THIÊN VŨ Quyển 1
Người dịch: Đào Bạch Liên
Hồi 1
Đông dâng khí tím ngập Hàm quan

    
hanh Sênh tuyệt vọng ôm chặt đứa trẻ trong tay, nhìn nam tử nọ chậm rãi tiến lại.
Ánh sáng như hào quang toả ra từ thân thể hắn thiêu đốt cả linh hồn nàng. Ánh sáng quá đỗi chói chang, khiến nàng không thế nhìn rõ diện mạo hắn. Ánh sáng từ trên cao đổ xuống ấy cũng khiến nàng không dám ngấng đẩu, chỉ biết run rẩy và hoảng sợ.
Từ trong vầng sáng, một sợi tóc bạch kim phiêu phất bay ra. Thanh Sênh bất thần thở dốc, rồi nàng ho rũ rượi, miệng phun máu tươi, rỏ tong tong xuống tấm trường bào ánh vàng. Nàng đã vận hết tu vi ngàn năm để thi triển Tử Ngưng trảo, vậy mà chỉ cắt rơi được một sợi tóc của hắn.
Vầng sáng càng lúc càng tói gần, nóng cháy như mặt trời thiêu đốt trên người Thanh sênh. Buột ra một tiếng rên đau đón, nàng ôm kín đứa trẻ sơ sinh trong tay, vật vã dùng thân mình để chắn ánh sáng chói loà của kẻ sát nhân. Đứa trẻ hoàn toàn không để tâm đên ánh sáng dữ dội đó, chỉ đăm đăm ngắm mẹ mình và nhoẻn cười ngây thơ.
Thanh Sênh rơi nước mắt.
Ánh sáng tràn qua người nàng, toá rộng ra trên vùng đấl cháy khô đen đúa.
Đất cháy dưới chân bỗng như sống dậy. Một tia xanh lục từ lòng đất trồi mạnh lên, đó là một mầm non nhỏ xíu, nhưng được sự bao bọc của ánh sáng, chỉ tích tắc đã vống cao thành thân cỏ mượt dài hơn một tấc. Ánh sáng dần dần trải đi xa, chẳng bao lâu trong vòng trăm trượng quanh Thanh Sênh đã hình thành một ốc đảo, cùng lúc vô vàn kỳ hoa dị thảo bùng nở đầy sức sống.
Đồng tử Thanh sênh co hẹp lại, nàng biết, đây chính là địa ngục, cụ thể là Huyền Băng ngục, một trong muời tám tầng địa ngục, lẽ ra không có bất kỳ một sinh linh nào mới phải.
Thanh Sênh ngẩng đẩu, chăm chú nhìn vùng sáng. Nhãn lực của nàng đủ sức soi thâu lòng đất, nhưng lúc này cũng chỉ trông thấy một bóng dáng mờ mờ, bởi vì đã có mười hai chiếc cánh to rộng vũ động sau lưng người kia, bao bọc lấy hắn.
Mỗi lần một đôi cánh chập vào là có một dải sáng lớn bay ra, khiến ốc đảo trải rộng thêm một phần. Những chiếc cánh đó không có lông vũ, mà hoàn toàn là do ánh sáng vô hình vô chất hợp thành, đang mờ sau cõi luân hồi bất tận. Chúng dập dềnh ngay trước mắt Thanh Sênh, nhưng nàng không tài nào nắm bắt được. Bên cạnh đám cánh, mái tóc bạch kim tung bay cũng sáng loá, át cả đôi mắt long lanh đang dửng dưng nhìn nàng.
Thanh Sênh từng giết chín con giao long, luyện được năng lực biến hình, bản lĩnh tung hoành thiên địa, thế mà giờ toàn thân phải run bần bật, nàng khàn giọng gọi lớn:
- Quân Thiên Thương, tại sao ngươi không chịu buông tha ta?
Mười hai chiếc cánh quang vẫn vẫy động, không buổn nương nhẹ trước tiếng thét xé gan xé ruột của nàng. Một giọng nói điềm đạm nhưng lạnh lùng vang lên:
- Thanh Sênh, ngươi là yêu quái, mà trách nhiệm của ta là đuổi hết bọn yêu tà ra khỏi Thần Châu.
Thanh Sênh càng thêm run rẩy, nàng thảm thiết nói:
- Vì sao? Chỉ vì một câu của sư phụ ngươi ư?
Nam tử tóc bạch kim mà nàng vừa gọi là Quân Thiên Thương ấy ôn tồn đáp:
- Không, là vì chúng sinh thiên hạ thôi.
Thanh Sênh phá lên cười:
- Chúng sinh? Lẽ nào yêu quái lại không phải là chúng sinh?
Quân Thiên Thương trầm ngâm chốc lát, đoạn thong thả đáp:
- Ta sẽ cân nhắc lời ngươi, nhung ngươi phải bị cấm cố. Đừng chống cự nữa, cho dù huy động tất cả các phân thân, ngươi cũng không địch nổi Luân Hồi lực của ta đâu - Và thở dài - Thực ra ngươi cũng từng có cơ hội trốn chạy đấy...
Hiếm hoi thay, ánh mắt y bỗng xuất hiện một tia cảm xúc, mà lại là thất vọng. Thanh Sênh bật cười sằng sặc, nhung một giọt nước mắt to tướng lại lăn xuống, rớt lên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé con. Nàng không thể không cười, bởi quả thực nàng đã có cơ hội bỏ trốn, song nàng trù trừ, vì còn muốn gặp lại người đó một lần. Nếu y đừng mặc kệ nàng, hai người liên thú thì may ra đủ sức đấu một trận với Quân Thiên Thương. Dầu không địch nổi Luân Hổi lực hùng mạnh vô song của hắn, chí ít cũng có thể giúp mẹ con nàng chạy thoát.
Nhưng người đó chỉ đơn giản là xuôi tay mặc kệ.
Ân tình xưa để đâu?
Những câu thì thầm êm ái để đâu?
Tình sâu nghĩa nặng nữa?
Và lời thề non hẹn biển cũng đâu rồi?
Trái tim Thanh Sênh đột nhiên đau quặn. Nàng lầm bầm:
- Ngươi không hiểu, sinh linh khác nhau không phải ở chỗ là người hay yêu, mà là ở trái tim.
