Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 18
Đêm rằm quán trọ nghe tin dữ
Ngàn dặm biên cương dấy lửa binh

Thiết Ma Lặc vừa sợ vừa mừng, kêu lên:
- Phân muội, tại sao muội cũng tới đây?. Trong mấy hôm ấy họ Ở gần nhau, giữa hai người đã sớm không còn khách khí, Thiết Ma Lặc lớn hơn Hàn Chỉ Phân ba tuổi, nên đổi cách xưng hô, không gọi là:
- Hàn thư thư nữa, mà gọi là:
- Phân muội.
Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Ta không tiễn ngươi xuống núi, ta biết trong lòng ngươi nhất định đang mắng ta. Thiết Ma Lặc nói:
- Ở đây cách sơn trại khá xa, muội đi có một mình thôi à?. Nên biết Tân Thiên Hùng đối đầu với Vương Bá Thông, chung quanh núi Kim Hạc đều là phạm vi thế lực của Vương Bá Thông, Thiết Ma Lặc sợ nàng bị địch nhân nhận ra là người của núi Kim Hạc, tuy nàng võ nghệ cao cường nhưng một mình gặp địch, thì cũng rất nguy hiểm. Trong lòng nghĩ thầm:
- Cô muốn tiễn thì phải đi sớm hơn, ta đã đi mấy mươi dặm rồi cô mới đuổi theo, không phải là định đùa đấy chứ?.
Thiết Ma Lặc đang định khuyên nàng không cần đi xa, Hàn Chỉ Phân chợt cười nói:
- Thiết Ma Lặc, không phải là ta đến tiễn ngươi mà là cùng đi với ngươi.
Thiết Ma Lặc sửng sốt, nói:
- Cái gì? Muội muốn đi với ta à?. Hàn Chỉ Phân nói:
- Đúng thế, ta ở trên sơn trại mãi chán quá, đang muốn ra ngoài dạo chơi. Thế ra, ngươi không thích ta đi với ngươi sao?.
Thiết Ma Lặc nói:
- Muội làm sao có thể đi khỏi sơn trại?. Hàn Chỉ Phân nói:
- Ta không phải là đầu mục trên núi Kim Hạc, nói đi là đi, có gì không được?. Thiết Ma Lặc nói:
- Ái chà chà, muội tuy là khách của họ, cũng không nên... Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Ngươi yên tâm, ta đã nói với Tân trại chủ rồi, hoàn toàn không phải không từ biệt mà đi, Vương gia đang bận mưu đồ đại sự với An Lộc Sơn, không rảnh mà trả thù núi Kim Hạc, ta ra đi hoàn toàn không ảnh hưởng gì, sau khi ngươi xuống núi, Tân trại chủ cũng lo ngươi đi đường một mình lỡ gặp nguy hiểm, nên ta vừa nói là y ưng thuận ngay.
Thiết Ma Lặc thở phào một hơi, nói:
- Té ra là thế, sao muội không nói sớm. Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Ta là có ý khiến ngươi vừa sợ vừa mừng, thế nào, ngươi không thích có ta làm bạn phải không?.
Thiết Ma Lặc cười nói:
- Lẽ nào lại không thích, ta còn muốn thỉnh giáo công phu điểm huyệt của muội mà. Hai người sóng cương cùng đi, dọc đường cười cười nói nói, ngựa của Thiết Ma Lặc không chạy nhanh bằng ngựa của hàn Chỉ Phân, hàn Chỉ Phân thường kìm ngựa lại chờ y, nhưng tuy như vậy, trong ngày hôm ấy họ cũng đi được hai trăm dặm. Đến xế chiều, thì tới một tiểu trấn tên Phù Phong.
Đây là nơi người Hán người Hồ ở xen lẫn, nam nữ cùng đi đã thành tập quán. Họ vào một gian nhà trọ, chủ nhân nhìn họ một cái, hỏi:
- Các ngươi là vợ chồng à? Trong nhà trọ chỉ còn một gian phòng thôi. Thiết Ma Lặc đỏ mặt, nói:
- Bọn ta là anh em. Chủ nhân nói:
- Nếu là anh em thì cũng có thể ở cùng. Mấy hôm nay người chạy nạn về phía nam rất đông, chỗ nào cũng đầy người ở rồi. May mà hôm nay vừa có một người khách đi, kể cũng là các ngươi may mắn. Thiết Ma Lặc không còn cách nào, chỉ đành lấy gian phòng ấy y dặn kỹ chủ nhân chiếu cố cho hai con ngựa, gọi mấy món thức ăn rồi cùng Hàn Chỉ Phân vào phòng.
Thiết Ma Lặc lớn lên giữa đao kiếm trận mạc, nhưng ở chung với một cô gái trong một gian phòng thì từ nhỏ đến nay là lần đầu, ăn cơm tối xong, hai người ngồi đối diện trước đèn, đều không khỏi có chỗ tâm tình khác lạ, Thiết Ma Lặc hạ giọng nói:
- Phân muội, muội nghỉ ngơi sớm đi, cái giường này dành cho muội, ta nằm dưới đất.
Hàn Chỉ Phân nói:
- Ngươi vừa bị thương mới khỏi, phải nằm trên giường cho thoải mái một chút. Thiết Ma Lặc đỏ mặt nói:
- Không, ta đã quen ăn gió nằm sương rồi, nằm ở đây cũng thoải mái. Thật ra y không tiện nằm ngủ trước mặt Hàn Chỉ Phân, Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư gì. Được rồi, ngươi ngủ thì ta cũng ngủ.
Gian phòng này chỉ vuông tám thước, đúng là một gian phòng ổ chuột, ngoài một cái giường đôi, một cái bàn, chỗ còn lại rất chật hẹp, hai người đều nằm dưới đất, cơ hồ da thịt chạm nhau, nghe rõ hơi thở. Thiết Ma Lặc chỉ nghe thấy hương thơm thoang thoảng, hơi thấy ngây ngất, bất giác tâm trí lâng lâng, chợt bóng một thiếu nữ hiện ra trong óc, đó là bóng Vương Yến Vũ, y cũng không biết tại sao lúc này lại nghĩ tới Vương Yến Vũ.
Chợt nghe phía ngoài tiếng người huyên náo, chủ nhân khách điếm cao giọng gọi:
- Mời các vị khách bước ra ngoài, trưởng quan tới kiểm tra ban đêm. Hàn Chỉ Phân mắng:
- Đáng ghét, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải chuyện rắc rối. Thiết Ma Lặc cười nói:
- Muội phải nhịn một chút, nếu gây gổ với họ, còn rắc rối hơn đấy.
Khách khứa lục tục ra khỏi phòng, Hàn Thiết hai người cũng trà trộn vừa đám đông, chưa tới đại sảnh, đã nghe một viên võ quan hỏi:
- Trong khách điếm của các ngươi có mấy vị nữ khách?. Chủ nhân nói:
- Có ba người. Viên võ quan nói:
- Là có đàn ông đi cùng hay nữ khách đi một mình?. Chủ nhân nói:
- Có một người là hai anh em cùng đi, hai người kia thì không có đàn ông đi cùng, nhưng đều không phải là nữ khách đi một mình, họ là đi cùng với nhau. Viên võ quan ủa một tiếng, lại hỏi:
- Ba nữ khách ấy có ai cưỡi ngựa không?. Chủ nhân nói chỉ có một người cưỡi ngựa, đó là cô em gái. Viên võ quan vội nói:
- Ngựa màu gì?. Chủ nhân nói:
- Dường như là ngựa hoàng phiêu. Viên võ quan nói:
- Được ngươi dắt họ ra chuồng ngựa xem.
Hàn Chỉ Phân giật nảy mình, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ họ truy tìm con ngựa quý của Tần Tương sao?. Thiết Ma Lặc lại càng hoảng sợ.
Viên võ quan kia giọng nói sắc lạnh chối tai, rất là đặc biệt, dường như y đã nghe qua ở đâu rồi.
Lúc ấy họ đã ra tới đại sảnh, Thiết Ma Lặc ngẩng đầu lên nhìn, bất giác lập tức biến sắc, nguyên là hai viên võ quan kia thì y nhận ra được, một người là Nhiếp Phong Phó Thống lĩnh thân quân của An Lộc Sơn, người này thì không sao, người kia là Tinh Tinh Nhi từng giao thủ với Đoàn thúc thúc của y trên núi Phi Hổ. Thiết Ma Lặc căm hận nghiến răng ken két, nghĩ thầm:
- May mà Không Không Nhi sư huynh của y không đi cùng.
Năm xưa trên núi Phi Hổ, Tinh Tinh Nhi tỷ kiếm với Đoàn Khuê Chương, Thiết Ma Lặc chỉ là một trong những người đứng xem, về sau đại náo cốc Long Miên, Tinh Tinh Nhi tuy cũng có mặt, nhưng chưa từng giao thủ với Thiết Ma Lặc, huống hồ hiện Thiết Ma Lặc đã lớn, cho dù lúc đầu Tinh Tinh Nhi từng có ấn tượng thì tới bây giờ cũng không nhận ra y.
