Chương 5

     ột tin vui đến cho lớp. Cho tôi. Để thưởng những người đã góp công vào đêm văn nghệ mừng Giáng Sinh, thầy Hòa quyết định tổ chức một ngày đi học. Là học trò ai cũng thích mục này. Một ngày sống ngoài trời để tạm xóa bao mệt mỏi của những giờ cặm cụi trong lớp học. Địa điểm được chọn là một ngôi chùa tỉnh lỵ. Một bất ngờ khác nữa là phương tiện di chuyển sẽ bằng xe lửa. Bởi vậy số tham dự thật đông.
Uyển gửi xuống cho tôi mảnh giấy. Anh Nguyễn. Mình đi chứ? Chắc vui lắm. Uyển chưa bao giờ được vào một ngôi chùa nào. Anh Nguyễn ghi tên cho cả Uyển luôn nhé. Tôi cũng nao nao và - như Uyển - tin rằng ngày đó “chắc vui lắm”. Nhiều chương trình được hoạch định. Nhiều dự tính định thực hiện. Vui quá đỗi, tôi tưởng ngày sống giữa thiên nhiên sắp tới sẽ là của riêng tôi và Uyển.
Ngày đó đến. Chú Thịnh lấy xe đưa tôi tới địa điểm ấn định. Một ga nhỏ vùng ngoại ô. Bạn bè đã có mặt gần đông đủ. Tôi nhận ra Uyển ngay. Ở đám đông bao giờ Uyển cũng nổi bật nhất. Tôi làm bộ nói nói cười cười với người bên cạnh nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn ném ánh nhìn về Uyển. Uyển thật tươi mát. Bộ quần “pat” đen, áo thun trắng bó sát người làm dáng Uyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn thường nhật trong chiếc áo dài tha thướt. Uyển cũng nhìn lại tôi - mà ánh mắt như thầm nói nhiều điều - tôi nghĩ thế - trong khi miệng vẫn nói chuyện với bạn. Cả hai đứa tôi đứng đó, chẳng xa xôi gì mà không dám lại gần nhau, trao nhau một lời. Giữa chúng tôi như có một tấm kính trong suốt ngăn cách. Những đêm bạo dạn của tháng 12 như đã tắt lịm. Ban ngày, trước mặt mọi người, hai đứa phải đóng kịch - mà phải đóng thật chỉnh, thật khéo, như trên sân khấu để đánh lừa dư luận.
Chiếc xe lửa già nua nặng nhọc trườn tới. Thầy Hòa chờ cho học trò của mình lên tầu hết mới đu người lên bậc toa. Đa số mới đi xe lửa lần đầu nên ai cũng tranh ngồi cạnh cửa. Đứng ở đầu toa tôi vẫn nhìn được Uyển đang hồn nhiên quì hẳn lên ghế, thò hẳn đầu ra ngoài. Tóc Uyển trải dài trong gió. Hồi còi rít lên, con tầu chuyển bánh. Tôi thấy cả người Uyển chao đi. Mấy người con gái khác cũng níu lấy nhau cho khỏi ngã. Vang tiếng cười. Sau đó Uyển lại đưa mặt hứng gió.
Tầu ra khỏi thành phố. Không khí nhẹ và mát hẳn. Những hàng dừa nối nhau. Những cánh đồng xanh rì ngọn mạ. Những ngọn núi in đậm nét trên nền trời. Những áng mây trắng trôi trên cao. Nắng vàng rực rỡ trên muôn vật.
Thầy Hòa lách đám đông tiến lại phía nam sinh chúng tôi:
- Thế nào, thích không?
- Thưa thầy, thích.
- Trong kia còn ghế trống, vào ngồi đi.
- Dạ, đứng đây nhìn phong cảnh thú hơn.
- Lát nữa qua mấy rừng cao su sẽ thấy đẹp hơn nhiều.
- Sắp tới chưa thầy?
- Chừng hơn nửa giờ nữa.
- Sao mấy thầy khác không đi, thầy?
- Tôi có mời nhưng ai cũng bận. Các chú còn lạ gì, mấy thầy cả tuần dạy học, được nghỉ ngày chủ nhật hay ngày nghỉ nào lại bù đầu vào các công việc nhà.
- Hôm nay chúng con lại làm mất của thầy một ngày nữa.
Thầy Hòa mỉm cười, bảo thì lâu lâu mình cũng phải giải trí một chút chứ, làm việc hoài sao. Thầy còn nói nghề dạy học tuy cao quý thật nhưng bận rộn nhiều lắm. Người ta thường lầm nghĩ rằng ra khỏi lớp học là ông thầy hết phận sự, họ đâu thấy những đêm khuya ông thầy còn ngồi cặm cụi chấm bài, soạn bài, những nỗi lo lắng của ông thầy mong cho học trò mình giỏi, thi đậu... Tôi thấy cuối đuôi mắt thầy Hòa như có nhiều vết chân chim hơn và vừng trán thầy nhăn lại.
Sau khi vượt qua một vùng đất đầy cỏ hoang, con tầu chen vào giữa những rừng cây cao su. Nắng chợt tắt. Không khí thơm mùi lá gỗ. Mát. Tỉnh hẳn người. Những thân cây thẳng hàng chạy lùi về phía sau. Mấy người phu đang lấy mủ cao su dừng tay dõi mắt theo con tầu. Mặt họ bình thản. Tôi nghĩ cuộc đời độc điệu dễ làm mất tình cảm con người. Những ngày sống của các người phu kia chắc cũng đều đặn như hàng cây cao su. Tôi chạnh nghĩ đến tôi. Cũng vậy. Tôi có cảm tưởng nắng chẳng bao giờ đâm thủng được những cành lá chi chít kia để thấm vào lòng đất ẩm ướt. Rồi con tầu cũng ra khỏi rừng cây. Nắng quái lại òa tới. Không khí nồng nực trở về. Tôi nói bâng quơ:
- Hết bóng mát rồi.
Bạch hấp háy đôi mắt cận:
- Nắng tàn nhẫn luôn!
- Giá tầu cứ chạy mãi trong rừng cao su thì tuyệt biết mấy nhỉ.
- Cũng chán, phải có thay đổi, chỗ nọ chỗ kia mới thú vị chứ.
- Tớ vẫn chịu cây cối hơn.
- Tại tính cậu hay... mơ mộng.
Tôi lặng thinh. Bạch qua nói chuyện với thầy Hòa:
- Khi nào thầy tổ chức đi trại trên Đàlạt, thầy?
Thầy cười, chưa kịp nói gì Bạch đã tiếp:
- Cũng đi bằng xe lửa, thầy.
