Bạch Phát Đồng âm Nhan Ngọc Kiều khẳng định rằng phu thê Hàn Tinh môn
chủ không thể thoát khỏi Miêu Cương, thế nhưng Lý Tồn Hiếu truy đến tận Miêu
Cương vẫn không thấy bóng dáng người nào của Hàn Tinh Môn cả.
Mặt trời sắp xuống thấp dưới đỉnh Tuyết Phong Sơn.
Cách Tuyết Phong Sơn không xa có một tiểu trấn gọi là Đào Hoa Bình, chỉ độ
mấy chục hộ dân cư, một nửa làm nghề săn bắn.
Lý Tồn Hiếu đến trấn thì đã hoàng hôn.
Chàng nhìn những tốp nông phu hoặc các nhóm thợ săn lục tục kéo về, tuy cuộc
sống thanh đạm, vất vả nhưng vô tư. Chàng liền liên tưởng đến những hiểm ác của
người trong võ lâm mà thầm ao ước có được cuộc sống thanh bình kia.
Tuy nhiên đã mấy người trong võ lâm lại chịu buông kiếm vứt đao mà cầm lấy bộ
cung tên hoặc cái cuốc cày mà sống vui cùng năm tháng?
Chàng vừa đi vừa nghĩ ngợi thì chợt thấy một người từ trấn thành đối diện đi
thẳng đến trước mặt chàng với dáng vẻ vội vã.
Vừa ngang mặt Lý Tồn Hiếu chợt giật mình buộc miệng kêu lên:
- Trương tiền bối.
Đúng là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.
Trương Viễn Đình vừa bước qua được mấy bước, liền quay phắt lại, kinh ngạc
hỏi:
- Thiếu gia sao lại ở đây?
Lý Tồn Hiếu kể lại các tình tiết từ sau khi hai người chia tay.
Trương Viễn Đình mừng rỡ nói:
- Tạ trời tạ đất! Tạ trời tạ đất! Không ngờ mối cừu hận của Hàn trang chủ nay đã
rõ manh mối cả rồi. Việc phục cừu nay chỉ là chuyện đơn giản, chưa chừng mấy kẻ rắn
rết đó đang cắn xé nhau… Bạch Phát Đồng Nhan Âm Ngọc Kiều năm xưa thế nào thì
tôi biết rõ! Mụ là một đại ma đầu, tàn bạo không sao kể xiết, khắp giang hồ ai cũng
khiếp vía, vậy mà còn bị phu thê Ôn gia thao túng, chứng tỏ đôi phu phụ này gian hiểm
chừng nào. Aâm Ngọc Kiều nay bị lương tâm cắn rứt, hai mươi năm sống trong ngục tối,
thân thể không bằng quỷ đói thế là chịu tội sống rồi. Mụ quyết không tha cho phu thê
Oân gia vì cái giá mà mình phải trả đâu. Bây giờ có thể cung hỷ thiếu gia. Xin cung hỷ
thiếu gia.
Lý Tồn Hiếu hơi ngượng, hỏi lãng đi:
- Tiền bối sao lại ở đây và định đi đâu thế?
Trương Viễn Đình thở dài một hơi nói:
- Chẳng giấu gì thiếu gia, tôi từ lâu đã chán ghét cảnh chui nhũi khắp nơi rồi…
Ngày xưa chỉ do một chút lòng tham mà phải trốn chạy hoài, nay mới coi như là được
thoát thân. Thiếu gia xem ở đây thật đẹp, lân bang cũng tốt, sống thanh đạm nhưng
nghĩa tình. Tôi đã tính sống ở đây đến trọn đời…
- Tiền bối quyết định thoát ly khỏi võ lâm sống thanh bạch ở đây là hay quá…Tôi
cũng vừa nghĩ tới…
Trương Viễn Đình ngắt lời:
- Thiếu gia thì không được! Phò chính trừ nguy nay đều nhờ vào một mình thiếu
gia cả! Nếu không thì Hàn Tinh Môn còn tai hại võ lâm tới bao giờ? Còn như tôi thì lại
khác! Khi đã đạp chân vào võ lâm rồi muốn thoát ra tưởng lên trời còn dễ hơn! Thiếu
gia, đừng đứng đây nữa, hãy đến hàn gia nói chuyện một bữa!
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nghĩ ngợi lát rồi gật đầu:
- Đã tới đây cũng xin làm phiền tiền bối một lần nữa! Tiện thể hỏi thăm lệnh
ái…
- Hay lắm! Nào đi! Thiếu gia có lòng nhớ đến tiểu nữ thật hân hạnh quá!
- Lệnh ái từ ngày đó tới nay có được mạnh khoẻ không?
Trương Viễn Đình liếc mắt nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Sau khi từ giã ở Kim Hoa chưa đến hai ngày, nó ngã bệnh đến nay…
Lý Tồn Hiếu lo lắng hỏi:
- Bệnh thế nào? Có nặng không?
- Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, không đến nỗi nặng lắm…
Bấy giờ đã đến một con hẻm, Trương Viễn Đình dừng lại trước một cánh cổng gỗ
đơn sơ nói:
- Đến nơi rồi, xin mời thiếu gia vào.
Lý Tồn Hiếu lướt mắt nhìn, thấy gian nhà tranh nhỏ ba gian khá thanh nhã, phía
trước có một sân nhỏ, tiếp đến là hàng giậu trúc.
Trong nhà chỉ có một gian sáng đèn hắt ánh sáng ra sân, cảnh vật thật u tịch.
Lý Tồn Hiếu gật đầu khen:
- Tiền bối thật biết hưởng thụ cảnh cô tĩnh thanh nhã!
Trương Viễn Đình cười đắc ý:
- Tôi biết mà! Đây là bước đầu tiên tiến vào cõi tiên đấy.
Chợt trong nhà có giọng thiếu nữ vang ra:
- Lý huynh đấy ư? xin vào đi!
Trương Viễn Đình nói nhỏ:
- Tiêu Lan đấy! Nó thật thính tai!
Rồi cao giọng nói vào nhà:
- Nha đầu! Con nhận ra giọng nói nhanh đấy! Đúng là thiếu gia, con cứ nằm đi
để cha tiếp thiếu gia cho.
Nhưng Trương Tiêu Lan đã hiện ra trước cửa. Thân hình nàng tiều tụy, da xanh
mét, Lý Tồn Hiếu trông thấy lòng rất thương xót.
Tuy vậy khuôn mặt gầy guộc của nàng nở một nụ cười sung sướng.
Lý Tồn Hiếu vội bước nhanh vào nói:
- Trương cô nương…
Trương Viễn Đình dìu nhi nữ mắng yêu:
- Nha đầu thật không nghe lời cha! Thiếu gia đã tới đây, con sợ gì không gặp?
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu mới nhận ra sau lưng Trương Tiêu Lan có một trung niên
thiếu phụ liền ôm lấy quyền chào. Thiếu phụ cũng mỉm cười hoàn lễ.
Trương Tiêu Lan hỏi, giọng run run:
- Thiếu gia sao lại tới đây?
- Tôi vừa có việc qua đây tình cờ gặp được Trương tiền bối…
Trương Viễn Đình nói:
- Hài tử, con cứ nằm một lát cho khỏe đã, sau này sẽ nói chuyện.
- Cha, con không sao đâu!
- Nghe cha đi mà! Dù sao thì ít ra con cũng nên thay y phục đi chớ!
Trương Tiêu Lan đành nhìn chàng cố mỉm một nụ cười thật tươi nói:
- Xin chàng ngồi đây để thiếp vào thay y phục rồi sẽ trở lại.
