THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 4
Cảnh xuân tươi, say vị đào tiên

    
ấu xong trận đâu đẹp mắt, Hồ Đột Can hôn mê hồi lâu, bây giờ mói tinh tỉnh. Hắn rống lên căm hận:
- Không đánh được thằng oắt này, ta phải giết thằng xấu mù kia!
Hắn phóng mắt ra, ráo riết lục lạo bóng dáng Phong Thường Thanh trong đám đông, và mau chóng bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ của thằng bé đang hướng lên Lý Huyền, vừa chạm mắt Hồ Đột Can, sắc thái ngưỡng mộ đó lập tức biến thành đờ trệ. Và khi Hồ Đột Can gầm gừ nhảy phốc lên không, thì Phong Thường Thanh ngã phệt xuống đất, mép sùi bọt trắng. Nó sợ đến nỗi lại ngất xiu đi rồi.
Lý Huyền thét lớn:
- Khoan!
Lý Huyền đã trở thành đồ đệ của Tử Cực lão nhân, nơi đây là địa bàn Ma Vân thư viện, Hồ Đột Can lại vừa đại bại dưới tay nó, cố nhiên cũng có đôi phần uý kị. Hắn cáu kỉnh hỏi:
- Ngươi muốn gì nữa?
- Không được giết nó!
Hồ Đột Can cười nhạt, Lý Huyền cũng cười nhạt:
- Ngươi có biết đang trong phạm vi của Ma vân thư viện không? Mà ta…
- Ta biết - Hồ Đột Can ngắt lời - Nhưng thằng quỷ xấu xí kia ở đây cả đời được chắc? Chỉ cần nó bước ra khỏi cổng viện, lão tử sẽ băm nó thành thịt nhão.
Lý Huyền thở dài:
- Oan oan tương báo đến bao giờ cho hết, cần phải có...
Nó ngó cái đầu của Hồ Đột Can, vẫn không tài nào buông nổi hai chữ “tình người”. Hồ Đột Can nhìn khuôn mặt chán nản đến cực điếm của đôi phương, lòng giận bừng bừng. Lý Huyền nhăn nhó ngoái lại Tử Cực lão nhân:
- Sư phụ...
Tử Cực lâo nhân nhắm mắt dưỡng thần:
- Đừng cầu xin ta, chỉ đệ tử của thư viện mới được ở lại thôi.
Mắt Lý Huyền lấp lánh:
- Lão già, ý ông là, chỉ cần Thường Thanh trở thành đệ tử của ông thì có thể ở lại trên núi, không sợ bị tên trọc kia chém nữa phải không?
Tử Cực lão nhân lạnh nhạt đáp:
- Điều kiện tuyến học trò của ta khắt khe lắm.
Lý Huyền nhìn Phong Thường Thanh, thở dài. Thằng nhóc này hai mắt một to một bé, lỗ mũi một hếch một cụp, hai tai một úp về trước một ngà ra sau, khuôn mặt nhàu nhĩ như thể ban đầu trộn với bùn rồi dùng chân giẫm bẹp ra vậy, xấu xí đến cực điểm luôn. So với nó, Hồ Đột Can quả vẫn là một tuyệt thế mỹ nam. Từ tướng mạo mà suy, trí tuệ nó chắc cũng chẳng sáng láng gì, chưa kể gan lại nhò như gan chuột nhắt. Người thế này mà đỗ được sát hạch của Ma Vân thư viện thì thực là kỳ tích trên đời.
Nhưng nếu bỏ mặc nó đó, nhất định nó sẽ bị Hồ Đột Can giết phăng. Mất bao tâm cơ cứu đi cứu lại, cuối cùng vẫn để người ta làm thịt mất thì chẳng hoá công lao lúc trước đổ xuống sông xuống bể cả ư? Lý Huyền đâm tư lự, thầm tính toán phương cách.
Phong Thường Thanh sợ sệt bước tới, rụt rè bảo:
- Anh, đừng lo cho em, đợi anh học xong công phu thì vể báo thù cho em là được.