Sàigòn - Đàlạt chưa có xe lửa.
- Chắc cũng sắp có phải không thầy?
- Không biết. Nhưng chắc cũng phải tái lập. Đàlạt là một thành phố du lịch mà.
- Nếu có, thầy tổ chức nha thầy.
Những người khác chen vào:
- Con đoán từ nay đến hè thế nào cũng có xe lửa chạy Sàigòn - Đàlạt.
- Phải đi một tuần lễ mới bõ, thầy.
- Cắm trại ở trong rừng hay gần thác nước thú lắm thầy ơi.
Tiếng qua tiếng lại, ai cũng làm như câu chuyện đã có thật, sắp được thực hiện. Trước sự hăng hái của học trò, thầy Hòa gật gù đầu:
- Nếu cuối năm cả lớp đậu hết, tôi sẽ tổ chức ngay.
- Trời!
- Con cầu 50% cũng khó rồi.
- Thầy cho “ăn chơi” trước thì kết quả mới khá nổi.
Vẫn giọng điềm đạm, thầy Hòa vừa cười vừa nói:
- Không. Tôi treo giá như vậy. Đó là phần thưởng.
- Học tài thi phận thì sao thầy?
- Chẳng có phận gì cả. Tất cả do mình. Chịu khó một chút là thành công được.
Câu chuyện vô tình được đưa về vấn đề thi cử. Một nỗi lo lắng vu vơ thấm nhẹ tâm hồn tôi. Ngày tháng qua đi. Niên học đã vơi mất một khoảng. Mà tôi hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp nhiều hơn là miệt mài trong sách vở. Xa bài vở, mở rộng sách Ham mê. Tôi ham mê một hình ảnh thần tượng. Tôi ham mê sự thức dậy của trái tim. Tôi ham mê những rung cảm đầu đời. Trong một thế giới riêng. Của riêng tôi. Tôi đã quên hết chung quanh, quên thực tại. Có một cái gì đó - thật mơ hồ - dường như đang rời xa dần khỏi tầm tay tôi.
Thầy Hòa:
- Các anh dự định năm tới theo Đại Học nào chưa?
Bạch bao giờ cũng nhanh miệng:
- Chưa thầy ơi. Cuối niên học này chưa biết đậu rớt thế nào, thành thử tụi con đâu dám dự định gì. Có điều chắc chắn là nếu thi rớt, tụi con sẽ... được quân trường “chiếu cố” ngay.
Tôi choáng váng sau câu nói của Bạch. Những lời đó như dành riêng cho tôi. Một vấn đề thực tế như thế mà tôi đã quên lãng. Để chỉ bồng bềnh trên những lớp sóng tình cảm. Thời giờ và tâm trí đáng lý dành cho việc đèn sách tôi đã phí phạm cho những nhớ nhung, mơ mộng. Tôi chỉ sống với hiện tại giả tạo để không nhìn thấy bóng đêm đứng sau. Bây giờ thì chân tôi đang dính chặt xuống sàn tầu. Tôi như người bị bệnh. Tôi có cảm tưởng bao nhiêu sự việc dồn dập xảy đến cho đời mình. Cuộc sống của tôi trước đây dưới quận lỵ như một bộ máy đang quay chậm từng vòng, đều đặn, nhưng từ ngày gặp Uyển trên thành phố, thình lình mở hết tốc lực. Tôi không còn là tôi nữa. Tuy đang đứng chung với những người cùng lứa tuổi, cùng lớp học, tôi như xa lạ hẳn với họ, trở nên xấu xa bên cạnh họ. Chắc cuối niên học này tôi sẽ không được bước chân lên Đại Học như mơ ước, như cha mẹ và chú Thịnh trông chờ, tin tưởng. Trong cuộc tranh đấu kẻ nào kiên nhẫn đến phút cuối sẽ là người thắng cuộc. Còn tôi, phải chăng sẽ là người bị đào thải? Chôn vùi những nguyện ước của mình trong quân trường như Bạch vừa nói? Lý do nào thì tôi đã biết rồi. Hay đúng hơn do tôi chủ động, tạo ra động lực. Tôi như mê muội trong những ngày tháng vừa qua. Tự nhiên tôi thấy tôi ghét Uyển. Ghét kinh khủng.
Nhưng... nhưng khi nhác trông về phía Uyển thấy những người con trai khác cùng lớp đang vây quanh Uyển, cười cười nói nói với Uyển, tôi lại cảm thấy một nỗi bực bội bỗng dồn lên đôi mắt. Tôi muốn bóp nát thanh sắt của toa tầu trong tay.
Từ đó tôi hoàn toàn mất vui. Ngày đi dạo ngoài trời cũng mất vui. Tất cả những trông đợi, những dự định lúc ban đầu đã chết lịm từ bao giờ.
Con tầu từ từ vào sân ga, chưa dừng bánh hẳn đã có mấy người nhẩy xuống. Họ vang tiếng cười. Tôi lững thững tìm chiếc sắc tay. Thầy Hòa tụ tập mọi người lại rồi dẫn ra thuê xe Lam về địa điểm ấn định. Tôi đi ở hàng cuối cùng, không nói với ai câu nào. Tôi chỉ muốn quay trở về, tìm một nơi vắng lặng. Một khu vườn. Một ngôi thánh đường.
- Ê Nguyễn, đi nhanh lên chứ!
Gọi tôi xong Bạch dừng lại chờ. Tôi không thay đổi nhịp bước. Tôi ghét luôn mọi người. Chính giữa đám đông mình mới thấy mình cô độc hơn cả.
- Sao đi chậm vậy? Mệt hả?
Tôi lắc đầu đi song song với Bạch. Hắn không để tôi yên, nói luôn miệng:
- Cậu đã tới đây lần nào chưa?
- Chưa.
- Chắc đẹp lắm nhỉ?
- Không biết.
- Lát nữa sinh hoạt chung, cậu cho mấy trò chơi nhé.
- Không.
- Ủa, sao vậy? Đã phân công ở nhà rồi.
- Ở nhà khác, đây khác.
Bạch ngơ ngác nhìn tôi. Cặp kính cận của hắn bỗng dưng như dầy thêm, có nhiều đường vòng hơn. Dĩ nhiên làm sao hắn hiểu tôi được. Tâm trạng tôi đang rối bời như tơ vò. Ở nhà thì náo nức mong, nóng lòng đợi, tưởng chừng mình sẽ biến được ngày hôm nay thành ngày của riêng mình. Nhưng đến đây mình chỉ thấy vực thẳm chung quanh, thấy chán chường vây hãm. Tuy nhiên tôi không muốn Bạch ức đoán về tôi. Sau khi cố nhếch mép cười gượng, tôi lấy giọng tự nhiên, nói:
- Đằng ấy thay tớ đi. Hôm nay mình... mệt kinh khủng.
