Tập 2

Cho lẳng hoa tigôn trắng lên bệ cửa sổ, Đan Phượng nghiêng đầu ngắm nhìn. Lẳng hoa thật đơn sơ đã làm căn phòng của cô bỗng chợt dễ thương
Bỗng có tiêng gõ cửa. Giọng bà ĐÔng Phát dõng dạc:
- ĐAn Phượng...
Vội chạy đến mở cửa, Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- thưa bà gọi cháu
Đường bệ bước vào phòng cô, bà Đông Phát nhìn quanh phòng một lượg. Đây là lần đầu tiên bà đặt chân vào phòng cô vì thế Đan Phượng không khỏi hồi hộp, lo sơ.
Lật đật mang chiếc ghế bành đến, cô lễ phép:
- Mời bà ngồi
Ngồi xuống ghế nhưng bà Đông Phát vẫn tiếp tục quan sát mọi thứ. Từ kệ sách gắn trên tường, chiếc bàn làm việc, cuối cùng bà dừng mắt Ở bệ cửa sổ nơi có lẳng hoa tigôn trắng, giọng bà Dông Phát tỏ vẻ hài lòng:
- Cô cũng ngăn nắp đấy chứ
Đan Phượng cười hiền:
- Dạ cháu cũng rảnh rỗi nên có thời gian thu dọn trong phòng
Bà Đông Phát tặc lưỡi:
- Phòng của Vũ Hoàng không được như thế. Mỗi lần bước vào phòng của nó ta muốn ngộp thở. Nào là vỏ lon bia, nào là cọng thuốc lá. Chưa hết, trên tường d'an không biết bao nhiêu là tranh ảnh cầu thủ bóng đa
Khẽ cắn môi, Đan Phượng mở to mắt nhìn bà Đông Phát. Cô không đoán được lý do bà hạ cố đến đây. Cô sống ở đây mấy tháng nhưng tự nấu nướng riêng vì không muốn lạm dụng lòng tốt của bà Đông Ph'at và cũng vì không muốn... chạm trán Vũ Hoàng
Ngôi biệt thự khá rộng nên rất ít khi bà và cô gặp nhau. Ở công ty, mọi chuyện lại khác. Cô luôn luôn xuất hiện bên cạnh bà như hình với bóng
Bà Đông Phát đến đây làm gì nhỉ? Đan Phưo8>ng không nghĩ ra. Nếu vì công việc, có lẽ bà Đông Phát đã bàn với cô sáng nay. Nhưng nói gì thì nói, lý do bà tim cô chắc chắn không phải là chỉ để... so sánh sự ngăn nắp của phòng cô so với phòng Vũ Hoàng
Cầm chiếc ly trong tay, giọng Đan Phượng bối rối:
- Thưa bà dùng gì?
Bà Đông Phát phẩy tay:
- Cho ta một ly nước lọc
Mang đến cho bà một ly nước mắt, Đan PHượng mềm giọng:
- Mời bà uống
- cám ơn
Ngồi ngả người trên ghế, giọng bà Đông PHát khô khốc:
- Cô làm cho ta đã được bao lâu, cô còn nhớ không?
- Thưa, gần 5 tháng
- Cô thâ"y công việc ta giao cho cô thế nào? Có quá sức cô không?
- Dạ, cháu có thể đảm đương nôi
- Cô không có ý định đề nghị tăng lương như những nhân viên khác sao?
Đan Phượng chớp mi:
- Thưa không
- Vì sao? Có phải cô ngại ta sẽ nổi giận chăng?
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Hoàn toàn không, cháu không xin tăng lương vì mức lương hiện tại của cháu khá cao
Bà ĐÔng Phát trầm giọng:
- Cô xứng đáng đưỢc hƯởng mức lương cao nhất công ty, hơn cả Vũ Hoàng. Vũ Hoàng có tài nhưng nó hay nôngg, lại không chịu phép mình vào kỷ luật
Nghe nhắc đê"n Vũ HOàng, Đan Phượng có cảm tưởng như cô vừa uống một ly thuốc đắng
Anh vẫn cao ngạo không tiếp xúc với cô. Cả công ty đều biê"t chuyện đó. HỌ không bao giờ đề cặp đến tên cô trước mặt Vũ Hoàng. Vì điều đó có thể làm cho anh nổi giận. Còn cô, cô cũng... thót tim khi chạm trán với anh ở cầu thang hoặc đi ngang qua phòng anh. Cô muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt
Chỉ khi anh... ngủ, cô mới có cảm giác thật an toàn
Đổi thế ngồi, bà Đông PHát chợt hỏi:
- Cô nghĩ gì về Vũ Hoàng?
