- 5 -

Chín giờ sáng, tôi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi lắng tai cố nghe tiếng động từ nhà tắm nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Chắc anh đang ở phòng khách hoặc trên phòng làm việc ở tầng trên. Mệt quá, tôi chỉ muốn nằm im trên giường, chưa bao giờ tôi thèm ngủ như lúc này. Cả đêm tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng. Và nếu không phải bận rộn vì bữa điểm tâm tôi sẽ đánh một giấc đến trưa. Tại sao tôi không được sống theo ý thích của mình mà phải nhọc thân lo lắng cho người khác? Tôi nghĩ thầm và cố nhấc người khỏi giường. Tôi uể oải bước vào nhà vệ sinh và ngắm tôi trong gương. Tôi trong gương là một người đàn bà xa lạ với dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạt, cặp mắt quầng thâm sưng húp vì thiếu ngủ. Mày đó sao? Tôi kêu lên và đứng im bất động một lúc.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước lên tầng trên tìm anh nhưng không thấy. Anh cũng không có ở phòng khách. Tôi bước ra chỗ để xe thì không thấy chiếc ô tô đâu. Vậy là anh đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Anh đi đâu, tối qua anh bảo hôm nay sẽ ở nhà với tôi. Hay là anh có việc đột xuất? Như thế lại càng hay, tôi sẽ không phải tất bật chuẩn bị bữa sáng và có thể ngủ thêm một lúc. Tôi quay về phòng định ngủ tiếp nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh.
“ Anh đi đâu vậy? “
Anh nói:
“ Anh ra ngoài có chút việc. Lúc ấy em còn ngủ nên không tiện đánh thức em dậy. ”
“ Chừng nào anh về? “
“ Anh sẽ về trong vài phút nữa. Em đã dậy chưa? “
“ Dậy rồi. Anh có dùng điểm tâm không? “
“ Tất nhiên rồi. Anh đang dành bụng để thưởng thức món mỳ hoành thánh của  em đấy. “
“ Anh về ngay nhé. Hoành thánh để nguội  ăn không ngon. “
Tôi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy xương heo đã mua từ hôm trước cho vào nồi, cho nước vừa đủ và bắc lên bếp. Sau đó trộn băm thịt với củ hành tím, mộc nhĩ, gia vị rồi lấy lá mỳ bọc lại...Món mỳ chuẩn bị vừa xong thì anh về tới. Hôm nay trông anh rất khác trong chiếc áo pull ngắn tay, quần jean xám.
“ Anh về kịp lúc đấy, “ tôi múc mỳ cho vào bát.
Anh bước đến vòng tay qua bụng tôi và hôn nhẹ lên gáy tôi. Tôi xoay người lại, hai môi  chạm vào nhau. Cặp môi anh lạnh giá.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Anh cầm thìa múc một thìa dùng cho vào mồm rồi gật đầu khen ngon. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến thế nào.
“ Anh đi đâu mà sớm thế? “
Anh im lặng nhìn tôi cười bí hiểm. Anh đang cố giấu chuyện gì.
“ Anh có tập thể dục mỗi buổi sáng không? “ tôi nói.
Anh gật đầu bảo có. Mỗi ngày anh đều thức dậy vào lúc năm giờ sáng tập thể dục. Và, nếu tôi muốn thì anh sẽ đánh thức tôi dậy. Hai người cùng tập thể dục sẽ vui hơn.
“ Năm giờ sáng à! “ tôi thốt lên “ Sớm thế! Em không quen dậy sớm. Em thường tập thể dục ở các trung tâm vào buổi chiều. Vào giờ ấy cho dù có cầm súng bên tai em mà siết cò thì em vẫn cứ ngủ. “
“ Em thường dậy muộn lắm à? “
Tôi nói:
“ Vâng, em dậy rất muộn. Nếu không phải vì bữa điểm tâm em đã ngủ đến trưa. “
Anh bảo rất thích ngắm bình minh lên trên biển. Đứng trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên anh thấy lòng trở nên thư thái và nhẹ nhõm vô cùng. Anh hỏi tôi đã bao giờ ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển chưa, tôi lắc đầu bảo chưa. Anh nói, biển đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn, không ngắm thì thật là uổng.
“ Em đã tắm biển bao giờ chưa? “
Tôi đã đến đây tắm biển vài lần. Lúc nào buồn tôi và các bạn thường thuê xe ra biển để ngắm cảnh và tắm biển. Tôi thích bãi biển Nha Trang hơn ở Vũng Tàu. Theo nhận xét của tôi và của mọi người, cảnh biển ở Nha Trang đẹp và thơ mộng hơn. 
 “ Anh đã một lần đến đấy, “ anh nói, “ tuy nhiên không phải để ngắm cảnh mà vì công việc. Dù sao Nha Trang cũng để lại ấn tượng trong anh rất sâu đậm. Tiếc rằng anh chưa có điều kiện đến đó lần thứ hai. “
Bữa điểm tâm kết thúc  tôi mang bát đi rửa. Anh ngồi yên tại chỗ hút thuốc lá và quan sát tôi. Rồi anh đứng dậy, bước đến bên cạnh và đưa tay chạm nhẹ lên tóc của tôi. Anh có vẻ thích mái tóc dài của tôi.