Nói xong, nó cúi đầu, nước mắt túa ra. Hồ Đột Can cười ha ha:
- Tiểu từ, mau đi chầu Diêm vương!
Lý Huyền quay lại hỏi Tử Cực lão nhân:
- Lẽ nào thư viện của ông không đếm xỉa đến công đạo ở đời ư?
Tử Cực lão nhân lãnh đạm nói:
- Người biết tự cứu mình mói đáng được cứu. Nếu nó không tự cứu mình, ngươi có thể cứu nó hôm nay, nhưng mai còn cứu được không?
Lý Huyền trầm tư suy nghĩ, rồi gật đầu:
- Lão già nói cũng hợp lý. Thế này vậy, ông ra một đề thi đi, xem nó có vượt qua được không.
Tử Cực lão nhân nói:
- Nỗi sợ trong lòng là vô hình, nhung có thể khống chế người ta cả một đời. Nếu không chiến thắng nổi cơn sợ hãi, dẫu trong tay có sức mạnh vô song thì cũng vô dụng thôi. Đi đi, đánh bại được tên này là ngươi có thể nhập trường, trở thành đệ tử của Ma Vân thư viện.
Lão mở mắt, giơ tay trỏ, thì ra lại trò chính Hồ Đột Can, lúc đó đang xoa cái đầu bóng lưỡng của mình. Lý Huyền nhảy dựng lên:
- Ông bắt nó đấu với tên ác bá kia á? Thà bảo nó tự sát còn hơn!
Tử Cực lão nhân khép mắt như cũ, không nói năng gì nữa. Phong Thường Thanh tái mét mặt, gần như lại ngất đi. Lý Huyền hằm hằm nhìn Tử Cực hồi lâu, rồi cầm đoạn đao gãy nhét vào tay Phong Thường Thanh, đanh giọng bảo:
- Ngươi cầm thanh đao này xông lên chém bừa phứa một trận, chém trúng đầu cũng được, chém trúng mông cũng xong, tóm lại là cứ chém cho đã tay, chém cho hắn kỳ chết mới thôi. Ngươi có đao, hắn tay không, chỉ ngươi chém hắn, chứ hắn không chém được ngươi, ngươi rất an toàn.
Hồ Đột Can nghe thế, các cơ bắp trên mình gồng cứng, sát khí đằng đằng. Phong Thường Thanh thấy vậy, nào còn dám tiến lên? Lý Huyền túm cổ áo nó, gắng sức đẩy mạnh, Phong Thường Thanh la lối thảm thiết:
- Tha cho em, tha cho em! Hắn giết em mất!
Lý Huyền hâí tay để buông nó ra, Phong Thường Thanh lập tức ngã bẹp xuống đất như một đông bùn. Lý Huyền mắng:
- Ngươi phải hiểu, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, không tận dụng thì sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn làm thịt thôi.
Nhung bất luận nó nói thế nào, Phong Thường Thanh vẫn cứ bất động như cả chết. Lý Huyền trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột tiến về phía Tạ Vân Thạch. Phong Thường Thanh thấy nó bò đi, sợ đến thất thần, vội vàng ôm chặt lấy chân nó.
Lý Huyền không còn cách nào khác, đành cứ lê bước, kéo theo cả Phong Thường Thanh. Đến chỗ Tạ Vân Thạch, nó giờ giọng thẳng thừng, chang buổn rào đón, cứ như bạn cũ lâu năm:
- Sư huynh, nghe đồn huynh là một chính nhân quân tử, nay tiều đệ cầu xin một việc, huynh sẽ nhận lời giúp chứ?
Nó nói rất to, cố để tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Tạ Vân Thạch dĩ nhiên hiểu rõ ngụ ý của Lý Huyền, bèn điềm đạm đáp:
- Sư đệ cứ nói.
- Lát nữa, khi đệ nhờ chém một nhát kiếm, huynh hãy xẻ đôi cái đài gỗ lim này ra.