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh sáng đẹp đẽ lập tức liêm cháy làn da. Hễ nàng đứng cao lên được chừng nào, cơn rát bỏng lại dữ dội thêm chừng ấy. Ánh mắt nàng đọng lại ở khuôn mặt đứa trẻ, nó vui vẻ nhìn mẹ, dang rộng hai tay muốn vuốt ve mặt nàng. Tiếng cười của Thanh Sênh trở nên êm đềm, nàng dịu dàng nói:
- Con yêu, người cổ vũ mẹ, chẳng phải ai khác, mà chính là con đấy!
Lệ nàng lã chã tuôn roi, dứa bé không hiểu sao trong mắt mẹ lại chảy ra nhiều nước đến thế, nó bật khóc. Thanh Sênh từ từ ngẩng đầu lên, ngước nhìn hào quang quanh mình Quân Thiên Thương, nhẹ nhàng báo:
- Ta bằng lòng theo ngươi đến địa ngục vô tận. nhưng ngươi đừng làm tổn hại đến đứa bé.
Quân Thiên Thương tư lự chốc lát, rõi thong thả lắc đầu:
- Sư tôn căn dặn, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ta không thể bỏ qua cho nó được.
Thanh Sênh bỗng trợn mắt lên, nhìn như đóng đanh vào mặt Quân Thiên Thương, ánh mắt tràn ngập căm hờn. Quân Thiên Thương vẫn đứng sừng sững, nhung dòng hào quang quanh mình y bắt đầu lung lay, lúc mờ lúc tỏ. Thanh Sênh bật ra một tiếng cười thê thảm, rồi hú vang:
- Được!
Nàng phóng mình lên, khuôn mặt kiều mị bỗng thay đôi, để lộ nguyên hình. Một trận sấm từ hư không đánh xuống, bao phủ lấy toàn thân nàng. Anh chớp xoáy vòng vòng quanh mình Thanh Sênh, nàng ngãng mặt lên gào rú, cả Huyên Băng ngục cùng như rung chuyên đảo chao bời sức mạnh hùng hậu của nàng.
Thanh Sênh vận dụng bản năng, hấp hút lây từng chút sức mạnh từ mặt đất vốn dĩ khô cằn xung quanh. Khuôn mặt nàng càng thêm ma quái và tràn ngập quyết tâm. Vì đứa trẻ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn công kích cuốì cùng.
Quân Thiên Thương khẽ thở dài, đôi mắt trong trẻo như đầm nước lại ánh lên nỗi thất vọng.
Đã từng có người huy động rồng thần Tứ Cực, dùng uy nghi vô thượng như thiên sứ giáng trần để tấn công y, nhưng bị y nhẹ nhàng chém một kiếm, đẩy luôn vào vòng luân hồi. Bây giờ tu vi của Thanh Sênh tuy cao, nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ ranh đối với y. Nàng là Yêu Long công chúa thật đấy, song thậm chí chưa đủ tư cách khiến y phải dùng đến kiếm. Y chỉ hơi băn khoăn một điều, là liệu có lên giết luôn cả đứa nhỏ kia không. Đạo thuật của y cao cường khôn sánh, vậy mà y không tài nào nhìn thẳng vào ánh mắt trong vắt như pha lê của nó được.
Đứa trẻ này là yêu quái chăng?
Trong lúc Quân Thiên Thương mải suy nghĩ, Thanh Sênh đã hoàn thành màn biến hoá, hiển lộ vóc dáng khổng lổ của Yêu Long công chúa. Dưới màn vần vũ dữ dội của sấm và chớp, lớp vẩy xanh mướt của nàng nhấp nháy, hắt ra những tia giá lạnh. Nhung mắt nàng dâng tràn nỗi đau tột cùng, thân hình to lớn run bẩn bật, cái đuôi kếch xù dài đến mười mây trượng quất đập một cách vật vã trên mặt đất đông kết ngàn năm của Huyền Báng ngục. Đột nhiên, từ mình nàng tách ra một cái bóng, dần dần tụ thành một thực thể.
Đó là một con yêu long hầu như giống hệt nàng, điểm khác duy nhất là lớp vẩy trên thân nó nhuốm màu hồng phấn. Yêu long vừa xuất hiện là gầm rú vang trời, đứng sau lưng Thanh Sênh.
Những cơn gió hun hút liên hồi trong Huyền Băng ngục càng thêm tàn bạo. Khuôn mặt Thanh Sênh xanh tái, thần hình nàng run lẩy bẩy, lại một cái bóng nữa từ từ ngưng tụ, hoá thành một con yêu long màu lam thầm. Thanh Sênh không nén được nữa, miệng phún máu tươi.
Màu sắc trên mình hai con yêu long lập tức mờ đi.
Hào quang quanh Quân Thiên Thương vẫn không hề suy suyển.
Trong giống yêu long, chỉ hoàng tộc mới có long cốt di truyển lại từ thời hồng hoang thượng cố, giúp họ luyện ra ảo thân giống hệt với mình. Hễ luyện thành thì pháp lực của ảo thân cũng y hệt như bản thân, tu vi tãng lên gấp đôi. uy lực vô tận. Nhưng pháp thuật này thực sự hao tốn tâm lực, Thanh Sênh đã có công quả ngàn năm tu luyện mà khó khăn lắm mới điều khiển được hai con yêu long. Tim nàng cứ đập thình thình, ảo thân yêu long lúc tỏ lúc mờ, lúc tỏ thì toả hào quang chói chang, lúc mờ thì hầu như tan biến. Nhưng nàng biết, chỉ hai con thì còn xa mới đủ.
Thanh Sênh nghiến răng, trong tích tắc rút ra một thanh bội đao. Ánh máu lóe tung, hai ngón tay nàng đứt lìa, bay lên gần miệng nàng liền bùng vỡ thành một vầng hào quang đò lòm. Thanh Sênh há miệng, hút hết vầng hào quang đó vào người.
“Đại Chí kinh" viết: Yêu long là tinh linh rất mực hiền hoà, kị tàn sát lẫn nhau. Hễ ăn nuốt máu thịt đồng loại thì sẽ biến chải thành ma.
