HỒI 61
Cơ hội

     ương Tiểu Thạch mỉm cười nói với Long Bát:
- Chiêu đãi chị gái của ta, chắc là đã khiến cho các ngươi cực khổ rồi.
Long Bát nghiêng đầu, trầm mặt, vuốt chòm râu dài, uy vũ quát một tiếng:
- Vương Tiểu Thạch? Ngươi còn chưa chết?
Long Bát đứng xa xa quan sát Vương Tiểu Thạch, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, thần sắc đề phòng. Hắn đã từng gặp mặt Vương Tiểu Thạch, cũng đã từng giao thủ, lúc đó thiếu chút nữa còn chết trong tay Vương Tiểu Thạch. Cho nên hắn vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thạch, trong lòng liền có phần hốt hoảng.
Vương Tiểu Thạch vẫn mỉm cười, hai viên đá cuội ẩn giấu dưới mí mắt cũng như đang cười:
- Long Bát? Lại là ngươi!
Long Bát quát lên:
- Láo xược! Ngươi là thứ gì, tên của lão tử để cho ngươi gọi sao?
- Cái rắm chó nhà ngươi!
Vương Tiểu Thạch đột nhiên quát lại:
- Chức quan của ngươi ta còn không để vào mắt, đừng ở trước mặt ta ra uy đàn bà. Lần trước nếu không phải vì giết một tên quan còn chó má hơn ngươi, ta đã sớm không tha cho ngươi rồi!
Long Bát giận đến toàn thân run lên. Dân gian vẫn luôn đồn đại, Long Bát sở dĩ được Thái Kinh trọng dụng, là bởi vì hắn cùng với quyền tướng “thích cắt tay áo” (1). Hắn rất để ý đến lời đồn này, không biết đã giết oan bao nhiêu người. Hiện giờ Vương Tiểu Thạch lại đứng trước mặt nói một câu “uy đàn bà”, hắn đương nhiên là giận đến lệch mũi.
Đa Chỉ Đầu Đà lại bước lên cười nói:
- Lệnh tỷ không dễ chiêu đãi, nhưng lệnh tôn đã ủy khuất cực khổ rồi.
Vương Tiểu Thạch vừa nghe, biết người tới không dễ đối phó, liền chắp tay nói:
- Còn chưa thỉnh giáo?
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên ngón tay của đối phương.
Đa Chỉ Đầu Đà biết không gạt được:
- Ta và lệnh sư là bạn tốt. Ngón tay của ta ít hơn người khác, nhưng mọi người lại gọi ta là “Đa Chỉ Đầu Đà”.
Vương Tiểu Thạch vừa nghe, lập tức vái dài tới đất, cung kính nói:
- Gia sư vẫn luôn được ngài chiếu cố, vãn bối vẫn khổ tâm vì không có cơ hội bái tạ ngài.
Đa Chỉ Đầu Đà vẫn luôn giúp đỡ Thiên Y Cư Sĩ về mặt tiền tài, dùng để chèo chống Bạch Tu viên, nhưng hắn và Vương Tiểu Thạch lại chưa từng gặp mặt. Thiên Y Cư Sĩ đương nhiên từng đề cập đến “người rất tốt” này với Vương Tiểu Thạch. Trong lòng Đa Chỉ Đầu Đà thầm nghĩ: “Ngay cả Thiên Y Cư Sĩ cũng không biết ta là tâm phúc của Thái tướng gia, tiểu tử ngươi càng không thể biết được. Nếu như hắn không biết, mình sẽ bạn chứ không phải địch. Chỉ cần hắn nghĩ như vậy, không đề phòng, tính mạng xem như đã nằm trong tay mình.”
Cho nên con người sợ nhất không phải kẻ địch, mà là sợ người mà mình gởi gắm không thể tin cậy.
Tri kỷ phản bội, ngầm đâm một giáo, còn hung hiểm hơn so với đao sáng thương sáng, giết vào trận địch.
Đa Chỉ Đầu Đà đưa tay khẽ đặt lên vai Vương Tiểu Thạch:
- Thế chất không cần đa lễ như vậy, chúng ta cũng xem như giao tình mấy đời…
Lúc này, hán tử gầy gò mặc trường bào, dưới cằm có ba chòm râu dài cười lạnh nói:
- Giao tình mấy đời là chuyện của các ngươi. Vương Tiểu Thạch là kẻ thất lễ trước.
Ánh mắt Vương Tiểu Thạch xoay chuyển, nhìn người mặc trường bào một cái.
