HOA BÂNG KHUÂNG

     . Đã lâu lắm rồi tôi mới trở về thành phố này. Vẫn rộn rịp, đông vui như lúc tôi đi. Hình như chả có gì thay đổi. Hay nếu có thì thay đổi ấy lặng lẽ quá, âm thầm quá không ồn ào bằng tiếng động cơ nên chẳng một ai thèm biết đến. Như sự vắng mặt của tôi từ đã bao lâu.
Không hiểu sao tôi hay phải ra đi vào những ngày mùa Hạ. Suốt quãng đời tôi đã sống, mùa Hạ gây cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất, và mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm buồn. Nhưng chưa lần nào kỷ niệm cho tôi nhiều mất mát như mùa Hạ sáu bẩy. Những đẹp đẽ, những êm đềm năm ấy giờ chỉ còn là chuyện xa vời…xa vời như hình ảnh dễ thương tôi vừa mất. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn lại thân tôi. Tấm hình hài ấy, cuộc sống ấy. Số phận tôi phải long đong mãi thế? Sau những ngày kinh hoàng Tết Mậu Thân tôi lại khăn gói lên đường. Những chuyến công tác - bắt buộc - về miền Tây, miền Trung và biên giới đến với tôi thật đúng dịp. Tôi đi, với hy vọng mong manh mình sẽ bớt buồn phiền.
Và…Công tác lệnh gập tư bỏ túi, hành trang trĩu nặng một bên vai, tôi bước đi giữa con đường nhựa xám. Một bên là bờ sông, một bên là rặng cây cổ thụ. Nắng Hạ len lỏi qua những khe lá, theo làn gió thoảng, nhảy múa trên mặt lộ. Nhìn bóng nắng rung rinh tôi liên tưởng tới hình dáng một loài hoa, lúc ấy tôi đã gọi đó là loài… hoa nắng. Thế rồi, những Hoa Nắng, những mùa Hạ buồn tôi đã gặp, những kỷ niệm xa xưa trở về đầy ấp tâm hồn tôi, khiến tôi muốn điên lên vì nghĩ mình khó mà chịu đựng. Có nhiều khi đang làm việc giữa đám bạn bè - làm thoăn thoắt, nhưng trí óc dõi về những riêng tư - tôi đã buột miệng thản thốt kêu:
- Nhớ điên người!
Chả ai hiểu gì cả. Mà làm sao họ hiểu được. Vì chính tôi cũng không hiểu được chuyện của mình, không dám tin được đó đã là sự thật. Một sự thật mất mát, mất mát những gì đẹp đẽ nhất mà mình đang có.
Những lần đi công tác xa chẳng giúp tôi quên được phần nào như mong muốn. Dù là ở gần miền chia cắt như Huế, ở cuối Việt như Côn Sơn, hay là ở biên giới như Kiến Phong, Hòa Hảo…chỗ nào tôi cũng bắt gặp kỷ niệm mình trải dài dưới bước chân. Vì ở nơi nào cũng có rặng cây giống như những rặng cây xanh ở Sài Gòn đã che nắng cho bước chân hai đứa, vì ở đâu cũng có hoa nắng nhảy múa vô tình. Giống như hoa nắng ngày nào chan hòa trên mái tóc, trên tà áo người - tôi - yêu - và - yêu - tôi. Và nhất là vì hoa nắng ấy gợi nhớ đến những buổi chiều tháng Hạ, nồng nàn và đậm đà không bao giờ quên được.
Nhìn loài hoa không hái được ấy, tôi lại thấy lòng mình xao xuyến, bâng khuâng. Còn gì đâu em. Anh chả còn gì của em nữa cả. Những kỷ vật của em trao tặng anh vẫn nâng niu trìu mến trong lòng tay nhưng chúng chả còn ý nghĩa gì. Ý nghĩa đã mất tự ngày nào. Vì chúng tượng trưng cho sự thắm thiết, trọn vẹn của chuyện tình. Vậy chúng sẽ còn tượng trưng được cho sự gì khi tình yêu dang dở? Những vỏ ốc cho anh một lần em đi tắm biển, chiếc bật lửa Limely cho anh ngày sinh nhật, những khăn tay thêu cho anh để trên túi áoVeston, nhất là quyển nhật ký em viết, để đánh dấu kỷ niệm ngày quen biết…và yêu nhau. Tất cả của em cho anh đó! Vỏ ốc, anh cất kỹ trong đáy tủ cùng những khăn tay em cho, bên cạnh món quà anh mua định để trao em ngày chạm ngõ ( mà không bao giờ còn có dịp gửi đến tay em). Chiếc bật lửa gaz vẫn nằm gọn trong túi và anh vẫn thường châm thuốc hút trong những chuyến ra khơi. Còn quyển nhật ký, anh đã thuộc lòng từng chữ, từng câu, từng dấu chấm, dấu phẩy và luôn ngày tháng nữa. Ngày tháng trôi đi, tình yêu còn lại. Toàn có lần bảo sẽ viết một truyện dài tựa đề như vậy. Nhưng anh, anh chả có gì để mà viết cả vì hạnh phúc tình yêu cũng đã trôi theo với thời gian. Chỉ còn lại cho anh những tiếc nuối rộn ràng, trong nỗi cô đơn mỗi khi nhìn hoa nắng, và nghe hồn mình sắt se đau, mắt mình cay cay ướt.
…Tôi trở về căn nhà quen thuộc. Vẫn lối cũ đường xưa. Những con đường in hằn bao nhiêu lần bước chân hai đứa. Nhưng giờ thì chỉ còn một đôi chân thô kệch, chập choạng và ngỡ ngàng tìm bước bạn. Chả có gì đâu! Chỉ còn lại cho tôi tràn lan hoa nắng. Vẫn hoa nắng năm nào, tháng nào, ngày nào, chiều nào, giờ nào, phút giây nào. Tôi nghe hồn mình xót xa, bâng khuâng khi nhìn một loài hoa nắng bâng khuâng…
2. Những dòng nhật ký của người yêu
Cuối tháng 10 - 66
Chú Tuấn ơi. Không hiểu sao quen chú đã lâu, mà đến bây giờ bỗng dưng Kim lại mới thấy thích viết nhật ký. Mà chỉ để ghi riêng về những điều liên hệ giữa chú với Kim thôi. Hứng lên, Kim đi mua ngay cuốn tập bìa cứng và viết “khai trương”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình viết cho…ai coi nhỉ? Chú thường than đi tàu buồn lắm, nên Kim nghĩ ra một sáng kiến: viết nhật ký dưới hình thức những bức thư gửi chú. Và Kim cứ viết mãi, cho đến ngày nào Kim thích gửi đi thì gửi. Hẳn lúc đó chú sẽ tròn mắt kinh ngạc vì kỷ lục viết “thư” dài của Kim. Đó cũng là một kỷ niệm đáng quý của Kim tặng chú, đánh dấu ngày chú cháu mình quen nhau, phải không chú? Chú nên hãnh diện giữ lấy những kỷ niệm của Kim, vì biết đâu một ngày nào đó chú sẽ mất Kim…Kim nói thật đó. Có những lý do…mà Kim không thể nói cho ai biết (trừ gia đình) khiến một hôm, thật bất ngờ, Kim vĩnh viễn phải xa cách mọi người, vĩnh viễn. Nhưng không bao giờ chú biết trước điều này, chú nhỉ! Lúc đó, chú có tiếc Kim, thì cũng đã muộn rồi, may ra chỉ còn mơ hồ nhìn thấy cháu qua những gì cháu đã trao chú làm lưu niệm…thế thôi.
