Biên dịch : Thùy Lan
Chương năm

" Kéo?" chàng lập lại câu hỏi như thể chàng chưa bao giờ nghe đến nó trước đây vậy. đôi mắt chàng nhìn đăm đăm vào nàng, bóc đi từng lớp, từng lớp áo giáp phòng thủ cho đến khi chàng với tới được linh hồn nàng." Anh không biết nó ở đâu," cuối cùng chàng lên tiếng.
" Thôi không sao ". Không suy nghĩ, nàng chỉ mong ước chấm dứt công việc đáng nản này, nàng nghiêng người ra trước và giữ sợi chỉ giữa hàm răng, cắn chúng làm đôi. Cho đến tận lúc này nàng mới nhận ra môi nàng chỉ cách ngực chàng vài phân. Hơi thở nàng khuấy động phần lông bao phủ chỗ đó.
" Shelley." Chàng thở dài.Hai bàn tay chàng đưa lên vuốt tóc nàng.
Nàng không thể quay đầu đi nơi khác được. Trí óc nàng hãy lùi lại, tránh ra, trốn chạy, nhưng thể xác nàng lại không vâng lời. Thay vào đó nàng đầu hàng cho giây phút quyến rũ này. Nàng ngay cả không cố gắng chống lại sự ép buộc cuốn nàng trôi đến bên chàng trên ngọn sóng không thể hủy diệt. Nàng lấy mũi cọ vào chàng một cách ngọt ngào.
" Lần nữa đi. Shelley. lại nữa đi. Xin em."Rõ ràng chàng cũng bị lôi cuốn bởi những gì đang xảy ra như nàng vậy. Giọng chàng đứt quãng và nhẹ, thiếu khí chất thường ngày. Chàng đặt ngón tay cái ngay trước tai nàng và xoa vòng tròn phía sau đầu nàng với những ngón tay thon khoẻ.
Nàng nhắm mắt. Khi môi nàng đụng vào chàng,ban đầu hơi ngần ngừ.Nhưng phản ứng dâng cao của cơ thể chàng khuyến khích nàng. Nàng hôn chàng lần nữa, chậm rãi với những nụ hôn đo lường biểu đồ con đường đi ngang qua bộ ngực rộng của chàng.Nàng hơi ngước đầu lên. Nàng có thể cảm thấy được ánh mắt chàng chăm chú xuống đỉnh đầu nàng. Một giây kéo dài như cả ngàn thu. Bàn tay chàng như bị thôi miên không động đậy trên da đầu nàng. Chàng chờ đợi.
" Em nên tiếp tục không?" Nàng thì thầm." Anh muốn em không?
" Em có muốn không?"
Nàng quyết định trong tiềm thức. Trước khi nàng nhận ra toàn bộ ý nghĩa của quyết định đó, thì nàng đã hôn ngực chàng
Grant rên một tiếng ngắn trước khi chàng vồ lấy nàng vào trong vòng tay." Ồ, lạy chúa, em ngon qúa, ngọt ngào làm sao".
Nàng ngữa đầu lên và chàng hạ thấp miệng xuống để gặp nàng. Những đôi môi đói khát tan chảy vào nhau. Lưỡi chàng lao vào miệng nàng và tàn bạo chiếm hữu. Cẩn thận với cây kim trên tay, nàng vòng một tay ôm cổ chàng, kéo chàng xuống,gần hơn.Tay kia nàng đặt trên bộ ngực uy nghi của chàng, luồn ngón tay vào cả rừng lông, ấn mạnh vào những bắp thịt rắn chắc.Chàng hôn nàng vô cùng tinh nhạy đến nỗi nàng buột miệng gọi Grant trên bờ môi chàng.
" Shelley, em có bao giờ mơ tưởng về chuyện này không? về anh sẽ đụng chạm đến em như thế này?"
" Có, vâng có"
" Anh cũng thế. Xin Chúa tha tội cho anh, nhưng anh đã tưởng tượng ra đúng như vậy, và khi em còn qúa nhỏ để biết đến những loại mơ tưởng này ". Môi chàng di chuyển tới lui trên môi nàng." Chúng ta có thể biến mơ ước đó thành sự thực..." Chàng thúc giục.
Nàng yếu ớt dựa vào chàng, ham muốn được cho đi, mà chưa biết đó không phải là điều khôn ngoan.Nàng yêu chàng. Vào một thời điểm nào đó mười năm qua nàng đã đi đến kết luận hiển nhiên, Chàng không còn là thần tượng, một đối tượng trong trí tưởng non trẻ. Chàng là người đàn ông để nàng yêu, và nàng muốn đó là một tình yêu hoàn hảo.Nhưng với chàng, nàng có lẽ chỉ là vật mới mẻ.
Trong khi nàng sống một cuộc sống không hạnh phúc, kìm chặt đời mình vì chàng, thường xuyên nghĩ đến chàng, mơ những giấc mơ hoang đường, tâm trí sáng tạo ra những tình huống lãng mạn không bao giờ xảy ra, thì chàng đang sống một cuộc sống bận rộn, xoay nhanh như gió lốc ở Washington. Chàng có khi nào thực sự nghĩ đến nàng lúc đó không, hay là mưu chước để kéo nàng lên giường của chàng chỉ sành sỏi hơn Daryl khi trước?Nàng đã dựng xây lại đời sống mới cho bản thân từ những đống gạch vụn của cuộc hôn nhân tan vỡ. Kế hoạch tương lai của nàng được cẩn thận sắp xếp và đang theo đúng thời khóa biểu. Nàng có nên để cho Grant Chapman bước vào cuộc đời nàng không, chàng có thể làm hỏng thời gian biểu của nàng, nếu không làm phá huỷ toàn bộ kế hoạch và cả tương lai.Nỗi đau phải bứt rời khỏi vòng tay chàng thật đau hơn là mũi dao nhọn đâm sâu vào tim, nhưng nàng cũng dần dần đẩy được chàng, cho đến khi chàng mềm lòng buông nàng ra.
Nàng quay người và đi ra phía cửa sổ, chăm chăm nhìn ra ánh sáng mờ ảo của buổi tối. Tai nàng nhận ra tiếng chân chàng êm ái đi trên tấm thảm dầy khi chàng đến đứng sau lưng nàng." Anh chưa bao giờ là người yêu của cô Lancaster" chàng không đụng vào nàng, lời nói của chàng đã khiến nàng quay phắt lại với đôi mắt mở to.
