Mai Dao Lân rắn giọng:
- Giới võ lâm Trung Nguyên ai không biết Mai Dao Lân tàn bạo, chả lẽ
đại sư còn hoài nghi về điều ấy hay sao?
Lập tức xung quanh vang lên tiếng la hét giận dữ nhưng không một ai
dám tiến ra. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh, lạnh lùng nói:
- Các vị đã dám đến cùng người của Vạn Tượng Cung bởi Mai mỗ ở đây,
hẳn các vị đều cho mình là bậc anh hùng, la hét đâu hả được nỗi căm thù
trong lòng, sao không tiến ra đây?
Tuệ Tĩnh đại sư mắt rực lên sắc lạnh, trầm giọng quát:
- Mai thí chủ, chẳng hay chín đại môn phái có hận thù gì với thí chủ mà
thí chủ lại nhất quyết muốn giết hết mọi người thế này?
Mai Dao Lân gằn giọng quát:
- Vậy chứ Kim Phụng Ngọc Nữ có hận thù gì với các vị?
- Cô nương ấy đâu phải do người của chín đại môn phái đã thương?
- Chư vị cùng Đoạn Hồn Y đến đây bao vây toan sát hại Mai mỗ, mọi độc
kế đều đến mức tột cùng, đến bây giờ lại nói như vậy, ha ha...
Trong tiếng cười vang, Bạch Long Kiếm bỗng rung lên, với tốc độ nhanh
như tia chớp, gí vào ngực Tuệ Tĩnh đại sư, giọng sắc lạnh nói:
- Đại sư, nếu Mai mỗ giết chết đại sư, có thể bảo là kiếm giết, chứ không
phải Mai mỗ giết chăng?
Tuệ Tĩnh đại sư ngẩn người, buột miệng nói:
- Mai thí chủ, vị nữ thí chủ ấy đã tắt thở chưa?- Nếu đã tắt thở thì bây giờ quí vị đã ngã xuống từ nửa phần trở lên rồi.
- Lão nạp có thể chỉ cho thí chủ một con đường sáng, nhất định người ấy
có thể chữa khỏi độc thương của nữ thí chủ ấy, tuy nhiên thí chủ phải chấp
nhận một điều kiện của lão nạp.
Mai Dao Lân chẳng chút suy nghĩ, đáp ngay:
- Được, đại sư nói đi.
- Lão nạp cùng mọi người đều muốn biết về nguyên nhân cái chết của hai
vị chưởng môn nhân Không Động và Côn Lôn.
- Mai mỗ có thể nói với các vị những gì mình biết, nhưng Mai mỗ nói
trước, nếu mà người đại sư chỉ cho Mai mỗ đi tìm không chữa khỏi thương thế
của Kim Phụng Ngọc Nữ, chỉ cần Mai mỗ còn sống ngày nào là người của chí
đại môn phái phải đổ máu ngày đó cho đến khi chín đại môn phái không còn
một người sống sót mới thôi.
Tuệ Tĩnh đại sư nghiêm mặt:
- Nếu Mai thí chủ làm đúng theo lời lão nạp, lão nạp chấp nhận.
- Đại sư nói đi.
- Khi nào đến nơi ấy, chỉ được kiên nhẫn tìm kiếm chứ không được lớn
tiếng kêu gọi. Bằng không chẳng những Mai thí chủ không đạt được mục
đích, e rằng tính mạng cũng khó bảo toàn.
- Chỉ cần nơi ấy thật sự có người, ngoài ra tất cả đều là việc của Mai mỗ,
không cần đại sư phải nhọc tâm.
- Mai thí chủ khẳng khái lắm, giờ lão nạp nói đây, người ấy ở trong Thiên
Đài Sơn trên đỉnh Thiên Trụ Phong.
Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, Huyết Phụng phu nhân buột miệng
nói:
- Người ấy là thần độc Vạn Kiếm Hồng phải không?
Tuệ Tĩnh đại sư gật đầu:
- Ngoài người ấy ra, trên cõi đời này còn ai có thể chữa trị kịch độc của
Đoạn Hồn Y nữa.
Cửu Hoàn Kiếm tức giận cười khảy:
- Thật không ngờ đại sư là người xuất gia mà cũng lắm mưu nhiều kế thế
này, đại sư có từng nghe nói trong gần hai mươi năm qua có ai sống còn rời
khỏi Thiên Trụ Phong hay không?
- Ngoài người ấy ra, chẳng hay thí chủ còn tìm ra được người nào khác có
thể chữa trị không?
Huyết Phụng phu nhân xen lời:- Đại sư còn nhớ Thần Thủ Nữ Hoa Ngọc Nhị chăng?
Tuệ Tĩnh đại sư bình thản cười:
- Thần Thủ Nữ đã bị rơi xuống Trần Vũ Giang hồi hai mươi năm trước,
giới võ lâm mọi người đều biết, nếu bà ấy còn sống, lão nạp tin chắc trên cõi
đời không kịch độc nào có thể gây khó khăn cho bà ấy được.
Mai Dao Lân sắc mặt biến đổi liên tiếp một hồi, bỗng nói:
- Thời gian có hạn, Mai mỗ quyết định tìm người ấy. Người các vị cần
tìm ở trong Vô Sanh Cốc, do ai giết, các vị trong lòng tự hiểu, Mai mỗ đã cạn
lời.
Đoạn quay người định bỏ đi, bỗng nghe Đạo Huyền trầm giọng nói:
- Mai Dao Lân, sao thể xác định được lời nói của ngươi là thật hay là giả?
Mai Dao Lân không quay lại, cười khảy nói:
- Tin hay không là việc của các vị, Mai mỗ không cần biết đến, Mai mỗ
chỉ nói ra sự thật mà mình đã chứng kiến thôi.
Đoạn sãi bước đi về phía nhóm người Kim Phụng Ngọc Nữ.
Tuệ Tĩnh đại sư cố dằn lòng nói:
- Chúng ta cứ đến Vô Sanh Cốc thử xem.
Mọi người thật đúng khiếp sợ Mai Dao Lân, nhưng lại không cam tâm bỏ
đi thế này, Đạo Huyền trầm giọng nói:
- Nếu không tìm thấy thì sao?
Tuệ Tĩnh đại sư giọng kiên định:
- Vậy thì chúng ta đành phải lại tìm Mai Dao Lân nữa.
Ba vị chưởng môn nhân cùng gật đầu:
- Cũng được chúng ta hãy đến Vô Sanh Cốc một chuyến.
Đoạn liền hạ lệnh, lần lượt lui ra khỏi sơn cốc.
Ngay khi ấy, đàng kia vọng đến một tiếng ếầmế vang dội, tiếp theo là
tiếng Sanh Thiên Tẩu giận dữ quát:
- Ôn Long, ngươi chạy đâu cho thoát?
Mai Dao Lân liền đưa mắt nhìn, thấy Vân Trung Điêu đang phi thân lên
núi, phóng nhanh vào rừng tùng, Sanh Thiên Tẩu đuổi theo sau cách hơn hai
mươi trượng. Vân Trung Điêu khinh công quả là kinh người, chỉ thoáng chốc
mà đã bỏ xa Sanh Thiên Tẩu đến hơn hai mươi trượng.
Mai Dao Lân sợ Sanh Thiên Tẩu nóng tính xông vào rừng gặp nguy hiểm,
vội lớn tiếng quát:- Thiên Hồng quay lại ngay!
Sanh Thiên Tẩu nghe tiếng liền chững bước, ném vào rừng một cái nhìn
đầy hậm hực, đoạn quay người trở về.
Bỗng Kim Phụng Ngọc Nữ cất tiếng nói:
- Lân đệ, những lời vừa rồi của Lân đệ, tỷ tỷ đều nghe cả rồi.