Kim không nói gở đâu!
Tháng 11 - 66
Chú của Kim, tối Quốc Khánh (1 - 11) đi chơi về Kim không bị mắng. Dọa Hồng tí đấy. Kim về trước 12 giờ mà. Ừ nhỉ. Giá Kim lớn hơn chút nữa - Không, lớn hơn chú cơ, Kim sẽ “dìu” Hồng về đến tận nhà để Hồng đỡ mỏi chân, và nếu là con trai Kim sẽ đưa luôn cả chú về nữa dù nhà chú ở mãi tận Tân Sơn Nhất. Kim muốn về một mình. Thích chứ. Nhất là lại vừa đi vừa được “gặm” bánh mì nữa thì còn gì thú bằng. Ở nhà những buổi tối học khuya, Kim, chị Ánh, Thanh thường kéo nhau ra đầu ngõ mua bánh mì về “gặm” - ăn - tán dóc rồi cãi nhau. Vui chi lạ.
Chú này, trong nhà Kim đang có một vài “thắc mắc” về sự vắng mặt lâu ngày của chú đó. Chị Ánh hỏi “ lâu quá sao không thấy thằng… “thịt chó” đến chơi?” (Í, Kim chỉ lập lại nguyên văn câu của chị Ánh thôi đấy nhé. Kim chả hỗn - oan cho cháu lắm - Chú cứ việc “mắng” chị Ánh í. Mà cũng tại chú, ai bảo chú hay ăn thịt chó và khen lấy khen để với chị Ánh là thịt chó…ngon). Kim bèn nói với chị Ánh, chú…lấy vợ rồi nên bị vợ “cấm cung” ở nhà - không cho đi chơi vớ vẩn nữa. Oan cho chú quá nhẻ?
Hy vọng Tết này Kim được theo ông cụ vào Đà Nẵng chơi, nếu ngoan, ông cụ bảo thế. Thích quá, nếu được về thì nhất định Kim sẽ bay ra Huế ngay. Tắm sông Hương và đi “périssoire” suốt ngày dù trời mưa hay lạnh. Chú thích đi périssoire không? Tuyệt lắm! Những ngày ở Huế, mùa Hè, chiều nào Kim cũng được đi nhờ périssoire của các ông bạn chị Ánh. Có nhiều khi Kim với Kim Chi - bạn cùng xóm - chèo đi đến cả tiếng đồng hồ. Báo hại chị Ánh và mấy ông bạn thi nhau đi tìm. Về nhà bị mẹ Kim mắng quá trời - bà cứ tưởng Kim… chết rồi chứ. Những ngày đó vui ghê. Kim tiếc lạ lùng.
Chú có thích sống ở Huế không? Chắc chú ghét, Kim đoán thế. Vì Kim và chú luôn luôn “đối nghịch” nhau cơ mà.
Tháng hai - sáu bẩy
Lâu lắm rồi không viết cho anh được dòng nào. Không phải em lười đâu. Mà vì có duyên cớ đó. Thế là “cháu” Kim lao đầu vào tình yêu rồi, “chú” Tuấn ơi. Bận suy nghĩ để viết thư trả lời những câu hỏi của anh cũng đủ làm em mất bao ngày giờ. Thế là từ nay Kim mất chú Tuấn rồi.
Tháng 2 - 67
Anh yêu. Em lại viết cho anh đó. Anh làm em sợ quá à. Lo cho anh và Hồng lúc chở nhau về. Chả biết có chuyện gì xảy ra cho anh không? Lần sau anh mà còn uống rượu nhiều như thế nữa em khóc cho mà xem. Anh về rồi em buồn vớ vẩn và lo kinh khủng, nửa đêm không ngủ được em vùng dậy viết cho anh. Hồng bảo anh có chuyện buồn, sao anh dấu em? Hình như anh buồn em thì phải - Bây giờ thì chắc anh đã về đến nhà và ngủ yên rồi. Em hy vọng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho anh và em mong anh sẽ ngủ được một giấc thật ngon - thật ngon nghe anh - Lần sau và những lần sau kế tiếp nữa anh phải nghe lời em mà không được uống nhiều rượu như hôm nay nữa. Anh chả thương em chút nào cả mà chỉ làm em buồn và lo thôi. Anh không nghe lời em, em giận anh cho mà coi…giận luôn cơ, giận thật đó. Em sẽ không biên thư cho anh. Không đọc thư anh và sẽ đi chơi thật nhiều cho anh biết. Em… “bất mãn” anh nhiều chuyên lắm rồi đấy nhưng chưa “thèm” nói ra đâu. Bất mãn nhưng không ghét anh nhiều (ghét chút chút thôi) vì “khi yêu mình cần phải yêu luôn cả những tính xấu của người yêu” cơ mà, nên em đã “lờ” đi cho anh nhiều lần lắm rồi.
Tối nay anh cho anh Toàn “leo cây”, anh không sợ ông ấy “tố” cho à? Lại thêm một chuyện em bất mãn anh. Anh đã hứa với em lại còn hứa đến anh Toàn. Như vậy chứng tỏ là anh…tham lam và không thành thật. Anh không thương em - không bao giờ thương em cả - Anh chỉ đến với em một cách bất đắc dĩ mà thôi. Nếu bao giờ anh thấy rằng đến nhà em là một điều vất vả thì anh đừng đến nữa. Và anh nên đợi đến lúc nào anh thích đến thật sự, anh không có thêm một ý định đến nhà người thứ hai nào nữa thì hãy đến với em. Em nói thật đấy.