Tạ Vân Thạch cau mày, ngoảnh đầu ngó Tử Cực lão nhân. Lão già chậm rãi bảo:
- Tuyên chọn nhập môn là cốt đánh giá con người, không phải đánh giá võ công. Chỉ cần đảm bảo quy tắc bình đẳng, thì bất cứ yêu cầu nào cũng có thể đáp ứng.
Tạ Vân Thạch gật đầu. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Lão già chết tiệt, vừa rồi hại ta như vậy, chẳng buồn xem ý ta thế nào, giờ còn dám rêu rao bình đẳng - Nó lôi Phong Thường Thanh dậy, nói rành mạch tùng từ - Nguời ngoài cứu ngươi chỉ là chuyện nhất thời, còn cứu ngươi thật sự, thì chỉ có bản thân ngươi thôi. Hiểu chưa?
Phong Thường Thanh hoàng loạn gật đầu, bất luận Lý Huyền nói gì, nó cũng gật đầu tuốt, miễn đừng bắt nó đi đối địch với Hồ lão gia là được. Đột nhiên, tay nó lạnh toát, thì ra lại thấy bị nhét thanh đao gãy vào tay lần nữa, thân hình thì bay thốc lên như đằng vân giá vũ, rôi roi bộp xuống trước mặt Hồ Đột Can. Họ Hồ cười ha hả, Phong Thường Thanh hồn xiêu phách lạc, quều quào giật lui ra sau.
Chợt một tiếng quát đanh gọn vang lên: “Chém!” Kế đó là một luồng sáng mát rượi y như ánh dương xé mây lao ra, chiếu rực khắp đài cao. Ánh sáng rất nhu hoà, nhu hoà như tia nắng ban mai lọt vào nhà khi mờ cửa số lúc sáng sớm, vậy mà võ đài bỗng chấn động dữ dội, gần như hất tung Phong Thường Thanh đi.
Thằng bé hoảng hốt gào rú, chỉ muốn ngất lịm, nhung không làm sao ngái đuợc nữa. Sau một hồi dài tựa đời người, cơn chẩn động mới lắng lại. Phong Thường Thanh hé mắt ra, cảnh tượng trông thấy khiến nó sợ mất mật, mặt xám như tro.
Võ đài đã bị chặt làm đôi, đuờng đứt nằm ngay sát các ngón chân nó. Lý Huyền nhăn nhó đứng ở nửa bên kia, còn nửa của Phong Thường Thanh, không cần nhìn cũng biết, chỉ có mình nó và Hồ Đột Can.
Khói bụi bốc lên bôn bề, nhát kiếm vừa rồi rạch xuống mặt đất một rãnh sâu hoắm và rất rộng, đến màn trời cũng như bị nhát kiếm đó xé toạc ra, rung khe khẽ trước mặt Phong Thường Thanh.
Nếu nhát kiếm này chém phải người nó, thì kết cục sẽ thế nào? Phong Thường Thanh rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ, giọng Lý Huyền đột ngột vang lên, nghe sờn gai ốc:
- Tạ sư huynh, nếu Phong Thường Thanh thất bại, nhờ huynh chẻ nó làm đôi!
Phong Thường Thanh giật thót. Nó không thể ăn nhát kiếm đó được, nó quyết không để bị ăn nhát kiếm đó. Thằng bé siết chặt thanh đao gãy trong tay.
Nó rú lên một tràng, nghe như tiếng kêu bi thương của dã thú khi bị đẩy vào lồng. Điệu cười đắc ý của Hồ Đột Can vụt tắt, vì hắn trông thấy ánh mắt của Phong Thường Thanh. Đó là ánh mắt khó tá, chứa đựng nỗi tuyệt vọng cùng cực, nhưng đằng sau tuyệt vọng, còn ẩn giấu một ngọn lửa bùng bùng.
Tuyệt vọng ghê gớm đến đâu, khát vọng cầu sinh lại dữ dội đến đấy. Khát vọng ấy pha trộn với tuyệt vọng, như độc xà quân chặt lấy Phong Thường Thanh, khiến thân hình nó run rẩy, khiến mặt mũi nó nhăn nhúm, biến nó thành ác quỷ địa ngục, không biết đến sợ hãi nữa, gầm gừ xông thẳng vào Hồ Đột Can.