Nói xong được trung niên thiếu phụ dìu về phòng.
Lý Tồn Hiếu thấy cách đối xử của cha con Trương Viễn Đình đối với mình, lòng
rất hồ nghi.
Chẳng lẽ Trương Tiêu Lan cũng có tình ý với mình?
Thật ra lúc đầu gặp Trương Tiêu Lan ở Khai Phong, cứu họ thoát khỏi Hàn Tinh Tứ
Sứ, chàng đã thấy xao xuyến.
Sau đó gặp lại ở Kim Hoa, chàng tưởng chừng như đã quên đi, nhưng thật ra
không sao quên được.
So với Lệnh Hồ Dao Cơ, Lãnh Ngưng Hương và Ôn Phi Khanh, nàng không đẹp
bằng nhưng lại có nét quyến rũ rất khó tả, như một đóa hoa đồng nội, dịu dàng, bình dị
so với đoá hồng rực rỡ.
Thời gian vừa rồi, chàng bận lo nghĩ nhiều việc, lại có Lãnh Ngưng Hương và
Lệnh Hồ Dao Cơ bên cạnh, chàng có quên Trương Tiêu Lan, ít ra hình bóng nàng cũng
lùi sâu hơn vào tâm khảm.
Mặc dù giữa song phương còn chưa có gì nhưng bây giờ thấy nàng tiều tụy và đầy
nhiệt tâm với mình như vậy, trong lòng chàng trào dâng một niềm thương vô vàn và cả
nỗi xao xuyến nữa.
Nhưng có thật nàng có tình ý với chàng không?
Trương Viễn Đình cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng:
- Mời thiếu gia ngồi dùng trà.
Hai người ngồi xuống bộ ghế ngay chính gian giữa.
Chốt lát, trung niên phu nhân đã mang trà tới.
Trương Viễn Đình giới thiệu:
- Vị này là dân cư. Những khi tôi đi hái thuốc, cô ấy thường sang giúp đỡ Tiêu
Lan, thân thiết và nhiệt tâm lắm!
Hai người chào nhau lần nữa.
Trương Viễn Đình vào phòng nhi nữ xong quay lại ngồi xuống chỗ cũ nhấp xong
ngụm trà nói:
- Tôi đã điểm thùy huyệt cho Tiêu Lan rồi. Thiếu gia biết đó, nó bây giờ rất yếu
không thể ra được, xin đừng để tâm.
- Tiền bối sao còn khách khí thế…
Trương Viễn Đình có phần lúng túng nói:
- Tôi biết thiếu gia không để tâm, chỉ là… chỉ là… Aøi! Tôi không biết nên nói
thế nào đây…
Lý Tồn Hiếu do dự một lát rồi nói:
- Tiền bối có điều gì xin cứ nói, đừng ngại gì cả.
Trương Viễn Đình hắng giọng mở lời:
- Thiếu gia đã nói thế… mặt khác tôi cũng vì tiểu nữ nên cũng đành mặt dày mày
dạn bộc bạch thẳng ra.
Lý Tồn Hiếu thấy tim mình đập rộ lên.
Trương Viễn Đình lại tiếp:
- Không giấu gì thiếu gia, bệnh của Tiêu Lan phát sinh là do thiếu gia. Lúc đầu từ
Kim Hoa trở về, tôi cho rằng chỉ ít lâu là khỏi, nào ngờ càng ngày mối tương tư càng
nặng đến nổi nằm liệt giường mấy tháng nay. Thiếu gia cũng thấy đấy, vừa biết thiếu
gia đến nó mừng thế nào… đó là lần đầu tiên trong hơn tháng nó tự rời khỏi giường.
Lý Tồn Hiếu rất xúc động, đồng thời phần nào cảm thấy khó xử.
Trương Viễn Đình lại tiếp:
- Tôi biết thiếu gia có điều khó xử, cũng biết Tiêu Lan không xứng với thiếu gia…
Chàng vội ngắt lời:
- Tiền bối sao lại nói thế?
Trương Viễn Đình lắc đầu:
- Thiếu gia, tôi nói là thực tình. Tôi biết tình cảnh thế nào chứ. Nhưng vì thiếu nữ,
tôi không thể không nói. Luận về gia thế dung mạo và võ học, nó không sao sánh được
với hai vị Lệnh Hồ và Lãnh cô nương. Thế nhưng tôi biết rõ tâm tính nhi nữ mình. Nó
thiện lương dịu hiền cũng là một cô nương tốt. Nó nấu nướng giặt giũ, thêu thùa đều
khéo léo và siêng năng, ít ra cũng hầu hạ được thiếu gia mà không phải phàn nàn điều
gì. Bây giờ xin hỏi thẳng một câu, thiếu gia có nguyện ý lấy nó không?
Lý Tồn Hiếu thốt lên:
- Tiền bối…
Trương Viễn Đình đưa tay ngăn chàng lại:
- Xin thiếu gia nghe hết đã. Hãy đừng tự gượng ép mình. Việc này không thể ép
buộc. Nếu thiếu gia thật sự nguyện ý thì không nói làm gì. Nếu không thì cũng là số
mạng của nó hẩm hiu như thế, tôi sẽ có cách ứng phó…
Tới đó, ông cúi thấp đầu, nhưng chợt ngẩng phắt lên:
- Việc rất trọng đại thiếu gia chưa cần trả lời ngay. Xin hãy nghỉ tại đây một đêm
rồi suy nghĩ lại thật kỹ...
Lý Tồn Hiếu nghiêm nghị nói:
- Tiền bối, lẽ ra việc này tôi phải đề cập trước với tiền bối. Nói thật tình từ lần
đầu gặp được Trương cô nương, tôi đã có cảm tình. Nhưng hoàn cảnh khiến tôi không
thể theo ý mình, chắc rằng tôi không nói nhiều tiền bối cũng đã biết… Nếu tiền bối
không chê, tôi đã cầu thân với Lệnh Hồ cô nương và Lãnh cô nương, tôi xin tiền bối
cho được cầu thân với lệnh ái… chúng ta không phải người thế tục, không cần mai
mối…
Trương Viễn Đình rất xúc động. Ông đứng lên, đôi môi run run muốn nói gì nhưng
không nói được lời nào.
Hồi lâu, ông lại ngồi xuống thở vào một hơi thật sâu mới nói:
- Đa tạ thiếu gia! Câu đó của thiếu gia đã cứu hai mạng cha con chúng tôi. Bây
giờ tôi có thể nói thật ra, và chắc rằng thiếu gia cũng hiểu điều đó, Tiêu Lan nghe thiếu
gia đến, căn bệnh đã thuyên giảm ba phần. Nếu thiếu gia cự tuyệt, nó chỉ còn đường
chết mà thôi. Và nó đã chết, tôi cũng không sao sống nổi…
Tới đó đột nhiên hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.
Trương Viễn Đình vừa lau nước mắt vừa cười nói:
- Thiếu gia chớ cười, chẳng qua tôi mừng qua đó thôi! Không sao tự chủ được…
- Tiền bối, tôi chỉ xin nói một câu rằng vãn bối vô cùng vinh hạnh. Xin đa tạ…
Trương Viễn Đình vội ngắt lời:
- Thiếu gia chớ khách khí! Lẽ ra tôi phải nói câu đó… Bây giờ hãy để Tiêu Lan
được hạnh phúc…
Nói xong đứng dậy định đi.
Lý Tồn Hiếu vội nói:
- Tiền bối!
Trương Viễn Đình dừng lại hỏi:
- Thiếu gia còn việc gì nữa?