Những ngày vui qua mau lạ lùng! Bây giờ thì em phải trở về với sách vở, em hứa với anh sẽ không đi chơi nhiều nữa. Một tuần anh đến thăm em một lần vào ngày chủ nhật. Em dành riêng cho anh nguyên cả buổi chiều thứ bẩy đấy, để anh đi chơi với bạn bè hoặc đưa chị em Hồng đi chơi kẻo thiên hạ lại tưởng em bắt cóc anh. Thỉnh thoảng anh đến trường đón em - Nếu rảnh, bận thì thôi. Em không ích kỷ bắt anh phải dành hết thì giờ cho em. Em cũng không bao giờ nghi ngờ anh điều gì cả. Có thế mới yên tâm chờ đợi được chứ. Em phải tin anh một cách tuyệt đối và anh cũng vậy, anh phải tin em mà không được nghĩ nhảm.
Lúc này là lúc em bắt đầu ôn bài. Chỉ còn vài tháng nữa thi thôi mà bài vở chất chồng nhiều dễ sợ, em lo quá, buổi tối ngồi học một mình em buồn và sợ gê. Phải chi anh học hộ em được nhỉ? À, anh đừng nghĩ vớ vẩn về chuyện chúng mình. Ba mẹ bây giờ không cấm em thỉnh thoảng đi chơi với anh và ba em không cấm anh đến luôn với em. Ba bảo cho tụi mình tự do tìm hiểu với nhau rồi ba mẹ sẽ lo cho chúng mình nếu cả hai đứa cùng thích chấm dứt tình trạng này bằng một cái đám cưới. Anh nghĩ sao?
Em bắt đầu nổi bướng rồi đây rồi đây nên không viết cho anh nữa. Chúc anh vui hoài nhưng phải hứa với em không uống rượu nhiều nữa và điều kỵ nhất là anh không được ăn thịt chó. Eo ơi, em ghét người nào ăn thịt chó lắm. Nếu anh không nghe lời em mà lỡ đi ăn với bạn bè rồi thì khi gặp em, anh phải dấu luôn đi, đừng có kể cho em nghe, thêm bực mình. Em sẽ càng nổi bướng nhiều hơn để anh biết.
- Sẽ giành cho anh một món quà thật bất ngờ.
4 - 3 - 67
Kim dành nửa tiếng trước khi đi ngủ để viết cho anh đó. Như vậy chả phải là em đã nhớ đến anh là gì. Sao anh lại “tham lam” thế nhỉ? Anh muốn Kim nghĩ đến anh cả những giờ thức giờ ngủ của em nữa cơ à. Nghĩ đến anh nhiều thế rồi không thuộc bài, thi rớt rồi anh có chịu đòn hộ em không? Phải nghĩ đến anh ít thôi, như thế không có nghĩa là chả bao giờ em nhớ anh cả mà ngược lại. Kim vẫn nhớ anh đấy chứ. - Ngoài giờ học - Còn khi học bài, làm bài thì không có quyền nhớ ai cả, nhớ người yêu trong giờ học là…bị đòn.
Anh vớ vẩn quá à. Có thế mà cũng trách em. Con gái thì phải nói ít. Kim “chúa” ghét con gái nói nhiều, con trai “lắm mồm” thì còn có thể tha thứ được, với lại, Kim ít nói thì anh nói cho Kim nghe cũng được vậy, có sao đâu?
Em biết thừa anh rồi. Các poupées Trưng Vương của anh học giỏi này, xinh này và đến nhà anh luôn này. Anh thích nhé. Từ nay trở đi Kim nhất định sẽ không bao giờ đến nhà anh và sẽ không nói “ em yêu anh” nữa đâu. Em nói thật đó. Hết tin tưởng anh rồi, anh là vua nói dối, vua xạo. Thảo nào mà anh cứ khen các cô Trưng Vương trước mặt em hoài. Đương nhiên là các cô ấy phải xinh, học giỏi và “mồm mép” hơn em nhiều. Anh có quyền lựa chọn chứ. Và tụi mình có quyền trở lại…chú cháu như ngày xưa.
Chúc cho anh tất cả. Thương yêu.
5 - 3 - 67
Tối nay Kim buồn, buồn cả buổi chiều đi chơi với anh. Đáng lẽ em không nói với anh chuyện này. Anh còn nhớ có lần Kim kể cho anh nghe chuyện anh chàng Trung Uý đến xem mắt em với bà mẹ. Em cứ đinh ninh là chuyện không ăn thua gì cả. Thế nhưng chuyện ấy lại rắc rối quá. Hôm qua anh chàng lại theo bà mẹ với bà mai đến nhà em. Chán thật, sao lại có người con trai kỳ thế không biết. Cứ lóc cóc theo chân mẹ đi hỏi vợ hoài. Khách về rồi mẹ nói cho em nghe tất cả và hỏi ý kiến. Em không có một chút cảm tình nào với người con trai ấy, nên em chỉ trả lời “con chưa thích lấy chồng” rồi bỏ đi chỗ khác. Em chờ đợi những lời nói của anh, giúp ý kiến thêm cho em. Em biết là ba mẹ không bao giờ ép buộc. Vả lại, ba mẹ biết anh…
Em không được vui chắc anh không bằng lòng. Buổi tối về một mình buồn chi lạ, nhưng, em lại thích thế cơ. Còn anh, anh có “tán” được cô nào lúc đi đường không? Nên lắm, anh cứ việc tán đi, phố Sài gòn mà, dại gì không tán cho con đường về nhà ngắn và đỡ buồn hơn. Kim không ghét đâu. Kim thì “tán” được ông già…Taxi, đoạn đường tự dưng ngắn lại lạ lùng, ông già chở em vào ngõ về đến tận cửa nhà, kể ra ông cụ cũng…”ga lăng” đáo để đấy chứ? Chúc vui cho anh. Thương lắm.
Tháng tư - sáu bẩy.
Em nghỉ Hè rồi. Thứ hai, thứ ba tới bọn Kim sẽ được học thêm hai ngày nữa những môn nào còn thiếu và sẽ nghỉ luôn đến ngày thi. Gần Hè, lớp học có vẻ buồn buồn, tụi nó chuyền nhau lưu bút trông dễ thương ghê, những lúc này em mới cảm thấy yêu đời sống học trò kinh khủng. Học trò cái gì cũng dễ thương, ngây thơ và vô tư hết, còn người lớn thì…khôn kinh luôn. Kim sợ và ghét người lớn luôn rồi.
