Chương 8

Tưởng sau trận đòn phản công của thằng Lượm, thằng Sung đã bỏ tật ăn hiếp bạn bè và ít quậy phá hơn, nào ngờ nó còn tệ hại hơn lúc trước.  Nhất là khi thấy bọn nhóc không còn tôn sùng và nể nang nó nữa.  Thằng Sung nghĩ ra cách phục thù thằng Lượm ác ôn hơn cả việc đã bắt ong chích thằng Hoàng.  Vì nó cho rằng chính thằng Lượm đã truất phế ngôi vị Thủ Lĩnh của nó trong mắt bọn nhóc của làng này.
Sáng nay, thằng Sung không lùa trâu ra đồng như mọi ngày, mà nó chờ má nó lấy rổ ra đìa hớt cá mới bắt đầu thực hiện công việc đang toan tính.  Trước tiên nó hì hục vác xà beng đào đất khoanh tròn làm thành một cái lỗ sâu khoảng năm tấc ở ngay lối mòn đằng sau nhà nó, nơi có bụi tre làm ranh giới giữa nhà nó và nhà thằng Lượm.  Khi cái lỗ đã hoàn thành theo ý nó, thằng Sung đem dao ra chặt một cây tre chẻ thành từng miếng có vót nhọn đầu trông như những cây chông khiến em nó trông thấy phải ngạc nhiên:
- Ủa, anh hai tính chơi trò chống càn giặc Mỹ sao mà gọt đẽo thứ này?
Thằng Sung không giải thích mà quát tháo em nó:
- Biến đi chỗ khác.  Ở đây lạng quạng tao chọt một cái lủng bụng bây giờ.
Em nó sợ hãi nhích vội ra xa nhưng vẫn lấm lét đưa mắt nhìn.  Mà không nhìn sao được khi nó thấy việc làm của anh nó thật lạ.  Thường ngày thằng Sung chỉ đẽo gọt nạn ná để bắn chim hoặc làm những chiếc bẫy bằng lưới giật cua đồng chứ đâu có đào đất để rồi chẻ tre vót chông như hôm nay nó đang thấy.  Dẫu trong lòng gợn lên đầy thắc mắc, nhưng em thằng Sung rất nể sợ anh hai nó nên không dám hỏi gì nhiều.  Nó theo dõi một hồi rồi cũng chán bỏ đi chơi bắn bi với lũ bạn.  Cuộc vui làm nó quên mất những gì đã trông thấy cho đến lúc nghe bụng đói mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà kiếm thức ăn bỏ bụng.  Nhưng thay vì đi đường lớn, nó lại đi tắt qua nhà thằng Lượm bằng con đường mòn mà hai nhà thường dùng để đi lại cho nhanh.  Những bước chân của em thằng Sung chạy bình bịch chứng tỏ nó cũng có sức khỏe như anh trai.  Một, hai, ba, bốn, năm... "Ai bảo chăn trâu là khổ... chăn trâu sướng lắm chứ... ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau, và miệng hát nghêu ngao..."
- Á... chết con rồi... má ơi...!
Tiếng hát rộn ràng của thằng nhóc bỗng ngưng ngang để thay vào đó là tiếng kêu la thảm thiết pha lẫn sự đau đớn tột cùng.  Thằng Lượm đang giúp má nó cho heo ăn ngó ra chỗ bụi tre chỉ kịp thấy một bàn tay vẫy vẫy rồi mất hẳn thì kinh ngạc bỏ việc đó chạy ra xem sự thể.  Thật không thể ngờ được khi trước mắt thằng Lượm là một cảnh tượng khủng khiếp nhất trên đời.  Nó vừa run rẩy, vừa la làng lên chẳng thành lời:
- Trời... Phật... ơi... em... th...ằ...ng... S...ung... lọt... bẫy... chô...ng...
May thay lúc ấy con Tý và Mỹ Vy rủ nhau qua nhà thằng Lượm với ý định đưa nó đi xin lỗi thằng Hoàng.  Cả hai đứa cùng gọi nó nhưng nó đang sợ hãi đến té đái ra quần nên không thể bật lên tiếng trả lời được.  Thấy thằng Lượm ở cuối vườn, con Tý bảo Mỹ Vy:
- Chắc nó đang làm lành với thằng Sung.
Nghe nhắc tới thằng con trai ngang ngược ấy, Mỹ Vy bậm môi nói:
- Tao không nghĩ tụi nó có thể chơi lại với nhau được.
Con Tý chỉ tay về phía thằng Lượm:
- Nếu không chơi được thì sao thằng Lượm lại đứng chỗ ranh giới nhà thằng Sung?
Con Mỹ Vy không thể đáp lại câu hỏi của bạn mà lẳng lặng cùng con Tý ra tận nơi thằng Lượm đang đứng.  Vì chưa biết gì, con Tý bạch miệng la:
- Bộ bữa nay mày nặng tai hay sao mà tụi tao kêu khàn cả giọng mà không thèm nghe vậy?