- Xin tiền bối cho phép, và cũng xin tiền bối báo với Tiêu Lan một tiếng, ngay
sáng sớm mai vãn bối xin rời khỏi đây, sau khi xong việc sẽ trở lại.
Trương Viễn Đình gật đầu:
- Tôi hiểu. Việc đó là đương nhiên. Chỉ cần thiếu gia chấp nhận cha con chúng
tôi đã mãn nguyện rồi.
Nói xong đi vào phòng.
Nhìn theo Trương Viễn Đình, Lý Tồn Hiếu càng thấm thía mối thâm tình của
những người dân dã, và nếu như thiếu nó, chàng đánh mất một phần của cuộc đời
mình, cũng vốn quen với dân dã…
Chàng thấy mừng vì mình đã quyết định đúng, vì mình đã không tự dối lòng, và
thật sự chỉ cần một mình Tiêu Lan, chàng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Chỉ thấy Trương Viễn Đình quay lại nói:
- Hài tử ngốc nghếch đó thật là… Vừa rồi ta nói mấy cũng không chịu đi, trái lại
bây giờ nói bao nhiêu cũng không chịu ra… lòng nữ nhân thật không sao hiểu được…
Chợt nghe giọng thánh thót của Trương Tiêu Lan vẳng ra:
- Cha sao thế? Ai nói con không chịu ra nào?
Cả Trương Viễn Đình và Lý Tồn Hiếu cùng sửng sốt.
Quả thật Trương Tiêu Lan đã đứng ở cửa phòng.
Nàng đã thay y phục, chải đầu vấn tóc thật kỹ, còn đánh thêm một lớp phấn
nhẹ.
Bộ thanh y rất hợp với khổ người và màu da, đôi hài mới tinh thêu rất tinh xảo.
Tuy nàng vẫn còn tiều tụy nhưng với niềm vui phơi phới cũng biến thành giai
nhân tuyệt thế, đến nỗi Lý Tồn Hiếu cũng phải sững sờ.
Quả thật chưa bao giờ thấy nàng đẹp đến thế.
Chàng đứng lên đăm đăm nhìn nàng, hồi lâu mới khẽ gọi:
- Cô nương!
Trương Tiêu Lan hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu đáp:
- Thiếu gia!
Trương Viễn Đình mở to đôi mắt, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc:
- Nha đầu! Bao nhiêu năm nay ta chưa thấy con như thế bao giờ.
Trương Tiêu Lan không đáp, ngẩng lên nhìn tình lang với ánh mắt chứa chan
hạnh phúc.
Chàng cũng đáp lại với cái nhìn đó.
*
Đêm ấy Lý Tồn Hiếu trú lại nhà Trương Viễn Đình, thật ra họ không ngủ nhiều ba
người trò chuyện gần hết đêm. Nếu không vì Trương Tiêu Lan còn yếu nên buộc phải đi
ngủ, có lẽ họ đã thức trắng đêm.
Hôm sau vừa mờ sáng, Lý Tồn Hiếu đã lên đường.
Tiêu Lan dậy sớm, cố ra đến cửa đưa mắt đầy yêu thương tiễn theo chàng nhưng
không khóc.
Riêng Trương Viễn Đình tiễn chàng tới tận ngoài thành.
Ra khỏi Tuyết Phong Sơn, Lý Tồn Hiếu thi triển thân pháp đi nhanh về hướng
bắc.
Nhưng mới đi chừng hai dặm, một tiếng quát từ lưng chừng núi khiến chàng dừng
ngay lại.
Thế nhưng trong khu rừng rậm, nơi vừa có tiếng quát phát ra, chàng chú mục
nhìn hồi lâu nhưng không phát hiện thấy gì khác thường.
Lý Tồn Hiếu đang tần ngần lại một chuỗi cười lạnh lẽo vang lên.
Chàng không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức phi thân lên núi.
Trong đám rừng rậm, lại nghe tiếng nói vang lên, tuy không lớn nhưng lạnh lùng
đầy đe doạ:
- Ngươi bây giờ còn bản lĩnh gì nữa? Còn phép thần thông gì thì cứ thi thố hết đi?
Uy phong đâu? Sát khí đâu?
Giọng nói nghe quen quen.
Lý Tồn Hiếu nhẹ bước tiến lại gần.
Dưới chân vách đá cuối khu rừng rậm có một thạch động. Một người người ngồi
trước động khẩu, mình bậc hắc y, mặt trắng bệch, chiếc mũ rộng vành để bên cạnh, rõ
ràng đó là một trong Tứ Khối Ngọc, Sở Ngọc Hiền.
Cách sở Ngọc Hiền chừng bốn năm trăm thước một lão nhân cao lớn bận bạch y
đứng nhìn đối thủ không còn sức kháng cự như mèo vờn chuột.
Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn phía sau cũng nhận ngay ra bạch y lão nhân là
vị tổng hộ pháp của Bạch Cốt Môn Thần Đồ Báo đã hoảng hốt chạy khỏi tiểu đình gần
Man Câu.
Lúc này Sở Ngọc Hiền vẻ mặt u ám, mắt nhắm nghiền nhìn điệu bộ thật thiểu
não.
Thần Đồ Báo vung chưởng lên, sẵn sàng giáng xuống kết liễu mạng sống kẻ bất
hạnh kia.
Lý Tồn Hiếu chợt quát to:
- Thần Đồ Báo! Ngươi còn dám?
Chưa dứt lời, chỉ lực đã xuất, nhằm thẳng hậu tâm tên tổng hộ pháp.
Hắn vội vàng nhảy phắt sang bên hai bước quay ngoắt lại nhìn, sau giây lát sững
sờ hoảng hốt kêu lên:
- Lại là ngươi?
Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói:
- Tính ra chúng ta có duyên.
Thần Đồ Báo nghiến răng nói:
- Ngươi đúng là thứ âm hồn đeo đẳng hại ta!
Dứt lời phóng tới một chưởng.
Sở Ngọc Hiền mở mắt ra nói:
- Cẩn thận! Đó chính là Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng vô cùng tàn độc!
- Yên tâm đi, ta đã từng lĩnh giáo.
Chưởng kình đã ập tới trước mặt.
Lý Tồn Hiếu không phản thủ, chỉ hơi lách mình sang là tránh được.
Bấy giờ chàng mới xuất chỉ điểm ra.
Thần Đồ Báo rú lên một tiếng, đồng thời người lao vút lên biến vào rừng.
Sở Ngọc Hiên thở dài nói:
- Các hạ thân thủ siêu phàm. Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng của Thần Đồ
Báo tàn hại không biết bao nhiêu người trên võ lâm, tới nay coi như là đã kết thúc rồi!
Lý Tồn Hiếu nói:
- Đối với quân tàn ác nên tước đi nanh vuốt của chúng. Chắc các hạ cũng đồng
tình khi ta phế bỏ hữu chưởng của hắn, đúng không?
- Lần đầu các hạ đã cứu mạng ta ở tiểu đình gần Man Câu. Nay lại thi ân lần
nữa, ta rất cảm kích.
- Lần đầu tiên các hạ ở Man Câu vì ta chưa biết các hạ là ai. Còn lần này chỉ là
tình cờ không thể khoanh tay nhìn, vì thế không nên coi là ân nghĩa.
Sở Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi:
- Nghe khẩu khí thì hình như bây giờ các hạ biết ta…
- Đúng hơn, nếu lần đầu biết các hạ thì ta đã không cứu. Trái lại ta còn muốn giết
các hạ nữa. Nhưng bây giờ ta lại thấy nên cứu.
Sở Ngọc Hiên nói:
- Các hạ làm ta chẳng hiểu gì cả.
