Thanh thức giấc vì nghe có tiếng động nơi nhà bếp. Quay nhìn đồng hồ nàng lẩm bẩm. '' Mười giờ... Sao mình ngủ trễ vậy...'' Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc thêm chiếc áo ấm Thanh rón rén bước ra nhà bếp. Nàng mỉm cười khi thấy Vĩnh đang loay quay cắt thịt gà. '' Vĩnh để mợ làm cho...'' Vĩnh quay đầu lại cười. '' Mợ ngủ ngon không? '' Thanh cười nhỏ. '' Mợ đúng là hư... Ngủ tới giờ này mới dậy...'' Vĩnh binh liền. '' Chắc tại mợ đi xa mỏi mệt. Vĩnh cũng vậy. Lúc từ Việt Nam về Vĩnh ngủ một giấc tới chiều mới thức dậy...'' '' Vĩnh định làm món gì vậy? '' '' Vĩnh tính nấu canh nấm rơm và gà kho gừng để đãi mợ...'' '' Vĩnh tính trổ tài để hù mợ phải không? '' Vĩnh cười. Giọng cười vui vẻ và sung sướng. '' Dạ... Vĩnh đâu dám múa rìu qua mắt thợ... Vĩnh biết mợ nấu ăn ngon mà...'' Xăn tay áo bà ba lên khỏi cùi chõ Thanh bắt đầu một ngày mới của một người nội trợ thực sự chứ không phải giả vờ. Đứng cạnh mợ Thanh Vĩnh chăm chỉ rửa nấm rơm. Dù cố gắng tập trung tư tưởng anh vẫn nghe được mùi hương thoang thoảng từ người của mợ. Mùi hương không nồng nàn lắm nhưng thật dịu dàng và quyến rũ khiến cho anh muốn ngửi hoài. '' Xong chưa Vĩnh? '' Thanh cười hỏi khi thấy Vĩnh đứng im mặc cho nước chảy xuống cái rổ đựng nấm rơm. Hơi đỏ mặt Vĩnh nói nhỏ. '' Xong rồi mợ...'' Đón lấy rổ nấm rơm Thanh cười thốt. - Vĩnh ngồi đi để mợ nấu canh... Mười phút sau cơm nóng, canh nóng và gà kho gừng cay được dọn ra. Mùa đông lạnh mà thức ăn nóng thành ra ngon hơn bình thường. Vừa ăn Vĩnh vừa cười nói. '' Ngon quá... Vĩnh vui mừng và sung sướng được mợ ở chung nhà...'' Ngưng ăn Thanh hỏi bằng giọng nghiêm trang. '' Vĩnh không hối hận khi bảo lãnh mợ sang đây? '' '' Không... Không bao giờ...'' Vĩnh cũng trả lời bằng một giọng nghiêm trọng và quả quyết. Nhìn mợ Thanh với ánh mắt âu yếm và đầy ắp tình cảm Vĩnh từ từ tiếp. '' Vĩnh thương mợ, quý mến mợ nên sẵn sàng giúp đỡ mợ ngay cả khi Vĩnh phải hy sinh hoặc chịu thiệt thòi...'' Thanh cảm động tới độ ứa nước mắt. '' Cám ơn Vĩnh... Mợ Thanh cũng sẽ cố gắng không làm điều gì để Vĩnh phải buồn...'' '' Muốn Vĩnh không buồn thời mợ nên bỏ đi ý nghĩ là Vĩnh làm ơn cho mợ. Mợ nên nhớ là Vĩnh bảo lãnh mợ qua đây với tư cách là vợ của Vĩnh. Cho dù việc đó chỉ là giả vờ nhưng Vĩnh cảm thấy mình có bổn phận phải lo lắng và thương mến mợ như là người phối ngẫu của mình cho tới khi nào cậu qua đây thời trách nhiệm của Vĩnh mới chấm dứt...'' Thanh cúi mặt xuống để dấu không cho Vĩnh thấy mình khóc. '' Mợ khóc hả mợ? '' '' Dạ...'' Thanh cất tiếng dạ ngoan hiền như nàng thực sự là vợ của Vĩnh. '' Mợ khóc vì sung sướng được nghe những lời của Vĩnh nói...'' Vĩnh giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đang đặt trên mặt bàn. '' Mợ ăn đi mợ... Mợ phải ăn thật nhiều nha mợ...'' '' Ăn nhiều tốn tiền lắm...'' '' Mợ đừng lo... Vĩnh có tiền...'' '' Tiền đâu mà Vĩnh có? '' '' Lúc còn sống ba má có mua bảo hiểm nhân thọ nên khi má chết đi Vĩnh có hai trăm ngàn. Má có dặn là Vĩnh hãy trích ra một ít để giúp đỡ cậu mợ. Khi nào mợ đi làm Vĩnh sẽ mua cho mợ chiếc xe...'' '' Thôi khỏi cần... Mợ đi bộ cũng được. Bên nhà mợ đi bộ mỗi ngày...'' '' Không được đâu mợ ơi... Mợ đi bộ rủi người ta bắt cóc mợ thời sao...'' '' Mợ già nua, xấu xí ai mà thèm...'' '' Mợ đừng nói như vậy... Mợ mà muốn thời có khối người chạy theo mợ xin tí tình còm của mợ...'' Thanh rủ ra cười vì câu nói đùa của Vĩnh. '' Ai...? '' Thanh nhìn Vĩnh đăm đăm trong lúc hỏi gọn một chữ. Im lặng chịu đựng cái nhìn của mợ Thanh Vĩnh cười cười. '' Vĩnh đâu có biết ai nhưng chắc là có