Đến tối cô gọi lại lần nữa. Cũng không hy vọng lắm, nhưng chủ nhân đã lên tiếng:
- Alô.
- Tôi là Hạ An đây.
- Vậy à?
Không nghe anh ta hỏi gì, Hạ An hơi hoang mang. Cô nghe tiếng nhạc và tiếng ồn ào vẳng lên trong máy. Hình như Thuận đang ở quán cà phê. Mà cũng không phải, nếu quán cà phê thì đâu có ồn ào kiểu đó. Cô buột miệng tò mò:
- Anh đang ở đâu thế?
Thuận có vẻ không muốn trả lời, anh ta hỏi với giọng không được nhiệt tình lắm.
- Có chuyện gì không?
Hạ An hơi bị quê vì vẻ lạnh lạnh của anh ta. Cô nói trớ đi:
- Tôi muốn trả con mèo cho anh, nó quậy quá tôi không thích nuôi nữa, anh đến mang nó về đi.
- Không thích nuôi thì đem cho ai đó, hoặc cứ quăng ra đường, khỏi trả.
- Nhưng mà..
- Còn chuyện gì nữa không?
- Khoan, anh đừng có cúp máy, tôi muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì?
- Dài lắm, phải gặp mới nói được.
- Cứ nói vắn tắt, tôi hiểu mà.
Nói dối thì hơi kỳ. Hạ An quê quá nên đành thú nhận:
- Tôi muốn nói chuyện hôm trước, có nghĩa là...
Cô hơi ngừng lại vì cảm thấy khó nói, cô chờ Thuận nói trước, nhưng anh ta vẫn lặng thinh. Cuối cùng cô đành lên tiếng:
- Anh có thể đến nhà tôi được không? Đến ngay bây giờ đi.
Thuận vẫn cứ làm thinh. Hình như anh ta không muốn bị làm phiền. Tự nhiên Hạ An tự ái lên. Cô định không thèm gọi nữa thì anh ta đã lên tiếng:
- Bây giờ tối rồi, ngày mai tôi sẽ đến.
Hạ An hơi giận:
- Sao cũng được, mà thôi anh khỏi tới luôn cũng được.
Thuận điềm nhiên:
- Cô vừa bảo có chuyện cần nói mà, bây giờ đổi ý rồi sao?
- Tôi không thèm đổi ý, anh đến hay không kệ anh - Và tự nhiên cô dằn máy xuống cái cụp.
Thái độ lạnh lạnh của anh ta làm cô thấy giận, bực tức. Hạ An tự nhủ nếu ngày mai Thuận đến, cô sẽ bảo với anh ta rằng, cô xin lỗi vì Tính khuyên như thế. Còn từ đây về sau Thuận có coi cô là bạn nữa hay không thì tuỳ anh ta. Dù cách nói như vậy không dễ chịu gì, nhưng nó cũng làm cho cô bớt tức một chút.
Hạ An đi lên phòng mình, chuẩn bị thay đồ ngủ thì dưới nhà có tiếng mẹ gọi. Khi cô xuống thì đã thấy Thuận ngồi ở salon. Anh ta chẳng có vẻ gì vồn vã, cũng không thờ ơ, nhưng tự nhiên Hạ An mừng như nhận được quà. Cô tiếp anh ta với một thái độ vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
*
Hạ An đi làm lại đã gần ba tháng. Công việc của cô rất nhàn, đúng như Thuận đã hứa. Cô chỉ bận bịu nhiều vào mấy ngày cuối tháng kết toán sổ sách. Còn bình thường thì chỉ đánh máy hoặc làm những việc lặt vặt. Nó khác xa với công việc lúc còn làm ở công ty Hoa Nam. Mà việc ở đây cũng chẳng liên quan gì đến chuyên môn của cô.
Tuy nhiên lương lại khá hơn. Hạ An chẳng cần tiền lắm, nhưng lương cao như thế cô cũng thích. Ban đầu cô không để ý lắm, nhưng từ từ cô cũng thắc mắc. Thật không bình thường khi công việc chẳng có gì mà lương lại cao thế. Có lần cô nói với Thuận, thì anh ta cười cười với vẻ vô tư:
- Làm sao tôi biết chuyện đó, đó là cách làm ăn của công ty cô mà. Nhưng lương cao thì cứ mừng, thắc mắc làm chi.
