HỒI 81
Cơ khí

     hời cơ tốt nhất thông thường cũng là thời cơ xấu nhất.
Hoặc có thể nói, thời cơ tốt nhất của mình thông thường cũng là thời cơ xấu nhất của kẻ địch.
Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, lại càng muốn biết người đuổi cầu, đá cầu trong sân rốt cuộc là đại nhân vật nào.
Sau khi Đồng tướng quân và Vương đại nhân cười cợt nói mấy câu với hai người bọn họ, cũng không ai dám đến tra hỏi hay giám thị bọn họ nữa.
Bọn họ đang định ngưng mắt nhìn rõ, xem thử những người nào đang chơi đùa trong sân, đột nhiên lại nghe một tiếng hét.
Mấy trăm người cùng hét lên, giống như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cho Đường Bảo Ngưu tâm thần chấn động, lòng bàn tay Phương Hận Thiếu cũng chợt lạnh đi. Hai người đều ngơ ngẩn, một lúc sau mới tỉnh táo lại.
Trong sân có một người áo vàng đá cầu vào, giành được một điểm, mọi người lập tức hò hét trợ uy.
Đây là người nào mà phô trương như vậy?
Hai người Đường, Phương ổn định tâm thần, đưa mắt nhìn lại, nhưng lại không nhận ra người này.
Hán tử áo vàng này rất ốm yếu, bụng không tới bốn lạng thịt, dáng vẻ giống như không chịu nổi gió, vai cổ hết sức gầy gò, nhưng lại chơi rất hăng hái, đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc. Thỉnh thoảng lại có một tên mặt trắng không râu tiến đến lau mồ hôi cho hắn, sau đó nhanh chóng lui xuống phục mệnh, giống như sợ chỉ cần thất thố một chút, lập tức sẽ bị diệt tộc tịch biên gia sản.
Mỗi khi hán tử áo vàng đá vào một trái, những người ở đó đều ào ào khen ngợi, thị uy trợ trận cho hắn.
Nhưng Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu chỉ cần nhìn vài lần đã nhận ra, mặc dù những người trong sân giống như đang cố gắng đuổi theo trái cầu, nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, đều nhường cơ hội đá cầu cho người này.
Thật không công bằng!
Đường Bảo Ngưu vừa nhìn đã nổi nóng.
Phương Hận Thiếu cũng kìm nén cơn giận trong lòng.
Bình sinh bọn họ căm ghét nhất chính là những chuyện bất công. Gặp phải chuyện không công đạo, bọn họ luôn luôn nhúng tay can thiệp vào.
Gần ngay trước mắt, hiển nhiên chính là một chuyện rất không công bằng, một người rất không công đạo. Bọn họ nhìn thấy thì lại muốn giáo huấn người này một phen.
Nhưng khi một người khác xuất hiện trong tầm mắt, đã khiến cho bọn họ hoàn toàn quên mất người này và chuyện này.
“Một người khác” kia có khí chất cao quý, năm chòm râu dài, khí vũ hiên ngang, xem ra nhất định là thủ lĩnh đội cầu dưới sân. Hắn đang dẫn người đối chọi giành cầu với người áo vàng (phải là người gầy ốm vén áo chơi cầu), nhưng ai cũng thấy được, hắn đặc biệt ra sức “nhường nhịn” người áo vàng kia. Thậm chí có thể nói, hắn đang dùng trăm phương ngàn kế tạo ra cơ hội, để cho người áo vàng kia có thể giành thắng lợi.
Do đó, những người khác đều đã trở thành “cỗ máy”, chỉ có người áo vàng kia mới là “người” thật sự. Những người khác đều bị hắn điều khiển, vì hắn mà sống. Mà người giúp hắn “điều khiển” toàn cục, hiển nhiên chính là người khí chất cao quý có năm chòm râu dài.
Cả sân chỉ có hai người bọn họ là đang thật sự và thoải mái chơi đùa.
