Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 159
Truyện Dễ Thương - Etruyen.com


ĐÊM TRÁI SÁNG

     nh sáng rực rỡ đẹp mắt của những trái hoả châu chiếu sáng rực bao lơn nhà Dung. Trái nọ nối tiếp trái kia rồi vụt tắt, để lại trên nền mây những cụm khói đặc trắng sữa. Sự hiện diện của chúng trong ánh mắt mọi người không lâu quá vài phút, nhưng hầu như chúng bất tử. Đã từ bao ngày bao tháng không ngừng lấy một giây. Những trái sáng đối với tôi, với các bạn hữu tôi thành một hình ảnh quen thuộc đến nhàm chán, nhưng đối với Dung thì chỉ có nghĩa như một ngọn đèn mầu đẹp mắt. Dung đến đứng bên tôi, nhìn theo ánh mắt tôi, nói khẽ:
- Hoả châu rực sáng cả bao lơn nhà mình nhỉ anh. Đẹp ghê!
Tôi không đáp lại nhưng hơi quay lại phía nàng, để Dung thấy rằng tôi có nghe nàng nói. Dung tiếp:
- Tối nào cũng có hết anh à. Hình như ở phía phi trường Tân Sơn Nhất hay xa hơn nữa. Thỉnh thoảng có vài chiếc máy bay nhào lộn gần những trái sáng đó. Chắc ở đấy có đánh nhau anh nhỉ?
Tôi chỉ nói:
- Ừ!
Nơi nào có trái châu thì có đánh nhau, không hẳn thế. Có thể người ta thả trái sáng để kiểm soát không phận hay địa phận quan trọng, nhưng điều chắc chắn là trái châu biểu hiện cho khuôn mặt chiến tranh và những bất bình thường. Tôi định nói với Dung như thế. Nhưng lại thôi, vì nghĩ Dung không thích nghe những câu đó.
- Sao anh bỗng dưng ít nói thế? Có chuyện gì vậy anh?
Tôi không hiểu Dung định nói gì, nhìn Dung ngơ ngác. Dung cười, mái tóc cắt ngắn lay động quanh chiếc cổ trắng và đôi mắt sáng rực màu hồng trái sáng:
- Trông anh buồn cười ghê!
Tôi mỉm cười theo, véo nhẹ vào vai Dung. Dung kêu ái, đau anh, và chế nhạo:
- Em cảm tưởng như có một cái gì thay đổi ghê gớm, khiến anh phải suy nghĩ ghê lắm.
Tôi hơi khựng người ra một chút và ngạc nhiên trước linh tính bất ngờ của người yêu. Dung đang vô tình khơi mào cho tôi mở đầu một câu chuyện quan trọng mà tôi định nói với Dung ngay từ lúc mới đến. Tôi chờ đợi Dung dẫn dụ vào câu chuyện hơn nữa. Nhưng Dung đã bỏ lửng câu chuyện đó, cô bé hầu như không để tâm hoàn toàn đến một chuyện gì bao giờ. Dung nâng bàn tay tôi đang chống nhẹ trên lan can sắt, vuốt ve những ngón tay gân guốc rồi âu yếm trách móc:
- Anh hút thuốc nhiều thế, tay vàng khói thuốc đây này. Coi chừng phổi cũng vàng theo đó.
Tôi tỉnh bơ:
- Vàng theo càng tốt. Anh khoái chết sớm.
Dung ngước lên nhìn tôi:
- Anh chỉ thế, ăn với nói. À, em pha nước chanh cho anh uống nhé.
Tôi gạt đi:
- Thôi, anh không khát!
- Nhưng anh nên uống cho mát. Hút thuốc nhiều thì phải uống nhiều cho khỏi ráo.
Tôi bật cười:
- Em làm cô lang hồi nào vậy? Ừ, thì pha cho anh một ly.
Dung mắng yêu:
- Người ta đã hầu mà còn làm bộ. Ngồi đó, em mang nước lên, hai đứa vừa uống vừa ngắm hoả châu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với những trái hoả châu đang lơ lửng trên lưng chừng trời. Ở một nơi nào đó, dưới tầm chiếu sáng của những trái hoả châu kia đang có một trận chiến ác liệt. Và ở đó có thể có những thằng bạn đã một thời gian sống gần gũi bên tôi. Chúng nó đang tiếp tục tranh đấu bằng cách này hay cách khác, dưới bình diện nọ hoặc bình diện kia. Những tranh đấu của chúng ta bằng lòng nhiệt thành và sự hăng hái vô bờ ngày hôm qua, hôm nay đã không dừng lại mà chuyển hướng sang một phương vị khác, dữ dội hơn, tàn khốc hơn. Nhưng vẫn là những khuôn mặt đó, những bàn tay đó và những tâm hồn đó. Tôi hồi tưởng lại những khuôn mặt đã cùng tôi vươn cao giữa những khó khăn bao năm qua. Như trái sáng xuất hiện hằng đêm. Những biến cố thời cuộc theo nhau tiếp nối. Lao đầu vào những biến cố đó để tạo một thế tranh đấu chính đáng cho chánh nghĩa.