Hồ Đột Can buột thốt lên một tiếng, tựa hồ còn chưa tin nổi, rồi vội vàng lắc mình tránh, nhưng Phong Thường Thanh đã kịp chém một nhát vào mu bàn tay hắn. Luồng nhiệt lực sôi sục trong người Hồ Đột Can lập tức theo đó thoát ra, đẩy bật đoạn đao gãy đi. Hồ Đột Can đau đớn nghiến răng trèo trẹo. Phong Thường Thanh như đã hoá điên, được đà chém đao loạn xạ.
Thế vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là miệng nó cứ phát ra những tiếng gầm gừ, vừa chém vừa nhảy bổ tới, tay đấm chân đá. Hồ Đột Can bất cẩn một thoáng là bị Phong Thường Thanh cắn vào cái đầu trọc, rút đứt luôn mấy sọi tóc lơ thơ sót lại.
Thằng này hoá điên thật rồi!
Hồ Đột Can nghiến răng, tung ra một quyền, đấm bật Phong Thường Thanh đi. Phong Thường Thanh làm sao chịu đựng được luồng sức mạnh ấy, liền lăn lông lốc trên mặt sàn. Nhưng nó như không biết đau, lại chồm dậy, chúi đầu nhảy xổ tới.
Hồ Đột Can cảm thấy mọi việc sao mà điên rồ quá đáng. Phong Thường Thanh vốn xấu xí không tưởng được, bây giờ lại mặt nhăn mày nhúm, mồm miệng nhoe nhoét máu, nước mắt mũi dãi ngoa nguệch sấn sổ lao vào hắn. Dù chưa đánh, hắn cũng đủ chết vì buồn nôn rồi. Một người coi cái đẹp là lý tưởng cuộc đời như Hồ Đột Can làm sao mà chịu đựng nổi chuyện này. Hắn rống lên:
- Ta không chơi nữa! Không chơi nữa!
Hắn nhảy tót xuống khỏi đài. Phong Thường Thanh thét vang, chém vuốt một đao trúng bụng chân hắn. Hồ Đột Can líu ríu ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy rối mắng:
- Thằng điên! Ma Vân thư viện toàn lũ điên. Mai sau, lão tử nhất định sẽ san chỗ này thành bình địa.
Nói đoạn, hắn tập tễnh chạy di.
Lý Huyền cười vang. Nó biết, người càng nhát gan càng dễ doạ. Phong Thường Thanh là hạng hễ sợ thì sợ đến cực điểm, nhưng một khi bị dồn vào đường cùng tại rất dễ bị kích động, tạo cơ hội cho các tiềm năng trong người phát huy được uy lực.
Sau một trận thắng lợi, chắc nó sẽ không còn nhát gan như trước kia nữa. Thủ đoạn tuy hơi nhẫn tâm, nhưng tác động tích cực đến cả quãng đời tương lai của nó. Nam nhân thì nên cứng rắn, dù đối với mình hay với người khác Lý Huyền thở dài bùi ngùi, nhảy sang nửa đài bên kia, cười bảo:
- Chúc mừng ngươi, khỏi lo bị người ta chém nữa nhé!
Đột nhiên tay nó trúng một nhát đao. Lý Huyền trố mắt, chỉ thấy Phong Thường Thanh cũng đang kinh ngạc nhìn mình, hoảng hốt báo:
- Em, em không cố ý...
Lý Huyền đau đến nỗi mồ hôi theo máu túa cả ra, nó miễn cưỡng bảo:
- Không trách ngươi, là phản xạ có điều kiện thôi... - Chưa dứt câu, nó đã nằm lăn ra sàn, gọi váng lên - Mau, mau đưa ta vào y thất. Ta mất máu nhiều quá, sắp, sắp toi rồi!