Thiết Ma Lặc nghĩ thầm:
- Họ không có bản lĩnh bói trước, tại sao lại biết Phân muội cưỡi con ngựa hoàng phiêu xuống núi? Không xong, có chín phần không phải tới đây vì con ngựa?.:
- Nhưng không vì con ngựa thì vì chuyện gì? Nhiếp Phong là tướng lĩnh dưới trướng An Lộc Sơn, sao lại ra khỏi Phạm Dương hàng tràm dặm để kiểm tra ban đêm ở một tiểu trấn?. Thiết Ma Lặc trong lòng ngờ vực, suy nghĩ mãi mà không sao hiểu được.
Hai nữ khách kia là hai nữ lang mãi võ giang hố, đều để tóc dài.
Tinh Tinh Nhi gọi quân sĩ nhấc cao đuốc lên, bước qua trước mặt họ, đứng nhìn một lúc, đột nhiên đưa tay ra lật tóc trên đầu họ, người lớn tuổi xinh đẹp vì nhột, cười khúc khích nói:
- Đại nhân, ngươi làm gì thiế? Ái chà chà, hi hi hi, ta sợ nhột lắm?. Tinh Tinh Nhi sa sầm mặt, đẩy bà ta qua một bên, quát:
- Nói bậy, ai đùa với các ngươi? Đi đi, không có chuyện gì của các ngươi cả.
Tinh Tinh Nhi ánh mắt di chuyển, đừng lại trên mặt Hàn Chỉ Phân, thoáng sửng sốt rồi bước tới nói:
- Làm gì?. Hàn Chỉ Phân nói:
- Chạy nạn cùng ca ca. Tinh Tinh Nhi nói:
- Vị cô nương này xinh đẹp thật, cô cũng biết võ nghệ à?., rồi chỉ vào thanh bội kiếm trên lưng nàng. Hàn Chỉ Phân nói:
- Tuy không biết võ nghệ, nhưng lúc binh hoang mã loạn, đeo kiếm phòng thân cũng hay hơn một chút. Nếu có người xấu, cũng để họ không dễ hà hiếp.
Tinh Tinh Nhi hừ một tiếng, sấn lên một bước, đột nhiên bóp vào cánh tay Hàn Chỉ Phân. Thiết Ma Lặc đột nhiên quát lớn một tiếng:
- Ngươi hà hiếp người ta!., một chưởng chém vào giữa mặt Tinh Tinh Nhi.
Tinh Tinh Nhi đời nào để y đánh trúng, lật tay hất một cái, lập tức nắm được mạch môn của Thiết Ma Lặc, cười nhạt nói:
- Tiểu tử ngu ngốc, ngươi không muốn sống à!. Hai ngón tay đang định vận thêm kình lực, Thiết Ma Lặc cổ tay chợt rung lên một cái, một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ đột nhiên phát ra, hai ngón tay của Tinh Tinh Nhi chịu không nỗi, lập tức lỏng ra.
Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chính trong chớp mắt ấy tay kia của Tinh Tinh Nhi đã chạm vào da Hàn Chỉ Phân, Hàn Chỉ Phân đã vung tay áo quét qua để dẫn dụ ánh mắt của y, năm ngón tay phải xòe ra, sử dụng công phu phất huyệt gia truyền, nhảy vọt tới, lật tay phất vào não môn của Tinh Tinh Nhi.
Tinh Tinh Nhi vô cùng hoảng sợ, y vốn đã nhận ra hai:
- Anh em.
này biết võ công, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ võ công của họ lại lợi hại như thế, trong lúc cấp bách vội ra chiêu Phượng điểm đầu nhảy về phía sau, nhưng cho dù y né tránh rất nhanh, cạnh huyệt Thái dương đã bị năm ngón tay của Hàn Chỉ Phân quét trúng, lập tức đầu đau như búa bổ, trước mắt hoa lên.
Thiết Ma Lặc tuốt kiếm ra, một kiếm phóng tới Tinh Tinh Nhi, Tinh Tinh Nhi nghe tiếng kim đao rít gió, hai mắt chưa mở ra đã dời thân chuyển bước, khinh công của y hơn xa Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc xuất thủ như gió, vù vù vù ba kiếm liên hoàn phóng ra đều không trúng, đến kiếm thứ tư, Tinh Tinh Nhi cũng đã tuốt kiếm ra, chỉ nghe keng một tiếng, song kiếm chạm nhau, Tinh Tinh Nhi lùi lại hai bước, thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc đã bị chém mẻ mạt miếng.
Hai người bọn họ choang choang đánh nhau, lập tức khiến chung quanh hoảng sợ, gà bay chó chạy. Nhiếp Phong tuốt trường kiếm ra đứng chặn ở cửa, cao giọng hỏi:
- Là hai người này phái không. Tinh Tinh Nhi nói:
- Bất kể họ có phải là thích khách hay không, cứ bắt sống rồi sẽ nói. Ý ở ngoài lời là muốn Nhiếp Phong giúp đỡ y.
Nhiếp Phong chưa xông vào, Hàn Chỉ Phân đã tấn công trước, nàng dùng thanh Thanh cương kiếm làm phán quan bút, mũi kiếm rung lên, trong chớp mắt liên tiếp phóng vào bảy đại huyệt trên người Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi:
- Ồ. một tiếng, kêu lên:
- Con nha đầu ngươi cũng biết thích huyệt!., rồi dùng thân pháp Du long nhiễu bộ tránh chiêu trả đòn, cũng trong một chiêu liên tiếp đánh vào bảy đại huyệt trên người Hàn Chỉ Phân, Tinh Tinh Nhi khinh công cao minh hơn nàng, công phu cũng cao cường hơn, Hàn Chỉ Phân một kiếm đánh trượt, chỉ nghe kình phong rít lên, mũi kiếm của Tinh Tinh Nhi đã chỉ vào huyệt Du khí trên sườn nàng, may mà Thiết Ma Lặc đã tới kịp thời, ra chiêu Thừa long dẫn phụng đẩy thanh bảo kiếm của Tinh Tinh Nhi chệch ra ngoài, nhưng song kiếm chạm nhau, thanh kiếm của Thiết Ma Lặc lại bị chém mẻ một miếng. Nguyên thanh bảo kiếm này của Tinh Tinh Nhi là huyền thiết đúc thành, gọi là Kim tinh thiết kiếm, lưỡi kiếm cùn mà kiếm có ánh sáng, xem ra rất không thuận mắt, nhưng lại nặng dị thường, đập vào giống như thiết bổng đánh xuống.
Tinh Tinh Nhi một chiêu đẩy lùi Hàn Chi Phân, hô hô cười rộ nói:
- Công phu thích huyệt của ngươi cũng không kém đâu đáng tiếc là còn chưa luyện đủ hỏa hầu. Tuy y nói như thế, nhưng trong lòng không kìm được hoảng sợ. Nên biết kiếm thuật thích huyệt của Tinh linh Nhi là học từ kiếm phổ của Viên Công, bộ kiếm phổ này đã sớm thất truyền, đến ba mươi năm về trước mới được sư phụ y tìm thấy trong một ngôi mộ cổ. Tinh Tinh Nhi và Không Không Nhi cùng nhau luyện tập, Không Không Nhi có thể trong một chiêu đánh vào chín huyệt đạo của địch nhân, Tinh Tinh Nhi không bằng sư huynh, chỉ có thể trong một chiêu đánh vào bảy đại huyệt. Sư phụ của họ đã chết, Tinh Tinh Nhi cho rằng kiếm pháp thích huyệt trên đời ngoài sư huynh ra thì phải tính y là đứng đầu. Nào ngờ Hàn Chỉ Phân còn nhỏ tuổi lại có thể như y, trong một chiêu đánh vào bảy đại huyệt trên người địch nhân, vả lại kiếm pháp sử dụng lại khác hắn với sở học của y, chuyện đó làm sao không làm y kinh ngạc. Nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ kiếm pháp thích huyệt không phải chỉ có một nhà, ngoài kiếm phổ của Viên Công ra còn có những kiếm phổ khác sao? Con nha đầu này tuy bây giờ không bằng mình, nhưng đã luyện tới mức như thế, thêm vài năm nữa, còn cao cường tới mức nào?. Y không biết Hàn Chỉ Phân chính là con gái Hàn Trạm, Hàn Trạm là danh gia điểm huyệt đệ nhất thiên hạ, kiếm pháp thích huyệt này là y tự ngộ ra.