Huyết quang vừa vào miệng, Thanh Sênh đã bắn vụt lên cao rồi rơi đánh bịch xuống đất, hệt như hứng một đòn tấn công ác liệt. Nhưng đồng thời, trong người sinh ra một luồng sức mạnh to lớn, đỡ nàng bay lên. Từ thân thế nàng bắn ra ba luồng tính quang, chỉ nháy mắt đã phình to thành ba con yêu long khổng lồ.
Lúc này thì năm con yêu long, và chính bản thân Thanh Sênh, cũng có màu đen kịt ma quái, đen từ con ngươi cho đến những chiếc vảy trên mình.
Thanh Sênh giơ bàn tay trái đã cụt hai ngón, sắc mặt không biểu lộ gì, miệng phát ra một làn âm thanh chói tai làm chấn động cả đất trời trong Huyền Băng ngục. Năm áo thân lặp lại đúng động tác đó, niệm chú theo nàng, chỉ khác là mỗi câu niệm ở miệng Thanh Sênh lại mang ra theo một vòi máu lớn, từ từ tan biến trong hư không.
Đến đây, vẻ mặt Quân Thiên Thương có đôi chúi thay đổi:
- Trảm Thiên thần thuật?
Cùng lúc, tiếng niệm chú của Thanh Sênh lặng tắt, bàn tay nàng trỏ thẳng lên trời. Bầu trời trông trải, đen ngòm, không nhấp nháy lấy nửa vì sao. Nhưng đúng khoảnh khắc Thanh Sênh giơ bàn tay ra, màn trời như bị một sức mạnh to lớn xé toang, từ từ rách toạc giữa cuồn cuộn sấm chớp. Cùng lúc, thinh không hiện ra một chiếc cầu vồng bảy sắc chói loà.
Quân Thiên Thương và Thanh Sênh đều sững sờ trước vè đẹp huy hoàng ấy. Họ cùng lặng ngắt cảm nhận được sự bé nhỏ của bản thân trước đất trời bao la diễm lệ.
Một con yêu long gầm lên thê thiết, lao vụt tói dải cầu vồng đỏ. Vừa chạm tới noi, thân hình to lớn của nó đã biến thành bụm tro, vỡ tung giữa trời. Toàn thân Thanh Sênh bỏng sốt, nửa người như chìm trong lửa địa ngục. Nàng cắn răng gổng mình chịu đựng, bởi nàng biết, sau đây sẽ còn trận hoả thiêu khủng khiếp hơn nhiều.
Đột nhiên, dải cầu vồng màu cam tách ra, vươn dài xuống, lao thẳng vào Thanh Sênh. Con yêu long thứ hai phóng lên, bắn tới dải cam. Một tràng tiếng động long trời lở đất theo nhau vang vọng, yêu long cháy xèo xèo, dải cam cũng co tròn lại, treo lơ lửng cạnh quả cầu đỏ biến hình từ dải cầu vồng trước.
Những dải sáng màu liên tục lao xuống, đám yêu long lần lượt phóng lên, rồi tiêu tan, dùng sinh mệnh của chúng để tạm thời giảm bót uy lực của cầu vồng. Hễ một con yêu long biến thành tro bụi, sắc mặt Thanh Sênh lại tái nhợt thêm đi. Khi cả năm ảo thân biến mất hết, nàng lảo đảo chực ngã, khó khăn lắm mới giữ nổi tay làm phép. Nhung nhờ sự công kích của năm con yêu long, cầu vồng chỉ còn sót lại một dải tím, nó bò xuống, theo những đầu ngón tay đang trỏ lên, từ từ chảy vào trong thân thể nàng. Chỉ trong tích tắc, tinh thần Thanh Sênh như vỡ tan thành muôn ngàn mành, bị vứt cả vào địa ngục đang rừng rực ngọn lửa Huyền Băng, chịu sự tra tấn khủng khiếp.
Dải tím là nguồn cội ánh sáng của chín tầng trời. Năm dải màu trước của cầu vồng tượng trưng cho Sát, Kiếp, Hung, Diệt, Tai, còn dải tím này là bản nguyên của ánh sáng, là khắc tinh với các loài yêu quái, mà Thanh Sênh lại dùng chính thân thể yêu long của mình để hứng lấy, dùng xác phàm hòng mài mòn uy lực hung bạo của nó, thì đau đớn biết là chừng nào? Nhưng nàng lại mim cười. Bởi đứa bé trong lòng đang say sưa nhìn lên nàng.
Tuy đã hoá thành yêu long, nhưng Thanh Sênh vẫn gắng giữ lại khuôn mặt người, cốt để dành cho đôi mắt thơ ngây này đây. Để nó không phải sợ hãi, để trái tim nó mãi mãi lưu giữ hình ảnh xinh đẹp và ấm áp của người mẹ. Chỉ cẩn nó vẫn rạng ngời nụ cười, những đau khổ nàng phải chịu đựng có thâm vào đâu.
Nàng không phải yêu quái, nàng chỉ có vóc dáng yêu quái mà thôi. Xưa nay, Thanh Sênh đều nghĩ như vậy. Yêu quái không việc gì phải tồn tại trong sự khinh miệt của loài người, tuyệt đối không.
Máu ròng ròng ứa ra khỏi miệng nàng, hoá thành một vãng sương mờ, che lấp tầm nhìn của đứa trẻ. Không trông thấy mẹ, nó cuông cuồng khóc oà lên.
Thanh Sênh nở một nụ cười mãn nguyện. Ngực nàng bỗng nở nứt, ánh sáng tím theo đó trào ra, nhung hết sức êm ả, từ từ chảy vào người đứa trẻ. Đó chính là cội nguồn ánh sáng của trời ban nãy, nhưng lúc này đã được nàng dùng tấm thân người mẹ mài mòn hết mọi tai hoạ và đau khổ, không thể gây thương tốn cho bất kỳ ai được nữa, chỉ có thể gửi đến đứa bé lời chúc phúc ngọt ngào nhất mà thôi.
Từ nay trớ đi, cuộc đời nó sẽ không còn mang bất kỳ một dấu ấn khổ sờ nào nữa, bởi vì nó sẽ là con của trời. Vật tế hi sinh đã tẩy sạch những sát, kiếp, hung, diệt, tai mà lẽ ra đứa tré sẽ phải chịu trong đời, thay vào đó bằng sáu phúc lành: trường thọ, bình an, khòe mạnh, như ý, hiểu biết thuận lọi, để đồng hành với nó trên nhân gian này.
