà coi đấy là liệu pháp tinh thần giúp kéo dài tuổi thọ và giữ gìn dung nhan.
Lúc chia tay chồng, Duệ mới 26 tuổi. Bây giờ Duệ đã là một phụ nữ tuổi băm, với những trải nghiệm xương máu. Dù không nói ra nhưng Duệ rất hài lòng với những mối tình đã qua; không có những người đàn ông ấy, có lẽ Duệ không còn đủ sức để ghìm ngòi nổ của sự khát thèm. Duệ còn có con gái Phương Nhi; đó là một phần tốt đẹp của cuộc sống. Phần tốt đẹp ấy khiến Duệ đam mê làm giàu và sống tử tế với thân xác của mình hơn. Từ chỗ ham hố tình ái, Duệ muốn kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực. Duệ quyết định đăng báo tìm bạn đời. Mọi con đường đều hướng về một đích nào đấy. Mặt trời rồi sẽ lặn khi màn đêm buông xuống…