Tiểu Long đứng ngẩn người nhìn theo cô Trinh. Mãi đến khi chiếc xe đạp của cô mất hút sau một khúc ngoặt, nó mới quay sang Quý ròm, ngơ ngác hỏi: - Bây giờ sao? - Sao là sao? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi: - Cô đã nói vậy, tụi mình có nên tiếp tục tìm thủ phạm giùm cô nữa không? - Cô nói vậy để tụi mình yên tâm thôi! Cô chẳng thể xoay xở được đâu! – Giọng Quý ròm đượm lo âu. - Quý nói đúng đấy! – Nhỏ Hạnh đồng tình ngay, thậm chí nom nó còn lo lắng hơn Quý ròm – Không có giáo án, chắc chắn cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lên lớp! Đó là chưa kể ngay cả sổ ghi điểm cũng bị trộm mất! Tiết lộ của nhỏ Hạnh làm Tiểu Long giật bắn: - Bỏ xừ rồi! Thế thì lấy gì cộng điểm cuối tháng? Quý ròm nhún vai: - Bây giờ chỉ còn cách hỏi từng đứa và mong tụi nó tự giác báo thành thật thôi! - Khó lắm! – Tiểu Long lắc đầu – Sẽ có những đứa bị điểm kém nhân cơ hội này tăng điểm của mình lên và có tài thánh cô mới hòng phát giác được! Quý ròm khụt khịt mũi: - Trong đó không có mày đấy chứ? Bị Quý ròm thình lình “kê tủ đứng” vào miệng, Tiểu Long đỏ mặt định ngoác mồm trả đũa. Nhưng nó chưa kịp hé môi đã nghe nhỏ Hạnh rầu rĩ thở dài: - Nhưng có phải chỉ riêng lớp mình thôi đâu! Điểm số môn văn của ba lớp tám kia cũng mất sạch sành sanh! Lời than vãn của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long hết ham cãi cọ với thằng ròm. Nhớ đến tình cảnh éo le của cô Trinh lòng nó bỗng dưng xìu như bún. Là một ngôi trường lớn, trường Tự Do của bọn Quý ròm có cả thảy mười hai lớp tám. Cô Trinh dạy văn từ lớp 8A1 đến 8A4. Cô Phương Mai và thầy Đăng Thường dạy tám lớp còn lại. Như vậy có nghĩa là, đúng như nhỏ Hạnh lo lắng, trong những ngày tới cô Trinh sẽ rất lao đao, vất vả trong việc phục hồi những điểm số đã mất của ngót nghét hai trăm học sinh của bốn lớp cô dạy. Tiểu Long nhìn con ruồi bay ngang trước mặt, thở đánh thượt: - Tội nghiệp cô ghê! - Giá nào tụi mình cũng phải tìm được sổ sách và giáo án về cho cô! – Quý ròm nói với vẻ quyết tâm. Tiểu Long ngó bạn: - Tìm bằng cách nào? Quý ròm chém tay vào không khí: - Tiếp tục theo dõi thằng Quới Lương! Tiểu Long liếm môi: - Mày vẫn tin nó là thủ phạm ư? - Tao không biết! – Quý ròm khịt mũi – Nhưng nó là đứa đáng nghi nhất! - Nhưng mấy ngày nay Quới Lương đâu có đi học! - Mình sẽ tìm đến nhà nó! Tiểu Long chớp mắt: - Nhà nó ở đâu? Câu hỏi của Tiểu Long làm Quý ròm khựng lại. Nó ngẩn tò te: - Nhà nó hả? Tao… không biết! Tiểu Long nhăn mặt “xì” một tiếng: - Vậy mà cũng nói! - Chứ mày thì sao? – Quý ròm hất hàm – Bộ mày biết nhà nó chắc? - Tao hả? – Tới lượt Tiểu Long đực mặt – Tao cũng… không biết! Chỉ đợi có vậy, Quý ròm nhăn mặt “xì” một tiếng: - Vậy mà cũng nói! Thấy Quý ròm nhại giọng nói và điệu bộ của Tiểu Long y hệt, nhỏ Hạnh che miệng