- 9 -

Tôi đau đớn thú nhận với lòng là đã yêu anh bằng tình yêu cuồng si, đớn đau và tuyệt vọng. Nhìn những tờ lịch phũ phàng rơi xuống từng ngày như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi chảy máu. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều khi nghĩ đến những ngày  phải sống mà không có anh bên cạnh.
“ Tại sao em khóc? “ anh xuất hiện bên khung cửa “ Có chuyện gì à? “
Tôi im lặng múc thức ăn trong chảo cho vào đĩa. Anh bước đến vòng tay ôm bụng tôi. Mùi thuốc lá quen thuộc thoảng vào mũi.
“ Chuyện gì đã xảy đến với em? “ anh hôn nhẹ lên tóc tôi “ Em giận anh phải không? Anh đã làm gì sai khiến em phải khóc? “
Tôi đẩy anh ra. Tôi muốn gào lên thật to, tại sao anh cứ giả vờ ngây thế như thế? Anh không biết hay cố tình không biết rằng em đã yêu anh. Tại sao anh hững hờ một cách nhẫn tâm như thế?
Anh sững người nhìn tôi hồi lâu, cặp môi động đậy như muốn nói điều gì đó. Tôi nín thở và chờ đợi. Nhưng anh không nói mà chỉ thở ra một cái thật mạnh rồi ngồi xuống ghế và liên tục nhả khói.
Suốt bữa ăn chúng tôi hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng hàm răng nghiến thức ăn vang lên một cách nhẫn nại và đều đặn. Thỉnh thoảng tôi len lén quan sát anh. Nét mặt anh tỏ vẻ trầm tư và căng thẳng.
“ Thức ăn thật là ngon!  “ anh tìm cách xua tan bầu không khí ngột ngạt. “ Em có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi đấy. Em gắp thức ăn đi. Cả buổi cơm em không động đến thức ăn. “
Anh gắp thức ăn cho tôi. Và thông báo thứ Bảy tuần này vợ chồng ông Yuri Antonov sẽ đến dùng cơm tối với chúng tôi. Anh muốn tôi chuẩn bị vài món ăn. Anh tỏ vẻ ngại ngùng khi nhờ tôi làm việc này. Và mong tôi chịu khó giúp anh lần này.
Ông Yuri Antonov là đối tác tin cậy của anh. Anh và ông ấy đã quen biết nhau trong nhiều năm. Anh đã từng đến thành phố Saratov, nơi vợ chồng ông ấy đang sinh sống, và đã từng dùng tối với họ. Bà Larisa đã đãi anh món thịt mỡ muối với bánh mỳ. Anh hỏi tôi có biết thịt mỡ muối là như thế nào không. Tôi lắc đầu. Anh bảo, người ta dùng mở ướp với muối và để khoảng hai mươi ngày và sau đó chỉ việc lấy ra ăn với bánh mỳ. Bà Larisa, vợ ông ấy rất quý anh và tỏ vẻ quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh. Lần này bà ấy theo chồng sang Việt Nam với mục đích đi du lịch, và có ý định thăm chỗ ở của anh.  Chuyện này xảy ra ngoài dự kiến. Và anh mong tôi  hết sức thông cảm.
Anh uống một ngụm rượu:
“ Em không cần phải nhọc công làm những món Tây đâu, bởi chúng ta không thể chế biến ngon như họ, vả lại, anh muốn vợ chồng ông Antonov có dịp thưởng thức những món dân dã của Việt Nam như; chả giò rán, lẩu thập cẩm, cháo cá lóc rau đắng đất... “
Tiếng ô tô từ ngoài vọng vào,  tiếp theo là tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy đi mở cửa vừa lẩm bẩm, ai lại đến vào giờ này nhỉ?  Tôi ăn nốt phần cơm trong bát rồi thu dọn các thứ mang đi rửa. Vài phút sau anh từ phòng khách bước và giục tôi ra tiếp khách. Gương mặt anh lộ vẻ không hài lòng.
“ Ai thế nhỉ? “  tôi nói.
“ Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tự xưng là chủ tịch ngân hàng. Anh chỉ biết có vậy. Em tiếp khách nhé, anh có một số việc cần giải quyết.  “
“ Lão Phiệt! “ tôi hoảng hốt kêu lên. “ Anh quay lên và bảo với lão ấy là em rất bận không thể tiếp ông ta được. “
Anh nhìn xoáy vào mắt tôi:
“ Em ra tiếp khách đi. Ông ấy tỏ vẻ rất sốt ruột muốn gặp em. Anh không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào nhưng dù sao em cũng nên tiếp ông ấy. Lẩn tránh không phải là cách hay. “
Tôi lúng túng lẩn tránh cái nhìn tra xét của anh rồi bước ra phòng khách. Lão Phiệt đang ngồi xoay mặt vào bên trong, mồm phì phà điếu thuốc lá, vừa nhìn thấy tôi lão liền đứng bật dậy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cảm thấy vô cùng khó xử. Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi từ phía sau. Tôi hỏi lão tìm tôi để làm gì?
Lão đặt điếu thuốc hút dở lên chiếc gạt tàn. Những ngón tay chuối mắn gõ nhịp lên mặt bàn.
“ Anh đến để đón em về. “
“ Tôi sẽ không đi với anh. Tất cả đã kết thúc. Và chúng ta không còn gì ràng buộc với nhau nữa. Anh về đi. “
“ Anh sẽ không về nếu không có em đi cùng,  “ lão nhoài người nắm lấy tay tôi “ Anh nhớ em đến phát điên. Hãy đi với anh! “
Tôi vội rụt tay lại.
“ Anh đã xúc phạm tôi, “ tôi cố nén giận, nói “  Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đừng phí lời vô ích. Tôi sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa. Anh nghe rõ chưa? “
“ Anh đã hành động không đúng tất cả là vì anh quá yêu em. Em hãy tha thứ cho anh.  Chúng ta hãy nhanh chóng  quên đi chuyện cũ và làm lại từ đầu. Lúc này anh mới biết, em quan trọng với anh dường nào. Anh thật sự cần em! “
Tôi lắc đầu một cách dứt khoát.
“ Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thật sự không tình cảm với anh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu anh. “ Tôi nhìn xoáy vào mắt lão” chắc anh cũng rõ điều này hơn ai hết. “
Lão nhìn tôi choáng váng.
Mối quan hệ của tôi và lão nói một cách sòng phẳng như là một sự giao dịch. Lão  dùng tiền để đổi lấy nhan sắc và tuổi trẻ của tôi. Và cuộc giao dịch đến đây đã kết thúc.
Lão ngồi im một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng. Yết hầu liên tục di chuyển theo chiều thẳng đứng. Lão bảo tôi đừng hòng dùng những lời khiêu khích như thế để khiến lão phải bỏ cuộc. Nói tóm lại lão sẽ không rời khỏi nơi này nếu không có tôi  đi cùng! Lão đã tiêu tốn khá nhiều cho cuộc tình này và lão không ngu ngốc để mất tất cả. Rằng lão phải đòi lại những thứ thuộc về lão. 
Đấy không thể gọi là tình yêu. Thật là lố bịch khi lão nhân danh tình yêu để buộc tôi phải phục tùng lão. Tôi chưa từng yêu lão và không bao giờ có ý định yêu lão.
Lão giận dữ, môi mím chặt, cặp mắt lồi ra như hai viên bi chực rơi xuống bàn. Đoạn lão thở hắt một cái thật mạnh như vừa quyết định một việc vô cùng khó khăn.
“ Đấy chẳng qua là những lời nói trong lúc nóng giận đúng không?  “ lão vớt vát hy vọng cuối cùng.  “ Thôi được, anh sẽ về trước. Sau khi kết thúc hợp đồng đáng nguyền rủa này, anh sẽ đến đón em. “
Tôi lắc đầu:
“ Đấy là sự thật. Anh đừng huyễn hoặc bản thân nữa. Tôi sẽ không trở lại ngôi nhà ấy. Tôi cũng xin trả lại những gì anh đã mua cho tôi; quần áo, xe cộ và những quà tặng đắt tiền khác. Tôi sẽ ra đi mà không mang thứ gì. Anh hãy dành những thứ đó cho người đàn bà khác. “
Lão Phiệt gầm lên:
“ Hắn đã nói gì  với em mà chỉ trong một thời gian ngắn em thay đổi đến thế? Chỉ cần nhìn dáng vẻ bề ngoài và trao đổi dăm ba câu, anh cũng dễ dàng đoán ra hắn là người không có tư cách. Nói dúng hơn,  hắn một tên đểu giả! Loại đàn ông mạt hạng như thế mà em cũng tin à? “
“ Anh không được phép xúc phạm đến anh ấy! “ tôi rít lên giận dữ “ Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết anh phải biết tôn trọng người khác. Anh ấy không phải là loại người như anh nghĩ. Anh ấy là một người đàn ông thật sự. “
“ Người đàn ông thật sự  ư?  “ lão cười phá lên. Tiếng cười đầy vẻ châm chọc và khiêu kích “ Cướp tình nhân của người khác mà là người đàn ông thật sự  à? “
“ Anh ấy không cướp đoạt của ai cả. Tôi tự nguyện đến với anh ấy. “
“ Em thích hắn rồi phải không? “
Tôi im lặng.
“ Sao lại im lặng như thế? “ lão nói như hét “ Hãy trả lời đi chứ. Em yêu hắn rồi phải không? “
Vâng, tôi đã yêu anh ấy.
“ Em đã trao nhầm tình yêu cho quỷ dữ. Hắn không bao giờ yêu em mà chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Tại sao em lại ngây thơ đến thế. “
Tôi yêu anh ấy vô điều kiện.  Tôi không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ anh ấy, kể cả chuyện anh ấy có yêu tôi hay không. Tôi tự nguyện dấn thân vào cuộc phiêu lưu này và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Lão Phiệt bỗng hét lên thật to cốt để anh nghe thấy:
“ Hắn đâu rồi? Anh muốn gặp hắn nói chuyện để rõ ràng trắng đen. Hắn đâu? Tên giật người yêu của người khác đâu rồi? “
Tôi sợ hãi nhìn lên căn phòng ở tầng trên, nơi anh đang làm việc. Chắc chắn anh đã nghe thấy những lời khiêu khích của lão Phiệt.
“ Đến nhà người khác làm ồn anh không thấy xấu hổ à? “ tôi giận dữ  “ Xin anh giữ phép lịch sự tối thiểu cho. Anh ấy đang rất bận không thể tiếp anh trong lúc này được. “ 
Tôi vừa dứt lời thì đã thấy anh xuất hiện ngay khung cửa.
