Chương 3
MỐI TÌNH ĐẦU

Hồng, cô y tá có phận sự chăm lo hằng ngày cho Mỹ Dung, bước vào phòng dọn dẹp vài thứ bừa bãi trên bàn, làm lại giường nệm cho sạch sẽ, đoạn lại gần Mỹ Dung, đặt tay lên vai nàng:
- Cô Mỹ Dung, hôm nay cô nghe có đỡ hơn mọi hôm không?
Mỹ Dung đưa mắt nhìn Hồng, đoạn khóc nức nở. Nàng không hiểu câu hỏi của Hồng, mà hình như đang đeo đuổi theo một cái gì đó đang ám ảnh nàng. Nàng gào lên:
- Anh Vũ ơi! Anh đi đâu rồi? Sao anh không đến thăm em hả anh Vũ?
Hồng vuốt ve mái tóc Mỹ Dung:
- Sao cô khóc mãi vậy? Vũ sẽ đến thăm cô một ngày gần đây mà.
Nghe thế, Mỹ Dung im ngay, không khóc nữa, nhìn Hồng và nói:
- Cô nói thật chứ. Vũ không bị người ta hại à?
Rồi nhìn sững Hồng, Mỹ Dung có vẻ không tin:
- Cô là ai mà biết anh Vũ của tôi? Trời ơi! Anh của tôi tốt lắm. Anh ấy yêu tôi lắm. Người ta nói xấu anh Vũ của tôi nhiều quá. Sao người ta độc ác đến thế? Họ ganh ghét với anh Vũ chứ gì?
Hồng thay áo cho Mỹ Dung và nói với nàng:
- Bác sĩ gần vào rồi. Cô ngồi yên đấy nhé.
Mỹ Dung gật đầu. Nhưng khi Hồng vừa quay lưng đi ra ngoài thì Mỹ Dung đã đứng lên đi qua đi lại trong phòng, miệng nói lảm nhảm như người có việc lo nghĩ.
Bác sĩ Quân bước vào, theo sau là hai cô y tá và Hồng.
Bác sĩ Quân nhìn Mỹ Dung. Mỹ Dung tỏ vẻ sợ sệt, vội vã đi lại ngồi yên trên giường. Bác sĩ Quân bắt đầu nghe mạch. Mỹ Dung ngồi yên, đôi mắt lấm lét nhìn bác sĩ.
Bác sĩ Quân quay lại hỏi Hồng:
- Bớt sốt, bớt nói nhảm và đêm qua ngủ được phải không? Có mòi khá. Vẫn chích thuốc cũ. Nhớ cho uống thuốc ngủ như mọi ngày.
Bác sĩ Quân cầm tay Mỹ Dung:
- Cô ăn được mấy chén cơm?
Mỹ Dung nói:
- Một chén. Bác sĩ cho uống sữa nhé. Aên cơm không ngon.
Bác sĩ nói:
- Nhưng phải ăn cơm mới mau mạnh. Phải ăn mỗi bữa ba chén cơm nghe.
Mỹ Dung lắc đầu:
- Ngán lắm. Anh Vũ mới ăn được những ba chén.
Bác sĩ cau mày:
- Sao cứ nói đến anh Vũ mãi thế?
Mỹ Dung nói:
- Bao giờ tôi lành bệnh, bác sĩ cho tôi được về, thăm anh Vũ, tôi nhớ anh ấy lắm. Anh Vũ yêu tôi lắm kia.
Bác sĩ Quân nói:
- Được, tôi sẽ gọi Vũ đến thăm cô, nếu cô chịu uống thuốc cho mau lành bệnh.
Nghe nói uống thuốc, Mỹ Dung đưa tay lên bịt miệng, rùng mình:
- Tôi có bệnh gì đâu mà bác sĩ ép tôi uống thuốc mãi thế? Cả cô Hồng nữa, cô ấy cứ bắt tôi uống những thứ thuốc gì mà đen và gớm ghiếc làm sao.
Bác sĩ nói:
- Cô không uống thuốc thì tôi không cho phép Vũ vào thăm cô.
Mỹ Dung chắp hai tay lại nói:
- Tôi sẽ uống thuốc. Thuốc đâu đưa tôi uống cho mau lành để bác sĩ cho anh Vũ vào thăm tôi, cô Hồng nhé.
Hồng nhìn bác sĩ mỉm cười. Bác sĩ nói:
- Cô rót thuốc cho cô ấy uống đi.
Hồng đi rót thuốc và Mỹ Dung ực một hơi trước mặt mọi người.
Bác sĩ khen:
- Hôm nay cô ngoan lắm. Cô nằm xuống cho cô Hồng chích thuốc.
Nghe đến chích thuốc, Mỹ Dung rú lên, giãy giụa:
- Không, đừng chích thuốc cho tôi, đau lắm.
Nhưng hai cô y tá đã giữ chặt Mỹ Dung để Hồng làm phận sự. Mỹ Dung rên la ầm ĩ.
Bác sĩ và hai cô y tá đi qua các phòng khác, Hồng ở lại với Mỹ Dung. Mỹ Dung chỉ vào mặt Hồng và nói:
- Cô ác lắm, cứ chích thuốc cho tôi mãi. Anh Vũ đến, tôi sẽ mách anh ấy cho mà xem. Bao giờ anh Vũ đến hả cô?
Hồng nói:
- Cô không chịu để tôi chích thuốc cho mau lành thì anh Vũ không thèm đến đâu mà mong.
Mỹ Dung nhìn Hồng:
- Anh Vũ giận tôi à?
Và Mỹ Dung khóc lên:
- Anh Vũ, sao anh giận em? Đừng giận em, anh Vũ nhé. Em yêu anh quá mà.
Hồng hăm dọa:
- Nếu cô cứ khóc mãi thì tôi không ở đây với cô đâu. Cô Mỹ Dung, cô có nhớ trước đây cô đi làm cho hãng nào không?
Mỹ Dung nói:
- Tôi có đi làm gì đâu? Tôi và anh Vũ yêu nhau, rồi người ta tìm cách hại anh Vũ của tôi. Tôi nhớ rõ ràng như thế.
Hồng hỏi, cố gợi trí nhớ của Mỹ Dung:
- Cô có nhớ ông Đại không? Ông giám đốc hãng Hồng Tân ấy mà?
Mỹ Dung có vẻ ngơ ngác:
- Ông giám đốc? Tôi không quen với ông giám đốc nào cả.
- Thế còn cô Lý?
Mỹ Dung cau mày:
- Sao cô cứ hỏi lôi thôi mãi thế? Lý nào, tôi đâu có biết. Anh Vũ ơi! Sao anh không đến?
Bác sĩ Quân dặn cô Hồng, mỗi ngày phải tìm cách nói chuyện với Mỹ Dung, gợi Mỹ Dung nhớ lại những chuyện đã quạ Nhưng ngày nào cũng vậy, Hồng hỏi gì Mỹ Dung cũng không nhớ mà chỉ nhớ có Vũ.
Hồng liền quay qua hỏi về Vũ:
- Vũ làm nghề gì cô biết không?
- Vũ có xe hơi, có nhà lầu, Vũ đem hạnh phúc lại cho tôi.
- Nhưng Vũ làm nghề gì mà có lắm tiền thế?
Mỹ Dung không do dự, trả lời ngay:
http://eTruyen.com


Nguồn: dactung.com
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com