Chương 6
Ruột quân xúc xắc

Nếu có ông thánh số học tính được từ độ số ngôi sao mà khi trả tiền xe lúng túng mãi không xong cái tính cộng, nếu có nhà sử học đại tài mà tường thuật đám ẩu đả sai, thì cũng có ông thạo làu làu ngón bịp mà chung thân vẫn mắc đủ ngón đòn. ông ấy là một ông chú họ.
Đã giới thiệu cùng độc giả ông chúa nghề bịp, tôi lại muốn độc giả làm quen với một ông chung thân là "con bò vắt sữa" cho tụi ông ấm B...
Cái máu đánh bạc của ông chú tôi không hiểu nó pha chất đỏ, đen thế nào mà mỗi khi đá động đến ông, ai cũng phải lắc đầu mà phê một câu... "bút khôn xiết tả!". Làm cho nhà nước lương tháng đã tới hơn hai trăm đồng ông thường bắt vợ, mới vào ngày mồng 10 đầu tháng trở đi đã phải chép miệng: "Túng quá! Nhà không còn lấy một xu"'; Bình phẩm ông, những người quen thuộc đã ban cho ông cái đức lớn: lột áo người sống, bán áo người chết. Vì đã có lần vào lúc ông mải "gỡ" một ông bạn thân (thân lắm!) đến chơi với ông đã bị ông mượn cái áo mồi đem lên Vân Bảo 1, để bạn cứ phải nằm dài đến nửa tháng chờ áo ở nhà mình, lại có lần nữa, bên láng giềng có người chết, tang gia giữa lúc bối rối đem tiền sang nhờ ông đi hộ cỗ ván, ông cũng có gan đem ngay sô tiền "cắt cổ" ấy đi nướng đến tong hết!
Ông chỉ biết hễ hôm nay có tiền là phải đi đánh bạc cho thua nhẵn nhụi ngay, chớ ngày mai có còn gạo hay không là ông không cần biết. Ngày nào vợ ông cũng nói ông như xẻo từng miếng thịt một mà ông cũng vẫn sống được bình tĩnh như mọi người.
Hôm nay, tôi tìm đến ông, có ý muốn làm một điều hữu ích cho ông muốn nói rõ cho ông ráng bây giờ, người ta đánh bạc không đỏ đen nữa, muốn...
Tôi bị một chuyến tẽn! Ông chú tôi, nửa đời người lăn lóc trong trường đời đổ bác, đã thạo lắm, không để cho một ai thịt nữa rồi! Nghe giọng ông, tôi phải tin rằng ít ra ông cũng có sự đụng chạm thân mật với ông ấm B... Ông cắt nghĩa cho tôi hiểu những sự tôi đã thừa hiếu rằng:
- "Ấm B... tên tục là Tư Quân, trong khi giao tiếp với bọn bồi bếp còn có tên là ông Cửu và trong khi giao tiếp với hạng thượng lưu lại là ông nghị. Ngồi với các ông thâu, ông huyện, ấm B... thừa tư cách nói chuyện: tên này chạy chánh tổng như thế, tên kia chạy li trưởng như thế... Ngôi trong đám trếch, ấm B... cũng đủ cái thạo đời nói những câu: món nui 2 này phải làm thế này mới khéo, hầm một con ngỗng phải có ngần ấy típ 3 mới thật ngon...
"Ấm B... còn một bọn đồ đệ thuộc đủ hạng người: Cá Sinh, chủ ả đào; Đại Thiềng, chủ hiệu giày; Khương Sinh Từ, trùm du côn; Mỹ Bối, chủ hiệu vàng bạc, vân vân... Ngần này hạng người đủ trong các giới chỉ quanh năm ngày tháng làm cái việc bắt móng cho ông. Có thể nói rằng những cuộc rối loạn xảy ra trên khắp mặt địa cầu phần nhiều do cái bàn tay bí mật của Mạc Tư Khoa gây nên thì những cuộc liểng xiểng của bọn thờ "chủ nghĩa đổ bác" ở khắp Bắc Kỳ ta cũng đều do cái bàn tay bí mật của ông ấm B... dính vào vậy. Hơn hẳn Staline về một phương diện, ấm B... đã đặt cho toà nhà mình ở phố Hàng Cá là "kinh đô của đảng bạc bịp" trong khi Staline chưa được lúc gọi: Moscou, capital du monde 4. Ấm B... ngã vào đâu cũng có thể "giựt" nổi trăm bạc 5. Những người giữ việc tài chính cho ông ta, vì nghề như Cả Ủn cũng có, vì lòng nghĩa hiệp cũng chẳng phải là không. Thí dụ: ông Nguyễn Dình Mầu!Ngoài ra, lại còn bao nhiêu: me tây, cô đầu hàng xáo nữa...