“ Em có mái tóc đẹp lắm. Anh rất thích phụ nữ có mái tóc dài. “ Anh đưa tay mơn trớn và hôn nhẹ lên tóc tôi.
Tôi hỏi anh, hôm nay anh ăn những món gì lên thực đơn đi để tôi còn biết đường đi chợ. Anh bảo, trưa nay  chúng tôi sẽ không ăn ở nhà và tôi  không phải bận rộn chuyện bếp núc nữa. Anh hỏi tôi có muốn đi tắm biển không?
“ Có.“ tôi reo lên thích thú. “ Hôm nay không phải là ngày cuối tuần chắc biển sẽ rất vắng người, anh nhỉ? “
 Tôi đun nước pha cà phê. Chúng tôi ngồi uống cà phê và ăn bánh ngọt trong phòng khách. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi thò tay vào túi áo lôi ra chiếc hộp đựng nữ trang và đặt vào lòng bàn tay tôi.
“ Anh tặng em. Anh thật lúng túng không biết vừa ý em hay không. “
Tôi mở nắp hộp ra và reo lên vui sướng. Bên trong hộp là chiếc nhẫn vàng nạm kim cương.
“ Đẹp quá! “ tôi thốt lên “ Em không ngờ anh tặng cho em món quà quý giá như thế này. Anh mua bao nhiêu vậy? Chắc là đắt lắm. “
Tôi cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía hồi lâu.
“ Tiền bạc không quan trọng, “ anh tỏ vẻ hài lòng khi thấy tôi thích thú với món quà, “ miễn sao em thấy thích là anh vui rồi. “
Thì ra, anh vắng nhà lúc sáng là để mua quà cho tôi. Nhưng hôm nay có sự kiện gì mà anh tặng quà cho tôi chứ? Tôi thật sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc.
Anh nheo mắt nhìn tôi. Ánh mắt lấp lánh những con sóng tinh nghịch: 
“ Chẳng lẽ chồng tặng quà cho vợ phải cần lý do à? “ anh cười vang “ Em có thấy thoải mái khi ở với anh không? Anh đeo nhẫn cho em nhé? “
Anh cầm tay tôi và đeo nhẫn cho tôi. Tôi nhìn anh bồi hồi xúc động. Tôi đã từng nhận rất nhiều quà tặng quý giá của những gã đàn ông nhưng tất cả chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng nào, còn món quà của anh đã khiến tôi thật sự xúc động. Sao thế nhỉ?
“ Anh tốt với em quá! “ tôi nói “ Em sẽ giữ chiếc nhẫn này bên mình cả những lúc không có anh bên cạnh. “
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm mắt lại đón nhân những nụ hôn nóng bỏng của anh. Tôi ao ước lúc này đây thời gian hãy dừng lại.
“ Anh yêu em, Bích Ly ạ. “ anh nói qua hơi thở gấp gáp “ Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. “
Tôi bàng hoàng nhìn anh hồi lâu. Và tôi không tìm thấy sự giả dối trong đôi mắt ấy. Anh yêu tôi thật sao? Chuyện gì đang xảy ra?
“ Em có yêu anh không? “ giọng anh mê đắm.
Làm sao em có thể yêu anh được chứ. Chúng ta chỉ đóng vai vợ tạm chồng hờ trong mười lăm hôm rồi đường ai nấy đi. Thế giới của chúng ta hoàn toàn khác biệt như nước với lửa, như đêm với ngày, thì làm sao có thể đến được với nhau. Phải chăng anh đang cố tình huyễn hoặc với em và cả bản thân mình?
 
 
°
 
 
Anh lái xe đưa tôi ra bãi biển. Dọc đường chúng tôi ghé qua siêu thị mua sắm vài thứ. Tôi mua một bộ đồ tắm, một hộp kem chống nắng. Thật ra tôi có vài bộ đồ tắm ở nhà nhưng không mang theo vì  tôi không nghĩ đến chuyện sẽ tắm biển. Anh mua một bao thuốc lá, chiếc hộp quẹt ga, vài chai nước suối và mấy lon bia. Sau đó, anh còn mua cho tôi cặp kính râm. Anh bảo, ngoài biển rất chói nắng và việc đeo kính râm là cần thiết. Gần hai mươi phút sau chúng tôi ra đến biển. Anh gửi xe vào bãi rồi vào phòng thay quần áo. Khi tôi bước ra với bộ đồ hai mảnh, anh đã nhìn tôi một lúc lâu không chớp mắt.
“ Em mỗi lúc càng đẹp ra! “ anh thốt lên “ Anh không thể hình dung em xinh đẹp đến thế. Anh thật sự ngưỡng mộ em. “
Chúng tôi thuê một chiếc bàn xếp, hai cái ghế và một cây dù sát bãi biển. Anh bày các thứ lên bàn rồi ném chiếc túi xuống bãi cát. Những con sóng xanh xô dạt vào bờ tràn đến chỗ tôi ngồi. Bàn chân tôi giẫm nhẹ lên lớp cát mịn. Tôi đeo kính và nhìn ra phía trước quan sát  những người chơi lướt ván, rồi hỏi anh  có biết chơi lướt ván không?
Anh lắc đầu:
“ Không, anh chưa thử bao giờ. Nhưng chắc không khó lắm. Em thích lướt ván à? “
“ Không, “ tôi đáp, “ em chỉ hỏi vậy thôi.
