Hồi 16
Trỏ nẻo hư vô đường vời vợi

    
gày thứ năm, ngày thứ sáu...
Ngày thứ bảy, ngày thứ tám...
Mãi cho đến ngày thứ mười hai, Lý Huyền mới yên lặng lại, bởi vì tất cả những hành động có thể nghĩ ra, nó đã thực hiện đến trăm lần có lẻ, kể cả đấu mắt với bức tường. Nó vẽ hai con mắt lên đây, ngồi thi với chúng, lẽ tất nhiên là thua trắng. Nhưng mục đích chỉ là giết thời gian, nên thắng thua đều vô nghĩa như nhau cả.
Ngày thứ mười hai, Lý Huyền không bới đâu ra việc mà làm, đành ngồi trong góc phòng, bắt đầu nghĩ lan man, bởi ngoài ngẫm nghĩ, nó chẳng biết làm gì khác. Thoạt tiên, đầu óc nó rối loạn, cũng không xác định cụ thế nên nghĩ theo hướng nào, nó chỉ gắng sức nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ suốt bày ngày. Dần dần, Lý Huyền phát hiện ra những điều rối như tơ trong đâu mình đã giảm bớt, tựa hồ sau bao nhiêu ngày nghĩ ngợi, rác rưới ngập óc đã được xử lý, ý tưởng được xếp sắp theo tùng loại, không còn hỗn độn như trước đây nữa. Nó ngạc nhiên nhận thấy luồng tư duy cũng trở nên mạch lạc, thôi mơ hồ nhộn nhạo, luôn tuần tự suy xét mọi việc từ đầu đến cuối.
Lý Huyền hồi tưởng những chuyện đã xảy ra, nhớ lại quãng thời gian trước khi bước vào Ma vân thư viện. Đồng thời, nó xâu chuỗi quan hệ giữa chúng, phân tích nguyên nhân hậu quả, rối bỗng phát giác minh đã thông tỏ rất nhiều điều. Lý Huyền xưa kia sống bừa bãi, vô mục đích, được chăng hay chớ, nhưng sau ngần ấy ngày ngẫm nghĩ kỹ càng, nó kinh ngạc đi đến kết luận: thì ra Lý Huyền hồi ấy là một đại nhân vật rất gớm ghê!
Thử nghĩ mà xem: Ai thi đỗ vào Ma Vân thư viện một cách dễ dàng đến thế? Ai chỉ dựa vào vài câu nói là khiến một kẻ hèn nhát nhu nhược vượt qua được bài sát hạch tàn khốc nhường kia? Ai không hề thất bại trước màn liên thủ của Tuyết An thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn già? Ai đối địch được với bao nhiêu đệ tử của Ma Vân thư viện mà không hề yếu thế? (Nó quên bẵng Thạch Tử Ngưng). Ai giữ vững được vị trí đại sư huynh ở Ma Vân thư viện? (Chắc chỉ riêng nó tin điều ấy)
Lý Huyền cảm thấy sàng khoái lạc quan, nhưng liền đó lại thắc mắc: vì sao vẫn còn bao nhiêu người khăng khăng đối địch với nó, khăng khăng tỏ ra khinh thường một nhân vật lỗi lạc thế này?
Và nó lại chìm vào suy tư...
Mãi tới ngày thứ hai mươi, Lý Huyền vẫn chưa lý giái được thắc mắc. Bởi vậy khi Tử Cực lão nhân đến mở cửa đưa nó về, điểm nổi bật nhất mà lão trông thấy là hai con mắt hoang mang đến cực điếm. Lão nhìn từ đầu đến chân Lý Huyền:
- Ngươi hiểu ra chưa?
Lý Huyền ngớ ngẩn hỏi:
- Hiểu gì cơ?
Tử Cực lão nhân cười:
- Lẽ nào ngươi vẫn chưa nhận ra chỗ ảo diệu của căn phòng?
Lý Huyền hừ mũi:
- Ai thèm bận tâm tới việc đó! Căn phòng là luân hồi do ông tạo ra chứ có gì đâu? Lão già xấu xa, tôi vẫn chưa tính sổ với ông đấy, tại sao tôi chưa ưng thuận mà ông đã làm tôi rối loạn luân hồi, ông không sợ Đối Nhãn thần công ư?