Ô hay! Thì ra ông chú tôi cũng đã rõ gần khắp mặt! Thế mà còn có người bảo ông vẫn quých, vẫn bị cho vào xiếc thì có lạ tai không?
Tôi hỏi trong sự cờ bạc, cái ngón sở thích của ông vào bậc nhất là chơi gì. Ông kể lể rằng:
- Trạc xếch! Tài bàn, tổ tôm, xóc đĩa, bất, lì xì, cái gì họ cũng bịp được tuốt! Chỉ có món trạc xếch là không anh nào giở nổi lối bịp mà thôi.
Tôi gạn xem ông có dám quả quyết như thế không, ông đáp rằng rất có thể quả quyết được. Nghe ông kể cũng co lí. Trạc xếch là món chơi mà người ta xâu xé nhau bằng ba quân xúc xắc cầm trên tay rơi xuống một cái bàn để cho nó dậy bằng tứ, ngũ, lục hay là nhất, nhị, tam. Sự được, thua của lối chơi này cũng như sự may: sấp, ngửa, chẵn, lẻ của xóc đĩa vậy. Có điều lối chơi này nhiều người đã phải nhận rằng nó "chính đại quang minh" hơn cả vì khác hẳn với xóc đĩa còn có bát úp, lối chơi này, ba quân bài cầm trong lòng bàn tay gieo xuống bát, cả làng nhìn chòng chọc, thì có hoạ thánh hay thần mới bịp được mặt người ta.
Tôi lại hỏi xem người vẫn cùng ông húc với nhau là ai thì ông kêu: một ông tham làm ở sở Canh nông tên là Ngọc.
Tôi đứng dậy cáo thoái, bụng nghĩ: "Thôi chết rồi... "
Đoạn tôi ra đường, gọi xe, lên bảo phu kéo đến phố Hàng Cá. Trong khi ngồi trên xe, tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi mãi: Quái! Chú tôi đã rõ hết nhân vật quan trọng cửa làng bịp như thế mà lại còn thua là tại làm sao! Có lẽ vì tại nghe nhiều hơn mắt thấy nên vẫn bị cái nạn ông tham Ngọc cho vào tròng.
Có người biết đến rõ mười mươi rồi cỏn bị bịp, huống hồ chỉ mới nghe hơi!
Vừa bước chân lên sân gác toà nhà ông ấm, tôi bị ngay ông ấm... vồ! Chưa lần nào ông lại tiếp tôi một cách vồ vập đến thế. Ông kêu cuống quít:
- Rõ may một cách lạ! Đang mong ông đang muốn đi tìm ông! Lần này có một trận "cho" chơi nhau hàng trăm viên đạn một. Mà lại chính tôi ra trận, ông có thích được mục kích cái tài cầm quân của tôi không?
Tôi hói:
- Đi đâu? Đánh gì?
Ông ta:
- Trạc xếch.
Trạc xếch! Cái món mà tôi đang ước ao rõ nhưng ngón bịp! Rõ khéo gãi vào chỗ tôi đang ngứa!

*

Hồi tháng giêng, hai năm nay, cái đoàn thể làm đồ trang sức ở phô Hàng Bạc được cái nạn kinh tế cho phép sống một cách ưu nhàn.