Tuần này anh đi Vũng Tàu tha hồ vui chơi bay bướm với thiên hạ nhé. Cứ yên chí tắm biển và phơi nắng cho thật nhiều vào. Kim thích con trai ngăm ngăm đen hơn là trắng. Người đen trông mới…hùng và mới đúng là lính chứ.
Bắt đền anh, tối chủ nhật đi chơi về bị mắng quá chừng, vừa thấy mặt Kim ông cụ đã ra lệnh “từ nay về sau cấm ngặt không cho con bé này đi chơi tối nữa”, mẹ thì than “con cái đến là hư thôi, đi chơi sung sướng để cha mẹ ở nhà lo đủ điều”. Kim sợ quá chạy lên lầu và ở luôn trên đó cho đến 9 giờ sáng hôm sau đợi ba đi làm rồi mới lò dò xuống ăn quà và bắt đầu… giận ba mẹ. Buổi chiều buồn buồn vào lớp học ngồi nghe Lan thủ thỉ tâm tình Kim mới nhận thấy mình được chiều chuộng và sung sướng hơn nó nhiều. Nên tối về em thầm hứa: không giận ba nữa, không đi chơi tối và sẽ cố là “con gái ngoan của bố” như ngày xưa. Bây giờ em ngoan thật đó. Ở nhà, học đến 2 giờ đêm mới đi ngủ. Mấy hôm nay nghe các ông tướng bên cạnh kể chuyện ma, buổi tối ngồi học sợ sợ, nhiều lúc Kim cố ý học to lên cho chị Ánh hay tụi nhóc thức giấc, nhưng thiên hạ “thái bình” quá nên chẳng ai thèm thức cả. Thế là Kim đành phải đi ngủ. Sợ nhất là lúc tắt đèn, nằm một mình rờn rợn, có hôm Kim phải chui vào màn Thanh hoặc chị Ánh để ngủ ké. Thế mới biết nhà vắng anh Khanh sợ thật. Có anh Khanh ở nhà tối nào ông ấy cũng thức thổi sáo đến thật khuya. Con trai khó hiểu thế đó.
Chủ nhật này em đi Thủ Đức với chị Ánh. Anh mà đến đụng đầu với ông cụ, coi chừng ông cụ nhớ đến tội anh dám “rủ rê” em đi chơi, ông cụ mắng cho một trận thì nguy to. Thương yêu.
Tối 19 - 5 - 67
Anh ơi, tối nay trời lại mưa - suốt từ chiều tới giờ - buồn ghê! Em chả đi đâu cả. Tuần này em ở nhà trọn 7 ngày. Em nghe lời anh, ngoan thế đấy! Phố trời này chắc dễ thương lắm.
Em bắt đầu thêu mouchoir cho anh. Em máy nghe. Không phải em lười đâu. Khăn con trai phải máy chứ viền trông cầu kỳ và xấu lắm. Hôm nào anh về em sẽ đưa cho. Không, em bán cho anh cơ - chả thèm cho đâu.
Trời mưa vắng và buồn lạ lùng! Tự dưng Kim thèm viết thư lạ và em viết cho anh. Chả biết bây giờ anh đang làm gì? Một chuyến đi xa dài 2 tuần lễ. Nếu anh ở Sàigòn thì hai đứa mình cũng chỉ được gặp nhau vài lần thôi. Em thích cho anh đi (dù buồn nhiều) nhưng, con trai phải đi nhiều như thế. Tập sống xa người yêu, tập khổ và tập cho quen tất cả. Trong tương lai mình còn phải xa nhau nhiều lần hơn thế nữa.
Mấy hôm nay mong thư anh lạ. Thỉnh thoảng em lại ra sân lầu đứng và…nhớ anh. Cả nhà đang ngồi xem vô tuyến truyền hình chương trình Quân Đội, có Nhật Trường và Như Thuỷ của…anh đó. Kim không xem, rủ nhỏ Thanh lên mở cửa ra ngoài đi bách bộ, trời vừa mưa xong nên vẫn còn ướt át lạnh lạnh. Tiếc rằng con đường này không có những hàng Muối chạy dài để Kim có cảm tưởng là mình đang đi trên con đường Trưng Trắc ở Huế. Con đường ngày xưa Kim hay đạp xe qua nhiều nhất.
…Chả biết viết gì cho anh nữa đây. Em buồn ngủ ghê cơ. Phải đi ngủ trước để nhỏ Thanh đi ngủ sau, nó giữ nhiệm vụ tắt đèn. Thức khuya, đêm mình em đi ngủ tắt đèn sợ lắm. Thương.
Tối 29 - 6 - 67
Anh thương thương. Kim bắt chước anh đó. Viết dài chữ thương ra, đọc thư anh thì chỉ toàn là nhớ nhớ với lại thương thương thôi. Em chả tin đâu. Chứ không phải lúc đó anh đã đem ảnh của người tara ngắm à? Biết anh rồi, em ghét anh kinh khủng, không thèm gặp anh nữa đâu.
Tối nay trời lại mưa, rả rích từ chiều đến giờ, cũng dễ thương ghê đó chứ. Nhất là tối nay, lành lạnh. Nhà lại cúp điện nữa nên có vẻ vắng và buồn. Hoả châu toả sáng cả một góc trời, sáng luôn cả đến balcon nhà em nữa.
Em đốt nến ngồi viết cho anh đó. Em chiều anh đến thế còn gì nữa. Cứ bảo Kim bướng hoài. Anh gan nhỉ? Dám bảo em nấu cơm sống và ăn vụng. - Ghét anh rồi - phạt - không thèm chơi với anh nữa đâu. Đáng lẽ viết cho anh thật dài thì em lại viết ngắn - thật ngắn. Cho đáng, ai bảo anh cứ nói xấu em mãi. Nói lén gì em với chị em Hồng đó? Biết rồi - định giận anh nữa - Giận lâu hơn nữa cơ - chưa thèm nghe anh xin lỗi đâu. Nhưng… thôi, tha cho anh đấy. Anh không được gọi em bằng Bé nữa. Ghét anh nhất. Thấy người ta trẻ con rồi cứ bịt mắt hoài. Tưởng em không biết anh đã từng gọi ai là Bé rồi đấy hả? Em muốn em phải khác tất cả những người con gái anh đã quen. Ngày xưa có lần anh bảo em giống…cô nào đó. Tự nhiên em thấy khó chịu và ghét anh lạ, mà vì lúc đó em vẫn còn là “cháu Kim của chú Tuấn” nên chả cần bắt lỗi chú làm gì, vì lúc đó em đang thích một người để ngắm, nhìn và để làm một “đối tượng”, vì lúc đó em chưa yêu anh, và vì lúc đó anh có vẻ…”ông cụ non” quá nên em chả…cần anh, chả thương anh chút nào cả. Chỉ mến mến thôi. Rồi quên anh ngay, rồi không còn để ý mà nói ghét anh nữa. Bây giờ thì…cấm anh đó.
