Dịch giả: Nhật Tân và Văn Sách
Chương Bốn

     ào lúc ba giờ rưỡi, Mason nhận một lá thư phát nhanh, trong đó có một ngân phiếu 1000 đôla ký tên Jason Bartsler và một mẩu giấy trên có dòng chữ ghi bằng bút chì:
“ Ông đã thắng đẹp rồi”.
Tới năm giờ kém năm phút, một cú điện của Diana Regis gọi tới, dứt ông ra khỏi công việc. Cô hổn hển nói trong máy:
- Thưa ông Mason, có một việc kinh khủng đến với tôi! Có kẻ ăn cắp cái xắc với tất cả những thứ ở trong đó! Tất cả, ông hiểu chứ?
- “Tất cả” nghĩa là gì?
- Tiền!
- Số tiền ông Jason Bartsler trả mà tôi đưa cô à?
- Vâng.
- Toàn bộ số tiền?
- Vâng.
- Cô cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Cô bị mất cắp ở đâu?
- Ngay trong nhà tôi! Tôi mệt lử và buồn ngủ quá! Sáng nay tôi dậy rất sớm. Tôi đến cửa hàng tạp hóa mua vài thứ lặt vặt rồi quay về nhà vặn radio nghe. Bất chợt tôi buồn ngủ rũ. Tôi cởi áo nằm xuống rồi thiếp đi. Nửa giờ sau thức giấc thì thấy cái xắc không cánh mà bay.
- Cô để nó ở đâu?
- Hình như ở trên bàn trong phòng ngoài.
- Có phải do tính lơ đãng quá đáng của cô không? Trong xắc có đến một nghìn rưỡi tiền mặt.
- Đến bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng chuyện này xảy ra một cách kỳ lạ. Tôi trở về với một ít thực phẩm và định cất vào chạn. Cho nên tôi để tạm cái xắc trên bàn nhìn thấy đầu tiên. Sau đó tôi sắp xếp vài thứ và bất chợt cảm thấy đầu óc mụ mị không nhớ tới số tiền hay cái gì khác nữa.
- Cô có nghĩ là có kẻ mở khóa căn hộ không?
- Không, thưa ông Mason…Lúc đầu tôi nghĩ Mildred Danville cô bạn ở chung với tôi. Tuy nhiên lại có mẩu xì gà trong cái gạt tàn để ngay trên bàn đó.
- Bạn cô đâu?
- Thưa ông Mason, tôi không biết. Thật kỳ lạ quá. Tôi không có một tin tức gì về cô ta. Đó là một nghệ sĩ làm ở đài phát thanh. Thông thường hàng ngày cô ta gọi điện về đài nhưng hai hay ba ngày nay không thấy cô ta đâu cả. Tôi đang cố tìm gặp cô ta…
- Thế còn xe hơi của cô?
- Tôi chưa hiểu rõ ý ông.
- Cô để xe ở đâu?
- Trong gara riêng.
- Có người nào khác cầm chìa khóa gara không?
- Ơ…cô… Mildred.
- Cô đi xuống nhà xem thử chiếc xe có còn ở trong đó không. Đừng có sờ tay vào vật gì trên bàn hết trong trường hợp cô định báo cảnh sát.
- Báo cảnh sát! Ồ! thưa ông Mason, không thể được!
- Tại sao vậy?
- Bởi vì sẽ có …nói thế nào nhỉ?...Một vài chuyện rắc rối. Tôi không muốn để cảnh sát dính vào chuyện này.
- Nếu vậy, tại sao cô lại gọi điện cho tôi?
- Thưa ông Mason, tôi không biết… lý do đơn giản là ông quá tháo vát và…
- Đi xuống gara, - Mason ngắt lời – xem chiếc xe có còn không rồi cô đến đây. Tôi có việc phải đi nhưng cô Della sẽ đợi cô, cô ấy dẫn cô đến hãng Drake, đó là một hãng trinh thám tư. Tôi sẽ yêu cầu ông Drake, người điều hành cơ sở ấy, chỉ định một trong những nhân viên giỏi nhất của ông ta để điều tra về vụ mất cắp này.
- Ồ! Thật tuyệt quá, thưa ông Mason…Tôi…Ô…
- Chuyện gì vậy?
- Tất cả chìa khóa của tôi lại để trong cái xắc! Tôi cũng không còn chìa khóa gara và khi muốn quay vào nhà thì tôi buộc phải để ngỏ cửa căn hộ. tôi không có chìa khóa dự phòng…Khoan đã. Có. Có một cái đấy. Vâng có một chìa thứ ba trong ngăn kéo bàn giấy.
- Cô có thể nhìn thấy chiếc xe trong gara mà không cần mở cửa được không?Gara có cửa sổ không?
- Có. Một cửa sổ phía sau. Tôi không nghĩ tới. Sao mà tôi ngốc đến thế! Đồng ý, thưa ông Mason. Tôi sẽ đến văn phòng ông ngay sau khi thay đổi y phục.
- Cô Della Street sẽ chờ cô đến năm giờ rưỡi.