Nhưng sau khi Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu nhìn thấy người có năm chòm râu, khí chất cao quý kia, biểu hiện của bọn họ lại không cao quý nổi.
Hai người lập tức liếc nhìn nhau, sau đó trao đổi một câu.
- Đánh!
- Đánh!
Không đánh không được.
Tại sao?
Bởi vì bọn họ nhận ra người “khí chất cao nhã” này, bọn họ đã từng gặp hắn.
Bốn năm trước, ở trước Sầu Thạch trai, người này đã dẫn theo Bát Đại Đao Vương đến ép bức Vương Tiểu Thạch, muốn Vương Tiểu Thạch giúp hắn ám sát Gia Cát tiên sinh.
Bọn họ từng gặp người đó, cũng nhớ kỹ người đó, có hóa thành tro cũng không quên được, còn ước gì khiến cho hắn hóa thành tro bụi.
Người nọ đương nhiên chính là…
- Thái Kinh!
Nhưng hiện giờ mình đang mắc bệnh, sắc mặt quá khó coi. Lúc này ngay cả mình cũng không muốn nhìn thấy gương mặt đó, nó giống như một gương mặt quỷ.
Trên mặt có hai đốm lửa lạnh, đó là cặp mắt của mình. Xem tướng trước tiên phải nhìn ánh mắt. Ánh mắt của mình như vậy, thật sự không cần nhìn, bởi vì nhìn vào chỉ khiến trái tim lạnh giá.
Còn về chỉ tay, cũng không cần xem. Tay của mình vẫn đang run, đừng nói là cầm đao, thậm chí cầm đũa cũng không vững.
Ngay cả cằm cũng biến thành màu lam nhạt, đây là kết quả của việc dùng thuốc lâu ngày.
Mình cũng cảm nhận được, nơi phổi có một khối u ác tính, dạ dày có một cái lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng giống như tự dời vị trí, trên người cũng không chỗ nào hoàn chỉnh.
Có nội tạng như vậy, hơn nữa còn bị mất một chân, dĩ nhiên lòng bàn tay sẽ biến thành màu đen, chỉ tay hoàn toàn rối loạn.
Có lẽ ngay cả chân mày cũng đã bắt đầu biến thành màu đen.
Y chỉ đành cười khổ.
Một kiếp này dù lớn đến đâu cũng được, đó cũng là chuyện sang năm. Xem ra mình còn có thể chống chọi được hết năm nay.
Qua năm nay, hẳn là Vương lão tam sẽ trở lại.
Những năm gần đây, mình vẫn luôn lưu ý đến hành tung của lão tam. Hắn đi tới nơi nào, chỉ cần trong khả năng, mình đều nhờ những anh hùng hào kiệt bản địa đặc biệt chiếu cố cho hắn.
Mình đã dốc hết tâm lực. Như vậy cũng vừa khéo, khi quyền lực trong kinh thành thay đổi, Vương Tiểu Thạch lại có thể trở về.
Hắn trở về, có lẽ sẽ kiềm chế được Bạch lão nhị.
Có điều, lão nhị nhất định sẽ không để cho hắn dễ dàng trở về. Cho nên mình đã phái thân tín giữ liên lạc với lão tam.
Có lẽ, tuy có mình kiếp nạn, nhưng Tật Ách cung (1) từ sang năm lại có cơ hội xoay chuyển.
Một khi mình khôi phục lại sẽ lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, bất kể là nội loạn hay ngoại địch đều có thể mạnh tay đánh một trận, quyết không chịu ngồi yên chờ chết. Cộng thêm Vương lão tam kịp thời trở về, mình cũng không sợ Bạch lão nhị dã tâm bừng bừng.
Tình thế như vậy, có nên tiên hạ thủ vi cường hay không?
Bạch lão nhị có thể ra tay sớm hơn hay không?
Không thể.