Nhiếp Phong tuốt kiếm khỏi vỏ, bước lên trợ chiến, vạch ra một bông kiếm hoa, ra chiêu Huyền điểu hoạch sa chênh chếch đâm xuống đầu gối Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc quát:
- Ngươi cũng tới à!., rồi vận lực biến trường kiếm thành đại đao chém xuống một nhát, Nhiếp Phong là hảo thủ kiếm thuật bậc nhất dưới trướng An Lộc Sơn, nhưng chưa từng thấy kiếm pháp nào xem ra thì bình thường mà oai lực lại mạnh mẽ như vậy, song kiếm vừa chạm nhau, lập tức biết là không hay, chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, thanh kiếm của Nhiếp Phong đã bị mẻ một miếng, y định thần nhìn kỹ, bất giác kêu lên thất thanh:
- Là ngươi!.
Thiết Ma Lặc nói:
- Nhiếp tướng quân, ngươi nhận ra ta à?. Nhiếp Phong nói:
- Ngươi chính là Thiết Ma Lặc con Thiết Côn Luân.
Nguyên là qua trận đánh ở núi Phi Hổ Không Không Nhi rất thưởng thức Thiết Ma Lặc, đinh ninh dặn đò sư đệ, nếu trên giang hồ gặp phải Thiết Ma Lặc, thì nên nương tay một chút. Nhiếp Phong từng nghe Tinh Tinh Nhi nói qua chuyện này, nên nói tên Thiết Ma Lặc ra, hy vọng Tinh Tinh Nhi sẽ tha cho y đi.
Nào ngờ Tinh Tinh Nhi thấy lợi mờ mắt, tuy y kính sợ sư huynh nhưng lại muốn lấy lòng Vương Bá Thông, lúc ấy hô hô cười rộ nói:
- Té ra ngươi là Thiết Ma Lặc con nuôi của con ma Đậu lão đại.
Trước kia sư huynh ta từng tha mạng cho ngươi, bây giờ ta nể mặt sư huynh cũng không lấy mạng ngươi là được! Mau buông binh khí xuống, để tránh được đau khổ.
Thiết Ma Lặc đột nhiên cả giận, quát:
- Tinh Tinh Nhi, ngươi dập đầu lạy ta ba cái đi, ngươi dập đấu lạy ta ba cái thì hoặc giả ta còn tha mạng cho ngươi. Tinh Tinh Nhi vô cùng tức giận, cười gằn nói:
- Thằng tiểu tặc ngông cuồng, ngươi luyện tập võ nghệ được mấy hôm thế?. Lập tức triển khai kiếm pháp như mưa sa gió táp, kiếm sau tiếp kiếm trước nhát nào cũng chỉ vào đại huyệt của Thiết Ma Lặc.
Nhiếp Phong ngấm ngầm kêu khổ. Thiết Ma Lặc không hề sợ sệt, triển khai sáu mươi bốn chiêu Long hình kiếm pháp học được của Đoàn Khuê Chương đánh nhau với Tinh Tinh Nhi. Y làm môn đồ của Ma kính lão nhân bảy năm, nội công đã có thành tựu, lại phối hợp với pho kiếm pháp thượng thặng này, so với Tinh Tinh Nhi đã không còn thua kém bao nhiêu. Chỉ là về hai mặt binh khí và khinh công thì y còn thua kém Tinh Tinh Nhi, kinh nghiệm lâm dịch cũng khống bằng đối phương, nhưng y lại hơn ở chỗ có nhuệ khí, Tinh Tinh Nhi thấy y tựa hồ bất kể tính mạng lăn xả vào tấn công, cũng không thể không có phần e ngại.
Thiết Ma Lặc không biết Nhiếp Phong có ý tốt với y, thấy y nói tên mình với Tinh Tinh Nhi, chỉ cho rằng họ là chồn cáo một gò, vì thế xuất thủ không hề lưu tình với Nhiếp Phong, Nhiếp Phong một là sợ Tinh Tinh Nhi nghi ngờ, hai là kiếm chiêu của Thiết Ma Lặc đã tàn độc như thế, bức bách y không thể không ra tay thật sự để đối phó.
Tinh Tinh Nhi ngầm vận huyền công, điều tức chân khí, cảm giác đau chỗ bị phất trúng huyệt mới rồi đã hoàn toàn tan biến, oai lực kiếm pháp cũng càng lúc càng tăng, lại thêm có Nhiếp Phong đánh giúp càng chiếm được thượng phong, không bao lâu thế công của Thiết Ma Lặc đã bị cản trở, kiếm pháp thích huyệt của Hàn Chỉ Phân cũng dần dần không sao thi triển được nữa.
Chợt nghe tiếng ngựa hí người kêu, ngoài cửa nhà trọ hỗn loạn, nguyên số quân sĩ kia là Tinh Tinh Nhi tới trấn Phù Phong mới điều động trong quân binh ở địa phương, căn bản không có bản lĩnh gì, họ phụng mạng tới chuồng ngựa dắt con ngựa kia ra, lại bị con hoàng phiêu đá ngã bốn năm người tung vó phóng đi, bây giờ đang chặn bắt nó trên đường lớn.
Hàn Chỉ Phần nghe tiếng con hoàng phiêu hí vang, chợt động tâm kêu lên:
- Ma Lặc, chạy thôi!. Hai người cùng có tâm ý như nhau, đột nhiên song kiếm hợp bích, nhất tế xông vào Nhiếp Phong, Nhiếp Phong vốn không có ý liều mạng với họ, nghiêng người tránh qua, Hàn Thiết hai người lập tức vọt ra khỏi nhà trọ. Con ngựa hoàng phiêu kia rất biết bảo vệ chủ, nó vốn có thể một mình chạy thoát, nhưng nó lại không chạy, cứ chạy vòng vòng trên đường, cất tiếng hí vang chờ đợi chủ nhân, bọn quân sĩ tới gần là bị nó đá ngã, lại vì vâng lệnh bắt sống, không dám phát tên, chỉ đành làm ra vẻ đuổi bắt, đến khi con ngựa xông tới, bọn họ lại chạy dạt ra xa.
Hàn Thiết hai người xông ra khỏi nhà trọ, con ngựa hoàng phiêu lập tức phóng tới, nào ngờn tay ta., ném Vương Long Khách đi.
Con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương xông pha chiến trận lâu ngày, tuy chạy đường dài đã hơi mỏi mệt, nhưng gặp phải nguy hiểm đột nhiên phấn chấn hẳn lên, nện vó hí vang, xông qua đám quân giặc, thế như sấm sét.
Phía sau tiếng quát tháo vang lên ầm ầm, tên bắn như mưa, Tần Tương quát:
- Nhận mà không đưa là phi lễ!., buông Kim giản xuống, vung tay chụp hai mũi tên, quay người phóng lại, tên từ tay y phóng ra mà lực đạo so ra còn mạnh hơn từ cung bắn đi, hai mũi tên đều bắn trúng, lập tức có hai tên tiểu đầu mục phía sau chết lăn ra dưới tên? Bọn lâu la cùng la lớn một tiếng, kìm ngựa không dám đuổi theo nữa.
Vương Long Khách quả rất cao cường, y ở trên không dùng thân pháp Dao tử phiên thân, yên ổn hạ xuống đất, cười nhạt nói:
- Họ Tần kia, để xem ngươi chạy được bao xa. Bọn nhỏ đâu, tạm thời không cần đếm xỉa tới y!.
Tần Tương chỉ cho rằng y lòe bịp để dọa, nghĩ thầm:
- Nếu không phải là cần về kinh báo tin ngay, thì mình cũng phải thu xếp bọn họ.
Y giục ngựa phóng mau, phi một mạch hơn mười mấy dặm, con ngựa hoàng phiêu tựa hồ biết đã thoát hiểm, từ từ phóng chậm lại, mệt tới mức thở hồng hộc. Tần Tương vỗ vỗ vào cổ con ngựa, nói:
- Ngựa con, hôm nay làm khổ ngươi rồi. Lúc ấy trong lòng y đột nhiên nghi ngờ:
- Mình không phải là võ quan áp giải lương tiền, bọn cường đạo này cướp mình làm gì? Ờ, phải rồi! Trước đây đã nghe phong thanh An Lộc Sơn câu kết với bọn lục lâm, chẳng lẽ bọn cường đạo này là người của y?.
Tâm niệm chưa dứt chợt nghe một giọng nói trong trẻo kêu lên:
- Tần đại nhân, nếu ngươi không mệt thì ngựa cũng mệt rồi, xuống ngựa nghỉ ngơi đi. chỉ thấy một thiếu nữ dung nhan diễm lệ đột nhiên từ khu rừng phía trước xuất hiện, ống quần dài quét đất, vạt áo phất phơ, bước chân thoăn thoắt, trong chớp mắt đã ra tới giữa đường. Phía sau nàng có một đội nữ binh khoảng mười người, giương một lá cờ, trên lá cờ chỉ thêu một con chim én bằng kim tuyến. Đội nữ binh này dàn thành hình chữ nhất chặn ngang đường đi của Tần Tương.