Mason Cúp máy rồi gọi Della bảo:
- Della, cần cô có mặt ở đây tới năm giờ rưỡi. Cô đến văn phòng Paul Drake nói một thân chủ của tôi bị mất cái xắc. Nói thêm tôi sẽ biết ơn ông ta nếu ông cử một người có khả năng tìm ra vụ này. Bảo ông ta cố tìm ra một dấu vết nào đó, ngoài ra thu thập tin tức về cô Mildred Danville. Nếu Diana không còn tiền, cô cho mượn đỡ một ít.
- Bao nhiêu?
- Tùy đấy, 50 hay 100 đôla. O.K! Della, tôi đi đây.
Mason bước xuống đường thấy mây đen mỗi lúc một ùa tới, ông đi về nhà, tắm rửa thay quần áo và định đi ăn tối thì chuông điện thoại reo.
Người gọi là Della Street.
- Ông chủ? – Cô nói – Xin lỗi đã quấy rầy ông, nhất là ông đã có kế hoạch riêng nhưng tôi hứa với Diana là gọi điện cho ông.
- Chuyện gì vậy? Vẫn là vụ mất cái xắc à?
- Không, tìm thấy rồi.
- Ai lấy?
- Mildred Danville. Thật Diana hốt hoảng không đâu.
- Còn chuyện gì khác?
- Mildred khẩn khoản Diana đến tìm cô ta ở nhà bà Helen Bartsler, số 6750 Đại lộ San Felipe trong thung lũng San Fernando. Cô ta muốn cả ông cũng có mặt ở đấy phòng khi cần đến ông là người am hiểu luật pháp.
- Về vấn đề gì?
- Về vụ ông làm cho ông  Jason Bartsler.
- Mildred Danville có dính dáng gì đến vụ này?
- Tôi không rõ.
- Tôi không có ý định thọc mũi vào đó!
- Tôi cũng hơi ngờ vậy.
- Cho tôi biết chi tiết về chuyện tìm thấy cái xắc.
- Diana đến đây, tôi dẫn cô ta gặp Paul Drake. Ở đó có Paul và một người của ông ta. Nhân viên này theo Diana về nhà. Cả hai vừa mới vào thì chuông điện thoại reo. Người gọi là Mildred Danville. Cái anh chàng thám tử khốn khổ này  ngồi ở ghế - chờ hai cô nàng nói chuyện kéo dài tới 15 phút. Diana kể mọi chuyện bất hạnh của cô ta và Mildred cho biết chính mình đang cầm túi xắc. Lúc ấy anh chàng khốn khổ mới nói xen vào với Diana vì cô đã tìm thấy vật bị mất nên anh ta cáo từ. Diana liền bảo với Mildred mười phút sau hãy gọi lại rồi nồng nhiệt cám ơn người thám tử và hứa sẽ trả thù lao ngay khi cô ta lấy lại được tiền. Tôi không biết sau khi gọi lại,Mildred nói gì với Diana, chỉ biết khi đến đây, cô Regis tỏ ra rất xúc động. Cô ta thuật lại cho tôi nghe nội dung cuộc điện đàm với Mildred và nói thêm rằng vết bầm mắt không phải là không dính dáng đến các chuyện vừa xảy ra. Thú thực là tôi không hiểu gì hết về những lời giải thích của cô ta. Tôi xin tóm lại là cô Mildred mong đợi ông cùng với Diana đến nhà bà Bartsler vào tối nay.
- Mấy giờ?
- Mười giờ.
- Thế lúc này Diana ở đâu?
- Cô ta vừa về nhưng đến chin giờ rưỡi phải quay lại đây để nghe câu trả lời của ông. Ông có định đến đấy không? Ông không nhận thấy trời bắt đầu mưa rồi à? Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái.
- Tôi sắp sửa đi ăn tối. Cô có đói không?
- Cảm ơn ông chủ, tôi ăn rồi.
- O.K! Tôi hài lòng thấy Diana tìm được cái xắc.
- Tôi cho cô ta vay 25 đôla tiêu tạm. Cô ta hứa ngày mai hoàn lại cho tôi. Một lần nữa xin lỗi vì đã làm rộn ông nhưng tôi muốn để ông biết chuyện.
- Cám ơn. Chắc chắn cô không có ý định đi với tôi uống một ly cà phê hay ly rượu nhẹ à?
- Không, đúng là không.
- Nào, Della, nên vận động một chút thì hơn – Mason cố nài – Tôi sẽ đưa cô về nhà đúng chin giờ rưỡi.
Della Street ngần ngừ.
- Nào vận động một lát. – Ông khuyến khích cô – Không cần phải thay y phục, chúng ta sẽ đến quán ăn nhỏ này có món thịt bò hầm nổi tiếng và rượu rất ngon.
- Tôi nhận lời mời nhưng xin báo trước là với bộ quần áo mặc hàng ngày và với trời mưa như thế này, tôi không dễ coi đâu.
- O.K! Tôi đợi cô trong mười phút.
Lúc cúp máy, ông nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả xuống mái hiên.