Dịch giả: Minh Khuê
Chương 1 (b)
33 Lọ Không Khí

Nguyên nhân tôi nhớ được Mạch Lộ Ti là vì khi đó cha tôi thích cô lắm, còn dùng số dự thi của cô dể mua số ngựa đua, thắng mấy ngàn đồng. Gia đình tôi dùng mấy ngàn đồng đó di mua tivi, tủ lạnh, máy giặt và nồi cơm điện. Bốn vật dụng hiện đại trong nhà tôi hoàn toàn dựa vào Mạch Lộ Ti, tôi làm sao quên cô được?
--Tại sao em không dự thi hoa hậu, điều kiện của em cũng rất tốt!--Cô nói.
--Em? Điều kiện của em không tốt đâu, em lại không có can dảm.
--Thi hoa hậu bây giờ tham gia hoặc không tham gia cũng không sao, kỳ thực họ đang tuyển người xấu. Chúng tôi tham gia tuyển hoa hậu thời đó, mỗi cô thật là đúng tiêu chuẩn --Cô tự hào nói.
--Đúng vậy! Em còn nhớ sườm xám của cô màu xanh biếc, có thêu hoa mẫu đơn, trước ngực có một lớp hoa văn, thật mê người.
--Trí nhớ của em qúa lợi hại, đó là chuyện mười mấy năm trước rồi --Cô cười tươi rạng rỡ.
--Khi nào em có thể đến làm?--Cô ấy hỏi tôi.
--Cô quyết định nhận em?--Tôi hỏi Lộ Ti.
--Em hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chúng tôi --Cô dáp.
--Em có thể suy nghĩ tí không?
--Suy nghĩ?--Cô rất bất ngờ.
--Em muốn về nhà thương lượng với cha em --Tôi đáp.
Tôi đến một công ty quảng cáo khác để phỏng vấn trực tiếp. Quy mô của công ty này không sánh nổi với công ty của Mạch Lộ Ti. Tiếp tôi là một người đàn ông gần 50 tuổi, vóc dáng nhỏ thó, mặt tươi cười. Văn phòng của ông lộn xộn, tạp chí và sách báo chất như núi, còn có mấy tấm hình phong cảnh Hương Cảng, mấy bức tranh sơn dầu, mấy đôi giầy nam hàng hiệu nổi tiếng, mấy cặp táp hồ sơ loại hàng hiệu, mấy cây dù cũng thuộc loại đắt tiền. Trên bàn làm việc ngổn ngang mấy cây bút lông, còn có một lọ mơ muối.
--Muốn ăn mơ không? --Ông hỏi tôi.
--Không, cám ơn ông.
--Cô học tâm lý học? --Ông lật xem lý lịch của tôi.
--Vâng.
--Đêm qua tôi nằm mộng cô có thể giải mộng cho tôi không?--Ông cắn trái mơ, hỏi tôi.
Đề mục phỏng vấn của ông cụ non này thì ra là bảo tôi giải mộng cho ông ta.
--An tâm, giấc mộng của tôi không phải kỳ mộng --Ông nhả hột mơ vào trong gạt tàn thuốc, sau đó nói --Tôi nằm mộng thấy mình không ngớt làm thức ăn:thịt hầm, tôm muối tiêu, à, không phải, mà là tôm hấp tỏi non, cua tiêu ớt....tóm lại là rất nhiều thức ăn vặt. Thực tế là tôi không biết nấu ăn, cho nên vừa thức giấc thì bụng đói chịu không nổi. Giấc mộng này ngụ ý gì vậy?
--Loại mộng này thường thì phụ nữ mới có.
Ông giật mình:
--Vậy sao? Nhưng trong mộng tôi là dàn ông.
--Nếu trong mộng mình không ngớt làm đủ loại thức ăn, biểu thị người trong mộng mong muốn quên di mối tình trong qúa khứ mà bản thân khó thể quên được.
Trên mặt ông lộ vẻ kinh ngạc.
--Tôi nói sao sao? --Tôi hỏi ông.
--Thật không ngờ ngày nghĩ gì, tối mộng cái đó. --Ông nói --Tôi vừa chia tay bạn gái vào tuần trước, kỳ thực là cô ta muốn chia tay với tôi.
Thật không ngờ người đàn ông gần 50 tuổi này còn chưa kết hôn.