người... Mợ trẻ, đẹp, hiền hậu, dễ thương thời thế nào cũng có người thương yêu...'' Đặt đôi đũa xuống bàn, liếc nhanh đồng hồ treo trên vách Vĩnh cười tiếp. '' Mợ khỏe không? '' '' Chi vậy Vĩnh? '' '' Vĩnh chở mợ đi mua quần áo...'' '' Quần áo gì nữa... Mợ có đem theo nhiều lắm...'' '' Quần áo ấm... Mùa đông ở đây lạnh lắm nên mợ phải có giày, vớ, nón, khăn quàng cổ, áo choàng... Đủ thứ hết...'' '' Vĩnh muốn thời mợ đi... Chỉ sợ tốn tiền của Vĩnh thôi...'' Dọn dẹp và rửa chén xong Vĩnh hối mợ Thanh sửa soạn. Anh hơi ngẩn người khi thấy mợ bước ra phòng khách. Không son phấn. Không quần áo đắt tiền Thanh đẹp tự nhiên. Nhưng cái tự nhiên đó tạo ra vẻ ưa nhìn và quyến rũ. '' Mợ để ý nha... Một hồi vào trong mall sẽ có vô số người nhìn mợ vì mợ đẹp...'' Thanh làm bộ như không nghe lời của Vĩnh nói. Ngồi trong xe nhìn tuyết bay lất phất nàng cười thốt. '' Tuyết rơi đẹp quá... Mình ăn tuyết được không Vĩnh? '' '' Được chứ... Hồi Vĩnh còn nhỏ má hay pha nước đường rồi đổ lên lên tuyết cho Vĩnh ăn. Má nói giống như đá bào bên nhà...'' '' Nhà cửa bên này rộng và đẹp quá... Sao không thấy người đi bộ hả Vĩnh? '' '' Trời lạnh người ta ít đi bộ. Mùa hè người ta đi bộ nhiều hơn. Với người Mỹ đi bộ là tập thể dục hơn là phương tiện di chuyển...'' Xe dừng nơi bãi đậu xe. Vĩnh bước ra mở cửa rồi nắm tay mợ dìu xuống xe. Vì sợ mợ không quen đi trên tuyết anh phải vòng tay ôm ngang hông dìu mợ đi. '' Lạnh quá...'' Thanh xuýt xoa khi luồng gió mang theo tuyết tạt vào mặt. Dường như muốn tìm hơi ấm nàng nép sát vào người của Vĩnh. Năm phút sau cả hai vào tới cổng. Mở cửa nhường cho Thanh vào trước Vĩnh mới theo sau. '' Mình đi ngã này mợ...'' Quẹo tay trái chừng mươi bước Vĩnh đưa Thanh vào một tiệm bán quần áo đồ sộ và trưng bày đẹp mắt. Dường như quen thuộc Vĩnh dìu Thanh đi xuyên qua hai gian nhà rồi ngừng lại gian hàng bán quần áo. '' Đây là gian hàng bán quần áo cho đàn bà. Vì là quần áo đã may sẵn cho nên người ta cần phải biết size. Mợ mới mua lần đầu nên phải thử để biết size của mình. Thân hình nhỏ, mảnh khảnh như mợ thời nên chọn size petite hoặc small... Thanh cười đùa. '' Chắc Vĩnh đưa bạn gái đi hoài nên rành quá...'' Vĩnh cười cười không nói. Nhờ sự giúp đỡ của cô bán hàng cùng với sự cố vấn của Vĩnh cuối cùng Thanh cũng mua được lô quần áo đủ loại. Mặc dù Thanh cản nhưng Vĩnh cũng mua cho nàng một chai nước hoa hiệu Passion. Về tới nhà Thanh nằm dài trên ghế vì mệt để mặc cho Vĩnh soạn quần áo ra. Nàng đỏ mặt khi thấy Vĩnh xếp mấy cái underwear của mình. '' Mợ uống sữa nha... Vĩnh hâm cho mợ ly sữa nóng... Thanh nhẹ gật đầu. Lát sau Vĩnh mang ra ly sữa âm ấm. Uống hết ly sữa cảm thấy khỏe khoắn Thanh cười hỏi. '' Ngày mai Vĩnh có đi làm không? '' '' Không... Thứ ba Vĩnh mới trở lại làm việc...'' '' Vĩnh đi làm xa không? '' '' Chừng năm cây số. Lái xe khoảng mười phút... Thường thường Vĩnh ăn trưa tại sở...'' '' Vĩnh về nhà ăn trưa đi... Mợ sẽ nấu cơm chờ Vĩnh về ăn chung cho vui...'' '' Vĩnh sợ mợ cực...'' '' Mợ đâu có làm gì... Vả lại nấu cơm ở đây sướng quá. Đâu có phải đốt lửa đốt than gì đâu...'' Vĩnh gật đầu cười. '' Còn một việc quan trọng mà Vĩnh quên chưa nói với mợ. Vĩnh sẽ chở mợ xuống courthouse để làm hôn thú...'' Da mặt của Thanh hồng lên. Nàng liếc nhanh Vĩnh và thấy Vĩnh cũng đang liếc mình với vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi quay đầu chỗ khác. '' Phải làm hôn thú thời mợ mới được ở lại đây để sau đó xin thẻ xanh. Khi có thẻ xanh rồi mợ mới chính thức là thường trú nhân của nước Mỹ...'' '' Bao lâu hả Vĩnh? '' '' Vĩnh hỏi luật sư thời họ nói hai năm... Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi xin thẻ xanh mợ vẫn có thể xin lấy bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội để đi làm...'' Thanh reo lên khi nghe Vĩnh nói tới chuyện đi làm. '' Mợ khỏe rồi... Thứ hai mình đi làm hôn thú nha Vĩnh...'' Vĩnh cười đùa. '' Mợ phải hôn Vĩnh một cái thời Vĩnh mới chịu ký giấy ở tù chung thân với mợ...'' Thanh cười sung sướng. '' Hôn chỗ nào? '' Vĩnh chỉ vào má bên phải của mình. Chậm chạp và trang trọng Thanh đặt môi lên má ông chồng giả của mình. Vĩnh rùng mình khi làn môi mềm mại và ấm áp của mợ Thanh chạm vào da. Mùi hương của nước hoa hòa lẫn với mùi da thịt khiến cho Vĩnh cảm thấy tim đập mạnh và người nóng bừng lên. '' Thôi nha... Đừng có bắt nạt mợ nữa nha...'' Vĩnh cười nói lảng sang chuyện khác. '' Mợ thử quần áo đi... Cái nào mợ không ưng ý thời mình đem trả lại...'' Dù còn mệt nhưng Thanh cũng gượng ngồi dậy. '' Vĩnh mang quần áo vào phòng cho mợ đi...'' Phải mất gần tiếng đồng hồ và với sự phụ giúp của Vĩnh Thanh mới thử hết đống quần áo. Chỉ có hai cái áo sơ mi và một cái quần cần phải đem trả lại. '' Mợ... Vĩnh cần phải làm việc...'' Vĩnh nói với Thanh. '' Ủa Vĩnh nói ngày mai không có đi làm mà...'' '' Mợ sang đây Vĩnh chỉ cho mợ thấy...'' Vĩnh mở cửa cho Thanh bước vào phòng làm việc của mình. Ngay cửa sổ là một cái máy điện toán. Chính giữa phòng là một cái giá gần giống như một cái giá vẽ của họa sĩ nhưng lớn hơn nhiều. Thanh tò mò nhìn ngắm những cây viết chì và thước kẽ đủ loại. Nơi góc phòng cạnh máy điện toán là một máy in lớn. '' À... Mợ hiểu rồi Vĩnh làm việc ở nhà... Thôi mợ để Vĩnh làm việc...'' Thanh từ từ lui ra đi về phòng của mình. Thay bộ bà ba màu xanh nàng mỉm cười thích thú đồng thời cũng mắc cỡ đỏ mặt vì nhớ lại những chuyện lẩm cẩm khi mua quần áo. '' Vĩnh... Mợ cần mua...'' '' Mua gì hả mợ? '' Ngượng ngùng Thanh làm dấu và Vĩnh cười hóm hỉnh. '' Ạ... Vĩnh hiểu rồi...'' Nhìn mợ Thanh Vĩnh nói nhỏ. '' Cái đó tiếng Mỹ gọi là bra...'' Vĩnh còn cẩn thận đánh vần ra cho Thanh nghe. '' Cái này cũng có size riêng của nó. Nếu ngực càng lớn thời size cũng lớn hơn. Mợ đứng để cho Vĩnh ngắm và đoán xem mợ size nào...'' Vĩnh nói với mợ cởi hết hai lớp áo ấm ra. Thanh ngượng ngùng đứng để cho Vĩnh nhìn ngắm và ước lượng size ngực của mình. '' Xong chưa... Vĩnh làm gì mà lâu vậy...'' '' Xong rồi mợ... Vĩnh đoán size của mợ chắc 33. Tuy nhiên mình nên chọn nhiều size rồi mợ vào phòng thử cho chắc ăn...'' Thanh cười lặng lẽ trong phòng thử vì Vĩnh nói đúng. Bra của nàng thật vừa vặn với size 33. Nàng thắc mắc việc Vĩnh lại biết nhiều về việc chọn quần áo cho đàn bà vậy. Chắc có nhiều bồ lắm. Mở cửa closet Thanh nhìn những bộ quần áo cũ mà nàng đoán là của má Vĩnh. Đẩy các bộ quần áo này vào một góc nàng thong thả máng quần áo của mình. Nhẹ kéo cái tủ đựng quần áo nàng bỏ những món lặt vặt vào. Tất cả còn thơm mùi vải. Tất cả đều mới, như cuộc đời đã chuyển sang một giai đoạn mới, thật bình yên và sung sướng nhờ sự lo lắng và chiều chuộng của Vĩnh. Nằm xuống giường, kéo cái mền nhẹ như lông lên tận cổ Thanh im lặng tận hưởng niềm vui êm ả trong lòng mình. Ngày mai mình sẽ làm hôn thú với Vĩnh. Nghĩ tới đó nàng vừa vui mừng vừa lo âu. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cùng lắm thời mình làm vợ của Vĩnh thế thôi. Nếu Vĩnh muốn mình làm vợ thật sự thời mình phải làm sao? Bằng lòng hay từ chối? Trên giấy tờ nàng chính thức là vợ của Vĩnh. Do đó nàng khó lòng từ chối. Nàng chỉ cầu mong Vĩnh cho nàng một chọn lựa. Thanh thiếp đi vì mệt và buồn ngủ. Nàng chỉ mở mắt khi ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính dọi thẳng vào mặt mình. Hơi cựa mình nàng giơ tay xem đồng hồ. 4 giờ chiều. Sau khi rửa mặt và chải sơ lại mái tóc nàng rón rén ra khỏi phòng. Vĩnh đang nói chuyện với người nào đó bằng tiếng Anh. Nàng nghe tiếng được tiếng không rồi lát sau Vĩnh cười vui vẻ cúp điện thoại. '' Mợ khỏe không mợ? '' '' Mợ ngủ một giấc nên khỏe nhiều lắm. Để mợ đi làm cơm tối...'' Vĩnh lắc đầu. '' Nếu mợ bằng lòng Vĩnh sẽ chở mợ đi thăm ba má nuôi của Vĩnh. Họ ước ao được gặp mợ...'' '' Vĩnh mới nói chuyện của mình với họ phải không? '' '' Dạ mợ đoán đúng. Nghe tin Vĩnh lấy vợ họ mừng lắm. Ba nuôi của Vĩnh là người đã tích cực vận động nên mợ mới được qua Mỹ sớm hơn. Ổng có người bạn là dân biểu của quốc hội Hoa Kỳ...'' '' Chừng nào mình đi hả Vĩnh? '' '' Họ mời mình ăn tối đúng bảy giờ nên mình có thể rời nhà khoảng sáu giờ rưởi...'' '' Vĩnh làm việc xong chưa? '' '' Dạ xong rồi... Biết mợ ngủ nên Vĩnh không đánh thức mợ dậy...'' '' Mợ hư quá phải không. Chỉ ăn với ngủ mà không làm gì hết...'' Thanh cười đùa khiến cho Vĩnh cũng nói đùa. '' Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo mà mợ...'' Thanh cười đùa. '' Vĩnh binh mợ quá. Mợ hư là tại Vĩnh đó...'' '' Vĩnh không binh mợ thời binh ai bi giờ... Vĩnh chỉ có mình mợ mà...'' Thanh cảm động muốn ứa nước mắt. Như để dấu cảm xúc nàng cúi đầu đi trong lúc nói. '' Mợ đi sửa soạn...'' Vĩnh nhìn trân trân khi Thanh bước ra phòng khách. Mợ Thanh của Vĩnh là một người khác. Cũng mái tóc huyền dài xỏa lưng. Cũng khuôn mặt quen thuộc. Chút trang điểm kín đáo. Mợ Thanh thật đẹp. Huyền hoặc như nàng tiên trong truyện cổ tích mà má kể mỗi đêm. Thanh đứng im để cho Vĩnh nhìn ngắm mình. Đó là nhờ công lao của Vĩnh. Nàng làm đẹp để cho Vĩnh hãnh diện vì có một người vợ xứng đáng. '' Mình đi chưa Vĩnh...'' Vĩnh cười như ra khỏi cơn mộng. '' Vĩnh cám ơn mợ... Vĩnh biết mợ diện đẹp vì Vĩnh...'' Thanh tự động nắm lấy tay Vĩnh. Hai người thong thả ra xe. Lát sau Vĩnh lái xe chầm chậm vào một khu nhà khang trang. Mỗi nhà đều có đèn trước sân. Đậu xe vào driveway Vĩnh mở cửa cho Thanh. Ba má nuôi của Vĩnh mở cửa đứng chờ như nóng lòng muốn gặp. '' Thưa ba má... Đây là Thanh, vợ của con...'' Bà Caroline ôm Thanh vào lòng. Vừa ôm thân hình nhỏ nhắn của đứa con dâu tương lai bà vừa nói với giọng thật vui mừng và cảm động. '' Má vui mừng được gặp con... Con xinh đẹp như má hằng mong ước...'' David ôm nhẹ Thanh vào lòng và cười nói. '' Ba hân hạnh được gặp con...'' Caroline nắm tay Thanh đến ngồi xuống sofa. '' Con nói được tiếng Mỹ không? '' Thanh cười ngập ngừng trả lời. '' Dạ thưa má con nói được nhưng ít lắm...'' Vĩnh giải thích cho cha mẹ nuôi biết theo phong tục của Việt Nam, khi hai vợ chồng lấy nhau thời họ kêu ba má của hai bên bằng ba má. Bật cười vui vẻ Caroline nói. '' Má thích kiểu này. Như vậy má sẽ được làm má của hai đứa con...'' Quay sang Thanh bà cười hỏi. '' Con uống gì? '' '' Dạ... Con xin má ly nước cam...'' David đứng dậy nói với Vĩnh. '' Để cho họ nói chuyện cha con mình vào bếp sửa soạn bữa ăn tối...'' Vào nhà bếp David nói nhỏ với con nuôi. '' Con may mắn lắm mới có được một người vợ xinh đẹp và dịu hiền như Thanh...'' Vĩnh cười nói với ba nuôi. '' Đó cũng nhờ sự giúp đỡ của ba má...'' Đặt ly nước cam trước mặt Thanh Vĩnh cười hỏi má nuôi. '' Má có trở ngại nhiều khi nói chuyện với vợ của con không? '' Bà Caroline cười. '' Chút xíu thôi... Nhưng không sao... Má nói chậm thời Thanh cũng hiểu được... Vả lại chúng ta có một thứ ngôn ngữ đại đồng là...'' Bà giơ tay ra dấu