cười khúc khích. Bị thằng ròm chọc quê, Tiểu Long đã nhột. Nghe tiếng cười của nhỏ Hạnh, Tiểu Long càng thêm ngứa ngáy. Nó lườm Hạnh: - Bộ Hạnh tính làm đười ươi sao cười hoài vậy? Có giỏi thì dẫn tụi này tới nhà Quới Lương đi! Sự thách thức của Tiểu Long chẳng khiến nhỏ Hạnh bối rối mảy may. Nó tỉnh khô: - Nhà của Quới Lương là một trong những cái nhà khó tìm nhất thế giới! Trên đời này chỉ có hai người có thể chỉ đường cho bọn mình tới đó thôi! - Ai vậy? – Tiểu Long và Quý ròm cùng bật hỏi. Nhỏ Hạnh lắc mái tóc: - Một là cô Trinh. - Cô Trinh? –Tiểu Long gãi cổ – Sao Hạnh biết? - Chỉ có đứa lờ khờ như mày mới không biết thôi! – Quý ròm chen ngang – Giáo viên chủ nhiệm nào mà chẳng có địa chỉ của học trò trong sổ tay! - Ờ há! – Tiểu Long reo lên, và nó hớn hở – Vậy bọn mình đi hỏi cô Trinh! - Sao Long mau quên thế? – Nhỏ Hạnh nhìn Tiểu Long – Vừa rồi cô chẳng dặn tụi mình không được dính dáng vô chuyện này là gì! – Rồi nó nói thêm, giọng trầm ngâm – Hơn nữa, có vẻ cô không muốn bạn bè trong lớp nghi ngờ lẫn nhau! Và ngay cả cô nữa, cô cũng không muốn nghĩ xấu về học trò của mình! Nhận xét của Tiểu Long và nhỏ Hạnh bất giác ngẩn ngơ. Mãi một lúc, Tiểu Long mới chép miệng buồn rầu: - Vậy chẳng lẽ tụi mình đành bỏ mặc cô với những khó khăn? - Tất nhiên là tụi mình sẽ không bỏ mặc! – Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt – Nhưng bọn mình phải tuyệt đối giữ kín mọi ý nghĩ trong đầu, không được để lộ cho cô biết, nhất là không được nhắc đến tên Quới Lương trước mặt cô! Tiểu Long nhăn nhó: - Nhưng nếu không gặp cô thì tụi mình làm sao mò ra nhà Quới Lương? - Rõ là đồ ngốc tử! – Câu hỏi ngớ ngẩn của thằng mập khiến Quý ròm một lần nữa buột miệng than thở – Khi nãy Hạnh chẳng bảo ngoài cô Trinh ra còn một người nữa biết nhà Quới Lương là gì! Tiểu Long lại “Ờ há” và lỏn lẻn quay sang nhìn nhỏ Hạnh: - Thế còn người thứ hai là ai hở Hạnh? - Người thứ hai là Lâm! Mắt Tiểu Long sáng rỡ: - Thằng Lâm ngồi chung bàn với Quới Lương và nhỏ Bội Linh ấy hả? Nhỏ Hạnh gật đầu: - Ừ. Đó là người bạn thân nhất của Quới Lương! Điều đó thì không cần nhỏ Hạnh nói, Tiểu Long cũng biết. Lâm và Quới Lương không những ngồi bên nhau mà còn cặp kè với nhau mọi lúc mọi nơi. Hai đứa lúc nào cũng dính vào với nh,au như hình với bóng, trong giờ ra chơi cũng như lúc ra về. Nhỏ Hạnh nói đúng! Tiểu Long mừng rỡ nghĩ – Thế nào thằng Lâm cũng biết nhà Quới Lương! Chơi thân với nhau như thế, đằng nào hai đứa chẳng lui tới nhà nhau! - Vậy trưa nay ăn cơm xong, tụi mình tới nhà thằng Lâm ngay! – Tiểu Long sốt sắng đề nghị. - Để làm gì? – Quý ròm nhếch mép. Câu hỏi bất thần của Quý ròm làm Tiểu Long ngơ ngác: - Thì để hỏi địa chỉ của thằng Quới Lương chứ để làm gì! - Chắn chắn thằng Lâm sẽ không bao giờ hé môi! – Quý ròm nhún vai – Tự