Ánh sáng của trời chảy khắp người nó, y như ánh dương trài khắp thế nhân. Khuôn mặt lộ vẻ kiêu hãnh, Thanh Sênh ngạo mạn nhìn Quân Thiên Thương, thong thả buông từng chú”
- Bây giờ, đến ngươi cùng không đủ khá năng để gây tốn hại cho nó nữa.
Thân hình to lớn của nàng dột ngột sụm xuống, bởi tất cả sức mạnh đã bị rút hết rồi. Tuy vậy tâm nguyện đã vẹn, nàng cam lòng chết đi. Cuộc sống của con trai nàng sẽ được bao bọc bởi vinh quang, không còn ai dám lấy cớ dòng máu yêu nghiệt cháy trong người nó mà đem dạ khinh khi nữa.
Quân Thiên Thương sè sẹ vẫy tay.
Đứa bé bay ra khỏi vòng ôm của Thanh Sênh, nàng muốn túm lại, nhưng không vận được chút hơi sức nào.
Một tia sáng rực rỡ từ trời đô xuống, nâng đứa bé lên, đưa tới tay Quân Thiên Thương. Y đảo mắt, không rõ nhìn đứa bé hay nhìn Thanh Sênh, rất lâu sau mới chậm rãi thốt:
- Phải, bây giờ đến ta cũng không đủ khả năng để gây tổn hại cho nó nữa.
Mạch đứa trẻ đập dưới tay y, Quân Thiên Thương có thể cảm nhận được ánh sáng của trời lưu chuyến trong người nó. Rồi y nhìn Thanh Sênh. Năm khối cầu đỏ, cam, vàng, lục, lam tượng trưng cho năm sức mạnh cội nguồn là đất, nước, lửa, gió, sấm đang vây quanh và liên tục thiêu đốt nàng, đó là sự trùng phạt cho việc nàng đứng ra chịu thay mọi tội lỗi và tai ương của đứa trẻ. Quân Thiên Thương thong thả nói:
- Tràm Thiên thần thuật của ngươi hoàn toàn không chính tông. Con trai ngươi được chúc phúc, nhưng sự chúc phúc đó lại phải đổi bằng những thống khố của ngươi.
Giọng y lại một lần nữa trở nên vô cảm, vô cảm như những đòn trừng phạt mà trời phật lúc nào cũng có thể giáng xuống nhân gian:
- Nó sẽ rất thông tuệ, nhìn qua một lần là nhớ, nhưng mỗi mảnh kiên thức mà nó thu được đồng nghĩa với một chiếc gai mọc lên trong óc ngươi. Nó sẽ sớ hữu tiềm lực vô tận, mỗi môn võ công hay đạo pháp trên đời hễ vào tay nó là đều chứa uy lực đặc biệt, nhung mỗi môn mà nó học được đồng nghĩa với một ung nhọt mọc lên trong người ngươi. Thân thể nó sẽ déo dai cứng mạnh như gang thép, dẫu mất máu hay bị thương cũng mau chóng bình phục, nhưng mỗi giọt máu nó chảy ra dồng nghĩa với một cơn thiêu đốt ghê gớm đôt với ngươi. Nó sẽ giành được danh thơm khắp thiên hạ, nhưng mỗi lời khen tặng nó nhận được đồng nghĩa với một khốc hình mà ngươi phải chịu dưới mười tám tầng âm ti. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị đày trong Huyền Băng naục, chịu giày vò hành hạ tàn bạo vì những vinh quang của con ngươi trên dương gian. Vậy mà ngươi vẫn tình nguyện thi triến Trám Thiên thần thuật cho nó ư?
Thanh Sênh mím cười lãnh đạm. Nàng nhìn đứa bé, tường tượng ra cuộc sống huy hoàng của nó qua những lời Quân Thiên Thương. Cuộc sống huy hoàng ấy được dựng lên từ chính khổ nạn của nàng, nhung có người mẹ nào lại so đo tính đếm với con minh? Thanh Sênh không nói năng gì nữa, mặc cho gió bão, hàn khí và bóng đêm của Huyền Băng ngục cuốn lên những mảnh băng, châí đầy, phủ kín xuống nàng, cho đến khi nàng hoá thành một đống băng hà ngập tràn bi thương và ký ức. Ánh mắt nàng vẫn chăm chú ớ gương mặt đứa bé, từ đây tuy bị hàng vạn dặm băng ngục ngăn cách, nhưng tình âu yếm của người mẹ vẫn sẽ vĩnh viễn theo cùng nó.
Đứa bé oà khóc, gió nổi ào ào.
Quân Thiên Thương biến sắc.
Y không ngờ Thanh Sênh chẳng màng cân nhắc. Là nhờ tình mẹ đây ư?
Y nhìn mặt đứa bé, thốt nhiên cảm thấy không nỡ, không nỡ để bi kịch xảy ra, cũng không nỡ khiến Thanh Sênh thất vọng.
Một luồng sáng rịn ra từ những đầu ngón tay y, chui vào trong mình đứa trẻ.
Với danh nghĩa luân hồi, y hoàn thành những việc chưa hoàn thành, tiếp tục những việc cần tiếp tục.
Sáu điều chúc phúc theo cùng ánh sáng từ người y lại một lần nữa đố vào mình đứa trẻ, nhưng thứ gìn giữ những lời chúc phúc đó, vẫn là trái tim yêu thương tha thiết của người mẹ, cũng là thứ Quân Thiên Thương không thể Ihay đổi được. Y chăm chú nhìn gương mặt nức nò của đứa tré, dạ bỗng ngẩn ngơ.
Sư tôn, những việc con đã làm để bảo vệ Thân Châu, liệu có sai ỉđm không?
Hào quang dịu đi, mái tóc bạch kim bay tung như tuyết bao trùm cả người Quân Thiên Thương, vẻ mặt y bỗng trở nên thê thiết. Y kế thừa sức mạnh lớn lao, bình sinh chưa từng thất bại, đuờng đời y quả thực thong dong thuận lợi, thuận lợi đến nỗi chưa phải tranh đấu bao giờ. Nay thấy Thanh Sênh xả thân thi triển Trảm Thiên thuật, y đột nhiên choáng váng.
Đó là tình mẫu tử ư?