Bắt chước chữ em, vẫn chưa giống gì cả. Và còn…bé quá à. Chữ em anh không viết giống được đâu. Chữ gì…nhỏ như con kiến. Con trai phải viết chữ to - thật to - trông mới ra vẻ…con trai chứ.
24 - 7 - 67
Anh nhớ thương - Buổi chiều, nếu không học Anh hoặc Pháp văn thì em cũng lên lầu viết cho anh. Chứ làm gì bây giờ. Thỉnh thoảng quanh quẩn ở dưới bếp nấu cơm với mẹ và…ăn vụng. Ăn vụng ngon lắm cơ, anh.
À, anh…chết nhé. Anh đang để ý đến cô nào đó, anh dấu em phải không? Chị của Lan mới xem bói cho em chiều nay, chị ấy bảo “Kim đang có chuyện buồn, về tình yêu. Có một kẻ nào đó đang phá đám và còn…anh thì đang để ý một cô bé khác và…” còn nhiều nữa cơ. Có đúng không. Kim thì…tin ghê lắm đó. Nhưng mà anh yên trí đi, em không ghen đâu. Chị của Lan xem cho hai đứa, Lan cũng gần giống như Kim, nhưng mà Lan thì chả có gì buồn cả, đang vui vì…sắp nhận được thư của chàng.
Buổi chiều đi lang thang mãi 7 giờ mới về, vui ghê đi ấy. Đang lúc trời mưa to, có anh chàng đi Honda thuộc loại “ga lăng” hạng nhất, chịu khó kè kè theo…hộ tống Kim về đến đầu ngõ. Anh có bao giờ ga lăng với con gái như thế không?
Kim kể cho anh nghe không phải là để trả thù chuyện xem bói hồi chiều đâu. Em chả thèm vớ vẩn như thế. Hình như em bị cảm rồi. Mẹ vừa mới sai nhỏ Thanh đem thuốc lên, em không uống. Kim đi ngủ đây. Đến với em trong giấc mơ nhé, anh yêu thương.
14 - 7 - 67
Anh yêu. Kim bị mẹ mắng. Suốt từ chiều tới giờ chúi ở trên lầu chưa bước xuống nhà một lần. Giận mẹ và giận luôn mọi người, không thèm xuống xem ti vi. Ở trên lầu nghe Hoa Trinh Nữ và viết cho anh. Sinh nhật anh hôm nay này. Em mua quà cho anh rồi, hôm thứ ba cơ. Đi phố với chị Ánh, nhờ chị Ánh làm “cố vấn”. Khiếp, hai đứa đi suốt cả buổi chiều mà chả mua được gì cả, cứ bàn cãi mãi. Phải kéo nhau vào hẻm Casino ăn “bún thang” rồi mới tiếp tục đi nữa. Về đến nhà chị Ánh bị “bố” vì đi lâu, để hai cậu nhóc ở nhà quấy Mẹ. Bà ấy đổ hết tội cho Kim. Ức chưa? Mà Kim đâu có bị mắng nhỉ? Ai bảo chị Ánh có con làm gì để …không được đi chơi tự do như Kim ấy. Tội nghiệp chị Ánh quá à.
Thế mà hôm nay - đáng lẽ vui - thì bị Mẹ “moral” cho một trận. Từ những chuyện đời xửa đời xưa cho đến bây giờ. Kim tức quá ngồi khóc tỉ tê và ở luôn trên lầu nhất định không xuống nhà nữa. Buổi tối buồn buồn. Chị Ánh cũng bị mẹ giận luôn vì chị Ánh về “phe” Kim. Dạo này bà ấy nịnh em ghê lắm. Có xe cho đi chơi ké mà lị. Nên chị Ánh, Thanh nữa, thi nhau giận ông bà cụ. Một mình Kim là giữ lập trường cứng nhất. Không ló mặt xuống nhà. Bữa cơm thì đợi Mẹ ăn xong Kim mới ăn. Hai hôm rồi đó.
Thanh ngoan đáo để. Giận mẹ nhưng không lỳ như Kim được. Vẫn phải “nói chuyện” với Mẹ - Vẫn phải ngồi dưới nhà để nghe Mẹ “sai vặt” - Và vẫn giận.
Sinh nhật anh có tổ chức gì không nhỉ? Có rủ chị em Hồng không? Chả viết cho anh nữa đâu. Em buồn ngủ quá à. Tại buổi trưa mải khóc nên quên ngủ. À, tên Huy đến đó. Nghe tiếng ông tướng oang oang dưới nhà. Kim phải xuống phỏng vấn hắn vài tội mới được. Thằng nhỏ xạo kinh khủng. Thương yêu.
30 - 7 - 67
Anh thương yêu, chỉ viết cho mình anh thôi đấy. Còn vài ngày nữa em đi học vì thế em dành trọn cho anh khoảng thời gian này. Em viết cho anh thế này là nhiều nhất nhất, là em thương anh nhất nhất đó. Anh…kỳ ghê. Cứ bảo chữ em to hoài. Để hôm nào em bắt chước anh viết chữ thật bé, bé như con kiến ấy, để anh phải đeo kính vào cũng chưa chắc đọc được cơ. Chữ gì…bé tí à. Kim đang lạnh mà tưởng tượng đến những hàng chữ bé tí của anh cũng phát nóng lên thôi. Thế mà cứ bảo chữ to viết mỏi tay, em viết có mỏi tay đâu nào? Viết chữ con kiến của anh mỏi tay thì có. Nói hoài em ghét anh rồi.
Chắc tối nay anh phải vào trại hả? Buổi tối lạnh mà trại đông người, vui, ấm cúng như thế còn kêu buồn gì nữa. Em thì phải ngủ một mình, giường lại kê ngay cửa sổ, thỉnh thoảng gió lùa vào sợ sợ. Cứ tưởng tượng như…có ma ấy. Em chui vào ngủ với chị Ánh ở mãi buồng trong. Chị Ánh doạ: để giường trống coi chừng đêm ma nó lên nằm. Kim sợ quá, đến nỗi ban ngày cũng không dám ngồi lên cái giường nữa. Em kể lại cho mẹ nghe, mẹ mắng cho chị Ánh một trận: lớn đầu con ăn nói vớ vẩn bậy bạ.