Mình thật sự bệnh nặng, Tiểu Thạch Đầu còn chưa trở về, không thể rút dây động rừng.
Hiện tại trong Kim Phong Tế Vũ lâu đã có hơn một nửa là tâm phúc của Bạch Sầu Phi, cục diện này chỉ có thể kéo dài.
Huống hồ Bạch lão nhị còn có thừa tướng đương quyền nâng đỡ.
Nếu như công khai đối đầu, cho dù mình có thể dẹp yên nội loạn, e rằng nguyên khí cũng sẽ tổn thương nặng nề. Trừ được nội gian cũng khó phòng được ngoại địch, lại bị bọn chúng thừa cơ công kích.
Lỡ may không giết được lão nhị, chỉ sợ hắn sẽ thẹn quá hoá giận, phát động quân lực triều đình. Khi đó thì hai bên đoạn tuyệt, cơ nghiệp của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng bị hủy từ đây.
Hơn nữa, con người của nhị đương gia mặc dù có lòng phản nghịch, nhưng chưa chắc sẽ phản bội mình. Nói gì thì mình cũng là người một tay nâng đỡ hắn, giúp hắn thăng tiến thật nhanh.
Con người của hắn chỉ là lòng dạ không tốt một chút, thủ đoạn kịch liệt một chút, nhưng hiện giờ hắn đã là dưới một người mà trên vạn người, thực sự không có lý do, cũng không cần thiết phản bội mình.
Nghi người thì không tin, tin người thì không nghi.
Mình muốn dùng hắn thì phải tin hắn, muốn hắn không phản bội cũng phải trọng dụng hắn, muốn hắn không sinh hai lòng thì phải đối xử chân thành với hắn. Nếu như lúc nào cũng đề phòng hắn, một khi bị hắn phát hiện, không có suy nghĩ khác mới là chuyện lạ.
Bạch Sầu Phi vốn là loại người “hô mưa gọi gió, khí thế bừng bừng”. Hắn hống hách lộng hành, không hề kiêng nể, có lúc ngay cả kẻ địch cũng phải kinh sợ.
Nhưng mình chỉ có thể nhìn, sáng sáng mặt trời mọc phía đông, tối tối mặt trăng lặn phía tây.
Thứ mình học được là một loại “dũng khí rút lui”, cũng là một sự lui bước giống như “hồi quang phản chiếu”. Có lúc mọi chuyện không theo ý người, không bằng gạt hết tạp niệm, từ bỏ trần tục, tĩnh tâm ngồi thiền, như vậy thì tốt hơn.
Thậm chí không nghĩ đến thiện, cũng không nghĩ đến ác, chỉ tưởng niệm.
Tư quân như minh nguyệt (nỗi nhớ như trăng sáng). (2)
Tưởng niệm nàng, cô gái đó.
Một hạt bụi bay mặt đất thu, một đóa hoa nở thế giới mở, cũng là vì thế gian có cô gái đó.
Dạ dạ giảm thanip; ngươi dám…
Phương Hận Thiếu vung quạt xếp lên, hóa giải thế công của hai người khác, sau đó tát cho người nọ một cái, phát ra tiếng kêu giòn giã.
Người nọ lại ôm mặt khóc.
Phương Hận Thiếu ngẩn ra, mắng:
- Đại trượng phu khóc cái gì!
Hắn lại đạp đối phương một cái.
Người nọ sợ đến mức ướt cả đũng quần. Phương Hận Thiếu không ngờ đối phương lại vô tích sự như vậy, không nỡ đánh tiếp, chỉ phun một ngụm nước miếng, mắng:
- Nam tử hán đổ máu chứ không đổ lệ, ngươi đúng là không bằng cả cái rắm!
Người nọ lại run giọng khóc ròng nói:
- Trẫm… trẫm không phải đại trượng phu… nam tử hán… trẫm là… cửu… ngũ… chi… tôn…