Chương 6
Nỗi sợ của Cosette

Trong nửa đầu tháng tư, Jean Valjean đi du lịch. Chuyện này cứ lâu lâu lại xảy ra một lần. ông vắng mặt một đến hai ngày là cùng.
ông đi đâu? Không ai biết cả, kể cả Cosette.
Chỉ có mỗi một lần, một lần ông đi, nàng đã đi xe ngựa cùng ông tới một ngõ cụt, trên góc nàng đọc được: Ngõ Planchette. Tới đây ông xuống xe, xe lại đưa Cosette về phố Babylone.
Nói chung thì cứ khi nào trong nhà hết tiền Jean Valjean lại làm mấy cuộc du lịch nhỏ này.
Đợt ấy Jean Valjean đi vắng. ông nói: Ba ngày nữa cha sẽ về.
Buổi tối Cosette ngồi một mình trong phòng khách. Để đỡ chán, nàng mở chiếc đàn piano-or-gue ra, vừa hát vừa đệm theo.
Bỗng nhiên nàng nghe như có tiếng ai đi ngoài vườn..Không thể là cha nàng được, ông đi vắng cơ mà. Mà cũng không thể là Toussaint, bà ta đã đi ngủ. Lúc ấy đã mười giờ.
Nàng tới gần cánh cửa sổ con ở phòng khách lúc này đang đóng, ghé tai lắng nghe.
Hình như có tiếng chân đàn ông đi rất nhẹ.
Nàng vội lên tầng hai vào buồng mình, mở một ô kính trong cánh cửa chớp nhìn xuống vườn. Lúc này trăng tròn, nhìn rõ như ban ngày.
Không có ai cả.
Nàng mở cửa sổ. Căn vườn tuyệt đối yên tĩnh, ngoài phố vắng hoe như mọi khi.
Cosette nghĩ là mình nhầm. Nàng tưởng nghe thấy tiếng động mà thôi. ảo giác thôi.
Nàng không nghĩ đến nữa.
Hơn nữa bản chất Cosette không nhút nhát.
Nàng là người thực chất dũng cảm, bạo là khác.
Hôm sau vào lúc muộn hơn nàng đi dạo trong vườn. Giữa những ý tưởng ngổn ngang đang làm nàng bận tâm, nàng tưởng như nghe rõ từng lúc một, tiếng động giống như đêm trước. Tựa như có ai đi trong bóng tối, dưới những cây cao, không xa nàng là bao, nhưng nàng tự bảo không giống tiếng bước chân đi trên cỏ, chỉ như tiếng hai cành cây đổi chỗ cho nhau, nàng không chú ý đến nữa. Nàng cũng không trông thấy gì khác.
Nàng ra khỏi "bụi rậm", chỉ còn cách một bãi cỏ xanh nho nhỏ là lên tới bậc thềm. Lúc này trăng bắt đầu lên ở phía sau nàng, và vì nàng vừa ra khỏi lùm cây, ánh trăng chiếu cái bóng của nàng trên thảm cỏ.
Cosette dừng lại hoảng hốt.
Bên cạnh bóng nàng, ánh trăng chiếu rõ trên cỏ một cái bóng nữa nom thật sợ hãi kinh hoàng, một cái bóng đội một cái mũ tròn.
Cứ như bóng của một người đàn ông đang đứng ở rìa bụi cây ngay đằng sau Cosette.
Trong một phút nàng không thể nói, không thể kêu, không thể gọi, cử động hay quay đầu.
Cuối cùng nàng thu hết can đảm, cương quyết quay lại.
Không có ai cả.
Nàng nhìn xuống đất. Cái bóng đã biến mất.
Nàng trở lại bụi cây, mạnh dạn lùng sục các xó xỉnh cho tới tận tấm rào sắt nhưng không thấy gì hết..Người nàng lạnh toát. Chẳng nhẽ cũng lại là ảo giác? Sao vậy nhỉ? Hai ngày liền! Một ảo giác còn có thể, chứ hai ảo giác? Đáng ngại là ở chỗ cái bóng chắc chắn không phải hồn ma. Ma không đội mũ tròn.