Tần Tương ngạc nhiên, hỏi:
- Các ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ bọn cô nương các ngươi cũng làm nghề không vốn trong hắc dạo à?.
Thiếu nữ đứng đầu quả thật rất xinh đẹp, Tần Tương tuy biết họ có ý không tốt, nhưng vẫn không dám tin nàng là cường đạo.
Thiếu nữ kia cười duyên dáng nói:
- Tần đại nhân, ngươi cũng coi thường bọn ta quá, chẳng lẽ chỉ có bọn đàn ông các ngươi mới làm được nghề không vốn sao? Có điều ngươi cũng không cần sợ sệt, bọn ta không giết ngươi, chỉ muốn mời ngươi tới sơn trại ở lại vài hôm.
Ngươi đi đường vất vả, cũng nên nghỉ ngơi.
Tần Tương nói:
- Ta không có thời gian đâu mà đùa giỡn với các ngươi, mau mau tránh ra. Một nữ binh cười nói:
- Ngươi rất có thể diện, cô nương của bọn ta mới mời ngươi làm khách, ngươi lại không biết xấu tốt, lại chửi bọn ta là nghịch ngợm.
Tần Tương quả thật không muốn động thủ với đám phụ nữ này, nén giận nói:
- Vốn không quen biết, thịnh tình ấy xin tâm lãnh. Ta còn có việc bận, không đi ngay không xong.
Thiếu nữ kia đột nhiên cười nhạt nói:
- Tần đại nhân, ngươi nói như thế là Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Ngươi có biết quy củ của lục lâm bọn ta không?.Tần Tương hai mắt mở to, nói:
- Cái gì?. Thiếu nữ nói:
- Ngươi không muốn làm khách của bọn ta, thì bọn ta chỉ còn cách coi ngươi như dê mập thôi, lấy tiền ra làm lễ kiến diện đi.
Tần Tương vừa giận vừa tức, hô hô cười nói:
- Các ngươi cũng học thói ăn cướp à? Ngươi có biết ta vừa đánh giết một bọn cường đạo không? Đôi song giản của ta một là không đánh kẻ vô danh tiểu tốt, hai là không đánh đàn bà, ta khuyên các ngươi mau tránh ra đi.
Thiếu nữ kia không nói gì, lấy cung tên trong tay nữ binh, vù một tiếng bắn vào con ngựa của Tần Tương, Tần Tương vung giản gạt ra, không kìm được trong lòng hoảng sợ mũi tên này lực đạo rất mạnh, lại càng bất ngờ đối với y. Tuy y đã gạt ra, nhưng dư lực của mũi tên chưa giảm, lướt qua chân ngựa, con ngựa hoàng phiêu lập tức nhảy bật lên. Tần Tương sợ con ngựa yêu quý của y bị thương, nhảy xuống ngựa vỗ vỗ nó nói:
- Ngựa con, ngựa con, ngươi lên phía trước chờ ta.
Con ngựa đã được huấn luyện, nhấc bốn vó lên phi vào một con đường rẽ bên cạnh, nào ngờ bọn nữ binh kia hành động cực kỳ mau lẹ, đột nhiên phóng ra bốn ngọn nhiêu câu dài, lập tức móc vào bốn chân con ngựa hoàng phiêu, kế đó lại có người dùng dây buộc chân nó, lôi xềnh xệch trở lại.
Thiếu nữ kia cười nói:
- Đây là một con ngựa quý, mau trị thương cho nó, đừng để hỏng chân., ngừng lại một lúc, lại cười khanh khách nói:
- Tần đại nhân, con ngựa này của ngươi tuy rất hay nhưng vẫn không đủ, hai thanh giản của ngươi ánh vàng rực rỡ, lại rất nặng, dường như bằng vàng ròng, có tới một trăm cân không? Chắc nhiều tiền lắm. Thôi thế này, đưa thêm đôi Kim giản đây, cũng tính là bọn ta thu tiền lễ ra mắt của ngươi rồi, để cho ngươi đi.
Tần Tương không nén giận được nữa, nói:
- Ngươi mà. còn lằng nhằng, thì ta không khách khí đâu!.
Thiếu nữ cười nói:
- Bây giờ chắc ngươi ưng thuận đánh nhau với đàn bà rồi phải không? Được thôi, chỉ cần ngươi thắng được thanh kiếm trong tay ta, thì ta không thu tiền lễ ra mắt nữa mà sẽ thả cho ngươi đi, con ngựa kia cũng trả lại cho ngươi luôn.
Tần Tương song giản vung lên, bùng một tiếng đánh gãy một cây to cạnh đường, nói:
- Cô nương, ngươi nhìn rõ rỗi đấy, song giản của ta không hay lắm đâu, quả thật cô muốn đơn đả độc đấu với ta à?.
Thiếu nữ nói:
- Thấy rõ rồi. Cây là vật chết, người là vật sống, ta không tin song giản của ngươi cô thể làm ta bị thương. Ngươi có biết thanh kiếm này của ta cũng không hay lắm không?.
Tần Tương không biết làm sao, nói:
- Được, ngươi đã huênh hoang, thì cứ tới đây.
Thiếu nữ kia thong thả thắt chặt dây lưng, đột nhiên thanh kiếm lật lại, quát:
- Tiếp chiêu!., lật tay phóng một kiếm vào cổ tay Tần Tương. Tần Tương đã nhìn thấy thiếu nữ này võ nghệ bất phàm nhưng đoán nàng không phải là đối thủ của mình. Trong lòng vẫn còn có mấy phần thương tiếc, cũng sợ lỡ tay đả thương nàng, lúc ấy song giản ra chiêu Hoành giá kim lương nhưng chỉ dùng ba phần khí lực.
Nào ngờ kiếm chiêu của thiếu nữ hư hư thực thực, kỳ ngụy phi thường, mũi kiếm điểm vào thanh giản một cái, đột nhiên hất ngược lên đâm vào huyệt Toàn cơ trên ngực y. Tần Tương vô cùng hoảng sợ, may mà y thân trải trăm trận, thân hình ngửa ra, dùng thân pháp Thiết bản kiều, lưng cong về phía sau, chỉ nghe vù một tiếng, mũi kiếm của thiếu nữ đâm lướt qua mặt y.
Tần Tương giỏi thật, nhân lúc thiếu nữ còn chưa biến chiêu, thân hình bật lên, song giản ra chiêu Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống, nhưng y vẫn không muốn đánh chết thiếu nữ, song giản nhắm vào trường kiếm của nàng đập xuống, chỉ định đánh binh khí trong tay nàng tung ra.
Thiếu nữ kêu lên:
- Lợi hại thật., đột nhiên nghiêng người xoạc chân, sử dụng thế chữ:
- Ngự., sống kiếm dính vào Kim giản, kế nghiêng người lấy thế đẩy thanh giản của Tần Tương qua một bên, Tần Tương thanh giản bên tay phải đập xuống đánh trượt, hai chân đứng không vững, không tự chủ được chúi lên mấy bước.
Thiếu nữ kia hất tung song giản, lập tức đánh trả một kiếm, Tấn Tương thấy nàng kiếm pháp tinh kỳ, vả lại còn sử dụng công phu nội gia thượng thặng, lúc ấy đời nào dám có chút coi thường nữa.
Tần Tương hai tay vung ra, múa đôi song giản, lập tức kim quang chớp chớp, ào ào thành tiếng, đúng là có khí thế xô núi dốc biển, oai lực phong lôi giáp kích. Thiếu nữ cười khanh khách nói:
- Tần đại nhân, song giản của ngươi không phải chỉ chuyên dùng để đánh anh hùng hảo hán thôi sao? Hôm nay đội ơn ngươi dùng tuyệt kỹ gia truyền chỉ giáo, tiểu nữ quả thật cảm thấy vô cùng vinh dự.
Nàng buông lời châm chọc, nhưng thanh kiếm trên tay không hề chậm trễ, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng linh động, dời bước biến chiêu, công thủ tự nhiên, lui tới như mây bay nước chảy, Tần Tương bị nàng châm chọc, khuôn mặt đỏ bừng, thiếu nữ kia chỉ đông đánh tây, vù một kiếm đâm vào nách y, suýt nữa đâm trúng huyệt Du khí.
Tần Tương tức giận nói:
- Nữ tặc tàn ác thật!., ra chiêu Hoành vân đoạn lĩnh, song giản đánh ngang ra, lúc ấy y đã thủ tiêu ý niệm thương hương tiếc ngọc, sử dụng Sát thủ giản của Tần gia, bóng giản như núi, giản nào cũng có oai lực tan bia nát đá! Thiếu nữ kia không dám thẳng thắn đón đỡ, lập tức lùi lại, cậy vào kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ du đấu với Tần Tương.