- Chỉ đơn giản một câu là ngươi hiểu. Ôn Phi Khanh ở Hàn Tinh là hồng phấn tri
kỷ của ta.
Sở Ngọc Hiên biến sắc, mắt mở ta thốt lên:
- Thì ra người là…
Nhưng chỉ chốc lát, y lấy lại bình tĩnh trầm giọng hỏi:
- Nguyên ngươi là tu mi tri kỷ của Ôn Phi Khanh… Bạch Cốt Tam Sát đã chết,
đến lúc ta cũng nên đền tội rồi! Dù sao ta chẳng còn sống được lâu nữa. Các hạ cứ hạ
thủ đi!
Rồi nhắm mắt không nói gì nữa.
- Các hạ không nghe hay sao? Ta vừa nói rằng bây giờ thì ta nên cứu các hạ.
Sở Ngọc Hiên lại mở mắt ra:
- Với lý do gì chứ? À phải… hẳn là các hạ muốn tự tay giết ta…
- Không phải thế!
- Vậy thì ta không hiểu.
- Không những ta không định giết các hạ mà còn muốn khuyên Oân nhị cô nương
cũng không nên làm thế.
Sở Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao chứ? Chính ta đã hủy sự thanh bạch của Oân nhị cô nương, cướp đi vị
hồng phấn tri kỷ của các hạ, thế mà các hạ lại… Vì lý do gì?
Lý Tồn Hiếu bình tĩnh nói:
- Rất đơn giản. Bởi vì ta biết việc đó không xuất phát từ ý muốn của ngươi. Ngươi
cũng bị tác động của dược vật làm hại. Xét cho cùng thì ngươi cũng là nạn nhân.
Sở Ngọc Hiền lắc đầu:
- Người sai rồi! Ta hoàn toàn không bị tác động của dược vật. Ta không uống
chút nào thứ thuốc kích thích đó. Ta thấy Sầm Đông Dương muốn làm nhục Oân cô
nương liền xuất hiện đổi hắn đi. Lúc đó không xem xét kỹ nên ta đã giải khai huyệt đạo
cho Oân cô nương khiến dược vật phát tác, cô ấy bị kích thích đến điên cuồng làm cô ta
không thoát được sự đòi hỏi mãnh liệt đã làm cô ấy có sức mạnh ghê gớm, và bi kịch
đã xảy ra.
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi nói;
- Cho dù thế, ngươi cũng không đáng trách.
Sở Ngọc Hiên ngưng mục nhìn đối phương, trên bộ mặt trắng bệch luôn luôn thay
đổi, cuối cùng hồ nghi hỏi:
- Các hạ thật không trách ta ư?
- Làm người phải phân biệt được thiện ác, nhận rõ trái phải, đúng không?
Sở Ngọc Hiên run lên một trận mới nói:
- Các hạ thật khiến ta ngưỡng phục. Ta cũng biết trong việc này mình không có
lỗi. Thế nhưng có câu rằng “ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết”. Vì thế ta
thấy mình có trách nhiệm trong việc hủy hoại sự thanh bạch của Oân cô nương, bởi thế
dù đền tội cũng đáng. Nay các hạ không trách ta mà lưu cho ta được toàn thây, vậy xin
các hạ cứ tùy tiện…
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Ngươi cho rằng nhất định phải lấy cái chết mới trả được lỗi lầm sao?
Sở Ngọc Hiên đáp:
- Sự thật như thế. Ta còn biết làm gì khác?
- Ngươi chết đi, còn Oân cô nương thì sao? Có thể trả lại sự thanh bạch cho cô ấy
không?
Sở Ngọc Hiên ngơ ngác hỏi:
- Nhưng biết làm gì hơn nữa? Ta chỉ làm được thế thôi …
- Chưa hẳn ….
- Vậy các hạ thấy ta nên làm gì? có con đường nào khác chứ?
- Ngươi chết đi sẽ không ai trả lại sự thanh bạch cho Oân nhị cô nương, dù ta
không chết cũng sẽ đau khổ suốt đời. Đó là bi kịch vì sao không biến bi kịch thành hỷ
kịch?
Sở Ngọc Hiên mở to mắt hỏi:
- Ta không hiểu ý các hạ?
Lý Tồn Hiếu nhìn thẳng mặt Sở Ngọc Hiên nghiêm giọng:
- Ta thấy rằng cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm là ngươi hãy tìm Oân cô nương,
trước hết nhận tội, sau hãy ngỏ lời cầu hôn.
- Thế nào? Các hạ đùa với ta đấy ư?
- Ta hoàn toàn không đùa.
- Không! Thật vô lý và hoàn toàn không xác đáng.
- Ngươi nên biết rằng đó là phương pháp duy nhất hoàn lại sự thanh bạch cho cô
ấy và tránh được bi kịch …
- Không được, các hạ! Ta đâu thể chiếm tiện nghi quá lớn như vậy được chứ?
- Sao lại bảo là chiếm tiện nghi? Trong việc ấy không thể hoàn toàn trách ngươi…
- Nhưng rốt cuộc chính ta…
Lý Tồn Hiếu ngắt lời:
- Ngươi nên biết rằng nếu không nghe lời ta, Oân cô nương chỉ còn một con đường
chết. Khi đó tội lỗi ngươi càng nặng thêm …
- Nhưng ta muốn chết trước cô nương. Ta cầu được giải thoát.
- Giải thoát ư? Chết không phải là cách giải thoát, chỉ là sự trốn chạy.
Sở Ngọc Hiên nín lặng.
Lý Tồn Hiếu nghiêm giọng:
- Là đại trượng phu tu mi bảy thước làm gì nên đối mặt với hiện thực. Nếu chạy
trốn trách nhiệm bằng cách tìm đến cái chết thì ngươi còn xứng là đại trượng phu nữa
không? Còn xứng đáng với danh hiệu một trong Tứ Khối Ngọc nữa không?
Sở Ngọc Hiên cười khổ nói:
- Các hạ tâng bốc ta… Có thể ta sẽ hết sức hổ thẹn mà nghe lời các hạ, nhưng
còn Oân cô nương….
- Ta sẽ có cách khuyên giải cô ấy.
- Các hạ thật là người mà ta chưa từng gặp. Nếu đổi bất cứ người khác sẽ không
ai chịu tha ta…
- Đó cũng là vì ta nghĩ đến Oân cô nương thôi… Bây giờ hãy trả lời xem ngươi có
chịu nghe lời ta không?
Sở Ngọc Hiên quả quyết gật đầu:
- Ta nguyện ý theo lời các hạ! Ta sẽ quỳ xuống cầu xin cô ấy chấp nhận, tiếc
rằng…
Tới đó im bặt không nói nữa
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Tiếc rằng thế nào?
- Ta đã nói mình không sống được bao lâu nữa. Tuy có lòng muốn biến bi kịch
thành hỷ kịch nhưng đành bất lực
- Ngươi nói đến thương thế do Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng ư?
- Không sai. Ngày trước ở tiểu đình các hạ chế trụ huyệt đạo cho ta nhờ thế mà
ngăn thi độc phát tác. Nhưng khi ta rời khỏi Man Câu do chạy nhanh mà thương thế
lại trở nên trầm trọng, nay Thi độc đã xâm nhập vào tận phủ tạng chỉ e rằng không
sống qua mười ngày…
- Hãy để ta xem!
Nói xong bước lại gần.
Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Chàng không cứu được hắn đâu!
Lý Tồn Hiếu giật mình thốt lên:
- Nhị cô nương….
Đúng là thanh âm thánh thót của nàng:
- Thiếp đây! Rốt cuộc chỉ có chàng mới nhận ra giọng thiếp.
