Chương 6

Em gác cây đàn vào thành balcon, khoanh tay nhìn vu vơ lên trời, những ngôi sao lấp lánh tối nay về tụ lại trên sân thượng. Bỗng dưng em thèm có một cơn mưa bụi lạ kỳ, mưa bay nhỏ thôi, chỉ vừa lấm tấm trên tóc rối, để em đứng đây, nghe tiếng hát của mình bay thênh thang trong đêm tối, lẫn trong mưa và chìm đắm như những âm điệu thì thầm. Những lúc buồn hay rảnh rỗi, em vẫn thường nghêu ngao một vài câu quen thuộc. Ít khi em hát hết nguyên bài, ngoại trừ những lúc bị bắt buộc hát giữa đám đông; như “Hương Xưa” em thích hát đoạn cuối cùng:...Người ơi! Chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi. Người đi chiều nao có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi. Tình có ghi trên đôi môi sầu có phai nhòa cuộc đời người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui. Đời em như tiếng hát của lứa đôi - Như “Tình Nhớ” chỉ nghêu ngao đoạn giữa...khi cơn đau chưa đầy thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình bỗng mênh mang. Một người về đỉnh cao một người về vực sâu để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo...
Những cành Ngọc lan xà xuống, ngát hương. Em vạch đám lá rậm để tìm một nụ nhỏ mai đem lên trường cho Hạnh Nhân, Hạnh Nhân bảo hái mấy lần mà em quên mãi.
Chị Diễm mở cửa, đi ra hỏi:
- Tối nay không học bài sao Ngâu?
- Dạ không, mai học sinh hoạt học đường.
Chị Diễm ngồi trên thành balcon:
- Ngâu rảnh không?
Em hơi ngạc nhiên:
- Tối nay em thất nghiệp mà. Có việc gì vậy chị Diễm?
Chị Diễm gật gù:
- Chị định hỏi Ngâu điều này, hơi dài dòng một tí.
Em kêu lên:
- Trời ơi, thế mà tưởng chị rủ Ngâu đi ăn chè Đà Lạt.
Chị Diễm cười:
- Tham ăn quá. Tuần này chị nghèo lắm vì mới mua vải áo.
Em gõ gõ vào cây đàn:
- Chuyện gì hở chị Diễm?
- Chuyện... Hoàng đó.
Em thoáng hiểu nhưng cũng hỏi:
- Hoàng sao chị?
- Hoàng gửi thư, chị vừa nhận được hồi chiều. Ngâu có thích đọc không?
Em lắc đầu:
- Thôi chị, Ngâu không thích vi phạm nhân quyền.
- Chị yêu cầu Ngâu đọc mà.
- Không, chị có thể nói với Ngâu được chứ?
- Dĩ nhiên là được... Hoàng nói rằng Hoàng... thương chị!
Chị Diễm nói tiếng Saigon ngọt ngào như tiếng ru và cái tiếng thương nhiều nghĩa nghe cũng dễ thương hơn chữ "yêu" nhiều lắm. Em không ngạc nhiên lắm về điều ấy. Hoàng đã nói với em lâu rồi cơ mà. Em lên tiếng:
- Chị Diễm nghĩ sao?
- Đáng lẽ chị phải hỏi Hoàng Ngâu câu ấy chứ? Hoàng Ngâu nghĩ sao?
- Ơ, sao hỏi em, đó là chuyện riêng tư của chị.
Chị Diễm nhìn em:
- Nhưng Hoàng là bạn của Ngâu cơ mà. Chị muốn hỏi điều ấy có làm em... cảm thấy gì không??
Em ngạc nhiên:
- Cảm thấy gì là sao chị Diễm?
- Có nghĩa là hoặc Ngâu không thích, hoặc Ngâu cảm thấy bực mình chẳng hạn.
- Sao Ngâu lại không thích hay bực mình đã chứ. Hoàng là bạn Ngâu và chị Diễm là chị Ngâu cơ mà. Ngâu có... mất mát gì đâu?
Chị Diễm cắn nhẹ ngón tay út:
- Ngâu phóng khoáng lắm. Có nhiều thứ không thể chấp nhận dễ dàng như vậy đâu Ngâu, nhất là tình cảm, người ta thường ích kỷ trong phạm vi này.