Ánh mắt Vương Tiểu Thạch không phải rất sắc bén, nhưng người mặc trường bào lại có cảm giác giống bị con cọp nhìn chăm chú.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Là Diệp trang chủ?
Diệp Bác Thức nói:
- Ngươi tự ý xông vào trọng địa quan gia, viện trạch tư gia, đáng bị tội gì?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Long Bát tự ý giam cầm một lão nhân và một cô gái yếu đuối, nếu luận về tội, không thể so sánh.
Diệp Bác Thức ngẩn ra nói:
- Bọn họ không phải do Long Bát thái gia bắt tới, cũng không liên quan đến chúng ta.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Vậy sao vừa rồi ngươi lại nói là trọng địa tư gia, viện lạc quan gia? Chuyện không liên quan đến các ngươi, sao các ngươi lại tới nơi này đứng chung với đám giữ cửa kia?
Diệp Bác Thức cứng họng.
- Người là do ta mời về. Bọn họ phạm pháp, huynh đệ của chúng ta trên đường nhìn thấy chướng mắt, cho nên mới mời bọn họ về chờ Vương thiếu hiệp đến bàn giao.
Người nói chuyện vừa mập vừa lùn, giống như một quả bí đao, dáng vẻ rất khả ái, cười lên rất xảo trá.
Hiện giờ hắn đang cười.
Hắn lại còn cười dâm đãng, say mê nhìn Vương Tiểu Thạch, giống như xem Vương Tiểu Thạch là một tiểu phu nhân như hoa như ngọc.
Vương Tiểu Thạch nghiêng đầu, liếc hắn một cái:
- Minh chủ Thiên minh?
Người nọ cũng nghiêng đầu, cười híp mắt nói:
- Chính là Trương mỗ.
Vương Tiểu Thạch ôm quyền nói:
- Xin thỉnh giáo!
Trương Sơ Phóng ôn hoà nói:
- Mời nói!
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Nơi này là nha môn sao?
Trương Sơ Phóng đáp:
- Không phải.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Nơi này là phủ đệ của các hạ sao?
Trương Sơ Phóng đáp:
- Cũng không phải.
Vương Tiểu Thạch lại hỏi:
- Thiên minh là lực lượng thuộc về quân đội sao?
Trương Sơ Phóng sững sốt:
- Chúng ta không thuộc về binh bộ.
Vương Tiểu Thạch tiếp tục hỏi:
- Đó là trên đường đúng không?
Trương Sơ Phóng nói:
- Kim Phong Tế Vũ lâu của ngươi cũng như vậy.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nhưng ta đã không còn ở Phong Vũ lâu nữa.
Trương Sơ Phóng nói:
- Nhưng ngươi lại thành lập Tượng Tị tháp.
- Đúng, Tượng Tị tháp và Thiên minh đều là một loại. Nếu như không làm việc cho triều đình, vậy xin hỏi, cho dù gia phụ gia tỷ phạm tội, các ngươi lấy quyền gì mà nhốt bọn họ lại?
- Chuyện này… chuyện mà bọn họ phạm phải, người thần đều giận, chúng ta thay trời hành đạo…
Vương Tử Bình rít lên:
- Không có chuyện như vậy!
Nhìn dáng vẻ của nàng, nếu không phải bị Thái Truy Miêu một tay giữ lại, có lẽ đã xông tới cào cấu khuôn mặt mập kia của Trương Sơ Phóng, để lại cho hắn mấy vệt máu lưu niệm.
Thần sắc của Vương Tiểu Thạch lại không thay đổi, vẫn mỉm cười nói:
- Ồ, có chuyện như vậy sao? Đã như vậy, ta sẽ đại nghĩa diệt thân, áp giải bọn họ áp đến chỗ Tứ Đại Danh Bổ, thẩm vấn một phen.
Trương Sơ Phóng hít thở không thông:
- Ai biết ngươi có chủ ý gì? Các ngươi là cùng một bọn, nói không chừng vừa quay đầu thì ngươi đã thả người ra rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đúng, Trương minh chủ có thể cùng chúng ta lên nha môn một chuyến, hoặc là đến phủ thần hầu, như vậy là tốt nhất. Đến lúc đó ngài còn có thể tố cáo tội trạng, đứng ra làm nhân chứng. Đây gọi là chứng cớ rành rành, tội trọng hình nghiêm.
Trương Sơ Phóng nói:
- Chuyện này…
Vương Tiểu Thạch nói:
- Không cần chuyện này chuyện kia, Trương minh chủ hãy cùng đi chuyến này!