nhiên thấy bọn mình kéo một lô một lốc tới dò hỏi nhà của bạn nó, nó sẽ cảnh giác ngay! - Đó là mày lo xa thế thôi! – Tiểu Long chép miệng – Có tài thánh thằng Lâm mới biết được mục đích của tụi mình! Quý ròm “xì” một tiếng: - Chả cần tài thánh nó cũng thừa biết! Nếu Quới Lương đích thực là thủ phạm trong vụ này, tao không tin thằng Lâm lại không biết một tí gì! - Ý mày muốn nói thằng Lâm đồng loã? - Tao không nói như vậy. Nhưng dù có là đồng loã hay không, thằng Lâm chắc chắn sẽ biết rõ hành động của Quới Lương và bằng mọi cách nó sẽ che giấu tội trạng của bạn mình! Tiểu Long chưa kịp nghĩ ra lí lẽ nào để bắt bẻ Quý ròm thì nhỏ Hạnh đã làm nó cụt hứng - Hạnh cũng nghĩ như Quý! – Nhỏ Hạnh gật gù hắng giọng – Nếu tụi mình thình lình ập tới hỏi han về Quới Lương, dĩ nhiên Lâm sẽ thắc mắc đề phòng ngay Cú “đánh bồi” của nhỏ Hạnh khiến quả bóng hăng hái trong lòng Tiểu Long lấp tức xẹp lép. Giọng nó xuôi xị: - Thế chẳng lẽ tụi mình bỏ cuộc à? - Không! Chiều nay tụi mình vẫn kéo tới nhà Lâm! – Nhỏ Hạnh vạch kế hoạch – Nhưng chỉ một người xuất hiện thôi! Hai người kia phải nấp kín, đừng để Lâm nhìn thấy! Tiểu Long liếm môi: - Thế ai trong tụi mình sẽ ra mặt? Rồi không đợi nhỏ Hạnh trả lời, nó nói luôn: - Hay là Hạnh đi! Hạnh là lớp phó học tập, dù sao cũng có “uy tín” hơn tôi và Quý ròm! - Không được! Nhỏ Hạnh lắc đầu – Chính vì Hạnh ở trong ban cán sự lớp nên mới dễ bị ngờ vực hơn! Hơn nữa, Lâm biết cô Trinh rất cưng Hạnh, nó lại càng nghi ngại! Quý ròm liếc Tiểu Long, mỉm cười: - Tao thấy mày tới gặp thằng Lâm là hợp nhất! Bộ tịch của mày nom chất phác, thành thật hơn tao và Hạnh nhiều! Nhưng ý kiến của Quý ròm bị nhỏ Hạnh phản đối ngay: - Nhiệm vụ này không giao cho Long được! Người nhận lãnh trọng trách này không những phải nghĩ ra một lí do hợp lí để hỏi thăm chỗ ở của Quới Lương mà còn đủ bản lĩnh để ứng phó trước sự vặn vẹo của thằng Lâm tinh quái kia. Hơn nữa… - Thôi, thôi, chừng đó đủ rồi, khỏi cần “hơn nữa” làm gì! – Nhỏ Hạnh chưa nói dứt câu, Quý ròm đã nhăn nhó cắt ngang – Nói tới nói lui thì rốt cuộc cái nhiệm vụ nặng nề nhất bao giờ cũng rơi trúng đầu người còm nhom ốm yếu nhất, lần nào mà chả vậy! Vẻ giận dỗi của Quý ròm làm nhỏ Hạnh bật cười: - Còm nhom thì đúng rồi, nhưng ốm yếu thì chưa chắc! Người ốm yếu không thể nào dùng “thế võ Oshin” đá văng dao bọn cướp được! Thấy nhỏ Hạnh lôi chuyện cũ ra chọc mình, Quý ròm cáu lắm. Nhưng đã lo ngay ngáy về nhiệm vụ mới được giao, nó không còn đầu óc đâu nghĩ đến chuyện trả đũa cô bạn lém lỉnh. Quay sang Tiểu Long, nó sầm mặt, gọn lỏn: - Tụi mình về! - Chiều mấy giờ đi? – Nhỏ Hạnh quýnh quýu kêu lên. Quý ròm đáp, đầu không ngoảnh lại: - Sáu giờ ghé nhà tôi! Tới trễ tụi này không đợi đâu đấy! Biết Quý ròm còn quạu, nhỏ Hạnh tủm tỉm cười và quay mình rảo bước.