Chương 7

Chiều nay đài khí tượng loan báo tin áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão, cơn bão số 3 hoành hành dữ dội các tỉnh phía Bắc. Vì thế, do ảnh hưởng cơn bão, Sài Gòn mưa như trút nước.
Hôm nay chị Xuân lại trở bệnh, Vân Nhi đi làm thay, mưa thế này mà Vân Nhi lỡ quên mang theo áo mưa, đành đứng khoanh tay nhìn mưa cho đỡ lạnh.
- Vân Nhi về không, tôi cho quá giang?
- Hay quá, tất nhiên là về rồi.
- Chiu vào xe ngay, cô nhóc!
Tiến ra lệnh, anh mở cửa ra, cái gạt nước gạt lia lịa vẫn còn nước, Tiến nói:
- Mưa kinh khủng quá!
Vân Nhi chui vào xe, đóng cửa xe. Tiến cho xe trườn nhè nhẹ trong màn mưa, chẳng hiểu sao Tiến rất thích chở Nhi về, dù trên xe anh có Mai Quế hay không có Mai Quế cũng vậy. Tiến như cố ý cho Nhi quá giang, điều này càng làm Mai Quế ghét Nhi hơn, Xuân bảo Nhi đừng đi chung với Tiến nữa, nhưng Nhi thích trêu tức Mai Quế, Nhi luôn tìm cách để được đi chung với Tiến. Còn chiều nay là do tình cờ thôi, chiều nay Mai Quế không đến xưởng may.
Tiến hỏi:
- Nhi lạnh không?
- Không, chỉ mát thôi.
- Trời, mình đồng da sắt.
- Ở Đà Lạt còn lạnh hơn thế này mấy lần.
- Tự dưng so sánh với Đà Lạt, Nhi là dân Đà Lạt đó hả?
Nhi rụt vai:
- Đâu có!
- Sao Nhi so sánh?
- Tôi chưa nói hết câu, dịp đi Đà lạt trời lạnh hơn thế này, tôi vẫn cảm thấy mát.
- Trời, không thể tin, Vân Nhi nói dối quá đi!
- Nói thật đó!
Tiến phì cười:
- Nghe Nhi nói mà muốn rét run!
Nói qua nói lại toàn những câu bâng quơ vậy mà Tiến lẫn Nhi quên... đường về, Tiến đi như thói quen, đến lúc anh lái xe vào sân nhà mới hay cho Nhi xuống con hẻm vào nhà Nhi, Nhi la lên:
- Thôi chết rồi, làm sao tôi về đây? Ông có áo đi mưa cho tôi mượn một chiếc, ra đường tôi đón xích lô về?
- Nhi ơi! Mưa to gió lớn thế này... hay là Nhi ở lại đây đi, tôi có chỗ Nhi ngủ mà?
- Đâu có được, tôi ở lại nhà ông một đêm, ngay cũng thành gian, đừng có hại tôi nha?
- Mình biết mình tốt là được rồi, cần gì thiên hạ. Nhi ở lại, tôi bảo chị bếp dọn phòng cho Nhi.
- Chị Xuân sẽ lo lắng tội nghiệp lắm, tôi phải về thôi, ông lớn đừng có dụ khị trẻ con nha.
Tiến cười, mặt nhăn nhó:
- Làm ơn mắc oán, tại tôi không nỡ để Nhi về, mưa gió sợ Nhi lạnh, tôi xem Nhi như em, dụ khị Nhi làm gì?
- Làm gì thì ông biết lấy đó, bà nội bảo tôi nên đề phòng đàn ông, bọn họ rất nguy hiểm.
Tiến lắc đầu... ngao ngán, Nhi còn rất ngây thơ và ngốc nữa, đề phòng người ta mà lại nói cho người ta biết.
- Nói vậy để tôi đưa Nhi về.
- Thôi, phiền ông lắm!
- Có gì mà phiền, đưa Nhi đến đây là do lỗi của tôi, tôi phải chuộc lỗi chứ!
Tiến vừa nói vừa quay xe đầu xe trở ra, chị bếp ngạc nhiên:
- Cậu chủ đi đâu nữa vậy?
- Đưa cô bé này về nhà.
- Vậy mà tôi cứ tưởng...
- Chị đóng cổng dùm, đừng ngồi đó tưởng tượng ra ba cái chuyện bậy bạ nữa.