--Tôi rất thích cô ấy, cô ấy mới 25 tuổi. Lão già cô thân thường bị cô gái trẻ tuổi cự tuyệt --Ông cười buồn.
--Vẻ ngoài của ông xem ra rất trẻ --Tôi nịnh ông.
--Vì tôi thường yêu đương --Ông dương dương tự đắc nói.
--Khi nào cô có thể đến làm? --Ông hỏi tôi.
--Không ngờ nhờ vào giải mộng mà tôi có được việc làm.
Tôi đứng dậy từ giã ông, nhìn thấy phía sau cánh cửa có bốn chai rượu đỏ, đều là rượu nổi tiếng.
--Tôi thích uống rượu, có một số mua từ mấy năm trước, hiện giờ tăng gía rồi, bán cho bạn bè cũng có thể kiếm được tiền. Tôi rất hối hận lần trước không mua một chai Petrux 1982, chai rượu này sẽ tăng giá cao, hiện giờ khắp nơi tìm không được.
--Ông rất thích sưu tầm đồ vật?--Tôi nói.
--Không phải sưu tầm mà là đầu tư. Đồ vật mà sau này bán ra không được tôi tuyệt đối không mua --Ông nghịch ngợm nói --Sau khi cô dến làm việc thì tôi dạy cô đầu tư.
--Tôi không có tiền đầu tư!
--Đầu tư tốt nhất của người phụ nữ là đầu tư vào một người đàn ông --Ông cười nói.
Tôi điện thoại từ chối Mạch Lộ Ti, nói với cô tôi đã dồng ý làm việc cho công ty quảng cáo Vận Sinh.
Mộng Mộng cũng rất lạ lùng trước chọn lựa của tôi.
--Lộ Ti rất thịch chị. Cô ấy khen chị với mẹ tôi. Cô ấy cho rằng chị sẽ đến chỗ cô ấy làm việc.
--Tiền lương của Vân Sinh cao hơn chỗ Lộ Ti dến 1.500 dồng, về sau tôi có thể gửi thêm tiền sinh hoạt cho Hiểu Giác.
Thì ra là vậy, thật khiến người ta cảm dộng. Nếu Hiểu Giác thay lòng thì sao?--Mộng Mộng nói.
--Anh ấy không thể --Tôi đáp.
--Trong quán rượu có một chai Petrux 1982 không?--Tôi hỏi cha tôi.
--Petrux 1982? Mắc lắm đó! Bây giờ phải 10.000 dồng mà còn không có hàng.
Ngày hôm sau, cha tôi điện thoại cho tôi, nói ông đã tìm thấy một chai Petrux 1982, vốn là do một người khách đặt hàng nhưng ông ta mãi không đến trả tiền.
--Đem về cho con! --Tôi nói với cha.
Ngày đầu tiên làm việc ở Vận Sinh tôi mang một chai Petrux 1982 đến. Văn phòng Vận Sinh ở ĐỒng La, nhân viên trong công ty kể cả tiếp tân, tổng cộng có 12 người. Mỗi quảng cáo kỳ thực đều là công tác độc lập, thực hiện kế hoạch lớn lao, mới cần tìm đồng nghiệp giúp đỡ. Hai người ngồi cạnh tôi, một tên Hương Linh Linh, một tên Vương Chân. Hương Linh Linh là mẹ tốt vợ hiền danh đúng như thực, tôi nghe thấy cứ 15 phút là chị điện thoại về nhà cho nữ giúp việc người Phi Luật Tân, xem con trai chị có đại tiện không. Nếu con trai chị cứ mỗi 15 phút đi đại tiện một lần thì sớm đã tiêu chảy đến kiệt nước rồi. Vương Chân thân hình thấp bé, xem ra yếu ớt đến gió thổi cũng bay, tính tình rất lương thiện.
--Con trai của chị đã hai ngày không đại tiện --Hương Linh Linh nhăn mặt nói với tôi.
--Nó mấy tuổi?
--Bốn tuổi nhưng đã lớn đến thế này --Linh Linh dùng tay ra cỡ cao to cho tôi xem.
--Nhất dịnh rất đáng yêu --Tôi nói, dù sao bà mẹ nào cũng đều thấy con mình đáng yêu nhất.