Em trả lời dứt khoát:
- Nhưng Hoàng yêu chị Diễm mà Ngâu có dính đáng gì đến đâu.
- Có chứ, tỉ như Hoàng chia bớt một phần tình cảm cho chị.
Em cười:
- Chia bớt chứ chia hết em cũng bằng lòng mà. Chị Diễm cứ an tâm đi. Em đâu có ích kỷ đến nỗi vậy.
Chị Diễm im lặng, hương ngọc lan vẫn ngan ngát quanh đây, em cầm nụ ngọc lan nhỏ giữa hai ngón tay, lăn nhè nhẹ. Nụ ngọc lan dễ thương như ngón tay út nhỏ nhoi. Em muốn ngậm ở giữa môi mình nhưng rờn rợn sợ những con sâu róm vẫn đeo đầy trên nhánh lá.
- Chị tưởng...
Em ngẩng lên hất mấy nhánh tóc lòa xòa trước trán:
- Chị tưởng gì?
Giọng chị Diễm nhỏ đi như tiếng thở nhẹ:
- Chị tưởng Ngâu thích Hoàng, thương Hoàng...
Em nghe như những gai nhọn buôn buốt quanh tim, mỉm cười, em đáp:
- Nhưng bây giờ chị biết là lầm phải không?
- Ừ, chị xin lỗi Ngâu.
Em bấm những móng tay của mình vào búp ngọc lan:
- Chị nghĩ sao?
- Về Hoàng hở?
- Dạ, chị đối với Hoàng ra sao, bây giờ?
Chị Diễm ngồi bó gối, cái bóng mảnh khảnh ngã dài trên nề:
- Có lẽ sau này chị sẽ thích Hoàng, bây giờ thì không trả lời được.
- Sao vậy?
- Chị không tin có một thứ tình yêu... trời đánh như thế. Coup de foudre thì thoáng qua và vô nghĩa.
- Nhưng những tình yêu như vậy mới là tình yêu đích thực. So đo tính toán hơn thua có vẻ... sao sao ấy.
- Không phải vậy. Chị chỉ muốn nói là chị... nhìn Hoàng chưa rõ mặt, chỉ mới biết thoang thoáng là sạch sẽ, dễ thương vậy thôi. Nhưng Ngâu có gram kinh nghiệm nào chưa mà dám nói đến tình yêu đích thực?
- Chị nhìn Ngâu là biết rõ rồi hay chưa?
Chị Diễm nhướng đôi mày vòng cung đùa:
- Tối quá không thấy được, thôi Ngâu kể đi.
- Kể cái gì chị?
- Thì Love Story của Ngâu đó, chị chưa hề biết.
Em cũng muốn đùa cợt cho đỡ buồn, ríu rít:
- À, love story của Ngâu hở? Nhiều khiếp lắm. Với Kiên là một thứ love story trong... nhà thương, với Kha là một thứ love story trong... phòng thí nghiệm, với...
Chị Diễm reo lên:
- Ừ quên mất, Kha gửi lời hỏi thăm em hoài, hắn dễ thương ác liệt đó chứ.
Em gật đầu:
- Dễ thương, nhà giàu, học giỏi.
- Vậy thì được quá rồi còn gì.
Em nhăn mặt:
- Kha hơn em có một tuổi hà, chị nghĩ gì bậy bạ vậy?
Chị Diễm bật cười:
- Ai nghĩ gì bậy bạ đâu! Chứ không phải Hoàng Ngâu vừa phát ngôn với Kha là một thứ Love story trong phòng thí nghiệm sao?
- Em đùa mà. Bây giờ em hỏi thật. Chị Diễm có đồng ý với Hoàng không?
- Chị nghĩ là chị sẽ đồng ý. Chị chưa yêu ai bao giờ, chưa nghĩ đến một đối tượng sẽ có tướng mạo dung dáng như thế nào cả. Hoàng trên trung bình nhiều điểm chứ Ngâu!
Em thả búp ngọc lan nhàu nát xuống sân:
- Hoàng được lắm.
Chị Diễm nói nhỏ:
- Chị quan niệm hạnh phúc đơn giản. Một người yêu mình và hiểu mình đủ rồi. Chị không thích mơ mộng những gì xa vời thực tại. Cũng không hẳn là không thích nhưng chị không đủ điều kiện mà đòi hỏi. Ngâu hiểu không?