Nhi nói:
- Đó, ông thấy chưa, chị bếp tưởng tôi là loại con gái không tốt, con gái ở đêm tại nhà một người đàn ông, dù muốn dù không cũng tạo điều kiện cho người ta nghĩ bậy.
- Xin lỗi Nhi nghe, vì tôi sống một mình quen rồi nên nghĩ rất đơn giản, Nhi ở lại nhà tôi mấy ngày, đối với tôi cũng là chuyện bình thường.
- Nhưng tôi lớn rồi, tôi đâu phải trẻ con nữa, tôi phải biết giữ danh dự cho mình. Ông tốt, chỉ có mình tôi biết thôi, họ đều thích thêu dệt chuyện riêng của người khác, đâu có ai chứng minh tôi tốt, ông tốt.
Tiến chép miệng:
- Nhi không còn là trẻ con nữa, nhưng Nhi chưa thật sự là người lớn. Nếu Nhi là người lớn, Nhi không nói với tôi những điều Nhi nghĩ, mà Nhi sẽ nói cách khác khiến tôi áy náy hơn.
- Có gì phải áy náy chứ?
- Áy náy vì gây ra sự hiểu lầm, Nhi sẽ nói tôi kiếm chuyện lợi dụng Nhi một cách gián tiếp.
- Tôi không có thói quen nói bóng nói gió xa xôi, nghĩ sao nói vậy dễ hiểu hơn.
- Ai chẳng biết tính Nhi mà nói chứ!
- Tính nói chẳng bị nhiều người ghét.
- Biết vậy sao còn nói thẳng?
- Đã bảo là bản tính mà, đâu có chịu nổi sự quanh co dối trá.
- Tôi cũng "ghét" Nhi nữa.
- Ghét càng tốt chứ sao?
- Càng nhiều người ghét, càng sống lâu.
- Trời ạ! Một lối suy diễn lạ đời, tôi mới nghe nói lần đầu đó nha.
- Thiếu gì người nói, tại ông được thiên hạ thương nhiều quá sao biết được câu đó.
Tiến cười lớn, Nhi nói chuyện rất ngộ nghĩnh chẳng giống ai cả, Nhi rất lạ như người ngoài hành tinh vậy!
- Ai thương tôi đâu mà nhiều?
- Làm bộ hỏi cơ hỏi cầu hoài, tôi thấy rất nhiều người thích ông, trong bếp có sáu người, hết năm người thích ông, chiếm tỉ lệ trên tám mươi phần trăm rồi còn gì?
Tiến phục tài Vân Nhi, Vân Nhi có bộ Óc khá.. vi tính.
Tiến hỏi:
- Vậy trong bếp còn một người ghét tôi, người đó chắc là Nhi?
- Chắc trăm phần trăm rồi, sao tôi thích được ông?
- Tội nghiệp tôi ghê, chẳng làm gì lại bị người ta ghét!
- Đó là vì tội nghiệp ông nên làm phước cho ông, nếu không có một người nào ghét, ông sẽ chết sớm.
- Vậy thì cám ơn lòng tốt của Nhi nha.
- Ông ngây thơ và thánh thiện lắm, ông không giống người trần gian mà giống...
- Giống gì?
- Giồng "người cõi trên"
Tiến trợn mắt:
- Sao Nhi dám nói tôi kỳ vậy?
- "Chê mà được thưởng là gặp Thánh, khen mà bị phạt là gặp Thần", ông nghe câu này chưa?
- Mới nghe lần đầu, Nhi nghĩ tôi tốt là Nhi lầm to rồi, tôi là một người nóng tính, đôi khi lãnh đạm, không phải lúc nào tôi cũng hoà mình với mọi người đâu, vì tôi làm giám đốc công ty, cho nên chuyện mọi người tỏ ra thích tôi là chuyện bình thường. Chẳng ai sống thật lòng với tôi cả, chỉ có Nhi, Nhi rất thật với tôi, Nhi nghĩ về tôi như thế nào là Nhi nói cho tôi biết ngay, Nhi không đối với tôi bằng cái vẻ bề ngoài giả tạo mà phần đông đối với tôi, tôi có cảm tưởng mọi tình cảm đang ở thế đảo nghịch...
Nhi nói:
- Ông đừng có nằm mơ!
Tiến cười, nheo mắt trêu Nhi:
- Sao lại nằm mơ?