“ Tôi đây, “ anh nói và ngồi xuống chiếc ghế trống “ Ông tìm tôi có việc gì? “
Phong thái tự nhiên điềm tĩnh của anh khiến lão Phiệt mất dần tự nhiên. Lão nhìn anh lúng túng rồi cất giọng ồm ồm:
“ Tôi muốn gặp anh để nói về người đàn bà này “ lão hất hàm về phía tôi “ Anh có biết cô ấy với tôi có quan hệ với nhau như thế nào không? Cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đã từng sống với nhau như vợ chồng. Vui vẻ,  hạnh phúc. Và sự xuất hiện của anh đã làm rối tung lên tất cả. Bây giờ tôi muốn anh trả tất cả trở về đúng vị trí của nó. “
“ Tôi không bận tâm đến chuyện riêng của hai người trước đó, “ anh nói. “ Tôi chỉ biết hiện tại Bích Ly là vợ tôi, ít nhất là đến khi hợp đồng kết thúc. Và tôi có trách nhiệm phải che chở và bảo vệ cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho những ai xúc phạm đến cô ấy. Ông nghe rõ rồi chứ? “
Lão Phiệt tái mặt ngồi im. Ngừng một lát anh nói tiếp:
“ Tốt nhất, ông nên trở về nhà và kiên nhẫn chờ đợi. Nếu cô ấy thật sự còn tình  cảm và quan tâm đến ông thì cô ấy sẽ tìm đến ông. Tôi cũng cần cảnh báo cho ông biết, nếu ông tiếp tục đến nhà tôi gây huyên náo thì tôi sẽ không còn giữ lịch sự với ông nữa. “
“ Anh đe dọa tôi đấy à? Tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu nhé? “
“ Tôi không đe dọa ai cả mà chỉ nói những điều cần nói mà thôi. Ông sẽ phản ứng như thế nào, khi bỗng dưng có người đàn ông lạ vào nhà ông gây rối? Tôi nghĩ lúc ấy ông sẽ rất giận dữ và sẵn sàng trừng trị người đàn ông mất lịch sự đó một bài học thích đáng. Nếu lịch sự hơn thì ông sẽ nhẹ nhàng mời người đàn ông đó ra khỏi nhà. Còn nếu tức giận, ông sẽ ném vị khách không mời đó ra khỏi cửa. Tôi rất muốn cư xử với ông theo cách thứ nhất. “
Đoạn anh đứng dậy xem như kết thúc câu chuyện. Lão Phiệt hậm hực đứng dậy bước ra phía cửa.
“ Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Các người hãy đợi đấy! “
 
 
°
 
 
Anh đi làm chừng mười phút thì người đàn bà mang hoa đến cho tôi. Hôm nay chị mặc chiếc áo bà ba bằng vải xoa, chân mang dép nhựa. Chị phải chờ tôi khá lâu vì lúc ấy tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi mở cửa mời chị vào nhà. Chị suy nghĩ một lúc rồi bước vào phòng khách. Trong lúc tôi pha trà, chị ngồi im đưa mắt nhìn xung quanh và liên tục đưa tay che miệng ngáp vặt. Chị bảo, cả đêm qua hầu như không chợp mắt vì phải canh chừng cậu con trai bị sốt cao.
“ Khổ thế đấy. Hết mẹ rôi đến con thi nhau bệnh, chị ạ. Sáng nay tôi định nghỉ bán một hôm để đưa con đến bệnh viện. Rất may là cơn sốt đã tạm lui và cháu đã có thể đến trường. Tôi bảo nó nên nghỉ một hôm cho khỏi hẳn nhưng nó không chịu. Nó vốn là đứa ham học. Và lúc nào cũng là học sinh xuất sắc. Đấy là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những bậc làm cha mẹ. Tôi không mong gì hơn.  “
Tôi rót nước đưa cho chị. Chị uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
“ Chồng chị làm nghề gì? “ tôi nói “ Anh ấy có giúp được gì cho chị không? “
“ Anh ấy sức khỏe vốn dĩ không được tốt, ốm đau liên miên bởi chứng bệnh tim bẩm sinh “ người đàn bà thở dài chán nản “ Hồi chúng tôi chuẩn bị lấy nhau tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, bè bạn và những người xung quanh nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Tôi bảo, cho dù sống với anh ấy chỉ một ngày tôi cũng quyết lấy anh ấy. Và cũng vì chuyện này mà ba má tôi đã không nhìn nhận tôi là con suốt một thời gian dài. Và cả bạn bè cũng xa lánh tôi. Tôi không trách ai cả bởi mọi người đều chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi...”
Tôi hỏi chị  có tìm được hạnh phúc bên người chồng bệnh tật như thế không?
“ Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên cạnh anh ấy, “ người đàn bà nói “ Thật ra anh ấy chỉ làm chồng được một thời gian ngắn ngủi. Khoảng ba tháng sau ngày cưới anh ấy hoàn toàn bất lực. Một người đàn bà trẻ tuổi và khá lãng mạn lại sống với người chồng như thế tất nhiên có lúc không khỏi bị dao động, có lúc tôi cảm thấy ân hận về quyết định có phần vội vã của mình, nhưng rồi tôi nghĩ lại và chấp nhận thực tại. Chồng tôi cũng rất khổ tâm. Anh ấy nhiều lần đề nghị tôi ly dị, anh ấy muốn giải thoát gánh nặng cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy trong lúc khó khăn như thế. Vợ chồng sống với nhau dù chỉ một ngày dẫu cạn tình cũng còn cái nghĩa. Thật tình, tôi không sợ tiếng đời thị phi mai mỉa, tôi chỉ lo anh ấy sẽ sống như thế nào nếu không có tôi bên cạnh. “
Chị là người đàn bà cao thượng. Tôi thật sự khâm phục nghị lực và tấm lòng nhân hậu của chị.
“ Tôi không dám nhận những lời ngợi khen của chị đâu, “ người đàn bà cười nhẹ “  Tôi chỉ làm bổn phận của mình mà thôi. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là được chăm sóc những người thân, được nhìn thấy đứa con duy nhất lớn lên từng ngày. “
Chị im lặng, thấm giọng bằng một ngụm trà.