Mai Dao Lân cười ơ hờ:
- Vậy rất tốt, không cần Dao Lân phải nói nữa. Hữu Vệ, phiền bà gọi
chim phụng xuống, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian.
Kim Phụng Ngọc Nữ rướm nước mắt nhìn Mai Dao Lân:
- Lân đệ, Cửu Hoàn tiền bối nói không sai, kể từ khi cô cô thất tung,
những người lên Thiên Trụ Phong cầu y, quả thật không một người nào còn
sống trở về.
Mai Dao Lân bình thản cười:
- Phương tỷ, sống chết là do định số.
- Lân đệ, ai cũng biết đó là con đường chết.
- Phương tỷ chớ quên bà ấy cũng là con người, bà ấy tuy có thể quyết
định sự sống chết của một số người, nhưng không phải là toàn bộ. Dao Lân
lòng đã quyết, đừng nói nhiều nữa. Hữu Vệ hãy gọi chim phụng xuống nhanh
lên!
Kim Phụng Ngọc Nữ vội nói:
- Lân đệ, tỷ tỷ có quyền tự quyết, tỷ tỷ không đi.
Mai Dao Lân đứng thừ ra hồi lâu, bỗng gật đầu nói:
- Thôi cũng được, vậy thì Dao Lân tự mình đi lấy thuốc giải.
Lúc này Hữu Vệ đã gọi hai con chim phụng xuống đến, Mai Dao Lân dứt
lời liền cất bước đi về phía ấy.
Kim Phụng Ngọc Nữ sỡ dĩ kiên quyết không đi là chấp nhận chết, không
muốn người mình yêu vì lấy thuốc giải mà táng mạng trên Thiên Trụ Phong,
nhưng nàng không ngờ Mai Dao Lân lại đi một mình, hốt hoảng cất tiếng gọi:
- Lân đệ, đừng đi.
- Không lâu lắm đâu, Dao Lân sẽ trở lại ngay.
Mai Dao Lân nói xong đã bước lên lưng chim phụng.
Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy cuống quýt la to:
- Tỷ tỷ đi nữa, tỷ tỷ đi nữa.
Phụng Ức Bình đang lo Mai Dao Lân bỏ mình lại, vội nói:- Phương tỷ, tiểu muội cùng đi với Phương tỷ và Lân ca.
Đoạn liền bồng Kim Phụng Ngọc Nữ tung mình lên lưng chim phụng.
Mai Dao Lân vội nói:
- Bình muội...
Phụng Ức Bình cười:
- Phương tỷ đi được thì tiểu muội cũng đi được, không thì mọi người
cũng đừng đi.
Kim Phụng Ngọc Nữ thở dài:
- Lân đệ, đi thôi khi đến rồi chúng ta tuỳ cơ ứng biến.
Đoạn cất tiếng huýt khẽ, hai con chim phụng liền tức vổ cánh bay lên
không. Sanh Thiên Tẩu cao giọng nói:
- Mai công tử nội trong ba hôm Thiên Hồng sẽ đến dưới chân núi Thiên
Trụ Phong, ngày thứ tư lên núi.
Mai Dao Lân vội nói:
- Thiên Hồng, nếu như Mai mỗ cũng không chống nổi, Thiên Hồng đến
đó cũng hoài công.
Sanh Thiên Tẩu cười to:
- Người sống trăm tuổi, ai không một lần chết, Thiên Hồng lòng đã quyết
rồi.
- Thôi được, nếu Mai mỗ không chết, sẽ chờ lão dưới Thiên Trụ Phong.
Tiếng nói nhỏ dần, dứt lời hai con chim phụng đã mất dạng trong mây
trắng.
Hữu Vệ thở dài trĩu nặng:
- Ôi, rõ là một thiếu niên mặt lạnh lòng nóng, cầu trời xót thương cho.
Cửu Hoàn Kiếm quay sang Sanh Thiên Tẩu nói:
- Hàn huynh, hai vợ chồng già này cùng đi với Hàn huynh đến Thiên
Đài Sơn.
Sanh Thiên Tẩu giọng nhạt lạnh:
- Lão phu đây là đi tìm cái chết, hai vị thấy đi cùng có đáng không?
Huyết Phụng phu nhân cười:
- Hàn huynh nghĩ là đáng. Sao biết vợ chồng bọn này cho là không đáng
chứ?
Sanh Thiên Tẩu cười to:- Mỗi người có chí hướng riêng, lão phu không hạn chế được hai vị.
Đoạn quay người sãi bước bỏ đi, chẳng nói một lời từ giã với ai cả. Cửu
Hoàn Kiếm quay sang Huyết Phụng phu nhân nói:
- Chúng ta cũng lên đường đi thôi!
Đoạn quay sang Hữu Vệ nói:
- Vợ chồng lão phu xin cáo biệt.
Hữu Vệ thoáng ngẫm nghĩ nói:
- Hai vị đi trước, người của Kim Phụng Cung sẽ đến dưới Thiên Trụ
Phong cũng trong thời gian ấy.
Đoạn quay đi phân chia công việc cho mọi người.
Vũ Nội Song Kỳ thi triển khinh công đuổi theo Sanh Thiên Tẩu.
*
Hằng trăm ngọn núi cao chót vót nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời,
rừng xanh bạt ngàn, vực sâu muôn trượng, trăm ngàn ghềnh thác, đó chính là
Thiên Đài Sơn.
Hai con chim phụng lướt gió trên không, lúc bay nhanh, khi liệng vòng,
trên lưng chúng chính là Mai Dao Lân và hai mỹ nhân tuyệt đại Kim Phụng
Ngọc Nữ và Quy Phụng công chúa Phụng Ức Bình.
Mặt trời đã tiếp giáp đầu núi, ráng chiều nhuộm đỏ toàn thân ba người,
đó vốn là một cảnh sắc tuyệt vời, nhưng trên mặt hai mỹ nhân mồ hôi lạnh
không ngớt tuôn ra.
Mai Dao Lân bình thản đảo mắt nhìn quanh nói:
- Phương tỷ hẳn là biết Thiên Trụ Phong ở đâu phải không?
Kim Phụng Ngọc Nữ lòng rúng động, buột miệng nói:
- Tỷ tỷ cũng chưa từng đến bao giờ.
- Vậy thì chúng ta đành tìm kiếm từng ngọn núi thôi.
- Lân đệ nên bình tĩnh một chút, nghĩ kỹ hậu quả, Lân đệ hãy còn biết
bao việc cần làm nữa kia mà.
- Hiện giờ Dao Lân rất là bình tĩnh, biết rõ mình cần phải làm gì?
Kim Phụng Ngọc Nữ mắt lại tuôn ra hai giọt lệ trong, giọng não nề:- Nếu không phải tạo hoá trớ trêu, tỷ tỷ cố dằn lòng thêm nửa ngày nữa
thì Lân đệ đâu có hiểu nỗi lòng của tỷ tỷ, và như vậy Lân đệ đâu phải đến
Thiên Trụ Phong.
Mai Dao Lân bình thản cười:
- Định số đã an bày, Phương tỷ không nên quá bận tâm.
- Tỷ tỷ sớm đã mãn nguyện rồi, nhưng có điều đã liên luỵ đến Bình muội
và Lân đệ thôi.
Phụng Ức Bình bình thản tiếp lời:
- Phương tỷ, miễn là chúng ta sống chết không rời xa nhau, dù sống hay
chết thì cũng vậy thôi.
Kim Phụng Ngọc Nữ cảm động, bỗng hỏi:
- Bình muội không oán hận tỷ tỷ sao?
Phụng Ức Bình nhoẻn cười:
- Nếu tiểu muội oán hận Phương tỷ thì đâu có cùng đến đây.