Sợ bị hiểu lầm, em không thể đem những lời anh Tiên khuyên để nói lại với chị Diễm. Hơn nữa chị Diễm không phải là em nên chắc gì chị đã đồng ý với những quan niệm của anh Tiên, nên em đành trả lời mơ hồ:
- Ngâu hơi hiểu hiểu, chị Diễm à.
°

*

Em gấp tờ thư của Kiên, ép vào trang cuối của quyển “Giữ đời cho nhau” thơ Du Tử Lê mà Hạnh Nhân vừa đem đến khi hồi. Bỏ quyển thơ vào ngăn kéo, em mở quyển vạn vật, lật lật từng trang mà không đọc được chữ gì hết. Thói quen của em là khi nào suy nghĩ phải mân mê cây bút nhỏ hay lật từng trang vở.
Lá thư của Kiên làm em xôn xao. Những lời thăm hỏi dịu dàng, những dặn dò thân ái. Cái câu cuối vẫn nhảy nhót ám ảnh em. Một ám ảnh thân yêu cần thiết... “Cô bé ạ. Như vậy là anh đã nói, sớm hay muộn điều ấy không cần thiết. Anh đã nói và cô bé đã nghe. Đừng từ chối tất cả mọi chuyện. Hoàng Ngâu thân quý”.
Kiên đổi đi Đà Nẵng tuần trước. Cái con đường quốc lộ xa xăm ấy cũng không làm Kiên quên được cô bé thân chủ quen thuộc, sao thế? Em không dám hỏi ai chỉ dám thầm thầm hỏi mình qua thần trí. Buổi tối cuối cùng ở Nha Trang, Kiên phóng xe đến nhà khoảng 10 giờ tối. Ba mẹ đi ciné, chị Diễm ngồi chơi trên sân thượng, chỉ có em và anh Tiên coi Tivi nơi phòng khách. Nghe tiếng xe, em ra mở cổng. Kiên không chịu vào, chỉ tắt máy đứng dưới bóng ngọc lan:
- Mai anh đi. Hoàng Ngâu chúc anh gì đây?
- Ngâu chúc anh thênh thang đường dài.
Kiên cười buồn bã:
- Đường dài mà một mình thì đâu có vui vẻ gì hở Ngâu?
- Chúc thêm anh vui vẻ và hạnh phúc.
Kiên nhìn vào nhà:
- Tiên có trong đó, phải không?
- Dạ, mời anh vào chơi.
Kiên lắc đầu:
- Thôi anh đến để nhìn Ngâu và chúc Ngâu học giỏi thi đậu.
- Cám ơn anh.
- Ngâu thi đậu chắc anh về.
Em ngạc nhiên:
- Anh về chi vậy?
- Để ăn khao và để... mọi chuyện còn quá sớm để nói Ngâu à. Nhưng chắc anh về. Thôi Ngâu vào ngủ ngon.
Kiên phóng xe ra cửa, anh Tiên ngẩng lên khi em vào:
- Kiên phải không?
- Dạ.
- Sao em không mời vào nhà?
- Kiên không vào. Anh ấy đến nói mai đi sớm.
Anh Tiên cười nhỏ chọc:
- Chỉ có vậy thôi sao?
Em chồm qua đấm vào vai anh Tiên:
- Đừng xuyên tạc. Anh còn nghĩ ra điều gì ghê gớm hơn nữa chứ?
Anh Tiên tránh, kêu lên:
- Ui cha. Đừng có hung dữ như vậy. Lạy trời cho Kiên quay trở lại thấy cảnh này.
Em cong môi:
- Trông thấy cảnh này thì sao?
Anh Tiên nheo mắt:
- Thì hắn sợ. Rút lui không kèn không trống chứ sao, còn phải hỏi?
- Nhỡ hắn không rút lui?
- Thì anh sẽ phục hắn lắm và sẵn sàng nhận hắn làm em rễ ngay.
Em hét lên phản đối. Anh Tiên vẫn cười cuời, chọc tức.
°

*

- Hạnh Nhân à. Bỗng dưng ta thèm phóng mình xuống dưới kia, chắc ta sẽ bay như chiếc lá.