Trái tim chưa từng dao động của Quân Thiên Thương bỗng hoang mang. Y ẵm đứa bé, chậm chạp bước đi.
Ốc đảo xanh tươi chưa biến hẳn, còn bập bềnh lắc lư giữa huyẽn băng. Trong lớp băng ấy, có ánh mắt quyến luyến diết da của một người mẹ.
Quân Thiên Thương thương xót thở dài, lòng đâm buồn bã. Cuộc đời đứa trẻ này liệu hạnh phúc hay đau khổ? Chắc chắn nó sẽ là hào kiệt một phương. Nhờ sự ban phúc của Trảm Thiên thần thuật, thậm chí nó có thể trở thành đấng chí tôn của cà thiên hạ. Nhưng mỗi vinh quang của con lại trớ thành đao búa đâm chém linh hồn mẹ. Thề vẫn được coi là ban phúc ư?
- Ta, Quân Thiên Thương, thể rằng từ nay... không bao giờ trừ yêu nữa.
Những chiêc cánh lấp lánh sáng từ từ tốỉ lại, Huyền Băng ngục chìm vào yên tĩnh. Năm sắc đò, cam, vàng, lục, lam vây bọc quanh nó, báo trước định mệnh hung bạo vô tình.
Ốc đảo nằm dưới khõì huyền băng loát lên một vầng sáng êm dịu, gắng sức cản ngọn gió dữ vô tình lại bên ngoài.
Đó, có lẽ là sự cứu rỗi đối với người mẹ.
Trên đinh Chung Nam sơn.
Thái Ất gán kinh đô, núi núi biển liền bờ.
Mây trắng quay đáu gặp, xanh thẳm mắt hư vô.
Chia khu ngọn giữa biển, râm tạnh khác khe xưa.
Muốn tìm nơi nghĩ trọ, cách bẽít hỏi tiểu phu.(5)
Vương Duy sáng tác bài thơ này để tá cánh sắc tươi đẹp của núi Chung Nam. Từ thành Trường An nhìn về phía nam sẽ thấy đường nét lùng lững của dãy núi ấy. Dáng núi in lên bầu trời, vòi vọi hùng vĩ, tự cổ đã là nơi thần tiên ấn hiện, đến thời Đường thì trở thành đệ nhất danh sơn. Sau khi Lão Tử xuất quan hoá người Hổ, có một luồng khí tím luôn ngưng tụ trên đinh núi này, khí bốc lên tới tận trời, càng tăng thêm vẻ thần tiên hư ảo.
Nhưng hôm nay, khí tím trên đinh Chung Nam có phần kém sắc hơn ngày thường, do bị lấn át bởi những màn kiếm khí rực rỡ bên dưới nó.
Ấy là vì, hôm nay Ma Vân thư viện(6) - đệ nhất thư viện của Đại Đường - mở cửa tuyển chọn đệ tử.
Ma Vân thư viện không hẳn rộng lớn vể quy mô, nhung nhờ người sáng lập ra nó - Tử Cực lão nhân - là nhân vật hô mưa gọi gió thời họ Lý lập quốc, lại tranh thú được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của vương thất nhà Đường, nên mau chóng trớ thành đệ nhất thư viện của Đại Đường. Thêm vào đó, Tử Cực lão nhân thần thông quảng đại thu nạp được mười tám đệ tử, người nào người nây là nhân vật xuất chúng của đất nước, hoặc chí ít cũng là hào kiệt một phương.
Đại đệ tử là Quân Thiên Thương. Chẳng ai rõ y theo Tử Cực lão nhân tự khi nào, cũng không ai tường lai lịch của y. Nhung những điều ấy đều không đáng nói, đáng nói là chắng ai biết bàn lĩnh của y cao tới đâu, chỉ biết bình sinh y chưa từng chiến bại. Ngay cả Hạ Tri Chương, người học cao hiểu rộng nhất thành Trường An cũng chỉ nói được rằng tới nay Quân Thiên Thương mới xuất kiếm có ba lần. Những người buộc y phải dùng đến kiếm đều là hào kiệt tiếng tãm một thuò, nhưng đều mất mạng khi y tuốt kiếm ra.
Nhị đệ lử là Tạ Vân Thạch, nho nhã điềm đạm nhất trần đời, mà phong lưu tài hoa cũng nhất trần đời. Thanh kiếm trong tay y tuy không chứa sức mạnh thần bí khó lường như Luân Hồi lực của Quân Thiên Thương, nhưng cũng rất ít đối thủ. Y phụng mệnh Tử Cực lão nhân cai quản Ma Vân thư viện, các thường phó(5) đều là hạng quái nhân kỳ quặc đến cực điếm, nhưng đối xử với y lại vô cùng tôn trọng. Tạ Vân Thạch rất ít khi rời Ma Vân thư viện, song danh tiếng trên giang hồ mỗi ngày một vang dội, gần nhu đã theo kịp Quân Thiên Thương.
Điều khiến y nổi tiếng nhất lại không phải võ công, mà là phong thái ôn hoà nhã nhặn. Con cháu nhà họ Tạ vốn lừng danh bốn bể, nhưng Tạ Vân Thạch phải tính là kiệt xuất nhất. Tài nữ Khanh Vân có soạn cuốn “Lan Đài phổ” phẩm bình các nam từ trong thiên hạ, trong đó xếp Tạ Vân Thạch lên hàng đầu, dù nàng chưa tùng gặp y. Nhung ai nấy trên giang hồ đều hết sức tin tưởng bảng vàng của “Lan Đài phổ”.
Đại Nhật Chí thánh vương, lưỡng quốc bổ tát của hai nước Đại Thực7 và Thiên Trúc, có đại đệ tử tên là Long Mục. Người này so kiếm với anh tài võ lâm, liên tục đả bại hơn ba mươi cao thủ, làm dấy lên khắp giang hồ một cơn cuồng phong tàn sát, nhưng vừa gặp Tạ Vân Thạch là vứt kiếm chịu thua, mặc dù Tạ Vân Thạch vẫn chưa tuốt kiếm khỏi vỏ. Những người chứng kiến trận tỉ thí lúc đó đều nói họ Tạ khuất phục Long Mục không phải bằng tài kiếm mà bằng phong thái. Trên đời có lẽ còn người giỏi kiếm hơn Tạ Vân Thạch, nhung về phong thái, tuyệt nhiên không ai vượt y được hết.
