Chương 10

Trước giờ lâm chiến, Chương còm kéo Ngân quăn đi. Nó khoái Ngân quăn rồi. Ngân quăn đã trở thành anh hùng trong cuộc chiến tranh ăn cóc này. Nhờ nó biết riễu cợt. Những khuôn mặt nhô con mới như Báu tồ, Nghĩa tếu, Nhân súng, Long cải lương, chỉ có Ngân quăn sáng rực, nổi bật. Nó hy vọng được gắn anh dũng bội tinh với ngôi sao giấy lắm à. Ngân quăn đang nắm ngửa tênh hênh gãi rốn thì Chương còm đá nhẹ một cái vào chân.
- Ði.
- Ði đâu?
- Suỵt. Khẽ mồm kẻo bố tao biết.
- Dượng hai ngủ rồi.
Ngân quăn ngồi vụt dậy, ngáp méo cả miệng rồi đứng lên theo Chương còm lách cửa bước ra ngõ.
- Ði đâu hở, anh?
- Ði đánh Mãn Thanh.
- Ðã tới giờ đâu?
- Mày ngu như bò, cứ đi theo tao. Mày là "tốt dỉn", đừng nói lôi thôi.
Ngân quăn không hỏi nữa. Hai đứa chạy ra bãi chiến trường ngập xác... pháo. Chương còm ra lệnh:
- Tao đứng gác tụi Mãn Thanh, mày xóa cái vệt gạch lúc nãy đi.
Ngân quăn tò mò:
- Xóa đi làm chi?
Chương còm mím môi:
- Phạt mày bây giờ. Hỏi hoài. Xóa đi rồi vẽ cái vệt khác, tí nữa khỏi lo tiến quân.
Ngân quăn đã hiểu. Nó dùng chân di sạch vết ngói non vẽ ngang con đường, bốc cát rắc lên và di thêm nhiều lần. Rồi vẽ gạch mới toanh. Quân ta chiếm của Mãn Thanh chừng ba thước đất. Ngân quăn cười khoái chí:
- Vừa tầm đạn rồi, nhô Mỹ sẽ chạy tóe khói.
Làm xong cái "mít xông im pô xi bưng" đó, hai đứa chạy về nhà. Chương còm bắt Ngân quăn ngồi gần cửa, bàn chiến thuật chiều nay.
- Mày còn trò xiệc nào không?
- Thiếu giống.
- Trò xiệc liệu xoay nổi vài cái pháo lệnh chứ?
Ngân quăn ghé sát tai Chương còm:
- Ở bàn viết của dượng hai có tấm giấy năm chục.
Chương còm bẹo đùi Ngân quăn:
- Bố tao đánh chết. Tao thèm pháo lệnh ghê. Giá có độ mười chiếc, mình quăng vào ổ súng đại liên của con nhà Jimmy nó sẽ chết giấc.
Ngân quăn bàn:
- Anh bảo tụi nó hùn tiền mua... đạn đi.
Chương còm lắc đầu:
- Tao muốn chế lựu đạn cơ. Mày thấy con nhà Vic Morrow trong phim "Combat" chứ? Nó chuyên thẩy lựu đạn phá ổ đại liên của Ðức.
Chương còm vỗ vai Ngân quăn:
- Mày có tiền hùn không?
Ngân quăn bĩu môi:
- Sức mấy mà em hùn. Tụi nó hùn tiền mua pháo lệnh để đốt giùm. Em đốt là số dzách.
Chương còm cười:
- Ðứa nào dại mà mua pháo nhờ mày đốt?
Chiến lược gia Chương còm thộn mặt ra suy nghĩ giải pháp "hòa bình công chính". Nhất định phải chiến thắng anh dũng. Chỉ có chiến thắng anh dũng con nhà Jack mới thực sự phục lăn ra. Bỗng Chương còm nhớ tới con voi đồng đen trong Sở Thú. Mắt nó đang đăm chiêu, tự nhiên rực sáng:
- Mày biết con voi đồng đen ở Sở Thú chứ?
- Em biết.
- Nhưng mày biết ai "cống" nước ta không?
- "Cống" là gì?
- Là sợ quá, đem biếu nước ta. Nước ta hồi xưa, bảnh lắm. Thái Lan sợ thấy mồ.
Ngân quăn mím môi:
- Sao bây giờ lính Thái Lan qua đây làm tàng, bắn ẩu vậy?
Chương còm nói:
- Tại mấy thằng đó không học lịch sử nước nó. Tổ tiên tụi nó đã từng bị vua Quang Trung cho phơi xác ở miền Nam. Mày biết không, tụi Thái Lan ưa bắt nạt bọn Cao Mên lắm. Hễ con nhà Cao Mên bị bắt nạt, bọn nó chạy sang nước ta lạy lục rối rít. Vua nước ta lại thương hại, cho cử binh sang Cao Mên đuổi tụi Thái Lan về xứ. Ông Trương Minh Giảng đã đóng quân ở Cao Mên lâu nhất. Ổng chán ăn mắm bò hóc quá, ổng về. Chứ không, con nhà Cao Mên giờ là nô lệ của bọn mình.