- Không đâu, mi nặng hơn chiếc lá nhiều.
- Nhẹ hơn mà. Vừa qua cơn đau nên ta nhẹ nhõm lắm.
“Vóc hạc hoa em gầy
Thương những tờ lá mỏng
Chiều đã úa vườn cây
Trăng về trong giấc mộng"
- Thảm chưa?
Hạnh Nhân trách:
- Tưởng gần ngày thi bạn lo học chớ ai ngờ vẫn cứ thơ với thẩn ngẩn ngơ.
Em đong đưa hai chân thõng xuống thành balcon:
- Làm cách đây vài năm rồi buồn buồn nhớ lại.
Hạnh Nhân nghiêng đầu ngó em:
- Ừ, sao mi ốm quá vậy Ngâu?
Em cười:
- Bởi vậy ta mới nói để ta phóng xuống coi thử hắn có bay lên không?
- Đừng có mad nữa.
Em đùa:
- Mad mà biết rằng mình mad thì chưa hẳn là mad. Mad mà không biết rằng mình mad ắt là mad vậy
- Của Triết gia duy... nhõng nhẽo Trần Thị Hoàng Ngâu.
- Ừ.
- Triết lý vụn vậy mà biết đâu sẽ nổi tiếng.
- Không thèm nổi tiếng.
Hạnh Nhân tròn đôi mắt đen:
- Chứ thèm cái gì?
Em lắc đầu:
- Không thèm cái quái quỷ gì nữa hết.
- Thiệt không?
Em cười nhỏ:
- Thiệt nhưng không chắc chắn lắm.
Hạnh Nhân kêu lên, đầy vẻ thất vọng:
- A, vậy mà ta định rằng nếu mi ghét hết mọi thứ, chán hết mọi thứ thì ta sẽ rất vui vẻ, thư thái mà đớp hết gói kẹo Mỏ Cày tên Kha vừa gởi cho mi.
Em cốc đầu Hạnh Nhân:
- Con nhỏ láu cá, kẹo đâu?
- Để trong cặp.
- Vào lấy đi.
Con nhỏ nghinh nghinh mặt dễ ghét:
- Lấy làm gì?
- Ơ hay Kha cho tao chứ bộ.
- Cho mi đã đành, nhưng mi vừa rên cóc cần cái quái gì nữa cơ mà.
- Ta nói về phương diện tinh thần chứ ai nói chuyện ăn uống. Ta là trưởng ban báo chí kiêm ẩm thực mà, nhớ không?
Hạnh Nhân chạy vào phòng em, ôm chiếc cặp lớn của nhỏ. Chiếc cặp của Hạnh Nhân là một kho lương thực dồi dào. Trong lớp buồn buồn em lôi cặp của nhỏ ra thanh tra, không phong chocolate có hạnh nhân thơm phức thì cũng một mớ kẹo đủ màu. Thầy Huy thấy con nhỏ khệ nệ vác chiếc cặp thì vẫn khuyên can:
- Trời ơi, học Đệ Nhất rồi mà ngu quá, học môn nào thì đem vở môn đó theo, bộ cô nhét hết sách vở vào cặp và mang theo cả gia tài sự nghiệp hở?
Sợ thầy xuống, Hạnh Nhân vội vàng nhét cặp vào hộc bàn, thanh minh thanh nga:
- Dạ không, tụi nó mới trả vở cho con đó thầy, nên cái cặp con nó hơi bự một chút.
Dần dần thì thầy cũng dư biết cái cặp của Hạnh Nhân, vì hết đứa này lôi, đến đứa kia kéo, thầy đứng trên bục nói vu vơ khi tụi em nộp vở:
- Trời đất, sách vở ai mà đầy kiến vậy kìa.
Hạnh Nhân giật mình nói nhỏ:
- Chết rồi Ngâu ơi...
Nói mà không dám cúi xuống kiểm soát vì sợ thầy chú ý, nhỏ quay sang cằn nhằn em:
- Tại mi đó.
Em nhăn mặt:
- Đổ thừa lẹ quá, mà mi ngu nữa, kiến thì nó phải cắn mình nãy giờ rồi chứ, ổng dọa đó.
Em cúi xuống lôi chiếc cặp Hạnh Nhân lên:
- Kiến đâu, con khỉ.