Tần Tương song giản vung ra, tấn công ráo riết, trong một hơi đánh ra mấy mươi chiêu, nhưng thiếu nữ kia thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá, thanh kiếm mềm như tơ liễu theo với giản phong phất phơ chớp chớp. Lực đạo của Tần Tương tuy có oai lực mạnh mẽ, nhưng không sao đánh tung được binh khí của nàng.
Nhưng Tấn Tương đã dùng hết toàn lực, thiếu nữ kia cũng không sao tới gần được y. Vốn là kiếm pháp của nàng nếu đạt tới cảnh giới thượng thặng thì có thể lấy nhu chế cương, nhưng nàng công lực chưa đủ, Tần Tương lại thần lực kinh người, so với công lực hiện tại của nàng, nhiều lắm chỉ có thể đỡ gạt được ba phần lực đạo của y, vì thế bèn quyết ý, định dùng cách di động du đấu để chờ đến lúc Tần Tương mệt mỏi.
Tần Tương đêm qua chạy khỏi Phạm Dương, bôn ba hơn trăm đăm, trước sau trải qua hai cuộc ác đấu, cho dù là người bằng sắt cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, qua hơn trăm chiêu, dần dần có chút lực bất tòng tâm, nhưng thiếu nữ kia vẫn chưa thể biến thế thủ thành thế công. Đôi bên đang giao đấu tới lúc kịch liệt, chợt nghe phía sau có tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng vó ngựa dồn dập, Tần Tương quay nhìn, bất giác kêu lên:
- Khổ rồi!. Nguyên là bọn cường đạo vừa rồi bị y đánh bại hiện đã đuổi tới.
Vương Long Khách nhảy xuống ngựa, hô hô cười nói:
- Họ Tần kia, ta nói ngươi trốn không thoát, là không sai đâu!. Song bút dựng lên, quát:
- Yến muội, đây không phải là tỷ võ so tài, cô mất thời gian với y làm gì? Nào, nhiêu câu của các ngươi dùng để làm gì, sao không xông lên giúp đỡ tiểu thư bắt y?.
Thiếu nữ kia chính là Vương Yến Vũ em gái Vương Long Khách, toán nữ binh của nàng vì thưa được tiểu thư ra lệnh nên không dám xông vào bắt người, bây giờ bị Vương Long Khách quát một tiếng, đương nhiên nhất tề xông vào, mười mấy ngọn trường câu đều nhắm vào hai chân Tần Tương. Vương Long Khách cũng nhấc song bút lên xông vào vòng chiến.
Đội nữ binh kia đã được huấn luyện lâu ngày, trong trường bóng người bay lượn, trường câu của họ vẫn nhắm vào Tần Tương, hoàn toàn không rối loạn.
Tấn Tương quát lớn một tiếng, ra chiêu Tiến bộ uyên ương liên hoàn thoái, song cước cùng nhấc lên đá ra, đá tung hai ngọn nhiêu câu bay lên không, nhưng ngọn thứ ba đã móc trúng bắp chân y, may mà nữ binh ấy sức yếu, lại bị Oai phong của Tấn Tương trấn áp, chỉ móc rách một mảnh da thịt của y, kế bị Tần Tương một giản đập gãy ngọn nhiêu câu.
Tấn Tương tuy dũng mãnh, nhưng khí lực đã yếu, giống như nỏ cứng đã giương hết sức, đối phó với anh em Vương Yến Vũ liên thủ tấn công đã có chút khó khăn, huống hồ còn thêm đám nhiêu câu thủ bên cạnh dòm ngó, thừa cơ tấn công, Vương Long Khách một bút điểm trúng, soạt một tiếng, đâm thủng áo y, may là y có mặc nhuyễn giáp, ưỡn ngực ra một cái, lập tức hất ngọn Phán quan bút của Vương Long Khách bật trở lại, Vương Long Khách hổ khẩu chấn động, giật nảy mình, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Tần Tương một giản đập tới, y đã sớm nhận ra đôi huynh muội này, võ công của em gái cao cường hơn anh trai rất nhiều, nên định đánh ngã Vương Long Khách võ công kém hơn trước để tiện phá vòng vây chạy đi.
Nào ngờ Sát thủ giản của y tuy lợi bại, nhưng vì dùng toàn lực đánh Vương Long Khách, lộ ra chỗ sơ hở, Vương Yến Vũ vừa thấy cơ hội có thể lợi dụng, thanh Thanh cương kiếm phóng mau như điện đâm trúng tay trái y, nàng đồn hết sức vào mũi kiếm, một nhát ấy đâm xuyên qua nhuyễn giáp của Tần Tương, lập tức máu chảy như suối.
Tần Tương gầm lớn một tiếng, một giản ấy đập xuống đã lệch qua một bên, Vương Long Khách vội ra chiêu Phượng điểm đầu tránh qua, song bút cùng vung lên, đâm vào đầu vai Tần Tương, Tần Tương tuy có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng mũi bút đâm trúng vào huyệt Kiên tỉnh, lập tức cánh tay tê rần, không sao dùng lực được nữa.
Vương Long Khách hô hô cười nói:
- Họ Tần kia, ngươi chết tới nơi rồi, mà còn cậy khỏe gì nữa? Mau buông song giản xuống, dập đầu lạy ta ba cái thì có khi ta tha không giết ngươi. Vương Long Khách mới rồi trước mặt thuộc hạ bị y ném ra một cái, căm hận thấu xương, vì thế bây giờ chiếm được thượng phong, lập tức ra sức hạ nhục y.
Tần Tương cả giận phì một tiếng, giống như tiếng sét, quát:
- Ta tuy cọp xuống đồng bằng, nhưng vẫn là cọp dữ! Quân cẩu tặc nhà ngươi lại dám khinh ta à?. Vù vù vù liên tiếp đánh ra ba giản, khí lực của y tuy không còn được như lúc đầu, nhưng trợn mắt nhướng mày, thần oai lẫm liệt, khiến người ta hoảng sợ! Vương Long Khách nổi tiếng hung ác trong giới lục lâm, nhưng bị y quát một tiếng như thế, cũng không kìm được trong lòng run sợ, bất tri bất giác lùi lại mấy bước.
Vương Yến Vũ nói:
- Thằng đấy tớ này đã là con thú sa lưới, ca ca, huynh cần gì phải liều mạng với y. Vương Long Khách định thần, nói:
- Không sai, đợi lúc y thật mệt mỏi, sẽ từ từ mổ thịt y. Hai anh em triển khai cách thức di động du đấu, vây Tần Tương vào giữa. Tần Tương khinh công không bằng anh em họ, một tay một chân lại đã bị thương, lập tức rơi vào khốn cảnh, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào.
Đang lúc kịch chiến chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, thế tới rất mau, Tần Tương chỉ cho là đồng đảng của quần đạo, lúc này chỗ này thêm hay bớt một người y cũng không để tâm, nhưng bọn cường đạo lại nhao nhao la thét ầm lên.
Chỉ thấy một thiếu niên cưỡi ngựa phóng mau tới, cao giọng quát:
- Bọn giặc nhà họ Vương, còn nhận ra ta không?. Ngựa còn chưa dừng đã vung tay một cái, một ngọn chuỷ thủ xé gió phóng tới, soạt một tiếng, đánh gãy cán cờ của Vương Yến Vũ.
Cờ hiệu đổ xuống là chuyện tối kỵ của giới lục lâm, Vương Yến Vũ cả giận mắng:
- Lẽ nào lại thế, ngươi ăn tim sói gan beo hay sao mà dám động thổ trên đầu Thái tuế?., nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, âm dương đao Thạch gia huynh đệ đã sớm sấn ra, thiếu niên kia phi thân nhảy xuống ngựa, ngạo nghễ quát:
- Cút đi, gọi chủ các ngươi ra đây. Thạch gia huynh đệ khinh y trẻ tuổi, lạnh lùng nói:
- Ngươi qua được hai thanh đao của bọn ta rồi hãy huênh hoang cũng chưa muộn.
Hai người bọn họ, một người dùng đao tay trái, một người dùng đao tay phải, miệng thì nói nhưng song đao đã đánh ra, cùng dùng một chiêu số, đâm lưng chém nách, nhưng phương hướng khác nhau, một người đánh vào bên trái, một người đánh vào bên phải, chỉ cần song đao hợp lại là có thể chém đứt hông địch nhân.