Anh đừng kể chuyện em cho chị Tuyết nghe nhé, em…sợ lắm. Hôm thứ 7 em “gan” ghê ấy, dám đi với Hồng đến xem mặt chị Tuyết với ba anh. Tại Hồng nó rủ em đó, em phải bắt Hồng hứa là sẽ không nói gì về em và tên em cho chị Tuyết nghe mà chỉ nên nói em là bạn Hồng thôi. Vì thế em mới giữ được tự nhiên khi vào nhà anh đấy chứ. Ai bảo tối về anh “điều tra” chị Tuyết kỹ thế để chị biết em rồi. Kim sợ lắm, từ nay chả dám đến nhà anh nữa đâu. Hôm đó bọn Kim còn mặc “cao bồi” nữa chứ, trời thì mưa, đầu tóc thì ướt sũng. Trông thật là “nham nhở”. Hồng bảo: mặc quần áo này vào sẽ bị ba anh ghét lắm - nên em run quá, chả dám nhìn ai. Hồng kéo em vào đến nhà trong, vui ghê cơ. Em biết chỗ anh ngủ rồi!
Lan cứ rủ em học thêm Toán - Lý Hóa - Sinh ngữ thôi, còn các môn khác thì học ở nhà cũng được. Nhưng sợ ba không cho, ông cụ lại bắt học luôn tất cả. Còn anh, anh khuyên em nên học thế nào nhỉ? Chúc vui và dành cho anh tất cả thương yêu của em.
Tháng tám - sáu bẩy
Anh yêu thương. Bắt đầu viết tiếp vào “nhật ký” sau khi viết trả lời thư anh xong. Thư anh có gì đâu mà cứ bắt em trả lời anh hoài. Lại còn đòi phải trả lời thật nhiều, thật dài nữa. Anh tham thế. Em dành cho anh nhiều thì giờ nhất trong mỗi tuần rồi còn gì nữa, con nhỏ Liên nhà ở mãi Chợ Lớn, nó viết trách Kim quá chừng, nào là mùa Hè này thiên hạ đang bận yêu nhau da diết nên quên biến cả bạn bè. Ức cho em chưa? Tại con nhỏ gặp mình đi chơi hoài mà Kim thì - từ ngày nghỉ Hè đến giờ - chưa đến chơi với nó lần nào. Liên còn viết thôi tao tha thứ cho mày đó. Thông cảm mà. Nhưng tao yêu cầu mày bỏ ra một ngày đi chơi để ở nhà viết thư cho tao một cái thư dài - thật dài như người yêu viết cho người yêu ấy - Bạn bè em tụi nó lãng mạn như rứa đó.
Ghét anh ghê cơ, nè, dạo này em đi học thêm rồi đấy ba lại thường lên lầu bất thình lình, thấy em ngồi viết thư ba mắng chết. Nhưng mà…Thôi, viết tiếp cho anh nữa đây.
Anh sắp đi Nha Trang rồi hở? Lại xa anh rồi, nhưng lính thời buổi này ai chả thế? Em chúc cho anh những điều tốt lành nhất và vui nhiều. Và cũng tán được nhiều con gái Nha Trang. Khi công tác về nhớ kể cho em nghe với nhé. Những sách truyện em mua để anh đọc lúc đi biển, anh đọc hết chưa?
Đọc lại thư anh…à, có một đoạn anh “điều tra” em: ngày xưa…em thích ai? Ứ ừ, ngày xưa em thích nhiều lắm. Hồi…bé (năm đệ ngũ - tứ) mẫu người lý tưởng mà Kim thích là ông thầy dạy nhạc của em. Anh ấy thật… “lý tưởng”. Rời Huế vào đây, đối tượng để ngắm, nhìn của em là một tên con trai trẻ và…đẹp. Nhưng mà lại là đối tượng của chung ba đứa tụi em. Quen nhau rồi tự dưng Kim ghét và không chơi với hắn nữa. Anh chàng đi lính và biệt tích luôn. Trong thời gian đó em bắt đầu quen anh đấy. Anh làm sao kiểm soát được? Tụi Kim, phải công nhận là lãng mạn kinh khủng. Rồi lại thi nhau thích ông thầy Lý Hoá. Ai bảo mấy ông thầy còn quá trẻ, với lại các ông ấy cứ để ý đến bọn Kim làm gì, nghỉ phút nào là các ông thầy thi nhau xuống tán chuyện với bốn đứa. Nhưng mà hồi ấy chú có quyền gì ngăn cấm tình cảm của cháu nhỉ! Chú đứng đắn, chú…ông cụ non quá mà. Cháu còn thích nhiều người nữa cơ. Thích chứ không phải yêu đâu đó nghe. Em tin cho anh biết là ngay hồi học đệ nhị em, Lan, Liên vẫn còn đối tượng nữa nhé, dù là đứa nào cũng có bồ rồi. Mỗi ngày gặp nhau hai lần: ra chơi và bãi học. Gặp nhau nhìn rồi thôi. Hôm nào đối tượng trốn học cả ba đứa hơi buồn buồn.
…Em kể hết cho anh nghe đó. Còn thắc mắc gì không? Con trai gì mà ghen kinh khủng. Bây giờ thì em chẳng thèm quen ai nữa. Có anh rồi. Em nói thật đó. Quen mà thích xuông thì ai chả thế. Em cũng biết anh đang thích một người nào đó. Ơ! Em không ghen đâu. Lẽ dĩ nhiên bây giờ em chỉ nghĩ và nhớ đến anh thôi. Tin đi. Chả cần phải viết thư nhiều cho nhau mới gọi là nhớ. Gởi cho anh tất cả thương nhớ của em.
1 - 10 - 67
Anh. Quà biển cho anh đây. Em tắm nắng suốt buổi trưa ngoài biển để tìm cho anh
Đêm 25 - 12 - 67
Buổi tối buồn dễ sợ. Nhớ anh nữa. Chiều nay Kim với chị Ánh đi phố mua nhạc. Kim nổi hứng để chị Ánh về trước. Gặp mấy người bạn, Kim theo vào ciné xem “10 điều răn của Chúa”. Đông như kiến. Mấy đứa chen lấn mãi mới tìm được một chỗ đứng có thể xem được không đến nỗi phải xem đầu người. Phim thì dài quá, Kim đứng mỏi rời cả hai chân. Thiên hạ “ga lăng” thấy Kim đứng lâu quá bèn nhường ghế cho Kim ngồi. Mãi đến 9 giờ hơn mới về đến nhà. Lại thấy buồn và chán. Kim bốc đồng, vui đó, buồn đó, hờn giận đó. Chả ai chiều nổi Kim đâu (chắc chỉ có anh thôi).