Phong Thường Thanh luống cuống vực nó dậy, nhung những người xung quanh đều chẳng buồn ngó ngàng. Lý Huyền gào tướng:
- Lẽ nào các ngươi không hề biết đến cảm thông ư?
Tử Cực lão nhân khịt mũi:
- Xây xước chút xíu thế đã sao? Nam nhân đối với bản thân thì nên cứng rắn một chút. Đan Nguyên!
Trong số thường phó đứng sau lưng lão bước ra một người, cả cánh tay trái đã cụt gần hết, chỉ còn sót lại một đoạn ngắn chùng hai tấc mà thôi.
- Hạo Hoa!
Lại một người nữa bước ra, thân hình vạm vỡ. Y hơi gồng mình, áo khoác rách bung, để lộ thân hình chỉ chít vết thương, gần như không còn một chỗ thịt da nào nguyên vẹn.
- Long Yên!
Long Yên là một nữ tử. Cô ta thò tay giật cái mũ xuống, phơi ra khuôn mặt rất đẹp, nhưng chỉ ở một bên, nửa bên kia là xương sọ, hoàn toàn là xương sọ. Cô ta cười với Lý Huyền. Lý Huyền chưa kịp phản ứng gì, Phong Thường Thanh đã lăn ra ngất lịm.
- Thường Tại!
Thường Tại mím cười. Lý Huyền thờ một hơi dài, chí ít trông người này cũng còn bình thường. Thường Tại cởi áo ngoài, nét thư thái trên mặt Lý Huyền tan biến, bởi nó trông thấy một đông nội tạng xổ ra.
- Uy Minh!
Uy Minh thực là một tấm gương ấn tượng. Trông y thê thảm hơn những người trước nhiều, tựa hồ đã phải chịu đựng một lượt tất cả các kiếu tra tấn trên đời. Không, một lượt có khi không đủ, chí ít cùng đến hai lượt. Lý Huyền bắi đầu cảm thấy vết thương của mình đúng là chả đáng kể gì.
- Huyền Minh!
Lý Huyền cười khổ. Từ nãy tới giờ, cứ người sau lại khủng khiếp hơn người trước. Huyền Minh trông qua thực đúng là một mỹ nam tử, nét cười có thể mê hoặc được đám thiếu nữ mộng mơ, thân hình cân đối, tóc dài như mây gió càng tăng thêm vẻ tiêu sái của y, nhưng Lý Huyền biết chắc hễ y tung áo quần ra thì bên trong sẽ toàn máu thịt bầy nhầy. Nào ngờ Huyền Minh lại mỉm cười hiền hậu:
- Ngươi đừng sợ, trên người ta không có vết thương nào cả.
Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng những vết thương của các thường phó đây, phân nửa là do ta gây ra.
Lý Huyền tái nhợt mặt.
- Vì vậy nếu ngươi còn lải nhải đau đớn, ta sẽ lập tức chặt gãy cánh tay của ngươi.
Lý Huyền gào át:
- Ai kêu đau đâu? Vì sao chảy chút máu mà ta lại cảm thấy thoải mái thế này nhi?
Nó lúc lắc cánh tay bị đao chém, mặt tươi hơn hớn.
Đột nhiên, vầng mây tuyết nở bung, hào quang trắng loá như một đại dương ánh sáng lừ lừ đè xuống võ đài. Giữa ánh tuyết lấp loá, mặt trời thu nhỏ lại đến cực điếm, im lim hạ độ cao. Lý Huyền nhìn thoáng qua đã nhận ra, vầng mặt trời tuy thu nhò nhưng mới là mũi tấn công thực sự. Điều nguy hiếm là, mũi tấn công đó lại đang nhằm vào nó.
Tử Cực lão nhân vụt ngẩng đầu quát lớn:
- Đại Nhật Chi!
Khí tím trên núi Chung Nam vụt xoáy tròn, quét vể phía đám mây. Nhưng mây tuyết tiếp tục phình to, muôn vàn mảng tuyết bay lúa ra, đám mây tuyết như lớn thêm gấp đôi, khí tím nhất thời không sao áp đảo được. Nhân lúc đó. mặt trời máu nhanh như chớp bắn về phía Lý Huyền.