Đó vốn là một chiêu sát thủ lợi hại của âm dương đao, những hảo hán lục lâm bị thất bại dưới chiêu đao này của anh em họ không biết bao nhiêu mà kể, nào ngờ câu nói chưa dứt, thiếu niên kia đã vù vù hai kiếm, xuất thủ còn nhanh hơn anh em họ, song đao chưa hợp lại đã bị trường kiếm của y hất ra, Thạch Nhất Long giật nảy mình, quát lên:
- Ngươi, ngươi là Thiết, Thiết thiếu trại chủ phải không?. Thiếu niên kia nói:
- Không sai, hai người các ngươi cam phận hạ lưu, lại làm ưng khuyển cho họ Vương à?. Y miệng thì nói, nhưng tay không hề chậm trễ, xuống tấn quét kiếm ra một vòng, thanh trường kiếm giống như đánh rà bốn phương tám hướng, cho dù Thạch gia huynh đệ kiến thức rộng rãi cũng chưa thấy kiếm pháp nào kỳ quái như thế, lập tức hai anh em cùng bị trúng kiếm, liên tiếp lùi lại.
Vương Yến Vũ sấn lên, đưa mắt nhìn kỹ, quát:
- Ta tưởng là ai, té ra là Thiết Ma Lặc! Ngươi không nhớ cái ơn không giết ngày trước, lại đánh gãy cờ hiệu của ta, là có ý gì?.
Đã qua bảy năm, Thiết Ma Lặc đã trưởng thành trở thành một thiếu niên anh hùng, khí vũ hiên ngang, Vương Yến Vũ nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử đen này càng ngày càng đẹp trai. Thiết Ma Lặc mắng:
- Ta với ngươi thù sâu như biển, há chỉ đánh gãy cờ hiệu thôi ư, hừ.
Vương Yến Vũ cười nói:
- Ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn lấy đầu ta sao?. Thiết Ma Lặc hai mắt trợn ngược, quát:
- Không sai., lập tức ra chiêu Lý Quảng xạ thạch, phóng kiếm đâm vào ngực nàng.
Vương Yến Vũ cười nói:
- Oán thù nên cởi không nên kết, ngươi cần gì phải ngang tàng như thê'l, vung kiếm chặn lại keng keng hai tiếng, hai tay nàng bị chấn động tê rần, Vương Yến Vũ trong lòng hoảng sợ, nên biết Thiết Ma Lặc bây giờ đã không phải như xưa, kiếm pháp thế nào tạm thời chưa nói, nhưng về công lực đã hơn nàng rồi. Lúc ấy không dám coi thường, cẩn thận giao đấu với y.
Tần Tương bớt đi được một cường địch, tuy có mấy tên đầu mục lập tức xông vào giúp đỡ Vương Long Khách vây đánh nhưng vẫn không chống được thần lực của Tần Tương, không đầy vài chiêu, Tần Tương qa thong thả đi, trò chuyện hồi lâu, tới một ngã ba, hạ Lăng Sương kìm ngựa lại nói:
- Ta còn chưa hỏi ngươi, các ngươi định đi đâu?. Thiết Ma Lặc nói:
- Bọn ta muốn tới Cửu Nguyên thăm sư huynh ta, Quách Tử Nghi hiện cần người giúp đỡ.
Hạ Lăng Sương chợt cúi đầu hạ giọng nói:
- Nếu ngươi gặp Nam Tễ Vân, nhờ nói với y rằng ta đang chờ y, mời y trong vài hôm nữa tới chỗ ta một chuyện, nếu chậm hơn thì e quân tình khẩn cấp, y không kịp đi đâu. Thiết Ma Lặc xem lời xét sắc, cười nói:
- Ủa, nguyên là hai người thân thiết với nhau như thế, mà Nam sư huynh vẫn không hề hé ra cho ta nửa tiếng.
Hạ Lăng Sương chì chiết:
- Mồm mép trơn tuột, là ý gì đấy? Ta nói chuyện đứng đắn với ngươi mà. Thiết Ma Lặc cười nói:
- Ta nói chuyện không đứng đắn à? Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng... Hạ Lăng Sương giơ tay lên làm như định đánh, nhưng chợt dừng lại, cười nói:
- Hàn cô nương, ngươi nghe Thiết Ma Lặc nói gì không? Ngươi có hiểu không?. Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Hạ thư thư, ngươi đừng trêu chọc ta, ngươi không biết y đã có người trong lòng rồi!.
Thiết Ma Lặc vội nói:
- Được rồi, đừng ai nói đùa nữa, nói chuyện đứng đắn đi. Cô bảo Nam sư huynh tìm cô, nhưng chưa từng nói địa chỉ của cô cho ta biết. Hạ Lăng Sương nói:
- Ta đã nói với y rồi, đại khái y cứ chuẩn bị trong vài hôm nữa, ta sẽ tới đó chờ y. Thiết Ma Lặc cười nói:
- Té ra các ngươi đã sớm hẹn rõ rồi, mới rồi là ta nóng lòng sốt ruột thôi!.
Lúc ấy họ bèn chia tay ở đó, Thiết Ma Lặc và Hàn Chỉ Phân đi Cửu Nguyên, tạm thời không nói tới nữa.
Lại nói Nhiếp Phong sau khí bị thương cắm đầu bỏ chạy, chạy ra ngoài trấn Phù Phong, chợt thấy Tinh Tinh Nhi đuổi tới, cao giọng gọi:
- Nhiếp tướng quân, Nhiếp tướng quân. Nhiếp Phong đành dừng lại, hỏi:
- Bắt được thích khách chưa?. Tinh Tinh Nhi sắc mặt xám xanh, nói:
- Chạy thoát cả rối. Nhiếp Phong nói:
- Mấy đứa tiểu bối này quả thật rất lợi hại, ta bị trúng một kiếm, suýt nữa xuyên qua cả xương tỳ bà.
Tinh Tinh Nhi nói:
- Để ta xem xem., nhìn vào vết thương của y một cái, đột nhiên lạnh lùng nói:
- Nhiếp tướng quân, nữ thích khách ấy có thể nói là rất có tình nghĩa với ngươi đấy. Nhiếp Phong biến hẳn sắc mặt, nói:
- Câu ấy của ngươi là có ý gì? Ngươi không khỏi có chỗ coi thường ta quá đấy? Chẳng lẽ ta phải để cho thích khách giết chết mới là phải đạo sao?.
Tinh Tinh Nhi nói:
- Đâu dám, đâu dám! Ai không biết Nhiếp tướng quân là danh gia kiếm thuật, ta làm sao dám coi thường Nhiếp tướng quân? Câu ấy của ta thật ra phải nói thế này, là ngươi cũng rất có tình nghĩa với nữ thích khách ấy. Câu ấy nói ra vô cùng rõ ràng, có nghĩa là nói Nhiếp Phong cố ý để nàng đâm mình bị thương, mà nhát kiếm ấy của nàng lại đâm vào chỗ rất hay.
Nhiếp Phong vốn có tật giật mình, nhất thời không biết phát tác là hay hay không phát tác là hay. Tinh Tinh Nhi cười mỉa mai nói:
- Nhiếp tướng quân, kiếm thuật của chúng ta tính ra cũng là bậc hành gia, không cần giấu diếm nữa. Nữ thích khách ấy là ai?. Nhiếp Phong nói:
- Ta không quen. Nhiếp Phong còn định phân biện về việc bị thương, Tinh Tinh Nhi đã ngắt lời y:
- Quả thật ngươi không quen à? Ta đã biết cô ta họ Hạ, lại không biết cô ta có quan hệ với ngươi thế nào à? Tại sao ngươi che chở cho cô ta?. Nhiếp Phong biến sắc, tức tối nói:
- Ngươi ngậm máu phun người.
Tinh Tinh Nhi cười nói:
- Nhiếp tướng quân, ta chỉ là muốn kết bạn với ngươi, ngươi đừng đa nghi. Ngươi không chịu nói thật với ta, đó là không coi ta là bằng hữu đấy. Đột nhiên sấn tới một bước, vỗ vỗ đầu vai Nhiếp Phong, Nhiếp Phong đang nói:
- Ngươi muốn ta nói thật chuyện gì?..., đột nhiên bị y vỗ một cái, hoảng sợ giật nảy mình, chỉ thấy Tinh Tinh Nhi đã từ bên cạnh y nhảy ra, trong tay cầm một lá thư, hô hô cười nói:
- Đây là thư của vị Lư phu nhân kia viết gửi cho mẹ cô ta phải không? Bây giờ ngươi có thể nói với ta chưa? Vị Lư phu nhân kia là gì của Hạ cô nương? Ngươi và họ có quan hệ với nhau thế nào?.
Nhiếp Phong bị y dùng thủ pháp cực kỳ mau lẹ lấy trộm lá thư bọc trong người, lập tức hoảng sợ ngẩn người ra. Nguyên đó là thư của Lư phu nhân gửi cho người chị em họ, tức là mẹ Hạ Lăng Sương. Lá thư ấy Lư phu nhân đã viết trước đó vài hôm, nàng biết Nhiếp tướng quân sắp theo quân xuất chinh, có thể đi ngang chỗ chị họ Ở, nên nhờ y tiện thì chuyển giúp. Nàng cũng không ngờ hai hôm sau khi đưa lá thư cho Nhiếp Phong, Hạ Lăng Sương lại rón rén tới thăm, vả lại còn tới phủ Tiết độ sứ định hành thích An Lộc Sơn.
