Dairyo là nhà sư nấu ăn ở tu viện của Bankei, quyết định sẽ chăm sóc chu đáo sức khỏe vị thầy già của mình và chỉ cho thầy ăn miso tươi, một thứ bột khuấy gồm có đậu tương trộn với gạo và men rượu thường lên men. Bankei để ý thấy mình được ăn miso ngon hơn những đệ tử, hỏi: “ Hôm nay ai nấu ăn? ” Dairyo được gọi đến ra mắt Bankei. Bankei biết rằng theo tuổi tác và địa vị của mình thì phải ăn miso tươi. Vì thế Bankei nói với Dairyo: “ Rồi anh xem, tôi sẽ không ăn chi cả. ” Nói xong, Bankei bước vào phòng đóng cửa lại. Dairyo ngồi ngoài cửa phòng, xin thầy tha thứ. Bankei không trả lời. Dairyo ngồi ngoài cửa và Bankei ở trong phòng bảy ngày. Cuối cùng thất vọng, một đệ tử gọi lớn với Bankei: “ Có thể ông đúng đấy, ông thầy già ơi, nhưng tên đồ đệ trẻ này phải ăn. Hắn không thể tuyệt thực mãi được đâu!” Lúc đó Bankei mở cửa, mỉm cười nói với Dairyo: “ Ta nhất định ăn cùng món ăn ít nhất như các đệ tử của ta. Khi anh làm thầy, ta không muốn anh quên điều này.”