Đồng tiền xứ này không hiểu có cánh và đã bay mất đi đâu chẳng rõ, làm các cô thiếu nữ tân thời phải vì cảnh bó buộc chán những đồ tư trang bằng vàng thật và ưa chuộng nhưng đồ của Pháp tải sang. Một đoá hoa tai "kim cương", một vài đôi vòng "ngọc" hay vòng huyền giá tổng cộng đáng non 10 đồng đã có thể thay những xuyến, hoa, chuổi hạt vàng đắt hàng trăm bạc. Muốn làm gái mới không phải trá đắt. Thành thử giữa lúc hầu hết mọi người trong xã hội nguyền rủa cái nạn kinh tế thì riêng các cô gái mới lại dường như muốn thắp hương lên chúc tụng nó, mong cho nó cứ ở xứ này mãi để cho chị em chẳng cần phải đeo vàng như đắp mới là sang! Cả bộ mẽ trưởng giả - hoặc trưởng giả giả - nó cũng phải uốn theo luật đời kinh tế mà trợt bớt những nước sơn vô ích...
Nhưng những kẻ sống vì nước sơn trưởng giả ấy, các ông thợ bạc chẳng được hài lỏng. Không có việc, mấy ông trong đoàn thể phái chịu bó tay, sống nhàn. Nhưng cái dạ dày của con người ta, khốn nỗi, nó lại không chịu ưu nhàn như hai bàn tay nên mấy ông phải kiếm cách cho nó "có việc". Nhàn cư vi bất thiện, cái nhàn của bản tay, khôi óc đã có thể làm cho người ta bất thiện thì cái nhàn của cái dạ dày còn nguy hiểm hơn. Mấy ông bèn đem môi đỏ đen ra lảm sinh kế.
Giữa lúc này, có hai vợ chồng chú khách bán lê, táo ở phố Hàng Buồm, sau vụ tết Nguyên Đán rất phát tài - có lẽ thấy trong hòm nhiều bạc quá mà phát ngột - cũng ngứa ngáy tìm cách chơi xuân.
Vì thuộc hạng trung lưu, không đủ tư cách vào những sòng phán thần sát phạt với những đồng bang của mình, vợ chồng chú đành phải chơi "cò con" với bọn dân Ố Nàm 6 ta vậy. Không tiện rút bất, đánh tổ tôm, tài bàn, cũng không tiện mở bát, Việt Nam với Trung Quốc dùng trạc xếch giao chiến với nhau.
Người Tàu rất có tài buôn bán cả thế giới đã phải nhận như vậy. Nêu đánh bạc cũng được gọi là buôn bán thì về sự "buôn bán" người Tàu cũng dễ phát hiện hơn ta. Lẽ này, vào lúc mấy ông thợ bạc đánh trạc xếch với vợ chồng chú khách buôn lê, lại càng rõ rệt lắm.
Những tay rích 7 mới có dăm canh đã bị lột trần. Mọi người rất căm giận Thần đò đen không sao được cho nên vào hồi ấy, nếu ta đi qua phố Hàng Bạc vào lúc tôi, ta thường thấy mấy ông thợ bơ phờ, lảng vảng, lượn quanh với nhau. Người này hỏi:
- Thế nào
Người kia:
- Hiện quyên hình rồi! Chó quá, lại trần như nhộng!
Lại một người khác:
- Cái thằng Cắm ấy nó có Thần phù hộ à? Khi nào mình chịu thua mãi như thế? Tất cả... xoay!
Đánh bạc chỉ cốt thịt người ta mà càng húc bao nhiêu lại càng tổ cho người ta thịt lại, cái lẽ phải xoay là lẽ tất nhiên. Lúc đâu, mấy ông thợ bạc cũng xoay đấy, nhưng trong cái ngón xoay còn thấy sặc lên những mùi mê tín về quỷ thần, thiên địa nên chỉ không công hiệu mấy là phải. Thấy vợ chồng chú khách canh nào cũng được, lại sẵn cái quan niệm rằng dân Tàu có thờ thần tài quyền linh thiêng vô hạn, mấy ông thợ bạc không cho lẽ thua được là do đỏ đen nữa, quyết đoán là vợ chồng chú được Thần phù hộ cho. Họ cho rằng cần phải làm Thần mất thiêng thì mới mong "mở mặt" lên được.