--Đáng yêu đến không chịu nổi, đây chính là nó!--Linh Linh cầm bức ảnh trên bàn giấy đưa tôi xem. Đứa con trai nhỏ của chị ục ịch đến nỗi không phân biệt dược mập mạp hay bị phù thủng, chắc chắn là bị béo phì bẩm sinh.
--Thật đáng yêu --Tôi khen ngợi.
Phương Nguyên mời mọi người ăn cơm trưa, coi như chào mừng tôi. Ông là một ông chủ tốt bụng.
Trở về công ty, tôi bước vào văn phòng ông, hỏi:
--Ông Phương, có phải ông muốn tìm một chai Petrux 1982 không?
--Cô biết ở đâu có à?
--Tôi có một chai.
Ông mừng rỡ ngoài mong dợi:
--Cô tìm được ở dâu vậy?
--Cha tôi làm việc trong một tiệm rượu, chỉ còn một chai này, tôi đem về rồi, không biết ông có cần không?--Tôi đưa chai rượu đó cho ông.
--Đương nhiên cần! Chai rượu này còn tăng gía mà. Tốn bao nhiêu tiền?
--10.000 dồng, tôi có hóa dơn, đã trả tiền rồi.
--Tôi lập tức giao chi phiếu cho cô --Ông nói --Tôi có một việc muốn giao cho cô. Kinh nghiệm của cô qúa ít, kỳ thực không nên giao cô làm, nhưng tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt để cô học tập. Băng vệ sinh '''' Ong thoải mái '''' bị đồn đãi có sâu bọ, cũng có người nói chắc như đinh đóng cột có một phụ nữ dùng băng vệ sinh hiệu này dẫn dến nhiễm trùng tử cung, hậu quả phải cắt bỏ tử cung. Câu chuyện này vốn do kẻ ác phá hoại, phía tổng đại lý đã báo cảnh sát, nhưng lượng tiêu thụ băng vệ sinh giảm mạnh. Tổng đại lý nhờ chúng ta xử lý chuyện này. Xử lý nguy cơ là một đề tài rất quan trọng trong công tác quảng cáo, đúng dịp dể cô học tập
Vì để thân nhập vào chuyện băng vệ sinh có sâu, ngày hôm sau tôi đến gặp gỡ với đoàn Lạc Đào, tổng đại lý '''' Ong thoải mái ''''. Lạc Đào là nhà đại lý quy mô đứng nhất nhì Hương Cảng. Hàng hóa họ đại lý có cả mấy trăm loại, nội chỉ có băng vệ sinh đã có 5 hiệu, ngoài ra còn có khăn tã em bé, giấy vệ sinh, dầu gội đầu.... Lượng tiêu thụ '''' Ong thoải mái '''' đứng nhất Hương Cảng, chiếm nửa thị phần, rất dễ hiểu tôi cũng là hội viên của '''' Ong thoải mái ''''
Tiếp tôi là chủ tịch tập đoàn Lạc Đào, vua băng vệ sinh này là một người đàn ông.
Ông vua băng vệ sinh trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, xem ra anh ta không qúa 30 tuổi. Khi tôi bước vào văn phòng anh ta, anh đang tập trung tinh thần lắp ráp một mô hình chiến cơ.
Anh đang làm một động tác tỉ mỉ, lấy linh kiện nhỏ như hạt gạo dán vào phi cơ. Tôi đứng bên cạnh để tránh làm phiền anh, nhưng lúc này tôi lại không nên thân hắt xì một cái, khiến hạt linh kiện đó bị dán sai chỗ.
- Xin lỗi -Tôi ngượng ngập xin lỗi.
Dường như anh bực bình, nhưng vẫn lịch sự nói:
- Không sao, mời ngồi.
- Tôi là Khâu Hoan Nhi đại diện cho công ty quảng cáo Vận Sinh - Tôi đưa danh thiếp cho anh.
- Tôi là Cao Hải Minh - Anh nói.
Cao Hải Minh này vóc dáng không cao lắm, độ khoảng gần 1m7, người gầy, có mái tóc dày quăn bẩm sinh, làn da rất trắng, đôi mắt không sáng rỡ như thần sắc của người thành đạt sự nghiệp, trái lại ẩn chứa vẻ buồn rầu cam chịu.