Sở Ngọc Hiên nhìn về hướng giọng nói, thấy trong khu rừng rậm có một bóng hắc
y hết sức yêu kiều nhẹ bước đi ra, chính là Oân Phi Khanh.
Sở Ngọc Hiên rùng mình, vội cúi thấp đầu xuống.
Lý Tồn Hiếu vẫn đứng nguyên, không quay lại.
Chốc lát, Oân Phi Khanh đã tới gần.
Lý Tồn Hiếu bấy giờ mới quay lại:
- Nhị cô nương!
Oân Phi Khanh cười chua chát:
- Thì ra chàng thay người khác làm mai cho một cuộc nhân duyên…
- Nhị cô nương, tôi thấy nên làm như thế. Sở Ngọc Hiên vô tội.
- Thế nào? Chàng không sai, hắn không sai, chỉ một mình thiếp sai thôi …
- Nhị cô nương đừng nói thế!
- Vậy thiếp nên nói thế nào? Cảm tạ chàng ư? Chấp nhận lấy hắn ngay bây giờ?
- Nhị cô nương, Sở Ngọc Hiên là bậc tuấn kiệt đương thế. Trong việc đó hắn cũng
là nạn nhân.
- Lúc này nói như vậy mà chàng không đau khổ chút nào ư?
Lý Tồn Hiếu run giọng:
- Nhị cô nương …
- Thiếp muốn lấy chàng vì sao chàng không muốn? Vì chê thiếp không còn thanh
bạch nữa ư?
- Nhị cô nương coi Lý Tồn Hiếu là hạng người nào?
Oân Phi Khanh vẫn kiên quyết:
- Vậy thì sao chàng không cầu hôn thiếp? Làm sao biết thiếp sẽ không lấy chàng?
- Tôi đã sớm có ý định cầu hôn, chỉ hỏi cô nương có chấp nhận không…
- Chàng tin tưởng rằng thiếp sẽ không lấy chàng, đúng vậy không?
- Nhị cô nương sao phải khổ vậy chứ?
Oân Phi Khanh run giọng:
- Ai biết tôi đã khổ thế nào?
Đôi mắt nàng đỏ hoe, không ngăn nổi đôi dòng lệ.
Sở Ngọc Hiên quay sang, định quỳ gối xuống.
Oân Phi Khanh nói:
- Khoan đã! Ngươi không cần quỳ xuống cầu ta. Ta không chấp nhận đâu. Cố
nhiên đáp ứng lấy ngươi là phương sách tốt nhất, nhưng đối với ngươi ta không có tình
yêu và vĩnh viễn không bao giờ …
Lý Tồn Hiếu kêu lên:
- Nhị cô nương.
Oân Phi Khanh ngắt lời:
- Cả hai người không cần quan tâm đến ta nữa! Ta có cách của mình. Ta tuy là
một nữ nhân yếu đuối nhưng chưa định chết đâu…
Chợt cúi nhìn Sở Ngọc Hiên nói:
- Còn ngươi… ngươi cũng không cần phải chết. Ta đã biết ngươi không phải có
lỗi hoàn toàn, chủ yếu không do ý ngươi. Ngươi còn có việc để làm cho võ lâm. Đây là
giải dược ta lấy trên người Thần Đồ Báo, cầm lấy!
Nàng phất nhẹ tay ném một bình nhỏ vào túi Sở Ngọc Hiên. Hắn vẫn bất động,
như đã hóa đá.
Nàng quay lại nhìn Lý Tồn Hiếu:
- Còn chàng, mối thù giữa chàng với Oân gia, thiếp đã biết. Ai nợ thì người đó trả
đó là sự phục ứng, không nên vì thiếp đã cứu chàng một lần mà do dự. Từ nay thiếp sẽ
chọn nơi thanh đăng cửa phật, không còn là người Oân gia nữa. Họ bây giờ đang trên
đường đến Nam Nhạc, cả Aâm Ngọc Kiều cũng đuổi theo đến đó. Thiếp chỉ có một cầu
xin, nếu có thể thì chàng hãy giữ lại kẻ nối dõi cho Oân gia, vả chăng anh ta còn chưa
gây tội lỗi quá nghiêm trong. Chỉ có thế. Nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp nhau.
Dứt lời quay lại chậm bước đi vào rừng.
Lý Tồn Hiếu gọi:
- Nhị cô nương …
Oân Phi Khanh dừng lại:
- Chàng còn muốn nói gì?
Lý Tồn Hiếu mấp máy môi hồi lâu mới nói được:
- Nhị cô nương … chẳng lẽ đi như thế sao?
- Thiếp còn chờ gì chứ? Nếu không đi như thế thì chàng bảo thiếp đi thế nào?
- Nhị cô nương thân đã ở võ lâm …
- Chàng sai rồi. Trong võ lâm thiếp không còn chỗ yên thân.
- Có. Chỉ là nhị cô nương có nguyện ý hay không …
Oân Phi Khanh lắc đầu:
- Thiếp không dễ gì hạ được quyết tâm đó. Nay lòng thiếp đã bình lặng, chàng
đừng quấy động nó lên nữa. Nhớ gởi lời thiếp đến Dao Cơ và Hương muội.
Nói xong lại bỏ đi.
Lý Tồn Hiếu gọi với theo:
- Nhị cô nương, Dao Cơ và Ngưng Hương cũng không thể bỏ được cô nương…
Ôn Phi Khanh không dừng lại, sợ tình lang thấy mình đang khóc, ẩn nhanh vào
rừng.
Lý Tồn Hiếu lặng lẽ nhìn theo, tim chàng đập rộn lên, nhói đau cả lồng ngực.
Hồi lâu, chàng buông tiếng thở dài não ruột, từ từ quay lại.
Sở Ngọc Hiên rầu rĩ nói:
- Tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Và còn mặt mũi nào để sống tiếp đây? Thế
nhưng… nên theo lệnh Nhị cô nương, cô ấy cho tôi thêm dũng khí, đó cũng là cách
đền tội… các hạ bảo trọng, nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Xin cáo biệt.
Nói xong chắp tay chào rồi lầm lũi bước đi.
Lý Tồn Hiếu nhìn theo dáng người dong dỏng của y xa dần, lòng không khỏi xót
thương.
Oân Phi Khanh đi, lòng chàng đau nhói. Nay Sở Ngọc Hiên cũng ra đi một cách
thê lương như thế, chàng lại bùi ngùi.
Đột nhiên chàng ngẩng mặt lên trời hú một tiếng rồi lao người xuống núi.
Hành Sơn hay Nam Nhạc là một dãy núi thuộc Ngũ Nhạc gồm Hoành Sơn, Hoa
Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn và Hằng Sơn.
Gần đó có núi Nga Mi.
Hành Sơn xuất phát từ Quảng Tây giới hạn bởi hai con sông, gồm năm ngọn núi
lớn là Chúc Cung, Tử Cái, Thiên Trụ, Vân Mật và Thạch Lẫm.
Hành Sơn ngoảnh mặt sang hai phía đông tay, sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ,
có tới 72 đỉnh núi lớn nhỏ, rất nhiều khe suối, hang động, đầm hồ.
Hôm ấy vừa quá ngọ, có một người vượt qua sơn khẩu Bán Sơn Đình theo sơn lộ
đi sâu vào Hành Sơn.
Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, phong dật, dáng đi như hành vân lưu thủy,
thân thủ xem ra bất phàm.
Chính là Lý Tồn Hiếu.
Đi sâu vào mạch núi năm sáu dặm, chàng chợt dừng phắt lại lắng nghe.
Có tiếng người, có cả mùi huyết tanh.