Đêm qua Noel chả biết có vui hay không? Kim ở nhà một mình ai rủ cũng chả đi. Thích ở nhà một mình để xem cái nỗi buồn nó “leo cao” chừng nào? Buổi tối ở đây buồn thật. Kim ngồi một mình trong phòng học nghe tiếng kinh nhà thờ đối diện với phòng học Kim - nghe thiết tha - buồn kinh khủng. Mãi đến 2 giờ đêm chưa buồn ngủ, Kim mở nhạc nho nhỏ. Ngày đó chúng mình của Phạm Duy, nuối tiếc chi lạ.
Kim ghét anh, anh hay trêu em với anh chàng Hải Quân bạn anh Khanh. Nhỡ mẹ nghe được Mẹ mắng em thì sao? Người ta lớn rồi chứ bộ. Còn Kim…Anh cứ gán ghép mãi… coi chừng đó. Kim có trêu anh với cô nào bao giờ đâu? Anh có muốn em đọc một đoạn văn anh viết trên… hồi trước về “búp bê” L.K… của anh ở Huế không nào? Anh giật mình chưa…em “sưu tầm hồ sơ” anh đầy đủ. Anh ghê lắm đó. Em chả thèm nói anh đâu, Kim đâu có…ghen vớ vẩn như anh ấy!
Mà anh chàng H.Q đó chả là…cái gì cả. Anh có nhiều người để…lo. Sao anh không nghĩ gần hơn. Ở Sài gòn này chẳng hạn. Nhưng tụi Long, Huy…thì bỏ đi. Anh nhắc đến tụi ấy em …từ bây giờ. Ai bảo cứ trêu Kim làm chi? Muốn viết dài hay xoay ra viết thư gửi cho anh mà chả được. Mình gặp nhau luôn còn gì. Thư gửi lại lâu đến. Thôi chả viết nữa…viết dài anh đọc…anh mệt thì sao?
Nhận thư “cấp tốc” của anh từ Cần Thơ gửi về rồi. Đúng một tuần đấy. Vui quá. Thương ghê là thương!
Chiều chủ nhật 7 - 1 - 68
Tối qua anh Khanh rủ Kim đi dự dạ vũ của… nhóm nào tổ chức Kim cũng chả nhớ nữa. Đi cùng với “nàng “ của anh ấy, 12 giờ hơn mới về tới nhà. Sáng ngủ dậy muộn nên người Kim hơi khó chịu, vì thế anh đến…và ghét em phải không? Tại anh Khanh đó. Mải “nhót” với nàng quên cả giờ về. Ai ngờ…bắt tội Kim phải đưa người đẹp của ông anh vào đến tận trong nhà, giáp mặt với ông bà “bô” của nàng. Sợ ơi là sợ.
Còn lại hai anh em, con đường khuya vắng và buồn. nhưng dễ thương chi lạ. Anh Khanh có lẽ nhớ nàng hay sao đó, phóng xe như bay khiến Kim tiếc con đường đẹp. Chỉ muốn nhảy xuống đi một mình. Em thầm nghĩ “phải chi được đi chơi với anh khuya vậy nhỉ?” Hẳn nhiên là phải vui hơn là đi với anh Khanh. Thấy anh Khanh với nàng của anh ấy hạnh phúc, tự dưng Kim buồn. Anh biết làm sao được nỗi lo sợ trong lòng Kim. Một ngày nào đó…
Anh…gan nhỉ? Vẫn còn dám bỏ trại đi lang thang ngang nhà em buổi tối cơ à. Chả thấy đâu, 10 giờ Kim lên phòng rồi. Có ra balcon đứng, nhưng chả có nhà nào bên cạnh để tán chuyện cho đỡ buồn. Anh khỏi lo nhé. Chúc vui và thương yêu anh.
10 - 1 - 68
Định đem thư vừa viết xong buổi chiều đến cho anh nhưng lại thôi. Sợ gặp chị Trang, sợ chị hỏi chuyện “quan trọng” của hai đứa đã đi đến đâu rồi.
Người lớn thật rắc rối. Ở nhà, chả nghe ai đả động nhiều đến chuyện của Kim. Mừng ghê cơ. Em ghét phải “trình diện” ông bà cụ bàn tính chuyện tương lai, nghe chả…dễ thương tí nào hết. Em còn bé chứ bộ. Tự nhiên thấy…bé thật nên chỉ thích nghe chuyện vui, không ưa dự vào những câu chuyện quan trọng mang tính cách người lớn. Em trốn tránh “ nhiệm vụ” để nhường hết cho anh đó. Ai bảo anh người lớn, amh thích lo chuyện người lớn. Bây giờ thì anh chịu khó “dàn xếp” một mình vậy.
Hồng hỏi Kim “ bao giờ cho Hồng ăn bánh đây” Kim cười chả nói gì vì nói ra sợ Hồng sẽ không tin. Hồng sẽ tưởng em ích kỷ…dấu tâm sự. Kim không giống quan niệm với Hồng vì thế nghe Kim bảo “ chưa thích lấy chồng sớm” Hồng cười chê Kim “tốc” Kim “lẩm cẩm” con gái lớn rồi phải nghĩ đến tương lai chớ bộ. Thì Kim cũng nghĩ đến tương lai, đến ngày…lấy chồng vậy. Chỉ tại Kim chưa muốn nghĩ sớm, thế thôi. Kéo dài thời gian này càng lâu càng thấy dễ thương chứ sao. Kim thì chẳng muốn sống gần gia đình mãi mà cũng chẳng muốn lấy chồng. Chả ai hiểu Kim muốn gì bây giờ. Lấy chồng sớm sợ anh…bắt nạt. “Má” bảo trông anh…dữ, đôi chân mày xếch, thế nào có vợ cũng bắt nạt vợ, ghen thì phải biết.
Quà miền Tây của anh cho, em đi học, ở nhà chị Ánh với nhỏ Thanh thi nhau ăn hết rồi. Tức chưa cơ chứ?
Tháng một - sáu tám.
Anh, em buồn và ân hận để cho anh lo hết mọi chuyện… để anh phải “chịu đựng” tất cả. Đáng lẽ ra em phải giúp anh phần nào mới đúng. Vì đó là chuyện “chung” của hai đứa. Phải không anh?