Tôi mở hộp kem chống nắng xoa khắp người.
“ Anh có dùng kem chống nắng không? “
Anh lắc đầu. Uống một ngụm bia. Một người đàn bà dáng vẻ lam lũ từ xa bước đến. Bà ta hỏi chúng tôi có ăn ghẹ luộc và mực nướng không. Tôi hỏi mực nướng là như thế nào, bà ta ồm ồm giải thích, mực tươi câu từ biển vào ướp gia vị và đem nướng. Món này chấm với tương ớt thì ăn hoài không biết chán. Anh hỏi có mù tạt không, người đàn bà lắc đầu bảo không.
“ Nhưng tôi sẽ mua giúp anh nếu anh có cần, “ người đàn bà nói.
Anh gọi một cân ghẹ luộc và một ít mực nướng. Chúng tôi ăn vài con ghẹ và một ít mục rồi xuống biển tắm.
Biển vắng người. Tôi bơi một lúc thì cảm thấy mệt. Anh thuê một cái phao làm từ ruột xe tải bảo tôi mang vào rồi anh một tay giữ chặt phao, chân đạp nước đẩy tôi ra xa. Những ngọn sóng lưỡi búa từ ngoài xô vào. Chúng tôi đã bơi khá xa bờ. Lúc này tôi bắt đầu hốt hoảng.
“ Vào đi anh. Ra xa như thế này em sợ lắm. “
 “ Anh sẽ đưa em đến tận bên kia bờ biển, “ anh cười vang và có đẩy tôi ra xa.
“ Em sợ lắm. Đưa em vào bờ đi, nếu không em sẽ chết ngất vì sợ đấy! “ tôi hét lên.
“ Nói Em yêu anh, anh sẽ đưa em vào bờ,  “ anh ra điều kiện.
“ Không, em không yêu anh. Em ghét anh! Anh là người đàn ông đáng ghét nhất mà em từng tiếp xúc! ” Tôi cười vang và tóe nước vào anh.
“ Anh đáng ghét như thế à? “ anh nói và cố đẩy tôi ra phía trước.
Tôi sợ quá, la oai oái. Những đợt sóng lớn phủ xuống đầu tôi. Tôi bị sặc nước.
“ Đồ quỷ tha ma bắt! Em căm ghét anh! Được rồi. Em yêu anh! “
“ Hãy nói to lên! Anh muốn biển xanh chứng giám tình yêu của chúng ta.
“ Em yêu anh! “ tôi gào lên thật to.
Anh bật cười sang sảng rồi kéo tôi sát vào người anh. Sau đó anh hôn tôi. Nụ hôn của chúng tôi có vị mặn của nước biển.
Bơi một lúc, anh dìu tôi vào bờ. Tôi ném chiếc phao lên bãi cát và nằm xuống thở dốc. Anh vốc cát ướt ném lên người tôi. Tôi ngồi bật dậy và đuổi theo anh. Anh chạy chậm có ý chờ tôi và những lúc tôi chuẩn bị bắt kịp thì anh bắt đầu tăng tốc. Chúng tôi chạy dọc suốt chiều dài bãi biển. Và đến khi kiệt sức tôi gieo người xuống cát ướt. Những con sóng trườn qua người tôi. Anh quay trở lại nằm cạnh tôi.
“ Anh nằm im nhé, “ tôi nói, “ em sẽ đắp cát lên người anh. “
Tôi vốc từng bụm cát to ném lên người anh. Anh nằm im ngoan ngoãn như một cậu học dễ bảo. Khoảng hai mươi phút sau, tôi đã đắp xong ngôi mộ cát. Tôi chưa kịp hài lòng với thành tựu của mình thì sóng biển đã nhẫn tâm  cuốn trôi đi.
Chúng tôi quay về chỗ cũ. Tôi nằm ngả người trên ghế xếp. Anh khui bia ra uống và hỏi tôi có uống chút bia không. Tôi lắc đầu bảo không nhưng cũng cầm lon bia anh đưa và nhấp một ngụm nhỏ. Tôi nheo mắt nhìn ra phía trước, một luồng sáng chênh chếch chiếu xuống bãi biển, biến mặt cát ẩm thành một vệt trắng. Trên nền trời một cánh chim hải âu vọt lên với đôi cánh giang rộng, quay ngoắt bằng một động tác thật dứt khoát  rồi bất ngờ lao thẳng xuống mặt biển dậy sóng thẳng băng như một mũi tên vừa rời khỏi cánh cung.
Ba giờ chiều. Tôi mệt rã rời chân tay. Anh bảo nếu mệt thì chúng ta sẽ về nhà. Tôi biết anh chiều tôi, thật tình anh muốn ở lại đến khi hoàng hôn buông xuống biển. Tôi cảm thấy áy náy nhưng anh bảo không sao còn nhiều dịp để ngắm biển. Tôi vào buồng thay quần áo. Lúc quay trở ra thì anh đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trên xe.
“ Chúng ta đi ăn nhé? “
Tôi không thấy đói, vả lại lúc này còn quá sớm cho bữa tối. Tôi muốn được nghỉ ngơi một lúc. Tôi mệt.