- Ông nhầm to rồi đó, cả nhà ai cũng sợ tính thẳng mực tàu của tôi, tôi nói ghét, chẳng ai dám nghĩ tôi nói thương họ cả, với tôi ghét là ghét, thương là thương.
- Nhưng tôi lại rất tự tin vào cảm giác của mình, Nhi nói ghét thật ra Nhi không nỡ ghét tôi đâu.
- Ông lấy gì chứng minh?
- Nếu Nhi ghét tôi, Nhi đâu thèm đi chung với tôi.
- Tôi đi chung với ông là để trêu tức Mai Quế đó thôi, tôi rất ghét thói kiêu căng đỏng đảnh của chị ta nên muốn theo phá cho bỏ ghét, tôi thích làm "kỳ đà cản mũi" mỗi mình chị ta thôi, nếu ông đi với người khác, tôi hứa sẽ không đeo theo phá ông đâu.
Tiến nheo mắt:
- Vậy thì tôi cứ đi với Mai Quế hoài, có Mai Quế mới có Vân Nhi, đi chung với cô ta hy sinh chút xíu vậy.
Vân Nhi hiểu ý Tiến, cô nhỏ chợt đỏ mặt:
- Ông đừng cho tôi đi tau bay giấy, té đau lắm, tôi đâu quan trọng đến vậy với ông.
Tiến nói:
- Lạ thật, Nhi mới là quan trọng đối với tôi, tự nhiên tôi thấy Nhi thật là thân thiện. Bên Nhi, tôi có được tình bạn bè chân thật, hồi nhỏ tôi vốn đã sống thiếu tình thương lúc còn rất bé, tôi đã mất cha lẫn mẹ sống với ông nội. Bây giờ nội tôi cũng mất, tôi sống một thân một mình, chung quanh tôi rất nhiều người, nhưng họ cho tôi nghe lời phỉnh nịnh hơn là nói chân tình. Tự dưng tôi quen được Nhi, Nhi không giả dối với tôi như họ, cho nên tôi quý Nhi, Nhi tin tôi đi.
Nhi lắc đầu:
- Tôi chỉ là một người phụ bếp tầm thường, ông không nên kết bạn với tôi, ông kết bạn với tôi thiên hạ sẽ khinh ông đó.
Tiến dừng xe, anh xoay vai Nhi:
- Nhi đừng nghĩ như vậy, bộ Nhi đang mặc cảm đó hả? Từ xưa đến nay, tôi không quen sống vì dư luận, dư luận thị phi sao tôi phải sợ chứ? Nhi tuy là một cô bé phụ bếp, nhưng tính tình Nhi đoan chính, chị em Nhi có nhân nghĩa, chuyện giàu nghèo tôi không màng, bạn bè cần tri kỷ tri âm, ngoài ra mọi chuyện khác đều không thành vấn đề.
- Ông nói chuyện dễ khiến cho người ta cảm kích lắm.
- Trong đó có Nhi không?
- Chắc là có.
- Vậy là cũng chưa chắc, đúng không?
- Tôi đã bảo có rồi mà, còn không tin.
Nhi không ngờ người như Tiến, giàu có, sang trọng, trí thức lại đi kết bạn với một cô bé nghèo... rớt mùng tơi như Nhị Nhi là ai, gia cảnh Nhi ra sao, thân phận Nhi thế nào, Tiến mù tịt, anh chỉ biết một cô bé Vân Nhi nghèo phải đi phụ bếp giúp chị kiếm tiền ăn học, vậy mà anh quý trọng tư cách của Nhị Từ xưa đến nay, Nhi luôn đánh giá chung người giàu có quen dùng đồng tiền như một thế bùa vạn năng để khiến những kẻ nghèo phải thần phục dưới chân họ, tiêu biểu nhất là bà nội của Vân Nhị Có lẽ suốt đời, nội chỉ biết dùng tiền để sai khiến, thưởng phạt kẻ dưới tay, nội chẳng có lòng thương xót đối với ai cả, nội là một người sắt đá và tàn nhẫn. Nội với Tiến cùng giai cấp, khác cách đối nhân sử thế, nhờ Tiến, Nhi có cái nhìn bao dung hơn.
- Vậy từ nay mình là bạn với nhau há?
- Bạn cũng hơi kỳ...
- Kỳ là sao?
- Ông già, tôi thì trẻ con, bạn bè chắc khó coi lắm.
