Chương 3

- Sao anh Phong học đại học, còn chị thì mới học có lớp chín đã nghỉ vậy?
Vân Nhi vừa lặt rau bỏ vào rổ, vừa hỏi chuyện Xuân, Xuân đang kho cá trên bếp, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, chứng tỏ Xuân nấu ăn ngon lắm, Xuân buồn buồn:
- Là vì cha mẹ chị mất sớm, không có để lại tài sản, cho nên chị không đủ điều kiện học tiếp. Lúc Phong lớn, chị đã đi làm kiếm được tiền, nên Phong được học cao hơn chị, Vân Nhi à.
- Nhà này của cha mẹ chị để lại hay chị tự mua sắm?
- Ba mẹ chị để lại đó Nhi, vất vả lắm mới khỏi bị chú chị tướt đoạt mất, vì lúc đó chị mới có mười bốn tuổi, chưa đủ tuổi đứng tên chủ quyền nhà.
- Chú của chị ác lắm hả?
- Chị cũng chẳng biết, Nhi ơi!
- Chị thánh thiện ghê đi, vậy rồi ông ta còn liên hệ với chị không?
- Rất ghét tụi chị, xem tụi chị thua người dưng, ổng đâu thèm đặt chân tới đây.
- Vậy thì đừng nghĩ đến ông ta nữa, xem như trên đời này chị không có ông ta, như vậy dễ chịu hơn.
- Không có đơn giản hơn Nhi ơi... à, Phong về kìa, Nhi lặt rau xong chưa, chị rửa rồi xào, hắn chắn là đói ngấu ruột.
- Sao không vô tiệm ăn cơm hay phở gì đó cho đỡ đói?
- Phong nó tiết kiệm lắm, nếu tiêu xài như vậy thì sẽ thiếu tiền học.
- Cũng là người đàn ông tốt và khó kiếm đấy chứ?
Xuân nhìn Nhi, hơi nghi ngờ, cô nhỏ khen ngợi Phong là vì cái gì vậy? Vì thích Phong hay vì tính... thẳng ruột ngựa?
Nhi nói tiếp:
- Em thấy đa số con trai bây giờ chỉ thích chơi, không thích học, nói gì đến làm việc và dành dụm như anh Phong, em cho ổng mười điểm đó nha.
- Em khen nó quá, coi chừng nó trở chứng thì khổ, tính nó tự phụ lắm.
- Chị để em trị Ổng cho.
- Trị bằng cách nào?
- Quất cán mây lông gà vào mông, xem dám làm gì không?
Thì ra là vậy! Xuân cười phá lên, Vân Nhi chỉ là một cô bé, tính trẻ con ghê, mấy lần Nhi lấy roi quất Phong, nhưng Phong nói Nhi là "người đẹp đánh không đau", tưởng Nhi đùa, ai ngờ đó là thói quen cố hữu của Nhi: Thích quất chổi lông gà vào mông người ta mỗi khi bị trái ý, thật là một tính rất ngộ nghĩnh và vô tư như trẻ con.
Phong và nhà, hắn nói:
- Nấu gì thơm quá vậy?
- Muỗi rút xương với gián chiên bơ.
- Để cho Nhi ăn đi, Nhi quen ăn mấy món đó rồi, anh ăn cá kho rau luộc cũng được.
- Hay vậy, sao biết hôm nay ăn cá kho rau luộc?
- Mũi anh thính như...
- Mũi chó.
- Ai cha! Dám nói anh như vậy đó hả?
Vân Nhi láu cá:
- Thì mũi chó là thính nhất mà, còn đòi mũi nào hơn nữa?
- Còn dám nói!
- Làm gì nhau nào?
Xuân cười:
- Hai đứa chắc mắc sao khắc khẩu, cãi nhau suốt ngày.
Phong nói:
- Như vậy mới vui, lúc trước chỉ có hai chị em mình quanh năm suốt tháng sống hoà bình quá mất vui, bây giờ có Vân Nhi, em phải tranh thủ cãi với cổ, kẻo cổ thi xong bỏ chị em mình về Bắc cực, uổng lắm!
Vân Nhi nhìn nồi rau luộc đang sôi sùng sục trên bếp, nói:
- Anh Phong đừng lo, tôi quyết định ở đây luôn rồi, không có bỏ đi đâu, nếu tôi thi rớt, tôi cũng ở đây học luyện thi năm sau thi lại.
- Nhi ơi! Năm nay rớt, năm sau anh đề nghị Nhi thi ngành khác đi, chẳng hạn kinh tế, bưu chính viễn thông hay sư phạm, con gái mà thi ngành xây dựng kiến trúc ngành đó dành cho đàn ông con trai mới đúng.
- Ê! Có tư tưởng trọng nam khinh nữ hả? Khinh thường con gái bọn tui là sai lắm rồi nghe, con gái đời bây giờ có khả năng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, hơn hẳn đàn ông con trai, chớ xem thường mà lầm đó! Tui học kiến trúc mà là ngành Mỹ thuật, thiết kế thời trang, ông ngốc ơi!
- Ai cha! Vân Nhi đúng là hạng nữ kiệt, bái phục, bái phục!
Xuân dọn cơm lên bàn, cô nói:
- Thôi hai cô cậu làm ơn rửa tay dùng cơm cho, cãi nhau như chó với mèo ấy!
Phong nhịp chân:
- Cãi vậy ăn cơm mới ngon, chị hai!
Nhi nói:
- Mai chị để em đi chợ cho, em mua toàn là cải cho ông ăn suốt cả tuần, xem còn sức để cãi không cho biết.