Vợ chồng chú Cắm lại ở chung nhà với một người thợ cũng là tín đồ thành kính của "đạo Đỏ Đen". Trước khi hai vợ chồng lôi nhau đi dậy hoá thường vẫn thắp hương lên khấn vái trước bàn thờ thần tài một cách giấu giếm. Không biết ai truyền cho ngón tinh ma, một hôm người thợ ở chung nhà với chú thừa lúc nhà vắng, đem cắm ngay một cái đỉnh to vào bát hương cho mất thiêng thần. Ngẫu nhiên buổi tối hôm ấy, vợ chồng chú nọ thua to. Sự bại trận ngẫu nhiên kia chỉ có chốc lát thôi nên chi phái thợ bạc mới được có một tối cười thì tối hôm sau lại khóc. Anh nào cũng nhẵn nhụi, cả bọn họp nhau lại ở hiệu phở Trưởng Ca, bàn...
- Tao cắm đinh vào bát nhang nhà nó là vì có một lão thầy bói bảo như thế đấy, tối hôm ấy nó chả thua hai chục bạc là gì?
- Vẫn thế rồi nhưng chính sách ấy có bền đâu? Hay là mấy hôm nay mày đã quên cắm đinh vào bát?
- Mày hay quên sao không cứ việc để cái đinh ở đấy?
- Ngu lắm! Thế ngộ vợ chồng nó biết, nó đề phòng thì dùng cách gì về sau? Nhưng quả thật tao không quên mà! Dễ thần nhà nó thiêng lắm thật...
- Thôi đi, các anh là đồ ăn hại!
Cả bọn im phăng phắc quay lại nhìn một người. Người này chính là lão Mỹ Bối, thân thể to lớn khổng lồ, một tay nhiều thủ đoạn nhất, vì khối óc là một pho sách lớn chứa những ý nghĩ tinh ma...
Lão nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến bốn, năm miếng thịt bò tái, sụp soạt húp ba, bốn thìa nước phở, nuốt chửng đánh ực một cái, chờ cho cử toạ thật chú ý vào lão hết sức, đoạn mới ban rằng:
- Chỉ có cắm một chiếc đinh vào bát nhang thì làm thế nào cho thần tài nhà nó mất thiêng được mà cũng tin một cách ngu ngốc như thế? Đây này, tao có một lối đạc biệt do một thầy phù thuỷ tiểu chú 8, hễ làm đến là thằng Cắm bỏ mẹ thăng Cắm ngay...
Cả bọn nhao nhao:
- Thế nào? Thế nào?
Lão Mỹ Bối điềm nhiên:
- Phải pha mùi ô uế vào mới được... Chẳng việc gì phải gây sự với thần tài nhà nó, anh em cứ việc chờ lúc vợ chồng nó đang đỏ, ta... vặt một cái, bó lên đầu nó thì... ôi thôi... ôi thôi 9!!!
Cả bọn cười ầm lên, thích chí:
- Ừ, phải đấy! Ha ha ha ha! Nhưng thế thì... chó thật!
Một "quan hàn" 10 - hàn nhẫn, hàn vòng, hàn hoa tai - lúc bấy giờ gập đôi người lại, áp cả bụng lẫn ngực xuống bàn phở, không dậy được nữa, trán, má với mũi nổi lên đặc những vết nhăn... Phải gió chăng? Ngộ độc chăng? Không! Đó là "quan hàn" cười!
Hôm sau, quả nhiên ngón đòn vặt nó có tính cách về siêu hình học, thần linh học, tinh thần học hay cai gì học không biết, đã cho phái thợ bạc được một bữa bở: vợ chồng chú Cắm lại thua!
Lão Mỹ Bối cũng được một phen cười ha ha.