" Grant," nàng ai oán nói."chuyện đó không có liên can gì tới chúng ta cả. Em chưa sẵn sàng cho chúng ta cùng....cùng ngủ với nhau, nhưng không phải vì chuyện xảy ra giữa anh và cô gái ở Washington "
Hai đường rãnh bên khoé miệng chàng thư giãn chứng tỏ gánh nặng vừa được cất đi khỏi chàng. Nhưng đôi mắt chàng không hề giảm cường độ " Anh mừng em đã nghĩ như thế, bởi vì thực sự không có chuyện gì giữa cô ấy và anh. Ít nhất không như mọi người đã nghĩ. kể toàn bộ sự thực là tiết lộ cơ mật anh không được phép." tay chàng đưa lên kềm chặt bờ vai nàng," Tin tưởng anh, Shelley. Anh không nói dối về chuyện này đâu."
Đôi mắt nàng lục tìm khắp khuôn mặt chàng, không có vẻ che giấu lo lắng nào trên đó cả. "Em tin tưởng anh, Grant".
Chàng thở phào và buông gọng kìm chết trên bả vai nàng ra.
" Cám ơn em vì chuyện đó nhé". Chàng hôn nhẹ môi nàng.
" Chúng ta đi được chưa? Anh không thể làm nguy hại đến vị trí của anh tại trường đại học bằng việc đến trễ bữa tiệc của viên trưởng. " Lát sau, họ đã rời căn duplex. Chàng rút về lầu lấy chiếc áo lạnh thể thao và thắt cà-vạt vào cổ áo. Shelley lui vào phòng vệ sinh để trang điểm lại - lần này thì cần thiết thật- và để chải đầu.
Viện trưởng sống trong khuôn viên trường đại học. Nằm trên ngọn đồi, ngôi nhà là một thuộc địa hùng vĩ với sáu cột trắng lững lững ngang mặt tiền hàng hiên. Grant đậu xe ở chân đồi và họ bắt đầu chúi người về phía trước leo lên bằng đường bộ.
Chàng giả vờ vô tư hỏi," Nếu vấn đề ở Washington không phải là lý do, tai sao em chận anh lại, Shelly?"
Nàng do dự dừng chân trên lối đi trải sỏi.Chàng chộp khuỷu tay nàng và kéo đi.
"Em cần thêm thời gian" nàng trầm giọng nói." Em cần biết những gì tình cảm em đang trải qua bây giờ là thật, hay chỉ là cảm giác của mười năm trước."Đó là lời nói dối. Nàng hiểu nàng yêu chàng, đã yêu, sẽ yêu mãi mãi. Nhưng nàng chưa muốn chàng biết.
" Em không chắc em muốn quan hệ với ai lúc này. Em khó khăn lắm mới có thể vực dậy cuộc đời em. Bây giờ xem ra em có thể làm được cái gì đó, em sợ phải liều lần nữa"Nàng dừng lại đối diện với chàng" Em không thay đổi nhiều lắm từ khi em rời trung học. Ít ra là những quan niệm đạo đức. Sex không phải là trò tự nhiên tiêu thì giờ đối với em. Em không thể ngủ với anh một đêm,rồi ngày hôm sau lại vô tư bỏ ra đi như không có chuyện gì xảy ra."
Đôi mắt chàng nhúm lên bên trong ngọn lửa như muốn thiêu đốt nàng." Anh rất mừng em đã nghĩ như vậy. Bởi vì nếu anh đã ngủ một lần với em rồi, anh nghi ngờ bản thân anh không khi nào để cho em đi ".
Sửng sốt vì lời nói và cách diễn đạt của chàng, nàng như bị đôi mắt chàng thôi miên đứng sững sờ. Cuối cùng, nàng cũng buộc được mình thoát ra khỏi tình trạng hôn mê đó, nàng nói. " Ngoài ra,đừng quên chúng ta vẫn còn là học trò với thầy giáo"
Chàng ngữa đầu ra sau, bật một tràng cười ngắn." Lúc nào em cũng trở lại cái trò cũ rích đó được, có phải không?"
Nàng cùng cười với chàng khi chàng dìu nàng lên những bậc tam cấp trước thềm nhà." Ráng tìm ra những lý do khác đi,Shelley. Ai trong cái địa ngục này lại quan tâm đến những trò đó chứ?".
Viện trưởng Martin thì lại quan tâm.Tiệc trà -hay đúng hơn là tiệc rượu - qủa là ngột ngạt và buồn tẻ như Grant đã đoán trước. Họ được đón chào long trọng bằng cả một dàn chào ngay khi họ được người quản gia mời vào cửa. Thân chinh viện trưởng Marin xuất hiện hoàn hảo hợp với nghề nghiệp của ông ấy, là viện sĩ viện hàn lâm văn học nghệ thuật. Ông ta thật giản đơn với mái tóc hoa râm, lông mày cao, dong dỏng như pho tượng.
Ông ta lịch sự giới thiệu mình với Shelley, nhưng nàng có thể cảm thấy được đôi mắt xanh khó chịu của ông ta đang ngầm điều tra nàng.
Vợ ông ta, một bà quản lý mập mạp có mái tóc bạc hơn chồng một chút, nói chuyện với Grant và Shelley bằng nụ cười giả dối khắc trên mặt. Bà dường như quan tâm đến việc sửa tới sửa lui đống kim gài bằng kim cương gắn trên bộ ngực đồ sộ của bà hơn là họ.
" Em có thể tưởng tượng ông Martin quằn quại ra sao với sự đam mê đang cơn hấp hối?" Grant nhếch mép hỏi nàng khi họ đã đi khuất.
Shelley suýt làm đổ ly rượu, nàng vừa mới nhận lấy từ chiếc khay bạc của anh bồi được mướn phục vụ cho bữa tiệc tối nay. Nàng rung cả người cười không thành tiếng."Im nào," Shelley gầm gừ giữa hai hàm răng, nàng đang cố giữ phong cách trang nghiêm." Anh sẽ làm em đổ rượu và em sẽ phải đưa chiếc áo này vào tiệm giặt ủi,trong khi em có thể dùng lạ̣i."
Họ trà trộn vào đám đông, và Shelley không khỏi lưu ý tất cả phụ nữ trong phòng, từ những nữ giáo sư đến những bà vợ, đều bị Grant thu hút như những con chim bồ câu nuôi trong nhà. Nàng bực mình vì những câu hỏi vu vơ, mục đích lừa dẫn chàng đến việc bàn tán cô Lancaster và vụ tự tử của cô ta. Giả điếc chàng xoay sở vòng họ sang tiêu đề khác.