- Liên quan đến lời đồn ''''Ong thoải mái'''' có sâu, tôi đã soạn ra buổi họp báo để thanh minh, công việc tiếng hành đã viết trong bản kế hoạch - Tôi đưa bản kế hoạch cho anh ta xem.
Anh ngồi trước mặt tôi xem hết bản kế hoạch, không nói một lời.
- Cứ như vậy đi - Anh bảo.
- Ông Cao, ông có ý kiến gì không? - Tôi thận trọng hỏi lại.
Anh lắc đầu, bảo tôi:
- Cô có thể đi được rồi.
Tôi chỉ còn cách đứng lên cáo từ. Khi quay người bước đi, anh đột nhiên gọi tôi:
- Cô Khâu...
- Chuyện gì?
Tôi quay đầu hỏi Hải Minh. Cuối cùng anh đã có ý kiến rồi.
Hải Minh chỉ vào cổ tay áo trái của tôi. Thì ra cố tay áo tôi móc một linh kiện nhỏ mô hình chiến cơ của anh.
- Ồ, xin lỗi - Tôi đặt linh kiện vào tay anh.
- Cám ơn cô - Anh lại tiếp tục chăm chú vào việc lắp ráp chiếc cơ của mình. Bàn tay anh thao tác thuần thục, mối ráp rất hoàn mỹ, có lẽ anh thường ráp mô hình. Khi anh đang ráp mô hình, dáng vẻ nghiêm túc như đang tiến hành phẫu thuật mà phi cơ là bệnh nhân của anh, bàn làm việc chính là bàn phẫu thuật, dường như chỉ cần lắp ráp xong, sơn màu, chiến đấu cơ của anh có thể bay lên trời tác chiến.
Tôi vì chuyện '''' Ong thoải mái '''' mà mở tiệc quy mô rất lớn để chiêu đãi ký giả. Mời hai chuyên gia phụ khoa phát biểu ý kiến chuyên nghiệp, chỉ ra chuyện băng vệ sinh có sâu, sâu chui qua âm đạo bò vào tử cung, gây ra tử cung nhiễm trùng là chuyện không thể xảy ra. Tiệc chiêu đãi này Hải Minh không tham dự, mà do tổng giám đốc Lạc Đào đại diện. Tiếp theo, tôi đăng báo thanh minh lời đồn '''' Ong thoải mái '''' có sâu, lượng tiêu thụ tăng trở lại. Sự việc kết thúc tốt đẹp, nhưng phía cảnh sát vẫn không tra ra thủ phạm phá bỉnh ''''Ong thoải mái''''. Án kiện đã giao cho phòng điều tra thương nghiệp xử lý. Nhưng người cùng nghề nói, cơ hội người cùng nghề phá đám ''''Ong thoải mái'''' là rất nhỏ, vì mấy đối thủ cạnh tranh với ''''Ong thoải mái'''' đều là công ty lớn không dám mạo hiểm làm chuyện này. Cho nên rất có thể một số nhân viên Lạc Đào bị cho nghỉ việc, tức giận trong lòng mà tung lời đồn nhảm.
- Cô làm tốt lắm - Phương Nguyên nói với tôi trong văn phòng.
- Cao Hải Minh không giống ông vua băng vệ sinh trong tưởng tượng của tôi - Tôi nói.
- Anh ta kế nghiệp của cha - Phương Nguyên nói - Nhưng đừng có coi thường anh ta, anh ta là một người rất thông minh.
- Xem ra anh ấy rất hướng nội.
- Cho nên đến bây giờ hình như chưa có bạn gái - Phương Nguyên cười nói.
Cuối tuần chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Mộng Mộng.
- Thiết Hán, chuyện anh thi cảnh sát có kết quả chưa? - Tôi hỏi.
- Tôi được tuyển rồi.
- Chừng nào được huấn luyện?
- Tuần sau thì bắt đầu được huấn luyện trong 36 tuần.
- Sau 36 tuần thì thành anh hùng rồi - Tôi nói.
- Anh không sợ chết sao? - Mộng Mộng trêu anh.
- Tôi không thể chết - Thiết Hán gằn từng tiếng.
- Vậy thì nghiêm túc mà làm phải không?
- Tôi biết anh không thế chết, chí ít anh thọ 100 tuổi. Mấy người trong bọn mình chết hết anh vẫn sống trên đời, trở thành người cổ quý hiếm, rồi đem đi triển lãm! - Mộng Mộng châm chọc anh ta.