Tạ Vân Thạch nhướng mày, không đời nào y để sư đệ bị hại ngay trước mặt mình.
Vì vậy, y tuốt kiếm.
Người y hiền hoà, kiếm cũng nhẹ nhàng, không chứa kình khí ngợp trời, chỉ loang loáng toà rạng hào quang mát lành, nhưng lửa mặt trời ngùn ngụt không tài nào vùi dập được hào quang ấy.
Tạ Vân Thạch phi thân lên, hoà mình vào quầng sáng quanh kiếm. Kiếm quang êm á như nụ cười, xòe bung về phía ngọn lửa rực trời. Trên đời, có thể có người ngăn cản được đường kiếm của Tạ Vân Thạch, nhưng không ai chông trả nổi phong thái của y.
Đường kiếm này, chính là đường kiếm chung đúc phong (hái, không ai đủ tài đuơng cự.
Ngọn lửa tối lại, một tràng cười cuồn cuộn từ đám mây vọng ra:
- Tạ thiêu gia, đường kiếm ban nãy của ngươi tiếng là chặt đôi võ đài, thực chất muốn nhằm vào ta. Đã có lòng tự tin đến thế thì hãy thứ Giới Tử thần lôi của ta xem sao nhé?
Trong đám mây tuyết, thình lình hiện hình một bóng người nhỏ bé, phóng tay trỏ một cái. Một mảng tuyết hoa bay lên cao, rồi lao xuống Tạ Vân Thạch. Tháng trông như lá chao qua hổ nắng, lại trông như hoa rụng dưới rừng chiều, nhưng mới rời khỏi đám mây tuyết khổng lổ, nó đã phình ra ngay, hoá thành một con sư tử sáng loá, ngửa mặt lên trời gầm rống rồi hầm hầm phi vào Tạ Vân Thạch.
Tạ Vân Thạch hú một tràng dài, tách mình khỏi luồng kiếm quang nhấp nháy. Trường kiếm lóng lánh trỏ thẳng lên con tuyết sư, còn bản thân y thì đạp bước trên không, ung dung bay tới tấn công vầng mây tuyết.
Sấm chớp vần vụ trời đất, nhung Tạ Vân Thạch cứ thong dong tiến bước, trông nhàn nhã vô cùng. Hào quang của y tới đâu, vạn vật yên ả tới đó, mọi vẻ dữ dội hay hung bạo đều cúi mình thuần phục truróc nét cười điềm tĩnh của y.
Người nhỏ bé trong đám mây buột khen:
- Quả nhiên là con cháu họ Tạ!
Rồi lão phất tay áo lia lịa. Gió tuyết xoáy lượn tãng không, những tràng hú huýt vang lên liên miên, nhiều mảng tuyết lần lượt bung ra, hoá luôn thành mười mấy con sư tử hung mãnh, quây Tạ Vân Thạch vào giữa.
Tạ Vân Thạch hơi biến sắc. Tu vi của y rất cao, cố nhiên không ngán ngại bầy mãnh sư này, nhưng cũng không phải chỉ cất tay là thắng được. Mà lúc này, mặt trời hạ xuống cách Lý Huyền chưa đến một trượng nữa.
Tạ Vân Thạch biết, vầng mặt trời đó là hoá thân của Đại Nhật Chí tôn giả, dẫu băng sang kịp lúc, chính y cũng chưa chắc ngăn chặn được lão ta, nói gì đến một đứa bé miệng còn hơi sữa chưa từng tu luyện đạo pháp như Lý Huyền?
Lòng y bất giác nổi lên một mối ngờ vực: Tuyết Ấn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả đều là cao nhân thề ngoại đắc đạo đã bao nhiêu năm, tại sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt một tiểu tử chưa đến mười sáu tuổi đầu?