Kim Phụng Ngọc Nữ mắt bỗng ánh lên vẻ kỳ dị:
- Thiên Trụ Phong chính là ngọn núi cao phía trước cách chừng trăm
trượng kia, cầu trời thương xót, phù hộ cho Diễm Phương tai qua nạn khỏi,
chân trời góc biển chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Mai Dao Lân thò tay vào lòng lấy mảnh Thuý Châu ra, bỏ vào miệng
ngậm, nhẹ vỗ lên cổ chim phụng, bay thẳng đến đỉnh núi.
Xuyên qua tầng mây trắng, trước mặt đã hiện ra một đỉnh núi bằng
phẳng có nhiều mỏm đá xung quanh, cây khô nghiêng ngã, cỏ dại thưa thớt,
diện tích khoảng hai mươi trượng, hết sức hoang vu.
Mai Dao Lân đưa tay đè cổ chim phụng, hai con phi cầm liền xếp cánh
lao thẳng xuống, khi còn cách đỉnh núi chừng hai mươi trượng, Mai Dao Lân
tung mình phóng xuống, hai chân vừa chạm trên một tảng đá to, bỗng nghe
một giọng ồ ề sắc lạnh nói:
- Cuối cùng rồi lão thân cũng chờ được.
Liền sau đó, từ dưới tảng đá chỗ đứng của Mai Dao Lân đủng đỉnh bước
ra một lão bà y phục màu đá, tóc bạc dài phủ đất, tay chống một ngọn trượng
bạc, đầu trượng có hình rắn quấn quanh, hình dạng hệt như yêu quái.
Lão bà thản nhiên bước đi, quay lưng về phía Mai Dao Lân, thái độ hết
sức cuồng ngạo.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn sau lưng lão bà, thầm nhủ:
- Bà ta mặc y phục màu đá, tóc bạc như sương, thảo nào lúc ở trên không
mình đã không trông thấy, chã lẻ bà ta chính là thần độc Vạn Kiếm Hồng?Trong khi Mai Dao Lân ngẫm nghĩ, lão bà đã đi xa hơn hai trượng, chầm
chậm quay lại, hai mắt chằm chặm nhìn Mai Dao Lân, cười ghê rợn nói:
- Tiểu tử, ngươi đến tìm lão thân là vì kịch độc trong mình cô bé kia phải
không?
Đồng thời đưa bàn tay phải đen như vuốt chim chỉ về phía Kim Phụng
Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình vừa bước xuống đất.
Mai Dao Lân định thần nhìn kỹ, bất giác giật mình thầm nhủ:
- Trên đời lại có người như yêu quái thế này ư?
Chỉ thấy lão bà mặt mày xanh xám, quắt queo hệt như sọ người, không
có lông mày, môi vểnh mũi gãy, hai mắt sâu hoắm, hệt như hai hang động
phát sáng, dáng vẻ cực kỳ khủng khiếp.
Mai Dao Lân định thần cười khảy nói:
- Tôn giá chính là Thần Độc ư?
Lão bà nhìn Mai Dao Lân một hồi mới đáp:
- Không sai, mọi người đều gọi ta là lão tiền bối.
Mai Dao Lân nhếch môi cười:
- Tại hạ không quen xưng hô kẻ khác như vậy.
Thần độc Vạn Kiếm Hồng cười quái dị:
- Không sao, không sao. Ngươi đến đây vì cứu chữa độc thương cho cô bé
kia chứ gì?
Mai Dao Lân chau mày:
- Theo lời đồn đại trên giang hồ, dường như tôn giá đâu có dễ dãi như
vậy, Mai mỗ tin là hẳn phải có nguyên nhân.
Thần Độc cười khan hai tiếng:
- Thật ra lão thân cũng chẳng có gì là khó tính, các ngươi từ xa đến đây
thương lượng giao dịch, lẽ nào lão thân lại khước từ, đúng không?
Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, nhưng không để lộ ra ngoài, điềm
nhiên cười nói:
- Cuộc giao dịch này khác hẳn mọi cuộc giao dịch trên đời phải không?
- Lẽ đương nhiên, những giao dịch trên đời, nhà này không mua thì nhà
khác mua, còn thuốc của lão thân trên đời có một, vật gì hiếm là quí giá, dĩ
nhiên giao dịch phải khác.
- Giá như thế nào?
- Nửa mạng đổi lấy một mạng.Hai nàng nghe liền biến sắc mặt, Kim Phụng Ngọc Nữ buột miệng hỏi:
- Trao đổi bằng cách nào?
Thần Độc đưa tay chỉ một vực thẳm:
- Tiểu tử từ đó nhảy xuống, cơ hội sống chết ngang nhau, vậy chẳng phải
nửa mạng đổi một mạng là gì?
Phụng Ức Bình kinh hãi hỏi:
- Bao sâu vậy?
- Không vạn trượng thì cũng ngàn trượng.
Kim Phụng Ngọc Nữ tái mặt:
- Thôi, giao dịch như thế này không thoả thuận được. Lân đệ, chúng ta
đi!
Thần Độc ngửa mặt cười vang:
- Lão thân quanh năm suốt tháng ở đây chờ đợi khách hàng, hiếm khi có
người đến, lâu lắm hôm nay mới có ba người, đâu thể bỏ đi như vậy được.
Mai Dao Lân cười khảy:
- Chẳng hay tôn giá giữ bọn này lại bằng cách nào?
- Lão thân chỉ giữ lại một người thôi.
- Tôn giá tin chắc là giữ Mai mỗ lại được ư?
Thần Độc cười nham hiểm:
- Lão thân tuy không dám chắc thắng nổi ngươi, nhưng tiểu tử ngươi hãy
yên tâm, lão thân đã có phòng trước rồi, ngươi có muốn thử không?
Mai Dao Lân giật mình kinh hãi, liền ngầm vận đề chân khí, thấy nội
phủ hoàn toàn thông suốt, đoạn mới yên tâm. Chợt thấy hai mắt Thần Độc
nhìn chốt vào mặt mình, bất giác rợn người, quát to:
- Mai mỗ đang định thử đây.
Dứt lời liền tung mình lao tới, vung chưởng bổ thẳng vào ngực Thần
Độc. Thần độc Vạn Kiếm Hồng tái mặt, song chưởng chớp nhoáng vung lên
quát:
- Lui về ngay!
ếBùngế một tiếng vang dội, Mai Dao Lân văng ngược ra sau hơn trượng,
rơi xuống đất lại liên tiếp lùi sau bốn năm bước, mới tức giận quát:
- Bà đã hạ độc thủ trên mình Mai mỗ phải không?
Thần Độc vẻ hoài nghi trên mặt tan biến, âm trầm cười nói:- Bởi ngươi đã hạ chân xuống ngay trên đỉnh đầu lão thân, cơ hội quá
thuận lợi, lão thân sao bỏ qua được?
Mai Dao Lân thầm cười khảy, vờ tức giận nói:
- Hay cho lão quái vật gian xảo kia, sẽ có một ngày...
- Đó là việc sau này! Tiểu tử, nửa sinh mạng của ngươi lão thân đã lấy rồi.
Bây giờ lão thân trao hàng đây.
Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc màu đỏ như lửa, quyện lên
trượng bạc nói:
- Tiểu tử, thuốc này không có độc, ngọn trượng này của lão thân bằng
bạc.
Đoạn vung tay ném sang, Mai Dao Lân đón lấy nói:
- Bà chưa xem xét vị cô nương ấy đã trúng loại độc gì cơ mà.
Thần độc Vạn Kiếm Hồng cười:
- Loại độc của Đoạn Hồn Y, lão thân nhìn qua là biết, hãy mau cho ả ta
uống vào, lão thân còn phải nhận lấy giá trao đổi nữa chứ.