- Vẫn đỡ hơn du thủ du thực như cô - Thiết Hán cố tình trêu Mộng Mộng.
- Mộng Mộng không cần phải làm việc. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không tìm việc làm, nhiều lắm thì học theo những cô gái đẹp nổi tiếng: nào là biểu diễn thời trang, nào là dóng phim, hoặc giả xuất ra mấy trăm ngàn làm một album nhạc với một nam ngôi sao ca nhạc, vỗ ngực trổ tài - Dư Dắc Nhân nói.
- Nếu có làm thì tôi làm album nhạc cá nhân - Mộng Mộng đáp.
- Album nhạc cá nhân? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tôi muốn làm ngôi sao ca nhạc - Mộng Mộng đáp.
- Cô? - Thiết Hán cười lạnh nhạt.
- Tôi dự định tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình. Tôi đã lấy phiếu báo danh rồi - Mộng Mộng nói.
Mộng Mộng rất có khiếu ca hát, giọng hát của chị ấy rất hay.
Quả nhiên Mộng Mộng thuận lợi vào chung kết.
Đêm chung kết chúng tôi đi ủng hộ.
Đến khi Mộng Mộng ra sân khấu, chị ấy hoá trang khiến tôi giật mình. Chị ấy mặc một chiếc váy nilon màu đen và chiếc quần nilon, giống hệt bọc nilon đựng rác. Chị ấy diễn cũng hơi ngượng ngập. Nhưng đúng là Mộng Mộng có phong cách đại tướng, giọng chị ấy trầm thấp mà đặc biệt, các thí sinh khác không phải là đối thủ của chị ấy. Nếu chị ấy không bị hóa trang thành cái bọc rác như vậy chắc chắn biểu diễn tốt hơn nhiều. Nhưng kết quả chị ấy vẫn đạt giải qúan quân.
Công ty phát hành băng nhạc lên tiếng muốn lăng xê chị ấy, ký hợp dồng 5 năm với chị ấy.
Chị ấy tiến triển rất thuận lợi.
Cao Hải Minh thật xui xẻo, chuyện '''' Ong thoải mái '''' dẹp yên không lâu lại đến chuyện một loại tã lót em bé mà anh đại lý xảy ra chuyện.
Giấy tã lót em bé ''''Yêu con'''' do Lạc Đào đại lý lại bị đồn có sâu, còn đồn ra chuyện một em bé 3 tháng tuổi sau khi dùng ''''Yêu con'''' bị sâu cắn thúi một bên mông. Giấy tả ''''Yêu con'''' có lượng tiêu thụ đứng hàng thứ hai ở Hương Cảng, chiếm 1/3 thị phần. Chuyện giấy tã có sâu và chuyện băng vệ sinh có sâu là hai chuyện khác nhau, vì vật liệu dùng sản xuất giấy tả quả thật có thể sinh ra sâu bọ, nếu bao bì không kín, thì có cơ hội cho sâu sinh ra. Mấy năm trước từng xảy ra giấy tả của thương hiệu khác có sâu, hậu quả đại lý phải thu hồi tất cả giấy tả. Nhưng lần này chuyện ''''Yêu con'''' có sâu vẫn là lời đồn, không người tố cáo, thủ đoạn vu khống giống hệt thủ đoạn vụ ''''Ong thoải mái'''' rất có thể cùng một người hoặc một nhóm người làm ra.
Vì chuyện ''''Yêu con'''' tôi lần nữa lại đến gặp Hải Minh. Như tôi đã dự đoán, khi tôi bước vào văn phòng anh, anh đang tập trung lắp một mô hình chiến cơ khác, mô hình đã hoàn thành 80%. Sản phẩm của đại lý bị vu khống đầy ác ý lẽ ra anh phải lo lắng mới đúng, nhưng xem ra Hải Minh rất bình thản. Giống hệt lần trước, anh lặng lẽ xem xong bản kết hoạch của tôi, không có bất kỳ ý kiến nào.
- Cứ như vậy đi - Anh nói lại câu lần trước.
- Vậy... tôi làm như vậy - Tôi đứng lên cáo từ.
- Cô Khâu - Anh gọi tôi.
- Chuyện gì? - Tôi vội nhìn hai cổ tay áo của mình, có phải không cẩn thận móc vào linh kiện mô hình của anh.