- Mới vừa nói "tôi lớn rồi, tôi đâu phải trẻ con nữa" đây mà, Nhi có cái lưỡi dẽo quẹo như kẹo kéo vậy.
- Lớn là lớn theo tôi, đâu phải lớn bằng ông, so với tôi ông là ông già, biết chưa?
Tiến cười nhăn cả mặt:
- Nhi có thấy một con khỉ già chơi thân với một... con chó con chưa? Hồi nhỏ, nhà tôi có nuôi một con khỉ, con khỉ đã lớn tuổi nhưng nó chơi rất thân một con cún con, trưa trưa, con cún thường ra chỗ nội tôi xích con khỉ, nằm lim dum cho con khỉ tự do bắt bọ chét, chúng không bao giờ cắn nhau, chúng thương nhau chân thật lắm, tình bạn rất chân thành.
- Ông muốn làm "con khỉ già" thì làm đi, tui không thích làm con cún con đâu, bộ Ông nói con khỉ già thích con cún con lắm hả? Ông lầm to rồi, con khỉ già thích con cún con vì con cún con chịu nằm yên cho nó bắt bọ chét, sở thích của con khỉ là thích bắt bọ chét chấy rận trên mình loài vật ngoài nó, chứ đâu phải tốt lành gì, tui với ông là con người, tình cảm con người phức tạp hơn gấp trăm lần, đâu có đem so sánh với loài vật được, con người biết ganh tỵ, biết ghen ghét, biết mưu mô không sống hoà bình một cách đơn giản như vậy đâu. Nếu tui với ông là bạn với nhau, cũng không phải là điều dễ dàng, ngoài ông với tui ra, còn rất nhiều người, nhiều người thị phi lắm!
- Vân Nhi nghĩ chi rắc rối vậy?
Tiến tròn mắt nhìn Vân Nhi, một con bé sinh trưởng trong gia đình bình dân thì đâu có lối nghĩ rắc rối như lối nghĩ của Nhị Nhi có lối đề phòng của một con người quen sống trong hoàn cảnh đầy rắc rối, Tiến tự hỏi không biết cuộc sống chị em họ có gì đối phó đâu, sao Nhi đề phòng mọi người chung quanh và luôn nghi kỵ họ như vậy chứ?
Nhi nói:
- Không nghĩ, cuộc sống cũng bắt tôi phải nghĩ. Từ bé tôi quen bị kềm cặp, cho nên phải biết cách để đối phó với họ bởi vì tôi không được sống theo ý mình. Nhưng con người tôi luôn yêu chuộng tự do, tôi không đầu hàng trước bất cứ điều gì cả, không có cái gì gọi là số phận, chỉ có con người và hoàn cảnh do họ tạo ra thôi, từ ngày được sống tự do tôi cảm thấy sung sướng lắm.
- Có ai làm cho Nhi mất tự do vậy?
Nhi giật mình vì hùng biện quá, Nhi quên nên khui tuốt luốt chuyện riêng của Nhi ra nói, cũng may Tiến không nghi ngờ Nhi, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi, Nhi cười cười:
- Đâu có ai!
- Nhi mới vừa nói: "Từ ngày được sống tự do... " sao giờ lại chối?
Nhi xua tay:
- Không có, không có, xem như tôi chưa nói gì với ông đi nha!
- Được! Nhi giấu bộ tôi không biết đi hỏi Xuân sao? Nhi nói xem tôi là bạn, vậy mà con đi dấu diếm chuyện của Nhi.
- Ông giận tôi hả? Thật ra bạn là bạn, cũng không thể nói thật tất cả mọi chuyện của mình cho người ta nghe, đề phòng cú "hồi mã thương" nữa chứ!
- Nghi tôi không tốt hả?
- Nói cho vui thôi, thân phận tôi tầm thường đâu có gì sợ mất danh tiếng, nhưng tôi có chuyện bí mật gì đến nỗi phải dấu ông đâu, tôi chỉ là một cô nhóc chờ kết quả kỳ thi tuyển đại học, và giữ một chân tạp vụ trong bếp ăn của công ty ông làm giám đốc, đơn giản thôi mà.
Nhi nói xong, nhe răng cười, nụ cười làm má Nhi lúm đồng tiền thật dễ thương, Tiến nhìn mãi không chán.
Nhi chợt kêu lên:
- Ô, sao ông đi đâu vậy?