- Tớ mắc lo hát cộng đồng rồi.
- Thêm trò chơi nữa ăn thua gì.
- Thôi cậu cố gắng đi.
- Sợ... lem nhem lại mất mặt cả lũ. Đồng ý nhá.
- Cũng được, nhưng...
- Nhưng sao?
- Dạo này tớ thấy cậu lạ ghê.
Tôi giật mình:
- Lạ gì đâu?
- Nhiều lúc cậu thật vui, nói cười cởi mở. Nhưng lắm khi cậu như đang sống trên cung trăng, để hồn đâu đâu hoặc lầm lì ít nói, nhìn thấy... dễ sợ luôn. Cậu thay đổi nhiều lắm. Đứa nào cũng nói vậy.
Người tôi lặng đi, bàng hoàng. Đứa nào cũng nói vậy. Tức là ai cũng biết về tôi. Mà tôi lại không hiểu gì về mình. Tôi lại lo sợ. Hết lo sợ này lại đến những khắc khoải khác, làm sao tôi sống nổi. Chưa bao giờ tôi được hưởng trọn vẹn một niềm vui lâu dài. Tôi khổ vì tôi. Tôi khổ vì Uyển. Tôi khổ vì những người chung quanh. Không hiểu tôi đã có những dấu hiệu gì lạ bên ngoài để đến nỗi người khác có thể nhận biết rằng tôi thay đổi nhiều? Một đứa biết rồi hai đứa biết, cả lớp biết, cả trường biết rồi cả cha mẹ tôi cũng sẽ biết nữa. Thôi thế là hết. Bao nhiêu giữ gìn, bao nhiêu kín đáo, tất cả đã bị phơi bày hết rồi. Đầu óc tối mù, tôi đâm ra oán hận Uyển. Và tôi thấy ghét cả Bạch:
- Đằng ấy chuyên nói bậy! Đặt điều!
Bạch ngạc nhiên:
- Chỗ bạn thân tớ mới cho cậu biết, tại sao nói tớ đặt điều?
- Cóc cần!
- Thì thôi!
Bạch bỏ đi thẳng. Tôi hơi ân hận, nửa muốn gọi bạn, nửa tự ái. Bực tức, tôi giơ chân đá mạnh hòn đá bên đường.
Sau chừng mười lăm phút chạy, sáu chiếc xe Lam đã đưa cả bọn tới chân núi. Ngôi chùa đứng sững trên cao vót. Thiện nam tín nữ lên xuống dập dìu. Nhiều đoàn thể tới trước đã cắm trại rải rác ở sườn núi, dưới những thân cây cổ thụ. Sinh hoạt tấp nập. Tôi thất vọng. Sao tôi vẫn thích chùa chiền là phải vắng lặng, cổ kính. Cảnh náo nhiệt làm mất hết ý nghĩa của cửa thiền. Mọi người náo nức muốn leo núi ngay. Thầy Hòa căn dặn:
- Đây là nơi thờ phượng, chúng ta phải tỏ ra trang nghiêm. Ai muốn vào viếng chùa cũng được hoặc đi xem phong cảnh, tùy ý. Các em được tự do cho đến trưa. Khi nghe còi hiệu ai nấy phải trở về tụ họp ngay. Chúng ta sẽ dùng cơm trưa chung với nhau. Bây giờ ai muốn leo núi, theo tôi!
Tôi muốn rời khỏi đám đông nên chậm bước lại. Tôi thấy Uyển ngồi xuống một tảng đá sửa lại quai dép. Đám người vượt lên. Uyển lại gần tôi:
- Anh Nguyễn có chuyện buồn gì vậy?
Tôi nhìn dáo dác theo các bạn, sợ người nào quay lại bắt gặp. Tôi trả lời cụt lủn:
- Không.
- Từ trên tầu Uyển đã thấy mặt anh Nguyễn buồn buồn rồi.
Tôi nghĩ rằng Uyển nói dối, mầu mè. Cô còn mải nói chuyện với mấy thằng kia chứ cô đâu thèm chú ý đến tôi. Nếu tôi có buồn, mặc xác tôi. Thấy tôi làm thinh Uyển hỏi hai ba lần nữa. Bộ anh Nguyễn giận Uyển hả. Tôi không nói gì. Giận cô hả? Ghét cô mới đúng. Cô làm đảo lộn đời tôi hết. Tôi muốn chấm dứt tất cả. Chán lắm rồi. Tôi muốn cam đảm nói ra hết. Nhưng tại sao lưỡi tôi cứng lại, cổ họng khô đi. Và giọng nói của Uyển lại một lần nữa làm tan biến nhanh chóng mọi ý nghĩ liều lĩnh của tôi:
- Anh Nguyễn làm Uyển lo ghê đi. Sao anh không nói gì? Thôi Uyển biết rồi, đúng là anh Nguyễn giận Uyển thật rồi.
Ánh mắt Uyển hướng sâu vào mặt tôi. Một luồng điện thật mạnh truyền lan trong thân và tôi bỗng thấy mình mềm đi, nhu nhược:
- Không. Uyển đâu có gì mà giận.
- Sao anh Nguyễn lại buồn?
Đúng lúc một người bạn của Uyển gọi. Uyển ơi, bộ mày tính bỏ tụi tao hay sao mà chậm vậy. Những người chung quanh cười, quay lại nhìn. Tôi bối rối. Thế là lại bị bắt quả tang. Cơn bực bội hồi nãy ồ ạt trở về. Tôi lại thấy ghét Uyển. Tôi gằn giọng:
- Cô đi lên đi!
- Mặc kệ tụi nó. Uyển đi với anh.
- Tôi không thích!
Nói xong tôi quay gót, chạy trở lui xuống chân núi. Tuy không nghe tiếng Uyển gọi nhưng tôi đoán nàng đang ngơ ngác nhìn theo tôi.
Băng qua con lộ nhựa nóng, tôi đi chậm lại trên một sân cỏ rộng. Dép cầm tay, tôi nghe cỏ mát êm dưới lòng bàn chân. Ở phía xa một khúc sông uốn mình giữa những ruộng khoai mì. Những cây dừa vươn thân lên đón nắng hanh. Vài người nhà quê đang lúi cúi trên các luống đất. Tôi thèm được trầm mình trong nước. Qua một chiếc cầu được ghép bằng thân hai cây dừa, tôi đã đứng trên bờ sông. Gió lộng vào thổi tung mái tóc. Tôi hít mạnh vào cho khí mát lùa đầy lồng ngực. Nắng hắt từ mặt nước lên chỉ làm chói mắt chứ không đem hơi nóng.