Tinh Tinh Nhi nhìn Nhiếp Phong chằm chằm, lại buông tiếng cười, nói:
- Nghe nói vị Lư phu nhân ấy trước kia là mỹ nhân nổi tiếng, đáng tiếc là dung mạo của nàng đều đã bị phá hủy, Nhiếp tướng quân, bây giờ ngươi mới sung chức Hộ hoa sứ giả, không phải là hơi muộn rồi sao? Hô hô, lá thư này lẽ ra ngươi phải giao lại cho vị Hạ cô nương kia, nhưng chắc vì mới rồi có mắt mọi người nên không tiện đưa phải không? Chuyện này cũng đừng áy náy, để ta chuyển cho ngươi là được. Nhiếp Phong vừa sợ vừa giận, ngẩn ra hồi lâu rỗi kêu lên:
- Ngươi đừng ăn nói bậy bạ, ta chỉ là thương cho cảnh ngộ của Lư phu nhân, chứ đâu có tình ý gì? Ngươi muốn tố cáo, thì ta giao cái mạng này của ta cho ngươi là được!.
Tinh Tinh Nhi cười nói:
- Nếu ta muốn tố cáo thì đã tố cáo rồi, nói thật với ngươi nhé, đêm hôm trước, lúc Lư phu nhân đưa lá thư này cho ngươi, ta đã nhìn thấy rồi. Nhiếp tướng quân, ta cũng tiếc ngươi là một hảo hán, ngươi đừng nghi ngờ ta có ý xấu.
Nhiếp Phong nói:
- Được, vậy ngươi muốn gì?. Tinh Tinh Nhi nói:
- Ta không hỏi ngươi và họ có tình ý gì, ta chỉ hỏi ngươi địa chỉ của mẹ con họ thôi. Thế nào? Ngươi có muốn kết bạn với ta, thì đôi bên sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Nên biết Nhiếp Phong là em họ của Điền Thừa Tự, cũng rất được An Lộc Sơn tín nhiệm. Nên Tinh Tinh Nhi một là ném chuột sợ vỡ đồ quý, hai là quả thật muốn ràng buộc y, nên dùng chuyện này để uy hiếp, khiến Nhiếp Phong phải nghe lời. Nhiếp Phong là người ngay thẳng nhất trong các tướng lĩnh dưới trướng An Lộc Sơn, nhưng lá thư kia đã bị Tinh Tinh Nhi lấy được, cũng như tính mệnh đã nằm trong tay y, lúc sinh tử lợi hại quan đầu như thế, rốt lại y cũng không phải thánh hiền, ngần ngừ một lúc, nghĩ thầm:
- Nếu mình không nói, y tố cáo ra, mình cố nhiên mất mạng, mà Lư phu nhân cũng không thể yên ổn. Vả lại Hạ Lăng Sương kiếm thuật cao cường, mẹ cô ta là nữ hiệp Lãnh Tuyết Mai nổi tiếng năm xưa, kiếm thuật của Hạ Lăng Sương là do mẹ cô ta truyền thụ cho. Tinh Tinh Nhi đối phó với mẹ con họ cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng.
Nhiếp Phong ngần ngừ một lúc, sau cùng cúi đầu hạ giọng nói ra chỗ Lãnh Tuyết Mai ẩn cư. Tinh Tinh Nhi hô hô cười nói:
- Phải lắm, như thế mới là bạn bè chứ!., tiếng cười như tiếng cú kêu đêm, khiến người ta rùng mình nổi gai ốc.
Nhiếp Phong bị bức bách làm chuyện trái với lương tâm, vừa hối hận vừa xấu hổ, lúc y ngẩng lên thì Tinh Tinh Nhi đã đi xa rồi.
Thiết Ma Lặc và Hàn Chỉ Phân ngày đêm đi gấp, con ngựa hoàng phiêu khỏe mạnh phi thường, tuy chở hai người nhưng vẫn đi nhanh hơn ngựa thường gấp mấy lần. Giờ Ngọ hôm sau tới Cửu Nguyên, lập tức tới nha môn Thái thú cầu kiến, quan quân trực canh nghe nói y là sư đệ của Nam Tễ Vân, ân cần khoản đãi, nói:
- Thái thú và Nam tướng quân đang ở nội thao trường đốc suất chư tướng luyện tập cung ngựa, Thiết tráng sĩ không phải người ngoài xin mời vào.
Nội thao trường xây dựng phía trong nha môn Thái thú, là nơi các võ quan cấp vừa và cấp thấp tập hợp để luyện tập cung ngựa, Thiết Ma Lặc vào đó, gặp Quách Tử Nghi và Nam Tễ Vân, Quách Tử Nghi thấy y khỏe mạnh khôi ngô, quả thật là một nhân tài vô cùng vui mừng, nhưng đang bận rộn chưa rảnh nói chuyện, bèn gọi y ngồi bên cạnh, nhìn xem chư tướng thao luyện.
Lúc ấy đang luyện tập cung tên, bia bắn dựng giữa thao trường, người bắn đứng ngoài trăm bước phát tên, phải bắn trúng hồng tâm, không những phải chính xác mà ít nhất cũng phải giương được cung nặng năm thạch. Tướng lĩnh dưới trướng Quách Tử Nghi quả nhiên không tầm thường, Thiết Ma Lặc thấy mười mấy người ra bắn, có bảy người bắn ba mũi tên đều trúng hồng tâm, có hai người bắn trúng hai mũi, người kém nhất cũng bắn trúng một mũi.
Thiết Ma Lặc chợt thấy trong đó có một người quen quen, chỉ là không nhớ ra. Quách Tử Nghi cũng hỏi y:
- Thiết tráng sĩ ngươi cũng bắn thử chứ?.
Thiết Ma Lặc có ý khoe khoang võ công, lúc ấy hỏi lấy một bộ cung sắt năm thạch, thi triển tiễn pháp Liên châu xuyên vân, ba mũi tên liên tiếp phát ra, vù một tiếng, mũi thứ nhất cắm vào hồng tâm, mũi thứ hai mũi thứ ba nối nhau cắm vào mũi trước, ba mũi tên cắm vào nhau làm thành một đường thẳng. Toàn thao trường lập tức vang lên tiếng reo hò hoan hô? Nên biết bia bắn bọc ba lớp da bò, dày tới năm tấc, chư tướng tuy có người bắn trúng cả ba mũi, nhưng không có mũi tên nào xuyên qua được lớp da, vả lại sau khi xuyên qua hồng tâm, còn có thể cắm vào nhau làm thành một hàng, đó lại càng là thần tiễn.
Quách Tử Nghi mừng rỡ nói:
- Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, Thiết tráng sĩ tới đây đúng là trời giúp ta., lập tức truyền lệnh nghỉ, bày tiệc tiếp phong khoản đãi Thiết Ma Lặc trong nội đường.
Trong tiệc không khỏi bàn tới quân tình, lúc ấy Thiết Ma Lặc mới biết An Lộc Sơn đã đánh chiếm Thái Nguyên, Lưu thủ Thái Nguyên Dương Quang Kiều là họ hàng của Dương Quốc Trung, lúc ấy vẫn chưa tin An Lộc Sơn làm phản, hồ đồ mờ mịt đích thân ra thành đón tiếp, lập tức bị quân giặc bắt trói, giải về trước quân An Lộc Sơn giết chết.
Từ lúc y làm phản đến nay không đầy nửa tháng, đã đánh chiếm bảy tám xứ châu huyện, đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre.
Thiết Ma Lặc nói:
- Tại sao lại để cho quân giặc ngông cuồng như thế?. Quách Tử Nghi thở dài nói:
- Đều vì ở yên lâu ngày, binh chế của triều đình hỏng dần, phần lớn mãnh tướng tinh binh đều tập trung ở biên ải, trong nội địa hoàn toàn không lo việc võ bị, vì thế một sớm có biến là theo gió tan tác.
Nguyên binh chế đầu thời Đường là chế độ Phủ binh, chia cả nước ra làm mười đạo, đặt sáu trăm ba mươi tư quân phủ, một nửa trong Quan nội, thuộc các vệ quản hạt, đều có danh hiệu, gọi chung là Chiết xung phủ. Số quân phủ chia làm ba hạng thượng trung hạ, một ngàn hai trăm người là hạng nhât, một ngàn người là hạng hai, tám trăm người là hạng ba. Dân đinh từ hai mươi tuổi trở lên thì tòng quân, đến sáu mươi tuổi thì thôi, nghỉ ngơi có thời, chinh chiến có phép.