Mai Dao Lân thấy thần thái đối phương nghiêm túc, lòng bỗng sinh
nghi, thầm nhủ:
- Hay là bà ta cần thi thể của mình dùng vào việc gì đó, nếu đúng như vậy
thì độc thương của Phương tỷ sẽ được giải trừ, sao mình không thử bà ta một
phen.
Đoạn bèn cười khảy nói:
- Mai mỗ từ chỗ khác phóng xuống được chăng?
Thần Độc kiên quyết lắc đầu:
- Nhất định phải từ trên tảng đá kia phóng xuống mới được.
- Có gì đang chờ Mai mỗ không?
Thần Độc cười gian xảo:
- Ngươi xuống dưới khắc rõ, lão thân đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Mai Dao Lân nhướng mày trầm giọng nói:
- Mai mỗ phải chứng kiến hai người rời khỏi đây, rồi mới phóng xuống,
không thì Mai mỗ quyết không từ đó phóng xuống.
Thần Độc sở dĩ bảo Mai Dao Lân từ đó phóng xuống quả đúng là có mục
đích, sau một lúc suy nghĩ bèn cười nói:- Lão thân xưa nay rất tôn trọng lời hứa, đương nhiên là có thể chấp
thuận yêu cầu của ngươi, mà thậm chí lão thân còn có thể cho ngươi chứng
kiến tận mắt cô bé đó đã bình phục rồi hẵng phóng xuống cũng được.
Mai Dao Lân cười khảy lạnh lùng nói:
- Mai mỗ sẽ không để bà thất vọng đâu.
Đoạn quay người đi về phía Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình.
Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói:
- Bình muội tin lời mụ yêu quái đó không?
Phụng Ức Bình chau mày:
- Tiểu muội thấy mụ ta không phải là người tốt.
Kim Phụng Ngọc Nữ đưa mắt nhìn Mai Dao Lân đang chậm rãi bước đi
đến, khẽ nói:
- Bình muội, hợp sức hai chúng ta có lẽ chống lại được mụ yêu quái đó,
nhưng lại không thể nào chống nổi kịch độc của mụ ta. Lân đệ đã bị độc thủ,
hẳn chúng ta cũng không ngoại lệ. Bình muội có giải pháp gì không?
Phụng Ức Bình vẫn bình thản:
- Phương tỷ, lúc đến đây tiểu muội không hề nghĩ đến sẽ sống quay về,
tiểu muội quyết không bỏ rơi Lân ca ở lại đây một mình.
Kim Phụng Ngọc Nữ cười hài lòng:
- Vậy thì lát nữa chúng ta xuống dưới trước.
- Xuống bằng cách nào?
Lúc này Mai Dao Lân chỉ còn cách hai nàng chừng hai trượng, Kim
Phụng Ngọc Nữ vội nói:
- Lát nữa Bình muội hãy nghe theo tỷ tỷ, bây giờ chúng ta hãy đến với
Lân đệ trước đã.
Phụng Ức Bình gật đầu, bồng Kim Phụng Ngọc Nữ đi về phía Mai Dao
Lân. Mai Dao Lân dừng lại cách hai nàng chừng ba thước, cười nói:
- Vậy là chúng ta lấy được thuốc giải rồi, Phương tỷ hãy mau uống vào
đi.
Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười:
- Đã có thuốc giải rồi, uống sớm hay muộn cũng vậy, Lân đệ định thế
nào?
- Giang hồ trọng chữ tín, đằng nào cơ hội sống chết ngang nhau, Dao Lân
chẳng thể thất tín, hai người hãy...Kim Phụng Ngọc Nữ tiếp lời:
- Vậy tỷ tỷ với Bình muội có thể tiễn chân Lân đệ lên trên tảng đá kia
không?
Mai Dao Lân ngẩn người, chàng vốn ngỡ rất khó thuyết phục hai nàng,
đang suy nghĩ lựa lời để nói, chẳng ngờ Kim Phụng Ngọc Nữ lại bình thản thế
này, và ngay cả Phụng Ức Bình vốn uỷ mị đa tình lúc này cũng điềm nhiên im
lặng. Chàng nhìn hai nàng hồi lâu mới nhếch môi cười nói:
- Vậy thì chúng ta đi thôi!
Đoạn quay người dẫn trước bước đi. Hai nàng lẳng lặng theo sau, bầu
không khí trên núi lập tức trở nên hết sức tĩnh lặng.
Mặt trời đã xuống khỏi núi từ lâu, lúc này trời đã sẫm tối. Mai Dao Lân
bước lên tảng đá, ngoảnh lại lạnh lùng hỏi:
- Có phải từ đây phóng xuống không?
Thần độc Vạn Kiếm Hồng cười nham hiểm:
- Đúng vậy, chính là chỗ ấy.
Mai Dao Lân quay sang đối mặt hai nàng:
- Phương tỷ hãy uống thuốc rồi cùng Bình muội rời khỏi được rồi.
Kim Phụng Ngọc Nữ bình thản cười:
- Bình muội, chúng ta hãy đến xem thử vực này bao sâu.
Phụng Ức Bình liền gật đầu khẽ nói:
- Vâng, chúng ta phải xem thử mới được.
Mai Dao Lân nào hiểu dụng tâm của hai nàng, nghe vậy bèn cười nói:
- Bên dưới sương mây giăng phủ, lúc này trời lại sẫm tối, hai người không
thể nào nhìn thấy đáy đâu, đừng xem là hơn.
Chàng tuy nói vậy, nhưng không ngăn cản. Phụng Ức Bình bồng Kim
Phụng Ngọc Nữ đi đến bên bờ vực, bỗng với giọng não nùng nói:
- Lân ca, tiểu muội với Phương tỷ đi trước một bước đây, dưới chốn suối
vàng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Vừa dứt lời đã tung mình phóng xuống vực thẳm.
Mai Dao Lân không thể nào ngờ hai nàng lại có hành động như vậy, giờ
biết ra thì đã muộn, kinh hoàng hét to:
- Phương tỷ, Bình muội, hai người đã điên rồi.
Đồng thời đã tung mình phóng xuống theo hai nàng.
Thần Độc đứng thừ ra hồi lâu, bỗng ngửa mặt cười vang nói:- Đã xuống rồi, đã xuống rồi! Thần Thủ Nữ hỡi, giá trị lợi dụng của ngươi
đã sắp hết rồi, lão thân chẳng những đã tìm cho ngươi một trăm mà còn thừa
ra thêm hai người nữa, ha ha... Trên đời còn ai là địch thủ của ta nữa, ha ha...
Khi Mai Dao Lân lao xuống vực thì hai nàng đã rơi xuống gần mười
trượng, mắt thấy bên dưới năm mươi trượng nữa là mây mù, Mai Dao Lân tột
độ kinh hoàng, vội hít sâu một hơi chân khí, người lập tức hạ nhanh xuống,
chàng cần phải chộp được hai nàng trước khi xuống đến lớp mây mù, bằng
không đã lọt vào trong mây mù thì tầm nhìn sẽ bị cản trở. Lúc bấy giờ dù chỉ
trong khoảng cách một trượng cũng không nhìn thấy được hai nàng.
Mai Dao Lân hạ xuống cực nhanh, khoảng cách rút ngắn rõ rệt, chỉ
thoáng chốc Mai Dao Lân đã chạm được vào người Kim Phụng Ngọc Nữ,
chàng lẹ làng dang hai tay ra, ôm lấy hai nàng vào lòng, rồi thì ba người cùng
khuất vào trong mây mù. Trong bóng tối nhập nhoà, Mai Dao Lân cảm thấy
thân người hai nàng run lên khe khẽ.