Sau khi thay quần áo tôi lao mình xuống sông. Nước mát làm tôi hẳn người. Các tế bào đang căng nóng dịu hẳn đi. Các dây thần kinh chùng xuống.
Tôi vùng vẫy bơi ra giữa dòng sông, nằm ngửa trên mặt nước. Bầu trời xanh mênh mông và như rút lên cao. Tôi thấy mình nhẹ nhõm, thanh thoải vô cùng. Những bực dọc, lo âu đã chìm xuống tận đáy sông. Không còn gì hạnh phúc hơn. Hạnh phúc thật đơn giản mà mình cứ đi tìm tận đâu đâu. Tôi sẽ quên, sẽ chấm dứt tất cả. Tôi lặn sâu xuống lòng nước. Đôi mắt mở chỉ thấy mầu vàng lờ. Trồi người lên, tôi lại thả người nằm nổi trên nước. Miệng hát nghêu ngao. Mình thật dại. Ba bốn ngày nay để mình vương mắc vào những tình cảm nhăng nhít. Sao mình không chọn hạnh phúc đơn giản như thế này nhỉ? Sao mình đã không hát được như mình đang hát? Mà thôi không sao, mình đã tỉnh ngộ kịp. Giã từ phiền muộn. Giã từ xao xuyến. Giã từ ghen tuông. Giã từ nhớ nhung. Giã từ Quỳnh Uyển.
Khi tôi bước lên bờ mặc áo lại, ánh nắng đã xuyên thẳng đỉnh đầu. Chói chang.. Bây giờ tôi mới thấy sức nóng thiêu đốt. Hai cánh tay tôi ửng đỏ. Mắt cay sè. Nhìn bóng râm đã thu gọn lại dưới gốc cây, tôi đoán đã quá trưa. Sực nhớ lời thầy Hòa dặn dùng cơm trưa chung với nhau, tôi đâm lo lo. Không biết có ai khám phá ra sự vắng mặt của tôi không? Có người nào hốt hoảng khi thấy thiếu tôi? Và khi nghĩ rằng mọi người đã quên tôi, còn bận với niềm vui riêng của họ, tôi lại không muốn trở về với tập thể nữa.
Đầu nghĩ vậy nhưng chân tôi vẫn bước mau. Nắng đã làm chảy nhựa đường, nung đỏ các viên sỏi khiến tôi vừa đi vừa chạy. Cây cối đứng im lìm, rũ lá. Về tới chân núi mới có bóng râm. Tôi chọn con đường tắt để leo lên. Tuy vội tôi vẫn đưa mắt đọc những chữ viết trên các tảng đá. Hầu hết là tên hoặc ngày tháng kỷ niệm của du khách đã tới đây. Một hai chỗ có những chữ hoặc hình vẽ tục tĩu. Tôi nóng mặt nhìn nơi khác. Những hình hai trái tim. Những tên của những cặp tình nhân đan nhau. Tôi chợt nhớ đến tên Uyển và Nguyễn. Nhưng tôi xóa vội ý nghĩ này. Mình đã nhất định chấm dứt rồi mà. Phải quên. Phải quên. Tôi lách qua những lúm cây. Cành gai làm xước cả da thịt. Tôi không cảm thấy đau gì, thấy thích thú là đàng khác vì như đang mạo hiểm.
- Ê, Nguyễn!
Tôi giật mình, dáo dác về phía tiếng gọi. Chẳng có ai. Tôi nghĩ mình lầm hay tưởng tượng. Vừa định cắm đầu nhẩy lên một tảng đá tôi lại giật mình:
- Ố ồ. Đây này!
- Nguyễn! Nguyễn!
Lần này có nhiều tiếng gọi. Và tôi đã nhận ra. Năm sáu người lớp tôi đang rẽ các lùm cây đi xuống. Đứa nào cũng mình trần và tay cầm gậy. Bây giờ thì họ không đứng xa tôi lắm. Một người đưa tay lên miệng làm cái loa, hỏi:
- Bồ đi đâu mà mất tích vậy?
Lá cây rung động, chuyển về tôi tiếng nói thật lớn và rõ ràng. Tôi trả lời:
- Đi tắm. Mấy bồ đi đâu thế?
- Ra sông.
- Cơm chưa?
- Rồi. Tụi này tìm bồ muốn chết luôn.
- Thầy Hòa nói gì không?
- Ông ấy đăng báo tìm trẻ lạc.
Cả bọn cười. Tiếng cười đánh thức cả một vùng núi đang chìm trong giấc ngủ giữa ngày. Tôi nói vọng qua:
- Lớp mình đóng đô ở đâu?
- Phía bên kia. Dưới mấy rặng trúc.
- Mấy bồ không rủ thầy Hòa đi tắm luôn? Thú lắm!
- Ông ấy nói không biết bơi.
- Xạo đấy. Cựu hướng đạo chứ chơi sao.
- Tụi này đi nghe. Bồ tắm nữa không?
- Thôi.