khiến cho Thanh và Vĩnh cười ồ. Hướng về chồng bà hỏi. '' Ông xong chưa. Tôi đói bụng...'' '' Ok... xong rồi...'' Thấy ba nuôi dọn cơm trong khi má nuôi ngồi nói chuyện tỉnh bơ Thanh ngạc nhiên hỏi Vĩnh. '' Sao má của Vĩnh không làm gì hết mà để ba làm vậy? '' Vĩnh cười giải thích. '' Ở đây chuyện đó là thường. Có nhiều gia đình người chồng làm hết từ nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo...'' Bốn người ngồi vào bàn. Vĩnh nói với ba má nuôi. '' Thanh hỏi con là tại sao ba nấu ăn còn má ngồi chơi. Bên Việt Nam đàn bà làm việc đó còn đàn ông ngồi chơi...'' David cười đùa. '' Ba thích cái cách của người Việt Nam. Chắc ba phải cưới thêm một bà vợ Việt Nam nữa...'' Thanh cười nói với Vĩnh. '' Vĩnh làm ơn dịch cho ba hiểu là người mình có câu " Một vợ thời ngủ giường lèo, hai vợ thời ngủ chuồng heo... " Ngẫm nghĩ giây lát Vĩnh cười nói với ba nuôi. '' Thanh muốn nói với ba là người Việt Nam thường hay nói là nếu ba có một vợ thời ba ngủ chung phòng với má, còn ba có hai vợ thời má sẽ cho ba ngủ dưới garage... Bà Caroline rủ ra cười còn ông David cũng cười ha hả vì câu nói rất có ý nghĩa của Thanh. Lườm ông chồng Caroline cười nói với hai con. '' Ngủ garage là phước đấy... Má sẽ cho ổng ngủ ngoài sân...'' Không quen uống rượu nên chỉ nhấm có chút rượu vang mà mặt của Thanh hồng lên. Nàng nói nhỏ với Vĩnh. '' Vĩnh ơi... Chừng một hai tuần nữa mợ khỏe xong mợ sẽ nấu cơm mời ba má ăn với mình...'' '' Vĩnh đồng ý... Nhân tiện Vĩnh sẽ mời một vài người bạn trong sở làm luôn... Họ rất mong được gặp gỡ người vợ xinh đẹp của Vĩnh...'' Thanh cười sung sướng. Vĩnh quay sang nói cho ba má nuôi biết là Thanh sẽ nấu thức ăn đặc biệt Việt Nam mời ông bà và một vài người bạn ăn tối. Hai vợ chồng ông David mừng rỡ cám ơn rối rít. Ăn uống trò chuyện hơn chín giờ Vĩnh và Thanh mới cáo từ. Đứng nhìn Vĩnh nắm tay dìu vợ ra xe Caroline nói với chồng. '' Hai đứa nó xứng đôi lắm...'' Ngã lưng vào ghế xe Thanh nói với Vĩnh. '' Vĩnh phải cho mợ biết là người Mỹ họ ăn uống như thế nào thời mợ mới biết mà nấu...'' '' Món ăn thời họ cũng ăn giống mình là soup, khai vị, món chính rồi sau cùng là món tráng miệng. Món tráng miệng thời họ ăn bánh ngọt nhiều hơn là trái cây... Có một điều hơi khác mình là họ ăn soup trước tiên rồi mới tới món khai vị...'' '' Vĩnh muốn mời bao nhiêu người? '' Liếc sang mợ Thanh Vĩnh cười. '' Vĩnh chỉ sợ mợ cực...'' '' Mợ muốn mà Vĩnh... Ba má nuôi của Vĩnh dễ thương, hiền lành và tử tế lắm...'' Khẽ gật đầu Vĩnh nói. '' Mười người tất cả kể luôn chúng mình...'' Thanh cúi xuống dấu nụ cười vì tiếng " chúng mình " của Vĩnh. '' Người Mỹ lúc nào cũng bận rộn cho nên mình phải cho họ biết trước càng lâu càng tốt. Để về nhà xem lịch xong rồi Vĩnh tính sau. Mợ nấu thời Vĩnh sẽ phụ cho... '' Vĩnh làm được cái gì? '' '' Dạ mợ biểu làm gì Vĩnh làm cái đó...'' '' Thiệt hôn...'' '' Thiệt...'' '' Đưa tay đây...'' Vĩnh ngoan ngoản đưa tay ra. Thanh nắm lấy bàn tay của Vĩnh rồi giữ yên như vậy. '' Mợ cám ơn Vĩnh...'' '' Vĩnh cám ơn mợ mới đúng...'' Về tới nhà thay quần áo xong hai người ra ngồi nơi bàn ăn ở nhà bếp. Lật cuốn lịch treo trên tường Vĩnh nói. '' Thứ bảy ngày 30 mợ chịu không? '' Thanh gật đầu cười. '' Chịu... Mình còn hơn một tháng để chuẩn bị. Phải mua nhiều thứ lắm...'' '' Mợ là thợ chánh mà... Chừng nào mợ sẵn sàng là mình đi xuống Saint Louis mua...'' Thấy Thanh nhắm mắt lại Vĩnh hỏi. '' Mợ mệt hả mợ? '' '' Không mợ say rượu. Uống có mấy hớp rượu mà mợ thấy người lâng lâng...'' '' Để Vĩnh đỡ mợ vào giường nằm nghỉ...'' Vĩnh vòng tay ngang hông dìu Thanh đi vào phòng ngủ. Bàn tay chạm vào làn da mịn màng, mũi ngửi được mùi hương dịu dàng của tóc, Vĩnh cảm thấy lòng mình rung động một cách nhẹ nhàng. Đặt mợ Thanh nằm xuống giường, đắp mền cẩn thận xong Vĩnh lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Phải mất thời gian khá lâu Thanh mới quen dần với sinh hoạt mới. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Khoác thêm chiếc áo ấm nàng ra nhà bếp nấu nước pha cà phê và làm điểm tâm. '' Mợ làm gì vậy mợ? '' Thanh cười đặt ly cà phê sữa trước mặt Vĩnh. '' Vĩnh uống cà phê đi. Mợ đang làm điểm tâm cho Vĩnh...'' '' Vĩnh ăn mì gói cũng được mà...'' Đặt dĩa hột gà ốp la và ba miếng bánh mì trước mặt Vĩnh Thanh cười mà giọng nói lại nghiêm trang. '' Đâu có được... Mang tiếng có vợ mà Vĩnh ăn mì gói thời người ta cười mợ chết... Mợ cất mì gói hết rồi. Chừng nào mợ cho phép ăn Vĩnh mới được ăn mì gói nghe chưa...'' '' Dạ...'' '' Trưa nay mợ nấu cơm trưa chờ Vĩnh về mình ăn chung...'' '' Mợ nấu món gì vậy mợ? '' Thanh lắc lắc mái tóc dài làm ra vẻ bí mật. '' Đọi tới lúc ăn rồi biết...'' Vĩnh cười ăn nhanh điểm tâm xong đi làm. Sau khi Vĩnh đi Thanh dọn dẹp nhà bếp rồi bắt đầu đi quan sát ngôi nhà của mình. Đi vào phòng làm việc của Vĩnh nàng dọn dẹp lại cho sạch sẻ và ngăn nắp rồi sau đó đi vào căn phòng đối diện với phòng làm việc của Vĩnh. Vĩnh nói cho nàng biết đây là family room hay là phòng giải trí của gia đình. Căn phòng khá rộng, dài khoảng mười thước, ngang chừng sáu thước, sơn màu cà phê sữa và trên tường treo vài bức tranh trong đó có bức tranh cô thôn nữ chèo thuyền trên sông mà nàng đã tặng cho Vĩnh. Thanh chú ý tới một vật gì đặt ngay khung cửa sổ và phủ vải trắng bít bùng. Tới đứng cạnh nàng chăm chú quan sát rồi lật tấm vải che lên. Không có gì khiến cho nàng sung sướng hơn khi nhìn chiếc đàn dương cầm cũ xưa và có lẽ ít được ai sờ mó tới. Không dằn được Thanh ngồi xuống chiếc ghế. Hai bàn tay của nàng tự động đặt lên phím đàn. Âm thanh êm và trầm ấm nổi lên. Thanh say mê đàn. Nàng nhớ tới vóc dáng gầy gò của ba. Ánh mắt lờ đờ mỏi mệt chỉ sáng lên khi hai bàn tay khẳng khiu đặt lên phím của cây đàn dương cầm. Đó là vật mà ông nâng niu và quý trọng suốt cuộc đời của một giáo sư âm nhạc. Sau năm 75, bán gì bán chứ ông nhất định không bán cây đàn. Tất cả đam mê âm nhạc ông truyền hết cho Thanh, đứa con gái út của ông với hy vọng mong manh là nàng sẽ nối nghiệp ông. Tuy nhiên hoàn cảnh sống không cho phép Thanh thực hiện giấc mơ của ba. Sau khi ba chết má nàng phải bán cây đàn để lấy tiền cho nàng học đại học. Rồi từ đó cho tới hôm nay nàng mới có dịp đụng tới phím đàn. Mười ngón tay di chuyển thoăn thoắt. Thanh say mê đàn từ bản nhạc này sang bản nhạc khác. Đam mê bị đè nén hơn mười mấy năm chợt bùng nổ. Nàng đàn liên miên. Đàn cho hả, cho vơi bớt say mê đầy ắp trong lòng. Nàng quên hết hiện tại. Quên giờ giấc. Quên mình đang ngồi trong căn phòng và quên là mình sẽ nấu ăn trưa cho Vĩnh. Vì có nhiều việc cần phải làm cho xong để được về sớm nên Vĩnh gọi điện thoại về nhà định nói với Thanh là mình không về ăn trưa được. Nhưng điện thoại reo bốn lần mà Thanh không trả lời. Điều này khiến cho Vĩnh lo âu. Tuy nhiên anh ráng dằn lòng làm cho xong việc. Bốn giờ Vĩnh hối hả lái xe về nhà. Ngừng xe nơi driveway lấy thơ xong Vĩnh mở cửa sau vào nhà. Mọi vật đều sạch và ngăn nắp. Vĩnh nghe được âm thanh lạ văng vẳng từ trong hành lang. Nhẹ bước vài bước anh đứng im tựa lưng vào cửa và nín thở nhìn. Mái tóc đen mượt mà xỏa trên áo bà ba màu thiên thanh phủ bên ngoài bởi chiếc áo ấm đồng màu, Thanh cúi đầu trên cây dương