Chương 4

Thầy Ðinh Văn Lô nhất định "xào" lại trò đi xe đạp vòng quanh Việt Nam. Ông Truyền, giáo sư Pháp văn lớp đệ lục được cử sang lớp tôi dạy một bài hát:
Vành xe chắc chắn tiến trên đường xa vời
Cùng gò lưng vui tươi ta đạp đi hoài
Ðường tươi nắng sáng chiếu chân đạp môi cười
Vành xe bon bon trên toàn cõi Việt Nam
Ông Truyền nhỏ con, hiền lành. Ông mang cái "mặc cảm" dạy lớp dưới nên rất ư khiêm tốn với chúng tôi.
Chúng tôi trêu ông, hát sai lời ca:
Cùng gò lưng tôm tươi ta đạp trong nồi...
Hay:
Cùng gò lưng con tôm ta đạp con mè...
Ông Truyền không dám khiển trách. Bài hát này, toàn trường sẽ đúng trên khán đài, sát "mi cô" hát trong khi đoàn xe đạp trổ tài đi chậm trên cái hình bản đồ Việt Nam vẽ vôi trắng giữa sân vận động. Nhưng đoàn xe ghé từng miền, hát xướng, nhẩy múa ra sao, thầy Lô chịu. Thầy triệu ban nhạc Nguyễn Thịnh vào văn phòng. Ðã có thầy Quý, thầy Ðàn ngồi uống nước. Thịnh ba hoa:
- Thưa thầy, khi đoàn xe ghé Sàigòn, chúng con hát bài Sàigòn xa hoa của Trần văn Nhơn. Ðồng bào miền Nam nhẩy valse đón tiếp.
Thầy Lô hỏi:
- Ai biết nhảy valse?
Thịnh lễ phép:
- Con sẽ dạy anh em nhảy.
Thầy Lô cười khoan khoái:
- Còn miền Trung?
Thầy Quý nói:
- Chơi mẹ nó bài Về Miền Trung của Phạm Duy đi!
Thịnh thưa:
- Miền Trung Mọi Trường Sơn ra đón. Chúng con hát bài Dân ca Phần Lan và Mọi nhảy múa.
- Dân ca Phần Lan hay không?
Thịnh hát liền:
- Tay ngắt bông hoa hồng, cây với cành cùng phô sắc thắm. Kìa chim muông đang vờn hoa tươi trên ngàn líu lo muôn vàn. Ðời đang tươi sao mà cứ rầu. Ðời đang vui sao mà cứ buồn. Gió mát mách rằng cô em đang sầu nhớ chi trong lòng. Ðây đó, đây trong rừng...
Thầy Lô vỗ tay:
- Hay lắm, hay lắm!
Thầy Quý hỏi:
- Còn miền Bắc, miền Bắc?
Nguyễn Thịnh đáp:
- Thưa thầy, miền Bắc con định cho hát cò lả.
- Ai hát?
- Thầy Từ.
Từ là bạn của chúng tôi. Nó lớn hơn chúng tôi vài tuổi. Từ mới xin dạy môn công dân giáo dục lớp đệ lục, môn học cần thiết lắm nhưng nếu ngoài môn này, ông thầy không dạy thêm môn nào quan trọng thì học trò không nể nang. Ôi, cái nghề bán cháo phổi trường tư, sao mà bạc bẽo vậy! Học trò đệ lục tặng Từ cái biệt hiệu Củ Từ. Vì nó hiền như củ từ lông. Từ sẽ hát cò lả khi đoàn xe về miền Bắc. Thịnh nhận phụ trách phần ca vũ nhạc cho màn Xe Ðạp Vòng Quanh Việt Nam. Ngoài ra, ban nhạc của chúng tôi sẽ chiếm một cái lều trại để biểu diễn...đàn giây.
Thịnh chưa hề biết nhảy múa. Thế mà nó đã bạo phổi, sáng tác ra những vũ điệu. Chúng tôi đánh đàn cho nó dạy nhẩy đã phí cười.
- Chình thì khụy hai cái đầu gối xuống. Chát thì kéo chân trái xích sang bên trái. Chát tiếp theo, kéo thêm chân phải. Rồi lại chình, khụy đầu gối. Chát, kéo chân phải xích sang bên phải. Chát tiếp theo, kéo luôn chân trái. Nhớ chưa?
Học trò đệ lục reo hò:
- Rồi, nhớ kỹ rồi.
Giáo sư nhẩy đầm Thịnh quan trọng:
- Học thuộc lòng đi. Ðiệu valse là chình, chát chát, chình chát chát, nhịp ba bốn đó.
Thịnh biểu diễn valse. Miệng hát Sàigòn, nơi tưng bừng trong cảnh sống xa hoa, ánh sáng kiến mờ mắt gây ngàn cuộc say đám chân khụy, xích. Thỉnh thoảng, nó đệm đàn miệng chình chát chát, chình chát chát. Nó diễu không cười. Nhưng làm chúng tôi cười. Dạy valse chu tất, nó quay sang dạy nhẩy Dân ca Phần Lan tốp học trò khác.
- Ðây đó đây trong rừng, cây với cành cùng phô sắc thắm. Kìa cô em đang vờn hoa tươi cô sầu nhớ chi trong lòng.
Tay Thịnh múa, chân Thịnh dơ cao, ngẩy cỡn như chó con. Không ai dám ngờ Thịnh thành công. Khi ra về, nó vỗ vai tôi:
- Ông phải bầy trò vất vả cũng vì mày. Thầy Lô tưởng mày dạy múa.
- Cả làng sẽ cười bò.
- Kệ chúng nó. Ăn thua cái ban nhạc của mình. Tối nay, bắt đầu tập đánh đàn.