Đan Phượng giật mình nhìn bà Đông Phát. Giọng cô bối rối:
- Cháu không nghĩ gì ca?
Nhướng mày giễu cợt, bà Đông Phát phán:
- Cô không quen nói dối. Ta biết là cô ngại đưa ra 1 ý kiến nào đó về Vũ Hoàng. Cũng không tách cô được khi Vũ Hoàng luôn đối nghịch với cô. Cô và Vũ Hoàng là mặt trời và mặt trăng. Vũ Hoàng luôn tìm cách chứng minh với ta là ta đã lầm khi chọn cô làm trợ lý giám đốc. Còn cô...
Đan Phướng tưởng trừng quả tim của cô bật ra khỏi lồng ngực khi bà Đông Phát đột nhiên ngừng lại hắng giọng
Bà Đông Phát tiếp:
- Cô luôn muốn khẳng định cái tôi tha6.t kiêu hãnh của cô với Vũ Hoàng. Vì sao thế hử?
Đan Phượng ngắc ngứ:
- Thưa bà,....Cháu khÔng hề kiêu hãnh
Bà Đông Phát cười nhạo:
- Có đấy. Nhưng cô không biết đấy thôi. Riêng ta, ta cảm nhận rất rõ vì... ta cũng là một con người kiêu hãnh
Đan PhƯợng ngồi im. Cô không hề nghĩ là bà Đông Phát đã theo dõi cuộc chiến tranh lạnh giữa cô và Vũ Hoàng. Kiêu hãnh? Những lời của bà Đông Phát dù sao cũng.. có ly
Chăm chú nhìn Đan Phượng, bà Đông Phát phán:
- Dạo này cô hay thức khuya, có phải không?
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Vâng...
Khẽ lắc đầu, bà Đông Phát hắng giọng:
- Ta không muốn cô thức khuya như thế. Điều đó không có lợi cho sức khỏe đâu
Đan Phượng chớp mi:
- Dạ... '
- Cô đang theo học lớp Nhật ngữ à?
- Dạ... '
Bà Đông Phát tuyên bố:
- Cô làm ta kinih ngạc về sự bền bĩ chịu khó của cô. NHưng nói như thế không có nghĩ là cô mặc sức phung phí sức khoẻ của mình. Rồi cũng có lúc cô sẽ gục xuống vì đã vượt qua giới hạn của thể dục
Đan Phượng ngập ngừng hỏi:
- Sao bà biết cháu thức khuya?
Bà Đônig Phát nheo mắt:
- Cô muốn nói là ta ở tầng trệt còn cô ở tận trên tầng ba nhưng sao ta lại biết được chứ gì?
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- VÂng...
BÀ Đông Phát trầm giọng:
- Cô đoán thử xem
Đan Phượng buột miệng:
- vũ Hoàng đã nói với bà...
Nói xong, cô mới thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao cô lại cắc cớ nhắc đến Vũ Hoàng. Không chừng bà Đông Phát lại thuyết giáo một hồi về... mặt trời và mặt trăng nữa cũng nên
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Cô cho là Vũ Hoàng nói với ta à? Tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ Một lần nữa, ta có thể khẳng định là cô cũng... ghét Vũ Hoàng như Vũ Hoàng đã ghét cô
Quê không thể tả, Đan Phượng khẽ cắn môi im lắng ngó lơ ra cửa sô?
Bà Đông Phát tặc lưỡi:
- Ta thƯờng xuyên mất ngủ. Mâ"t ngủ là căn bệnh trầm kha của ta mâ"y chục năm nay, vì thế ta đã đi lên đi xuống cầu thang mỗi tối cho đến gần sáng. Ta đã nhìn thấy ánh đèn trong phòg cô hắt ra
Đan Phượng giọng quan tâm:
- Thế sao bà lại mất ngủ?