cầm. Từng âm thanh nắn nót, ngọt ngào, dặt dìu. Vĩnh có cảm tưởng như tiếng mợ thì thầm. Tiếng mợ âu yếm. Tiếng mợ cười đùa. Tiếng mợ nhõng nhẽo... Vĩnh say mê nghe và say mê tưởng tượng, quên mất thời gian và ngoại cảnh cho tới lúc mùi hương là lạ và tiếng nói nho nhỏ vang bên tai mình. '' Vĩnh... Vĩnh về hồi nào vậy Vĩnh? '' Vĩnh mở mắt cười với hình ảnh đang đứng gần mình. Gần tới độ anh nghe được hơi thở nồng ấm và tiếng tim đập dịu dàng. '' Mợ đàn hay quá... Vĩnh nghe mà mê man...'' '' Vĩnh thích hả... Mai mốt mợ đàn cho Vĩnh nghe nha... Mấy giờ rồi Vĩnh? '' '' Dạ bốn giờ...'' '' Trời ơi mợ mê đàn quên nấu cơm cho Vĩnh ăn rồi. Mợ xin lỗi Vĩnh nha...'' Vĩnh cười đùa. '' Mợ cho phép Vĩnh ăn mì gói nha...'' Nắm tay Vĩnh Thanh ra lệnh. '' Không... Đi ra bếp ngồi chờ mợ một chút...'' Ra nhà bếp mở tủ lạnh Thanh mừng vì biết có canh chua với cá chiên. Năm phút sau nàng dọn canh chua với cá chiên lên khiến cho Vĩnh phải ngạc nhiên. Ăn xong Vĩnh đưa cho nàng phong thư. '' Thư của mợ đó...'' Nhìn phong thư Thanh ngạc nhiên hỏi. '' Cái gì vậy Vĩnh? '' Vĩnh cười cười. '' Hôn thú... Họ gởi cho mình cái giấy hôn thú. Bây giờ mợ chính thức là vợ của Vĩnh, nghĩa là mợ có quyền ghen khi Vĩnh có bồ...'' '' Thiệt hôn...'' '' Thiệt... Vĩnh nói thiệt mà...'' '' Vậy là từ nay Vĩnh không được nhìn cô nào nghe chưa. Vĩnh mà nhìn, liếc là mợ nhéo nghe chưa...'' '' Vậy là từ nay mợ cũng không được nhìn bất cứ ông nào nghe chưa. Mợ mà nhìn, liếc là Vĩnh cũng nhéo nghe chưa...'' Thanh rủ ra cười khi nghe người chồng giả lập lại câu nói của mình. '' Mợ có thấy ai đâu mà nhìn... Tối ngày ở trong nhà...'' '' Mợ nhìn ông Jack, hàng xóm của mình...'' Thanh háy Vĩnh. '' Thôi đừng có nói tầm bậy...'' Như muốn thử Vĩnh càng chọc thêm. '' Ông ta khen mợ pretty, sweet...'' '' Vĩnh có nói cho ông ta biết mợ là vợ của Vĩnh không...'' '' Có chứ... Nhưng người Mỹ có tính tự nhiên lắm. Họ thích là họ khen...'' '' Thôi từ rày về sau mợ không nói chuyện với ông ta nữa...'' Thấy mợ Thanh có vẻ nghiêm nghị khi nói nên Vĩnh bèn giảng hòa. '' Vĩnh nói như vậy chứ ông ta không có ý gì đâu. Vĩnh chọc mợ chơi và Vĩnh cũng không có ghen đâu...'' Thanh nhìn Vĩnh với ánh mắt lạ lùng. '' Dù mình giả vợ chồng mợ cũng tự coi mình có ít nhiều liên hệ tình cảm với Vĩnh...'' Dù trong lòng sung sướng và cảm động nhưng Vĩnh cố cười nói. '' Sáng mai mình sẽ xuống Saint Louis đi chợ... Mợ có muốn gởi tiền cho cậu không? '' Thanh lắc đầu. '' Không... Mợ nghĩ cậu còn tiền... Chờ khi nào mợ đi làm có tiền rồi gởi cũng được...'' Ngừng lại giây lát Thanh nói nhỏ. '' Mợ chưa có tiền...'' Vĩnh cười cười. '' Mợ có tiền...'' '' Tiền gì? '' '' Tiền công mợ làm cho Vĩnh... Mợ nấu ăn, giặt quần áo, săn sóc nhà cửa. Nếu mướn người ta làm Vĩnh phải trả nhiều tiền lắm...'' Lắc đầu quầy quậy Thanh nghiêm nghị nói. '' Đó là công việc của một người nội trợ. Mợ làm chuyện đó là vì bổn phận của mợ. Huống chi Vĩnh đã giúp đỡ quá nhiều cho mợ vì vậy mợ không thể nào nhận thêm nữa được...'' '' Đó là công lao của mợ mà...'' Thanh lắc đầu nghiêm giọng. '' Chưa kể là bổn phận của một người vợ mà mợ cũng ăn, cũng ở, cũng mặc. Như vậy không thể gọi là công lao của mợ được...'' Vĩnh nói với giọng hờn mát. '' Mợ mà không lấy tiền thời Vĩnh không nói chuyện với mợ nữa...'' Nói xong Vĩnh bỏ vào phòng đóng cửa lại. Thanh ngồi im mặt buồn thiu và rơm rớm nước mắt. Ngẫm nghĩ giây lát nàng gõ cửa phòng Vĩnh. '' Vĩnh ơi...'' Không có tiếng trả lời. '' Vĩnh ơi... Mợ muốn bàn với Vĩnh một chuyện...'' Mở cửa Vĩnh thò đầu ra. '' Mợ muốn nói chuyện gì? '' '' Mình ra