- Có thể cho tôi xem hai bàn tay cô không? - Anh hỏi.
Tôi ngơ ngác, đặt túi công văn trên tay xuống bàn, xoè hai tay ra.
Hải Minh chắp hai tay sau lưng đưa ánh mắt như đang nghiền cứu một công cụ là đôi tay tôi.
- Ngón tay cô rất thon nhỏ - Anh nói.
- Cám ơn ông.
- Cô có thể giúp tôi không?- Anh hỏi tôi.
- Đương nhiên có thể, ông muốn tôi giúp gì?
Anh chỉ vào một linh kiện bé xíu nói:
- Nhờ cô dán giúp con linh kiện này vào trong khoang lái, ngón tay tôi lớn quá, công cụ thì không biết để đâu nữa.
Thì ra như vậy.
- Tôi không biết ráp mô hình, tôi sợ làm không xong hỏng mô hình của ông.
- Đừng lo - Anh thản nhiên đáp.
Tôi chỉ làm theo hướng dẫn của anh, dùng móng tay lượm linh kiện không biết thuộc bộ phận nào, run run dán vào chỗ trong khoang lái mà Hải Minh chỉ. Hải Minh luôn nghiêm nghị nhìn tôi, sợ tôi làm sai. Tay tôi căng thẳng run run, may mà cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
- Phải vậy không? - Tôi hỏi.
- Phải rồi, cám ơn cô - Hải Minh hài lòng nhìn mô hình của mình.
- Chiếc chiến cơ này thuộc loại gì? - Tôi lớn gan hỏi Hải Minh.
Có lẽ do tôi học tâm lý học, dường như có hứng thú với loại người mắc chứng khép kín này.
- F16 - Hải Minh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không biết có phải anh ngạc nhiên vì có người dám gợi chuyện với anh, hay ngạc nhiên vì có một người không biết đó là chiếc chiến cơ F16.
- Ông ráp đẹp lắm - Tôi khen ngợi.
- Cám ơn cô - Anh không nhìn tôi, dường như anh càng mắc cỡ hơn tôi.
Lúc này thư ký của anh vào nói với anh:
- Ông Cao, có hai điều tra viên của phòng điều tra án thương nghiệp muốn nói chuyện với ông.
- Mời họ vào - Hải Minh dường như không muốn gặp hai điều tra viên này.
- Ông Cao, tôi cáo từ - Tôi nói với ông.
- Cô có biết vì sao ''''Ong thoải mái'''' và ''''Yêu con'''' bị đồn đãi có sâu không? Hải Minh điềm nhiên chủ động nói với tôi.
- Có thể do đối thủ tung tin đồn, cũng có thể nhân viên bị các ông cho thôi việc tức giận gây ra, cũng có thể là kẻ thù của dòng họ ông - Tôi đáp.
Anh lắc đầu.
- Thế có thể là ai?
- Cô chưa từng nghĩ là tôi gây ra chuyện đó sao? - Hải Minh hỏi tôi.
Hải Minh nói câu này thần sắc vừa đắc ý vừa ấm áp, như một đứa trẻ làm ra một chuyện khiến người lớn đau đầu, mà nó thì tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.
Tôi rất chấn động.
Hai điều tra viên của phòng điều tra án thương nghiệp bước vào. Tôi rời khỏi văn phòng anh. Trên đường tôi luôn suy nghĩ lại lời nói của Hải Minh, lẽ nào anh nói thật? Căn bản là không có chiến tranh thương nghiệp hoặc nhân viên nổi giận vu khống, người tung lời đồn nhảm phá hoại ''''Ong thoải mái'''' và ''''Yêu con'''' lại là bản thân Hải Minh.
Tại sao phải làm như vậy?
Cách giải thích thứ nhất là anh bất mãn hiện thực. Tuy anh gom đủ điều kiện mà người bình thường đều thèm muốn:trẻ tuổi, xuất thân từ gia dình giàu có, tốt nghiệp đại học nổi tiếng nước ngoài, hơn nữa còn độc thân, tất cả đối với anh chỉ là tù ngục. Anh không muốn kế thừa việc kinh doanh của cha, nhưng mà anh hết cách cãi lệnh cha. Thế là khi thấy hàng hóa thuộc đại lý tiêu thụ không ngớt tăng vọt, anh lại tung ra lời đồn những sản phẩm này có sâu, khiến lượng tiêu thụ giảm mạnh, nó không tăng áp lực cho anh, trái lại có thể khiến anh giảm bớt nặng nề. Tình trạng giống như đứa trẻ được nuông chiều thái qúa cứ muốn làm ra chuyện xấu cho cha mẹ phải đau đầu.