Ngân quăn vểnh tai nghe. Nó khoái nghe Chương còm nói chuyện hiển hách của nòi giống. Ngân quăn hỏi:
- Ai dạy anh thế?
- Thầy tao.
- Sao thầy không dạy em?
- Ai bảo mày học trường Tây. Chắc thầy mày ghét lịch sử Việt Nam. Thầy tao yêu lịch sử. Lúc thầy giảng bài, thầy đấm bàn thình thình y hệt lính vua Quang Trung giận quân Mãn Thanh ấy.
Hai thằng nhãi đương tìm về lịch sử thì Phong lùn xuất hiện. Nhà chế súng có vẻ buồn buồn.
- Chiều nay tao không được uýnh Mãn Thanh.
Chương còm ngạc nhiên:
- Ba mày cấm à?Phong lùn liếm mép:
- Không, võ đường của tao tổ chức liên hoan tất niên, tao phải đến dự.
Chương còm thở hắt ra:
- Mày không thích mơ thành người Quang Trung à?
Phong lùn rướn người cho cao thêm:
- Thích chứ. Tao đã chế súng rồi.
Chương còm "hích" Phong lùn:
- Hưng mập nó bảo mày chê tụi nhô Mỹ, mày muốn con nhà Jack biết tay mày. Nó chưa biết tay, mày lại... đào ngũ. Ông Cao Thắng ngày xưa đã cho tụi Tây biết tay đấy.
Phong lùn nhún vai:
- Mày là "cây" lịch sử. Tao nhất định đi liên hoan ở võ đường. Ông chán uýnh Mãn Thanh quá xá.
Chương còm đứng dậy:
- Ừ, thì mày cứ việc đi. Chúng tao cóc cần súng của mày nữa. Tao lột lon thiếu tướng của mày và đòi lại con cá đá vô địch. Ðánh Mãn Thanh xong, tao sẽ cho tụi nó biết mày sợ thằng Jack.
Ngân quăn xía vô:
- Em ấy à, không sợ nhô Mỹ.
Phong lùn cáu sườn bỏ về. Ngân quăn cười hô hố. Ðúng lúc đó, "quân ta" lần lượt tập họp trước cửa nhà Chương còm. Chỉ thiếu mặt Nghĩa tếu.
- "Tốt dỉn" Nghĩa tếu đâu?
Nhân sún báo cáo với chủ tướng:
- Nó bị nhức răng.
Long cải lương thêm chi tiết:
- Hàm bên phải nó sưng vêu. Nó đang nằm ôm mặt khóc.
Ngân quăn trổ tài... "văn nghệ tạp lục":
- Phải rửa hận giùm nó. Nó trúng đạn của Mãn Thanh!
Vậy là "quân ta" thiếu hai mạng. Chương còm dẫn những kẻ mơ thành người Quang Trung ra "sa trường kia, diệt thù là diệt thù". Nắng chói chang. Nắng cuối năm thật dữ dội, tàn bạo. "Quân ta" đã nấp vào vị trí và "sẵn sàng nghênh địch." Ðợi chừng mười lăm phút, Mãn Thanh tiến quân. Lê Chiêu Thống theo đít Tôn Sĩ Nghị Jack, trông rất hèn hạ. Mà mặt nó cứ vênh lên. Chương còm nghĩ rằng cần phải bắt sống Lê Chiêu Thống, nhét giẻ vào mồm thằng này, bịt mắt lại rồi cho bốn con kiến lửa đốt nó.
Tôn Sĩ Nghị hơi ngạc nhiên một chút. Nó thấy "quân ta" gần "quân nó" hơn buổi sáng. Ðiều này chỉ có Chương còm và Ngân quăn biết thôi. Chương còm sợ bị lộ tẩy, ra lệnh khai hỏa tới tấp. "Quân ta" thiếu một tay xạ thủ. Ngân quăn được Chương còm cho bắn. Báu tồ, Nhân sún, Long cải lương, Sơn đốm nạp đạn mờ người. Báu tồ ức lắm. Vì Ngân quăn bảnh hơn nó. Ngân quăn là em Báu tồ. Ngân quăn ở nhà, nghịch như giặc, ba nó ghét nó, chỉ thương Báu tồ thôi. Nhưng Ngân quăn xuống nhà dượng hai nó, tức là bố Chương còm, thì cả bố con Chương còm cùng khoái Ngân quăn. Báu tồ dỗi:
- Anh hai, em về đây.
Chương còm gắt:
- Sắp thắng trận, mày lại đòi về.
Báu tồ phụng phịu:
- Anh bắt em nạp đạn cho thằng Ngân mà không cho em bắn.