Ngày hôm sau Jean Valjean trở về. Cosette kể ông nghe những gì nàng tưởng mình nghe thấy và nhìn thấy. Nàng đang chờ đợi được bình tâm và thấy cha mình nhún vai nói: Con là con bé điên rồi.
Jean Valjean trở nên suy nghĩ.
- Có thể không có gì đâu. - ông nói.
ông lấy cớ đi ra, ông ra vườn và nàng thấy ông chăm chú xem xét tấm rào sắt rất cẩn thận.
Đến đêm nàng thức dậy. Lần này nàng chắc chắn có tiếng chân bước ngay gần bậc thềm dưới cửa sổ nàng. Nàng chạy ra ô kính lắp vào cửa chớp và mở ra.
Quả thật trong vườn có một người đàn ông tay cầm gậy. Vừa lúc định kêu lên thì ánh trăng soi tỏ mặt nhìn nghiêng của người ấy. Đó là cha nàng.
Nàng đi ngủ lại và tự nhủ: - Cha mình lo lắng! Đêm đó cũng như hai đêm sau Jean Valjean ở trong vườn suốt đêm. Qua khe cửa chớp Cosette nhìn thấy ông.
Đêm thứ ba trăng bắt đầu khuyết và lên chậm hơn, khoảng một giờ sáng, nàng nghe thấy cha nàng cười to lên và gọi nàng: - Cosette! Nàng vội nhảy khỏi giường, khoác chiếc áo mặc trong nhà vào và mở cửa sổ.
Cha nàng đứng bên dưới, trên thảm cỏ.
- Cha gọi con dậy để làm con yên tâm. -ạng nói. - Nhìn đây này. Bóng người đội mũ của con đây này.
Và ông chỉ cho nàng một cái bóng chiếu trên thảm cỏ quả giống bóng của một người đội mũ tròn. Đó là bóng cột ống khói lò sưởi bằng tôn có mũ của nhà bên cạnh.
Cosette cũng cười, mọi giả thiết u ám thế là biến hết và hôm sau, khi ngồi ăn sáng với cha, nàng rất lấy làm thích thú về mảnh vườn bị ám bởi những bóng ống khói lò sưởi.
Jean Valjean lại bình tĩnh trở lại. Về phía Cosette, nàng chẳng bận tâm lắm về việc cái ống khói lò sưởi có ở cùng phía cái bóng mà nàng.nhìn thấy hay tưởng là nhìn thấy không và mặt trăng có ở cùng một phía đó trên bầu trời không.
Nàng cũng không tự hỏi tại sao cái ống khói lò sưởi lại đặc biệt thế, lại sợ bị bắt quả tang cho nên khi người ta nhìn thấy bóng mình vội biến đi ngay, bởi vì khi Cosette quay lại thì cái bóng này không còn nữa và Cosette rất lấy làm chắc.
Cosette hoàn toàn bình tâm. Việc chứng minh coi như hoàn hảo, nếu như có người nào đó đi trong vườn lúc chiều tối là chỉ do đầu óc nàng tưởng tượng ra mà thôi.
Tuy nhiên sau đó mấy ngày lại xảy ra chuyện mới. Trong vườn, bên tấm rào sắt cạnh đường phố có một cái ghế đá được một lùm cây xanh che khuất kng Marius, - Giọng đó nói tiếp. - các bạn ông đang chờ ông ở chiến lũy phố Chanvrerie.
Giọng nói này chàng nghe quen quen, giống như giọng khàn khàn của Eponine.
Chàng chạy ra hàng rào sắt, thò cổ ra và thấy một người giống một chàng thanh niên chạy bổ vào trong ánh hoàng hôn..