Mai Dao Lân lại hít sâu vào một hơi chân khí, cố hết sức giảm chậm tốc
độ rơi, bên tai gió rít như sấm động.
Qua khỏi lớp mây mù, tốc độ rơi bắt đầu giảm chậm, sắc mặt Mai Dao
Lân đã trở nên nhợt nhạt, y phục ướt đẫm mồ hôi.
Tốc độ rơi mỗi lúc càng chậm hơn, Phụng Ức Bình đã có thể trông thấy
đáy cốc, dường như bên dưới là một bãi cát vàng, nàng biết rõ người ôm hai
nàng là ai, nhưng qua kinh nghiệm lần trước tai Vô Sanh Cốc, nàng không
dám lên tiếng tiết hơi, tăng thêm sức nặng cho Mai Dao Lân.
Tốc độ rơi mỗi lúc càng chậm, đáy cốc mỗi lúc càng gần, từ năm mươi
xuống đến còn hai mươi trượng, sắc mặt Mai Dao Lân lúc này đã trở nên đỏ
như máu, còn hai nàng thì cảm thấy người nhẹ như lông vũ trên không.
Sau cùng hai chân Mai Dao Lân đã chạm trên đất cát, buông tay bỏ hai
nàng xuống, uể oải ngồi bệt xuống đất.
Phụng Ức Bình trước tiên cất tiếng nói:
- Lân ca mệt quá hở?
Dứt lời hai giọt lệ long lanh đã lăn dài trên má. Kim Phụng Ngọc Nữ ba
nơi huyệt đạo bị điểm khoá, không động đậy được, rướm nước mắt nói:
- Bình muội hãy bỏ tỷ tỷ xuống, đến lau mồ hôi cho Lân đệ mau.
Mai Dao Lân cố nhướng mắt nói:
- Đừng lên tiếng, đây không phải nơi an toàn, Phương tỷ hãy uống thuốc
mau.
Hai nàng ngoan ngoãn gật đầu, Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói:
- Lân đệ, chúng ta là người tái thế rồi.Mai Dao Lân cười nhăn nhúm:
- Hai người thật làm cho Dao Lân suýt nữa đã đứng tim, uống thuốc mau
lên đi.
Phụng Ức Bình băn khoăn:
- Lân ca tin mụ yêu quái ấy trao thuốc giải cho Phương tỷ thật ư?
- Mục đích của bà ta là Dao Lân chứ không phải là hai người, hơn nữa,
với thân phận và lòng tự phụ của bà ta cũng không cần phải lừa dối chúng ta,
Phương tỷ nghĩ có đúng không?
Kim Phụng Ngọc Nữ nhẹ gật đầu:
- Trong giới võ lâm đều bảo Lân đệ thâm trầm sâu sắc, túc trí đa mưu, tỷ
tỷ cứ không tin với tuổi của Lân đệ mà như vậy thật. Lân đệ vậy thì một
chưởng khi nãy Lân đệ chắc chắn cũng là giả bại rồi.
Phụng Ức Bình chớp chớp mắt:
- Phương tỷ, mụ yêu quái ấy chẳng phải bảo Lân ca đã bị trúng độc ư?
Phải rồi, Lân ca đã không tiếp nổi một chưởng của mụ ấy, cớ sao lại có thể
bồng chúng ta xuống đến đây một cách an toàn thế này?
Đoạn thắc mắc nhìn Mai Dao Lân hỏi:
- Lân ca không bị trúng độc thật ư?
Mai Dao Lân lúc này sức khoẻ đã hồi phục khá nhiều, cười nói:
- Bình muội hỏi Phương tỷ thì rõ.
Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười:
- Tỷ tỷ tin chắc là Lân đệ không hề trúng độc, sở dĩ giả bại là bởi sợ mụ ta
hạ độc với tỷ tỷ và Bình muội, khi nãy tỷ tỷ đã không nghĩ đến điểm ấy.
Mai Dao Lân cười:
- Bây giờ đã hiểu rồi chứ.
Kim Phụng Ngọc Nữ lắc đầu:
- Chỉ một phần, đến bây giờ tỷ tỷ vẫn chưa hiểu vì sao kịch độc của mụ
yêu quái ấy đã không làm gì được Lân đệ, tỷ tỷ tin chắc là mụ ta chắc chắn
không đến nỗi nói dối hù dọa.
Mai Dao Lân há miệng nhả ra mảnh Thuý Châu, Kim Phụng Ngọc Nữ
liền vỡ lẻ, hớn hở nói:
- Thảo nào mọi người trong giới võ lâm đều sợ Lân đệ, Lân đệ thật là đáng
yêu.
Phụng Ức Bình ngơ ngác:- Phương tỷ, đáng yêu là phải sợ Lân ca hay sao? Tại sao tiểu muội lại
không sợ?
Dáng vẻ thật ngây thơ khả ái, Mai Dao Lân không nén được, ôm nàng
vào lòng, dịu giọng nói:
- Phương tỷ nói đó là hai hạng người, chứ không phải ai cũng vậy cả.
Kim Phụng Ngọc Nữ đỏ mặt:
- Lại còn giải thích nữa, mau đưa thuốc cho người ta uống đi.
Mai Dao Lân vội lấy hoàn thuốc nắm chặt trong tay phải ra, bỏ vào
miệng Kim Phụng Ngọc Nữ và tiện tay giải huyệt cho nàng.
Ngay khi ấy bỗng từ xa vọng đến một giọng sang sảng nói:
- Vừa rồi dường như ta trông thấy có người từ trên rơi xuống, sao không
nghe thấy có tiếng chạm đất thế nhỉ?
Một tiếng khác tiếp lời:
- Có lẽ ngươi thèm óc người đến mức điên loạn, nên ngày đêm cũng đều
nằm mơ.
- Không dối gạt ngươi đâu, ta rõ ràng trông thấy ba người ôm chầm lấy
nhau, tuyệt đối không lầm được.
- Chả lẽ ba người ấy là bông gòn hay sao? Sao chẳng nghe có thấy tiếng
chạm đất thế này?
- Ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc.
- Đánh cuộc như thế nào?
- Nếu đúng thật là ba người thì một bộ óc ngươi cũng không được ăn, thế
nào?
- Được, còn nếu như không phải thì sao?
- Tất cả những người rơi xuống kể từ nay sẽ cho ngươi ăn hết, đồng ý
không?
- Đồng ý.
Vừa dứt lời, trên không bỗng bay xuống ba mũi tên phát sáng, người lên
tiếng đầu tiên mừng rỡ reo lên:
- A ha! Quả đúng là ba người.
Người thứ nhất thấy vậy vội nói:
- Ai tìm thấy trước là của người đó.
- Sao Báo Diện, ngươi định tráo trở hả?
- Ngươi dám trái lệnh sư phụ ư?- Nơi này là do Thần Thủ Nữ cai quản mà?
Báo Diện cười khảy:
- Bà ta phải tuân theo mệnh lệnh sư phụ. Tinh Đầu không thì chúng ta ai
làm việc nấy là xong.
Tinh Đầu tức giận buông tiếng cười gằn, không nói gì nữa. Kim Phụng
Ngọc Nữ lúc này sắc mặt đã hồi phục hồng hào, đứng bật dậy cất tiếng định
nói. Mai Dao Lân vội xua tay ngăn cản, khẽ nói:
- Phương tỷ, độc thương đã tiểu trừ rồi ư?
Kim Phụng Ngọc Nữ gật đầu:
- Lân đệ quả nhiên đã đoán không lầm.
Mai Dao Lân nắm tay nàng kéo ngồi xuống, khẽ nói:
- Đợi khi nào trông thấy rõ đối phương hẵng ra tay, cần phải một đòn đắc
thủ.