“ Chồng chị là người đàn ông hết mực yêu vợ, “ người đàn bà nói. “ Tôi chưa thấy người đàn ông nào lại chăm chỉ tặng hoa cho vợ mỗi ngày. Đàn ông nào cũng vậy lúc còn yêu nhau thì ra sức chiều chuộng, săn đón, đến khi đã thành vợ chồng rồi thì tung hê tất cả, thậm chí sinh nhật của vợ cũng không thèm tặng một đóa hoa. Tôi có biết chuyện, một ông giám đốc sáng nào cũng tặng hoa cho cô bồ nhí còn bà vợ đang tất bật ở nhà thì chẳng bao giờ ngó ngàng đến. “ Ngừng một lúc người đàn bà nói tiếp,  “  đàn ông có tính tốt như chồng chị ngày nay không có nhiều, nếu không nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị hãy cố giữ chặt anh ấy. “
Tôi im lặng thoáng buồn. Người đàn bà đưa tay vân vê chiếc ly rỗng, đoạn ngẩng mặt nhìn tôi:
“ Hai người lấy nhau đã lâu chưa? “
“ Cũng khá lâu rồi, “ tôi lúng túng vội lãng sang nơi khác “ Chúng tôi lấy nhau đã được vài năm. “
“ Lâu như thế sao hai người chưa quyết định có con? “ người đàn bà thốt lên ngạc nhiên “ Theo tôi, chị cần có một đứa con. Đấy chính là sợi dây ràng buộc hai người với nhau. Vợ chồng mà không có con chẳng khác nào hai người hàng xóm góp gạo thổi cơm chung mà thôi. Đứa con sẽ mang niềm vui vô bờ bến cho đời sống vợ chồng. Nói thật với chị, nếu không có con có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị ly dị của chồng tôi. Bây giờ thì chẳng gì có thể chia lìa chúng tôi được nữa. “
“ Cám ơn chị. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. “ giọng tôi biến dạng.
“ Vài hôm nữa vợ chồng chị chuyển sang chỗ ở khác phải không? “
“ Sao chị biết? “ tôi ngạc nhiên.
“ Chồng chị nói với tôi, “ người đàn bà nói “  Thật ra, anh ấy không tự nói ra mà do tôi hỏi. Tôi thắc mắc tại sao chồng chị chỉ đặt  hoa có mười mấy hôm và anh ấy giải thích như thế. Anh ấy bảo, sẽ chuyển sang chỗ ở khác. Sau khi, rời khỏi chỗ này anh chị định về đâu? “
“ Tôi chưa biết. “
“ Anh chị về thành phố phải không? “ người đàn bà nói “ Ở thành phố dù sao cũng thoải mái hơn ở đây với đầy đủ tiện nghi. Đôi với những người khác từ nơi xa đến thì biển vô cùng hấp dẫn họ, còn tôi sinh ra và lớn lên ở đây lúc nào cũng nhìn thấy biển đến phát chán. “
Tôi im lặng.
“ Vài hôm nữa tôi không còn dịp mang hoa đến cho chị, “ người đàn bà nói “ Ngoài việc mất đi một khoản thu nhập nho nhỏ, tôi còn mất đi niềm vui là mang hạnh phúc đến cho mọi người. Chị biết không, mỗi lần mang hoa đến cho chị là trong tôi lại vấy lên niềm vui khó tả. “
Người đàn bà trò chuyện thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi nhà, chị ta còn khuyên  tôi nên sớm có một đứa con. Tôi ôm bó hoa vào lòng và nước mắt tuôn lã chã.
Tôi gọi vào số di động của Khánh Ly nhưng nhận cuộc gọi là một giọng nam lạ hoắc.
“ Chị tìm ai? Khánh Ly à? “
“ Vâng, tôi tìm Khánh Ly. “
“ Khánh Ly đang ngủ. Chốc nữa chị gọi lại nhé? “
“ Anh làm ơn đánh thức cô ấy dậy. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. “
“ Chị là ai vậy? “ giọng người thanh niên tỏ vẻ cảnh giác và khó chịu. ” Có phải chị là Kim Loan không? “
“ Không. Tôi tên Bích Ly, là bạn thân của cô ấy. “
“ Bích Ly à! “ người thanh niên reo lên “ Tôi đã nghe Khánh Ly nói nhiều về chị. Chị đang ở Vũng Tàu phải không? Chừng nào chị về thành phố? Tôi là Ngạn, bạn trai của Khánh Ly. Chắc chị đã từng nghe Khánh Ly kể về tôi phải không? Cô ấy nói về tôi như thế nào? Khánh Ly cứ gọi tôi là thằng nhóc. Tôi rất ghét kiểu gọi đó.  “
“ Vâng. Vài hôm nữa. Anh cho tôi gặp Khánh Ly nhé? Tôi vội lắm. “
Chừng một phút sau tôi nghe giọng uể oải, ngáy ngủ của Khánh Ly.
“ A lô! Bích Ly phải không? Có gì, nói nhanh lên để tao còn ngủ. Mày biết tao là con ma ngủ ngày còn gì.  “
Tôi hỏi, tại sao anh chàng sinh viên si tình ấy lại ở chung với nó? Chẳng phải nó đã bảo với tôi, hắn ta bị dẫn độ về nhà là gì.
“ Hắn trốn thoát và tìm đến chỗ ở của tao,  “ Khánh Ly nói “ Bây giờ hắn bám chặt tao  chẳng cách nào thoát ra được. Bây giờ tao chỉ muốn thằng nhãi con đó biến mất khỏi thế gian này để được tự do mà thôi.  Đêm qua tao vừa cãi nhau với thằng nhóc ấy. “
“ Về chuyện gì? “
Chung quy cũng tại gì anh chàng sinh viên quá ghen. Hắn ta giám sát tất cả cuộc điện thoại của Khánh Ly. Mỗi khi Khánh Ly bước ra khỏi nhà là hắn lại tò tò sau lưng như cái đuôi khiến cô nàng  chẳng thể làm gì được cả. Khánh Ly bảo, hắn là gã đàn ông mặt dày nhất mà nó từng tiếp xúc.
Tất cả là do nó mà ra thì bây giờ mày phải cố mà chịu lấy. Tôi cứ thắc mắc, tại sao nó không thẳng thắn với Ngạn một lần cho xong. 
“ Tao nói đến ráo cả nước bọt nhưng thằng nhóc chẳng thèm nghe. Nó còn đe sẽ giết tao rồi tự sát nếu phát hiện tao đi với người đàn ông khác. Nhìn gương mặt dữ tợn của nó, tao nghĩ nó sẽ làm thật chứ không phải dọa suông. Chó chết thật! “ Ngừng một lát, Khánh Ly nói tiếp “ Mày biết chuyện gì chưa? “
“ Chuyện gì? “ tôi nói.