“ Để tối được không, anh? Em mệt quá, chẳng nuốt trôi được thứ gì. “
“ Vậy chúng ta về nhà nhé. Anh cũng cần ngả lưng một chút. “
Về đến nhà, tôi chui vội vào nhà tắm. Sau đó tôi thay chiếc váy ngủ và lên giường nằm. Một lúc sau anh bước vào và ngồi xuống cạnh tôi.
“ Em ngủ đi. Hôm nay em không cần phải chuẩn bị bữa tối đâu. Chúng ta sẽ đi ăn ngoài. “
Tất nhiên tôi đồng ý ngay lập tức. Bây giờ mà phải ngồi dậy ra siêu thị mua sắm và sau đó phải chui vào bếp tất tả với việc bếp núc chẳng khác nào một cực hình.
“ Anh tốt với em quá! Cám ơn anh! “
Anh đưa tay chạm nhẹ vào má tôi.
“ Anh cám ơn em mới  phải. Cám ơn em vì em đã mang đến cho anh một ngày vui vẻ như thế này. “
Anh nằm xuống cạnh tôi. Tôi cảm nhận hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang tôi.
Tôi hỏi anh ngày mai anh có đi làm không, anh bảo sẽ đến công ty vào buổi sáng. Cả buổi chiều anh sẽ ở nhà với tôi.
“ Sao lạ thế? Công ty chỉ làm việc một buổi thôi sao? “
“ Làm cả ngày chứ. Anh muốn có nhiều thời gian ở bên em. “
Tôi gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh. Mũi tôi chạm vào cổ anh.
“ Anh sẽ ăn trưa ở công ty hay ở nhà? “
“ Ở nhà, “ anh nói.
Anh đưa tay nâng cằm tôi và cúi xuống đặt một nụ hôn.
Anh bảo tôi chốc nữa ủi sẵn cho anh vài bộ đồ  để sáng mai mặc đi làm. Trước đây anh thường mang quần áo ra hiệu giặt ủi. Họ làm rất cẩu thả, quần áo toàn những nếp nhăn. Làm ăn tắc trách như thế, vậy mà, họ vẫn thản nhiên nhận tiền của khách mà không ngại ngùng gì cả. Đi chơi cả ngày đã thấm mệt, anh bảo tôi nên chợp mắt một chút.
“ Anh sẽ nằm với em chứ? “
“ Tất nhiên anh sẽ nằm với em đến khi nào em thức dậy. Công việc anh đã thu xếp xong chẳng có gì phải bận tâm. “
Tôi áp mặt vào ngực anh và lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập liên hồi.
“ Sao tim anh đập nhanh thế? “
Anh chỉ mỉm cười không trả lời và  đưa tay nắn nhẹ ngực tôi. Rồi anh luồn tay vào bên trong kéo chiếc áo nịt ngực trễ xuống. Anh áp mặt vào ngực tôi và hít một hơi thật sâu. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh.
Anh ngồi bật dậy, hai tay nắm vạt váy kéo ngược lên trên. Tôi đưa hai tay lên để anh kéo tuột chiếc ra khỏi người. Anh nằm úp lên người tôi, hai gối tì xuống giường. Hơi thở của anh như ngọn lửa cháy bỏng phả lên cổ tôi. Tôi rúm người lại và quàng tai ôm lấy vai anh.
Anh hôn lên khắp người tôi. Nụ hôn chuồi dần xuống bên dưới. Tôi oằn người lên như con giun bị xéo...Tôi giúp anh cởi quần áo. Lúc này anh ở trạng thái cương cứng. Tôi đưa tay vuốt nhẹ  rồi đưa lên mồm. Anh  khẽ kêu lên khe khẽ. Tôi dùng lưỡi lướt nhẹ và từ từ cho sâu vào mồm. Anh khẽ rùng mình và giật mạnh ra khỏi mồm tôi. Tinh trùng xuất ra ồ ạt vào ngực tôi.
Anh quỳ xuống ôm tôi và thầm thì vào tai tôi những lời yêu thương say đắm.
“ Anh yêu em! Cám ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh. “
 
 
°
 
 
Chúng tôi đến ăn tối tại nhà hàng Phương Đông. Nhà hàng đông khách. Và chúng tôi phải chờ mất vài phút, nhân viên phục vụ mới sắp xếp được chỗ cho chúng tôi. Chỗ ngồi khá bất tiện, bên cạnh lối ra vào nhưng chúng tôi không còn chọn lựa nào khác.
Gã bồi bàn mang thực đơn đến. Anh bảo tối nay sẽ đổi món bằng những món Tây. Tất nhiên tôi chẳng có gì phải phản đối, tôi thích những món Tây. Tôi hơi bất ngờ trước thay đổi khẩu vị có phần đột ngột của anh. Hay là anh có ý chiều tôi.
Anh gọi hai suất bò hầm đậu, hai suất gà nướng phó mát, cá hồi sốt cà chua, bánh mỳ, sa lát và một chai rượu vang.
Chúng tôi uống rượu vang đỏ trong chiếc cốc có chân. Dãy bàn bên cạnh một tốp khách khoảng mười người sau khi đã no say lảo đảo bước ra. Vài người bước vào. Một nhóm gồm bốn người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi. Một người có ria mép lún phún lôi từ trong túi xốp  ra một gói thịt chó lớn tướng. Họ gọi một chai rượu Tây nặng độ và nhai thịt chó ngồm ngoàm. Ngửi phải mùi chó tôi muốn nôn ọe.