Tam đệ tử là Lục Bắc Đình, đồng thời là cao thủ bí ẩn nhất trên giang hồ, hành tung y phiêu hốt chẳng để ai theo dấu được, song y lại là người nắm binh quyền tối cao ớ Đại Đường, từng giao đấu trăm trận lớn nhỏ với các xứ Đại Thực, Thổ Phồn, xưa nay chưa hề chiến bại, là Chiến thần danh bất hư truyền của nhà Đường. Khuôn mặt y luôn khoác một vẻ ơ hờ, dáng người giản dị bụi bặm, nhưng hễ cầm thanh kiếm quyền lực lên tay là phong quang của y đủ áp đảo người khác. Lục Bắc Đình chẳng mấy khi giao thiệp với ai, nhưng được nhà Đường trọng vọng, phong làm Quán Dũng vương, danh tiếng vang xa bốn bể.
Ma Vân thư viện là nơi xuất thân của bao nhiêu hào kiệt như thế, chẳng trách bậc cha mẹ nào cũng hi vọng gửi gắm con tới đây học hành. Nhưng mười năm Ma Vân thư viện mới khai giảng một lần, mỗi lần chỉ thu nạp mười tám đệ tử, mỗi đệ tử đều do viện chủ đương nhiệm là Tử Cực lão nhân đích thân lựa chọn. Có điều mấy năm gần đây Tử Cực lão nhân bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện, trách nhiệm tuyển chọn rơi lên vai Tạ Vân Thạch.
Quy tắc rất đơn giản, viện chủ sẽ đặt ra cho mỗi đứa bé đến dự tuyển một câu hỏi, qua đó quyết định hình thức sát hạch nó, nếu nó vượt qua thì được vào Ma Vân thư viện. Nghe ra thì đơn giản nhu vậy, nhung số người thi đỗ ít ỏi vô cùng. Nói đâu xa. đại hội tuyển chọn năm nay đã tiến hành được ba ngày, học trò dự tuyển hơn ba trăm người, nhưng chưa một ai qua được sát hạch.
Hôm nay đúng tết Đoan ngọ, mùng Năm tháng Năm.
Vầng dương vừa lên, thời tiết oi ả, nền trời bao la xanh ngắt, đây đó trong vắt không một gợn mây.
Cổng thư viện mở toang, trong viện có một khoảng sân rộng mênh mang, lúc này đông nghịt trẻ con đến ứng thi và cha mẹ chúng. Giữa sân có một đài cao dựng bằng những thân gỗ lim đổ sộ, trên đài đặt một dãy mười mấy chiếc ghế, đều đang bỏ trống. Ai nấy khiếp sợ trước uy thế của Ma Vân thư viện nên đều không dám lớn tiếng, cả khoáng sân rộng im phăng phắc.
Trong thinh lặng bỗng vang ra ba tiếng khánh trong tréo, cùng lúc, trên đài gỗ lim dậy lên một sắc xanh lục. Những tâm ván lát dường như hồi sinh, màu xanh lan dần trên thân chúng, rồi bật tanh tách ra những cành nhánh tươi non! Cành nhánh vươn lên mỗi lúc một cao, một đài, kết thành một chiếc cầu xanh khổng lổ trên không, màu xanh rung rinh khắp không gian, toà ra hai mát, vượt trên những đầu người, rồi vào cửa đại điện nguy nga của Ma Vân thư viện.
Mọi người đều ồ lên kinh sợ. Thình lình một bóng áo trắng tụ lại như mây trên chiếc cầu xanh, rồi thong thả bước ra đài cao. Người đó mỉm cười gật đầu chào cử toạ bên dưới đài. Vừa đón nụ cười của y, ai nấy bỗng thấy khí nóng hầm hập tiêu tan cả. Bởi vì nụ cười của y như gió mát, chỉ trong tích tắc đã tràn ra khắp khoảnh đất rộng lớn này. Dưới đài có người kinh ngạc kêu lên:
- Tạ Vân Thạch! Chính là Xuất Vân kiếm Tạ Vân Thạch!
Tạ Vân Thạch đứng trên đài cao, mỉm cười điềm đạm. Cây cầu xanh đơm lá rậm rạp, dường như tải cả nét rạng rỡ từ nụ cười của y, tiếp tục toả rộng ra, mong thu nhận được thêm nhiều ánh sáng.
Vạn vật trong trời đất vốn có quy luật riêng, gió không thổi vì sự ấm lạnh, hoa không nở vì sự khen chê, nhung khi bóng dáng ung dung kia xuất hiện, phong hoa tuyết nguyệt thảy đều đánh mất tôn nghiêm, cùng dâng hết mình cho một lần rực rỡ, chỉ mong được y đẹp dạ ngoái nhìn.
Mọi người dưới đài như say như mê, đều vọng trông dáng áo trắng ấy. Có người không nhịn được buột khen ngợi:
- Chà trách Long Mục không xuất kiếm đã phải nhận thua, thiên hạ có ai đua tranh được với Tạ Vân Thạch đâu kia chứ?
Chúng nhân thảy đều tấm tắc tán đồng. Đúng quá! Thanh kiếm nào đủ sức phạt đứt nụ cười rạng rỡ, sát khí nào đủ sức xoá mờ phong thái tao nhã kia?
Chỉ trong tích tắc, trên cầu lại hiện lên thêm vài người nữa, ai nấy rảo chân bước về phía võ đài. Mọi người đành miễn cưỡng rời mắt khỏi Tạ Vân Thạch, vì họ đều biết, Ma Vân đại hội sắp bắt đầu rồi. Sau vòng tuyển chọn ba ngày qua, các bậc cha mẹ đã nhận ra những người này đều là thường phó của Ma Vân thư viện, con cái họ nếu may mắn đỗ sát hạch thì sẽ đuợc dìu dắt dưới tay các thường phó này. Vì vậy, ai nấy cùng mang tâm trạng rốì bời, nhìn cho kỹ từng bậc sư phụ tương lai.
Đột nhiên, một giọng già nua vang lên:
- Vân Thạch, ngươi vẫn thích mấy cái trò màu mè này nhi!
Tạ Vân Thạch ngãng đầu lên cười, nho nhã xá dài một cái:
- Sư tôn, người đích thân ra tuyển chọn à?