“ Má mì Kim Loan chưa gọi điện cho mày à? “
“ Chưa. “
Tối qua lão Phiệt đến nhà chị Kim Loan quậy một trận tưng bừng. Tất cả là do chuyện của tôi mà ra. Lão Phiệt đã gào thét, chửi bới và đâp phá những thứ trong tầm tay. Và đe dọa sẽ cho chị Kim Loan một bài học thích đáng.
“ Chẳng lẽ chị Kim Loan chịu ngồi im để lão hành động như thế à? “ tôi nói.
“ Tất nhiên là không. Mạt cưa, mướp đắng mà. Má mì Kim Loan đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Sau một hồi cãi nhau ầm ỉ, má mì Kim Loan gọi điện cho mấy thằng đàn em mang mã tấu, gậy gộc đến. Vừa nhìn thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của bọn chúng, lão Phiệt lập tức xì hơi...”
“ Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào? “ tôi ngắt lời.
“ Tất nhiên, lão phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Má mì Kim Loan còn dọa, sẽ đưa lên  mặt báo nếu lão còn tiếp tục để những chuyện như thế này xảy ra. Lúc ấy, lão sẽ thân bại danh liệt. Cách đây vài hôm lão ấy đến tìm mày phải không? “
“ Đúng vậy,  “ tôi nói “ Lão cố thuyết phục tao trở về với lão nhưng tao đã thẳng thừng từ chối. Tao thật sự khinh bỉ lão. Và cảm thấy ân hận vì đã dính líu tình cảm với lão. “
“ Được rồi. Xong vụ này tao sẽ giới thiệu cho mày một tay là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản giàu như Bill Gate. Lão này đã ly thân với vợ cách đây vài năm và đang làm thủ tục ly dị. Lần này mày có cơ hội làm chính thiếp chứ không phải làm bồ nhí nữa. Mày thấy thế nào? “
Tôi chẳng quan tâm đến chuyện này.  Tôi thú nhận  đã yêu anh thật sự và muốn có một đứa con với anh.
“ Cái gì? “ Khánh Ly giật mình thốt lên “ Mày có điên không đấy? Yêu anh ta à? Tao không nghĩ một người từng trải như mày lại có thể hồ đồ như thế. Mày định dùng đứa con để trói buộc anh ta à? “
Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Đơn giản là tôi yêu anh  và khao khát có một đứa con với anh mà thôi.
“ Đấy là một hành động ngu ngốc! “ Khánh Ly nói “ Mày có cần đánh đổi tất cả vì một người đàn ông hoàn toàn chẳng yêu mình hay không. Anh ta chẳng bao giờ yêu mày và không có ý định trao gửi tình yêu cho một người như mày. Mày có biết, mày đã bị hạnh phúc giả tạo đánh lừa hay không. Mày có biết, đang được ru ngủ bởi những giấc mơ huyễn hoặc. “
“ Tao hiểu điều đó, “ tôi nói “  Và tao sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tao yêu anh ấy vô điều kiện. “ Ngừng một lúc, tôi nói tiếp “ cách đây vài hôm tao đã không uống thuốc ngừa thai nữa. Tao muốn có một đứa con trai giống hệt anh ấy. “
“ Đồ điên! “ Khánh Ly thét lên “ Nếu làm như thế coi như tất cả đã kết thúc và mày sẽ phải an phận là người đàn bà mồ côi. Mày có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả hay không? Mày sẽ làm gì để sống? “
“ Tao sẽ tìm một công việc lương thiện nào đó, “ tôi nói.
“ Anh ta có biết tình cảm  của mày không? “
“ Tao không biết, “ tôi nói “ Có lẽ anh ấy đã lờ mờ đoán ra. “
“ Thái độ của anh ta như thế nào? “
“ Anh ấy vẫn quan tâm và chăm sóc tao như người chồng hết lòng yêu thương vợ, tuy nhiên anh ấy hoàn toàn chẳng đả động gì đến mối quan hệ. Có vẻ anh ấy muốn lẩn tránh sự thật.  “
“ Rõ ràng anh ta chẳng mảy may bận tâm đến cảm xúc của mày, “ Khánh Ly nói. “  Anh ta không yêu mày, vậy tại sao mày lại đem lòng yêu anh ta? Đấy là mối tình đơn phương điên rồ và tuyệt vọng. “
Tình yêu không thể đặt lên chiếc cân lý trí. Tôi không biết giải thích với nó như thế nào, chỉ biết rằng tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến anh. Chừng ấy cũng đủ tôi đánh đổi tất cả.
 
 
°
 
 
Sáng thứ Bảy, anh đánh xe đưa tôi ăn điểm tâm ở nhà hàng Thượng Uyển. Nhà hàng kiến trúc theo lối cỗ, xung quanh có trồng rất nhiều hoa. Chúng tôi ngồi bên chiếc bàn kê sát lan can, từ đây có thể nhìn ra phía biển. Anh gọi món trứng ốp la, chả, pa tê và bánh mỳ. Tôi gọi một bát phở. Anh bảo, sau khi ăn điểm tâm xong sẽ đưa tôi ra chợ mua sắm vài thứ. Tôi gật đầu đồng ý. Việc bếp núc mất khá nhiều thời gian phải đi chợ sớm để còn kịp chuẩn bị. Tôi đang lo, không hiểu thức ăn Việt có hợp khẩu vị với những người bạn Nga hay không.
“ Em không phải băn khoăn về chuyện này. Ông Antonov đã từng sống ở việt Nam thời gian khá lâu. Ông ấy rất thích các món ăn Việt Nam. Em biết không, ông Antonov đã từng ăn thịt chó với mắm tôm nữa đấy! “
“ Thế à! “ tôi kêu lên thích thú “ Em không nghĩ người châu Âu có thể ăn được những món như thế. Ông ấy sang Việt Nam để làm gì? “
Trước đây, ông Antonov là chuyên gia dầu khí. Sau này ông ấy thôi không làm ở giàn khoan nữa mà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Công ty của ông ấy chuyên kinh doanh các sản phẩm may mặc. Ông ấy nói tiếng Việt rất sõi. Còn bà Larisa, vợ ông ấy trước đây là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông. Sau khi chồng thành lập công ty, bà ấy xin thôi việc và trở thành người quản lý công ty của chồng. Họ là những người trí thức  rất năng động.