Nói về những kẻ vắng mặt đó, những kẻ có mặt, trong những buổi tụ họp lại tiếp tục tìm một hướng đi đã bùi ngùi thương tiếc, nhưng lại càng cương quyết hơn. Cứng rắn hơn. Tôi khao khát một hình thức đấu tranh kiểu mới. Và có lẽ, lần này dôi đã tìm được theo ý muốn.
Dung kéo chiếc bàn mây lại trước mặt tôi, đặt ly nước chanh trên đó và ngồi ghé bên thành ghế. Tôi tựa đầu vào người nàng. Dung áp hai bàn tay lạnh ngắt vì nước đá vào má tôi, cười khúc khích. Lạnh không anh? - Không - Làm bộ hoài - Thật mà - Sao em thấy lạnh? - Tại anh ngồi cạnh Dung, ấm lắm.
- Ghét anh!
Tôi bật cười vì đối đáp lẩm cẩm của hai đứa. Dung lúc nào cũng tươi vui nhí nhảnh như chim sơn ca. Cô bé thường chê tôi là ông cụ non chưa già mà có vẻ đạo mạo. Dung hỏi sao hôm nay anh có vẻ là lạ. Anh có điều gì giấu em?
Tôi đáp:
- Anh không có điều gì giấu em, nhưng anh có chuyện chưa nói với em và bây giờ anh nói đây.
Tôi nói, bằng một cách trình bầy vụng về, về quyết định của tôi ngày mai để bước vào một cuộc sống mới. Dung im lặng nghe, đôi mắt lim dim và hai tay đan ngón nhau. Có lẽ nàng cho là thái độ hợp lý nhất nên có, trong lúc nghe tôi nói về một quyết định quan trọng cho cả hai đứa. Nhưng sự im lặng của nàng lại khiến tôi bức rứt. Có phải tôi đã làm Dung nghĩ ngợi và sẽ thức trắng đêm nay không?
Khi tôi nghĩ rằng đã nói đủ những điều mình muốn nói, tôi hỏi Dung nghĩ sao về quyết định của anh. Dung ngước nhìn tôi, nụ cười trái tim gượng gạo.
- Anh muốn Dung nói sao bây giờ? Ý kiến của Dung có ý nghĩa gì đối với một quyết định là sự hiển nhiên phải có, thoát thai từ bổn phận và sự say mê hoạt động của anh? Nhà này có mình anh Khang là con trai lớn, đã đi lính. Bây giờ tới lượt anh. Anh muốn biết em có buồn không? Hay anh định hỏi em có đòi anh đừng đi lính vội, ở nhà để hai đứa còn được gần gũi nhau? Tất nhiên em buồn lắm chứ, vì em phải xa anh. Vì anh sắp bước vào cuộc sống mới nhiều bất ngờ, bất trắc. Nhưng em không có lý do gì để đòi anh đừng nhập ngũ. Từ bao năm nay anh đã hoạt động những việc ngoài ý thích của em. Nhưng em chịu đựng được thì bây giờ em có chịu đựng thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Vì em hiểu anh. Lứa tuổi của em, của anh, là để lao đầu vào những đấu tranh không vụ lợi, để hết tâm sức ra phục vụ cho một lý tưởng cao xa. Anh đừng ngạc nhiên vì những lời lẽ em nói. Những gì thuộc nội tâm em anh chưa hẳn đã biết đến một lần. Anh vẫn tưởng em là một đứa trẻ con trong lúc em ôm ấp những hoài bão như anh trước kia và đã đến lúc anh bước sang một môi trường tranh đấu khác. Mục tiêu của anh thu hẹp lại. Đó là việc tranh đấu trong súng đạn, trọng trách của anh nặng nề hơn. Những hoạt động tuỳ hứng của anh trước kia, bây giờ là của em.