Chương còm hứa hẹn:
- Sẽ cho mày bắn. Thắng trận, tao cho mày năm khẩu súng, đem về Tân Ðịnh mà... ăn tết.
Báu tồ toét miệng cười... Trận chiến tiếp tục. Dzũng Ðakao, Hưng mập, Bồn lừa, Chương còm, Ngân quăn "phơ" rất chính xác. Chỉ tiếc đạn nổ nhỏ nên dù trúng quân Mãn Thanh, chúng nó vẫn cứ nhe răng cười.
Bồn lừa chú ý một sợi dây thừng buộc trên cột điện. Nó đã ra chiến trường trước cả Ngân quăn, Chương còm và âm thầm treo sợi dây. Ðể làm gì, chưa ai biết.
Ðạn Mãn Thanh nổ ròn rã. Hỏa lực hai bên ngang ngửa. Bỗng anh ba Tàu bán bò bía ngọt xóc xóc ba cái cây sắt rút số "lạc vào chiến trường". Con nhà Sơn đốm thò tay vào túi. Rồi kêu:
- Bò bía!
Anh ba Tàu táp vô. Chương còm mắng em:
- Ðang đánh giặc mày đi kêu bò bía.
Sơn đốm cười:
- Bò bía ngon thấy mồ.
Chương còm dọa:
- Ăn xong mày đi ị té re à... Lát nữa, mày kêu cả bắp luộc.
"Quân ta" ngưng bắn để ăn bò bía ngọt. Lính của vua Quang Trung, ngày xưa, đánh Mãn Thanh cũng ngon xơi như bò bía thôi. Chủ tướng Chương còm bị Sơn đốm quyền rũ, nhai bò bía ngọt nhồm nhoàm. Bên địch thấy "quân ta" ăn bò bía thèm quá. Vừa lúc hàng bắp luộc qua, Lê Chiêu Thống bỏ tiền khao Mãn Thanh. Thế là Mãn Thanh buông súng thổi... ác mô ni ca sần sật! Chương còm hô quân đớp bò bía ngọt thật lẹ. Báu tồ bị nghẹn. "Quân ta" áp dụng chiến thuật "tốc chiến". Ðạn bắn sang đất địch ầm ầm. Khiến Mãn Thanh phải quăng ngô, liệng... ác mô ni ca phản pháo. Riêng Lê Chiêu Thống cứ thản nhiên thổi bàn kèn theo điệu "Fè rơ Giắc cờ".
"Giờ ăn tới rồi
Giờ ăn tới rồi.
Mời anh xơi
Mời anh xơi
Giơ bắp lên anh em nào
Giơ bắp lên anh em nào
Ta cùng nhai
Ta cùng nhai."Ngân quăn cao hứng, đứng lên, hát một bài thúc quân:
"Cái cờ là cờ của ta
Trong gió tung bay gần xa
Ðứng nghiêm em chào mỗi sáng
Trong khi lớp nhất kéo cờ".
Chương còm nghe Ngân quăn hát, chợt nhớ lá cờ sắp cắm trên gò Ðống Ða mà nó đã "thó" một miếng vải vàng của mẹ, viết mấy chữ lên. A, chút nữa thôi, Chương còm sẽ đích thân cắm lá cờ đó trên đất của Mãn Thanh. Chương còm thích thú quá. Nó hét lớn:
- "Phơ"!
Ðạn "quân ta" bay sang đất Mãn Thanh tới tấp. Jimmy, John, Bill vừa bắn vừa... mê Ngân quăn và những khẩu súng thô sơ của Chương còm. Còn Chương còm vừa nghĩ được cách kết thúc chiến trường. Nó bảo Báu tồ:
- Mày bắn thế tao đi!
Báu tồ chộp lấy súng, bắn thi cùng Ngân quăn. Anh em nhà họ Cổ - Cổ Kim Báu, Cổ Kim Ngân - say sưa khạc đạn. Chương còm chạy một mạch về nhà, lượm những cục pin chết, thủ vào túi. Nó xách thêm hai cái lon sữa bò. Rồi cu cậu lại chạy ra chiến trường. Nó ngồi sau cột điện, dùng dây cao su gói hàng, cột mười chiếc pháo vào cục pin. Ðoạn, Chương còm vê nhẹ mười chiếc ngòi pháo xoắn khẽ lấy nhau. Chương còm loay hoay một lúc thì chế được năm trái lựu đạn. Nó nói thầm:
- Ông mới là Vic Morrow, còn chúng mày là lính Ðức cù lần. Không, ông là "tốt dỉn" của vua Quang Trung.
Chương còm bó thêm mười chiếc pháo nhét vào lon sữa bò, chỉ để hở ngòi đã vê xoắn lại. Xong đâu đó, Chương còm nhào ra chỉ huy trận đánh. Nó anh dũng hô quân:
- Sửa soạn xung phong!