“ Mình tìm chỗ khác đi anh, em không thể ngửi được mùi thịt chó. “
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi khác dịch vào phía trong một chút, bên cạnh hai người đàn ông nước ngoài. Anh uống một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn tôi.
“ Em đã ăn thịt chó bao giờ chưa? “
Trời ạ, chỉ ngửi mùi tôi đã suýt ngất rồi. Chẳng thà bắt tôi bỏ tù còn hơn là phải ăn những thứ kinh khủng như thế.
“ Anh đã từng ăn thịt chó rồi à? “
Anh khẽ gật đầu.
“ Có ngon không? Mùi vị như thế nào? “
“ Ngon! “ anh đáp cộc lốc.
“ Kinh quá! Em không ngờ anh lại ăn cả thịt chó. “
Anh nói, tất cả là thói quen ẩm thực mà thôi. Thật ra thịt chó rất ngon nếu biết chế biến đúng cách và có đủ gia vị. Anh bảo,  nếu phở là món ăn quốc hồn quốc túy của ta thì món thịt chó là món quốc hồn quốc túy của người  Triều Tiên. Anh đã từng đến ăn tại một nhà hàng của người Bắc Triều Tiên ở Sài Gòn. Thực đơn ở nhà hàng này, mười món thì quá nửa các món được chế biến từ chó. Và họ luôn tự hào về điều này. Tuy nhiên phải thẳn thắng mà nói thịt chó của họ làm không ngon như ở ta. Họ thường ninh thịt thật mềm ăn chóng ngán.
Thức ăn được mang ra. Do bị ám ảnh bởi câu chuyện vừa rồi, tôi nuốt không vào.
“ Em ăn đi kẻo đêm đến bị đói ngủ không được. Và sẽ rất lãng phí khi gọi món rồi mà không chịu ăn. “
Tôi ăn một ít bò hầm đậu rồi im lặng nhìn anh ăn một cách ngon lành. Quả thật,  anh là người rất dễ tính trong chuyện ăn uống.
Anh gọi nhiều món như thế này làm sao ăn hết? Đáng lẽ anh đừng nên gọi món cá hồi sẽ đỡ tốn một khoản tiền.
Anh uống một ngụm rượu rồi gắp miếng gà nướng phó mát cho vào bát.
Trong kinh doanh, anh luôn tính toán chi li từng xu nhưng khi cần chi tiêu thì anh chẳng tiếc gì cả. Anh khuyên tôi  không cần phải bận tâm về những chuyện như thế này, và hãy cứ thoải mái. 
Tôi ăn thêm một ít cá hồi. Phải công nhận một điều, đầu bếp nhà hàng này chế biến món cá rất ngon.
Lúc này nhà hàng đã bắt đầu vãn khách. Ban nhạc đã ngừng chơi. Một vài người ngồi vào bàn uống rượu với khách.
“ Em thường ăn ở nhà hàng phải không? “
“ Sao anh biết? “
“ Nhìn cách cầm ly, cầm thìa là đoán ra thôi. Em thường đi ăn với những ai? “
“ Em đi với các bạn. “ Tôi không nói rõ là với bạn nào, nam hay nữ.
“ Em có biết khiêu vũ không? “
“ Biết, “ tôi gật đầu, “ nhưng không thạo lắm. Anh hỏi thế để làm gì? “
Anh mỉm cười im lặng rồi bước đến anh chàng nhạc công đang ngủ gà ngủ gật trên sân khấu. Hai người trao đổi với nhau điều gì đó, rồi anh lấy tiền đưa cho anh ta. Sau đó anh quay lại chỗ ngồi.
“ Anh vừa nói chuyện gì với họ thế? “ tôi thắc mắc.
Anh mỉm cười nhìn tôi. Những người trong ban nhạc quay trở lại sân khấu. Và âm nhạc trỗi lên. Đây là giai điệu một ca khúc nước ngoài, điệu valse.
“ Anh và em cùng khiêu vũ nhé? “
Tôi không thạo điệu valse, vả lại tôi  chưa từng khiêu vũ ở những nơi như thế này bao giờ. Ngượng lắm. 
Anh bảo, khiêu vũ là một hình thức giao lưu văn hóa chẳng việc gì phải ngượng cả. Nếu tôi nhảy chưa thạo, anh sẽ dìu tôi.
Từ chối hoài không được, tôi đành để anh dìu ra trước khoảng trống cạnh sân khấu. Anh bảo tôi một tay đặt lên vai anh, tay kia choàng qua vai. Anh một tay nắm tay tôi một tay choàng qua người tôi. Những bước đầu tiên tôi lúng túng giẫm lên chân anh nhưng sao đó quen dần. Anh dìu tôi những bước thật điêu luyện thuần thục như một vũ công với tốc độ nhanh dần,  nhanh dần và người tôi xoay  tít như chong chóng, phút chốc tôi thấy tất cả xoay tròn. Rừng rực. Đam mê...
Bản nhạc kết thúc tôi vẫn chưa nguôi xúc động. Thực khách trong nhà hàng vừa vỗ tay tán thưởng vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mô. Tôi ngả đầu vào ngực anh lắng nghe trái tim đang âm vang trong lồng ngực. Chưa bao giờ tôi vui  như lúc này. Tôi thật sự cảm thấy  hạnh phúc khi được ở bên anh.