Ba người vừa nằm xuống, bốn bề trở nên tĩnh lặng, đáy cốc tối om gây
cảm giác ghê rợn, hai nàng sợ sệt nép sát hai bên Mai Dao Lân, và hai tay nắm
chặt tay Mai Dao Lân.
Bỗng nghe tiếng Báo Diện reo to:
- Ô, đây rồi!
Rồi thì ếvùế một tiếng trước mặt ba người đã xuất hiện một quái vật mặt
đầy đốm vàng, tóc vàng phủ vai, đôi mắt rực sáng không ngừng đảo trên mặt
ba người trông thật kinh khiếp.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình tuy đều võ công cao cường,
nhưng trong đêm tối trông thấy một quái vật thế này cũng chẳng khỏi không
khiếp sợ, không tự chủ được, nép sát vào Mai Dao Lân hơn nữa.
Báo Diện thấy vậy kinh ngạc, lẩm bẩm:
- ủa, còn sống ư?
Ngay khi ấy bên cạnh Báo Diện lại xuất hiện một quái vật đầu như tinh
tinh, mặt đầy lông đen, miệng nhọn má hóp, vừa trông thấy ba người nằm bất
động, như sợ Báo Diện ra tay trước, đôi chân ngắn liền thụp xuống, vẻ như
toan lao tới.
Báo Diện vội nắm giữ hắn lại, nói:
- Hãy khoan, dường như chúng chưa chết.
Tinh Đầu sửng sốt:
- Sao? Cao vậy rơi xuống mà không chết ư?
- Ta vừa mới thấy hai ả kia động đậy.Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình giật mình, liền nín thở không
dám động đậy nữa.
Tinh Đầu nhìn một hồi, thấy ba người không chút động tĩnh, ngực cũng
không phập phồng, lòng dần sinh nghi nói:
- Ngươi có nhìn kỹ không vậy?
Báo Diện vốn một phen hảo ý, nghe vậy tức giận nói:
- Ta dối gạt ngươi làm gì?
- Vậy ngươi đã thua cuộc rồi, xác lạnh óc đông ăn chăng ngon nên...
Báo Diện cả giận quát:
- Cho dù chúng thật sự chết thì ngươi cũng đừng hòng độc chiếm.
Tinh Đầu nghe vậy càng tin mình đã đoán đúng, mắt đảo tròn một vòng,
bỗng tung mình và hai tay vươn tới, lao nhanh vào ba người.
Báo Diện tuy chính mắt chứng kiến hai nàng động đậy, nhưng không để
tâm, qua kinh nghiệm trong quá khứ, y biết phàm là người rơi xuống đây, dù
không chết cũng không còn sức chống cự. Sợ Tinh Đầu độc chiếm, trong tiếng
hú vang đã tung mình lao tới, tuy sau nhưng đến nơi cùng một lúc.
Mai Dao Lân thầm cười khảy, chưa vội ra tay, nhưng hai nàng bởi trong
lòng sợ hãi, nên không dằn được, khi hai quái vật lao đến còn cách chừng ba
thước, hai nàng bỗng buông tiếng quát vang, cùng tung mình xuất chưởng.
ếBình, bìnhế hai tiếng vang dội, kèm theo hai tiếng rú giận dữ, hai quái
vật văng ngược ra xa hơn hai trượng, ngã chỏng gọng trên bãi cát. Mai Dao
Lân tung mình đứng dậy, đứng sóng vai với hai nàng, ba người cùng đưa mắt
nhìn hai quái vật kia. Hai quái vật lưng vừa chạm mặt cát, liền tức tung mình
đứng lên, động tác vẫn nhanh nhẹn như trước, chẳng có dấu hiệu gì thọ
thương cả. Ba người rúng động cõi lòng, Phụng Ức Bình thắc mắc nói:
- Một chưởng của tiểu muội đã dùng đến mười thành công lực, sao không
đả thương chúng được nhỉ?
Kim Phụng Ngọc Nữ cũng kinh ngạc nói:
- Hai quái vật này chắc chắn không phải thân người, bằng không một
chưởng vừa rồi dù không đánh chết được chúng thì cũng phải gây tổn thương
nội phủ, chúng ta hãy thận trọng.
Mai Dao Lân nhếch môi cười, mắt không ngừng đảo trên thân hai quái
vật. Hai quái vật cắn răng toét miệng, cùng đưa mắt nhìn nhau, Tinh Đầu nói:
- Ngươi đã nói không sai.
Báo Diện cười khảy:
- Nợ của ngươi sau này hẵng tính, chúng ta hãy giải quyết họ trước đã.Đoạn dẫn trước đi về phía ba người, vẻ mặt không chút khiếp sợ, chứng
tỏ chớ hề bận tâm đến một chưởng vừa qua. Tinh Đầu cũng lạnh lùng nói:
- Sau này tính thì sau này tính, chúng ta có cần báo cho cốc chủ biết
trước không?
- Ngươi báo đi.
Tinh Đầu liền cất lên một tiếng hú quái dị, đoạn quát to:
- Chúng ta tiến lên!
Đoạn liền tung mình lao tới. Ngay khi ấy bỗng từ xa vang đến một giọng
trang trọng nói:
- Hai người lại đánh nhau nữa phải không?
Tinh Đầu vội đáp:
- Trong cốc có kẻ địch đến, bọn này đang định bắt giữ họ.
- Ôi! cao nhân phương nào mà lại đi vào con đường chết này vậy?
Mai Dao Lân cười khảy:
- Tôn giá là chủ nhân cốc này ư?
- Cứ cho là phải đi.
Dứt lời từ ngoài ba trượng chậm rãi bước ra một thiếu phụ toàn thân y
phục trắng, hết sức xinh đẹp. Mai Dao Lân vừa tiếp xúc với ánh mắt thiếu phụ
ấy, vẻ sắc lạnh trong mắt bỗng tan biến, tiềm thức khiến chàng cảm thấy
mình không được vô lễ với bà.
Mỹ phụ đi thẳng đến trước mặt ba người cách chừng năm trượng mới
dừng lại, từ lúc xuất hiện đến giờ, đôi mắt ngập đầy vẻ ưu sầu cứ nhìn chốt vào
mặt Mai Dao Lân, tựa hồ bà muốn qua đó tìm lại cái bà đã đánh mất.
Bầu không khí trở nên có phần ngột ngạt, Kim Phụng Ngọc Nữ đằng
hắng một tiếng thật mạnh, thi lễ với mỹ phụ, cung kính nói:
- Tiền bối khi xưa hẳn là có từng đi lại trên chốn giang hồ phải không?
Mỹ thiếu phụ phớt cười:
- Cô nương biết ta ư?
Kim Phụng Ngọc Nữ nghiêm nghị gật đầu:
- Có thể tiểu nữ từng có gặp tiền bối, nhưng tiểu nữ không còn nhớ nữa,
thế nhưng qua diện mạo của gia phụ, tiểu nữ có thể nói là biết tiền bối.
Mỹ phụ biến sắc mặt, bà như nghe hiểu gì đó, trang trọng nói:
- Cô nương, chẳng hay lệnh tôn cư trú tại đâu?
- Tiền bối có biết Thần Thủ Nữ không?Mỹ phụ tái mặt, bất giác quét mắt nhìn Báo Diện và Tinh Đầu, vẻ như e
sợ gì đó. Kim Phụng Ngọc Nữ thấy vậy biết mình đã đoán không lầm, lại hỏi
tiếp:
- Tiểu nữ tin là tiền bối rất quen thân với bà ấy.
- Vì sao cô nương lại gọi ta là tiền bối.
- Vì tiểu nữ chưa xác định được phải xưng hô tiền bối thế nào?