phòng khách nói chuyện đi... Mợ xin bàn với Vĩnh về chuyện tiền...'' Ra dấu cho Vĩnh ngồi cạnh mình Thanh cười. '' Vĩnh thương cậu thời Vĩnh cứ việc gởi tiền giúp cậu. Còn chuyện mợ làm là vì bổn phận một người vợ. Dù mình giả vợ chồng nhưng mợ xin Vĩnh hãy để cho mợ làm vợ thật của Vĩnh được chút nào hay chút đó. Mợ xin Vĩnh hãy để cho mợ được an tâm và sung sướng sống với Vĩnh...'' Nghe những lời năn nỉ và nhìn ánh mắt long lanh như có lệ của mợ Thanh Vĩnh đầu hàng vô điều kiện. Nhẹ nắm lấy bàn tay xinh xắn và mềm ấm Vĩnh nói bằng tất cả vẻ trang trọng và tôn kính. '' Mợ là một người đặc biệt. Vĩnh kính phục và thương mợ vô cùng...'' '' Cám ơn Vĩnh... Bây giờ mình bỏ qua chuyện tiền bạc nghe Vĩnh...'' '' Vĩnh có một ý kiến như thế này... Mình là vợ chồng cho nên cái gì của Vĩnh cũng là của mợ. Vĩnh sẽ đưa cho mợ một cuốn check book để mợ có muốn mua gì thời mợ mua...'' Ngẫm nghĩ giây lát Thanh cười chấp thuận. Đưa cuốn check cho mợ Vĩnh căn dặn. '' Mợ phải xài nha... Mợ đừng có ăn gian bằng cách cất nó vào hộc tủ...'' Thấy nắng lên Thanh cười nói cốt ý lãng sang chuyện khác. '' Nắng lên đẹp quá Vĩnh ơi. Mợ muốn đi bộ...'' '' Ừ mình đi...'' Trời tháng tư còn gai gai lạnh nhưng nhờ có nắng thành ra ấm hơn. Lòn tay vào tay Vĩnh Thanh thong thả bước trên đường đầy cỏ vàng. Cây bắt đầu mọc lá xanh xanh. '' Cây đó là cây gì vậy Vĩnh? '' '' Cây maple... Hình như tiếng Việt mình gọi là cây phong... Mợ thuộc Chinh Phụ Ngâm Khúc không? '' '' Thuộc... nhưng không nhớ hết...'' Vĩnh quay sang cười. '' Hồi nhỏ má hay ru Vĩnh ngủ bằng thơ Chinh Phụ Ngâm nên Vĩnh nhớ nhiều lắm. Trong đó có hai câu là " Người lên ngựa kẻ chia bào... Rừng phong nay đã nhuộm màu quan san ". Nếu Vĩnh nhớ không lầm thời má nói cây phong chính là cây maple. Về mùa thu lá của cây maple thay màu đẹp lắm. Có cây lá màu vàng tươi. Có cây lá màu vàng đậm. Có cây lá màu đỏ rực. Mùa thu năm nay Vĩnh sẽ đưa mợ đi thăm một nơi có rừng maple rộng vô cùng. Lúc đó mợ sẽ thích liền. Má nói có ông thi sĩ người Việt mình mà Vĩnh không nhớ tên làm thơ ca tụng mùa thu trong đó có con gì như con nai...'' Thanh rũ ra cười vì nghe Vĩnh nói. Vĩnh cũng cười rồi vòng tay ôm ngang hông và xiết mợ sát vào mình. '' Vĩnh thích nghe mợ cười...'' '' Ông thi sĩ đó tên là Lưu Trọng Lư còn thơ mà ổng làm có hai câu là " Con nai vàng ngơ ngác... Đạp trên lá vàng khô... " '' Đúng rồi... Mợ nói đúng đó... Hôm nào mợ dạy cho Vĩnh học thơ của Việt Nam mình nghe mợ... Vĩnh muốn tìm hiểu về văn chương của nước mình...'' '' Muốn tìm hiểu văn chương thời Vĩnh phải đọc sách...'' '' Vĩnh thấy có tiệm sách ở trên online. Chiều nay Vĩnh sẽ chỉ chỗ rồi mợ mua nha...'' Hít hơi thật dài Thanh nói lớn. '' Mát quá Vĩnh ơi... Không khí ở vùng quê này mát quá... Nhà mình đâu rồi? '' Vĩnh đưa tay chỉ về hướng đông. '' Chỗ chòm cây xanh xanh đó...'' Nhìn quanh quất phong cảnh Thiên Thanh trầm trồ. '' Nhà ở đây đẹp và sạch. Nhà nào cũng có nhiều bông hoa và cây cỏ trông thật mát mắt...'' '' Nhà của mình hồi má còn sống trồng nhiều hoa lắm. Sau khi má mất thời Vĩnh để nó chết hết trơn...'' '' Mợ thích nhà có bông hoa cây kiểng...'' '' Mợ thích thời mình đi mua. Mùa này người ta bắt đầu bán cây nhiều lắm...'' Nghe Vĩnh nói Thanh đòi quay về để đi mua bông hoa. Chiều ý Vĩnh đưa nàng tới một tiệm chuyên môn bán bông hoa cây cỏ gần nhà. Sau một hồi chọn lựa Thanh mua mấy vĩ hoa cúc, Japanese Irish, vạn thọ, năm chậu hoa hồng và mấy củ Peony màu trắng. Về tới nhà để yên cho Vĩnh làm việc trong phòng riêng nàng cặm cụi trồng hoa nơi sân trước, theo đường và các bồn bông.