Tôi hỏi, Bà Larisa có nói được tiếng Việt không?
“ Chắc là không. “
“ Họ có con không? “
Vợ chồng ông Antonov có hai con. Một trai, một gái. Cậu con trai đã tốt nghiệp đại học dầu khí và đang làm việc tại Baku, còn cô con gái đang học đại học kinh tế. Sang năm sẽ tốt nghiệp. Nói tóm lại, đấy là một gia đình hạnh phúc và khá thành đạt. Cuối cùng anh bảo, anh từng ước mơ có một gia đình như thế.
Tôi im lặng. Nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi. Anh nhìn tôi hồi lâu như đang suy nghĩ đều gì đó. Từ lúc ấy chúng tôi không trao đổi với nhau lời nào nữa. Ăn xong, anh đưa tôi ra chợ. Sau khi mua đầy đủ thực phẩm, anh đưa tôi về nhà. Trên đường đi anh ghé hiệu kinh doanh đồ điện mua vài chiếc đèn ống và một cuộn băng keo điện.
Về nhà, tôi nhanh chóng thay quần áo và lao vào chuyện bếp núc. Anh mặc chiếc áo may ô, quần short kaki vừa thay bóng đèn vừa huýt sáo giai điệu bài Một cõi đi ve của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Anh bảo trong số những sáng tác nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, anh thích nhất bài này.
“ Sau khi thay xong bóng đèn, anh sẽ xin một chân phụ bếp nhé? “
Tôi im lặng mỉm cười, thái thịt thành từng miếng mỏng rồi cho vào máy xay. Anh rửa sạch tay rồi bước bên cạnh quan sát tôi làm việc bằng sự thích thú. Tôi bảo anh lột vỏ củ hành tím.
“ Em định rán chả giò bây giờ à? “
“ Không. Em chỉ chuẩn bị trước thôi. Chừng nào khách sắp đến thì bắt tay vào rán là vừa. Chả giò phải giòn ăn mới ngon. Trưa nay em không nấu nướng gì đâu, chúng ta phải giải quyết hết số thức ăn thừa hôm qua. “
Tôi lấy dao lam cạo sạch lông cái chân giò. Anh hỏi tôi giò heo để làm gì. Tôi bảo sẽ nấu món heo giả cầy. Cạo sạch lông hai cái chân giò, tôi vặn bếp ga và bắt đầu mang giò heo đem thui.
Anh bảo, cạo sạch lông rồi em thui làm gì cho tốn công?
“ Anh không biết gì cả. Phải thui thì mới ra món heo giả cầy chứ. Anh đã từng ăn món này chưa? “
“ Chưa, “ anh lắc đầu “ anh chỉ nghe nói chứ chưa thưởng thức lần nào. Để anh thui cho, em làm việc khác đi. “
Tôi gật đầu đồng ý và dặn anh phải cận thận kẻo bị cháy. Tôi mang củ riềng đem rửa, cạo sạch lớp vỏ bên ngoài rồi cho vào cối giã nhuyễn.
“ Anh thui xong rồi. Em xem có được chưa? “
Tôi bảo chưa được, cần phải thui thêm một lúc nữa. Anh răm rắp làm theo như cậu học trò ngoan. Sau đó tôi chặt giò heo thành nhiều đoạn rồi đem ướp với củ riềng, mắm tôm và một số gia vị khác.
“ Anh giúp em rửa rau sống nhé? Anh phải rửa thật sạch đấy. “
Đến gần giữa trưa thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“ Xong rồi. Chúng ta có thể nghỉ tay và ăn cơm trưa. Khoảng ba giờ chiều nay em sẽ bắt tay vào nấu nướng. Anh mời khách mấy giờ? “
“ Sáu giờ. “
Mời sáu giờ chắc phải bảy giờ họ mới đến. Như vậy tôi  sẽ nấu muộn một chút để thức ăn còn nóng.
“ Người châu Âu giờ giấc rất chính xác em ạ, mời sáu giờ thì nhất định sáu giờ họ sẽ có mặt. Một lần ông Antonov có dự đám cưới của người Việt. Ông ta vô cùng ngạc nhiên vì sự muộn màng của chúng ta. Ông ấy bảo, thời gian là vàng bạc và các bạn đang lãng phí vàng bạc một cách đáng trách. Sau lần đó, ông Antopnov không dự đám cưới của người Việt lần nào nữa. “
Chúng tôi rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu ăn trưa. Trong bữa ăn anh không đả động đến chuyện chúng tôi sắp chia tay. Còn ba hôm nữa tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Ý nghĩ đó khiến tôi muốn khóc.
“ Sau khi chia tay với em, ai sẽ chăm sóc cho anh? “ tôi nói.
“ Anh sẽ tự chăm sóc bản thân như trước kia. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy khó khăn đôi chút nhưng anh sẽ chóng quen thôi.  “
“ Sao anh không lấy vợ để có người chăm lo cho anh? “
Anh im lặng, cử chỉ lúng túng.
“ Anh có bạn gái chưa? Chắc là cô ấy xinh lắm phải không? “
Anh tiếp tục im lặng. Cảm thấy không tiện, tôi không hỏi nữa. Và chúng tôi im lặng suốt bữa ăn.
Rửa bát xong tôi vào phòng ngủ ngả lưng một chút. Một lúc sau anh từ phòng khách bước vào và nằm xuống cạnh tôi. Cả hai đều im lặng và đeo đuổi theo những ý nghĩ riêng tư của mình. Tôi nghĩ về anh, về những ngày đã qua và những ngày sắp đến. Anh ngồi dậy hút thuốc lá. Những vòng khói trắng tựa như chiếc khăn tang gây cho tôi nỗi buồn thê thiết. Tôi muốn nói với anh thật nhiều nhưng thấy anh dường như cố tình lảng tránh nên thôi.