Lúc này thằng Lượm đã có thể quay lại, song nó cũng chỉ trếu tráo trả lời:
- E...m th...ằng... S...ung... b...ị... b...ị...
Bốn tia mắt của hai nhỏ con gái cùng hướng vào cái chỗ thằng Lượm đang nhìn và thất kinh một lượt.  Con Tý hét lên trước:
- Cha mẹ ơi... có án mạng...
Con Mỹ Vy hồn vía cũng bay tận lên trời xanh:
- Em thằng Sung... chế...t...
Phải.  Trước mặt bọn trẻ là một cái hố có cắm những que tre vót nhọn chỏng lên tua tủa và thân xác thằng nhỏ nằm bất động vắt ngang qua miệng lỗ.  máu từ các vết thương do cọc nhọn đâm phải túa ra đỏ ngòm quần áo và thấm sâu vào trong đất khiến con Tý lẫn Mỹ Vy quay lưng chạy ra đường kêu la ầm ĩ cả xóm lên.  Những người lớn có mặt ở nhà bắt đầu kéo nhau qua.  Thấy em thằng Sung vẫn còn thoi thóp thở, họ bèn đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi mới báo cho má nó biết.  Từ ngoài đồng chạy về với mớ cá tát được, bà Năm Trầu đã té xỉu trước cổng nhà khi hay sự thể xảy ra cũng là do thằng Sung, thằng con ngỗ nghịch trời đánh của bà gây ra.  Khi tỉnh dậy, bà vừa tát, vừa đấm cả hai tay vào người nó rồi gào khóc:
- Sung ơi... là Sung... sao mày lại nỡ hại em mày như thế chứ!  Nó có tội tình gì đâu, cũng nghèo, cũng đói như mày mà...
Lần đầu tiên mọi người thấy thằng Sung khóc, nhưng dưng như nước mắt của nó không làm cho ai xúc động mà họ còn cất tiếng mỉa mai thêm:
- Nó cố ý làm hại thằng Lượm kia.  Nhưng "Gậy Ông Đập Lưng Ông" nên mới trúng thằng em nó sa xuống cái hố chông của nó.  Chà, giá như thời chiến tranh nó có mặt thì chắc chắn trở thành Dũng Sĩ diệt Mỹ rồi.
Trước sự kiện này, thằng Lượm cũng nghe toát mồ hôi lạnh dù nó may mắn không trở thành nạn nhân.  Ôi, nếu như nó sui rủi sa vào cái hố đầy chông nhọn kia thì thằng Sung sẽ hả hê, khóai trá lắm!  Thằng Lượm vừa nghĩ vừa rùng mình liên tục, nó không ngờ thằng Sung lại ác ôn đến chừng này.  Việc bắt trói thằng Hoàng rồi thả ong vò vẽ chích đã là chuyện động trời.  Nay nó lại đào lỗ cắm chông hòng mong thằng Lượm bị cọc đâm thủng bụng.  Nhưng ông trời có mắt... chỉ tội nghiệp cho thằng em của nó không biết sống chết ra sao.
Thằng Lượm bảo con Tý:
- Mày hãy lo đề phòng thằng Sung đó!  Tao nghi qua chuyện này rồi sẽ đến lượt mày.
Con Tý cũng hoang mang ra mặt:
- Mày là con trai nên nó chọn cách trả thù dữ dội.  Còn tao con gái chắc nó chỉ bạt tai vài cái cũng đủ hả giận rồi.
Thằng Lượm còn đủ tinh thần hù:
- Không dám nó nhẹ tay cho mày nhờ.  Theo tao nghĩ chắc nó sẽ bỏ mày vô bao đem trấn nước hoặc treo trên cành cây rồi cắt dây cho rớt xuống.
Con Tý nhảy dựng lên như thể bản án của thằng Sung đang quàng vô cổ nó:
- Ối... đừng làm thế!  Tao chết mất...
Mỹ Vy nãy giờ không ra miệng song trông nó có vẻ bình tĩnh hơn.  Nó trấn an con Tý:
- Tao tin thằng Sung sẽ không hành động mù quáng nữa.  Bởi vì sau sự kiện xảy ra này, nó sẽ phải sáng mắt mà nhận định những điều sai trái do nó gây nên rồi.
- Nhưng nếu như thằng em nó không sống được?
- Thì nó sẽ ân hận.  Vì lỗi này do chính nó tạo nên.
Con Tý vẫn có đầy lòng nhân.  Nó chấp tay tự cầu nguyện:
- Mô phật.  Cầu cho thằng em nó tai qua nạn khỏi, tao sẽ đem con chim chích chòe mà tao bắt được hôm trước đem phóng sinh để tạ ơn.
Con Mỹ Vy cũng góp lời:
- Còn tao thì đem mấy con cá lia thia thả lại ruộng dù đã hứa cho thằng Hoàng.  Riêng thằng Lượm không có gì để cầu xin song tự đáy lòng nó luôn mong muốn thằng Sung đừng tạo nên thù hận nữa.