Hạ An không thắc mắc nữa, nhưng dần dần cô đâm ra chán. Không có bằng cấp làm cũng được. Thậm chí ngồi chơi thôi cũng chẳng ai nói gì. Làm trợ lý đôi lúc bận túi bụi mà lại thích hơn.
Trưa nay Hạ An ngồi một mình ở bàn, cô chống cằm vẽ ngoằn ngèo trên tờ giấy với dáng điệu buồn chán. Chị Lam ngồi ở bàn trên quay lại mỉm cười:
- Sao có vẻ buồn vậy An?
- Ở đây ai cũng bận rộn suốt ngày, chỉ có mình em là rảnh rang, chán quá chừng.
- Em không thích công việc này à?
- Lúc trước làm trợ lý giám đốc, em hoạt động liên tục, chứ không như bây giờ. Chắc em xin nghỉ quá chị ạ.
Lam quay hẳn lại, một tay đặt trên bàn Hạ An:
- Sao lại nghỉ, lương em cao đấy chứ.
- Em không phàn nàn về lương, nhưng công việc chán quá.
Lam cười cười:
- Em là rất được ưu ái đó, đừng nghỉ.
- Ưu ái cái gì hả chị?
- Thế nào sau này em cũng sẽ biết thôi, không chừng sau này em sẽ là sếp của tụi chị đó.
- Là sao? - Hạ An thắc mắc.
Nhưng Lam không nói gì mà chỉ quay ra làm việc. Hạ An tiếp tục vẽ những chuyện vẩn vơ trên giấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy thắc mắc những chuyện không biết phải hỏi ai.
*
Sáng chủ nhật khi Thuận đến rủ cô đưa chó đi chơi. Cả hai chọn một băng đá vắng người, dạo này cô và anh ta thân hơn, nhưng thân đến mức gì thì cũng chưa thể nói.
Cả hai vừa cắn hột dưa vừa nói chuyện phiếm. Chợt nhớ ra Hạ An quay người ra đối diện với Thuận, giọng cô đầy thắc mắc:
- Anh biết không có một chị trong công ty bảo không chừng sau này tôi sẽ làm sếp của bọn họ đấy. Theo anh thì tại sao chị ấy lại nói như vậy?
- Họ nói sao lại hỏi tôi?
Hạ An hơi nheo mắt suy nghĩ:
- Nếu là nói đùa thì đã đành, nhưng đằng này chị ấy có vẻ nghiêm lắm. Chẳng lẽ lại là châm chích, nhưng tôi có làm gì đâu. Theo anh họ có ghét tôi không?
- Chắc chắn là không.
- Sao anh biết?
- Ừ, thì đoán.
Hạ An thở dài:
- Này nếu tôi nghỉ làm anh có giận tôi không?
Thuận có vẻ chú ý:
- Sao lại như thế? Cô không thích làm ở đó hay là có xích mích với ai?
- Không, nhưng mà tôi chán quá, chẳng có gì làm cả, người ta ngồi làm còn mình thì chơi.
- Chọn cho cô công việc thích hợp như vậy, khi nào muốn làm thì làm khi nào muốn chơi thì chơi, sao lại chán?
- Tôi chán rồi, tôi thích làm trợ lý hơn, có lẽ tôi trở lại chỗ cậu Phan.
Thuận vội khoát tay:
- Bỏ ý nghĩ đó đi, vậy chứ làm thư kí cho giám đốc cô đồng ý không?
- Làm như dễ lắm vậy, tôi không tin có công ty nào ưu đãi tôi hơn chỗ cậu tôi đâu.
- Thì cứ xin thử xem biết đâu lại được.
Hạ An có vẻ không tin, cô nói như nài nỉ:
- Hay là cứ để tôi trở lại Hoa Nam, anh đừng giận nhé.
Giọng Thuận cứng rắn:
- Tuần sau tôi sẽ trả lời, còn bây giờ thì chờ đi.
Một tuần sau Hạ An hết sức ngạc nhiên khi những gì Thuận nói biến thành sự thật. Thậm chí cô không hiểu nổi tại sao lại dễ dàng như thế. Hình như Thuận muốn cái gì là được cái đó hay sao vậy.