Giai điệu slow tiếp tục trỗi lên. Vài cặp trai gái bước ra và bắt đầu khiêu vũ. Anh dìu tôi trở lại bàn. Tôi thắc mắc, anh học khiêu vũ từ bao giờ mà giỏi thế. Anh bảo lâu rồi. Anh học để tiện việc giao tiếp. Những buổi tiệc chiêu đãi của người Tây phương thường có khiêu vũ. Làm ăn với họ nếu không biết khiêu vũ là tự tước đi cơ hội của mình.
Tôi  không ngờ chuyện này lại quan trọng đến thế. Nói chuyện với anh thật thú vị. Nhờ anh mà tôi hiểu biết thêm một số vấn đề mà từ trước đến giờ em còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Hơn mười giờ đêm chúng tôi rời nhà hàng. Trên đường về tôi hỏi anh mấy giờ thì đến công ty, anh bảo khoảng bảy giờ. Như vậy tôi phải dậy sớm để chuẩn bị điểm tâm cho anh.
“ Chết thật, em chưa mua gì cả! “ tôi kêu lên “ Sáng nay anh ăn cơm với món cá lóc kho nhé? Số xương gà cất trong tủ lạnh có thể nấu một nồi canh nhưng phải có thứ gì đó cho vào. Bây giờ thì chẳng thể mua thứ gì được nữa, muộn quá rồi và tất cả siêu thị và quán xá đã đóng cửa.  “
“ Như thế là được rồi. Bữa điểm tâm không cần phải nhiều món. Lâu rồi anh chưa ăn món cá lóc kho. “
“ Ngày mai em sẽ đi chợ và trữ các thứ trong tủ lạnh để khi cần là có cái ăn. Anh thông cảm nhé, chỉ một hôm thôi. “ tôi nói như người có lỗi.
Về đến nhà thì đã hơn mười giờ rưởi. Chúng tôi tắm táp qua loa rồi đi nằm. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Và tôi biết chắc chắn đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon. Anh đã kịp thay bộ đồ trong nhà và ngồi xuống cạnh tôi.
“ Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ. Chưa bao giờ anh vui như thế này. “
Anh cúi xuống hôn tôi. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn say đắm.
“ Em ngủ trước nhé? “ anh nói “ Anh phải check mail đây. Anh đang  chờ thư từ Cộng hòa liên bang Nga.”
“ Anh không để sáng mai được à? “ tôi tỏ vẻ không hài lòng.
“ Không, em ạ, “ anh nói.  “ Đây là lá thư quan trọng, anh cần biết ngay nội dung của nó để bàn bạc với lãnh đạo công ty vào buổi giao ban sáng mai. “ Anh đưa tay nắn ngực tôi,  “ anh sẽ vào ngay với em. “
Anh bước vội ra ngoài. Lát sau tôi nghe tiếng lạch xạch bàn phím từ ngoài vọng vào. Chừng mười phút vào anh đẩy cửa bước vào. Tôi hỏi anh đã xong việc chưa.  Chuyện thư từ đấy kết quả như thế nào.
“ Rất tệ,  em ạ, “ anh trả lời chán nản và nằm xuống cạnh tôi “ Thư, anh nhận rồi nhưng kết quả không như mong đợi. Họ hẹn vài hôm nữa sẽ trả lời cụ thể. Như thế thì muộn mất. Chẳng hiểu họ làm ăn như thế nào nữa. Chán thật. “
Anh nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.
“ Anh hút thuốc lá được không? “
Tôi nói, anh cứ tự nhiên. Mặc dù tôi rất ghét phải ngửi mùi thuốc lá. Lão Phiệt cũng chưa bao giờ hút thuốc lá trong phòng mỗi khi có tôi ( Ngoại trừ những lúc lão tức giận ). Anh là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Nhớ đến lão Phiệt, tôi cảm thấy bất an. Nhất định lão đang điên tiết tìm tôi. Lão không thể liên lạc được với tôi vì tôi đã thay sim khác và chỉ có Khánh Ly và một số ít người biết được.
Anh ngồi dậy hút thuốc lá. Những cụm khói trắng đục lởn vởn trong phòng không sao thoát được ra ngoài. Tôi xoay người vào bên trong chun chun cánh mũi mấy cái. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự khó chịu của tôi. Suốt một thời gian dài, tôi buộc mọi người phải sống theo ý thích của tôi và bây giờ tôi lại phải chiều theo ý muốn của người khác.
Hút xong điếu thuốc anh nằm xuống. Chúng tôi chỉ ôm nhau chứ không làm tình. Gần mười hai giờ đêm, đang thiu thiu ngủ tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy. Chết thật! Tôi chưa ủi cho anh mấy bộ đồ.
Anh bảo sáng mai ủi cũng được nhưng tôi không chịu. Buổi sáng nhiều việc lắm e không kịp. Tôi bước xuống giường lấy tấm trải bằng simili trải lên nền nhà rồi lấy mấy bộ quần áo treo trong tủ đặt lên tấm trải. Tôi cắm bàn ủi. Trong lúc đợi bàn ủi nóng lên tôi cẩn thận chọn quần ra quần, áo ra áo. Khi cầm chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng tôi thấy mất hết một chiếc cúc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là chiếc cúc không phải bị sút hay sờn chỉ mà là một vết cắt.