Đan Phượng vội ngậm miệng lại khi chợt nhìn tha6"y ánh mắt giận dữ của bà Đông Phát. BÀ quát lên:
- Ta cấm cô hỏi một câu hỏi... ngớ ngẩn như thế. Câu hỏi cua cô khiến ta bị xúc phạm. Tại sao ta mất ngủ mấy chục năm nay rồi? Đó là nỗi đau nga6.m ngùi của ta. Ta không muốn nhớ lại lý do khốn khiếp ấy nữa
Dù không hiểu tại sao một câu hỏi chân thành của cô lại khiến bà Đông Phát giận đến thế nhưng Đan Phượng vẫn ân hận
Giọng cô bối rối:
- Xin lỗi bà...
Bà Đông Phát hằm hè:
- Một câu chuyện sỉ nhục, đáng căm giận. Ta khôngmuốn ai khơi gợi lại câu chuyện tồi tệ ấy
ĐAn PHượng cụp mắt xuống đất:
- Vâng...
Uống cạn ly nươc ma"t đang cầm trong tay, bà thở hắt một cái:
- Cô hãy chuẩn bị đi Vũng Tàu với ta ngay bây giờ
Đan Phượng mở to mắt:
- Chúng ta đâu có khách hàng nào ở Vũng Tàu đâu, thưa bà
Bà Đông Phát cau có:
-Ai bảo với cô là chúng ta đi Vũng Tàu vì công việc?
Đan Phượng ngạc nhiên:
-Không phải bà và cháu đến VũNg tàu để ky hợp đồng sao?
Bà Đông Phát hậm hực:
- Thế cô nghĩ ta là một người chỉ biết chạy theo công việc như một robot và không biết giải trí là gì sao? Cô đừng quên đây là chiều thứ bảy
Đan Phượng im bặt. Suốt mấy tháng làm việv ới bà Đônig Phát, điều mà cô sợ nhất là làm bà nổi giận
Sở dĩ cô hỏi bà như thế vì xưa nay bà Đông Phát có bao giờ quan tâm một vấn đề gì ngoài công việc đâu. Công việc hầu như chiếm h^'t htời gian của bà. Những giâ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, bà lại tham gia cậu lạc bộ trồng hoa
Nếu bây giờ cô có ngạc nhiên khi nghe bà tuyên bố đi Vũng Tàu giải trí, xem ra sự thắc mắc ấy cũng không có gì là la.
Phẩy tay, bà Đông Phát giọng đầy mệnh lệnh:
- Đúng nữa giờ nữa, tài xế sẽ đón ta và cô đi Vũng Tàu. Cô có ngần ấy thời gian để chuẩn bị. Một nữa giờ dành cho cô!
Đan Phượng ngắc ngứ:
- Vâng...
Nheo mắt lại, bà khàn giọng:
- Cô còn gì để hỏi nữa không?
Đan Phượng vội lắc đầu:
- Thưa bà, không...
Bà ĐÔng pHát vừa ra khỏi phòng, Đan Phượng vội lao đến tủ áo quần mở tung ra,
Nửa giờ để chuẩn bi.
Điều đó có nghĩa là cô có 15 phút để làm tất cả mọi chuyện cho chuyến đi. 15 phút còn lại là đứng chờ tài xế đến đón
Hơn ai hết, cô biết là bà Đông Phát chỉ hài lòng nếu cô đư"ng đợi sẵn tài xế ở dưới sân trước đó... 15 phút và không thể nào chấp nhận chuyện tài xế nhấn còi để gọi cô
Ném 1 bộ đồ tắm, một chiếc khăn lông, một chiêc lược, một chai dầu gọi, một chai dầu sả, một miếng bọt bể chùi chân vào túii xách thật thuần thục như một diễn viên xiếc thực thụ lành nghề, Đan Phượng vội thay áo quần nhanh như... ăn cướp
Cô chọn chiếc quần jean màu kem và áo pull màu cỏ úa
Liếc vội qua gương, cô chợt sững người trước vẻ đẹp dịu dành hồn nhiền của mình
Không còn có thời gian để mơ mộng, chải nhanh mái tóc suông mềm mại, Đan Phượng phóng nhanh xuống các bậc thang
Đúng ba bậc cho một cú nhảy
Đột nhiên cô đâm sầm vào 1 người nào đó vừa từ dươ"i đi ngược lên
- Ôi!