Tử Cực lão nhân ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao ngươi nhận ra được?
Lý Huyền đắc ý cười ha hả:
- Là vì mọi thứ quá giả tạo! Thứ nhất, căn phòng không đèn đóm mà lại sáng trưng như thế, rất bất bình thường. Thứ hai, tôi ở đấy quá lâu mà không hể thấy đói. Thứ ba, trong không gian hoàn toàn kín mít, không ánh nắng, không đồng hồ cát, mà tôi vẫn xác định được thời gian, chẳng phải quá ư quái gỡ hay sao? Huống hổ những lời lúc trước của ông đầy rẫy sơ hở khiến tôi sinh nghĩ, mà sơ hở ấy lại xấu chuỗi được cả ba điểm bất thường ở trên. Lão già, ông tưởng tôi ngu ngốc lắm à?
Tử Cực lão nhân nhìn Lý Huyền, nghe những lời ría rói của nó mà phát tóc. Chợt lão bật cười khà khà, chòm râu dài rung rung theo tiếng cười, cho thấy lão hết sức vui vẻ:
- Tốt, tối! Đệ tữ do đích thân ta tuyển chọn quả nhiên không khiến ta thất vọng. Đã vậy, ngươi còn băn khoăn nỗi gì?
Hàng mày giãn ra đắc ý của Lý Huyền lập tức nhăn lại:
- Đến ông cũng khen tôi thông minh. Từ ngày vào Ma Vân thư viện tới giờ, mỗi việc tôi làm đều đủ khiến trời long đất lở. Đốì kháng Tuyết Ẩn thượng nhân, đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Tiên long, giữ được ghế đại sư huynh... những việc ấy chẳng phải rất khó khăn đối với người khác ư? Thế thì tại sao vẫn còn bao nhiêu kẻ coi thường tôi? Lẽ nào tôi chưa phải thiên tài? Lẽ nào tôi không đáng cho họ sùng bái?
Khuôn mặt đương hào hứng của Tử Cực lão nhân lập tức xịu xuống. Lão vốn tóc trắng da căng, tinh thần quắc thước, ngờ đâu nghe xong thắc mắc của Lý Huyền, trông lão già sọm hẳn đi. Lý Huyền túm lấy lão, cật vấn:
- Ông bảo cho tồi biết, rốt cục là tại sao?
Nó gồng sức lắc thật mạnh. Tử Cực lão nhân y như phải bỏng, luồng cuống trèo lên Tiên Du duệ, đột ngột tái tạo ba mươi sáu luân hồi, tức thì túp lều tranh ngập chớp ngập nắng, cái cây khổng lổ bí hiểm lắc lư hiện ra, kéo theo rừng núi thảo nguyên trái dài tít tắp. Chỉ khác là lần này các luân hồi không còn đón chào Lý Huyền nữa. Bùng một tiếng, nó bị đẩy tuốt ra ngoài. Lực đấy quá mạnh, Lý Huyền mất tự chủ lăn lông lốc xuống núi, ngã đến sưng tím mặt mày.
Nhưng nó vẫn chưa hiểu, thực sự không hiểu! Nó ngơ ngơ ngác ngác, khố sở suy nghĩ. Đã mất bảy ngày trời mà không ra vấn đề, e rằng cả đời cũng không sao phá giải được nghi hoặc nữa. Cuộc sống của nó sẽ mãi lún sâu trong băn khoăn thắc mắc, mỗi manh mối giúp nó hé mở đều có thể trở thành ngọn cỏ cứu sinh.
Bất chợt, một bóng tím sáng lên. Thân hình thon cao đĩnh đạc của Thạch Tử Ngưng hiện ra trước mặt Lý Huyền. Trên tay cô ta cầm một thanh kiếm, kiếm cũng thon dài như cặp chân chú nhân. Đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí, nhìn chằm chặp Lý Huyền. Trông qua là biết, Thạch Tử Ngưng đà chuẩn bị đầy đủ để giành bằng được chiếc ghế đại sư huynh. Nhưng Lý Huyền có vẻ không bận tâm dến thanh kiếm, nó bước thẳng tới, chân thành nhìn vào mắt Thạch Tử Ngưng, hỏi:
- Ngươi có thể bảo cho ta biết, một người như ta: đường hoàng đối mặt với màn liên thú của Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Ghi tôn giá, đánh bại Ngọc Đỉnh Xích Tiên long, ngồi vững vàng trên địa vị đại sư huynh giữa vòng vây cường địch, dễ dàng phá giải câu đố của Tử Cực lão nhân, vì sao không được sùng bái như một thiên tài bậc nhất trần đời, ngược lại còn bị bao nhiêu kẻ khinh khi, coi là lưu manh vô lại, cho rằng không đủ chân tài thực học?