Tôi nhìn theo những mái đầu nhấp hô giữa vùng lá xanh. Họ thật dễ thương. Sao họ cũng bằng tuổi tôi mà họ vô tư sung sướng quá. Tôi đã quyết trở thành con người mới. Yêu đời. Hồn nhiên. Vì đã có mục đích để thực hiện. Tôi leo dốc hăng hái hơn. Với tiếng huýt gió trên môi.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo và nhễ nhại khuôn mặt, tôi đã lên được tới đỉnh. Dưới chân là cả một mầu xanh lá cỏ. Nhà phố bé tí teo ở mãi tít chân trời. Một con đường nhựa duy nhất đưa tới tận chân núi. Lác đác một vài chiếc xe chạy. Con sông lúc nãy tôi tắm bây giờ nhỏ hơn một giải lụa. Đi ngang qua ngôi chùa, tôi ghé vào. Đã vắng người. Không hiểu có phải vì ở ngoài nắng vào hay vì khói hương nghi ngút mà tôi không thấy rõ bàn thờ, chỉ nhận ra Đức Phật rất lớn, mặc áo vàng, ngồi hiền từ trên đài sen. Rõ ràng tôi nghe tiếng tụng kinh và tiếng mõ độc điệu mà không thấy một vị sư nào. Thắc mắc mãi, sau tôi mới chợt hiểu. Băng nhựa và máy móc đã thay thế người. Thời đại văn minh có khác. Tôi bước chân vào nguyện đường sau khi đã bỏ dép ngoài hè. Nền gạch mát như cẩm thạch. Tôi lấy bộ mặt trang nghiêm và đôi mắt đăm chiêu như đang cầu nguyện. Thực ra trí óc tôi vừa sực nhớ tới mảnh giấy Uyển viết cho tôi hôm nào. Uyển chưa bao giờ vào một ngôi chùa nào. Vậy Uyển đã vào đây chưa. Đã ngắm nhìn tượng Phật, khói hương? Đã thỏa thuê sự trông đợi, trí tò mò? Ai ở bên Uyển lúc đó và giảng giải ý nghĩa chùa chiền? Tôi cắn chặt môi. Tự nhiên trong chùa nóng hực. Tôi xua đuổi một vài hình ảnh vừa chợt đến trong đầu rồi bước ra. Nắng ập vào mắt làm tôi phải nhíu mày lại. Hai bên lối đi đầy hoa. Giá không có hơi nóng chắc hương thơm ngào ngạt lắm. bất giác tôi thấy tội nghiệp mấy bông hoa ủ rũ. Tôi đưa tay bứt một bông hồng và cầm theo.
Kia rồi chỗ lớp tôi “đóng đô”. Hai bụi trúc giao đầu vào nhau làm thành một chiếc tàn lớn chẹ rợp một khoảng rộng. Tôi thầm khen ai khéo chọn chỗ. Thầy Hòa ngồi giữa học trò và dường như mọi người đang ca hát. Hình ảnh thật đẹp, thân mật. Tôi muốn bay xuống ngay để hòa đồng. Nhưng trước mặt tôi lởm chởm những tảng đá. Tôi phải chọn một con đường vòng, khúc khuỷu khác giữa các bụi cây.
Bước chân đang ngon trớn bỗng tôi đứng khựng lại. Tiếng cười ròn tan như của Uyển vang lên gần đâu đây. Có tiếng cười tức là không phải chỉ có mình Uyển, mà ít nhất phải từ hai người trở lên. Đã đứng dừng lại, đã xốn xang muốn quay lui nhưng sao chân tôi vẫn bước tới. Kìa, đúng Uyển rồi. Có cả Thu, Lệ và mấy đứa con trai khác nữa. Họ đang chụp hình cho nhau. Người tôi bỗng nóng hừng hực. Đôi chân trồng xuống đất. Nắng bỗng biến đi và nghe ngột ngạt tận cổ. Uyển ngồi đong đưa trên một cành cây cho một đứa con trai cầm máy ảnh ngắm nghía. Không biết thằng đó nói gì mà Uyển cười như nắc nẻ. Tiếng cười của Uyển như những mảnh kính vỡ tưới lên mặt, đâm nhói vào ngực tôi. Tiếng cười của yêu tinh! Hai môi bặm lại tưởng như búng máu, tôi vấp phải hòn đá suýt ngã lăn quay. Bông hồng trong tay tôi đã nát từ hồi nào không hay.
Thay vì xuống ca hát với thầy Hòa, với bạn bè như ý định, tôi tìm vào nằm trong một bụi trúc. Cơn bực bội đã dịu dần. Tôi cũng ngạc nhiên vì sự tức giận của mình. Tại sao lại phải tức giận như thế làm gì. Thật vô lý. Tôi cố gắng lấy lại sự an bình cho tâm trí. Nhưng sao tôi vẫn bị tiếng cười của Uyển hành hạ. Tôi càng cố gắng quên thì tôi lại càng lạc lõng vào những hình ảnh tai quái. Hơn bao giờ hết tôi thấy hai câu thơ của Nguyễn Bính thật cay đắng, mỉa mai nhưng cũng là một chân lý:
Một trăm con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung
Nhưng tôi giật mình. Sao tôi lạ thế này. Tôi làm như mình đã là người yêu của Uyển và Uyển là tình nhân của tôi. Mà bắt Uyển thủy chung? Không, nhất định tôi không yêu nàng. Uyển có quyền tự do của Uyển chứ. Uyển muốn giao du với ai, kệ nàng. Như tôi, tôi cũng có quyền thân thiện với bất cứ người con gái nào khác. Được rồi, Uyển sẽ thấy tôi không phải là thứ nhút nhát, mặc cảm. Tôi sẽ cười, nói với những Lệ, những Hồng, những Nguyệt. Uyển đã làm tôi điêu đứng, tôi cũng sẽ làm Uyển khổ sở. Mà sao Uyển lại khổ sở? Uyển có yêu mình đâu. Không, Uyển chẳng bao giờ có cảm tình với mình cả. Vậy tội gì mình phải đầy đọa mình? Tội gì mình phải buồn khổ? À, mà tôi đâu buồn khổ - vì tôi không yêu Uyển mà - nhưng chỉ... tức một chút thôi. Trời ơi, bây giờ tôi muốn được hét lên, hét thật lớn cho bể lồng ngực cũng được. Tôi thèm đập vỡ bất cứ cái gì. Tôi muốn chạy tung trời như một thằng điên... Nghĩ vậy mà tôi vẫn nằm dán xuống đất. Đầu gối trên cánh tay và mặt đối diện với lá cây và mầu trời xanh lơ.
Khi mà các ý nghĩ, các câu hỏi còn đang lùng bùng trong tâm trí thì tôi bỗng giật bắn người, ngồi dậy định chạy nhưng mọi sự đã trễ. Uyển và hai người bạn đã đến sát bụi trúc nơi tôi đang nằm. Tiếng nói cười của họ đã đưa tôi về thực tại. Nhưng đã chậm mất rồi. Tôi đành nằm bất động, nhắm nghiền mắt như đang ngủ say. Rồi muốn ra sao thì ra. Nghĩ vậy mà khắp người tôi nổi đầy gai ốc. Dưới lưng tôi, mặt đất nóng như một hỏa lò. Chân tay chỗ nào cũng ngứa muốn gãi. Chắc tận thế con người cũng không đến nỗi khổ thế này.
Tiếng nói chuyện đập vào thính giác tôi - như thể có ai đặt một thùng sắt vào tai tôi rồi gõ mạnh:
- Ê tụi bay, mình chui vào giữa bụi cây kia đi.
- Ngồi ngoài này cũng được rồi.
- Trong ấy mát hơn chứ. Nằm chắc thú lắm.
- Ừ, nhỏ Uyển có lý đấy.
