Phần II

Đã hơn 20 năm trôi qua, Nhàn đã có tất cả những gì mong muốn, nhưng thực ra Nhàn lại chẳng có gì ngoài những giấc mơ. Đôi khi Nhàn cũng thấy cô đơn, nhưng chỉ thoảng qua vì nàng quá bận rộn với công việc của một lãnh đạo cơ quan văn hóa. Có thể Nhàn vẫn tự bằng lòng như thế, nếu như...
Vâng nếu như không có cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều như thường lệ Nhàn vẫn lên tập thể dục trên cái ban công phía sau tầng hai, nơi chỉ để phơi quần áo và đặt vài chậu cây cảnh cho mát mắt. Trời bỗng nổi gió sau một ngày nóng ngột ngạt. Nhàn bước ra đứng sát vào lan can để tận hưởng cơn gió chiều hứa hẹn một trận mưa.
Chưa bao giờ Nhàn để ý nhìn xuống khu nhà phía dưới, nơi có những khoảnh sân hẹp, những căn bếp cũ kỹ cùng những vòi nước chảy rả rích suốt ngày. Nhưng hôm nay nàng lại nhìn xuống, có thể vì tiếng dội nước khá mạnh, thật hiếm hoi ở khu thiếu nước này. Và nàng chợt giật lùi lại, bởi ở phía dưới ấy, nàng đã kịp nhìn rõ một thân thể đàn ông đang tắm, trần truồng. Nhàn nhăn mặt bực mình, tại sao anh ta không tắm trong nhà tắm....
Nhàn vội lẻn vào nhà, nhẹ nhàng như sợ có ai nhìn thấy. Nằm vật ra giường, nàng nhắm mắt lại như để quên đi cái hình ảnh chỉ như một cái chớp mắt, thế mà sao nó cứ hiển hiện thật rõ nét, dù chỉ nhìn được từ phía sau lưng, nhưng cũng đủ để nàng nhận ra một thân thể đàn ông với những thớ thịt cuồn cuộn, nâu bóng dưới làn nước chảy.
"Cộc cộc cộc..." - tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng và nhẫn nại. Nhàn thoáng khó chịu vì sáng nay là chủ nhật. "Chị gì ơi, có phải nhà chị rơi cái áo tối qua không?". Chết rồi, đêm qua mưa to gió mạnh, nàng quên mất là nàng còn có đầy một dây phơi quần áo chưa kịp lấy vào.
- Của chị phải không? Nó rớt sang nhà tôi, nguyên cả cái mắc đấy - Người đàn ông nói khi chị vừa kịp ló đầu ra.
- Vâng, đúng rồi, cám ơn anh.
"Không có chi". Người đàn ông cũng vội vã quay đi và vào căn nhà ngay bên cạnh. Té ra là người đàn ông tắm hôm qua. Một khách thuê mới, hay là một chủ mới? Căn nhà đó ọp ẹp ẩm thấp lắm, đến nỗi sinh viên cũng không muốn thuê cơ mà. Nhàn biết chủ chính của căn nhà đó đã vào Sài Gòn từ lâu, để lại cho một người bà con trông coi và nhờ bán, nhưng người này không chịu bán mà muốn kéo dài thời gian để cho thuê kiếm tiền nên căn nhà không được sửa chữa. Nàng chợt thấy xấu hổ, chẳng biết anh ta có phát hiện ra cái ban công nhà nàng và chính nó là nguyên nhân khiến nàng quên rút quần áo vào không?
Hôm đó nàng về muộn vì có nhiều cuộc tiếp đãi khách khứa. Thực ra nàng cũng rất ít khi ăn cơm nhà. Có một mình nấu nướng cũng lích kích. Nàng về đến nhà thì trời đã tối om, sờ tay bật điện, sao thế này? Mất điện ư? Không phải, xung quanh các nhà khác vẫn sáng trưng. Nàng mở toang cửa đẩy xe vào, một mùi khét lẹt bốc lên, mùi khét của cháy điện. Nàng lần tìm cái đèn tích điện, bật lên.