“ Sao anh chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của em? “ giọng tôi vừa buồn vừa như hờn trách.
“ Anh không bận tâm đến chuyện này, “ anh nói “ Anh chỉ quan tâm đến hiện tại làm sao chúng ta có những ngày thật vui vẻ bên nhau. Quá khứ như bóng ma ám ảnh mãi số phận chúng ta. Tốt nhất là đừng bao giờ nhớ đến nó. “
Tôi im lặng thở dài. Anh dụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn rồi nằm xuống cạnh tôi.
Anh muốn làm tình với tôi nhưng tôi cảm thấy không hứng thú. Đầu óc của tôi đang bị chi phối bởi những chuyện khác. Tôi nằm im bất động như con ma nơ canh để anh cởi bỏ quần áo. Anh hôn lên khắp cơ thể tôi rồi từ từ đi vào tôi. Mắt tôi bị nhòe đi... Cơ thể anh bỗng giãn ra. Anh ngồi dậy mặc quần áo cho tôi rôi bước vào nhà vệ sinh. Lúc sau tôi nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra. Lúc này tôi mới bật khóc thành tiếng.
Sáu giờ kém mười mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Trước đó tôi đã tắm rửa, trang điểm và mặc chiếc áo dài màu tím. Anh mặc áo sơ mi trắng thắt ca vát đen, chân mang giày da. Đúng sáu giờ, từ ngoài có tiếng còi ô tô vọng vào. Anh và tôi cùng bước ra đón khách. Vợ chồng ông Antonov đến bằng taxi. Khi chúng tôi bước ra thì bà Larisa đang thanh toán tiền xe cho bác tài có bộ râu quay nón. Ông Antonov là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng vẻ hồng hào khỏe mạnh với mái tóc nâu mềm mượt và cặp mắt xanh nước biển. Ông cầm trên tay một bó hoa to tướng được bọc trong lớp giấy bóng. Ông đưa bó hoa cho tôi và chào một câu bằng tiếng Việt phát âm khá chuẩn.
“ Chào cô. Đây là hoa của cô. Rất hân hạnh được làm quen với cô! “
“ Chào ông! “ tôi nói “ Cám ơn ông vì bó hoa này. “
Hai người đàn ông ôm nhau một cách thân mật như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Bà Larisa cũng trạc tuổi chồng, dáng cao và gầy. Tôi thật sự ấn tượng với mái tóc bạch kim và nước da nâu vì rám nắng. Anh bước đến bắt tay bà Larisa. Hai người chào nhau bằng tiếng Nga. Sau đó mọi người cùng bước vào bên trong phòng khách.
Ông Antonov đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà một lúc.
“ Tổ ấm của các bạn trông cũng được đấy! Tôi cũng rất thích có một ngôi nhà gần biển để hít thở không khí trong lành nhưng không sao thực hiện được, chắc phải đợi vài năm nữa khi con gái tôi có thể quản lý được công việc thay tôi. “
Bà Larisa nhìn tôi hồi lâu rồi nói một câu tiếng Nga. Tất nhiên là tôi không hiểu gì cả.
“ Vợ tôi khen chiếc áo dài của cô thật đẹp và giàu nữ tính, “ ông Antonov nói “ Bà ấy muốn có một chiếc áo như thế. Không biết cô Bích Ly có sẵn lòng giúp đỡ hay không? Mới gặp nhau lần đầu mà đã nhờ vả tôi thấy áy náy vô cùng. “
“ Rất sẵn lòng, “ tôi nói “ Nếu chị thích tôi sẽ đưa chị đến một cửa hiệu chuyên may áo dài. Ở đấy có sẵn các loại vải với đủ màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ dễ dàng chọn lựa mẫu vải thích hợp. Chị sẽ ở lại Việt Nam bao lâu? “
“ Một tuần. “ ông Antonov dịch lời của vợ. 
“ Tôi sẽ hối thúc họ làm thật sớm để chị có chiếc áo dài mang về nước. “ tôi nói.
Bà Larisa gật đầu cám ơn tôi. Anh khui chai sâm panh ướp lạnh, nút chai vọt lên chạm đến trần nhà. Anh rót rượu ra bốn chiếc cốc. Sau đó mọi người cùng nâng cốc và uống một ngụm nhỏ. Anh kể tên từng món,  cách chế biến và cách thưởng thức chúng. Bà Larisa vừa lắng nghe vừa đưa mắt nhìn những món ăn tỏ vẻ rất thích thú. Tôi gắp miếng chả giò cho vào bát của bà và giục bà nếm thử.
“ Ngon lắm! “ bà Larisa gật đầu, nói “ Tôi không ngờ món ăn Việt lại ngon như thế này. “
Bà Larisa nếm thử tất cả các món và đều rất vừa ý. Bà tỏ vẻ thán phục tài nội trợ của tôi. Uống hết cốc sâm panh, anh mang chai cô nhắc năm sao ra đãi khách. Riêng tôi chỉ uống sâm panh. Tôi không uống được rượu có nồng độ cao.
Ông Antonov nhấp một ngụm cô nhắc:
“ Có một dạo ở các cửa hàng rượu nước tôi có bày bán rượu đế Hiệp Hòa của các bạn với cái giá khá đắt, thậm chí còn đắt hơn cả rượu Vốt ca. Tôi đã có dịp uống thử và phải thật lòng thú nhận là rượu của các bạn không ngon lắm. Có vẻ nghệ thuật chưng cất rượu của các bạn không cầu kỳ và phức tạp như rượu của chúng tôi. Các bạn biết rồi, rượu Vốt ca Nga nổi tiếng khắp thế giới.  “
Anh gật đầu tán đồng:
“ Đúng vậy, nghệ thuật cất rượu của chúng tôi không thể bì được với các bạn. Tuy nhiên rượu đế ngon nhất của Việt Nam phải kể đến rượu đế Gò Đen. Đấy là loại rượu do người dân ở Gò Đen – Long An pha chế theo công thức gia truyền có nồng độ và mùi vị rất hấp dẫn. Tiếc rằng tôi không có sẵn loại rượu đó để thiết các bạn. Hy vọng lần sau sẽ có dịp...”