“ Áo anh bị mất một chiếc cúc rồi, “ tôi nói.
“ Ừ, nó bị bong chỉ tuột ra lúc nào không hay. Em khâu lại giúp anh nhé. “
“ Đây không phải là vết bong. Em thấy đây là một vết cắt bằng dao. “
Anh phì cười.
“ Chẳng lẽ anh lại tự cắt chiếc cúc áo à. Nó bị bong chỉ đấy. “
Tôi thắc mắc:
“ Áo còn mới như thế này làm sao bong chỉ được nhỉ? “ tôi nói “ Sau khi ủi xong đống quần áo này em sẽ khâu lại cho anh. “
“ Anh e em sẽ thức cả đêm mất. “
Nhưng chiếc áo này anh sẽ mặc vào sáng mai. Tôi sẽ khâu lại ngay bây giờ. Ngủ muộn một chút cũng chẳng sao. Tôi giục anh ngủ đi trước.
Anh không ngủ mà quan sát tôi làm việc bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Tôi không hiểu việc tôi làm có gì mà anh vui sướng.
“ Nếu không ngủ thì anh mắc hộ em mấy bộ đồ vừa ủi xong  vào mắc,  “ tôi nói như ra lệnh “ Và, nếu còn thời gian anh xỏ chỉ giúp em nhé? “
Anh đứng dập hai chân vào nhau, tay đặt lên trán ở tư thế chào:
“ Xin tuân lệnh! “
Chúng tôi nhìn nhau cười vang. Ủi xong đống quần áo đã hơn mười hai giờ ba mươi phút. Bây giờ tôi phải đơm cúc áo. Việc này khá dễ dàng và không mất nhiều thời gian chỉ loáng một cái là xong.
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại cầm tay bỗng vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tôi biết Khánh Ly gọi tôi. Tôi vội vào phòng khách để anh khỏi phải nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chẳng biết có việc gì mà Khánh Ly  gọi tôi  vào lúc này?
“  Buồn quá gọi cho mày không được à? Có chồng rồi khó tính nhỉ. “ giọng nó lè nhè như vừa ngoi lên từ bể rượu.
“ Mày lại uống rượu nữa phải không? “ tôi cằn nhằn “ Uống mãi mày không thấy chán à? Không khéo mày sẽ chết vì bệnh xơ gan thôi. “
“ Tao không hy vọng sống đến ngày đó đâu,  “ Khánh Ly nói. “ Không uống rượu tao biết phải làm gì? Đời buồn lắm phải biết tạo niềm vui để mà sống. Niềm vui của tao là rượu và sex. “
Tôi sốt ruột hỏi nó có chuyện gì mới không.
“ Tất nhiên là có. Mày muốn biết về chuyện của tao hay của mày? “
“  Cả hai! “
“ Vậy thì, tao kể chuyện của tao trước. Tối qua thằng sinh viên mà tao đã từng kể với mày đến tìm tao, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ấy không biết kiếm đâu ra mà lắm tiền thế, toàn là giấy bạc loại lớn, mày ạ. Tao đinh ninh thằng nhóc này không đánh cướp nhà băng thì cũng cạy tủ sắt thiên hạ mà thôi. Ngữ ấy đào đâu ra tiền chứ? Lúc ấy tao đang ngồi với hai thằng người Mã Lai. Kế hoạch của tao là sau khi uống rượu thì vào khách sạn một chọi hai, thì bất ngờ thằng nhóc ấy bước đến nó nắm lấy tay tao giật mạnh và bảo tao phải đi với nó. Tao bảo với nó rằng này chú em, hôm nọ là tình không biếu không chứ hôm nay là phải có tiền đấy nhé? Thôi, chú em đi chỗ khác chơi để chị làm ăn. Nó lập tức móc hết số tiền trong túi dằn mạnh lên bàn, mắt long lên sòng sọc.  Bao nhiêu đây đủ chưa? Tao bảo, chị không cần tiền của em. Và em hãy để chị yên thân. Hai ông khách Mã Lai này chị phải cưa mãi mới đổ đấy. Nghe lời chị về nhà bú mẹ đi. Thằng nhóc lập tức bước đến túm cổ ông khách xổ một tràng tiếng Anh rất chuẩn rằng tao là người yêu của nó. ( chó chết thật! ) Và nó sẵn sàng trừng phạt những kẻ dám động vào tao. Nhìn thái độ dữ tợn của thằng nhóc, hai ông khách nước ngoài vội chuồn thẳng. Tao giận quá tát nó một tát nảy lửa. Nó khóc, bảo rằng đã yêu tao! ( Thế có chết không chứ! ). Sau đó, tao với nó vào  khách sạn uống rượu và làm tình suốt đêm. Trong một đêm, tao đã khai sáng cho nó cách làm tình các kiểu. Trước khi ra về tao ném trả tiền lại cho nó và bảo, đây là lần cuối cùng. Nếu nó còn tiếp tục tìm đến thì tao sẽ cho nó một bài học. Nó bảo, sẽ tiếp tục tìm tao cho dù sự thể có xảy ra như thế nào...”