Ôm Đan Phượng để cô không bị ngã., Vũ Hoàng cau có:
- Cô đi dứng kiểu gì lạ thế?
Cả anh và1 cô như nằm vắt vẻo trên thành cầu thang sau cú va chạm chết người â"y. Đầu cô tựa vào ngực Vũ Hoàng, con tay của cô thì... quàng vào cổ anh. Đúng là 1 cảnh tướng... hay ho mà không bao giờ cô nghĩ là mình có thể gặp phải
Vùng thoát khỏi tay anh, cô đỏ bừng mặt:
- Tôi đâu có muốn như thế. Đó chẳng qua chỉ là do vô ý mà thôi
Vũ Hoàng nheo mắt:
- Lần sau thì co6 nên ý tứ 1 chút
Đan Phượng dẩu môi:
- Vâng... Tự tôi cũng hiểu được, ông khỏi cần phải dạy không
Án trước mặt Đan Phượng, Vũ Hoàng phán:
- Nếu biết cô xí xọn như thế, lúc nãy tôi đã mặc cô lăn lông lốc như 1 quả dưa rồi. Đúng là 1 con người vô ơn
Lách khỏi anh, vừa nhảy tiếp những bậc thang cuối cùng giọng cô khiêu khích:
- " Ông " có hối hận cũng đã muộn rồi. Tạm biệt nhé
Ngỡ là còn sớm, nhưng khi phóng ra sân Đan Phượng mỚi biết là cô.. đã muộn
BÀ Đông Phát đang ngồi trên xe, gương mặt la,nh như nước đá. Cũng với chiếc áo dài nhung đen, cũng vơimái tóc bới cao, cũng với khoé miệng hơi mím lại
Vội mở cửa xe, Đan Phượng rối rít:
- Xin lỗi vì đã để bà đợi
Không nhìn cô, bà ra lệnh cho tài xê":
- Nổ máy đi
Chiếc xe lăn bánh ra cổng. Đan PHượng kín đáo liếc đồng hồ. Cô không hề trễ giờ. Thật ra còn đúng 10 phút nữa mơ"i hết.. nửa giờ mà bà Đông Phát đã ký hạn cho cô
Mà cũng tại cô đó thôi. NẾu lúc nãy cô không đụng Vũ Hoàng thì đâu có chuyện
Mà sao cô lại đoảng như thế cũng không biết nừa. Hết lao vào ai, lại nhào vào người Vũ Hoàng.Nhớ lại cảnh anh ôm cô, Đan Phượng đỏ bừng mặt ấm ức...
Xe vừa chạy đến Vũng Tàu, bà Đông Phát bỗng ra lệnh:
- Chú Bảy, dừng xe lại coi
Lính quýnh làm theo lời của bà, chú Bảy tài xế chất phát hỏi:
- Bộ xe chạy không êm sao bà chủ?
Bà Đông Phát hắng giọng:
- Ta không đi Vũng Tàu nữa
Cả chú Bảy và Đan Phượng đều trố mắt nhìn bà Đông Phát
Ôi, quả bà đúng là 1 người nổi tiếng nắng mưa thất thường. Đan Phượng bỗng tự hỏi là tại sao những gia nhân làm việc cho bà có thể có đủ lòng kiên nhẫn làm việc với bà hơn chục năm nay
Chỉ mới làm ở công ty của bà gần nũa năm thôi, cô đã thấy muốn... dau tim vì những quyết định mà bà bất ngời tung ra
Chú Bảy mềm mỏng:
- Tại sao bà chủ lại đổi ý, không muốn đi Vũng Tàu nữa?
Bà Đông Phát cau có:
- Ta có quyền ra lệnh. Chú chỉ cần làm tròn bổn phận cuamỉnh là đủ. Không nên thắc mắc một điều gì ca?
- Vâng, thưa bà...
chợt bà Đông Phát tặc lưỡi:
- Thôi được, nếu chú cần biết thì ta cũng không hẹp hòi gì. Ta quên mất chiều nayta có 1 cuộc hẹn quan trọng. Vì thế, ta quyết định huỷ bỏ cuộc giải trí Vũng Tàu!