Im lặng. Rồi tiếng sột soạt rẽ cành cây. Tôi toát mồ hôi lạnh. Bỗng:
- Thôi tụi bay, tao nghi trong đó có rắn quá.
- Eo ôi!
Tiếng chân nhẩy dội ra. Tôi mở choàng mắt, tưởng chừng trên đầu, chung quanh mình, dưới lưng đang có hàng chục con rắn bò tới. Lại thêm một nỗi sợ bất ngờ nữa. Nhưng tôi vẫn phải nằm không nhúc nhích với những hình ảnh khủng khiếp trong trí. Bên ngoài:
- Ngồi xuống đây mày Uyển. Sợ dơ quần hả?
- Sức. Nhưng cho tao ngồi giữa cơ.
- Đây, bà hoàng!
Qua các kẽ lá, tôi hé mắt thấy ba khoảng lưng. Mầu áo trắng của Uyển nổi bật giữa hai mầu xanh và đen.
- Giá lúc nãy mình lại đây chụp hình có lẽ đẹp hơn.
- Ừa há. Để lát nữa mình lại gọi tụi nó.
- Thằng Hùng Khỉ Đột chụp hết ba cuộn phim rồi đó. Ở đấy mà ham.
- Yên chí đi. Mình bảo gì tụi nó chả nghe.
- Ừ, tao thấy con trai ngu thấy bà!
Cười. Tiếng cười làm tôi nhột nhạt khắp người. Đã có chút gió lay động lá cây. Tôi vòng tay lên ngực. Trái tim đã bớt đập loạn xạ. Tôi lại lắng tai nghe:
- Nhỏ Thu còn cái gì ăn không? Giỏ mày đâu?
- Bánh bao, mía, đậu phọng.
- Ủa, sáng tao đâu thấy mày đem bánh bao?
- Biết sao tao có không?
- Sao?
- Thằng Thanh-Mặt-Chuột cho.
- Ga-lăng dữ! Cảm động không?
- Lúc đầu tao giả vờ từ chối, nó năn nỉ muốn chết. Đến khi tao nhận, tao làm bộ cảm động nữa chứ; “thằng bé” sung sướng quá trời!
- Đúng là trời sinh bọn con trai để tụi mình hành hạ!
Lại cười. Bây giờ tôi mới sực nhớ từ sáng tôi chưa ăn gì. Ruột gan bỗng cồn cào mãnh liệt. Tôi lại để tay xuống bụng. Hình như có mùi xào nấu ở đâu đây. Rồi hiện ra hình ảnh những chén cơm trắng ngần, bát canh nóng hổi, đĩa cá rán chín vàng và những... chiếc bánh bao nhân thịt thơm lừng. Tôi nuốt nước miếng liên hồi - mà thật ra đâu còn chút nước miếng nào - cổ tôi đã khô cứng từ lâu.
- Nhỏ Uyển chê hả? Không ăn sao? Mơ mộng hoài!
- Nó đang nhớ thằng Nguyễn!
- Ê, nhỏ Lệ đừng nói tầm bậy nghe!
- Than gì nữa, Uyển - Nguyễn, ai chả biết!
Cơn đói vụt biến. Tim tôi trở lại đập thình thịch. Các mạch máu căng dưới làn da rát bỏng. Tôi muốn biến khỏi nơi đây. Tiếng nói chuyện bên ngoài bụi cây như lằn dao chém tới tấp vào tôi:
- Tụi mày nhảm quá ờ ơi!
- Gì mà nhảm. Bộ thương nhau mà nhảm hả?
- Không phải. Nhưng tao với anh Nguyễn đâu có gì.
- Thu ơi, mày nghe con Uyển không? Nó gọi “anh Nguyễn” ngọt xớt. Vậy còn chối!
- Ừa, giấu đầu lòi đuôi.
- Thế tụi bay bắt tao gọi bằng gì bây giờ?
- Ai biết. Có điều chúng tao vẫn gọi bọn con trai bằng “thằng”!
- Nhưng... Nguyễn khác.
- Khác với mày thôi. Là là! Nhận tội rồi nhé. Thu, mày đồng ý với tao không?
- Mày nói tức là tao nói!
- Nhỏ Thu phản tao hả?
- Cái gì đúng thì nhận. Tao đâu có chối như mày.
- Chối gì?
- Nữa! Chuyện mày với thằng Nguyễn đó.
- Tao đã nói với chúng mày rồi, hai đứa tao chỉ là... bạn mà thôi!
- Không có bạn gì hết. Giữa con trai con gái, một là không gì hết, hai là tình nhân của nhau. Thế thôi.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Tụi tao đâu có đòi “uống rượu” mày bây giờ đâu mà cứ chối bai bải.
- Nhỏ Thu có lý. Tụi tao ủng hộ mày hết mình...
- Hì hì! Lệ, mày thấy thằng Nguyễn sao, bảnh chứ hả?
- Khỏi nói. “Phông” nhất trong bọn con trai đó mày.
- Vậy mới xứng với nhỏ Uyển bọn mình chứ.
- Một cặp đào - kép lý tưởng!
- Mai mốt tao mí mày nhất quyết đòi quyền “phù dâu” nghe!
-...
- Ê Thu, con Uyển khóc, mày!
- Nhỏ này mít ướt ghê. Tụi tao nói chơi chứ bộ.
Tim tôi nhói đau. Ruột thắt lại. Thật tội nghiệp Uyển. Hẳn mặt Uyển đang dàn dụa nước mắt. Không nghe tiếng nức nở, tôi đoán Uyển đang cắn chặt môi cho tiếng khóc khỏi bật ra. Vai Uyển rung lên và đầu gục trong bàn tay. Tôi không còn tâm trí để nghĩ về những câu nói vừa nghe được hoặc lo sợ, chỉ thấy thương Uyển thật nhiều. Tôi nghiệm thấy con gái hiền thì thật hiền mà ác độc thì cũng không ai bằng. Tôi oán hận Lệ và Thu.
Tiếng Lệ:
- Mới vậy mà đã khóc. Khóc tức là mày công nhận mày đã có gì với thằng Nguyễn.
Tiếng Thu:
- Đừng nói nữa mày. Uyển, tụi tao xin lỗi.
Và giọng Uyển đầy nước mắt:
- Tụi bay ác lắm. Tao không thèm chơi nữa!
Rồi tiếng chân chạy. Tôi ngồi bật dậy. Lệ và Thu đuổi theo:
- Uyển! Uyển!
- Chờ tụi tao, Uyển! Nhỏ này điên chắc? Uyển!
