Phần I

Nhàn đã tứ tuần nhưng vẫn là gái trinh. Mà Nhàn đâu phải loại kém nhan sắc gì. Thậm chí Nhàn còn được tạo hóa ban cho một thân thể đậm đà nữ tính. 14 tuổi Nhàn đã nây nẩy cặp mông, khuôn ngực vun cao sau lần áo mỏng. Vậy mà Nhàn vẫn vô tư cởi trần cùng đám bạn trai nhảy ùm xuống sông tắm. Mỗi lần thấy Nhàn  như vậy, mẹ lại nhăn mặt lẩm bẩm.
Học cấp ba Nhàn đã có một thân hình hoàn hảo thiếu nữ, trong khi bọn con gái khối đứa vẫn phẳng như cá thờn bơn. Nhàn bắt gặp những ánh nhìn lén của bọn con trai. Nếu chẳng may có gã trai nào ngồi cạnh Nhàn thì chúng như bị phong.
Hồi đó gần nhà Nhàn có ông họa sĩ tuổi đã trung niên nhưng dáng vẻ vẫn rất trẻ trung hào hoa. Mỗi lần đi học về là Nhàn lại chạy sang nhà ông để xem ông vẽ và nghe kể chuyện về nền hội họa trên thế giới, về cái đẹp vĩnh hằng của nghệ thuật.
"Cháu có thân hình của nữ thần Aphrodied. Đó là tuyệt tác của tạo hóa, cũng là tài sản vô giá của nghệ thuật". Ông họa sĩ bảo với Nhàn như vậy khi nàng đồng ý làm người mẫu để ông lưu lại một tuyệt tác của tạo hóa. Nhưng Nhàn không bao giờ được nhìn thấy "nàng Aphrodiet" hiện hình trên tấm phông của người hoạ sĩ. "Trong nghệ thuật, sự chỉn chu có khi lại trở thành tai họa. Cháu có biết cả thế giới nát óc để tìm cho Thần Vệ Nữ một đôi cánh tay hoàn hảo không? Thật nực cười khi họ nhận ra rằng bức tượng ấy thật tuyệt vời khi thiếu đôi tay".
Nhàn được biết có một người đàn bà đẹp đã bay khỏi bức tranh của ông. "Cháu biết không, ngưòi đàn bà thực sự đẹp khi không nhận ra cái đẹp của mình, sự hồn nhiên bao giờ cũng là cái đẹp vĩnh cửu". Nhưng Nhàn đã đánh mất vẻ hồn nhiên vì Nhàn đã biết yêu thân thể mình từ cái nhìn của ông hoạ sĩ. Nàng yêu ông họa sĩ bằng một tình yêu con trẻ.
Có thể cứ là như thế, có thể sẽ là khác đi, nếu không có sự  đột nhiên biến mất của ông. Nhàn đi học về, thảng thốt đứng trước cánh cửa khóa im ỉm của căn nhà ông họa sĩ. Ghé mắt vào bên trong, nàng chỉ thấy những tấm vải phủ kín những bức tranh vẽ dang dở, đồ đạc đã gọn ghẽ.
"Chú Tiến đi thực tế thực tiếc gì ấy. Chú ấy gửi cho con mấy bức tranh kia kìa, bảo thích thì đóng khung mà treo" - Mẹ đang nấu cơm trong bếp nói vọng ra.
Cầm cuộn giấy buộc bằng một sợi dây vải, Nhàn mở ra. Đó là những bức tranh phong cảnh, tuyệt không có bức nào là tranh thiếu nữ và nhất là bức mà nàng đang mong. Mảnh giấy với những dòng chữ to nguệch ngoạc như cố tình thờ ơ: "Cháu Nhàn, chú đi xa một thời gian. Bức tranh vẽ cháu chú vẫn chưa hoàn thành. Còn cháu, chú luôn mong cháu có một hạnh phúc tròn đầy".
Đêm đêm, nàng mơ thấy ánh mắt thăm thẳm của người họa sĩ, mơ những ngón tay dài vung vẩy chiếc bút lông như múa trên tấm toan. Mơ vành môi rộng phủ kín lên môi nàng ngọt ngào ấm áp. Ngực nàng căng tức đau đớn vì thèm muốn bàn tay mềm mại của người họa sĩ vuốt ve lên thân thể nàng như đã từng vuốt ve trên những bức tranh màu. Nàng đã biết yêu với một tình yêu đàn bà, nhưng người đàn ông ấy không trở lại.
Người hoạ sĩ ấy không trở lại một lần nào. Nhàn nghe người ta bảo chú bị một căn bệnh nan y, nên phải trở về quê để người thân chăm sóc. Một buổi sáng nàng quặn lòng nhìn người nhà chú Tiến đến thu dọn đồ đạc, có một vài bức tranh hình như là còn dang dở, họ đem đốt đùng đùng cùng với những rác rưởi ở trước cửa. Nàng chui vào một góc kín, khóc. Không hiểu nàng thương những bức tranh hay thương người họa sĩ.
Nàng kiên quyết thi vào Đại học Mỹ thuật, mặc mọi người trong gia đình gàn và năm đầu nàng bị trượt.
Tranh của anh là cạm bẫy vô hình
Cho mắt em sa vào trong đó
Tâm hồn anh là cửa phòng rộng mở
Em bước vào lạc lối, bơ vơ.
Nàng đề mấy câu thơ vào bức tranh nhỏ nhất của chú Tiến, luôn treo ở đầu giường suốt mấy năm học đại học. Nàng không yêu ai được, lạ thật. Nàng trở thành đề tài bàn tán. Một thân thể phồn thực như thế mà suốt tối thứ bảy và ngày chủ nhật chỉ để lăn ra học vẽ. "Tại nó chẳng có năng khiếu gì cả mà cũng đòi học cái môn đòi hỏi tài năng". Nàng im lặng, nàng thờ ơ. Không có một người con trai nào khiến trái tim nàng rung động. Đêm đêm nàng lại mơ, những giấc mơ ân ái với người đàn ông đã đánh thức bản năng đàn bà trong nàng.