Chú Bảy liền cho xe quay đầu lại. Chưa kịp đề -pa khởi hành thì bà Đông Phát lại cao giọng phán:
- Chỉ 1 mình ta và lại thành phố thôi, Đan PhƯợng sẽ ở lại
Đan Phượng kêu lên:
- Không, cháu không muốn dạo biển Vũng TÀu đâu. Nếu bà về, cháu cũng về theo thôi
Bà Đông Phát nhướng mày:
- ai bảo với cô là ta rủ cô đi hóng gió biển nơi này?
Thật có... trời mới biê"t là bà Đông Phát muốn gì
Đan Phượng mở to mắt nhìn bà. Chợt giật thót người khi bà tuyên bố:
- Đan PhƯợng sẽ đến trường đua chó thay ta
Cô kêu lên:
- Sao, thưa bà? Đua chó ư?
Đan Phượng quay sang nhìn chú BẢy. Cứ theo c'ai cách mà chú ấy nhìn trả lại cô, Đan Phượng cũng biết là chú cũng ngạc nhiên không kém cộ Tại sao cô phải đến trường.. đua chó chứ
Cau có nhìn Đan PHượng, bà Đông Phát tuyên bố:
- Ta muốn tham dự 1 cuộc đánh cuộc tại trường đua chó diễn ra trên đất Vũng Tàu vào chiều nay nhưng vì bận việc nên không thể. Cô sẽ thay ta làm chuyện đó
Đan Phượng ngập ngừng:
- Lâu nay cháu chỉ nghe người ta nói về đua ngựa. Còn đua chó? Có thật là... chó cũng chạy đua không?
Bà Đông Phát tặc lưỡi phán:
- Hình như cô chỉ thành thạo công việc mà thôi / Cô không hiểu gì cả. Đua chó còn thú vị gâ"p trăm lần đua ngựa. Xem đua cchó là 1 thú giải trí vô cùng lành mạnh
Đan Phượng thở dài:
- Cháu đâu biê"t... đánh cuộc
Giận dữ nhìn cô, bà Đông Phát cau mày:
- Cô đừng nghĩ đây là 1 hình thức cờ bạc đấy nhé. Hãy đến trường đua, cô sẽ có ngay câu trả lời
Đan Phượng vẻ mặt khổ sở:
- Cháu...
Bà Đông Phát cắt ngang:
- Cô là 1 cô gái thông minh. Cô sẽ tìm ra c'ach để thắng cuộc trong trò chơi giải trí ấy
Trong lúc Đan Phượng còn rầu rĩ chưa biết phải thuếyt phục như thế nào để bà Đông Phát đổi ý, khÔng buộc cô phải đến trường đua nữa thì bà đã nhanh nhẹn mở xách tay lấy 1 xấp tiền nhét vào tay cô:
- Cô sẽ lấy tiền này để đặt cược. Đua chó là 1 cuộc chơi lành mạnh, Vũng Tàu là nơi đầu tiên có cuộc đua này mà ở những nơi khác chưa hề có. Ta yêu cầu cô thắng cuộc. Nếu cô có ý định dùng tiền riêng của mình để gạt với ta là cô thắng cuộc thì nên bỏ ý định ấy ra đi là vừa. Ta sẽ gọi điện thoại liên hệ với trường đua để na9'm tên của những ngườii thắng cuộc. Cô không thể qua mắt ta được đâu
Hất hầm với chú Bảy tài xế, bà ĐÔng Phát ra lệnh:
- Mở cửa cho Đan Phượng
Dù muốn hay không, Đan Phượng cũng nhảy xuống xe trước đôi mất đầy cảm thông của chú 7
Giọng chú chùng xuống:
- Chúc cô... thắng cuộc
Đan Phượng thở hắt một cái:
- Cám ơn chú
Chiếc Toyota chạy nhanh dể lại một đám bụii mờ mịt và biến mất cuối con đường. Đan Phượng chán nản đứng nhìn theo
cứ như 1 trò đùa. Cô có biết gì1 về đua chó đâU. Thế mà bà Đông Phát yêu cầu là cô phải thắng
Ôi, một bà lão lạ lùng. Cô không thể hiểu được tại sao bà lại chọn cô để đánh cược cho một cuộc... đua chó
Mãi suy nghĩ, Đan PHượng không hay là nãy giờ cô vẫn đứng gần mép đường. Xe cộ chạy như mắc cửi nhưng cũng không làm cô quan tâm
Một chiếc mô tô suýt tông vào Đan Phưo8.ng khiến cô phải co giò vọt lên lề. Trong đám bụi mịt mờ, cô vẫn nhận ra chính là Vũ Hoàng
Áo pull màu cỏ úa, quần jean màu măng cục và dáng ngồi ngạo nghễ. Nếu có một đám bụi mờ mịt gấp... 100 lần cô vẫn nhận ra anh thôi
Vũ Hoàng đến thành phố này làm gì nhỉ? Chắc là tắm biển. Chứ không lẽ anh ta cũng xem... đua chó như cô?