Ông Antonov nói:
“ Tôi đã từng đến Trung Quốc và uống thử rượu Mao Đài. Đấy là loại rượu ngon có mùi thơm rất đặc biệt, tuy nhiên tôi vẫn thích rượu Vốt ca hơn. Không biết có phải do tôi quá bảo thủ không nhỉ? “
Uống gần cạn chai cô nhắc, cuộc trò chuyện bỗng nhiên chia thành hai nhóm. Anh nói chuyện bằng tiếng Nga với bà Larisa, còn ông Antonov nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu anh và bà Larisa đã trao đổi với nhau những gì chỉ thấy thỉnh thoảng bà Larisa bỗng cười ngặt ngoẻo.
“ Cô Bích Ly có ý định sang Nga du lịch không? “ ông Antonov uống cạn phần rượu trong cốc.
Tôi đưa mắt nhìn anh như thầm nói, mọi quyết định tùy thuộc vào anh.
“ Nếu có dịp cô nên đi Nga một chuyến. Đấy là một đất nước tươi đẹp và vô cùng thân thiện. Chúng tôi rất tự hào về đất nước của mình. Matxcơva là thành phố rộng lớn xinh đẹp và rất năng động, tuy nhiên tôi vẫn thích thành phố Saint Petersburg hơn. Nơi đấy từng là kinh đô của các Sa Hoàng. Cung điện Mùa đông và cung điện Mùa hè hàng năm thu hút cả triệu khắp du lịch. Và đấy cũng là quê hương của vợ tôi. “
Đoạn ông Antonov đưa tay đặt lên vai anh:
“ Cậu đi nước Nga thường xuyên như thế sao không đưa bà xã đi cùng. Cậu ngại tốn tiền vé hay vì một lý do nào khác? Nói thật đi nhé! “ Đoạn ông Antonov cất một tràng cười sảng khoái. 
Anh đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng. Ông Antonov rót rượu cho mọi người rồi tiếp tục câu chuyện:
“ Cậu lấy vợ từ khi nào mà không cho chúng  tôi biết để đến dự ngày vui của hai bạn. Trước đây cậu đã từng tuyên bố sẽ mãi là tín đồ chủ nghĩa độc thân, bây giờ bỗng nhiên lấy vợ. Tất nhiên là tôi rất vui mừng trước quyết định này của cậu. Thượng đế tạo ra một người nam, một người nữ để họ gắn chặt với nhau, tội tình chi phải đày đọa bản thân mình. Dù sao tôi cũng bất ngờ trước quyết định đột ngột của cậu. Cậu luôn khiến người khác phải bất ngờ. “
Anh nói:
“ Chúng tôi chỉ lấy nhau được vài tháng. Tất nhiên nếu có dịp tôi sẽ đưa Bích Ly sang Nga du lịch một chuyến nhưng không phải là lúc này. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm. “
Bà Larisa xen vào:
“ Vợ chồng son còn có nhiều thời gian rỗi rãi nếu không tranh thủ  thì sau này sinh con đẻ cái thì không còn cơ hội nữa. Công việc là cả một đời chứ không phải một ngày một buổi. Vợ chồng anh nên thu xếp đi du lịch một chuyến. Nếu các bạn quyết định sang Nga, tôi xin tình nguyện làm hướng dẫn viên nhiệt tình. “
Bà Larisa nhìn tôi mỉm cười. Hỏi tôi đã từng nhìn thấy tuyết rơi chưa, tôi lắc đầu bảo chưa. Giọng tôi nghẹn nước.
nên đi vào tháng mười lúc ấy chúng tôi  sẽ có dịp ngắm những bông tuyết đầu mùa. Vào những ngày như thế những người dân Nga thường tổ chức tiệc tùng no say rồi kéo nhau ra phố để chào đón mùa đông đến. Trái với suy nghĩ của nhiều người, những hôm tuyết rơi trời rất ấm và phong cảnh rất đẹp. Và chúng tôi  không nên bỏ lỡ những dịp như thế. Bà khuyên chúng tôi nên mặc đủ ấm và nên mang theo chiếc máy ảnh để chụp vài kiểu để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên.
Ông Antonov uống cạn phần rượu trong cốc rồi tham dự vào câu chuyện. Ông kể, ông có người bạn thân tên Levsenco là một giám đốc một công ty kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất rất phát đạt. Một lần, ông Levsenco sang Hàn Quốc du lịch và phải lòng cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng và xinh đẹp của xứ sở kim chi. Sáu tháng sau hai người chính thức đi đến hôn nhân. Do cô vợ không chịu được thời tiết khắc nghiệt của nước Nga, nên ông Levsenco đành phải ở lại quê vợ. Và phải bắt đâu sự nghiệp  bằng đôi bàn tay trắng. Nhưng người bạn không hề nuối tiếc về lựa chọn của mình. Kết thúc câu chuyện, ông Antonov khuyên anh không nên bỏ lỡ cơ hội thụ hưởng hạnh phúc và đừng để công việc chi phối đời sống vợ chồng. Bà Lariasa hỏi chúng tôi đã dự tính có con chưa, anh im lặng nhìn tôi lúng túng.
Ông Antonov nói:
“ Cậu có một người vợ tuyệt vời. Đừng bao giờ rời xa cô ấy. Hãy giữ chặt cô ấy thật chặt! “
  Lời nói vô tình như nhát roi vụt xuống người, tôi rúm người lại một cách đau đớn. Tôi bỗng  ôm mặt òa lên  nức nở và vụt chạy vào bên trong trước ánh mắt ngơ ngác của hai người khách Nga.