Lý Tồn Hiếu không cần suy tính, vượt qua một khúc ngoặc nhìn lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến chàng bất giác đứng sững lại.
Trên một bãi đất trống chừng bảy tám trượng vuông bên đường có ba người đang
đứng đối địch. Nằm rải rác xung quanh họ có tới chín người, trong đó tám nam nhân
đã chết, đầu vỡ nát, ruột gan lòi ra bầy nhầy.
Ngoài ra còn một nữ nhân ngoắc ngoải chưa chết.
Ba người hằm hằm nhìn nhau như thú dữ không phải ai xa lạ, Lý Tồn Hiếu chỉ
thoáng nhìn cũng biết ngay.
Trong ba người sống, một lão phụ nhân khoát tấm da báo máu đã khô lại, rõ ràng
là Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều.
Hiển nhiên tám tử thi Hàn Tinh bát vệ là kiệt tác của bà nữ quái này.
Nữ nhân ngoắc ngoải trong vũng máu hẳn là Hàn Tinh phu nhân.
Hai nam nhân đang chằm chằm nhìn Aâm Ngọc Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống
chính là Hàn Tinh chủ nhân và Oân Thiếu Khanh.
Hai trong ba người đã thụ thương.
Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều vai trái bị trúng chảo nên tấm da báo bị
rách một mảng lớn, máu thịt lầy nhầy, cánh tay trái gần như không cử động được.
Trên mặt bên trái của Oân Thiếu Khanh cũng dính trảo in hình năm móng tay như
vuốt hổ cào, máu chảy ròng ròng.
Hàn Tinh chủ nhân lạnh giọng nói:
- Aâm Ngọc Kiều! Chính ngươi đã phá tan cơ nghiệp của Hàn Tinh Môn của Oân
gia chúng ta. Hai mươi năm qua chúng ta không tìm được ngươi, đáng tiếc vì thế mà
sinh mầm họa!
Aâm Ngọc Kiều cất giọng khùng khục đáp:
- Mối thù phu thê ngươi hãm ta vào tuyệt lộ hai mươi năm nay coi như đến bây
giờ đã trả xong, chỉ còn một mình ngươi, nếu ta chết bây giờ tất chưa thỏa nguyện …
- Câm miệng! Nếu ta nghe lời Ngọc Bách đêm đó tàn sát xong Thính Đào Sơn
Trang giết luôn ngươi thì đâu có xảy ra họa này… Thực tình lúc đó ta còn chút thương
hoa tiếc ngọc, còn bây giờ thì nhận mệnh đi!
- Thực tình dù giết được ngươi hay không ta cũng không sống hết ngày hôm nay
nữa. Tuy vậy không phải chết bởi tay ngươi đâu.
- Hừ! Tiếp chiêu!
Hàn Tinh chủ nhân quát lên, đồng thời vung tay chộp tới vai phải Aâm Ngọc Kiều
Lý Tồn Hiếu đã từng lĩnh giáo Sưu hồn trảo của Oân Thiếu Khanh nhưng chiêu
này của Hàn Tinh chủ nhân uy lực thực kinh nhân, mười phần Oân Thiếu Khanh chỉ
được năm sáu.
Oân Thiếu Khanh cũng xuất Tu La Chỉ điểm tới.
Bấy giờ Aâm Ngọc Kiều quay ngoắt sang bên, khi Oân Thiếu Khanh vừa xuất chỉ bà
đã xòa năm ngón tay phải như vuốt hổ chụp xuống thiên linh cái tên thiếu chủ.
Lý Tồn Hiếu chưa từng thấy ai xuất thủ kinh hồn và tàn độc đến như vậy, có lẽ
không tìm được mấy người trong võ lâm có thể thoát cú trảo thần tốc và uy mãnh đến
thế.
Chàng chợt nhớ lời ủy thác của Oân Phi Khanh liền vội vàng lao ra, tuy không còn
hy vọng gì cứu Oân Thiếu Khanh thoát chết.
Hàn Tinh chủ nhân cũng thét lên một tiếng đầy kinh hoàng lao tới cứu nhi tử.
Đột nhiên…
Hai tiếng rú vang lên một lúc.
Lý Tồn Hiếu vừa trông thấy biến chuyển xảy ra hoàn toàn không như mình dự
đoán, chốc lát sững cả người.
Thì ra Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều chộp vào thiên linh cái của Oân
Thiếu Khanh chỉ để nhữ Hàn Tinh chủ nhân. Chờ lão ta bổ đến sau lưng, Aâm Ngọc
Kiều lập tức biến chiêu bổ trảo chộp thẳng vao ngực Hàn Tinh chủ nhân kéo dài xuống
bụng.
Hàn Tinh chủ nhân nóng lòng cứu nhi tử, hơn nữa trảo thức quá thần tốc lão
không sao tránh được đã bị trúng một trảo phanh hết gan ruột ra ngoài, rú lên một tiếng
ngã gục xuống.
Tuy nhiên Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều cũng bị Sưu hồn trảo chộp
trúng yết hầu, máu xối ra như bị chọc tiết.
Lý Tồn Hiếu chậm bước tới trước mặt họ.
Bạch Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều cố ngẩng lên nhìn chàng, miệng không còn
nói được nữa, tuy hình như còn biểu lộ một nụ cười, ánh mắt bình thản.
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lát rồi xuất chỉ điểm vào tử huyệt bà ta.
Aâm Ngọc Kiều cười nhìn chàng bằng cái nhìn biết ơn, cơ thể giật lên một lần
cuối cùng rồi bất động.
Oân Thiếu Khanh nhìn thấy Lý Tồn Hiếu khác nào dê thấy hổ, không còn hồn vía
nào nữa, quay người bỏ chạy.
Với tuyệt đỉnh khinh công, chỉ một cú phi thân, Lý Tồn Hiếu đã chặn trước mặt
hắn cười nói:
- Các hạ! Xưa nay chưa bao giờ ta có ý kết thù oán với ngươi. Oan có đầu, nợ có
chủ. Các hạ không liên quan gì đến vụ huyết án năm xưa ở Thính Đào Sơn Trang nên
cứ đường hoàng mà đi. Xem ra phụ mẫu ngươi không cần ta xuất thủ nữa. Nhưng sau
này có ý định tìm cừu thì có thể gặp ta bất cứ lúc nào.
Tới đó, chàng không để ý đến Oân Thiếu Khanh nữa, thong thả bước tới bên Hàn
Tinh chủ nhân.
Hàn Tinh chủ nhân vẫn còn thoi thóp thở:
- Các hạ có thể trả lời tại hạ một câu chứ?
Hàn Tinh chủ nhân gật đầu, nói giọng đứt quãng:
- Cứ hỏi… coi như ta tạ ơn… ngươi tha… nhi tử…
- Cái đó thì không cần… Chủ mưu năm xưa trong vụ huyết án ở Thính Đào Sơn
Trang là ai?
- Cha ngươi…Thần Thủ Thánh Tâm Lý Minh Viễn …
Lý Tồn Hiếu chấn động toàn thân, quát lên:
- Hồ ngôn!
- Ta không dối ngươi đâu… Cha ngươi ngờ… Hàn Thế Kiệt tư thông với mẹ
ngươi… do ghen tỵ mà… mua chuộc chúng ta… và Aâm Ngọc Kiều… thiêu hủy và tàn
sát Thính Đào… Sơn Trang…
Lão dừng lại một lúc, thở dốc ra nói thêm:
- Nếu không tin… hãy đi hỏi cha ngươi… Hiện ở Chúc Dung Phong trong Nam
Nhạc…
Nói tới đó, Hàn Tinh chủ nhân ngoẹo đầu xuống, thở hắt ra hơi cuối cùng.