Thạch Tử Ngưng bỗng biến sắc mặt, câu hỏi của Lý Huyền khiến cô ta bất giác nín thở. Sát khí tan biến, kiếm thép rút lui. Thắc mắc thiết tha của Lý Huyền khiến nó khẩn khoản bước tới gần hơn. Thạch Tử Ngưng xưa nay điềm tĩnh ngạo mạn là thế, tự nhiên nhớn nhác kêu lên:
- Đừng... đừng lại gần ta!
Rồi bỏ mặc Lý Huyền đứng lại với vẻ sửng sốt, Thạch Tử Ngưng hốt hoảng chạy biến đi đằng nào.
Tại sao? Không trả lời được câu hỏi của ta thì thôi, tại sao phải chạy? Mà chạy thì cũng chạy cho từ tế đường hoàng, việc gì phải gấp gáp? Chân ríu cả vào nhau thế kia! Lý Huyền bối rối tiến tới người thứ hai, ấy là Phong Thường Thanh. Tất nhiên Lý Huyền không hi vọng Thường Thanh đủ sức giải đáp thắc mắc của mình, nhưng thằng này đã nhận ơn huệ trời biển của nó, nhất định sẽ tận tình nghe nó giãi bày thắc mắc, rồi cùng nó thở than bùi ngùi. Nhưng Phong Thường Thanh hiến nhiên đã nghe ngọn ngành cuộc đối thoại giữa Lý Huyền và Thạch Tử Ngưng. Chẳng đợi Lý Huyền lại gần, nó đã rú thảm rồi ngất lịm đi.
Làm gì mà phản ứng... dữ dội quá thế?
Bởi vậy, khi trông thấy người thứ ba, Lý Huyền quyết định bất kể ra sao cũng không để người đó tẩu thoát. Nó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để túm lấy hai tay họ, chuẩn bị bộc bạch tâm tư của mình.
Ối cha! Sao hai bàn tay lại mềm mại, cầm nắm dễ chịu thế này?
Người nọ bật kêu, tiếng kêu vang lên thánh thót đến nỗi khiến đầu óc Lý Huyền mơ màng, tưởng đâu mình vừa rơi vào một đống tuyết êm êm mát rượi, còn bốn bề là một thế giới long lanh:
- Ngươi làm gì vậy?
Lý Huyền giật bắn mình, ngẩng đầu lên. Ở trong mật thất lâu quá nên tâm trí nó hơi lơ mơ, việc trầm tư mặc tưởng quá độ cũng khiến nó chậm chạp hơn bình thường, nhưng vừa nhận ra người trước mặt, nó choàng tỉnh.
Bất kế lúc nào, trông Tô Do Liên cũng như một tia sáng, một tia sáng toà ra từ tuyết.
Ấy là thứ ánh sáng dịu dàng vô hạn, thanh tao vô hạn, êm đềm tột cùng, toả rạng một cách hiền hoà hệt như sự từ bi do thần linh ban xuống. Khẽ khàng, nhẹ nhàng như tuyết rơi... Trên đời này có gì quyên rũ hơn tuyết? Ai cưỡng nổi tuyết một nụ cười?
Làn da của Tô Do Liên vốn đã mịn màng êm ái, giờ còn phơn phớt hồng khiến cô bé đẹp hơn gấp bội. Ánh hồng phát biến vẻ thẹn thùng thành diễm lệ, biến nét kiều mị thành mê hồn, Tô Do Liên không còn là tuyết - đẹp nhưng băng giá - nữa, mà đã biến thành một mỹ nhân nổng nàn của trần gian. Lý Huyền rạo rực như thiêu như dốt trước hơi thở thơm tho của cô bé, miệng đã há ra định nói, nhưng tim đập dữ dội, không sao thôi được nên lời.