Tôi nhìn Dung say sưa nói, và kinh ngạc. Những lời lẽ ấy hầu như ở một người nào khác, chín chắn và già dặn thốt ra chứ không phải người yêu tôi nói. Dung nhìn lên cao, những đóa hoả châu trong đáy mắt nàng mở rộng. Tôi thấy như có mùi gió đồng nội, mùi khói lửa đạn và tiếng súng ì ầm vọng về, đến với giác quan tôi. Đêm trái sáng như hỗn loạn âm thanh và hình ảnh của những sinh vật di động. Đêm trái sáng như nới rộng ra tận cùng vũ trụ, mênh mang và bát ngát như hồn tôi lúc này. Dung yêu của anh, những gì anh sẽ làm ngày mai để nối tiếp việc anh đã làm hôm nay và những ngày qua sẽ chỉ là làm vì em, cho em. Không còn gì khác hơn là vì hạnh phúc và sự hiện diện của anh, của em, trong cuộc sống. Trước khi anh đến đây, anh đã tưởng rằng anh sẽ vấp phải những phiền muộn của em, và nếu ngày mai anh lên đường thì có lẽ anh sẽ ôm theo những phiền muộn ấy. Nhưng bây giờ thì trái lại. Anh sẽ bình thản ra đi, gánh vác lấy trọng trách và lao mình vào những bất ngờ trong chốn gió núi mây ngàn. Nơi đó sẽ có nhiều hoa lửa trên nền trời hằng đêm như đêm nay. Và biết đâu, anh ở nơi đó, em ở đây nhưng cả hai đứa cùng đang ngắm đoá hoa trái sáng nở lớn nhất, lâu nhất, đẹp nhất giữa hàng chục hàng trăm hoa đang nở. Và hai đứa cùng nguyện cầu cho nhau, như em hằng cầu nguyện cho anh mỗi lần gặp đoá hoa sao đổi ngôi.
Dung đã thôi nói từ lúc nào, nàng chống tay lên lan can, nhìn mông ra màn đêm. Tôi ngắm thật lâu đôi bờ vai người con gái đã chấp nhận những lời hứa hẹn trăm năm chung sống với nhau của tôi và bỗng thấy xúc động. Tôi xoa nhẹ trên đôi vai ấy và Dung ngã vào lòng tôi, bật khóc. Tiếng khóc nhỏ và nghe dễ thương như tiếng mưa cuối năm trên cao nguyên Đà Lạt. Dung thủ thỉ:
- Em xin lỗi đã làm anh suy nghĩ. Nhưng thà là em nói với anh một lần, còn hơn là không bao giờ nói. Để anh hiểu là em đã lớn khôn, không còn bé bỏng nữa. Anh chẳng vẫn từng chê em là “bé con” đó sao!
Tôi bật cười, em cứ nói thế tức là em vẫn còn trẻ con. Chỉ có trẻ con mới tự cho mình là người lớn. Anh thích em vẫn là “bé con” như anh vẫn từng bảo thế, vì làm người lớn phải gánh nhiều phiền muộn lắm. Nhưng tôi lại nói:
- Phải rồi, em đã là người lớn. Kể từ tối nay, em oai kinh khủng!
Tôi không dấu được vẻ hài hước trong giọng nói khiến Dung nhõng nhẽo phản đối:
- Anh kỳ! Ghét anh ghê cơ!
Tôi ở lại với Dung đến nửa khuya. Lúc ra về, những đoá hoả châu vẫn “làm sáng rực cả ban công nhà em” như Dung đã viết. Tôi len lén bước xuống thang, những bước chân gượng nhẹ. Dung bước theo tủm tỉm cười đồng loã.
Khi bắt tay từ biệt, tôi thấy tay Dung lạnh ngắt. Lạnh hơn cả lúc Dung cầm đá pha nước chanh cho tôi. Tôi hiểu Dung đang xúc động. Dung nói bâng quơ:
- Mai anh đi!
Tôi gật đầu. Anh sẽ viết thư về cho em, kể hết cho em nghe những vui buồn trong quân ngũ. Một ngày nào đó, anh sẽ viết cho em câu nói của một anh chàng Biệt Động viết cho người yêu ở Sàigòn mà anh đã vô tình được nghe kể lại. Những lời nói đó, người ngoài cuộc riễu cợt nhưng người trong cuộc lại cảm động bâng khuâng. Muôn đời thì những câu nói trữ tình, lãng mạn vẫn cần cho ngôn ngữ tình yêu.
“Ở Sàigòn, nếu em buồn vì nhìn thấy hạnh phúc của những kẻ song đôi trên đường phố thì em nên hãnh diện nghĩ rằng hạnh phúc của họ có được phải nhờ đến sự chiến đấu bảo vệ của những người phương xa, có người yêu em trong số đó”.
Tôi nghe trong lòng mình dâng lên một niềm hạnh phúc nhè nhẹ. Ánh hoả châu vẫn rực rỡ trên thành phố, hắt bóng tôi và chiếc xe lướt dài trên mặt đường. Tôi bật lên một điệu sáo miệng, rồi bất ngờ khám phá ra mình đang thổi sáo một điệu nhạc quân hành.
Sài Gòn 1967