Sáng thứ hai cô vào công ty thì có một nhân viên gọi cô lên phòng giám đốc. Hạ An thấy ông ta nhiều lần trong công ty nhưng chưa gặp mặt lần nào, đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc muối tiêu. Ông ta tiếp cô theo cung cách tiếp khách hơn là với nhân viên dưới quyền. Khi Hạ An vào thì ông ta đang ngồi ở ghế salon, ông ta đưa tay chỉ phía đối diện:
- Cháu ngồi đi.
- Vâng - Hạ An khép nép ngồi xuống và đưa mắt nhìn ông chờ đợi.
Ông giám đốc nghiêng người rót trà rồi đẩy về phía cô:
- Mời cháu.
- Dạ.
- Cháu làm việc dưới phòng kế toán có thoải mái không?
- Dạ cũng có.
- Vậy sao cháu muốn nghỉ?
- Dạ, không phải cháu chê công việc, nhưng tại việc ít quá, ngồi không hoài thì buồn, cháu thích làm việc nhiều một chút.
- Thật vậy chứ?
Hạ An liếm môi:
- Vâng.
- Vậy cháu muốn làm trợ lí cho tôi không?
- Dạ.. chuyện đó thì... dạ.. con không dám đòi hỏi.
- Hình như trước đây cháu cũng từng làm việc đó?
- Vâng, nhưng công ty đó không làm lớn như ở đây ạ.
Thấy ông nhìn mình như quan sát, sự quan sát trên mức bình thường làm Hạ An hơi sợ. Cuối cùng ông nói ngắn gọn:
- Bắt đầu từ hôm nay, cháu đến gặp trực tiếp cô Thu để nhận bàn giao, tuần sau cháu lên đây làm việc với tôi.
Hạ An mở to mắt nhìn ông như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng cô không dám hỏi gì nhiều, cô chỉ dạ một tiếng. Khi ra ngoài cô vẫn có cảm giác ông già nghiêm nghị đó nhìn theo cô, ông làm cô thắc mắc kinh khủng.
*
Buổi trưa về nhà Hạ An lập tức gọi điện cho Thuận. Vừa nghe giọng anh ta cô nói như thông báo:
- Này lúc sáng ông giám đốc gọi tôi lên, anh biết để làm gì không?
- Biết.
- Biết gì? Làm sao anh biết?
- Cô quên chính tôi xin cho cô sao? Thế nào, cô có sợ ông ta không?
- Ông ấy nghiêm quá, không biết có khó không?
- Không đến nỗi nào đâu, yên tâm.
- Sao anh rành quá vậy? - Hạ An chợt tò mò - Anh có quen biết gì ông ta không, sao xin dễ vậy?
- Ừ, có quen, khá thân.
- Vậy sao anh không làm cho ông ta, mà phải qua làm cho anh Tính.
Thuận phát ra một câu cô nghe đến trăm lần:
- Phụ nữ mà biết nhiều quá, mau già lắm.
- Đó đó, lại nói câu đó, tôi ghét nhất anh nói như vậy.
- Gọi tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao, còn gì nữa không?
- Hết rồi.
- Cám ơn nghe.
- Cám ơn chuyện gì?
- Chuyện gì cũng nói với tôi, tự nhiên tôi thấy mình quan trọng, đôi lúc còn tưởng...
- Tưởng gì?
- Tò mò nữa.
- Nói đi mà, tôi thắc mắc lắm đấy.
Không nghe Thuận trả lời An nói như giục:
- Sao không nói.
- Cái này tại cô hết đó nghe, thì tôi tưởng cô là người yêu của tôi đấy được chưa?
Hạ An ré lên:
- Nói bậy, vô duyên.
- Biết thế nào cô cũng la chí choé mà, thôi còn gì nữa không?
- Hết rồi.
- Vậy thôi nghe, tôi còn phải đi ăn đây, bộ không đói hay sao mà gọi giờ này vậy?
- Tại tôi nôn quá, muốn cho anh biết sớm đó mà.
- Tôi quan trọng vậy sao?
- Nếu anh còn nói bậy nữa, tôi sẽ bẻ răng.
Thuận cười lớn, rồi anh ta cúp máy. Hạ An bỏ ống nghe xuống thay đồ và ăn trưa, tự dưng cô cảm thấy vui và tủm tỉm cười một mình.