Trong những tuần an cư để thiền định của Bankei, nhiều đệ tử khắp nơi trên đất Nhật đến theo học. Trong những cuộc tụ tập này, có một anh đệ tử bị bắt quả tang về tội ăn cắp. Việc này được trình lên Bankei với lời yêu cầu là phải trục xuất tội phạm. Bankei làm ngơ vụ này. Sau đó, người đệ tử này lại bị bắt trong một hành vi tương tự, và Bankei cũng bỏ qua luôn. Việc nà làm cho những người đệ tử nổi giận, họ làm tờ khiếu nại hành động xấu của kẽ ăn cắp, và tuyên bố rằng nếu không họ sẽ bỏ đi nơi khác. Bankei đọc xong lời khiếu nại, ông gọi tất cả mọi người đến và nói với họ: _ “ Các anh là những người khôn ngoan. Các anh biết việc gì đúng, việc gì không đúng. Các anh có thể đến nơi nào khác để học nếu các anh muốn. Nhưng người anh em đáng thương này không biết phân biệt đúng sai. Nếu tôi không dạy thì ai dạy cho anh ta. tôi sẽ giữ người anh em này lại dù cho tất cả các anh em bỏ đi hết “. Một suối nước mắt chảy xuống rửa sạch khuôn mặt người đệ tử ăn cắp. Tất cả lòng ham muốn ăn cắp biến mất.