Nhưng cuộc đắc thắng ấy cũng không bền, vài hôm sau nữa, các ngài thợ bạc lại thua. Kẽ nhiều tiền nhất đã hàng trăm, người ít tiền cũng đã thua hàng chục. Trong một cuộc họp bàn để kiếm một cách chắc chắn hòng gỡ, lão Mỹ Bối đã nghĩ đến ông ấm B...
Lão ta tuyên ngôn:
- Các anh em cứ yên tâm mà. Ta dùng cách mê tín không xong thì ta đã có cách cầu cứu đến... khoa học!

*

- Không! Sây ửng lục pa toòng!.
- Tỉu nà ma nị
- Tỉu nà ma nị ấy có được không.
Cả bọn cười ồ vì thím khách đã trộn thành một món "hẩu lốn" cả tiếng Tàu lẫn tiếng Việt Nam.
Ở nhà lão Mỹ Bối, trên hai chiếc chiếu, một chục con Tiên cháu Rồng quây tròn nhau thịt vợ chồng chú Cắm. Ông ấm B... mái tóc hoa râm, cặp kính trắng đạo mạo, mỗi lần gieo ba quân xúc xắc xong lại hói:
- Tứ ngũ lục hay nhất nhị nam đây?
Rồi ông ngồi thừ người ra, nhìn vợ chồng chú khách. Ông ấm đen một cách lạ! ông đã vào bè với vợ chồng chú Cắm, đánh chung lưng với vợ chồng chú, lúc đặt ba đồng, lúc năm đồng, lần nào cũng thua!
Trong lòng một cái bát "chân tượng" để vào một cái nắp tráp đầy những gạo, ba quân xúc xắc cứ việc mặc sức nhảy múa cho phái thợ bạc vơ tiền.
Ông ấm lắc ba quân trong lòng bàn tay bảo vợ chồng chú Cắm:
- Tôi góp hai đồng, chú đặt thêm bao nhiêu?
Chú:
- Pa toáng.
Thím:
- Hai đồng thôi!
Ông ấm "phẩy nhẹ" một câu:
- Ấy đấy! Cờ bạc mà cứ gàn nhau thế thì thua chết đấy!
- Im cái mồm ni đi nhé... Tỉu nà ma.
- Pảo khôông nghe cho chết!
Ông ấm lại giục:
- Nảo thế nhất nhị nam hay tứ ngũ lục.
- Sây ửng lục!
Chú Cắm quát xong gườm gườm nhìn vợ, không cho vợ nói nữa. Ông ấm gieo. Quân bài nhảy múa trong bát, chú Cắm miệng khấn lẩm nhẩm như gọi hồn người chết: "Sây ửng lục, sây ửng lục... lục, lục, lục! Đã hai quân phô mặt nhất ở bát rồi. Còn một quân vẫn cứ quay tít như con thò lò vậy. Tiếng hô lục, lục của chú Cắm vùa dứt thì quân xúc xắc phô lên mặt: tam!
Chú ngồi thừ người ra, có lẽ nghĩ ngợi rằng: "Thần tài của mình đi đâu mất rồi nhỉ? Đánh hơn hai chục tiếng chẳng được một tiếng nào!" Thím Cắm rít lên:
- Thôi đi về! Thua sáu chục rồi...
Quên cả mình là dân con trời 11, thím nói vanh vách tiếng Việt Nam. Cả phái "quan hàn" rầm rộ lên:
- Đánh lúc nữa đã!
Ông ấm đứng lên:
- Thôi, đến mai vậy, hôm nay đen lắm. Tôi cũng thua ngót ba chục bạc.
Thế là tan.
Hai chú thím Cắm với ông ấm ra về, bọn thợ bạc ngồi lại. Ông Mỹ Bối đã được lúc hỏi anh em một cách rất đắc chí:
- Các anh đã biết cái lợi của "khoa học" chưa?
Mọi người xô nhau vào, tranh nhau cầm lấy cỗ xúc xắc đế ngắm nghía. Có hai quân lạ nhất, gieo thế nào nó cũng chỉ dậy nhị với tam thôi. Thật chẳng khác một con "bất đảo nhi" (poussa)(12) nhựa có đổ chì ở chân mà bọn trẻ con mua đế ném chơi khắp nhà cho nó đảo đồng đảo địa lên một hồi lâu rồi lại ngồi nhỏm dậy vậy.