Chà, lúc này nàng mới sực nhớ ra, sáng nay đi làm vội quá, nàng đã quên rút cái ấm điện. Trời ơi, biết làm thế nào đây, nàng rất sợ đụng đến điện, nàng định rút điện thoại nhắn tin cho cậu em trai đến sửa. Nhưng nàng chần chừ vì bỗng nghĩ đến người hàng xóm mới.
May quá, nhà bên mở cửa, nàng rụt rè gọi: "Anh gì ơi!". Một cậu thanh niên còm nhom đang ngồi trên giường với cái bàn học nhỏ xíu ngẩng lên: "Cô hỏi gì ạ?", "À à, cô muốn nhờ sửa điện giúp cô với, cô không biết gì về điện cả nên...". "Điện thế nào ạ?" - Người đàn ông từ dưới bếp chạy lên, xoa bàn tay ướt vào vạt áo.
Rồi anh ta quay ngay vào trong  nhà lôi đủ những dụng cụ cần thiết cho việc sửa chữa, lạ thật cứ như anh ta đã biết trước việc này". “Chị soi đèn để tôi nối cầu chì nhé,  cháy cầu chì  thôi mà", "Xong rồi", đèn bật sáng. Sáng đến nỗi nàng cảm thấy ngượng ngập. "Cám ơn anh, anh mới chuyển đến đây ạ, lát nữa mời anh sang uống nước nhé". "Vâng, không có chi". Nàng tắm rửa dọn dẹp qua loa rồi pha một ấm trà, nhưng không thấy anh ta sang. Sáng sớm khi nàng dắt xe ra ngoài thì đã thấy nhà khóa cửa. Họ đi đâu mà sớm thế?
Dạo này nàng hay thích về nhà nấu cơm ăn chứ không ăn linh tinh ở ngoài nữa. Có hôm nàng về rất sớm, mua hẳn một con cá to, kỳ cạch nấu nấu nướng nướng, cứ như chuẩn bị thi nấu ăn, rồi nàng múc một bát canh to bưng sang nhà anh hàng xóm. Cho mà nói như phân bua: "Tôi thèm ăn canh dấm cá, mua con nhỏ thì không ngon, mua con to thì ăn không hết, nên tiện thể tôi nấu luôn...".
Chủ yếu nàng muốn cám ơn những việc mà anh đã giúp nàng. Nào là cái quạt điện vẫn kêu sòng sọc, vào tay anh một loáng đã êm ru. Cái ấm điện cháy, nàng định vứt đi, anh bảo đưa anh đi thay, chỉ mất chục ngàn. Cái ổ cắm điện bị lỏng, cắm phích cứ phải ấn ấn xoay xoay mãi mới vào điện, anh kỳ cạch một lúc là đâu vào đấy.
Đó là chưa kể cái cửa sổ đã lâu rồi đóng không khít, anh bào bào sửa sửa thế nào mà đóng khít khao như cửa mới. "Sao mà anh làm cứ như thợ ấy" - Nàng tấm tắc. "Thì tôi vốn là thợ mà lị, trước khi làm một thợ xe ôm lành nghề thì tôi vốn là một thợ tiện lành nghề của một xí nghiệp cơ khí lớn nhất tỉnh. Sau đó xí nghiệp ít việc, lương không đủ sống, tôi bỏ đi làm thuê linh tinh, làm mộc làm nề, nên mới biết lắm nghề thế". "Bố con anh thuê căn nhà này làm gì, ở như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm?". "Chúng tôi ở tạm thôi, cháu nó có tiêu chuẩn ở trong ký túc xá, nhưng vì bà mẹ tôi ốm nặng đang phải nằm ở bệnh viện K, tôi phải ra đây chăm sóc cụ, nên thuê nhà để hàng ngày  có chỗ đi đi về về. Cháu nó cũng đến ở cho vui thôi".