Vũ Hoàng phanh xe lại. Anh ngoái đầu nhìn Đan Phượng kèm theo câu mắng mỏ:
- Cô muốn tự tử sao?
Đan Phượng cong môi:
- Anh đúng là kẻ độc miệng
Vũ Hoàng khiêu khích:
- Ngọn gió chướng nào thổi cô bay đến đây?
Đan Phượng nguýt dài nhưng Vũ Hoàng đã rú ga phóng xe đi tiếp
Cô vội lao vào trường đua. Nhìn thấy 1 phụ nữ trạc 40 tuổi có vẻ thành thạo đang chìa vé ra cho người gác cổng, cô liền bám theo bà ta
Nở 1 nụ cười mà Đan PHượng tự cho là dễ thương nhất, cô nhỏ nhẹ:
- Xin cho cháu hỏi, khu đặt cược ở đâu thế dì?
Bà ta giọng quan tâm:
- Cô không phải là người địa phương ở đây?
- Vâng...
- cô mới tham gia lần đầu hả?
- Vâng...
- Hãy theo tôi
Có đến tám con chó để Đan Phượng chọn lựa. Trong phòng đặt cược, người ta dán những tám ảnh các chú chó kèm theo những thông tin cần thiết
Hoa mắt lên vì thấy con nào cũng như nhau, Đan PHượng ngây thơ hỏi ngườoi phụ nữ mà nãy giờ cô bám theo không rời gót:
- Muốn đặt cược, cháu phải chọn chú chó nào đây?
Người phụ nữ mĩm cười:
- Cô nên chú ý đến tính ổn định từng con chó, theo dõi số lần thắng cuộc và thứ hạng của nó sao với tổng số lần nó tham gia cuộc đua
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Dì định đặt cược cho con nào, cháu sẽ theo sự lựa chọn của dì
- Vì sao thế?
Đan Phượng thú nhận:
- Dì có vẻ thành thạo. cháu tin là dì sẽ thắng
Nghe thế, người phụ nữ vội lắc đầu:
- Thôi...
Đan PHượng ngây thơ hỏi:
- Sao thế gì?
- Tôi không muốn bị bắt chước, xui lắm. Hôm trước cũng có mấy thanh niên mới xem đua chó lần đầu bắt chước tôi, tôi bị thua tơi bời
Đan Phượng cười cầu tài:
- Cháu hên lắm
Bà ta nheo mắt:
- Thế cô đã đánh cuộc lânnào chưa mà cho là mình hển
Đan Phượng đành phịa:
- Cháu vốn thường xuyên đến trường đua Phú Thọ xem đua ngựa
Cười ngất, bà ta phán:
- Tôi không tin
Đan Phượng tò mò:
- Vì sao dì lại không tin
- Nhìn cô ngây thơ lắm
ĐAn PHượng gãi đầu chuyển đề tài:
- Dì định chọn con số mấy?
- Cứ mạnh dạn chọn cho mình một số để đánh cược đi. Xem như 1 cơ hội điể có thể vui hết mình vào 1 ngày cuối tuần đẹp như thế này! Cô không nênphụ thuộc vào kẻ khác
Nói xong bà ta bỏ đi một mạch, để Đan Phượng tròn mắt nhìn theo
Không còn cách nào hơn, cô vội phóng đếnxem lại bảng tóm tắt thành tích của tám chú chó chuẩn bị vào đường đua
Nên chọn con chó nào để đánh cược nhi?