Ông ấm ra đi chưa được mười phút đã lại quay vào. Cả bọn kính cẩn đứng lên như đối vơi một vị anh hùng cứu quốc. Ông nói đùa:
- Ta thắng trận này là lần thứ nhất trong cái chiên kỉ "Hoa Việt chiến tranh".
Rồi cá bọn xúm nhau lại chia tiền. Ông Mỹ Bối phàn nàn hỏi ông ấm:
- Sao nó đang muôn húc ông lại đứng lên?
- Thôi đừng làm già tay quá mà dễ lộ. Cứ để nó đấy, lúc nào mình muốn nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền thì cứ việc... chứ có gì khó đâu!
Một người khác thêm:
- Hôm nay có lẽ vợ chồng nó sẽ đập vỡ bát hương cúng thần tài!

*

Khác hẳn lối đánh đòn cắm đinh là cái ngón huyền hoặc với cái đòn vặt lông nó có tính cách đểu cáng vô cùng. Ông ấm đã dùng phương pháp khoa học Thái Tây.
Sách vật lí học dạy ta rằng: bất cứ vật gì, cái trọng lực trung tâm đem kéo nó xuống dưới thì không bao giờ đổ được. Thuỷ ngân là vật vừa nặng vừa lỏng, dùng được vào việc này. Quân xúc xắc kia, nếu ta để no quay cuồng tự ý, có thể nó làm ta mất nghiệp được. Ta phải bắt nó lật tuỳ theo ý muốn của ta. Thì ta đổ thuỷ ngân vào ruột nó chứ có khó gì?
Ông ấm B... đã nghĩ thế và đã làm thế. Cái chỗ khoa học ấy không có gì là lạ cho lắm, chỉ có cách ra, cách vào của ông ấm mới đáng phục về phương diện "mĩ thuật" thôi. Gặp cỗ bài to nhỏ thế nào, ông có thể bắt nó dậy nhất nhị nam hay tứ ngũ lụcđúng như ý muốn của mình.
Ngoài cách dùng bài ruột thuỷ ngân, ông còn có quân lưỡng diện nữa. Nghĩa là thứ xúc xắc sáu mặt chỉ có toàn là tứ ngũ lục hoặc nhất nhị nam thôi. Thỉnh thỏang mới ra một "phát" rồi lại vào ngay, ông không cho ai kịp để ý nghi ngờ. Cái bàn tay của ông thật là cái máy rất tài tình khéo léo. Hôm qua, tôi đã được mục kích chính ông quân sư của đảng bạc bịp trổ tài. Tự nghĩ thầm: đồ đệ của ông cũng đã nguy hiểm, huống hồ lại chính tay ông...
Muốn làm thoả mãn cái tò mò của tôi, ông đã giở ngón cho tôi xem và lại hứa thêm rằng:
- Ngày mai, tôi sẽ dắt ông đi thăm "xưởng chế tạo khỉ giới".
Chú thích

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Hiệu cầm đồ ở Hà Nội ngày trước.
Tiếng Pháp, nouille là mì.
Tripe là ruột súc vật.
Tiếg Pháp là Moskva, thủ đô thế giới.
Thời ấy có thể mua được hơn lạng vàng.
Giọng người Hoa kiều ngày trước gọi người Việt.
Nói theo tiếg Pháp, riche là giàu có.
Tiểu chú là lời ghi nhớ trong sách, đây nói là được ai dặn nhỏ cho.
Kẽ chép chuyện này vội có lời tạ lỗi cùng độc giả. Nhìn đám bùn nhơ, thế nào cũng bẩn mắt (V.T.P) (nguyên chú của tác giả).
Quan hàm là các người được phong hàm hàn lâm, các trật từ cửu phẩm lên đến ngũ phẩm; người có tiền cũng có thể chạy hàm hàn lâm. Đây gọi đùa là dân thợ vàng bạc.
Người Trung Quốc vẫn tự xưng là con trời.