- Anh thích ăn cãi lắm đó, ăn suốt năm cũng chẳng sao.
- Vậy thì để tôi đáp ứng lời yêu cầu của ông nghe, mai mua cải dành riêng cho ông, còn tôi với chị Xuân thì ăn thịt cá.
- Rất được!
- Nói nghe yếu quá, chắc là sợ rét run rồi.
- Thôi ăn đi, ăn đi.
Phong gắp vào chén của Nhi một khứa cá lớn, còn hắn thì một đũa rau, hình như Phong muốn dành thức ăn ngon cho Vân Nhi, Vân Nhi rất tính ý, cô nói:
- Để ăn chung đi, đừng có gắp hết vào chén tôi, ông với chị Xuân ăn rau không, thiếu chất bổ hại sức khỏe làm sao làm việc nổi.
Phong nói:
- Nhìn Nhi, anh biết chắc Nhi quen ăn sướng rồi, nhà anh ăn uống đạm bạc như vậy, Nhi ăn nổi không?
Nhi gắp rau vào chén, nói hớ:
- Ồ, ăn lạ miệng rất ngon, ba thứ đồ ăn nấu cầu kỳ nuốt riết không trôi, tôi thích ăn rau luộc với nước tương hoặc chao, dưa mắm, cà muối vậy mà rất ngon.
Phong nhìn Nhi:
- Anh hỏi thật Nhi nha, có phải Nhi giận gia đình bỏ đi không?
Nhi phẩy tay:
- Ồ, không đâu, làm gì có chuyện giận hờn rồi bỏ nhà đi bụi chứ, bà nội và mẹ rất thương tôi, anh mau quên ghê đi, đã bảo tôi xuống đây chờ thi đại học sao còn hỏi hoài vậy? À! Anh nghi ngờ tôi gian dối phải không?
Chị Xuân la lên:
- Phong ăn nói vô duyên ghê, chạm tự ái Vân Nhi rồi thấy chưa? Vân Nhi đi thi thật đó, chị đã xem qua phiếu dự thi của Nhi rồi. Từ Đà Lạt lặn lội vô Sài Gòn dự thi, phải nói Nhi rất có chí.
Nhi cười thầm trong bụng, chị Xuân khen Nhi có chí, nếu chị Xuân biết Nhi nghịch ngợm trốn đi thì liệu chị ấy còn khen Nhi không? Hay là chị nói Nhi vô kỷ luật? Nhưng dù gì thì ông trời cũng đã xui khiến cho Nhi quen với chị Xuân và Phong, họ dễ thương ghê đi, họ dễ thương... và hơi khờ khạo, nếu Nhi giả dạng thí sinh để vào nhà ho... ăn cắp đồ thì sao?
Phong nói:
- Nhi nuốt thức ăn không trôi hả? Ngày mai chị mua thức ăn ngon hơn cho Nhi ăn đi chị hai ơi! Em sợ Nhi ăn không nổi rồi mang bệnh thì khổ, chỉ còn có mấy bữa nữa là vào phòng thi rồi, Nhi cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng mới được.
Nhi lắc đầu:
- Ăn như vầy được rồi, đừng có vì tôi nhạ Để mai em đi chợ cho.
Chị Xuân cười hiền:
- Ừ! Mai theo chị đi chợ chơi, vui lắm, không biết ở Đà Lạt có vui như ở Sài Gòn không há?
Vân Nhi lắc đầu:
- Tất nhiên là khác rồi, ở Đà Lạt bán toàn rau củ Đà Lạt, không có rau nhút, rau lạ như ở đây.
- Rau nhút từ miền Tây mang lên Nhi ơi.
- Nói chung có nhiều loại ở đây có mà Đà Lạt không có.
Chị Xuân chép miệng:
- Nhi ở Đà Lạt, chắc đi chơi thích lắm há? Dân Sài Gòn tụi chị lo làm ăn kiếm sống, đâu có điều kiện đến Đà Lạt dạo chơi.
- Bao giờ em thích về nhà, em dẫn chị theo - Nhi nói vô tư.
Phong tròn mắt:
- Oa! Hết chối rồi nha, đích thị là Vân Nhi đang trốn nhà phải không? Nếu không sao bảo thích với không thích về nhà.
- Mặc tôi, cấm ông moi móc chuyện đời tư của tôi nha, nếu còn tái phạm, tui quất chổi lông gà vào mông ráng chịu đó!
- Nhưng anh phải hỏi cho ra lý do Nhi trốn nhà, anh mới yên tâm.
- Cấm ông bảo tui trốn nhà, mặt tui như vầy mà thèm trốn nhà sao hả? Đánh giá thấp tui rồi nha, liệu hồn!
Phong cười cười:
- Không trốn thì không trốn, làm gì mắng mỏ tui ghê vậy?
- Sau này còn nói tui trốn nhà, tui áp dụng biện pháp mạnh đừng trách.
- Là biện pháp gì?
- Bỏ đói.
Phong cười lớn, vui thật, từ ngày có Vân Nhi, căn nhà nhỏ rộn tiếng cười, Nhi như tia nắng ấm làm ấm lên không khí vốn dĩ trầm lặng của hai chị em, còn nữa nha, Nhi rất thích lao động, tuy Nhi làm bếp, lập tức khuôn bếp nhỏ của hai chị em lập tức lộn xộn bừa bãi như ở đây vừa xảy ra một... trận choảng lộn nhau vậy, tuy vậy mà rất vui.