Mokugen không bao giờ biết cười cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời ông ở trên dương thế. Khi giờ ra đi ông đến, Mokugen nói với các đệ tử: _ Các anh đã theo ta học tập hơn mười năm rồi. Bây giờ hãy bày tỏ cho ta biết sự tri giải chân thật của các anh về Thiền. Bất cứ anh nào diễn tả điều này rõ ràng nhất sẽ là người đắc đạo của ta và được phó chúc y bát này. Các đệ tử nhìn khuôn mặt khắc khổ của Mokugen nhưng không ai dám lên tiếng. Encho, một đệ tử theo học đã lâu, đến bên giường Mokugen, đẩy chén thuốc tới trước một chút. Ðây là câu trả lời của Encho. Khuông mặt của Mokugen trở nên nghiêm trọng hơn, hỏi: _ Ðó là tất cả sự hiểu biết của anh? Encho bước tới đem chén thuốc trở lại. Một nụ cười tươi đẹp làm tan vỡ những nét nghiêm nghị trên khuôn mặt của Mokugen. Ông nói với Encho: _ Mày, thằng lõi. Mày đã học với ta hơn mười năm mà chưa thấy toàn thân ta. Hãy lấy y bát của ta đi. Chúng thuộc về mày đó.