Đàn ông trong phòng thì bàn luận về trận đá bóng hồi chiều, tổng quát của mùa banh và cơ hội của đội banh vào vòng chung kết.
Grant giới thiệu Shelley không giải thích thêm nàng là ai, nhưng một trong những vị giáo sư cũ nhớ ra nàng.Shelley chắc rằng tin tức thầy- trò quan hệ với nhau đã truyền đi khắp phòng rồi.
Nữa giờ sau Shelley và Grant nhận ra họ đang ở trong phòng riêng của viện trưởng. Họ đang bàn bạc về giá trị của ván cờ tướng thì đích thân viện trưởng bước vào." À, đây rồi, giáo sư Chapman. Tôi đang hy vọng được có vài lời với anh." Ông ta nói vẻ rất hiếu khách, nhưng cái lối ông khép lại sau lưng cánh cửa đôi dẫn sang căn phòng kế cận,khiến Shelley cảm thấy điều gì chẳng lành.
" Chúng tôi vừa mới trầm trồ khen ngợi cách bài trí của căn phòng này" Grant tương đắc nói " nó thật là đẹp, như toàn bộ ngôi nhà vậy."
" Vâng, tốt qúa " Ông nói, vờ ho lục khục " Như anh đã biết rồi đấy, trường đại học là chủ nhân của ngôi nhà này, nhưng khi tôi được chỉ định làm viện trưởng và dọn vào, Marjorie trang trí lại hết "Đi lại phía hàng dãy kệ sách sát trong tường, ông chấp hai tay sau lưng, đu đưa thân mình trên gót giày. " Giáo sư Chapman......"
" Tôi xin lỗi," Shelley nói, khép nép đi lùi ra cửa.
" Không, cô Robins. Việc này có liên quan tới cô, tôi mạn phép xin cô ở lại.
"Nàng ném một cái liếc trộm về hướng Grant, rồi nói. " Dạ, được. "
" Giờ đây," Viện trưởng nặng nề nói." Như mọi người đã biết, trường đại học chúng ta có tiếng cả về giáo dục lẫn đạo đức. Chúng tôi, nghĩa là ban hiệu trưởng, rất quan trọng phẩm cách của trường, cả hai mặt giáo dục và sinh hoạt cộng đồng. Bởi vì chúng ta là trường đại học được bảo trợ bởi nhà thờ, chúng ta phải bảo vệ an toàn phẩm giá đó. Vì thế.." Ông quay đầu lại phóng cái nhìn dữ tợn vào họ với thái độ bảo đảm cho một cuộc công kích khủng bố vào tận tim gan của những kẻ vô lại, " Thành viên của khoa viện phải tuyệt đối giữ phẩm cách đó trong cũng như ngoài khuôn viên trường đại học".
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Grant hoặc Shelley đều không lên tiếng hoặc cử động, nhưng qua khóe mắt nàng thấy nắm tay của Grant siết chặt hai bên hông chàng.
" Chúng tôi đã cho anh cơ hội dạy tại trường đại học này, gíao sư Chapman. Ban hiệu trưởng khi duyệt qua đơn của anh cẩn thận. Họ thấy rằng anh không được công báo công bằng bởi truyền thông ở Washington. Họ nhân từ cho anh được thuận lợi từ những nghi ngờ đó.
" Những ủy nhiệm thơ của anh đều xuất sắc. Khi anh in ra và bán cho công chúng, như anh dự tính làm, cái đó sẽ làm cho trường đại học được nhiều phần thưởng ưu tú hơn nữa. Nhưng anh giữ quan hệ mật thiết với sinh viên, dù cho đã lớn tuổi, vẫn cho anh cái yếu điểm dễ bị chỉ trích phê bình và đặt trường chúng ta vào thế bất lợi.Đặc biệt sau vụ lăng nhăng xui xẻo được đăng tải cách đây không lâu. Tôi yêu cầu anh và cô Robins,người có tình trạng vừa mới li dị chỉ đổ thêm nghi vấn thích đáng vào nan đề của anh, ngưng những cuộc gặp gỡ nơi công cộng ".Chỉ dụ của viện trưởng hay cả lòng mến mộ của ông ta xem ra không gây nên ấn tượng gì cho lắm ở Grant.
" Hoặc là cái gì?" chàng bình tĩnh hỏi. Giọng nói tự chủ thật không đi đôi với nét hung dữ trên mặt chàng.
" Hoặc là chúng tôi có lẽ phải duyệt lại hợp đồng của anh vào cuối mùa học." viện trưởng Martin nói.
Grant đi ngang qua hướng Shelley và nắm lấy cánh tay nàng." Ông không những chỉ xúc phạm và nghi vấn đạo đức của tôi, cái chắc chắn tôi sẽ giữ cho trường đại học, mà còn có ác ý với cô Robins...., người có thanh danh trong sạch."
Nàng cố xen vào, sợ rằng vì bảo vệ nàng mà chàng sẽ nói ra những gì gây hận thù với viện trưởng.
Bằng vào suy đoán bởi vẻ mặt tái nhợt của chàng, không ít thì nhiều, nếu có,đã phớt lờ lời cảnh cáo của ông ta." Cám ơn sự đối đãi của ông " Grant vừa nói vừa lôi nàng hướng ra cửa " và cám ơn bà Martin dùm chúng tôi nhé "
Chàng hất tung cửa rộng mở, hiên ngang mở đường đi xuyên qua đám đông tới cửa trước. Nếu chàng có để ý thấy những cái đầu tò mò quay nhìn thì chàng cũng không tỏ ra chú ý.
Shelley chỉ cầu nguyện cho đôi má nàng không đỏ bừng như nàng cảm thấy, và đầu gối nàng tiếp tục đỡ lấy nàng cho đến khi họ ít nhất thoát ra bằng cửa trước.Thực tế là họ giữ vững cho đến khi nàng ra đến xe.
Ngay khi Grant mở cánh cửa xe bên phía hành khách, nàng nặng nề đổ người vào ghế, run rẩy bất lực.Chưa hết cho đến khi Grant phóng xuống con đường chính, bẻ lái chiếc xe thể thao vào một quãng đường thưa xe, khi đó chàng nói. " Anh đói bụng qúa. Em thích ăn gì? pizza, bánh mì kiểu Ý nhé?"
Nàng quay đầu nhìn trừng trừng vào chàng với vẻ không tưởng nổi." Pizza! Grant, viện trưởng vừa mới hăm doạ đuổi việc anh."
" Việc đó ổng không thể làm nếu không có đại đa số phiếu bầu từ ban hiệu trưởng. Và không kể những quảng cáo công cộng anh được nhận, và những cảm xúc của vụ bê bối xung quanh anh, vài người trong bọn họ khoái người nổi tiếng, và muốn giữ anh ở bên. Còn những người khác thì nhận ra anh là một ông thầy giỏi bỏ mẹ ".
" Chỉ có một việc làm anh rất tức giận như bị bỏ trong hỏa ngục là cái hắn nói về em. Đồ ngu ngốc đạo đức giả. Nếu hắn có cơ hội, đừng có nghĩ là hắn không ham muốn cặp kè với em ở nơi công cộng "
" Grant!" Shelley bật khóc, hai tay bưng mặt.
Nỗi đau khổ cùng cực của nàng rõ ràng đã làm chàng tỉnh táo. Sau khi chạy hết quãng đường về nhà nàng trong im lặng, chỉ có tiếng nức nở của Shelley thỉnh thoảng điểm vào, chàng quay gắt bánh xe vào lề đường, đạp thắng đột ngột. Đề nghị ăn tối lúc nãy của chàng chìm vào quên lãng.
Môt lúc lâu họ ngồi im lặng như tượng đá.Khuôn mặt nhìn nghiêng của Grant sáng lên bởi ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu qua cửa kính xe, trông nghiêm khắc như của viện trưởng Martin.
Shelley cố gom hết can đảm nói " chúng ta không thể gặp nhau nữa, Grant. Không thể như hôm nay "
Chàng quay người vẫn còn vướng trong khoá dây an toàn lại đối diện với nàng, quần áo chàng kêu sột soạt trong bóng tối. Chàng quàng tay vào lưng ghế để có thể nhìn trừng thẳng vào mắt nàng " Em có thật lòng sẽ để cho người đáng được tôn trọng cách giểu cợt như Martin ngăn cách chúng ta sao?"
Nàng thở dài mệt mỏi. " Em biết ông ta là cái gì, và nếu ông ta không giữ vị trí như hiện nay, em không cho ông ta hoặc ý kiến của ông ta một băn khoăn nào cả. Nhưng ông ta là viện trưởng của truòng đại học và anh là nhân viên của ông ấy."
" Không có mục nào trong hợp đồng của anh về người nào anh hò hẹn cả "
" Nhưng có một luật bất thành văn bản là giáo sư không thể hẹn hò với sinh viên. Em đã cố giải thích với anh vài tuần trước cái mà mọi người quanh đây sẽ nghĩ về chúng ta. Anh không có nghe.Những thứ ở đây không có giống như miền đông hay miền tây. Đây là trung MỸ. Có nhiều thứ chưa được chấp nhận"
" Chúng ta có làm gì xấu xa đâu chứ?" chàng hét lên, cuối cùng cũng mất tự chủ mà chàng đã cố hết sức kềm chế từ nãy đến giờ.
Khi chàng thấy nàng co rúm lại, mới tự rủa một hơi, rồi thở dài. " Cho anh xin lỗi. Anh không có giận dữ vì em đâu."
" Em biết ", nàng thì thào. Tình thế hoàn toàn bất lợi đã làm chàng tức giận.Dù thế nào đi nữa Grant khó khăn lắm mới thừa nhận điều đó
" Anh không muốn có một biến động nữa trong đời anh. lạy chúa đày anh xuống hỏa ngục, đó là điều cuối cùng trong đời mà anh muốn. Anh cũng đặc biệt không muốn vụ nào đụng chạm đến em dù bằng cách nào đi nữa. Nhưng, mẹ kiếp, anh cũng không thể để mất em?"
" Anh phải bắt buộc thôi. Anh nghĩ như thế nào nếu em biết vì em mà anh bị đuổi việc? Anh nghĩ em có thể sống với điều đó chăng?"
" Anh đã trãi qua cái còn tệ hơn thế này nữa, Shelley. Tin anh đi, anh biết làm sao để sống sót mà. Nó sẽ không làm phiền anh đâu."
" Thế mà, nó sẽ làm phiền em nhiều lắm đấy". Shelley đặt tay lên nắm cửa." Vĩnh biệt, Grant".
Chàng bắt lấy cánh tay nàng với bàn tay cứng như sắt." Anh sẽ không để họ bắt buộc chúng ta phải chia cắt bất kể họ có hăm dọa như thế nào. Và anh sẽ không để cho em vứt bỏ nó. Shelley, anh cần em, anh muốn em. Và anh biết em cũng muốn anh nhiều như thế." Bàn tay còn lại của chàng vụt qua thành xe nắm lấy sau cổ nàng, kéo nàng vào người chàng.
" không...." nàng cố xoay trở thoát ra trước khi chàng bập môi vào miệng nàng. Nụ hôn tàn nhẫn, đam mê trộn lẫn với thất vọng giận dữ của chàng.
Giữ nàng tê dại bằng một tay, chàng luồn tay kia xuống người nàng. Những ngón tay tài tình trong nghệ thuật quyến rũ của chàng tế nhị xông vào phá vỡ hàng phòng thủ kiên quyết của nàng bảo vệ cho lòng khao khát đang dâng lên.
" Em xin anh, không...." nàng thở hổn hển trong miệng chàng khi nụ hôn của chàng trở nên mềm mỏng hơn,
" Đừng đụng vào em nữa.." lưỡi chàng quấn quanh môi dưới nàng, mơn trớn thành trong miệng nàng." Đừng từ chối chúng ta nữa em, Shelley. Sau ngần ấy năm, đừng vất bỏ cảm xúc này khỏi chúng mình. Chúng ta đã chẳng trả giá đủ cho những đặc quyền ấy rồi sao? Anh muốn biết tất cả con người em."
Chàng bắt đầu từ tai nàng. Khám phá bằng chiếc lưỡi nhám mềm mại không định hướng dọ dẫm hoặc trêu chọc. Hai tay nàng không tự chủ vô tình bấu chặt đùi chàng, nghiến vào da thịt rắn chắc dưới lớp vải.Nếu Grant chưa quyết chí chiếm đoạt nàng, thì nơi đặt tay của nàng cũng đã cung cấp cho chàng đầy đủ sự khích lệ. Cũng như thế, sự vuốt ve không tự chủ của nàng chỉ quạt thêm cho ngọn lửa đam mê và làm cho chàng quyết định loại trừ sự sợ hãi và thái độ bất đồng tình của nàng với cuộc tình của họ.Miệng chàng nếm làn da mịn màng ở cổ nàng và ngực.
Nàng cảm thấy bản thân đang chào đón một cơn bão đang dâng lên trong lòng. Nàng muốn được lôi cuốn vào dông tố, vào vùng lốc xoáy mang tới bởi những mơn trớn của chàng,tạo nên một vũ trụ riêng của nàng.
Mất kiên nhẫn với quần áo nàng, chàng hôn nàng xuyên qua chúng. Chàng đặt những cái hôn cháy bỏng trên người, nàng hổn hển gọi tên chàng,và xoắn chặt tóc chàng trong những ngón tay nàng.Lưỡi chàng khơi dậy đỉnh điểm, đốt cháy lần áo lụa xanh và áo nịt ngực bằng tơ mỏng. Hơi thở nàng trở nên nhanh, gấp gáp Chàng nhấc đầu lên chỉ vừa đủ để thầm thì gọi tên nàng trong chuỗi phản ứng yêu đương.Nàng tiếp đón chàng khi bàn tay chàng dần lướt dọc theo đùi nàng.Làn vải thun mỏng của đôi dớ làm tăng độ nhạy cảm của nàng,thân thể nàng tan thành nước dưới những khám phá hỗn xược của chàng.Cả hai đều ở đỉnh điểm gợi cảm, không ai chuẩn bị cho cơn bão táp xúc cảm rung chuyển họ.
Chàng gục trán vào ngực nàng trong khi những ngón tay nàng vẫn xoắn chặt mái tóc đậm màu của chàng.Chàng thầm thì yêu đương " Shelley, anh phải yêu em," và ôm chặt nàng.
Đây là người đàn ông nàng muốn và chàng đây, dâng tặng nàng sự đam mê vô bờ. Tại sao nàng không sẵn lòng nhận lấy? Bởi vì đây không phải là chuyện cổ tích. Đây là cuộc đời. Những chuyện như thế không xảy ra trên đời thực. Không có người đàn ông được người đàn bà yêu và khao khát nhiều năm, trở lại trong cuộc đời nàng như hiệp sĩ trên lưng bạch mã. Không có gì là hoàn toàn. Ở nơi nào đó, lúc nào đó, cái giá buộc phải trả.
Thật là dễ dàng hàng phục những lời nói yêu đương của chàng và ngọn lửa đam mê của nàng. Nàng muốn chàng, nghĩ rằng nàng sẽ chết tốt nếu nàng không được chàng. Nhưng nàng không thể đánh cá danh dự và nghề nghiệp của cả hai bằng một đêm vui thú. Và cũng có thể chỉ cần như thế thôi cũng đã tan tành rồi.
Chàng sẵn sàng đáng cá vào cuộc tình này. Sau hết, chàng luôn có thể bỏ ra đi. Khi chàng đã chán chê nàng rồi, khi chàng lại làm cho trái tim nàng tan vỡ lần nữa, chàng có thể rút lui êm đẹp. Chàng sẽ được tự do và nàng bị bỏ lại để nhặt nhạnh mảnh đời tan vỡ...lần nữa
Nàng không thực sự nghĩ là Grant chai đá. Nhưng nàng cũng không nghĩ Daryl có thể thế bao giờ. Khi đã đến mức đó, người đàn bà chỉ ở mức thương hại đối với người đàn ông họ yêu mà thôi.Mặc dù yêu Grant, nàng sẽ không để mình tổn thương thế nữa.
Mới đầu chàng chưa nhận ra là nàng đang chống chọi để gỡ mình ra khỏi chàng, không phải là nhích lại gần hơn. Lồng ngực nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc là ám hiệu thật rõ ràng cho chàng. Hai tay nàng tránh né chàng. Chàng nhìn thẳng vào nàng mà đầu trống không, chớp mắt, chàng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại." Shelley....?"
" Vĩnh biệt, Grant." Nàng húc vào cửa xe và đổ nhào ra ngoài
." Shelley! "Nàng nghe chàng la lớn.
Nàng chạy lên lối đi, lách vào trong nhà và sập cửa trước lại tựa hồ như ma quỷ đang rượt nàng sát nút.Như người máy biết chính xác phải hành động như thế nào trừ ra cảm xúc, nàng đi thẳng vào phòng ngủ và trút bỏ quần áo. Nàng nhìn xuống hai vết ướt trên vạt áo trước một cách ngạc nhiên. Sau cùng nó phải được bỏ giặt ủi thôi, nàng nghĩ thế cùng với hàng nước mắt tuôn trào.
Nàng nhốt mình trong nhà cả ngày chủ nhật. Vì trời mưa suốt ngày, nàng có lý do để quanh quẩn bên trong.
Mẹ nàng gọi và hỏi nàng cói gì mới trong cuộc đời nàng chưa, và nàng có thích thú với khóa học này không? Shelley chọn lựa không nhắc gì đến thầy giáo chánh trị -khoa học của nàng.
Xem ra Grant sẽ để cho quyết định cũa nàng làm chủ. Nàng trông đợi chàng gọi điện thoại, nhưng chàng không.
Tối thứ Hai nàng cứ ngã giá với việc tham dự lớp học của chàng ngày hôm sau, hay là bỏ ngang như nàng đã hăm doạ một tuần trước đó.
Lý do để bỏ học đã rõ rành rành rồi. Nàng chưa tìm được lý do để tiếp tục đến lớp.Thứ nhất, nàng không muốn cho viện trưởng Martin hài lòng vì sự hèn nhát của nàng. Dù cho là ông ta có biết được hay không, nhưng nàng không chịu nỗi ý nghĩ chịu thua một cách dễ dàng
Thứ hai, nàng cũng không muốn Grant nghĩ nàng là một kẻ hèn sợ chết. Chàng đã gọi nàng thế một lần rồi và chàng không sai tí nào, nhưng nàng không muốn chàng nghĩ về nàng một cách ti tiện như vậy. Nàng tự hào đã xắp sếp trình tự cuộc đời mình, có nghĩa là nàng tự lập, tự cung, tự cấp. Nếu nàng bị thua ngay từ khó khăn đầu tiên và bỏ chạy bất kể danh dự, chàng sẽ coi nàng như là một kẻ ngu ngốc hết sức, trẻ con và không xứng đáng với những gì chàng đã ban tặng cho nàng.
Đau như bị ong chích. Nàng không thể chịu được.
Vào ngày thứ ba trong tuần, với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, và một sự quyết chí hung hăng rõ ràng trên mảnh người yếu ớt, nàng bước vào lớp.
Grant đang đứng, gập người trên bàn chăm chú đọc tài liệu. Cơ bắp quai hàm chàng co giật chứng tỏ chàng biết sự xuất hiện của nàng, nhưng chàng không thèm ngẩng lên.Đó là cách xử sự đã sắp xếp cho hai tuần tới. Chàng không bao giờ nhìn thẳng vào nàng tựa hồ như nàng vô hình.
Vài dịp, nàng toan trả lời những câu hỏi chàng khuyến khích cả lớp sôi nổi thảo luận, nhưng nàng kìm chế được. Nàng có thể duy trì sự im lặng thánh khiết này như chàng.
Một buổi chiều nàng cố ý đến sớm để có dịp buộc Grant phải nói chuyện với nàng, bắt gặp chàng đang trò chuyện với cô Zimmerman.
Cô gái trẻ ngồi nghếch trên góc bàn của chàng một cách khêu gợi không thể nhầm vào đâu được. Chàng đang cười cô nàng trong khi chàng đang ngồi ngữa ghế trên hai chân, đôi chân chàng gác lên bàn ngay bên cạnh eo của cô ta.
Shelley nghiến răng cố dập tắt sự cám dỗ đá văng hai cái chân ghế cho chàng đổ nhào xuống đất và tát cô nàng Zimmerman thật kêu vào cặp má tròn dầy đặn.
Tuy nhiên, qúa ghen tức với chàng và ghê tởm bản thân vì vẫn còn để tâm tới chàng, nàng không ghi chép lại một chút gì trong giờ chàng giảng bài. Quang cảnh ngoài cửa sổ đã nuốt trọn sự chú ý của nàng khi nàng ngồi cáu kỉnh tại bàn.
Hết giờ học, nàng giật mạnh mấy quyển vở ôm chặt vào người, hối hả vượt qua chàng trên đường ra cửa.
" Cô Robins??"
Đôi chân nàng dừng phắt lại, khiến cho vài sinh viên đâm sầm vào nàng. Nàng đang đấu trí xem có nên phớt lờ lệnh gọi của chàng, nhưng vài sinh viên khác cũng đã nghe chàng kêu đích danh nàng. Ngoài ra, nàng cũng không muốn cấp thêm dầu cho cái cách đối xử kì cục của chàng mấy hôm nay đối với nàng.
Sửa lưng cho thẳng, hai vai ngay ngắn, nàng quay lại để đối diện với đôi mắt xanh xám của chàng." Vâng??" nàng nói cố hết sức lạnh lùng, mặc dù máu nàng bắt đầu nóng lên ngay giây phút chàng gọi tên nàng.
" Tôi cần một phụ tá nghiên cứu và chấm bài. Cô có thích thú với công việc đó không....cô Robins?"
Sinh viên lũ lượt rời lớp phải đi vòng qua Shelley,và nàng đang đứng như trời trồng nhìn trừng trừng vào chàng. Chàng coi nàng như là cái gì đây, một con rối nhảy mỗi lần chàng giựt đúng dây chăng? Chàng không ngó ngàng gì đến nàng cả tuần lễ, giờ lại yêu cầu nàng làm phụ tá.
" Tôi....tôi nghĩ không được, giáo sư Chapman".nàng lạnh lẽo nói.
Trước khi nàng quay lưng đi, chàng vội vã thêm " Ít nhất cũng cho tôi phân tích rõ công việc, rồi nếu cô không thú thì tôi sẽ mời người khác."
Trên bề mặt của cuộc đối thoại xem ra bình thường. Nhưng đằng sau mỗi từ lịch sự của chàng ẩn chứa dục vọng và hận thù. Shelley muốn mắng vào mặt chàng vì đã phớt lờ nàng những tuần qua,và cùng một lúc muốn nhảy vào vòng tay chàng, van xin chàng ôm nàng.Nàng khinh bỉ sự yếu đuối bản thân nhưng đủ trưởng thành và chân thật để chấp nhận đó là nhược điểm của nàng. Không muốn phản bội cảm giác của mình, nàng giữ bộ mặt dửng dưng, thản nhiên. Thân hình nàng thẳng tắp như lính trong giờ chào cờ
Khi người sinh viên cuối vừa rời khỏi và cửa đóng lại, Grant bình tĩnh nói." Mời ngồi, cô Robins."
" Tôi đang vội, giáo sư Chapman. Tôi xin phép được đứng. Tôi không có thú làm phụ tá cho ngài."
Chàng lắc đầu, cáu kỉnh vò vò mái tóc sau gáy.
Nàng nhớ lại chàng đã giễu cợt mô tả hình ảnh của vị giáo sư già và muốn bật lên cười. Chàng trông giống bất cứ cái gì trừ ra cái hình ảnh đó. Quần chàng may vừa đúng cỡ ôm sát hai bờ hông hẹp như người ta đeo găng vậy. Áo sơ mi vải bông mềm sọc ca-rô đậm nhạt màu xám, xanh lá cây, và nâu đồng căng ra bởi bắp thịt cuồn cuộn trên vai, ngực chàng. Nàng cố dứt ánh mắt khỏi phần lông ẩn hiện nơi cổ chữ V, và ngước mắt lên đụng độ với ánh mắt đăm đăm của chàng.
Bắt gặp tia nhìn của chàng chứng tỏ nàng đã hấp tấp phạm một sai lầm. Chúng nhìn nàng biểu lộ một tình cảm vô cùng mềm yếu. Sự đói khát nàng nhìn thấy trong đó phản ảnh hệt như nàng.
" Tôi cần một người làm công tác nghiên cứu cho tôi, cô...mẹ kiếp....Shelley. Công việc bao gồm cả việc báo cáo cho tôi phần tài liệu em đã đọc. Báo cáo miệng, không phải viết. Chúng ta có kỳ kiểm tra tuần tới và tôi cần phụ chấm bài. Tôi có năm lớp, mỗi lớp có bốn mươi hay hơn sinh viên"
Nàng chăm chú nghiên cứu ngón chân đôi giày bốt của nàng, nó chẳng có hấp dẫn bằng dáng dấp đàn ông của chàng, nhưng nó an tòan hơn. Khi nàng nhìn chàng, sức mạnh trong giọng nói bỏ rơi nàng. Nàng buộc phải dốc hết sức tàn còn lại cho những lời cuối." Tôi không thể giúp anh được "
Chàng tiếp tục như chưa nghe thấy nàng nói gì." Em là một sinh viên giỏi. Tôi biết thời khóa biểu của em dầy đặc mùa này, nhưng tôi chẳng nghi ngờ điểm của em bây giờ kém hơn hai chấm năm. Em không đi làm và không có bận rộn gia đình. Và tôi cần em."
Đôi mắt nàng phóng lên mặt chàng. Những từ này là một tiếng vọng của những gì nàng đã nghe thấy lúc trước. Vẻ tội nghiệp như vừa bị ai tước đoạt mất cái gì trên mặt chàng khiến nàng nghi ngờ cái ý mờ ám trong câu nói. Nhưng cách dùng chữ của chàng đạt được mục đích. Nàng cảm thấy sợi chỉ bảo vệ mong manh cuối cùng vừa bựt đứt.
" Tôi chắc anh có thể kiếm được người khác" nàng khẽ run run nói.
" Tôi cũng chắc là tôi có thể. Nhưng tôi không muốn ai khác. Tôi muốn em."
Thân hình căng thẳng của nàng dần dần thư giãn cho đến khi đôi vai nàng trở nên mềm mại như thường ngày. Tránh nhìn vào đôi mắt màu rêu của chàng, nàng nhìn ra cửa sổ, ngoài trời xám xịt, gío lạnh thổi ào ào.
" Chỗ....chỗ nào anh muốn để làm việc chung đây?"
" Chỗ hợp lý nhất là căn duplex của tôi. Tất cả sách đều ở đó. Chúng nặng qúa để em có thể xách đi chỗ khác. Tôi có một hệ thống đặc biệt tốt nhất cho em tìm thấy những tài liệu cần thiết hoặc phân chia bài để chấm,...vân vân và vân vân..."
Nàng lắc đầu. " Thật là điên, Grant ". Để không phải thố lộ với chàng, nàng không thể chịu đựng được ở chung với chàng trong một căn phòng ấm cúng, nàng tìm lý do khác " Nếu viện trưởng Martin biết được...."
"Tôi sẽ nói tôi cần một phụ tá, đó là sự thực, và em là sinh viên giỏi nhất của tôi, đó cũng là sự thực luôn."
Nàng đối diện chàng bằng một tác phong bình tĩnh, mà nàng phải cố lắm mới giữ được." Tôi chắc chắn là người ta sẽ xin phép anh chọn một phụ tá nam sinh viên"
Lần đầu tiên, khóe miệng chàng nhếch lên một nụ cười vô hình. " Xin phép chọn...ai??" Chàng cũng dụ được bóng một nụ cười từ nàng, trước khi chàng nói với giọng tha thiết mềm lòng," Anh nhớ em, Shelley ".
"Đừng," nàng nghẹn ngào, buộc phải cúi mặt xuống, lắc lắc đầu. Nàng tự chửi rủa dòng nước mắt đong đầy trong mắt." Xin anh, đừng. Đừng làm cho nó khó khăn hơn nữa."
" Em mới đang làm cho nó khó khăn hơn đó chứ. Anh bảo em anh sẽ tùy thuộc vào thời gian của em, nhưng mà anh không thể chịu nổi cái tình trạng không lui không tới này lâu hơn nữa"
"Anh lờ tịt em gần ba tuần lễ "nàng bật khóc với tự ái con gái bị tổn thương." Làm như em đã chết mất rồi."
" Ồ, không đâu, Shelley. Anh cũng nhận thấy em như vậy. Đồ ngoan cố, anh hy vọng là em cũng bị đau khổ như anh. Mỗi đêm anh nằm trên giường chỉ nghĩ về em thôi, mùi thơm của em, cảm giác da thịt em, vị ngọt môi em."
" Không..."
" Anh muốn em quá đỗi anh đau đớn.." chàng bước về phía trước và đặt tay lên vai nàng." Shelley...."
Cửa vụt mở.
" Thưa giáo sư Chap...ồ, xin lỗi " người nữ sinh kéo dài giọng nói bóng gío, ra vẻ thờ ơ dựa người vào thành cửa, đôi mắt nheo lại giảo quyệt.
Shelley quệt vội nước mắt trên má và quay người ra hướng cửa sổ. Nàng khoanh hai tay trước ngực tự vệ.
" Có chuyện gì, cô Zimmerman?" Grant hỏi ngắn gọn.
Không phải là người dễ bị dọa nạt, cô gái nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm khắc của chàng với một nụ cười xấc láo." Không có gì. nó có thể chờ, để sau đã." Cô ta nói và bước ra ngoài sau khi đóng mạnh cửa lại sau lưng.
Qua một phút nặng nề căng thẳng không ai nhúc nhích, rồi Grant hướng về nàng" Shelley, anh xin lỗ...."
Nàng quay phắt lại đối diện với chàng " Tại sao anh không hỏi cô ta làm phụ tá cho anh đi? Cô ta có vẻ muốn làm bất cứ điều gì anh yêu cầu."
Cái nhìn ngạc nhiên trên mặt chàng khiến nàng hả dạ, nhưng không bắt đầu hạ được cơn giận của nàng. Bực bội nàng trút hết thịnh nộ với bản thân vào chàng. Nàng không hơn gì những cô gái khác dâng hiến mình cho chàng, thèm muốn chàng.Có bao nhiêu trái tim chàng đang đọa đày? Nàng có thể là một trong những phụ nữ bị nhốt trong lâu đài tình ái đang làm cho người khác ghen tị " Tôi chắc là cô Zimmerman của anh hoặc ai nữa giống như cô ta thèm chết được để có một buổi tối dài đăng đẳng với anh chăm chỉ đọc mớ sách đầy bụi của anh
"Grant khổ sở giữ cho mình không nổi nóng. Nàng có thể đoán được bằng quai hàm dưới chàng bạnh ra và hai cánh tay nắm cứng ngắt hai bên hông
" Cô ta không phải là ' cô zimmerman của tôi'. Trời đất qủy thần ơi,cô ta thì dính dáng gì với chuyện này chứ? cô ta chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé ngu dại, thế thôi? Cho anh một chút uy tín, Shelley," Chàng nói cay cú vì bị nàng chọc tức." Bây giờ, em có giúp anh hay là không?".
Một sự thách thức, táo bạo và không nhân nhượng. Nàng phải đối đầu trực diện " Được, tôi giúp anh, tôi sẽ làm bản nghiên cứu cho anh và tôi sẽ chấm bài phụ anh. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là công việc thuần túy, không ý gì khác."
" Rất tốt "
" Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, chỉ là thuần túy công việc "
" Anh hiểu ".
Họ đang nói dối và cả hai biết rõ điều đó. Cuộc chạm trán một chọi một này không có liên quan gì đến công việc, nhưng nó phù hợp với mục đích của họ vào thời điểm mà họ giả bộ là đúng.
" Anh sẽ trả lương tôi cái gì?"