Cách giải thích thứ hai là anh thích khống chế đại cục. Hải Minh sống quá tĩnh lặng, qúa vô vị. Thế là anh nghĩ ra màn kịch băng vệ sinh và giấy tả có sâu, nhìn xem những người khác, bao gồm tất cả nhân viên công ty, cảnh sát, ký giả và tôi chạy tứ phía để giải quyết chuyện này. Chúng tôi như những con cờ hoặc mô hình trên tay anh, mặc cho anh bày bố, chỉ huy mà không biết đó là màn ác kịch của anh. Khi ngồi thưởng thức màn ác kịch này, anh như đang ngồi trên ngai vàng thượng đế nhìn người trần thế và cười nhạo sự ngu muội của họ. Anh khống chế toàn cục, anh là người thông minh nhất.
Còn có cách giải thích thứ ba là anh đang chọc phá tôi, người tung lời dồn băng vệ sinh và tả lót có sâu thật sự không phải là anh, anh chỉ xem phản ứng của tôi. Nhưng vì sao anh muốn chọc phá tôi?
Lời đồn ''''Yêu con'''' có sâu cuối cùng cũng yên, Lạc Đào vượt qua hai lần nguy cơ. Lần thứ ba tôi gặp Hải Minh không phải vì công việc.
Chủ nhật, tôi và Mộng Mộng đi xem phim ở Vượng Giác. Chúng tôi đi qua một tiệm bán mô hình, trong đó nam nữ trẻ tuổi chen chúc, các cô gái ngoan ngoãn theo bạn trai chọn lựa mua mô hình. Một thanh niên chừng 20 tuổi nhìn mô hình chiếc xe đua màu đỏ tươi trong tủ kiếng, hai mắt sáng rỡ, giống như anh ta đang có được chiếc xe đua thứ thiệt vậy.
- Đừng xem nữa, tôi mệt muốn chết rồi - Mộng Mộng hối tôi.
Chúng tôi đứng chờ taxi gần tiệm mô hình. Lúc này tôi bất chợt nhìn thấy Hải Minh ôm một cái hộp thật to bước vào tiệm mô hình.
Hôm nay anh không mặc đồ vét, chỉ mặc quần jean áo pull, dáng dấp càng trẻ trung. Có lẽ anh đến mua mô hình.
Anh mở hộp, cầm ra một mô hình chiến cơ, chính là chiến cơ mà tôi đã thấy anh ráp. Sau khi chủ tiệm nhìn qua, trả tiền cho anh. Tại sao chủ tiệm phải trả tiền cho anh chứ?
Chủ tiệm đặt biệt chiến vào bên trong quầy. Hải Minh nhận một xấp chi phiếu, nhét vào trong túi rồi rời khỏi tiệm. Tôi vội kéo Mộng Mộng tránh đi, không để Hải Minh nhìn thấy tôi.
- Chị biết anh ấy hả?- Mộng Mộng hỏi.
- Anh ấy chính là ông vua băng vệ sinh - Tôi đáp.
- Tôi cho rằng ông vua băng vệ sinh là một người đàn ông bộ dạng thấp hèn chứ - Mộng Mộng cười nói.
Tôi nhìn thấy Hải Minh lái chiếc xe con Nhật Bản rời đi. Dựa vào tài sản của anh ta, cho dù muốn chạy xe Merceđes, cũng tuyệt đối thừa sức. Xem ra anh ta là người giản dị, giống hệt tính cách khép kín của anh ta.
Tôi kéo Mộng Mộng vào trong tiệm. Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ tuổi.
- Ông chủ, người giao mô hình vừa rồi cho anh là ai vậy?- Tôi hỏi anh ta.
- Tôi chỉ biết anh ta họ Cao.
- Tại sao anh ta giao mô hình cho anh?
- Anh ta lắp mô hình cho người ta. Mô hình này do người khác mua, anh ấy lắp xong đương nhiên phải giao cho tôi rồi.