Diệp Bác Thức nói:
- Chờ đã! Đừng có giở trò, ai biết ngươi và Tứ Đại Danh Bổ có cấu kết hay không?
- Ta cấu kết với Tứ… Đại… Danh… Bổ?
Vương Tiểu Thạch khoa trương chỉ vào mũi của mình:
- Vậy ta làm sao biết các ngươi có cấu kết với Vương Bát… à không, là Long Bát thái gia hay không? Làm sao biết những lời vừa rồi của các ngươi có phải là thông đồng trước hay không? Ngươi tin rằng một cô gái và một lão nhân bệnh tật lại làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, hay là giống như Diệp trang chủ vẻ mặt âm trầm, giống như Trương minh chủ đầy mặt giả tạo, còn có cái tên dáng vẻ như con rùa kia, cấu kết hãm hại lão nhân gia và cô gái yếu đuối này? Hà hà, được thôi, cứ đến gặp quan đi, nếu cần thì kinh động cả Gia Cát tiên sinh, hình tổng Chu đại nhân đứng ra xét xử.
Diệp Bác Thức và Trương Sơ Phóng nhất thời không kịp quay đầu thương. Long Bát lửa giận bốc lên, đang muốn giậm chân phát tác, lại nghe Đa Chỉ Đầu Đà nói:
- Chuyện này hãy để ta phân xử.
Vương Tiểu Thạch cho rằng Đa Chỉ Đầu Đà là bạn thân của sư phụ hắn, nhất định sẽ đứng về phía hắn, vì vậy vui mừng nói:
- Đại sư là võ lâm thánh hùng *, giang hồ danh vọng, có thể nói một câu công đạo, dĩ nhiên là tốt nhất.
* Người có phẩm cách cao thượng, trí tuệ và dũng cảm vô tư nên được người khác tôn kính.
Vương Tiểu Thạch đương nhiên không muốn động thủ. Bởi vì một khi động thủ, quân địch nhiều người, hơn nữa phụ thân và tỷ tỷ đều ở đây, rất dễ chiếu cố không kịp, gánh chịu nguy hiểm.
Đa Chỉ Đầu Đà trầm giọng nói với Long Bát:
- Bát gia, ta với ngài quen biết đã lâu, không ngờ ngài làm việc vẫn không chừa thủ đoạn, không để ý đến hậu quả như vậy. Lần này ta không thể thiên vị giúp ngài nữa. Đạo trời lòng người, ta cũng không thể làm chuyện nghịch thiên.
(Trong lòng hắn tính toán: “Đây là một cơ hội bay tới, nếu có thể nhân dịp này bắt giữ Vương Tiểu Thạch, vậy thì lần này vào kinh bái kiến tướng gia, trên tay sẽ có một công lao còn lớn hơn so với ngày đó mời Thiên Y Cư Sĩ vào kinh.)
Long Bát thái gia lộ vẻ thất vọng, nghiêm mặt nói:
- Đại sư, ngài nói vậy là có ý gì? Uổng công chúng ta quen biết nhiều năm, ngài lại đi giúp một kẻ không biết lễ độ từ bên ngoài tới như vậy!
Đa Chỉ Đầu Đà cười nói:
- Không thế nói như vậy. Ta chỉ giúp người có lý chứ không giúp thân thích, huống hồ thế chất này là ái đồ của cố nhân ta. Là do các ngươi bắt người trước, các ngươi đuối lý, ta đây không thể không đứng về phía hắn.
Nói xong, hắn thật sự nhảy qua, đứng sóng vai với Vương Tiểu Thạch.
(Trong lòng hắn lại nghĩ: “Nên lập tức giết chết tiểu tử này, hay là bắt hắn lại thì tốt hơn? Nếu như giết hắn, phái hệ của Thiên Y Cư Sĩ thuộc Tự Tại môn có thể nói là chết sạchh, sau này khó tránh khỏi có người tìm đến gây phiền toái. Còn nếu như bắt, bên phía tướng gia sẽ cao hứng hơn một chút. Nhưng thế sự khó lường, lỡ may Vương Tiểu Thạch lại bỗng nhiên trở thành con nuôi của tướng gia giống như Bạch Sầu Phi, chẳng phải sẽ trở thành phiền não sau này của mình? Nên giết đi thì tốt hơn.)
Ánh mắt Diệp Bác Thức xoay chuyển, lớn tiếng mắng:
- Đồ khốn, ngươi đúng là ăn cây táo, rào cây sung!