Tiến giật mình, nhận ra mình đang lái xe trở lại công ty, anh nói:
- Chằc tôi bị tâm thần rồi quá Nhi ơi! Cũng tại Nhi đó, nói chuyện với Nhi... quên đường về.
- Một con bé ngốc như tôi, làm gì nói chuyện hấp dẫn được ông vậy chứ, chắc là ông bi... tâm thần thật rồi quá!
Tiến cười lớn, Nhi nói chuyện vô cùng tếu, lúc nào cũng làm cho anh cười được cả, vì lý do đó nên Tiến cứ thích ngồi nói chuyện với Nhi, dù là trò chuyện bâng quợ Bên Nhi, Tiến như quên hết sự đời rằc rối đang vây phủ quanh mình, chẳng trách anh quên cả đường về.
Tiến quay xe trở lại nói:
- Lần này chở Nhi nhầm nhà tôi là không cho Nhi về nữa.
Nhi chu môi:
- Không dám đâu! Mưa cỡ nào, tôi cũng đội mưa về được. Thồi thì mình ngồi yên lặng, đừng trò chuyện nữa, kẻo ông lại quên.
Tiến nheo mắt:
- Nhi cũng quên chứ bộ!
Nhi đỏ mặt, Nhi cũng thích trò chuyện với Tiến đến nỗi ngang nhà cũng không nhớ gọi Tiến dừng xe, Nhi giả vờ nhìn ra mưa, chút bâng khuâng len nhẹ vào trái tim mới lớn, có lẽ Nhi ái mộ Tiến chút chút cũng nên. Anh lớn hớn Nhi, vững vàng cương nghị, có lập trường, không nhu nhược trong tình cảm, anh có trái tim nhân hậu khác người, nững điều đó khiến Nhi cảm kích. Được! Từ nay Nhi sẽ là bạn của anh, một tình bạn hêt sức thân thiện, giống như tình bạn giữa... con khỉ già với con cún con cũng được!
- Đi đâu giờ mới chịu về vậy? Xem kìa đầu, cổ, tóc tai, áo quần... giống như một con gà xước, một con gà xước, em hiểu chưa?
Phong vừa la vừa quơ quơ đôi đũa hắn cầm trên tay về phía Nhi, Nhi rũ áo mưa cho nước văng ra rồi máng lên chiếc móc cạnh đó, nói:
- Giống quá!
- Giống gì?
- Giống mụ Tào Thị, tui không phải Nghi Xuân Tấn Lực đâu nghen, tui đi làm việc kiếm tiền chứ không phải đi chơi.
- Kiếm tiền, mới bi lớn bày đặt kiếm tiền. Anh nói với em rồi nghe, chỉ hôm nào chị hai bệnh em mới đi làm thay chị hai, chị hai khoẻ thì em ở nhà học hành đi cho anh nhờ. Cái nhà này không cần con nít kiếm tiền đâu, tới tới, lui lui, đi đi về về với cái tay... cái tay... giám đốc đó, anh ngán lắm!
- Ngán là sao?
- Trời ơi! Em ngốc và ngây thơ quá, biết nói làm sao cho em hiểu đây?
- Ông định nói sợ anh Tiến "ba lăm" tui chứ gì?
- Ừ, khá thông minh, hiểu chút chuyện đời rồi đó.
- Ông đánh giá thấp anh Tiến, đánh giá thấp tui là không được đâu nghe. Tình bạn giữa tui và anh Tiến là tình bạn trong sáng không vấn đục, nói tui ngu lắm hả?
- Lúc trước thấy Nhi... ngu lắm mà, sao ăn trúng cái gì khôn quá vậy?
- Còn dám chọc giận tui, tui lấy chổi lông gà phất nát mông đó!
- Khéo hù doạ, anh làm gì sợ nhóc đánh, nhóc đánh như massage vậy thôi.
- Để tui massage ông một trận, xem có bầm mông không cho biết?
Phong giơ hai tay lên trời:
- Đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện!
Vân Nhi dứ dứ cán chổi về phía Phong:
- Từ nay về sau chừa cái tật tò mò chuyện riêng của tôi đi nha.
Phong... năn nhỉ:
- Không nói thì không nói, nhưng Nhi cho anh có... chút quyền với Nhi đi?
- Quyền gì?
- Nhi hiểu rồi mờ!
Giọng hắn ngại ngại... biết nói sao cho Nhi hiểu bây giờ?