Nắng đã về chiều, dịu xuống trên ngọn cây. Gió từ đồng nội, từ lòng sông ùa lên núi. Cơn nóng giảm nhiệt độ. Hoa lá tỉnh giấc ngủ triền miên. Còn tôi - như một người bị say sóng sau một cuộc hành trình dài trên biển cả - lững thững đến với đám đông. Vài người hỏi về sự vắng mặt của tôi từ sáng đến chiều, tôi chỉ trả lời vu vơ, lấy lệ. Đi tắm rồi lên nằm trong một bụi cây, ngủ quên mất. Tôi lơ đãng theo dõi cuộc sinh hoạt cộng đồng. Trò chơi. Bài hát. Tiếng cười. Vỗ tay. Tôi ngồi trong đám đông mà tâm hồn ngoài đám đông. Biết Uyển cũng ngồi cùng một vòng tròn mà tôi không một lần dám đưa mắt tìm. Mẩu đối thoại giữa Thu, Lệ và Uyển như một lớp thạch cao dầy bó cứng người tôi lại. Từ đó cho đến giờ ra về tôi thấy mọi sự đều nhạt tẻ.
Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn.

*

Ngày tháng vơi dần. Đầy những buồn vui man mác, những giận hờn vu vơ và những ghen tuông bóng gió. Sau ngày đi dạo đúng một tuần lễ tôi không nhìn Uyển, không hồi âm những mảnh giấy Uyển viết, không trả lời những câu Uyển hỏi. Giận Uyển? Tôi cũng không hiểu mình có giận Uyển không? Tôi cũng chẳng biết tại sao mình có thái độ như vậy. Vào lớp thì ngẩn ngơ, về Chủng viện thì lại nhớ Uyển quay quắt.
Cho đến buổi học sáng nay, không thấy Uyển đến trường, tôi bứt rứt vô vàn. Hình ảnh Uyển đã đuổi hết sách vở và lời thầy giảng. Hàng trăm thắc mắc nẩy sinh trong đầu tôi để rồi tôi không biết phải tin vào giả thuyết nào. Tôi lại nuối tiếc những ngày qua đã làm ra vẻ thờ ơ với Uyển.
Thầy giáo vừa nói một câu gì đó, lớp học nhốn nháo cả lên. Người ngồi cạnh đập nhẹ vào tay tôi:
- Nhắc nghe ông bạn.
- Nhắc gì?
- Bài kiểm.
- Ủa, bài kiểm hả?
- Thầy nói từ nẫy đến giờ, bộ ông bạn không nghe gì hết sao? Lấy giấy ra đi.
Tôi chép những câu hỏi thầy đang đọc. Học trò than ầm lên là khó. Nhưng cũng chỉ ồn ào lúc đầu rồi ai nấy cũng cắm cúi làm bài. Tôi nhớ những lần Uyển quay xuống hỏi và tôi biên câu trả lời rồi chuồi lên cho Uyển. Nhưng sáng nay, chỗ Uyển ngồi vắng nàng nên lạnh lẽo.
Tiếng nói thì thầm ở bàn trên bắt tôi dừng bút, tò mò lắng tai nghe.
- Thu, mở tập ra “quay” đi.
Xì, ổng nhìn kia kìa.
- Phải chi có con Uyển mình đỡ khổ.
- À, chiều nay tao với mày tới thăm nó nhé.
- Cô nàng đau nặng không?
- Đại khái.
- Mà sao mày biết tin hay vậy?
- Sáng hôm qua tới rủ nhỏ đi chơi tao mới hay.
Nghe được câu chuyện về Uyển, tôi như ngây như dại. Uyển đau. Tôi không làm bài tiếp được nữa. Còn tâm trí đâu để suy nghĩ. Khắp cùng là hình ảnh Uyển nằm thiêm thiếp trên giường. Một ý nghĩ táo bạo chợt đến với tôi. Hay ta tới thăm Uyển. Chỉ mới nghĩ thôi mà máu đã nóng trong huyết quản và tim đập mạnh. Nhưng rồi ý nghĩ đó không buông thả tôi mà thôi thúc tâm can. Tôi đem góp bài và xin phép thầy ra ngoài có việc cần. Ghé lại chỗ Bạch ngồi tôi nói nhỏ vào tai hắn:
- Lát nữa nếu không thấy tớ trở lại, bồ đem sách vở về dùm nhá.
- Đi đâu vậy? “Cúp” hả?
- Không... Về nhà.
- Việc gì?
- Hồi sáng... chú Thịnh dặn tớ về sớm để nói chuyện gì đó.
Dĩ nhiên tôi không về nhà như đã nói dối Bạch mà đi thẳng đến nhà Uyển. Thật liều lĩnh. Tiếng lương tâm thì nói vậy mà chân tôi thì vẫn bước. Tôi có cảm tưởng những người đi đường ai cũng nhìn tôi và đọc rõ trên nét mặt tôi nỗi hồi hộp, lo sợ. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn lui hay đảo mắt ngang dọc để đề phòng gặp người quen. Tôi đã sẵn sàng một câu nói dối nếu có ai hỏi. Dạ, đang học tự nhiên nhức đầu nên phải xin phép về trước. Hoặc - Dạ, nhà trường cử đi lo công chuyện... Phải đóng một vai trò đứng đắn như trên sân khấu độ nào mới được. Tôi yên tâm phần nào. Nhưng khi tới trước cổng nhà Uyển tôi lại bấn loạn. Đã hai lần giơ tay mà vẫn không dám bấm chuông. Muốn bỏ cuộc mà chân như đã chôn chặt xuống đất. Trời hôm nay mát mà mồ hôi giọt ngắn giọt dài trong áo. Có lẽ trong cuộc đời chưa lần nào tôi lại khốn khổ như hiện tại. Đứng một lúc lâu, phần khác vì sợ những người qua lại dị nghị, tôi thu hết can đảm và nghị lực đặt ngón tay trỏ trên nút điện. Tiếng chuông reo cơ hồ tiếng chiêng, tiếng cồng gầm vang. Tôi muốn co giò chạy, nhưng một người đàn bà đã hiện ra:
- Thưa cậu hỏi ai?
- Cô... cô Uyển.
- Dạ, cô tôi đau.
- Vâng, tôi... tới thăm.
- Mời cậu vào.
Tôi bước theo người đàn bà mà tôi đoán là người giúp việc. Nhà Uyển sang trọng đến không ngờ. Thoáng nhìn tôi cũng có thể biết các vật dụng đều thuộc loại đắt tiền. Cách bầy biện trang nhã và mỹ thuật. Tôi chạnh nhớ đến căn nhà bằng gỗ và nghèo nàn của cha mẹ. Bất giác tôi thở dài.