Có lẽ lão ta không nói dối.
Lý Tồn Hiếu chợt thấy như người ta giáng vào đầu một chưởng, thân thể chợt lảo
đảo chực ngã.
Cuối cùng chàng nhằm ngọn núi Chúc Dung Phong nặng nề bước đi, lê chân từng
bước thật chậm.
Mãi đến chiều, chàng mới tới một ngôi chùa trên đỉnh Chúc Dung Phong là
Thượng Phong Tự.
Trước chùa có một quãng trường, lập tức tăng nhân đến gần, chắp tay hợp thập
hỏi:
- Vị thí chủ là …
Lý Tồn Hiếu vốn học võ nghệ từ phật môn nên tâm vốn tôn sư kính phật, vội
vàng hoàn lễ đáp:
- Đại hoà thượng, tôi đi tìm người.
Tăng nhân hỏi:
- Chẳng hay thí chủ tìm ai ở Chúc Dung Phong này?
- Người đó họ Lý tên là Minh Viễn.
Tăng nhân đưa mắt quan sát chàng một lúc mới hỏi:
- Thí chủ tìm Thần Thủ Thánh Tâm Lý đại hiệp ư?
Tăng nhân biết như thế chứng tỏ Lý Minh Viễn quả thật ở Chúc Dung Phong rồi.
Vậy là Hàn Tinh chủ nhân nói không sai.
Tim chàng nhói lên lại hỏi:
- Chính phải! Phiền đại hoà thượng dẫn kiến giúp.
- Thí chủ với Lý đạo hiệp có quan hệ thế nào?
- Đó là gia phụ.
Tăng nhân à một tiếng nói:
- Chẳng trách vừa gặp thí chủ bần tăng đã thấy quen quen, thì ra thí chủ chính là
Lý thiếu hiệp.
Dừng một lúc chợt hỏi:
- Xin thứ lỗi bần tăng dám hỏi thẳng một câu, có phải thiếu hiệp và lênh tôn đã
nhiều năm không gặp nhau?
- Đúng thế. Đã hai mươi năm không gặp. Sao đại hòa thượng biết thế?
- Vì hai mươi năm Lý đại hiệp tới Chúc Dung Phong này, mãi đến hôm nay thiếp
hiệp mới lại tìm.
- Đại hoà thượng nói phải, nay gia phụ đang ở quý tự chăng?
- Không. Lệnh tôn ở bên ngôi chùa cao nhất Chúc Dung Phong tên là Xích Đế Từ.
- Nếu vậy xin phép đại hòa thượng…
Tăng nhân lắc đầu:
- Thiếu hiệp với Lý đại hiệp là cốt nhục, bần tăng không thể không nói rõ: thiếu
hiệp đến trễ rồi!
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Đại hòa thượng nói thế …
- Lý đại hiệp hai mươi năm trước đã tự rời cõi thế quy về cõi Phật rồi…
Lý Tồn Hiếu nhũn người, cố gượng cho khỏi ngã, sau một lúc mới trấn định hỏi:
- Sao vừa rồi đại hòa thượng nói gia phụ bên Xích Đế Từ?
- Đó là y mộ của Lý đại hiệp
- Y mộ ư? đại hòa thượng muốn nói…
Tăng nhân đáp:
- Hai mươi năm trước lệnh tôn Lý đại hiệp tới Xả Thân Nhai gần Xích Đế Tự lao
mình nhảy xuống Chúc Dung quy thiên. Phương trượng của tệ tự ra lệnh cho bọn bần
tăng xuống vực tìm kiếm, nhưng vựa sâu trăm trượng, phải mười ngày sau mới tìm được
bộ y phục mà sinh thời Lý đại hiệp vẫn mặc. Phương trượng tệ tự cho tìm kiếm mãi vẫn
không tìm được gì thêm nên sai lập mộ chôn bộ y phục gần Xích Đế Từ.
Lý Tồn Hiếu đau đớn hỏi:
- Đại hòa thượng, còn hài cốt …
Tăng nhân thở dài:
- Hai mươi năm trước khi Lý đại hiệp mới đến thì ở trong hang đá tới nay mới gọi
là Xả Thân Nhai, cứ dăm bữa nửa tháng mới đến tệ tự một lần để uống trà hoặc đánh
cờ với phượng trượng giải sầu. Có lần thấy Lý đại hiệp lâu không đến, phương trượng
cho bọn bần tăng đi tìm mới biết đại hiệp đã nhảy xuống vực tự vẫn. Khi tìm được bộ y
phục của đại hiệp, thấy có nhiều vết thú cào, chắc xương thịt đã bị ác thú hủy hết…
Lý Tồn Hiếu vô cùng đau khổ, hồi lâu mới nói:
- Đại hòa thượng có thể dẫn tôi đến đó xem…
- Sau khi Lý đại hiệp nhảy xuống vực tự vẫn, tệ tự liệt khu vực Xích Đế Tự thành
nơi cấm địa, suốt hai mươi năm không cho ngoại nhân lai vãng. Thiếu hiệp muốn đến
đương nhiên là ngoại lệ xin hãy theo bần tăng.
Nói xong dẫn chàng lên đỉnh.
Từ Thượng Phong Tự lên đỉnh cao nhất của Chúc Dung Phong tất hiểm trở khó đi.
Thế nhưng tăng nhân vẫn lướt dốc đá cheo leo gập ghềnh mà như đi giữa đường
bằng, đủ biết thân thủ không nhược.
Khi họ lên tới tuyệt đỉnh, trời đã hoàng hôn. Gió núi thổi mạnh làm y phục tung
bay phần phật.
Xích Đế Từ không lớn, chỉ gồm một điện hai chái.
Bên tả Xích Đế Tứ không xa quả nhiên có một ngôi mộ, phía trước mộ dựng một
tấm bia đá viết chín chữ.
Thần Thủ Thánh Tâm Lý đại hiệp chi mộ
Ngôi mộ đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh Chúc Dung Phong đã mấy nghìn ngày,
bao nhiêu phong vũ đã trãi qua, vậy mà nhi tử đến hôm nay mới biết.
Cho dù lòng thân phụ hẹp hòi, chỉ vì ghen tuông mà mua chuộc Oân gia và Bạch
Phát Đồng Nhan Aâm Ngọc Kiều hạ thủ tàn độc, đang đêm tập kích Thính Đào Sơn
Trang, sát hại hoàn toàn gần trăm người của Hàn trang chủ khiến mẫu thân phải bỏ
chạy, cũng vì thế mà vong thân. Nhưng dù sao đối với chàng vẫn là cha đẻ. Lại nghĩ
đến thân phụ đã đâm đầu xuống tuyệt phong tự tận, xương cốt không còn lòng chàng
lại thấy nhói đau.
Chàng quỳ xuống cung kính lạy ba lạy, lúc đứng lên nhìn thần tăng nói:
- Đại hoà thượng, đối với tất cả chư vị trong quý tự, tôi chỉ biết nói hai tiếng đa tạ
mà thôi…
Tăng nhân đáp:
- Thiếu hiệp không cần khách khí. Đó chẳng qua là đạo nghĩa mà thôi, chẳng
đáng phải nói lời cảm tạ.
- Sao lại thế? Quý tự đâu có trách nhiệm coi giữ tiên phụ…
Dứt lời, chàng nhìn một mỏm đá nhô ra rất chênh vênh bên miệng vực đi tới
Tăng nhân hỏi:
- Thiếu hiệp định đi đâu?