Quân Chiết xung đều lập ra phù tiết hình con cá bằng đồng bằng gỗ, trên dưới giám sát, nếu triều đình có việc chinh phạt, hạ sắc thư kèm thêm nửa mảnh phù tiết, đô đốc quận phủ so lại thấy khớp mới phát binh. Phàm trong việc hành binh thì giáp trụ áo quần đều tự lo, quốc gia không phát tiền lương nuôi quân, khi bãi binh thì dân lại về làm ruộng, tướng soái không nắm binh quyền, cách ấy gần với chế độ trưng binh:
- ngụ binh ư nông., vốn là rất hay, tiếc là lâu ngày sinh nhiều mối tệ, có khi những nhà tòng quân, vì sưu thuế nặng nề, dần dần trở nên nghèo khổ, quan tướng quản lý phủ binh lại sai khiến họ như nô lệ, phủ binh nhiều người bỏ trốn. Người chết thì có phủ không bổ sung, lại nhân họ chết mà kiếm mối lợi riềng. Vì thế chế độ phủ binh ngày càng tệ. Đến lúc Lý Lâm Phủ làm tể tướng, tâu xin bỏ quân Chiết xung, từ đó Chiết xung phủ không có quân, chỉ là đặt ra chức suông mà thôi. Đến niên hiệu Thiên Bảo, chế độ phủ binh chỉ còn hư danh, quân đóng ở các địa phương phần lớn đổi làm Mộ binh, những quân sĩ được chiêu mộ thì mười người có tới chín là bọn con em vô lại ở chợ búa, không luyện tập việc binh. Binh mã của An Lộc Sơn vốn cường thịnh, lại vì bộ lạc A Bố Ty của người Phiên bị Hồi Hột đánh phá, An Lộc Sơn dụ hàng được rất nhiều, nên bộ hạ của y binh tinh mã tráng, thiên hạ không ai bằng.
Quách Tử Nghi nói:
- May là triều đình đã sai Đại tướng quân Kha Thư Hàn đóng quân ở Đồng Quan, làm phên giậu cho Trường An. Kha Thư Hàn là tướng quen việc chinh chiến, An Lộc Sơn chứa chắc đã qua được cửa ải ấy, ngoài ra triều đình cũng đã cử Tiết độ sứ An Tây Phong Thuần Thanh làm Tiết độ sứ Phạm Dương, Bình Lô, sai y tới Đông Kinh mộ quân, hoặc giả có thể ngăn chặn được quân giặc. Nam Tễ Vân nói:
- Phong Thường Thanh chí lớn tài nhỏ, chỉ e không làm được việc. Kha Thư Hàn tuy có tài làm tướng nhưng là người Hồ, cũng chưn chắc tin cậy được. Xem ra việc dẹp loạn chỉ có thể trông chờ vào lệnh công. Quách Tử Nghi nói:
- Quốc gia đại sự không thể chỉ dựa vào một người, mọi người đều có phần trách nhiệm. Tình thế hiện nay đã như thế, ta cũng còn có cách làm hết bổn phận của ta mà thôi.
Sau khi tiệc tan, Nam Tễ Vân mời Thiết Ma Lặc tới phòng riêng trò chuyện, Thiết Ma Lặc cười nói:
- Nam sư huynh, chuyện khác đều có thể thong thả, nhưng có một chuyện huynh phải làm ngay. Nam Tễ Vân sửng sốt hỏi:
- Chuyện gì?. Thiết Ma Lặc nói:
- Có người đang chờ huynh đấy!. Nam Tễ Vân hỏi:
- Cái gì? Ngươi gặp Hạ cô nương rồi à?. Thiết Ma Lặc cười nói:
- Quả nhiên vừa nói là huynh biết ngay cô ta. Lúc ấy bèn kể lại chuyện trên đường cho Nam Tễ Vân nghe, cười nói:
- Sư huynh, lúc nào huynh mời đệ uống rượu mừng thế?. Nam Tễ Vân đỏ mặt nói:
- Đừng nói bậy. Thật ra trong lòng y đang thầm vui sướng, cái hẹn của Hạ Lăng Sương chắc chắn có liên quan tới hôn sự.
Nguyên là trong mấy năm nay, hai người bọn họ thường qua lại với nhau, đã sớm tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển. Chỉ là mẹ Hạ Lăng Sương tính tình kỳ lạ, bà ẩn cư trong thôn Sa Cương dưới núi Ngọc Long, hơn hai mươi năm nay chưa từng bước ra khỏi thôn một bước, cũng chưa từng gặp gỡ người ngoài. Cho nên trước khi chưa quyết định ngày cưới, Hạ Lăng Sương cũng không dám đưa Nam Tễ Vân về gặp mẹ nàng, đến mãi gần đây, Hạ Lăng Sương thưa rõ với mẹ, được mẹ đồng ý, mới dám mời y tới nhà gặp mặt.
Chuyện này lần trước họ gặp nhau đã nói rõ, Hạ Lăng Sương vốn định tới Cửu Nguyên đưa Nam Tễ Vân cùng đi, vừa khéo trên đường gặp Thiết Ma Lặc, mà nàng lại sốt ruột về nhà thăm mẹ, nên nhờ Thiết Ma Lặc chuyển lời, Nam Tễ Vân nghe xong, biết ngay mẹ Hạ Lăng Sương đã đồng ý, trong lòng vô cùng vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, Nam Tễ Vân tới gặp Quách Tử Nghi xin phép, Quách Tử Nghi từng gặp Hạ Lăng Sương, biết nàng là một nữ anh hùng, lúc ấy hỏi rõ xong, hô hô cười nói:
- Nếu được Hạ nữ hiệp tới đây chúng ta còn có thể thành lập một đội nương tử quân. Chuyện này đối với việc công việc tư đều có chỗ hay, nhân lúc hiện tại chưa có lệnh sai ta xuất binh, ngươi cứ đi mau về cho mau. Chỉ mong chuyện hay của ngươi có kết quả ta sẽ chủ trì hôn lễ trong quân binh cho ngươi.
Thiết Ma Lặc và Hàn Chỉ Phân lúc ấy cũng đã biết tin, chúc mừng Nam Tễ Vân, Thiết Ma Lặc lại trách sư huynh tối qua không chịu nói với y, Nam Tễ Vân đỏ mặt nói:
- Chuyện này phải có mẹ nàng ưng thuận mới được. Quách Tử Nghi cười nói:
- Nam tướng quân tài năng thế này, lẽ nào Hạ thái phu nhân lại không ưng thuận. Đây chẳng qua là theo lệ gọi con rể tương lai tới gặp mặt nhạc mẫu mà thôi, được rồi, Nam tướng quân đang có việc mừng, chúng ta không muốn làm nhỡ việc của ngươi, ngươi chọn một con ngựa tốt, lập tức lên đường đi. Hàn Chỉ Phân cười nói:
- Ở đây có con ngựa tốt có thể cho huynh mượn. Chính là con ngựa hoàng phiêu của muội, có điều con ngựa này không phục người lạ, để muội đích thân dắt nó tới cho huynh cưỡi.
Nam Tễ Vân nhìn thấy con ngựa, tấm tắc khen ngợi, Hàn Chỉ Phân nói:
- Thật ra con ngựa này cũng không phải của muội, mà là của Long kỵ đô úy Tần Tương. Nam Tễ Vân tối hôm qua đã nghe Thiết Ma Lặc kể lại chuyện này, cười nói:
- Tần Tương và ta đều biết tiếng nhau, tiếc là năm xưa ở kinh chưa từng gặp mặt, đợi ta quay về sẽ chuẩn bị lễ vật đưa con ngựa này trả lại cho y, bây giờ cứ nhận món nhân tình này của y trước đã.
Lúc ấy Nam Tễ Vân mang lương khô, nhảy lên con ngựa hoàng phiêu, lập tức đi gặp Hạ Lăng Sương. Ngọc Long sơn cách Cửu Nguyên tám trăm dặm, ngựa thường phải đi bốn năm ngày, nhưng con ngựa hoàng phiêu cước trình rất mau, chi đến giờ Ngọ hôm sau đã tới.
Nam Tễ Vân vào thôn, y đã sớm hỏi rõ Hạ Lăng Sương, biết trước cổng nhà nàng có ba cây liễu, không cần hỏi ai, cũng tìm tới được. Y dắt con ngựa tới trước cổng nhà họ Hạ, trong lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp, chỉ lo không biết nhạc mẫu tương lai có thích y không.
Cổng lớn nhà họ Hạ đóng chặt, Nam Tễ Vân giật vòng cửa hai cái, bên trong im ắng không hề có tiếng động. Nam Tễ Vân ngần ngừ một lúc, chỉ đành gọi lớn.:
- Ngụy Châu Nam Tễ Vân cầu kiến., gọi hai ba tiếng, bên trong cũng không có tiếng động nào.
Đúng là:
Ngàn dặm xa xôi theo hẹn tới,
Một trường vui sướng biến thành không.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.