Nhung tình thế không cho phép lưỡng lự nhiều, y lập tức hoá khí thành kiếm, bổ đôi con tuyết sư đang lao đến trước mặt. Đúng lúc đó vầng mặt trời bắt đầu biến hoá. Nó nở trương lên, hệt như muốn nuốt chửng cả đất trời, rồi hoá thành một cái mõm to tướng, táp thẳng xuống đầu Lý Huyền. Thằng bé đáng thương nào đã gặp phải thế lực khủng khiếp như vậy bao giờ? Nó sợ đến nỗi ngã lăn ra đất, không còn cả sức mà tháo chạy nữa.
Mặt trời vẫn lừ lừ hạ xuống, hiển nhiên đã quyết lấy mạng Lý Huyền. Ánh đỏ nhơm nhớp vừa lia dên người Lý Huyền, mặt thằng bé đã nhăn nhúm hết cả lại. Những tia sáng quẫy động như dây thừng, siết chặt lấy linh hồn nó, Lý Huyền muốn gào lên, nhưng âm thanh vừa tới miệng thì đã biến thành tiếng rên rỉ tắc nghẹn. Quầng sáng đỏ nhanh chóng phình to, vây lấy Lý Huyền, tạo ra một khoảng không gian màu máu hệt như địa ngục.
Lý Huyền kinh hoàng trợn to mắt.
Bỗng dưng, chẳng hiểu từ đâu một tia sáng bạch kim nháng hiện, chỉ trong khoảnh khắc đã lướt tới gần.
Mặt trời phát ra một tiếng gầm gừ khàn đặc, nhanh như chớp lui khỏi người Lý Huyền. Tia sáng bạch kim trong lành nọ tràn tới, bọc lấy thằng bé.
Chỉ tích tắc, mọi đau đớn rút sạch khỏi linh hồn Lý Huyền. Tia sáng trong lành bốc lên khỏi người nó, Lý Huyền cảm thấy hưng phấn, thân hình nhẹ bỗng đi, bổng bềnh bay lên không trung. Bấy giờ, nó lơ mơ tưởng đâu mình là chúa tể của đất trời. Trước ánh sáng tràn ngập, Chung Nam sơn khổng lồ cũng phải đứng lặng khép nép. Lý Huyền nhận ra tia sáng trong lành chiêu tới đâu, lại mang theo một nguồn sức mạnh khiến vạn vật ở đấy tự nguyện phục tùng, ngay các tinh tú trên cao cũng như thế cả.
Nguồn sức mạnh mói cứ sinh sôi mãi, như gió xuân êm đểm bay đi khắp mặt đất bao la.
Mây tuyết cuộn xoáy một cách bồn chồn, có vẻ hoang mang trước ánh rọi chiếu của tia sáng trong lành kia. sắc đỏ của mặt trời cũng biến ra ảm đạm.
Tuyết Ấn thượng nhân gầm gào, giọng chói tai vang vọng khắp Ma Vân thư viện:
- Quân Thiên Thương, ngươi, ngươi chưa rời khỏi...
Tia sáng trong lành chẳng nói chẳng rằng, chỉ càng thêm rực rỡ, đẩy lui đám mây và mặt trời. Tuyết Ấn thượng nhân rít lên:
- Chúng ta đi!
Mây tuyết đột ngột trải rộng, cuộn mặt trời đỏ vào. Trên cao có tiếng sấm nổ đùng, muôn vàn mảng tuyết bắn tung ra. Cùng với tiếng sấm inh tai dội khắp cao xanh ấy, mây tuyết và mặt trời vụt biến mất, chẳng thấy tăm tích đâu nữa. Trên chín tầng trời, chỉ còn một đôi cánh lấp loá sáng dang rộng hiên ngang, cao ngạo nhìn xuống thế gian.
Lý Huyền đang chìm đắm trong cảm giác được tôn vinh thì đôi cánh quang bỗng tan biến. Linh hồn nó run rẩy, trái tim nó sửng sốt, thân hình không còn gì nâng đỡ nữa, mọi người chỉ nghe trên cao ré lên một tràng oai oái kinh hoàng, là thấy Lý Huyền rơi bịch xuống, cắm phập vào trong đài.