- Tôi muốn đến Xả Thân Nhai xem…
- Trời tối rồi, và đường núi rất nguy hiểm, thiếu hiệp hãy cẩn thận.
- Xin đa tạ hòa thượng, tôi sẽ cẩn thận.
Tăng nhân thấy không tiện ngăn trở Lý Tồn Hiếu nhưng bám sát theo sau đề
phòng bất trắc.
Đứng ở Xả Thân Nhai nhìn xuống thấy bên dưới đen ngòm, thậm chí nhiều người
không đủ dũng khí nhìn xuống lấy một lần.
Chàng lẩm bẩm:
- Từ đây rơi xuống, đừng nói là người, đến cả mình đồng da sắt cũng phân thây
nát cốt…
Nhìn xuống vực, chàng buồn bã nghĩ thầm:
- Không biết phụ thân hối hận vì đã âm mưu tàn sát Thính Đào Sơn Trang mà tự
vận hay còn nguyên nhân nào khác nữa?
Chỉ nghe tăng nhân nói:
- Trời tối rồi thiếu hiệp xin cùng bần tăng hạ phong.
Lý Tồn Hiếu gật đầu.
Về đến Thượng Phong Tự đã thấy ba vị tăng nhân đứng giữa sân.
Đứng chính giữa phía trước là một lão tăng khí độ siêu phàm, mi dày bạc rủ
xuống.
Tăng nhân đi cùng Lý Tồn Hiếu nói:
- Đó là phương trượng của tệ tự.
Lý Tồn Hiếu vội bước lên thi lễ nói:
- Vãn bối là Lý Tồn Hiếu kiến quá phương trượng.
Lão tăng hợp thập đáp lễ rồi nhìn chàng nói:
- Không dám! Thiếu hiệp quang lâm nhưng lão nạp không kịp nghênh đón, mong
thiếu hiệp lượng thứ!
- Đâu dám! Vãn bối lỗ mãng tới đây mới hay tin dữ nên vội đăng phong mà chưa
kịp yết kiến phương trượng thật là thất lễ, mong phương trượng mở lượng hải hà.
- Thiếu hiệp quá khiêm! Đó là chuyện thường tình…
Tới đó lão tăng thở dài nói tiếp:
- Hai mươi năm trước lệnh tôn tới Chúa Dung Phong, lão nạp coi là thượng khách
không ngờ xảy ra bất hạnh khiến lão nạp canh cánh trong lòng, nay thấy thiếu hiệp
không khỏi hổ thẹn.
- Phương trượng đừng nói thế chứ. Quý tự đâu có trách nhiệm bảo vệ ai? Hơn
nữa một người đã có lòng tự tận thì không ai ngăn được. Nay quý tự đã chăm lo phần
mộ của tiên phụ chu đáo như vậy, vãn bối cảm tạ đại ân rồi…
- Thiếu hiệp không nên khách khí! Nay đã tối, tự viện gió to xin thiếu hiệp quá
bước vào tệ tự …
- Đa tạ phương trượng, vãn bối có việc cần làm không dám phiền …
- Trời tối rồi sao thiếu hiệp không lưu lại một đêm?
- Hảo ý của phương trượng vãn bối xin tâm lĩnh. Nhưng thực vãn bối có việc
không thể kéo dài, xin phương trượng khoan thứ.
- Nếu đã thế lão nạp không dám lưu. Hãy để lão nạp tiễn thiếu hiệp hạ sơn.
- Không dám! Còn y mộ tiên phụ ở đây, phương trượng hãy cho phép lần khác
vãn bối lại đến.
Nói xong thi lễ đi ngay.
Dù Lý Tồn Hiếu từ chối nhưng lão tăng cùng hai tăng nhân khác cũng theo chàng
xuống núi.
Với nỗi lòng năng trĩu, chàng một mạch quay về Đại Lôi Aâm Tự.
Ngay ở tu viện, Lý Tồn Hiếu thấy một lão nhân bận bạch y, diện mạo cổ quái,
vội vàng quỳ xuống nói:
- Sư phụ đồ nhi đã về!
Bạch y lão nhân này chính là một trong hai đại kỳ nhân đương thế Thiên Ngoại
Thần Ma Độc Cô Trường Minh.
Độc Cô Trường Minh ngửa mặt cười to một tràng mới nói:
- Lâu ngày không thấy, để sư phụ nhìn ngươi nào! Aøi … quả là càng ngày càng
tuấn tú ra, không dẫn theo hàng đại cô nương, tiểu cô nương đấy chứ?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:
- Làm sao lão nhân gia mới gặp đã trêu Hiếu nhi rồi…
Độc Cô Trường Minh đã ngữa mặt cười to một tràng nữa rồi chợt trừng mắt nhìn
vào cửa chùa quát:
- Hòa thượng! Ngươi điếc hay sao? Ta đã tới đây sao ngươi không chịu ra chứ?
Không có động tịnh gì, trong Đại Lôi Aâm Tự vắng ngắt.
Độc Cô Trường Minh nhíu mày nói:
- Đi nào tiểu tử!
Nói rồi kéo tay chàng vào thẳng đại môn.
Ngay trước Đại Hùng Bảo Điện tôn nghiêm một trung niên tăng nhân rất tuấn mỹ
ngồi bàn toạ, mắt nhắm nghiền.
Độc Cô Trường Minh nói:
- Hòa thượng! Đừng giả vờ nhập định nữa! Lão nhi tới đây!
Hòa thượng vẫn bất động, thậm chí mi mắt cũng không nháy.
Độc Cô Trường Minh quát lên:
- Hay thật! Mới đây còn nói cười với ta, bây giờ đã ngủ. Để ta gõ cái đầu trọc
xem ngươi có chịu dậy không?
Rồi bước vào Đại Hùng Bảo Điện, bỗng sững người nói:
- Tiểu tử hỏng rồi! Hòa thượng viên tịch rồi!
Lý Tồn Hiếu rùng mình, hồn vía bay đâu mất cả, đâm bổ tới điện phủ phục xuống
trước vị trung niên hòa thượng.
Quả nhiên hòa thượng không còn hô hấp nữa, thân thể giá lạnh đã viên tịch rồi.
Lý Tồn Hiếu giập đầu xuống đất khóc nấc lên.
Độc Cô Trường Minh lẩm bẩm nói:
- Có chuyện gì vậy chứ? Sao lại thế được? Chỉ mới đây thôi mà… chưa đầy một
khắc…
Lão chợt lục tìm trong tăng y của trung niên hòa thượng một hồi rồi cầm lên
phong thư xem thoáng qua nói:
- Tiểu tử phong thư này gởi cho ngươi.
Lý Tồn Hiếu mở thư đọc, sắc mặt biến hẳn đi, cuối cùng bổ xuống trước mặt hòa
thương thống thiết gọi to:
- Cha!
Độc Cô Trường Minh nghe thế liền giằng lấy bức thư đọc nhanh một lượt rồi cũng
biến sắc, lẩm bẩm:
- Thì ra thế… thì ra thế… Chẳng trách gì năm xưa hắn gọi tiếng Ngọc Nương…
Chẳng trách nào… Vừa chẵn hai mươi năm… bức màn bí ẩn mới lộ ra…
Rồi lão chợt mở ta đôi mắt, quát lên:
- Hòa thượng! Ngươi nên xuống chín tầng địa ngục!
Dứt lời quay ra sân phóng một chưởng.
Tiếng nổ vang lên như sét làm một cây cổ tùng gãy gục làm sạt một góc điện.
Cũng chính ngay lúc đó, từ thinh không phía xa xa không biết ai đặt một ngọn
thiên đăng từ bao giờ, từ từ thăng lên cao, mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một cao…
Hết