Trang giai nhân tuyệt sắc này đủ sức khiến nước nghiêng thành đổ, một Lý Huyền nhỏ nhoi như nó làm sao tránh được liêu xiêu?
Tô Do Liên nhìn bộ dạng ngơ ngần, muốn nói mà không thành tiếng của Lý Huyền, bất giác bật cười.
Hôm tụ tập ở Thái Hạo Thiên Nguyên dinh, Lý Huyền đã từng trông thấy cô bé cười. Hôm ấy nó ở cách cô khá xa, lại cùng chia sẻ nét cười với các bạn đồng học, vậy mà vẫn ù tai thót tim, huống hồ bây giờ hai người đứng sát nhau, nụ cười rạng ngòi ngay trước mắt, bảo Lý Huyền làm sao chịu đựng nổi?
Nó khuỵu xuống, ngất xỉu đi, máu cam dây khắp mình.
Khi tỉnh lại, Lý Huyền cảm thấy toàn thân lành lạnh. Nhưng lạnh một chút cũng tốt, tỉnh táo nhanh hơn. Liền đó nó ngạc nhiên nhận ra mình đang ở đằng hậu sơn Chung Nam. Xung quanh mây mù bảng lảng, bản thân nó nằm ngay trên miệng vực. Đúng lúc ấy, Lý Huyền nghe thấy một giọng nói êm ái vang lên:
- Chàng thân yêu ơi, tỉnh rồi đây à?
Chàng thân... thân yêu?
Lý Huyền giật thót, suýt nữa lăn tòm xuống vực, tan xương nát thịt không sao cứu chữa được nữa. Nó gắng nhổm dậy, nhổm tới hơn hai thước thì phải dùng cả tay mới đứng hẳn lên được.
Tô Do Liên đang ngồi quỳ bên cạnh, trông thanh tao như một đụn tuyết, dịu dàng nhìn nó. Anh mắt cô khiến Lý Huyền mất tự nhiên, hết sức mất tự nhiên. Bởi ánh mắt ấy chứa đựng một nét lạ lẫm đối với Lý Huyền. Nó dinh dính, hút Lý Huyền lại chặt đến nỗi không sao bứt ra được.
Tô Do Liên nhẹ nhàng chìa tay, bàn tay trắng nõn vươn về phía Lý Huyền, lớp sa mòng phủ trên cánh tay cô bé hơi co lên, để lộ làn da tươi tắn nuột nà. Lý Huyền giật mình đánh thói, nhảy phắt ra sau, hốt hoảng hỏi:
- Cô... cô định làm gì?
Một kẻ không sợ trời không sợ đất như Lý Huyền mà lại đi sợ một cô con gái yêu kiều, vài hôm trước mà kể cho Lý Huyền nghe chuyện này, nó phải cười đến vỡ bụng, không buồn để tâm. Nhưng bây giờ, nó không dám nghi ngờ câu chuyện ấy chút nào cả, trong đầu nó vang vọng bốn chữ: hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy!
Tô Do Liên vẫn tươi cười, tuyết vốn lạnh băng, tuy đẹp tuyệt vời nhưng không khỏi khiến người ta phải co ro tránh xa. Bình thường, khi Tô Do Liên yểu điệu đứng yên, dáng vẻ cô cao quý đến mức bất khả xâm phạm, hệt như núi tuyết chói chang tích tụ trên đỉnh trời ngàn năm, nhưng lúc này trông cô hoàn toàn gần gũi, vẫn kiều diễm như thế nhưng vẻ giá băng đã tiêu tan, hệt như tuyết ủ trên cung trăng được gió thổi đưa xuống phàm trần, mọi nét cao xa đều lặn đi, chỉ mang ánh rạng rỡ đến gõ khẽ vào song cửa trong mơ của người đời.