Mỹ phụ lại đưa mắt nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ, nói:
- Ta thừa nhận hai ta biết nhau và cũng có quan hệ, nhưng các ngươi lẽ ra
không nên đến đây.
Mai Dao Lân bỗng xen lời:
- Trên đời chẳng có nơi nào là không thể đến. Tiền bối, tại hạ cảm thấy
không nên xưng hô như vậy, nhưng tại hạ không biết nên xưng hô thế nào, tại
hạ có thể biết danh hiệu tiền bối chăng?
Lời lẽ hết sức cung kính, thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Mỹ phụ
quay sang nhìn Mai Dao Lân, qua ánh mắt thắm thiết của chàng, bà cảm thấy
như đã tìm lại được cái mình bị đánh mất, buột miệng nói:
- Vì sao lại phải biết danh hiệu của ta? Ôi! hài tử, đây đâu phải là nơi
ngươi tìm người. Ôi! Lẽ ra ngươi không nên đến đây.
Một tiếng ếhài tửế đã đánh tan khả năng tự kềm chế của Mai Dao Lân,
buột miệng hỏi:
- Tiền bối là Thần Thủ Nữ phải không?
Tinh Đầu bỗng cười khảy nói:
- Ngươi đã sợ cũng chẳng thể được.
Có lẽ y tưởng Mai Dao Lân đã khiếp sợ. Mỹ phụ rúng động cõi lòng, cố
nén khích động hỏi:
- Ngươi là ai?
- Mai Dao Lân, con trai Mai Kiếm Vân.
Mỹ phụ rúng động toàn thân, bỗng tiến tới bốn năm bước, ngửa mặt bi
thiết nói:
- Trời hỡi! Sao trời lại quá cay nghiệt và bất công với hai mẹ con thế này,
bao năm dài mong nhớ, chẳng ngờ lại gặp gỡ nhau tại nơi tuyệt địa này.
Dứt lời hai dòng lệ đã lăn dài trên má. Mai Dao Lân rúng động toàn thân,
thừ ra hồi lâu mới lẩm bẩm:- Mẹ con! Mẹ con ư? Trời nào bạc đãi chúng ta, tuy từng khiến chúng ta
xa cách lưu lạc hai mươi năm trời, tuy từng an bài hai mẹ con cùng rơi xuống
Trầm Vũ Giang, nhưng sau cùng thì cũng khiến chúng ta đoàn tụ.
Dứt lời hai dòng lệ cũng tràn khỏi bờ mi. Mỹ phụ não nề lắc đầu:
- Hài nhi không biết đây là nơi nào, ta đã ở đây hai mươi năm dài, biết rõ
hết tất cả những gì tại đây, nơi đây là tuyệt địa.
Mai Dao Lân rắn giọng:
- Chỉ cần mẹ con ta đoàn tụ, trên đời không có tuyệt địa gì cả.
Mỹ phụ giật thót người, cười thê thiết:
- Đúng vậy, hai mươi năm qua ngươi không hề có tình thương mẹ hiền,
hai mươi năm qua ta đã không tròn trách nhiệm, có lẽ thời gian đoàn tụ của
chúng ta quá ngắn ngủi, ta không thể nào trao trả những gì lẽ ra phải trao,
ngươi không thể nào nhận được những gì lẽ ra phải được nhận, nhưng dẫu sao
vẫn hơn là không tương phùng.
Đoạn bước nhanh tới, hai tay dang ra, ôm chầm lấy Mai Dao Lân đang
chậm bước đi đến. Mẹ hiền môi run run hôn lên những giọt lệ nóng lặn dài
trên má con yêu, tình thương thiêng liêng đã xuất phát từ trong tận đáy lòng.
Dưới mắt người mẹ hiền, con cái bao giờ cũng là trẻ con.
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình đưa mắt nhìn nhau, chầm chậm
đi về phía hai mẹ con. Tinh Đầu đưa mắt nhìn Báo Diện, khẽ hỏi:
- Chúng ta nên làm sao đây?
Báo Diện nhướng mày:
- Sư phụ đã bảo sao?
- Ngoại trừ Thần Thủ Nữ, bất kỳ ai vào trong cốc thì không được để cho
sống.
- Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?
Tinh Đầu gật đầu, mắt ánh hung quan, quát to:
- Thần Thủ Nữ, sư phụ đã dặn bảo thế nào, bây giờ đã hơn một trăm
người rồi, bà còn chưa động thủ điều chế thuốc, chờ gì nữa chứ?
Thần Thủ Nữ giật thót người, vội xô Mai Dao Lân ra, nói:
- Hai người phải chấp nhận ta một điều kiện.
Tinh Đầu trầm giọng nói:
- Điều kiện gì?
- Ta chỉ cần một sợi tóc của y thôi, lấy tóc xong, các ngươi phải để cho họ
rời khỏi đây, bằng không ta không điều chế thuốc.Báo Diện cười khảy:
- Tha hay không là việc của bọn ta, không phải việc của bà.
Thần Thủ Nữ trầm giọng nói:
- Ta là cốc chủ nơi này.
Tinh Đầu lạnh lùng tiếp lời:
- Khi bọn ta hầu hạ bà, bà có thể quát nạt đánh mắng, lúc ấy bà là cốc
chủ, nhưng quyết định sống chết thì là quyền của bọn ta.
Mai Dao Lân nhướng mày cười khảy:
- Hai vị quyết định bọn này sống hay chết nào?
Tinh Đầu trầm giọng nói:
- Cốc chủ bảo là việc điều chế thuốc phải cần có một trăm sợi tóc bị sợ
hãi, phải xem ngươi bị sợ hãi trong tình huống thế nào thì mới quyết định
được.
Mai Dao Lân nhếch môi cười:
- Thật không may, trong bất kỳ tình huống nào, Mai mỗ cũng không bao
giờ sợ hãi cả.
Thần Thủ Nữ nghe vậy hoảng kinh, vội nói:
- Lân nhi...
Báo Diện toét miệng cười hung tợn:
- Trước lúc chết, ngươi có sợ hãi không?
- Lúc ấy Mai mỗ rất có thể sợ hãi, nhưng có điều là không biết ai có thể
tạo cho Mai mỗ tình huống trước khi chết đây?
Thần Thủ Nữ biết rất rõ sự lợi hại của hai quái vật này, nghe vậy liền sợ
tái mặt, hơ hãi nói:
- Lân nhi, không được nói bừa, họ vốn là hai bá vương trên Thiên Đài
Sơn, Lân nhi không được bốc đồng.
Tinh Đầu nghe vậy càng thêm đắc ý nói:
- Ta có thể tạo cho ngươi tình huống đó.
Mai Dao Lân ngoảnh lại bình thản cười nói:
- Mẫu thân hãy tạm lui ra, Phương tỷ và Bình muội hãy hầu tiếp giùm
Dao Lân nhé.
Hai nàng đang muốn lấy lòng Thần Thủ Nữ, liền đồng thanh nói:
- Rõ rồi, hãy yên tâm.Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn Tinh Đầu nói:
- Tôn giá động thủ đi.
Tinh Đầu cười khảy:
- Không cần ngươi phải nói.
Đoạn sãi bước tiến đến gần Mai Dao Lân. Thần Thủ Nữ hoảng kinh hét
to:
- Tinh Đầu, ngươi muốn giết y, hãy giết ta trước đi.
Tinh Đầu ngớ người chững bước, ngẫm nghĩ một hồi nói:
- Sự sống chết của bà, hai ta không quyết định được. Báo Diện hãy canh
chừng bà ta.
Báo Diện liền vâng lời tiến tới. Kim Phụng Ngọc Nữ khẽ nói:
- Cô cô hãy yên tâm, khắp thiên hạ không ai là địch thủ của Lân đệ đâu.