Màu xanh rợn ngợp đột ngột rút hết cà lại, khí biếc tán bạt đi xa. chỉ trong phút chốc đã tan loãng hết. Nhiều tia xanh lóe ra trong không trung như rồng phượng bay lượn. Mọi người hào hứng ngó trông, chỉ thấy đài cao mau chóng khôi phục lại dáng hình gỗ lim như cũ, và chính giữa đài, phía trước Tạ Vân Thạch, xuất hiện một lão nhân.
Lão ta rất cao lớn, vẻ người uy nghiêm, nhưng lại mặc một tấm áo rách rưới, tà áo chỉ dài đến đầu gối, để lộ hai bắp chân gày gò và đôi bàn chân thô xỏ giày cỏ. Tóc râu lão rối bù, rõ ràng đã lâu chưa cắt chải, gần như che kín cả khuôn mặt. Ánh mắt lờ đờ dường chưa tỉnh ngủ, tay cầm một quyến sách dày cộp, thi thoảng lật giờ vài trang, lẩm nhẩm mấy câu. Mải đọc, hồn lão như để đi đâu, không nghe thấy cả câu Tạ Vân Thạch nói.
May mà lão tự tỉnh lại cũng nhanh, cười ha hả bảo:
- Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy hôm nay xày ra việc không hay, lòng dạ cứ bổn chồn, bèn đến xem thế nào.
Nụ cười của Tạ Vân Thạch tươi như ngày nắng, dáng vẻ ung dung như mây trắng trên trời:
- Ma Vân thư viện vô địch thiên hạ, ai dám đến đây gây chuyện chứ?
Y chưa dứt lời, đột nhiên có giọng già cả vang lên:
- Tử Cực còn được. Tạ tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi đó!
Giọng nói không lớn lắm, nhung xoáy vào tai người nghe chói lói như chuông. Tạ Vân Thạch nhướng đôi mày kiếm:
- Kẻ nào vậy?
Y giơ tay lên, kiếm khí phụt ra chặn đứng giọng nói phiêu phất kia rồi lao đi lùng, chỉ nháy mắt đã tìm thấy chỗ phát ra tiếng nói và nhấc thủ phạm lên. Người đó mặt mày kinh hãi, mình mặc bộ áo lụa là, mặt phị tròn xoe, hiển nhiên là một tay tiểu thương làm ăn phát đạt. Tạ Vân Thạch cau mày, lại nghe giọng kia vang lên lần nữa:
- Tử Cực, ngươi đối xử với bằng hữu ngày xưa như thề đấy hả?
Trong tích tắc, kiếm khí như thiểm điện đã tìm đến nơi phát tích tiếng nói. Nhưng hoá ra mười bôn chữ trên lại phát ra từ miệng chín người, những người này đều đứng lẫn trong đám đông, chỉ là những bậc cha mẹ rất bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của người luyện huyền công.
Trong đại hội tuyển học trò này, lẽ nào lại có nhiêu cao thủ trà trộn vào thế ư?
Cung mày của Tạ Vân Thạch mỗi lúc một rúm lại. Tử Cực lão nhân giở loạt soạt mấy trang sách, điềm đạm nói:
- Ra đi! Bao nhiêu năm không gặp, các ngươi càng lúc càng bê bốì, lại đi trêu bọn trẻ con. Báo trước kẻo trách ta không nhắc nhở, học trò ta đây rất nóng tính, nếu để y thi triển Nhân Quả kiếm, tiêu diệt hết thủ hạ của ngươi thì đừng có tìm đến ta mè nheo.
Giọng già nua nọ bật cười, mọi người cảm thấy ánh dương bỗng ảm đạm đi, trên nóc Ma vân thư viện xuất hiện một vâng mây trắng rộng đến hơn một mẫu, mang theo ánh sáng lạnh rân rân, thoắt một cái đã trôi tuốt lên đỉnh Chung Nam. Đám mây trắng rất đặc, trông giống một ngọn núi tuyết khổng lổ, nhiều mảng tuyết lớn thi thoảng bay lên, rồi lấp xấp đổ xuống sườn núi.
Lại nhìn kỹ hơn một chút, thì những mảng tuyết ấy trông không giống tuyết, mà nhang nhác đám thiên ma cưỡi lên quầng sáng chói chang, liên tục bay qua bay lại, tạo thành một thế giới ma vực rối rắm bùng nhùng. Trong thế giới ấy chỉ có một màu sắc, chính là màu trắng toát. Màu trắng đó như biết nhân giống, cứ từ núi tuyết toả rộng ra, dần dần nhuộm hết mọi vật xung quanh thành màu trắng bao la tính khiết.
Đằng sau núi tuyết, bỗng nổi lên một mặt trời đỏ khổng lổ, đỏ tới mức như vừa nhuộm máu tươi. Thi thoảng có một luồng sáng từ mặt trời đó phát ra. ánh loang loáng, hệt như tia chớp chói loà, thiêu đốt hết mọi thứ trong đất trời.
Núi tuyết vọng ra giọng già nua:
- Tử Cực, đám bạn cũ chúng ta đến thăm ngươi đây.
Tử Cực lão nhân lắc lắc đầu:
- Mấy lão yêu quái xuất hiện, tức là chả có chuyện gì hay ho. Hồi đại đồ đệ của ta còn ở nhà thì chằng thấy tên nào trong số các ngươi bén mảng, đợi nó đi vắng, các ngươi lại dẫn xác tới. Nói đi, tìm lão đầu tử có việc gì?
Giọng già nua đáp:
- Chúng ta biết ngươi vẫn canh cánh một chuyện, vì thế mang cái này đến cho ngươi.
Một luồng sáng phóng ra khỏi núi tuyết, rớt xuống đài cao. Đó là một chiếc hộp ngọc, trên dán chỉ chít ký hiệu đủ hình đủ kiểu, nắp đậy rất chặt, không rõ bên trong chứa vật gì.
Tử Cực lão nhân biến sắc:
- Nếu có vật này, khí tím trên núi ta đây có thể đâm sâu xuống địa phế, hoà làm một với chân hoả trong lòng đất, khiến thiên địa hợp nhất, âm dương giao hoà, trở nên bất bại bất diệt, vô sinh vô tử, cho dù ngươi mang Đại Tuyết son ở Tây Tạng tới, và Đại Nhật Chí mang cả Tây Phương Đại Nhật lại thì cũng chưa chắc xô đố được núi Chung Nam. Thế mà ngươi bằng lòng cho lão phu ư?