Nhi nạt:
- Đừng có đùa nghe bạn!
- Nhi...
- Không Nhi, nhiếc gì cả!
- Chẳng lẽ Nhi xem anh như con số không sao?
- Không, tui xem ông số mười được chưa?
Phong méo xệch mặt, Nhi chẳng có xem hắn là quan trọng, có lẽ Nhi đã thích tay giám đốc ấy rồi, bây giờ Phong phải làm sao cho Nhi nghĩ đến Phong đây? Dù họ đã rất thân nhau, thân như anh em, nhưng Phong đâu có muốn Phong với Nhi thân nhau bằng tình cảm đó. Phong muốn được độc quyền lo lắng chăm sóc cho Nhi.
Phong nói, giọng buồn buồn:
- Bộ Nhi... thích anh chàng giám đốc đó rồi hả?
Nhi đỏ mặt, nghe tim thót một cái:
- Sao ông không bỏ tật soi mói đời tư người ta vậy?
- Không phải anh soi mói, mà anh quan tâm nhi, anh lo Nhi bị tên cáo già đó dụ khi... nhỡ Nhi nhẹ da... đến nỗi... thì khổ...
- Ông điên rồi sao? Ông đánh giá Nhi này thấp rồi đó nha, ông nói câu đó khiến tôi giận. Anh Tiến không có xấu như ông nghĩ đâu.
- Người ta giả vờ đạo đức cho Nhi tin, đời bây giờ cáo giả nai thiếu gì.
- Chẳng hạn như ông.
Chị Xuân nghe Phong với Nhi cãi nhau, cố gắng ngồi dậy, tuột xuống thang gác nói:
- Anh Tiến rất tốt, Phong đừng nghi oan cho ảnh tội nghiệp!
Phong phồng má:
- Nhưng nhỏ Nhi nghĩ khác, chưa chi Nhi đã làm "cái đuôi" của ổng rồi, chị không thấy sao?
Nhi la lên:
- Ông ghen hả?
Chị Xuân rầy:
- Hai đứa giống trẻ con quá, cãi nhau suốt ngày, vắng nhau thì thôi, cứ gặp là cãi như chó với mèo!
Phong chống tay lên cằm:
- Em không thích Nhi đi chung với lão Tiến.
- Lý do?
- Trước sao gì Nhi cũng bị lão ấy lợi dụng.
Nhi lườm lườm:
- Đừng bóp méo tình cảm trong sáng của tôi nha, ông suy bụng ta ra bụng người, cho nên mới bảo người ta xấu, cứ đi chung là bị lợi dụng hết sao?
- Hết chín mươi phần trăm, Nhi nghĩ đi, Nhi là cái gì chứ? Nhi đâu phải là con gái bộ trưởng thứ trưởng, đâu phải con gái giám đốc này bác sĩ nọ. Nhi chỉ có sắc thôi, thấy Nhi xinh đẹp, ổng mới chở Nhi đi tới đi lui, Nhi nên đề phòng người ta mới phải, mới ban đầu Nhi về sớm, bây giờ tan tầm bốn giờ rưỡi, Nhi cà kê đến sáu giờ rưỡi mới về là sao?
- Ông lấy quyền gì hạnh hẹo tôi?
- Quyền...
- Nói không được chứ gì?
- Sao lại không? Quền... sống chung nhà, ăn chung mâm, ai chở Nhi về đấy chứ?
- Lảng xẹt à!
Chị Xuân cười, giảng hoà:
- Thôi, đừng cãi nhau nữa. Phong chỉ được quyền góp ý với Nhi thôi, không được ngăn cấm Nhi về mấy sở thích cá nhân của Nhi, Nhi giao thiệp với ai là quyền tự do của Nhi.
- Nhưng em gai mắt lắm!
Nhi nghênh mặt:
- Gai mắt mặc ông, cứ nhắm mắt lại không nhìn, hết gai chứ gì?
- Nhi nói dễ nghe há! Anh là con người có tình cảm, sao có thể nhắm mắt làm ngơ mà không "nhức nhối tâm can" chứ?
- Làm gì phải nhức nhối tâm can chứ? Tui đâu có hành hạ gì ông?
- Vậy mà Nhi nói còn không hành hạ anh? Nếu Nhi với anh là người xa kẻ lạ, Nhi làm gì mặc Nhi, đàng này Nhi với anh ăn chung mâm, sống chung nhà, gọi nhau là huynh đệ, anh phải quan tâm Nhi.
- Quan tâm thì quan tâm, đừng xen vào chuyện riêng của tôi là được rồi, hảo huynh đệ là tôn trọng quyền tự do cá nhân của nhau.
- Nhi xem anh là gì của Nhi?
- Là anh trai, cũng như chị Xuân là chị gái, tui muốn được xem hai người là ruột thịt, ngoài ra tui không nghĩ gì khác nữa.
Xuân nói:
- Nhi nói rất đúng, nên giữ mối quan hệ anh chị em thân thiện và trong sáng, đó chính là mối quan hệ tốt, có thể chúng ta còn nhau lâu dài, Phong ơi!
Phong đan hai tay trước gối, đầu gục xuống lầm bầm một mình:
- Chị chuyên môm đi bênh vực người ngoài.
- Không, chị không muốn ai cưỡng cầu trong tình cảm cả, nếu thấy nói ra mà không có kết quả, tốt hơn hết là giữ trong lòng đừng nói ra...
Phong im lặng suy nghĩ một lúc, sao đó nói:
- Em quan tâm Nhi như anh trai quan tâm em gái, em không muốn Nhi bị người ta lợi dụng, thế thôi, nhưng Nhi có vẻ "yêu nên tốt, ghét nên xấu" đó là thường tình thiên hạ, nếu Nhi không nghe em sẽ không nói nữa!
Nhi dịu giọng:
- Ông giận tui đó hả? Tui đã nói với ông rằng mối quan hệ giữa tui và Tiến chỉ là mối quan hệ bạn bè, còn ông không chịu tin, cứ bảo ổng sẽ lợi dụng tui, ông nói xấu bạn bè của tui, sao tui không nổi nóng chứ?
- Xem như anh hồ đồ đi, cho anh xin lỗi Nhị Dù sao khi nói ra được điều ẩn chứa trong lòng, mình cũng cảm thấy trái tim nhẹ đi đôi chút, nhưng anh muốn nhắc cho Nhi nhớ, chẳng có tên đàn ông nào chịu làm bạn suông mãi với một cô gái... một cô gái xinh đẹp như Nhi cả, nếu hắn bảo hắn xem Nhi là bạn, đơn thuần là bạn, trước sau gì cũng là bạn, thì Nhi nên nghĩ hắn nói dối đi nha!
- Nếu trước sau không là bạn, thì trước bạn, sau gì?
Phong đâu có ngu gì vẽ đường cho hưu chạy, tất nhiên trước là bạn sau là yêu chứ còn gì nữa!
Phong nói:
- Trước bạn, sau là... kẻ thù.
- "Tâm thần" mất rồi! trong tình bạn trong sáng, chỉ có chữ thân thiện, không có chữ thú hận. Anh Tiến là một người có lòng nhân, ảnh chơi thân với tôi vì ảnh không có sự phân biệt giai cấp giàu nghèo, ảnh chỉ biết quý trọng con người có tư cách dù người đó nghèo như tui, như chị Xuân.
Phong chắc lưỡi:
- Toàn là con gái, thấy có thân với con trai nào đâu?
- Sao lại không? Anh Tiến thân với nhóm làm bếp, cả dì Thoa, anh Long, anh Đủ.
- Đó là chiêu bài "lấy vải the che mắt Thánh" khờ như nhi mới tin.
Nhi đứng lên, dặm chân:
- "Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử", trên đời này chẳng có ai tốt cả, chỉ có ông là tốt thôi!
Chị Xuân xua tay, nhăn mặt:
- Chị yêu cầu hai đứa chấm dứt cuộc cãi vã đi, Phong không nên xét người qua một cách phiến diện như thế. Còn Nhi, đừng có tuyệt đối tin ai nha, có thân ai tin người mấy mươi phần trăm để nghi ngờ. Con gái lớn rồi, sống xa cha mẹ, nếu Nhi tin cậy chị, xem chị như chị ruột của Nhi, thì chị sẽ cho Nhi những lời khuyên hữu ích. Tuy chị học hành ít hơn Nhi, nhưng chị lăn lộn với đời nhiều hơn Nhi, kinh nghiệm sống chị phải nhiều hơn Nhi gấp mấy lần, chị nói không sai đâu Nhi ạ!