Khi không lại mua dây buộc mình. Đáng lẽ, nó không nên lên giường với anh  chàng sinh viên đó  thêm lần nào nữa. Và, nếu nó cứ tiếp tục chiều theo ý muốn của anh ta  thì anh ta nhất định sẽ còn tìm đến nó.
“ Tao cũng biết vậy, nhưng nhìn thấy nó tội quá nên tao...Khó giải thích quá. Đại  để là...”
“ Sao mày lúng túng như ngậm hột thị vậy? “ Tôi nói “ Mày thích anh chàng sinh viên đó rồi phải không? Nói thật đi! “
“ Ừ, thì cũng có một chút cảm tình. Nhưng đấy không thể gọi là tình yêu trai gái. Tao xem nó như một đứa em. Một thằng em to xác và ngu ngốc. “
“ Xem như em mà lên giường với nhau à! Mày nói chuyện nghe mâu thuẫn quá! “ tôi nói.
“ Ừ, tao thật sự có tình cảm với hắn, “ Khánh Ly thú nhận. “ Nhưng rõ ràng chuyện này sẽ không đi đến đâu. Nó trong sáng  quá, trong khi tao đã là người vất đi rồi. Mặc dù nó thề thốt đã yêu tao và nhất quyết lấy tao làm vợ nhưng làm sao tao có thể chấp nhận một chuyện trái khoáy như thế. Tao không muốn nó phải gặp bất hạnh như tao. Bọn đàn ông trăm thằng như một, dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ nhưng không bao giờ quên quá khứ tội lỗi của họ... “
“ Chuyện của mày đã kết thúc chưa? “ tôi sốt ruột ngắt lời “ Muộn lắm rồi, tao không có thời gian để nghe những chuyện con cà con kê của mày. Chuyện của tao như thế nào? Có phải lão Phiệt không?  “
Lão Phiệt đang điên tiết tìm tôi. Lão cố liên lạc với tôi mà không được nên gọi cho Khánh Ly và xin số điện thoại của tôi. Tất nhiên Khánh Ly bảo không biết. Lão liên tục văng tục trong điện thoại. Và kết tội nó bao che cho tôi. Đàn bà các cô cùng một giuộc với nhau! Nếu tôi phát hiện cô vẽ đường cho hươu chạy thì đừng trách. Giọng lão sặc mùi hiếu chiến. Khánh Ly bảo tôi phải hết sức cẩn thận. Nếu tìm thấy tôi đang chung sống với người đàn ông khác lão sẽ róc thịt tôi.
Tôi im lặng và cảm thấy bất an.
“ Công việc của mày như thế nào? “ Khánh Ly nói “ Cảm giác làm vợ chắc là thú vị  lắm nhỉ? “
Tôi kể vắn tắt câu chuyện. Nghe xong, Khánh Ly bỗng cười ré lên:
“ Tao không ngờ mày lại dễ dàng và nhanh chóng thích ứng đến như vậy. Mày đã trở thành người đàn bà đảm đang rồi đấy. Phép lạ nào đã thay đổi một con người có nguyên tắc sống bảo thủ như mày? “
Chẳng có phép lạ nào cả. Anh ấy đối xử tốt với tôi và tôi thấy mình  phải đền đáp lại như thế. Những người đàn ông tôi gặp trước đây rặt một lũ đê tiện. Họ chỉ muốn chiếm hữu thân xác của tôi mà thôi. Anh ấy không phải là một người như vậy. Tôi thật sự thấy hạnh phúc khi được ân cần chăm sóc và có được sự tôn trọng.
Khánh Ly bảo tôi đang nằm mơ. Hạnh phúc đối với những kẻ như chúng tôi  chỉ là một khái niệm hết sức mơ hồ và trừu tượng. Nó còn bảo,  anh  đang rắp tâm một điều gì đó. Vung tiền để thuê một cô vợ hờ, rồi chăm sóc nâng niu cô ta như người vợ thật sự, có giá thú hẳn hòi là một chuyện rất vớ vẩn, hoặc anh  là người mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Rắp tâm điều gì chứ? Anh ấy sẽ lợi dụng được những gì ở tôi? Tôi chẳng có gì để anh ta lợi dụng ngoài một thân xác rã rời đã qua tay hàng trăm người đàn ông.
“ Tao không biết. Nhưng  mọi chuyện nhất định không đơn giản như thế. Trường đời đã dạy tao phải hết sức cảnh giác trước lòng tốt bất ngờ của thiên hạ. Mày thử nghĩ xem, anh ta có đầy đủ tố chất của một người đàn ông  mà các cô gái hằng mơ ước; đẹp trai, có học thức và địa vị xã hội. Với điều kiện như thế anh ta có thừa khả năng tìm  một người phụ nữ lý tưởng để làm người bạn đời trăm năm. Vậy tại sao anh ta không nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ mà tạo hóa đã giao phó để hoàn thành phận sự làm người mà lại thuê một cô gái điếm làm vợ trong một thời gian ngắn. Anh ta làm như thế là vì mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn tình dục? Mày không nhận thấy vấn đề này rất khó hiểu à? “
Tôi về phòng ngủ. Những lời nói của Khánh Ly cứ ám ảnh tôi mãi. Anh đã ngủ. Tôi vặn chuông báo thức rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh.