Biên dịch : Thùy Lan
Chương sáu

' Không cần. anh có thể viết chi phiếu cho em mỗi hai tuần hay thế cũng được."
" Tốt thôi"
Gịong chàng trầm,khản đặc ngay sau lưng là một sự lôi cuốn không thể cưỡng được. Cằm nàng sượt qua vai khi nàng nhìn lên chàng. " Ngủ ngon nhé, tạm biệt.".
Tay nàng đặt trên nắm cửa, nhưng nàng do dự xoay nó. Nàng ước mong chàng nói cái gì, làm cái gì đó, yêu cầu họ hãy chấm dứt cuộc chơi kì quặc này. Vào giây phút này, khi mà toàn thể con người nàng đang kêu gào nàng rủ lòng thương, nàng sẽ vui lòng vâng phục chàng, ném bỏ tàn tích cuối cùng của sự thận trọng. Tại sao chàng không với tới nàng đi, vuốt ve nàng, hôn nàng đi?
Chàng trơ trơ như gỗ, không lộ ra chút gì của trận bão đang trêu ngươi trong lòng. Lời giã từ của chàng ngắn và dứt khoát " Ngủ ngon."
Vào phiên làm việc đêm hôm sau, nàng chấm bài. Chàng đưa cho nàng danh sách những trọng điểm mỗi bài văn phải đạt được." Chỉ đánh dấu những chỗ đó. Anh sẽ chấm điểm sau."
Cùng cách cư xử trái khoáy như đêm hôm trước, họ ngồi xuống làm việc. Sự im lặng tuyệt đối không hề bị phá vỡ cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Grant lôi mình dậy từ trong lòng chiếc ghế sa-lông, nơi chàng đang nằm giãn lưng, cuốn sách đề thi dựng đứng trên ngực.
" Hê lô," chàng nói vào ống nghe chiếc điện thoại để ở cuối bàn. " Không, cô Zimmerman, tôi không nghĩ là nó đã được chấm xong....không, cô sẽ biết được điểm của mình cùng với mọi người khác...tốt qúa, tôi lấy làm biết ơn, nhưng.... không. Tạm biệt. " Chàng cúp điện thoại với vẻ bực mình. " Cái con bé này không bao giờ chịu thua!"
"Pru? "
Chàng quay về phía Shelly với cái nhíu mày không tin." Pru ".
Nàng giơ bài kiểm của cô nữ sinh ấy lên mà nàng đã chấm vài phút trước. " Viết tắt của Prudence. Nó được viết ngay đây. P-R-U-D-E-N-C-E với dấu ngoặc kép trên ba chữ đầu"
Chàng lật ngữa đầu ra sau cười ngất " Khỉ thật, nếu nó không cố ý bị lầm tên, anh cũng không biết nó là cái gì."
" Cô ta gọi điện thường xuyên không? " Shelley hỏi một cách tình cờ khi nàng xếp ngay ngắn chồng tập kiểm tra
" Ghen? "
" Không ". nàng nói ngắn gọn, nhưng sự tương phản bốc khói trong đôi mắt xanh báo cho chàng biết ngọn lửa đang âm ỉ cháy ngay bên dưới lớp vỏ ấy.
Chàng cười ranh mãnh " Cô ta gọi vào những ngày cô không để quên thứ gì trong lớp phải quay lại để lấy hoặc khi cô ấy không vô tình gặp anh ở trung tâm dành cho sinh viên. Cô ta sắp sửa thành cái đầu máy xe lửa chạy êm ái đến nỗi đâm sầm vào mình bất cứ lúc nào không hay."
Shelley cũng định bảo chàng nàng thấy một nữ sinh không nên gọi điện cho nàng, nhưng nàng có quyền hạn gì để cấm chứ? Khi đặt vấn đề ra, thì nàng và Pru Zimmerman đều cùng một loại.
" Cô nàng có cái đẹp...đồ sộ đấy nhỉ." nàng buột miệng nói.
" Kiểu đồ sộ có phải em ám chỉ cô nàng có bộ ngực núi lửa?"Nàng há miệng kinh ngạc và chàng phá lên cười trước phản ứng của nàng.
Nổi giận, nàng ngậm phắt miệng lại." Tôi thấy là anh cũng để ý lắm đó chứ." Nàng nói qua đôi môi mím chặt.
Chàng càng cười dữ dội." Anh cũng để ý cả cái xe ủi đất nếu nó cứ phăm phăm tiến tới anh ở mọi nơi".
"Tội anh ghê nhỉ," nàng nói. " Anh đâu thể tránh được nếu mọi cô gái trong trường bị cú sét ái tình,phải không nào?"
Nụ cười của chàng thình lình đổi thành cái nhăn mặt dữ dằn." Em lại là cô gái đẹp để tán đấy. Anh đã từng thấy hắn, tên ngồi bên cạnh em hau háu đôi mắt bò từ bên kia dãy bàn cũng nhận ra." Khuôn mặt chàng dịu đi đôi chút." Anh đoán anh phải cám ơn em đã khiến hắn ta tỉnh ngủ suốt giờ lên lớp."
Chàng bước về phía nàng cho đến khi chỉ còn cách vài phân. Nàng phải ngữa đầu ra sau để nhìn mặt chàng." Anh cũng phải nhấn mạnh.Ảo tưởng về em cũng khiến anh không ngủ được."
Miệng khô khốc, nàng nhìn đi chỗ khác và mau lẹ đứng dậy " Đến giờ em về ", nàng khàn giọng nói, chân bước vòng qua mặt chàng và va vào bàn bầm tím cả hông khi nàng vội vã ra đi.
Thật đáng ngạc nhiên chàng không tìm cách ngăn nàng lại, nhưng chàng theo sát dấu chân nàng như một tên thợ săn khi nàng đi một vòng nhặt túi xách, áo khoác, hồ sơ, những thứ mà nàng mang theo.
"Shelley?"
" Vâng??" nàng nói, xoay hẳn một vòng đối diện với chàng trước khi tên nàng được phát ra trọn vẹn trên môi chàng.Đôi mắt chàng lục soát mặt nàng, nấn ná một lúc lâu trên miệng nàng.
" Không có gì ", chàng thở dài nói." Nếu được thì chúng ta làm việc tối thứ sáu, vì anh có cuộc họp tối thứ năm?"
" Được "
" Hẹn gặp lại em"
" Trời mưa sao?"Grant vụt dậy từ trong lòng ghế sâu và đi ngang qua phòng đến bên cửa sổ, kéo một cánh cửa ra xem." Đúng vậy. Mưa nặng hạt lắm."
" Trời đã lạnh lúc em đến tối nay "Nàng gần như đến trễ.
Chiều nay hội nữ sinh danh dự của nàng tổ chức bữa tiệc trà cho phụ nữ trong ban gíao vụ. Nàng ở lại sau cùng phụ dọn dẹp và đã trễ nên nàng đi bộ tới căn duplex của chàng. Vì nó gần hơn là bãi đậu xe nàng đã đậu hồi sớm mai trong ngày.Nàng chạy tới nơi muốn đứt hơi, vẫn còn mặc chiếc áo nhiễu xám bên dưới là bộ com-lê cắt khéo màu xám xanh.
"Bộ có ai vừa mới đám cưới sao?" chàng châm chọc lúc đón nàng ở cửa.Chàng mặc quần jean, dường như đó là đồng phục ở nhà của chàng và chiếc áo lạnh cao cổ màu vàng đồng.
Họ làm việc trong im lặng cả giờ đồng hồ. Giờ đây, với chồng bài kiểm họ chấm đã gần xong, Shelley ngước đầu lên để nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lầu hai.
"Em thích anh đốt lò sưởi không? em để chân em co quắp dưới người như thế mấy tiếng đồng hồ qua, anh biết là chúng có thể lạnh tới đâu"Lời chàng là một mối thương cảm gợi nhớ đêm ở thư viện khi chính đôi tay chàng làm ấm chân nàng.
Họ nhìn nhau một lúc trước khi nàng thèm thuồng nhìn vào lò sưởi. " Anh không nên bận tâm. Chỉ còn vài bài nữa để chấm, là đến giờ em về "
" Không phiền gì." Chàng nói, đang qùy gối xếp lại củi trong lò hình như đã được sắp xếp từ trước trên nền lò sưởi.Trong khi chàng châm củi, Shelley đọc xong thêm hai bài kiểm, chú thích bên lề.
Nàng đang tập trung vào một bài viết khó hiểu thì đèn trên đầu vụt tắt, nhận chìm căn phòng vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ lò sưởi.Nàng ngước đầu lên và nhìn thấy Grant vừa hạ tay xuống từ công tắc đèn trên tường. Trong ánh sáng lập loè chàng hiện ra to lớn, mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn bao giờ hết.Ánh lửa tô điểm khuôn mặt chàng, làm cho những chỗ trũng chìm sâu trong bóng tối. Sự tương phản hoàn toàn làm nên vẻ bí hiểm trên khuôn mặt chàng, nhưng dáng điệu tướng cướp chàng hướng về nàng đã thông báo ý muốn của chàng.
Nàng duỗi chân và đặt đôi chân đi vớ xuống sàn như sẵn sàng chạy.
" Em còn một bài nữa để chấm ", nàng run rẩy nói.
" Nó có thể chờ. Anh không thể. Anh đã chờ mười năm rồi."
Chàng đứng trước chiếc ghế bành sâu lòng là nơi làm việc của nàng suốt buổi tối. Ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt sâu thẳm của chàng khi nàng ngữa đầu lên nhìn chàng. Đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa xuống chân mày nàng, ngón tay chàng nâng cằm nàng, ngón tay cái xoa bờ má đã trở nên nóng bất thường và đỏ bừng.
Nàng nhắm mắt lại khi ngón tay cái chàng vuốt ve miệng nàng. Môi nàng hé mở dưới sự khêu gợi dịu dàng, và ngón tay cái của chàng nhẹ nhàng phiêu lưu giữa răng nàng và chạm đến lưỡi nàng. Đẫm ướt mật ngọt của miệng nàng ngón tay chàng mân mê tắm ướt bờ môi dưới của nàng.Hơi thở nàng dồn tắc trong phổi khi tay chàng lần xuống cổ. Chàng nhấn mỗi đầu ngón tay vào vùng tam giác nhỏ trũng sâu nơi cổ họng,trong khi ngón tay cái chàng trân trọng vùng xương cổ mỏng manh.
Đê mê ngon ngọt thấm vào cơ thể nàng qua những ngón tay của chàng và nàng xa hoa tận hưởng chúng. Làm sao nàng có thể chịu trách nhiệm cho cái gì phải xảy ra khi sự đụng chạm của chàng khiến cho nàng mềm nhũn?
Nhưng uể oải bị xua tan khi ngón tay trỏ của chàng dò theo cổ áo nàng xuống điểm sâu nhất cổ chữ V. Nàng mở mắt nhìn chàng. Một cái nhìn sâu vào trong khuôn mặt chàng, và tất cả những cẩn thận, kiềm chế và cấm đoán bị quên lãng ngay.
Khuôn mặt chàng là một sự nghiền ngẩm khao khát. Mắt chàng ánh lên say mê. Qua môi chàng, hơi thở không đều thầm thì như tình yêu dâng hiến cho người đàn bà mà bàn tay chàng đang nâng niu trân qúy. Một tay nhẹ nhàng đỡ gáy nàng khi nàng đắm đuối nhìn chàng, trong khi tay kia kinh ngạc khám phá làn da láng muốt như tơ lụa của nàng.
Tim nàng ngừng chỉ một giây để bắt đầu đập dồn khi tay chàng dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên. Chàng đợi, thưởng thức phút giây mầu nhiệm, ánh lửa hồng, mưa rơi tí tách, cảm giác đê mê thuyên chuyển khuôn mặt nàng.Rồi ngón tay chàng mở chiếc cúc áo bọc vải. Chàng ấn tay vào nơi tim nàng, như thể để nắm bắt từng nhịp đập vào lòng tay chàng.Chiếc cúc thứ hai rời ra theo sự điều khiển khéo léo của chàng, cả hai vẫn bất động. Mỗi bên sững sờ trong khi họ nhìn nhau đăm đăm.đầu ngón tay trỏ của chàng vuốt theo đường biên của chiếc áo lót lụa màu xám. Hơi thở nặng nhọc của chàng hòa cùng một nhịp với nàng. Nàng mỉm cười quyến rũ, chàng cười đáp trả, nhưng không thay đổi nét mặt.
Chàng chăm chú nhìn nàng thật lâu- làn da trắng ngà căng đầy nhựa sống. Chàng thốt lên vui sướng khiến nàng lại mở mắt nhìn.Chàng mơn trớn nàng trìu mến vô tận.Một tiếng thở dài buột khỏi cổ họng nàng.
Điên cuồng nàng sờ soạng tìm chỗ vịn giữ nàng lại trên thế giới này, giữ nàng khỏi bị bay ra ngoài không gian.Tay nàng vùi trong áo lạnh chàng, bốn ngón tay nàng xuyên qua lưng quần jean, móc chặt vào đó với ngón tay cái nàng bên ngoài. Nàng dụi dụi trán vào bụng chàng khi chàng trình diễn sự hành xác ngọt ngào của chàng trên vú nàng. Tay chàng, khum sau gáy nàng, siết nàng gần hơn.
"Grant, Grant," nàng nhắc đi nhắc lại trong tiết tấu kích động cùng nhịp độ nhanh với những ngón tay chàng. Chiếc áo lót của nàng rơi hẳn xuống bên dưới vú nàng. Bàn tay chàng lang thang dường như không có hướng nào nhất định, nhưng mơn trớn nàng mê say đến nỗi từng đợt sóng đê mê sung sướng tràn ngập nàng.
" Làm ơn..." Nàng thở hổn hển. Tay nàng giật mạnh, cố kéo chàng xuống.
Cuối cùng chàng qùy xuống bên cạnh nàng. chàng nâng mặt nàng lên giữa lòng bàn tay, kéo lại gần mặt chàng " Shelley, anh yêu em." Hơi thở ngọt lịm nóng bỏng của chàng dập vào môi nàng. " Không gì ngăn anh lại được đâu."
Nàng lắc đầu " Em không muốn anh dừng lại ".Với hai bàn tay hết nghi ngại và nhiệt tình, Nàng ôm chặt đầu chàng kéo xuống ngực nàng. Chàng hôn da thịt thơm ngát xa xỉ với những cái hôn ướt át, nồng nàn bỏ rơi bừa bãi khắp nơi. Khi miệng chàng siết trên núm vú và mút nhẹ, theo bản năng nàng cong người. Tay chàng luồn quanh nàng, tìm thấy đường sống lưng và thúc nàng rướn lên về phía trước.
Khi cái đói khát man dại quan trọng nhất của chàng đã được thoã mãn, Chàng lịch sự trả cho nàng thêm phần âu yếm, với những cái nhay bằng môi, tắm bằng lưỡi. Tay nàng nóng rực trong mái tóc đậm màu, dầy, và lượn sóng của chàng. Ngón tay cái của nàng xoa hai bên thái dương và xương gò má chàng
Chàng hôn ngược lên đến miệng nàng và làm tình với nó, ngỗ ngược với lưỡi nàng, ham muốn chinh phục, nhưng đành cam chịu đầu hàng.
" Cho phép anh cởi dùm em được không?" chàng thầm thì bên tai nàng.
" Vâng."
Chàng kéo cái áo ngoài dúm dó khỏi hai vai nàng và chiếc áo lót tụt theo xuống eo nàng. Chàng cởi nút chiếc váy nàng, kéo phẹc-mơ-tuya xuống, cả áo lót và váy rớt xuống sàn. Chàng giúp nàng bước ra khỏi đống quần áo.
Chàng ngắm toàn thân đẹp như pho tượng của nàng, đôi tay chàng cũng mơn trớn theo.Chàng vuốt đôi tay lên che kín vú nàng, trong lòng chàng dâng lên một niềm cảm phục, không phải là dục vọng, chàng hôn môi nàng ngọt ngào trước khi qùy xuống lần nữa. Đôi vớ da người của nàng màu xám nhạt, lại là đôi vớ da đăng ten bóng lưỡng và chàng hôn nàng xuyên qua nó.Khi chàng kéo lớp vải mỏng xuống đến đâu chàng đặt môi lên làn da mịn của nàng đến đó, chàng ham muốn nàng đến nỗi muốn làm rách đôi vớ mà chàng đang chật vật cởi ra khỏi chân nàng.
Vẫn nguyên vẹn lòng thèm muốn đó chàng tiến tới từ tốn. Nàng vuốt ve chân mày đậm của chàng với những ngón tay yêu thương, trong khi chàng thám sát từng ly thịt da nàng, vuốt ve nàng bằng tất cả tâm hồn, hôn nàng đê mê, nếm trải mùi vị nàng. Chàng dấn lên trước chà xát vào vùng delta đàn bà của nàng.
" Grant " Nàng rên rỉ.
Chàng đứng dậy lập tức, bồng nàng trên tay, nhẹ nhàng đưa về hướng cầu thang xoắn.Chàng đặt nàng xuống cạnh giường, tung mền ra. Đôi mắt chàng rực lửa nhục dục tranh đấu với âu yếm dịu dàng khi chàng đặt nàng nằm lên giường.
Trở nên bạo dạn nàng không hay mình bị quyến dụ, trường hợp này chưa bao giờ xảy ra với nàng trước đây. Nàng chống khuỷu tay nhỏm dậy ngắm chàng cởi bỏ quần áo.Khi chiếc quần lót của chàng lột xuống bắp đùi rắn chắc, nàng như bị thôi miên vào vẻ khoẻ mạnh chắc chắn của chàng.
Chàng chầm chậm tiến về nàng, không vội vã, không muốn làm nàng sợ hãi.Chàng ngạc nhiên hơn khi nàng nói," Anh tuyệt đẹp, Grant. đẹp lắm ". Những ngón tay thẹn thùng vươn ra chạm vào đùi chắc nịch của chàng. Rồi nàng dướn tới hôn chàng, ướm trước, sau đó mạnh bạo hơn vét sạch hơi thở, xóa sạch mọi suy nghĩ, cướp sạch đời chàng.
" Lạy Chúa tôi, Shelley." buông rơi người nằm bên cạnh nàng, chàng ôm nàng vào lòng. Tay chàng siết mạnh lưng nàng sát người chàng. Nàng mềm mại thẩm thấu sức mạnh khao khát của chàng, họ cùng hoà một nhịp.Chàng chầm chậm vuốt đùi nàng khiến nàng lẩm nhẩm lời khẩn cầu trên môi. Chàng đáp trả bằng chính đôi môi mình khi bàn tay yêu đương của chàng tách đùi cặp đùi nàng ra và chạm đến tâm đàn bà của nàng.Sự mơn trớn của chàng dịu dàng say sưa, càng tò mò hơn khiến tay nàng bấu chặt cổ chàng. Bên tai chàng hơi thở nàng dồn dập khi nàng nức nở sung sướng," Em không tưởng tượng việc này xảy ra cho em. Đây có phải là một giấc mơ nào khác không? ồ, Chúa ơi, xin đừng. "
" Thật đấy, em yêu. Em là thật, người đàn bà tuyệt diệu quý giá của anh ".
Một tiếng rên xé họng khi chàng mơn trớn nàng đúng kiểu nàng chưa bao giờ cảm giác được. Trái tim nàng, linh hồn và lý trí cứ nở lớn mãi cho đến khi vỡ tung ra ngàn vì sao lấp lánh.
" Grant...." nàng gọi, cố kéo chàng lên người nàng.
" Không, em yêu " chàng thì thầm bên cổ nàng." chúng ta chia sẽ công bằng ngay từ đầu"
Lời chàng chẳng có nghĩa gì với đầu óc mê muội của nàng. Nàng chỉ biết vẻ rực rỡ của tay chàng luồn dưới đường cong eo nàng nhấc nàng lên tiếp nhận cái thúc mạnh yêu đương của chàng. Nàng tiếp nhận tất cả chàng, nâng đùi nàng qua đùi chàng, ấn chàng vào tận cùng nàng. Lửa dục chàng quét sạch nàng. Trong đời nàng chỉ xảy ra một lần chỉ trong vòng vài giây, giờ lại đang xảy ra, kỳ diệu hơn, ý nghĩa hơn lần đầu vì chàng đang ở trong nàng.
Với thân thể vẫn còn gắn với nhau, họ nằm thõa mãn thở hổn hển. Tóc nàng ướt đẫm bóng lưỡng phủ lên ngực chàng. Tay chàng vuốt ve trân trọng sống lưng nàng.
" Grant," nàng thầm thì, ngập ngừng phá vỡ giây phút hạnh phúc hoàn hảo này," Anh có tin chuyện thần tiên không?"
Chàng hít thở thật sâu và nàng cảm thấy chàng thức dậy lần nữa, quậy bên trong cơ thể nàng. " Không tin cho tới..đêm nay "
 Grant chăm chú nhìn vết cắn trên miếng trứng dính trong nĩa và trầm tư nói " Em chưa hề hỏi anh ".
Nàng nghiêng đầu nhìn chàng dò hỏi " về chuyện gì ".
Chàng chầm chậm nhai một lúc, nuốt ực, nhấp một ngụm cà phê, rồi nói " Em chưa bao giờ một lần hỏi về cô Lancaster và anh "
Nàng liếc nhìn xuống dĩa của mình. Nàng không nhớ khi nào được ăn ngon miệng như vậy hay là nàng qúa đói. Sau khi tắm chung với nhau, nàng quấn quanh người chiếc áo choàng ngủ màu xanh của chàng. Vạt áo chỉ ngang đùi chàng nhưng lại dài phủ gối với nàng. Như vậy nàng còn đỡ hơn chàng chỉ mặc có chiếc quần ngủ.
Giờ đây, ngước mắt nhìn chàng qua bàn điểm tâm lần đầu họ ăn với nhau, nàng lại cảm thấy tự hào về khuôn mặt đẹp trai của chàng làm sao. Tóc vẫn còn ướt, hai má cạo râu nhẵn nhụi. Ngực đầy lông loăn xoăn vẫn quyến rũ tâm trí nàng đi ngược lại thời gian đêm qua với đôi mắt buồn ngủ và những ngón tay mỏi nhừ. Nàng nhớ đã bị mê hoặc bởi mồ hôi mặn mà của chàng mỗi lần họ làm tình với nhau. Nàng đã nếm mùi vị da thịt chàng trong khi chàng lẩm bẩm những lời yêu và đan xoắn ngón tay vào tóc nàng.
Ánh mắt nàng nhìn chàng ấm áp, đờ đẫn vì kí ức " Không quan trọng với em, những gì anh làm hoặc có thể làm không thay đổi được tình yêu của em. Em nghĩ nếu anh muốn em biết, ắt anh sẽ nói ra không cần em hỏi."
Chàng đặt cốc đá đựng cà phê xuống dĩa và với tay ngang qua bàn nắm tay nàng." Anh không hề biết loại người yêu nào cô Lancaster có. Anh không bao giờ.....chưa bao giờ, Shelley.....là người yêu của cô ta. Cô ta yêu người khác."
Shelley tiêu hoá câu nói của chàng một cách chậm chạp" Anh có yêu cô ta không? " Một vòng gút ghen tuông thắt quanh eo nàng, bóp chặt nàng. Nàng không muốn biết, nhưng nàng phải biết.
Chàng mỉm cười dịu dàng, lắc đầu. " Không, bọn anh chưa bao giờ có cái gì khác hơn là bạn bè. Anh ước ngàn lần anh không phải là người bạn tốt. Có lẽ nếu anh không cư xử như một người bạn tốt may ra cô ấy còn sống".
Trước đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của nàng, chàng tiếp " Để anh xác định lại. Cô ta có dan díu với một thượng nghị sĩ. Anh ta trẻ, đẹp trai, có triển vọng, có tầm vóc chính trị..... đã có gia đình, ba con nhỏ".