Lý trí mách bảo Lý Huyền phải mau mau rời khỏi đây, đừng dại mà nấn ná, nấn ná nữa là nhất định sẽ sa lầy. Nhưng cảm tính lại khích lệ nó tiến tới, buông thả bản thân, tự nguyện trở thành tù nhân của người đẹp. Tim đập thình thịch mỗi lúc một mạnh, lâu lắm Lý Huyền mới đưa mắt đi nơi khác được, gượng cười bảo:
Chúng ta về trường thôi. Cô phải biết là đệ tử của thư viện không được tự do ra vào đâu.
Nụ cười của Tô Do Liên rạng rỡ như mây màu tan trong tuyết:
Chúng ta không thể về được, bởi chàng sẽ cầu hôn thiếp ở đây!
Lý Huyền gần như nhảy dựng lên.
Cầu... cầu hôn tại sao bỗng dưng sự việc lại tiến triển đến mức này? Hoang đường quá đi! Tuy nó mê mẫn Do Liên gần chết, nhung nghiệp lớn chưa thành, chuyện riêng đáng chi? Nó  không hề chuẩn bị tâm lý để cưới vợ.
Tô Do Liên khoanh đôi tay nõn nà trước ngực, mắt khép hờ, cả người toát lên vẻ nhu hòa khôn tả. Cô dịu dàng nói:
Ở quê nhà thiếp, thiếu nữ mà để người ta nắm tay là coi như đã nhận lời cầu hôn rồi. Sau đó, tân lang sẽ phải vượt qua bảy bài thử thách mới được quỳ xuống trước mặt tân nương, dâng tặng nàng vòng hoa se tơ kết tóc. Từ đó hai người sẽ bầu bạn với nhau, đời đời kiếp kiếp không chia lìa nữa - Đôi mắt long lanh dõi vào mặt Lý Huyền - Bảy bài thử thách càng gian nan, càng chứng tỏ tấm lòng son sắt của chàng trai đối với cô gái. Lang quân của thiếp nhất định phải là một đấng anh hùng cái thế, phải có khả năng hàng long phục phượng, phải có quyền phép xuống đất lên trời. Đó là nguyên nhân thiếp mang chàng ra đây.
Lý Huyền thấy lòng nổi lên một linh cảm rùng rợn. Tô Do Liên trỏ ngón tay xuống cái đầm dưới đáy vực:
Nghe nói nơi đây có nuôi một con rồng độc, lang quân của thiếp nhất định phải có gan nhảy xuống đầm, hàng phục được con rồng đó.
Lý Huyền muốn ngất lịm đi.
Trời đất ơi! Cô ta muốn mình nhảy xuống đầm rồng. Mới đứng trên miệng vực ngó nhìn, Lý Huyền đã đủ thấm thía sự thù địch kinh người của bóng đen nằm lẩn dưới đáy. Giờ còn bắt nó nhảy xuông? Hàng phục độc long? Nó chi còn nước chết thẳng cẳng. Lý Huyền gào lên:
Không, ta không làm đâu!
Tô Do Liên lặng lẽ nhìn nó, đôi mắt đẹp tuyệt vời lộ vẻ thâ't vọng khôn tả, thế giới bỗng như tăm tối hẳn đi. Lòng nhoi nhói đau, Lý Huyền xấu hổ gãi đầu, luống cuống biện bạch:
Không phải ta không nhận lời, chỉ là...
Tô Do Liên nhẹ nhàng tiến lại, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô khiến Lý Huyền mê mẩn. Cô bé dịu dàng:
Thiếp biết lang quân của thiếp nhất định là một bậc anh hùng cái thế, chàng chỉ thiếu chút ít dũng khí thôi. Thiếp... thiếp sẽ giúp chàng.
Cô buớc đến bên miệng vực. Chỗ này bám đầy rêu, gió mát hiu hiu thổi, trông Tô Do Liên éo lả như thế sẽ bị gió cuốn bay xuống vực bất cứ lúc nào. Lý Huyền sợ cô trượt chân, bèn vội vàng giơ tay ra kéo, nhưng nó quên mất rằng đầu óc mình còn chưa minh mẫn hẳn, phóng người tới trước hơi mạnh nên mất đà. Nó đang định ghìm chân lại thì lãnh ngay một cú đạp nhẹ nhàng, êm ái, chan chứa nhu tình vào mông, thân hình tức thì bắn tung ra khoảng không, chân tay chới với rơi tõm xuống đầm nước.