Nhi gật đầu:
- Nói như chị Xuân rất có tình có lý, chị Xuân đâu có tán đồng chuyện tuyệt đồi tin tường vào một người, mà phải biết dè chừng họ. Còn ông, ông nói như đã chắc chắn người ta là người xấu xa rồi vậy, sao ông hiểu rõ về anh Tiến chứ?
Phong nuốt nước bọt cho cục giận trôi bụng:
- Nhưng anh hiểu là Nhi nghĩ ổng tốt hết chín mươi chín phần trăm!
- Cũng còn một phần trăm, đã sao nào?
- Một trăm phần trăm đó không đủ bảo vệ Nhi khỏi sự lừa dối, nếu hắn là một tay lừa dối.
- Được, được, tạm nhịn ông chút xíu cho yên nhà yên cửa đi, tui chừa lại năm phần trăm để đề phòng, được rồi chứ?
- Vẫn còn quá ít.
- Mặc ông đi!
Nhi leo lên gác rồi ngồi luôn ở đó, Xuân với Phong chỉ nhìn hai bàn chân Nhi thòng xuống, đung đưa, chứng tỏ Nhi giận... sôi sục cả ruột gan.
Chị Xuân lườm Phong:
- Phong nói kỳ ghê đi, Nhi giận rồi kìa, mau lên xin lỗi nó đi nhạ Bạn bè của Nhi, liên can gì đến Phong chứ?
- Em "nam nhi đại trượng phu" dám nghĩ dám nói, sao lại phải hạ mình xin lỗi cổ chứ? Em nói vì lợi ích của Nhi, đâu lợi lộc gì cho em. Nghe thì nhớ, không nghe thì sau này có bị dụ dỗ ráng chịu. Lúc đó, Nhi sẽ không trách em sao vô tình không quan tâm đến cổ.
Phong giận dỗi.
Xuân nhìn vẻ phụng phịu của Phong cười cười, cô kề tai Phong nói nhỏ:
- Phải tốt thật không đó? Hay là chàng đang cay như "ớt hạt tiêu" đây?
Phong đỏ mặt:
- Ai thèm ghen chứ? Nhi có là gì của em?
- Trong lòng em nghĩ gì sao chị biết được, nhưng mà Phong ơi, Nhi không phải là một đứa con gái bình thường đâu, tốt hơn hết em đừng có nghĩ đến Nhi nữa...
- Chị bảo Nhi không bình thường là sao?
- Là Nhi chắc chắn không phải quen sống đơn giản lam lũ như chị em mình, chị nhìn con người của Nhi, chị linh cảm Nhi không thuộc giai cấp của chúng ta.
- Vậy Nhi là gì? Là con nhà quý tộc, hay con hoàng thượng Mãn Thanh? Xưa rồi nha chị Xuân. Nhi là gì đi nữa, vẫn là một đứa con gái, tuy mình nghèo hơn Nhi, nhưng không vì thế mà hèn hơn Nhi, chị chỉ biết sống tự ti mặc cảm thôi.
- Nhưng mà chị nghĩ... mình không thể sánh với Nhi...
- Sánh cái gì nao? Chị đang nghĩ gì vậy? Chị nghĩ em yêu Nhi nên ghen chắc? Ồ! Không đâu chị hai, em xem Nhi là một đứa em thôi, cho nên em muốn bảo vệ Nhi.
Giọng Phong hơi khó khăn, có lẽ khó lắm anh chàng mới thốt ra được câu đó, dối người thì dễ, nhưng dối lòng thì không dễ chút nào!
Xuân nhìn Phong:
- Em nói thật chứ Phong? Thật là em không có nghĩ đến Nhi hả?
- Không! Nhất định!
- Vậy thì chị yên tâm rồi, chị sợ em va vào chuyện tình yêu ngang trái thì khổ, mình không cha không mẹ, không tài sản, chọn ai giống như mình mà yêu cho yên ổn Phong ơi!
Phong thoáng buồn, chị Xuân nghĩ điều gì cũng xa xôi cả, nhưng có lẽ là chị nghĩ đúng. Linh cảm cũng cho Phong thấy Nhi không phải là một cô gái con nhà tầm thường, nhưng dù nghĩ vậy, trái tim Phong vẫn muốn hướng về Nhị Bây giờ đã lỡ tuyên bố với chị Xuân rằng Phong chẳng có yêu Nhi mà chỉ xem Nhi như một đứa em gái rồi thì phải giữ lời, có yêu thì... yêu thầm vậy!