Thần Thủ Nữ cuống quýt:
- Hai người này bẩm dị loài thú, khác với loài người.
Kim Phụng Ngọc Nữ cười:
- Chẳng hay Thần Độc thu phục họ bằng cách nào vậy?
- Thần Độc võ công cao thâm khôn lường...
Phụng Ức Bình bỗng hỏi:
- Bá mẫu, khi thu phục hai quái vật này, Thần Độc có dùng độc không
vậy?
- Vì để hai người tâm phục, Thần Độc đã phải kịch chiến cả một ngày
đêm với họ. Lân nhi tuổi còn trẻ, công lực đâu có thể sánh với bà ta được.
Kim Phụng Ngọc Nữ có vẻ căng thẳng hỏi:
- Nếu không dùng độc, chỉ bằng vào võ công, Thần Độc so với Cuồng
Hiệp và Tuyệt Cái thế nào?
Thần Thủ Nữ ngạc nhiên:
- Nếu luận về võ công, Thần Độc kém hơn Cuồng Hiệp một bậc, tuyệt
đối không phải địch thủ của Tuyệt Cái, cô nương hỏi điều ấy chi vậy?
Kim Phụng Ngọc Nữ và Phụng Ức Bình liền nhẹ người, Kim Phụng Ngọc
Nữ nhoẻn cười nói:
- Cô cô đã ở đây trong suốt hai mươi năm qua nên không rõ sự thay đổi
trên chốn giang hồ. Lân đệ võ công cái thế, giới võ lâm chẳng ai không khiếp
sợ, ngay như Cuồng Hiệp và Tuyệt Cái liên thủ mà còn chưa địch nổi Lân đệ,
chỉ một Thần Độc thì có gì đáng kể.Ngay khi ấy bỗng nghe Tinh Đầu quát to:
- Tiểu tử, hãy tiếp chiêu.
Dứt lời đã lao bổ tới, vung trảo chộp vào yết hầu Mai Dao Lân, nhanh
nhẹn như loài vượn khỉ. Thần Thủ Nữ vẻ không tin nói:
- Cô nương dối gạt ta đó thôi.
Bỗng nghe Mai Dao Lân cười khảy nói:
- Quay về ngay.
ếBìnhế một tiếng vang dội, Thần Thủ Nữ đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tinh
Đầu hệt như tên bắn bay vút đi, mất dạng trong bóng tối, hồi lâu mới nghe
ếphịchế một tiếng rơi xuống đất, có lẽ phải xa đến mười mấy trượng. Thần Thủ
Nữ vẻ căng thẳng trên mặt liền dịu đi, nhưng liền tức lại lo lắng nói:
- Hai quái vật này bẩm sinh dị thường, không sao chấn thương nội phủ, e
rằng Lân nhi sẽ bị tiêu hao hết công lực.
Trong khi ấy Tinh Đầu đã quay trở lại hành động như không còn nhanh
nhẹn như trước, chứng tỏ một chưởng của Mai Dao Lân đã có kết quả. Thần
Thủ Nữ thấy vậy mới có phần yên tâm, như chợt nhớ ra, bỗng hỏi:
- Sao? Cô nương gọi ta là cô cô ư?
Kim Phụng Ngọc Nữ mỉm cười:
- Vâng. Cô cô, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nhé?
Thần Thủ Nữ gật đầu, thế là ba người bèn ngồi xuống trên đất cát chuyện
trò, nhưng mắt họ vẫn luôn lưu ý đến Mai Dao Lân.
Tinh Đầu lúc này đã không còn cuồng ngạo như trước nữa, đôi mắt hung
tợn trợn trừng nhìn Mai Dao Lân, nhưng không dám xông tới. Mai Dao Lân
cười khảy nói:
- Tôn giá da tuy dầy, nhưng e rằng cũng có mức độ chứ?
- Ngươi muốn thăm dò phải không?
- Đúng vậy, chiêu tiếp theo Mai mỗ sẽ cho tôn giá đổ máu.
Tinh Đầu tức giận:
- Hãy thử xem!
Đoạn tung mình lên cao gần ba trượng, nhe nanh múa vuốt lao xuống
đỉnh đầu Mai Dao Lân, thân thủ nhanh khôn tả.
Mai Dao Lân nhướng mày, mắt rực sát cơ, thoáng ngả người ra sau quát:
- Phật Điểm Mê Tâm!Đồng thời tay phải vung ra, chỉ thấy bóng chỉ rợp trời, đón cản Tinh Đầu
đang lao xuống, trong tiếng rú thảm khốc, Tinh Đầu văng ngược ra xa bốn
năm thước, rơi xuống đất chao người hai lượt, trên hai vai máu tuôn xối xả.
Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói:
- Chiêu tiếp theo Mai mỗ sẽ xuyên thủng tim tôn giá.
Tinh Đầu vốn có thú tính, thấy máu liền dậy hung tính, quay sang Báo
Diện nói:
- Chúng ta liên thủ!
Báo Diện thấy đồng bọn thọ thương, sớm đã tức giận, nghe vậy liền tung
mình đến sau lưng Mai Dao Lân, gằn giọng quát:
- Chúng ta xông lên.
Dứt lời đã lao bổ tới, nhanh như chớp vung trảo chộp vào lưng Mai Dao
Lân. Tinh Đầu vừa thấy đồng bọn xuất thủ, trong tiếng huýt ghê rợn, cũng
liền tung mình lao tới.
Mai Dao Lân nhanh nhẹn lách người sang trái, tay phải vung lên, lại thi
triển chiêu ếPhật Điểm Mê Tâmế, công vào ngực Tinh Đầu.
Trong tiếng rú tột cùng thảm khốc, một vòi máu phún ra như tên bắn,
nơi ngực Tinh Đầu đã bị một chỉ xuyên thủng, chết ngay tức khắc, thi thể run
lẩy bẩy ngã vật ra sau, ngay khi ấy Báo Diện cũng vừa lao đến.
Mai Dao Lân tiện tay chộp lấy tay phải Tinh Đầu đang đưa ra, tạt người
sang phải, vung tay ném ra sau lưng và quát:
(thiếu một đoạn)
Mai Dao Lân xuất hiện trước mặt Thần Thủ Nữ, vẻ mặt chàng vẫn ung
dung bình thản, khẽ cười nói:
- Mẫu thân, chúng ta ở lại đây gặp gỡ Thần Độc được rồi. Món nợ giam
thân hai mươi năm, đã đến lúc bà ta phải trả cho chúng ta rồi.
Ngay khi ấy, từ ngoài năm mươi trượng vang lên tiếng giận dữ của Thần
Độc như sấm rền quát:
- Kẻ tiểu bối nào cả gan dám đến đây quấy nhiễu sự yên tĩnh của Thần
Độc ta, hãy đứng yên đó chờ ta xét xử.
Thần Thủ Nữ cả kinh nói:
- Mụ ta dùng độc đã đạt mức xuất thần nhập hoá, và lòng dạ tàn ác như
lang sói. Lân nhi, hiện trong mình mẫu thân không có mang theo thuốc khắc
độc, hãy mau theo mẫu thân về thạch thất, không vâng lời là bất hiếu đấy.
Đoạn liền nắm lấy tay hai thiếu nữ, quay người phóng nhanh đi.Mai Dao Lân nghe vậy vội nói:
- Lân nhi xin tuân mạng.
Đoạn liền phóng đi theo sau ngay. Ba người phóng đi chừng hai mươi
trượng thì đã đến dưới chân vách núi, Thần Thủ Nữ dừng lại, chỉ tay lên trên
nói:
- Hang động trên mười trượng kia chính là nơi cư trú của ta, lên trên
mau.
Đoạn liền dẫn trước phi thân lên cửa động, ba người cũng liền phi thân
lên theo ngay.