Chàng lẩm bẩm chửi thề, thọc sâu hai tay vào túi quần kéo căng sang hai bên hông. Nàng quay mắt đi
" Hai chục đồng một tuần tốt chứ? một tuần hai buổi tối."
" Tôi thích được trả bốn chục đồng một tuần. Hai chục đồng một buổi tối, ba tiếng tối đa, bảy giờ tới mười giờ."
" Đồng ý " chàng gầm lên." Anh chờ em tối nay ".
" Tôi có bài tập kinh tế học tôi phải làm tối nay, Anh có thể gặp tôi tối mai."
" Được " chàng căng thẳng nói." Anh sẽ tới đón em ".
" Tôi tự mình lái xe đến."
Càng bực tức và thất bại không thể ngăn cản tạo ra một bầu khí ngột ngạt sờ thấy được bao quanh chàng. Chàng là một con thú đang xù lông giận dữ." Em đã biết chổ ở của anh"."
Vâng, bảy giờ đúng, ngài Chapman."Nàng hùng dũng vượt ngang chàng, mở cửa và lái được mình ra ngoài trước khi nàng vâng phục sự thôi thúc tận đáy lòng chôn bàn tay nàng vào bộ ngực lông vô trật tự kia và van nài chàng hãy hôn nàng.
Em rất đúng giờ " chàng nói, trả lời tiếng gõ cửa của nàng tại cửa nhà chàng đêm hôm sau.
" Em đã hứa mà ".
" Vào trong đi." Chàng mặc quần jean cũ rích và áo lạnh với tay áo bị cắt rời. Chân  trần đi trong đôi xăng-đan. Nhìn thấy chàng mặc quần áo xuềnh xoàng làm tim nàng đập mạnh và tay nàng đổ mồ hôi ẩm ướt, nhưng nàng phớt tỉnh đi ngang qua mặt chàng vào nhà.
Nàng mặc chiếc áo sơ-mi trắng hồ cứng với những nếp gấp đằng trước và sợi dây đen cột lại với nhau.Váy nàng bằng len màu đen. Đuôi tóc ngay ngắn cộng thêm vào cho dáng dấp khô cứng mà nàng đã cố ý tạo ra. Nàng ghê người thu nhặt núi giấy rác trên bàn cafe của chàng và trên nền nhà
" Em bắt đầu từ đâu đây?"
Chàng mắc aó choàng của nàng lên mắc áo gần cửa và quơ tay ra dấu nàng nên để chàng đi trước vào phòng." Anh nhờ em đọc qua ba cuốn sách này- anh sẽ chỉ em phần phải đọc- và trích dẫn những ví dụ khi quốc hội từ chối quyền phủ quyết của tổng thống. Cũng nên để ý nếu một dự luật đã được thông qua dần dần mang lại những lợi ích cho công dân, lập danh sách một loạt lý do tại sao. Nó sẽ là một câu hỏi thí dụ rất tốt, nếu sinh viên nào có đọc qua tài liệu, anh ta sẽ có thể đưa ra vài dẫn chứng cụ thể."
" Em có làm cùng một đề bài không?"
" Em sẽ có những câu hỏi dự khuyết"
Nàng gật đầu, không nghĩ gì đến những điều vừa nói, không nghĩ đến thứ gì khác ngoại trừ đôi mắt chàng mới quyến rũ làm sao.
Chàng nhìn nàng một lúc lâu, căng thẳng trong lòng tăng dần lên. Đôi mắt chàng tuột xuống đến miệng nàng, nhưng chỉ trù trừ một giây trước khi chàng cục cằn nói," Anh sẽ làm việc bên này nếu em có bất cứ câu hỏi nào cần anh,"
Cho suốt cả buổi tối cả hai chia nhau căn phòng làm việc, không chuyện gì khác. Chàng đối xử với nàng đúng tư cách của một vị giáo sư.
Khi nàng chuyển mình đổi tư thế cho thoải mái hơn trên bộ ghế sa-lông chàng mở nhạc, rồi đi lại bàn làm việc hỗn độn bắt đầu ngâm cứu đống sách của chàng.
Khoảng một tiếng đồng hồ hay hơn sau đó chàng đứng dậy vươn vai, giơ tay cao lên khỏi đầu. Shelley bất ngờ nhìn lên và bắt gặp làn da bụng của chàng giữa đường viền áo và lưng quần jean eo thấp. Rốn chàng, lẩn với đám lông đen đậm màu mượt mà gợi nhớ trong lòng những ngón tay nàng, nó trở nên chỗ cấm kị, khêu gợi khi bị nhìn trộm như thế này.
Cái lối phô trương tồi tệ của chiếc quần jean mòn xơ hằn lên phần kín đáo khiến cho tim nàng càng dội mạnh vào xương sườn.Liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô nứt nẻ, nàng chậm chạp đưa mắt xuống trang sách đang đọc, mặc cho vài phút đã trôi qua những dòng chữ lẫn lộn vẫn không thể tập trung lại được.
" Nước ngọt so-da không?". chàng gọi với từ trong cửa phòng có quầy rượu.
" Vâng, cho em xin." Chàng trở lại phòng mang theo hai ly cao đựng đá. Chàng để một ly trên miếng đệm lót ly lên mặt bàn.
"Cám ơn", nàng nói khô khan.
" Không có chi ", chàng lịch sự trả lời.
Đúng mười giờ nàng cất viết vào ví tay, xếp gọn ghẽ những tờ giấy nàng ghi nhận những chi tiết theo như yêu cầu của chàng và đứng dậy. Nàng mang tất cả giấy tờ đến bàn làm việc.
" Xong cả rồi à, Shelley?" Đôi mắt chàng đang chú theo nhịp lên xuống của ngực nàng theo từng bước đi.
" Vâng, em đã làm hết rồi, nhưng nếu những chú thích của em cần xác định, em sẽ vui lòng giải thích cho anh ".
Đôi cánh tay trần của chàng trông tuyệt đẹp trong ánh sáng dịu. Vồng bắp thịt láng muốt nổi bật bởi ánh sáng và bóng tối. Nàng muốn được sờ vào chàng, được vuốt ve yêu thương chàng, như một nhà điêu khắc tự hào về tác phẩm mà mình đã nhạo nắn nên từ đất sét.
" Anh chắc là những chi tiết đều rõ ràng và súc tích."
Chàng đứng dậy. " Anh trả em bằng tiền mặt được không?".
Chàng qúa gần, nàng phải rút lui về phía cửa. Tránh không nhìn thẳng chàng, thay vào đó nàng tháo chiếc áo choàng khỏi mắc.