XI. CÓ MỰC ĐÂY

Mực vẫn mải mê sục sạo đánh hơi khi mấy người công an đã rời đi. Mực quẩn quanh trong ngõ tối mờ mờ. Chợt Mực dỏng tai. Có tiếng chân người. Ai đó đi có vẻ lén lút về phía cái cửa ngách nhỏ mà lúc nãy Mực dẫn người đi ra. Hơi người quen quen. Mực bèn lẹ chân đi theo. Bóng đen chui qua cửa ngách, lần theo lối đi về cái phòng mà bọn gian đã giữ Bé. Khi gần tới, bóng đen thụt lại nấp sau một gốc cây nhòm ngó. Đó là Gi Pích. Gi Pích và Tài Râu lo xong việc lão Sẹo sai làm quay lại thì chiếc xe đã vù đâu mất. Chúng đoán đã có chuyện. Tài Râu bèn đi cất giấu những thứ vừa mang đến. Còn Gi Pích thì lẻn về phòng cũ để xem kĩ lại có gì cần phi tang không. Đang đi, y ngửi thấy mùi thuốc lá. Đứng ở chỗ nấp, y nhìn thấy bóng một người ngồi nép cạnh cửa phòng, điếu thuốc lập loè trên môi. Bọn cớm. Hừ! Rình chộp người ta mà không nhịn thèm được, y cười thầm. Y rón rén quay lui, rồi luồn nhanh trở lại lối cũ. Nhưng Mực đã chồm tới quát to: “Gâu! gâu! Chạy đâu?. Gi Pích cố lẩn. Mực đớp một miếng vào bắp chân y. Y xoay người rút dao đâm một nhát sượt mang tai Mực. Đã được luyện, Mực ngoạm vào tay cầm dao của đối thủ. Con dao rơi xuống. Gi Pích cố sức bóp cổ Mực. Mực đưa hai chân trước cào liên hồi vào ngực, vào tay kẻ thù, có nhát chân đập trúng cằm Gi Pích. Hai bên đều quyết liệt. Gi Pích to khoẻ, đêm nay đi lại thong dong toàn ngự trên xe, ăn nhậu xả láng. Không như Mực long đong gần suốt đêm, đầu hôm ăn cũng không ra bữa. Mực đuối sức dần. Bỗng Gi Pích oằn người khuỵu xuống. Thì ra anh công an ngồi gác hiện trường đang thả hồn theo khói thuốc thì choàng tỉnh vì tiếng Mực sủa. Anh ta rút súng cầm tay lần tới chỗ vật và người đang quần nhau. Không cần đến súng, một nhát chém tay vào gáy rất ngọt, thế là kết thúc trận kịch chiến cứu nguy cho Mực. Gi Pích bị dẫn đi. Còn Mực thì ngã vật xuống gần như ngất lịm, chỉ còn thoi thóp. Một lần nữa, Mực lại bị bỏ quên.
Chưa hốt trọn bọn gian còn náu mình thì chưa yên được. Người ta đến nghiên cứu căn phòng đã giữ Bé và khu nhà. Bé cũng được đưa tới cùng ông nội. Người ta chăm chăm muốn hỏi Bé kĩ hơn về bọn gian, nhưng Bé chẳng bụng dạ nào để trả lời. “Cháu phải tìm thấy con Mực của cháu”. 
Mực đang nằm thở khó nhọc trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh. Bỗng nhiên như có phép thần trợ giúp, chú cất đầu dậy, dỏng tai lên. Chú vừa thoảng nghe giọng nói thân thương. Đúng rồi! Cái hơi hướng thân thuộc. Chú bật dậy một cách kì lạ. Chú bước đi, ban đầu còn hơi lảo đảo, rồi chú lao đi. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì đầu Mực đã đặt gọn vào lòng Bé, một bên đầu đang chảy máu.
°
Một chiếc com-măng-ca được dùng để đưa ông nội, Bé và Mực về nhà. Chiếc xe đạp của ông được buộc sau đuôi xe. Sắp lên xe thì Bé sực nhớ đến chiếc cặp sách. Trước đây, lúc đưa Bé đi, lão Sẹo và Gi Pích đã hứa là sẽ đem lên ô tô. Sau đó, Bé mệt quá nên quên hỏi. Đến lúc này, Gi Pích cũng ngẩn ngơ ra không nhớ đã quẳng chiếc cặp nơi nao. Chúng quả quyết là chỉ để quên ở đâu đó trong khu vực chúng giữ Bé, và xin đi tìm, - cố nhiên có người kèm.
Ông nội bảo Bé:
- Thôi, để rồi mẹ cháu sẽ mua cho cháu chiếc cặp khác đẹp hơn.
Ông lo Bé ốm, mà mấy người công an cũng đã phờ ra rồi. Nhưng Bé bần thần:
- Trong cặp của cháu có sách giáo khoa nhà trường cho mượn, và vở làm bài của cháu nhiều điểm chín, điểm mười cơ.
Ông nội khó nghĩ. Đã mất khá thì giờ mà xem ra vô vọng, thì may quá! Mực (lại chính là Mực!) đã chạy tót về, miệng ngoạm cái cặp sách. 
Trên chiếc xe con, Bé ngồi cạnh ông nội. Chú bạn bốn chân ngồi dưới chân cậu chủ. Cái đầu quấn băng trắng vươn lên hướng về Bé, đôi tai quặp lại. Thỉnh thoảng chú đưa cái mũi ướt hít hít quần áo Bé hoặc đưa lưỡi liếm tay Bé. Bé ấp hai bàn tay phía trên cổ Mực xoa nhẹ. Trong ánh sáng lờ nhờ của đêm về sáng, cậu thấy đôi mắt mà ánh đèn đường thỉnh thoảng rọi vào ánh lên long lanh đang nhìn cậu không rời. Mọi nỗi lo âu đã tan biến đi. Bây giờ là một sự bình yên ấm áp dễ chịu.
Nhà đây rồi. Đèn vẫn sáng. Nghe tiếng xe, mẹ chạy ra ngõ. Bé ngã vào lòng mẹ. Từ khi lạc vào tay kẻ gian tới giờ, chưa lúc nào Bé để nước mắt ứa ra. Vậy mà lúc này đây, Bé đang khóc rấm rứt trong vòng tay của mẹ. Chú Mực chạy quýnh lên quanh hai người, đuôi thì nhong lên hoan hỉ, mồm kêu cuống quít: “Âu! âu! (Đừng khóc! đừng khóc!)”. Rồi chú len vào giữa, rúc mõm vào bụng Bé dụi dụi như cù. Bé bị nhột bật cười lên nắc nẻ.
Hải Phòng, sửa lần cuối 01-1996

Xem Tiếp: ----