Em thay đổi ý kiến, em không chịu cho anh “ chạm ngõ” hay đi hỏi, cưới gì đâu. Em phát điên rồi đó. Rồi anh sẽ rõ tại sao, chẳng bao lâu nữa. Em nghĩ… em linh cảm như vậy! Em van anh đó. Em biết anh sẽ buồn khi đọc thư em, nhưng, biết làm sao hơn bây giờ…
Từ nay, em sẽ không còn viết cuốn nhật ký này nữa. Em gửi cho anh. Không, em…”để lại” cho anh. Anh nghĩ gì về hai chữ “để lại”?
Ghi khắc hình ảnh anh mãi mãi. Kim của anh.
3. Sau những ngày biến cố Tết Mậu Thân, tôi nhận được quyển nhật ký. Tôi tìm đến Kim…sống những phút vô hồn, rã rời thể xác. “Kim không nó gở đâu”. Kim viết cho tôi đó “Những gì cháu đã trao chú làm lưu niệm…” những thứ Kim đã cho tôi đó. Cho hàng ngàn kỷ niệm nhỏ nhắn dễ thương, những kỷ vật bé xinh…để rồi cho tôi - cho anh đó Kim - những tiếc nuối rộn ràng trong cô đơn mỗi khi nhìn hoa nắng, nghe hồn mình sắt se đau, mắt mình cay cay ướt. Con đường nào dắt đến nghĩa trang tình yêu đây? Hai bên lối nhỏ cũng có hai hàng cây nhưng khằng khiu ủ rũ và lá úa. Bây giờ chỉ còn tôi với bước chân ngã nghiêng, chập choạng và ngỡ ngàng tìm bước bạn. Chả có gì đâu. Chỉ còn lại cho tôi những hoa nắng lan tràn qua khe lá úa hai hàng cây sắp chết, đứng ủ rủ như những chiều buồn trong đời!
Tôi tần ngần ngó bó hoa trắng trong tay. Hoa để lại nghĩa trang tình yêu đó. Nhưng anh vẫn phải nhìn thấy mãi và mang theo trọn cuộc sống loài hoa tang khác, tang của sống và chết. Vì…vẫn hoa nắng năm nào, tháng nào, ngày nào, chiều nào, giờ nào, phút giây nào của cả một chuỗi dài kỷ niệm mùa Hạ vàng. Tôi nghe hồn mình xót xa, bâng khuâng khi nhìn những đóa hoa không hái được ấy lan tràn trải dưới gót chân…Hoa Bâng Khuâng!
Sài Gòn 1969
những con ốc đẹp này đó. Chút nữa thì sóng cuốn em ra đến con tàu xám hải quân của anh ở ngoài xa.
Gió nắng biển khiến em đen kinh khủng. Ở Vũng Tàu độ một tuần có lẽ khi về Sài gòn chả ai nhận ra em - Kể cả anh nữa.
15 - 10 - 67
Anh thương. Buổi sáng còn đang ngủ, anh Khanh về đem theo mấy ông bạn chạy ầm ầm lên lầu. Giầy của các ông Thủ Đức thì phải biết. Cứ như là đi đuổi giặc (hay bị giặc đuổi). Em nằm trong mùng mở mắt ra nhìn. Các ông tướng thi nhau gật đầu chào rối rít. Em cười rồi làm biếng kéo chăn ngủ tiếp. Nghe tiếng anh Khanh cằn nhằn “con bé lười thế không biết, ngủ bây giờ chưa dậy” Buồn cười, anh Khanh cằn nhằn với ai chứ với các ông tướng ấy Kim chả sợ.
Em làm biếng đủ thứ hết. Làm biếng cả ăn nữa. Ăn sáng muộn nên trưa làm biếng không ăn cơm. Chiều đi học, về mệt, chả muốn ăn chút nào. Mẹ bảo “ để con Kim đi chơi suốt ngày đừng cho nó ăn cũng được. Con bé dạo này đi chơi khoẻ thế không biết”. Chỉ có chị Ánh với Thanh là ngoan thôi. Một tuần có khi không đi chơi lần nào cả. Ngày xưa còn bé, em đã nhiều bạn bè và đi chơi nhiều, có lẽ quen rồi nên ba mẹ ít mắng.
Tuần này, tuần nữa anh lại đi công tác nhỉ. Em sẽ ở nhà hoài không đi chơi với ai cả (bạn gái cũng thế). Anh bằng lòng chưa? Đi và về học thật đúng giờ. Không lang thang bát phố với tụi bạn nữa. Chắc là buồn - thật buồn - Ở nhà rủ mẹ mua vải về may quần áo cho tụi nhóc để đừng phải đi đâu cả, và viết thư cho anh. Bộ Pyjama em hứa may cho anh thì chờ anh đi công tác về, mình đi phố chọn vải nhé. Mai anh đi, 15 ngày kể ra thì dài thật. Ở Sàigòn có khi 15 ngày mình chả gặp nhau mà thời gian đâu có dài nhỉ? Gửi những thương nhớ của em dành cho anh trong 15 ngày xa nhau. Thương yêu.
3 - 11 - 67
Anh yêu thương. Kim và Lan đến Trung tâm Văn hoá Pháp hỏi thể lệ học.
Vào lớp học muộn đến 10 phút, chạy lên cầu thang gần đứt hơi luôn. Giáo sư vừa thấy mặt hai đứa ló vào đã trợn mắt lên hỏi: đi ăn quà giờ này mới về? Kim cười, chối leo lẻo. Giáo sư cũng thích ăn quà như học trò. Thích “nịnh” học trò con gái để được ăn cóc, ăn ổi “ké” nên thấy mặt con gái là nghĩ ngay đến hàng quà. Chả đứa nào “thèm” sợ cả. Cứ đến giờ ông ấy là đem đủ thứ vào lớp ngồi nhai nhóp nhép. Thỉnh thoảng giảng bài mệt thì giáo sư ghé xuống bàn tụi này xin ăn ké. Giáo sư gì…nham nhở thế không biết. Tụi con trai tức, nhân dịp được đùa có đứa hỏi thầy bao nhiêu tuổi - ông ấy chả ngần ngại nói ngay: tôi 35 tuổi. Cả lớp cười ầm ầm khen thầy chịu chơi. Học hành dạo này chán như thế đó anh. Thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. Nhưng, dù sao cũng vui vui.
VÕ HÀ ANH - DUNG SÀIGÒN

Xem Tiếp: ----