Núi tuyết cười lớn:
- Tất nhiên ta không bằng lòng, nhưng nếu không dùng tới vật này thì làm sao lung lạc ngươi được? Ba chúng ta đã luyện đến Cửu Chuyên tiên thể(8), tuy rằng tu vi vẫn chưa đồng đều, nhưng chẳng ai tiêu diệt được ai, vì vậy trăm năm nay, Đại Đường, Thổ Phồn, Đại Thực chia ba thiên hạ, nơi nào vẫn vững nền cai trị riêng nơi ấy. Có được vật này, tu vi của Tử Cực ngươi sẽ áp đảo được hai chúng ta, đối với ngươi kể như trăm cái lợi mà chẳng có cái hại nào. Ngươi bảo vệ trung nguyên bao nhiêu năm nay, luôn nói là mưu cầu hạnh phúc cho bá tính Thần Châu. Vậy Tuyết Ẩn ta lấy tu vi hơn hai ngàn năm ra đảm bảo, trong ba mươi năm tới, Thổ Phồn sẽ không dấy binh với Đại Đường, được chưa?
Chúng nhân nhất tề run sợ, có người không nhịn được thảng thốt kêu:
- Tuyết Ẩn thượng nhân? Quốc sư Thổ Phồn?
Trong núi tuyết vang lên một âm thanh rốn ráng như gươm giáo giao nhau:
- Đại Nhật Chí ta cũng sẽ tấu lên Tôn hoàng, trong ba mươi năm không phạm vào trung thổ.
Mọi người lại một lấn nữa khiếp đàm kêu lên:
- Khố Hạnh vương Đại Nhật Chí tôn giả? Người được Thân Độc(9) và Đại Thực đồng thời phong làm Bổ tát cứu nước?
Tử Cực lão nhân giãn đôi mày dài:
- Mấy cái tên quái vật các ngươi đưa ra quà cáp hậu hĩnh như thế, tất có điều kiện gì đây, nói rõ xem!
Núi tuyết im lặng một chốc, rồi thong thả đáp:
- Ta chỉ đề nghị ngươi một việc, một việc mà ngươi nhìn vào có khi thấy bé téo teo. Đó là, đợt này ngươi đừng thu đồ đệ nữa!
Tử Cực lão nhân lẩn đầu tiên rời mắt khỏi cuốn sách, ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao?
Núi tuyết tỏ ra ngập ngùng, tựa hồ không muốn nói, rồi tựa hồ lại muốn thuyết phục Tử Cực lão nhân:
- Bởi vì Phật tổ giáng dụ ngôn rằng, nếu năm nay ngươi thu đồ đệ thì mặt đất sẽ sụt xuống, nhân gian chìm trong lũ lụt.
Tử Cực lão nhân phá lên cười:
- Ghê gớm thế cơ à?
Mặt trời đỏ nghiêm giọng:
- Đùng nghi ngờ! Trong số các đồ đệ ngươi sắp thu nạp, có một kẻ theo định mệnh là sẽ bắt đầu ma kiếp, khai mở trùng trùng câm cố để phóng thích vua của vạn ma. Lúc đó không chỉ Lạc Thắng Luân cung và Tây Phương Đại Nhật rơi vào trầm luân, mà ngay cả Ma Vân thư viện cũng sụp đổ. Còn chúng sinh thiên hạ thì chìm trong khố nạn chưa biết bao giờ nguôi. Tử Cực, hãy tín vào sự từ bi của Phật tổ!
Tử Cực mim cười, lắc lắc quyên sách trên tay:
- Nhưng sách ta không viết như thế. Ma Vân thư viện chỉ chiêu nạp hiền tài thiên hạ, chỉ rèn luyện tinh anh thế gian, không phải là tôi con của Phật tố nào cả. Tuyết Ẩn, ta đã nói từ lâu rồi, Phật của ngươi căn bản là không cứu dược ngươi.
Núi tuyết lạnh lùng nói:
- Tử Cực, ngươi đừng quên, Phật tổ dạy rằng, tên ma đầu đó sẽ xuất thế. Ngươi chỉ dựa vào đám khí tím này thì không áp chế được nó đâu.
Tử Cực cười báo:
- Nếu có thêm cái hộp, khí tím sẽ áp chế được nó, vậy lời Phật dạy của ngươi chẳng phải là không linh rồi sao?
mảng tuyết do mây trắng hoá thân quanh mình nó lập tức xoáy lên ào ào. Những mảng tuyết lớn như cái chiếu, nháy mắt cùng biến thành vô số pháp thân Kim cương mắt trợn trừng, miệng gầm gào ầm ầm lao xuống.
Vầng mặt trời đỏ đằng sau núi tuyết cũng rống lên giận dữ, rồi phình to ra. Chỉ trong khoảnh khắc, mộl cơn sóng đò lòm trải khắp vòm không, hợp cùng muôn ngàn màng tuyết rầm rộ hạ giáng.
Đôi mắt lờ đờ của Tử Cực cuối cùng cũng ánh lên nét nghiêm trang. Lão nhè nhẹ phất tay, khí tím lãng đãng trên Chung Nam sơn rùng rùng chấn động, ngẩng lên nghênh đón mây tuyết và vầng mặt trời máu.
Một trận chiến sắp bắt đầu! Trận chiến giữa ba tuyệt đại cao thủ mà tu vi đã vượt ngưỡng tưởng tượng của thế nhân từ lâu.
Chú thích

(7) Tên gọi chung các vương quốc Ả rập và Do Thái hoặc nơi cu ngụ của dân tộc Ẩ rập và Do Thái vào thời Đường, Tống.
(8) Theo Đạo giáo, tu luyện chia thành chín chuyến, từ 1 tới 9. Ở đây ý nói Tử Cực, Đại Nhật Chỉ và Tuyết Ẩn đã đạt tới bậc cao nhất trên con dường tu tiên.
(9) Tức Ấn Độ.
(10) Tức học sinh (từ sáng tạo của Bộ Phi Yên).
(11) Cân đây là cân Trung Quốc, một cân tương đương nửa ki lô gam.