- Cô tôi đang nằm trong này. Cậu cứ tự nhiên.
- Cám ơn bà.
- Dạ, không có chi.
Nói xong bà giúp việc bỏ đi. Tôi xốc lại cổ áo, vuốt vuốt mái tóc rồi mới đưa tay run run gõ nhẹ cánh cửa. Một giọng con gái yếu ớt vọng ra:
- Mời vào.
Tôi ngập ngừng giây lát rồi mới bước vào. Uyển kia rồi. Vừa thấy tôi, Uyển mở to đôi mắt, mấp máy môi:
- Anh... anh Nguyễn!
- Uyển!
Nàng định ngồi dậy nhưng tôi ra hiệu chặn lại:
- Uyển cứ nằm cho khỏe.
- Anh Nguyễn tới... Uyển mừng quá.
- Uyển đau gì vậy?
- Tối thứ bẩy Uyển bị cảm, tưởng chỉ qua loa, ai ngờ phải nằm luôn suốt ngày hôm qua.
- Sáng nay Uyển đã đỡ chưa?
- Khá nhiều rồi. Chết, mời anh Nguyễn ngồi chơi.
Tôi kéo chiếc ghế đến gần giường Uyển. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ Uyển. Nước da Uyển hơi xanh nhưng tôi lại thấy Uyển đẹp hơn ngày thường. Mái tóc đen huyền của Uyển càng đen hơn, mềm mại hơn giữa mầu trắng của mùng mền và mầu hồng của chiếc áo Uyển đang mặc. Tiếng Uyển lay động tôi:
- Sao anh Nguyễn biết Uyển đau?
- Cô Thu nói.
- Nó nói với anh?
- Không. Nói với cô Lệ, tôi nghe được.
Uyển cười nụ. Bà giúp việc mang lên hai ly nước cam. Uyển chống tay ngồi dựa vào thành giường. Tôi ái ngại nhìn Uyển. Im lặng một lúc, Uyển nhìn tôi qua ly nước, ngập ngừng nói:
- Mấy ngày nay anh Nguyễn... giận Uyển phải không?
Tôi lắc đầu, bối rối. Tay tôi di di những giọt nước đọng bên ngoài thành ly. Uyển tiếp, giọng nũng nịu:
- Không giận Uyển mà hơn một tuần lễ nay anh Nguyễn không thèm nói chuyện với Uyển.
- Tôi nói thật, không bao giờ giận Uyển.
- Chắc Uyển đã làm điều gì khiến anh Nguyễn buồn?
- Không.
- Anh nói dối Uyển.
- Thật.
- Thì thôi vậy. Nhưng từ nay anh Nguyễn phải hứa sẽ không được làm mặt lạnh với Uyển nữa. Hứa nhé?
- Tôi hứa.
Uyển nhìn tôi. Đôi mắt Uyển không còn vẻ mệt mỏi của một con bệnh mà thiết tha nồng nàn. Đôi mắt như mặt nước hồ thu. Tôi ngất ngây trong đôi mắt huyền mơ ấy. Và nếu Uyển không lên tiếng, không biết đến bao giờ tôi mới ra khỏi cơn mê.
- Anh Nguyễn này.
- Gì, cô Uyển?
- Cho anh xem cái này hay lắm.
Vừa nói Uyển vừa lấy ra ở dưới gối một chiếc phong bì dầy cộm. Tôi hỏi:
- Gì đó Uyển?
- Hình chụp hôm đi dạo ở trên chùa.
Tôi đỡ lấy những tấm ảnh láng bóng. Hình Uyển tươi cười ngồi trên một cành cây. Hình Uyển mơ màng bên khóm hoa. Hình Uyển với Lệ, Thu chụp chung. Tôi chậm rãi ngắm nghía từng cái. Nhưng đến hai tấm cuối cùng, tự nhiên người tôi lạnh đi. Tay hơi run. Mấy thằng con trai đứng vây lấy Uyển. Tôi chợt buồn. Một chút ghen nhẹ nhàng. Tôi nhớ lại khi bắt gặp Uyển để mấy thằng con trai chụp ảnh. Tôi nằm trong bụi trúc. Những lời trêu ghẹo của Lệ, của Thu. Uyển khóc. Tất cả như diễn lại tuần tự trong đầu óc tôi. Như trong hiện tại. Tôi cắn chặt môi che giấu cơn xúc động. Lúc sau tôi mới nói:
- Uyển... cho tôi... mấy tấm hình nhé?
Không chờ Uyển xác định, tôi chọn ba chiếc ảnh, còn lại trao trả cho Uyển. Mắt Uyển long lanh tuyệt vời. Nhưng chính đôi mắt ấy thúc đẩy tôi mạnh bạo:
- Bây giờ ba tấm hình này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của tôi rồi há?
Uyển nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi vẻ thoáng ngơ ngác:
- Vâng.
Tôi đưa hai tấm hình lên trước mặt - hai tấm hình có những thằng con trai vây quanh Uyển - rồi xé toạc. Uyển hơi chồm người tới, trợn mắt:
- Trời!
- Uyển tiếc mấy chiếc ảnh này lắm hả?
- Uyển... không hiểu...
Tôi trao cho Uyển những mảnh vụn của hai tấm hình vừa bị xé. Uyển như tinh nghịch lấy đầu ngón tay trỏ xếp lại những mảnh vụn đó. Rồi đột cười thành tiếng, mắt nhìn tôi. Còn chút ghen hờn đọng lại trong tôi liền tan nhanh theo tiếng cười của Uyển. Lòng tôi mềm theo và thoáng chút ăn năn về hành động bồng bột của mình. Uyển thôi cười, đôi môi chúm chím:
- Giờ thì Uyển đã hiểu vì sao anh Nguyễn... giận Uyển.
Tôi ngượng ngùng quay đi nơi khác:
-... Đâu có giận Uyển.
- Không giận thì buồn Uyển cũng vậy.
Tôi nín thinh. Uyển vẫn lanh hơn tôi nhiều quá. Bao lần lúc đầu tưởng mình chủ động để rồi cuối cùng tôi vẫn sa vào bẫy của Uyển.
- Anh nguyễn nghĩ gì vậy?
- Không.
- Sao anh không xé nốt tấm ảnh Uyển chụp một mình đi?
Tôi nhìn Uyển. Hai chúng tôi cùng cười.
Căn phòng của Uyển cơ hồ rợp hoa nở và rộn ràng chim hót.