Trương Sơ Phóng thu hết tinh quang trong mắt vào dưới mí mắt dày, quát lên:
- Hừ, ngươi muốn tìm chết, vậy cũng là do ngươi tự chuốc lấy!
Đa Chỉ Đầu Đà vươn ngón trỏ tay trái ra, đặt ở bên mép lắc lắc:
- Sai rồi, không phải ngươi, mà là chúng ta.
Vương Tiểu Thạch lạnh nhạt nói:
- Nếu như ta đã đến, vậy thì cũng không sợ thứ gì.
Đa Chỉ Đầu Đà lại vươn ngón trỏ phải, dựng ở bên mép, nói với hắn:
- Ngươi cũng sai rồi, là chúng ta chứ không phải ta.
“Thái Dương Cỗ” Chung Ngọ cả giận nói:
- Ngươi tu không được đạo, lại dám đứng núi này trông núi nọ!
Long Bát lập tức cắt lời:
- Đa Chỉ, chúng ta là bằng hữu nhiều năm. Ngày đó ngươi vẫn luôn che chở cho Hứa Tiếu Nhất, không cho chúng ta động đến hắn, khiến chúng ta làm việc gặp nhiều bất tiện. Hôm nay ngươi lại cứu giúp bảo vệ đồ đệ của hắn, đây không phải là công khai đối nghịch với chúng ta sao?
Đa Chỉ Đầu Đà mỉm cười nói:
- Ta và Hứa cư sĩ là sinh tử chi giao, còn với ngươi chỉ là bằng hữu rượu thịt. Trong chuyện này tình nghĩa một sâu một cạn, không thể trách được ta.
- Con mẹ ngươi!
“Lạc Nhật Xử” Hoàng Hôn há mồm mắng:
- Ngươi đúng là cỏ đầu tường, lúc thì tướng gia lúc thì Bát gia, hiện giờ lại gió chiều nào che chiều ấy. Ngươi che sai hướng rồi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy!
Long Bát lập tức nói tiếp:
- Đa Chỉ, Vương Tiểu Thạch có bao nhiêu cân lượng chứ? Hắn chẳng qua chỉ mang đến mấy tên lưu manh địa phương hạng chín, chống không nổi đâu. Ngươi giúp hắn như vậy, e rằng sẽ không về được Ngũ Đài sơn.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên nói:
- Đại sư, ta cả gan thỉnh giáo một chuyện!
Đa Chỉ Đầu Đà vốn đã đứng rất gần Vương Tiểu Thạch, đang muốn tìm cơ hội ra tay. Lúc này Vương Tiểu Thạch thình lình nói một câu như vậy, trong lòng hắn trầm xuống, sắc mặt không thay đổi, hào sảng nói:
- Ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì ta sẽ nói. Sau trận chiến này, nếu chúng ta không gặp nhau ở địa ngục, nhất định phải đi uống say mèm một phen. A di đà phật!
Vương Tiểu Thạch bỗng giơ tay lên, phát ra một tiếng “vèo”. Khi mọi người tưởng rằng hắn muốn phóng ám khí, tập trung đề phòng, một con chim đã từ trong tay áo hắn bay lên giữa không trung, lập tức vượt qua tường vây, biến mất không thấy tăm hơi.

Chú thích:

(1) Ai Đế vốn rất yêu Đổng Hiền. Nghe nói có một ngày Ai Đế tỉnh dậy trước, thấy Đổng Hiền còn đang ngủ, Ai Đế muốn rút ống tay áo trở về, nhưng lại không đành lòng kinh động đến Đổng Hiền. Có điều ống tay áo bị thân thể Đổng Hiền đè lên, không thể rút ra. Nếu như ngủ tiếp, bản thân mình lại có chuyện, không thể chờ y tỉnh lại. Nhất thời nôn nóng, Ai Đế liền rút bội đao từ từ đầu giường ra, áo cắt đứt ống tay, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Cho nên người đời sau gọi những người say mê nam sắc là “thích cắt tay áo”. Lúc ấy các cung nữ đều bắt chước cắt đứt một ống tay áo. Sau khi Đổng Hiền tỉnh lại, thấy mình đang đè lên ống tay áo của Ai Đế, cũng cảm nhận được tình cảm của Ai Đế, từ đó càng dịu dàng hơn, không rời hoành đế. Người đời sau gọi đồng tính luyến ái là “sở thích cắt tay áo”, ban đầu chỉ nói đến hành vi đồng tính luyến ái của nam, sau này lại dùng chung cho cả nam lẫn nữ.