Đúng là biến cố này chưa đứt, biến cố khác đã phát sinh. Lý Huyền mắm môi mắm lợi bò dậy từ đống gỗ lim đổ nát, thét lên be be:
- Quân Thiên Thương, cái tên khôn kiếp, định đi cũng nói một tiếng chứ, muốn ném ta ngã chết à?
Chẳng ai đáp lời nó. Cứ như thế đôi cánh quang chưa tùng xuất hiện, thậm chí chưa tùng tồn tại trên thế gian này.
Lý Huyền hằn học dọi gót chân xuống võ đài, nhưng vết thương ở gót lập tức truyền những cơn co giật đau đớn tới tận óc, nó rú lên, ngã khuỵu xuống. Đau thì đau, nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha, bèn hầm hầm liếc xéo sang Tử Cực lão nhân:
- Lão già, tôi bị thương trên đất Ma Vân thư viện, nghe đồn Quân Thiên Thương là đại đồ đệ của ông, vậy ông có chịu bồi thường tiền thuốc men chữa trị không đây?
Tử Cực lão nhân không tỏ ra phật ý, chỉ cười khà khà nhìn nó:
- Tất nhiên là bồi thường chứ. Huyền Minh!
Huyền Minh nghe gọi tiến lên một bước. Nhìn ở khoảng cách gần, y quá thực là một mỹ nam nhi, mặt trắng như ngọc, tinh anh tuấn tú. Nếu không phải tại đôi mắt, thì chưa chừng y còn có thể sánh ngang Tạ Vân Thạch, thu hút ánh nhìn của phân nửa nữ nhân đang có mặt tại đây. Hiềm nỗi đôi mắt của y rất tà đạo, cũng rất yêu mị, lạnh lẽo như ngâm trong biển băng, tăm tối như mạn đà la nở trong đêm muộn.
Trước ánh mắt y, Lý Huyền thấy xương cốt mình rịn ra một cơn ớn lạnh. Huyền Minh cứ nhìn xoáy vào những vết thương trên người thằng bé khiến nó phát hoảng, rồi y lãnh đạm bảo:
- Ngươi không bị thương.
Lý Huyền rùng mình, gật đầu:
- Ừ... ta không bị thương.
Giọng Huyền Minh vẫn băng giá:
- Ngươi có muốn xem thế nào mới là bị thương thật sự không?
Lý Huyền rú lên, nhảy bật dậy:
- Không muốn. Ta không muốn chút nào hết. Ta là một người bình thường, không có sở thích biến thái như thế.
Huyền Minh chăm chú nhìn nó, giọng vẫn đều đều như cũ, không hề lên xuống:
- Ngươi không muốn xem thật à?
Lý Huyền lắc đầu lia lịa. Qua ánh mắt Huyền Minh, nó nhận ra một tia thèm thuồng, y đang thèm được đục lỗ vào người nó, cảm giác đó quả là rùng rợn:
- Thật!
Huyền Minh thờ dài:
- Vậy thì thôi, đã không bị thương thì chắc ngươi cũng nhớ ra bổn phận sinh đồ(10) của minh rồi, đi đi! - Y trỏ vào trong thư viện, nơi các sinh đồ nghỉ ngơi.
Lý Huyền ỉu xìu tụt xuống khỏi võ đài, ngoan ngoãn bước đi theo hướng Huyển Minh chỉ. Cảm giác bị kiểm soát này chẳng khác nào chuột gặp mèo, thực đáng buồn, thực khó chịu.
Vì vậy khi Phong Thường Thanh ân cần chạy lại gần định đi cùng, thì Lý Huyền vùng vằng quát thét khiến nó phải dạt ra
Ma xui quý khiến, dun dủi Lý Huyền bắt đầu cuộc sống ở Ma Vân thư viện.
Lịch sử, đã mở ra một trang mới mà không thể nào lật ngược trở lại được nữa.