Nhíu mày suy nghĩ, Đan Phượng quyết định chọn chú chó số... 13 với 1 lý do đơn giản, nó không hề bị thường suốt năm lần đua gần đây nhất cho dù lần nào nó cũng cầm đèn đỏ về chót
7 chú chó còn llại, con nào cũng có nhiều thành tích nhưng Đan PHượng gạt bỏ vì thấy con nào cũng có lần bị thương sau khi đua
Biết đâu mình sẽ thắng vị suy suy luận khôn ngoan, khoa học?
Hăm hở với sự chọn lựa của mình, Đan Phượng lại chen lấn với mọi người, phóng về phòng đặc cược
Mọi người đang rồng rắn xếp hàng. Một anh chàng đội mũ kết đang xếp gần cuối cùng tha6'y vẻ mặt ngán ngẩm của Đan Phượng liền trổ tài ga lăng:
- Cô vào chỗ của tôi đi, tôi xuống chỗ cuối cùng thay cho cô
Đan PHượng lắc đầu cười:
- Không, cám ơn
Cuối cùng, cũng đến lượt Đan Phượng. Cô đứng trước ô cửa tò vò, sau ô cửa hẹp â"y là 1 cô gái có nụ cười đến mê ly và giọng nói thánh thót ':
- Em chọn con số mấy?
Chìa tòan bộ số tiền bà Đông Phát đu8a, Đan Phượng giọng tự tin:
- Tôi đặt cược con số 13
Có tiếng ai đó cười nhạo về quyết định của cô. Đan Phượng quay đầu lại, Vũ Hoàng đang đứng ngay sau lưng cô với nụ cười ngạo nghễ
Trời ạ. Thế mà nãy giờ anh ta lặng tiếng im hơi. May mà cô... khÔng xảnh xe. cãi vả vơi ai để tranh giành chồ. Nếu không, coi bộ chỉ có nước độn thô?
vũ Hoàng cao ngạo hỏi:
- Cô có hiểu mình vừa làm điều gì không?
Đan Phượng nhíu mày ;
- Ý anh muốn nói gì?
- Đốt tiền một cách... ngu xuẩn
Đan PHượng quát khẽ:
- Vì sao?
Vũ Hoàng nhún vai:
- Con số 13 là 1 một con chó chỉ khoái cầm đèn đỏ. Nó đà cầm đèn đỏ đến năm lần. Lần này là lần thứ 6
Đan Phượng mím môi lại:
- Tôi có quyền chọn lựa của to6i. Có đốt tiền hay không, lát nữa sẽ có câu trả lời cho anh
- Cô vừa.. ngốc, vừa bướng bỉnh
Từ trong ô cửa, cô bán vé kêu lên:
- Này em ơi, vé đặt cược cua em đây nè
Đan Phượng cầm lấy ticket. Cô lách qua 1 bên để nhường chỗ cho Vũ Hoàng
Như để dằn mặt cô, anh đẩy xấp tiền qua ô cửa phòng vé giọng ngạo mạn:
- Con số 9. Đó là 1 con số hên ngược với con số 13!
Đan PHượng trừng mắt nhìn Vũ Hoàng. Cô lao vào khán đài. Vừa tìm được chỗ ngồi, đã thấy Vũ Hoàng lò dò đi vao
Thật là xui xẻo. Không ngờ cuối cùng anh lại tiến về phía cô, hoá ra chỗ anh lại sát bên chồ của cô
Thở dài, Đan Phượng vụt đứng dậy nhìn trước nhìn sau để tìm một người nào đó khả dĩ có thể tốt bụng....đổi chỗ coh cô. ChU8a clàm được trò trống gì khi đà có tiếng huýt sáo
- Ngồi xuống đi cô em ơi...
- Người đẹp... Em tìm anh có phải không? anh đây này
Vội vàng ngồi xuống ghế, bất chợt liếc sang anh Đan PHượng ấm ức kinh khủng khi bắt được nụ cười khoái trá của anh
Có lẽ anh thừa hiểu ý đồ của cô đứng lên để làm gì nên mới... sung sướng như thế khi cô bị huýt sáo chọc quê
Ôi, đúng là chiều nay cô xui tận mạng. Hết bị bà ĐÔng Phát bắt dự cuộc đua chó lãng nhách., bắt đầu đánh cuộc, buộc phải thắng, rồi lại gặp Vũ HOàng ở đây. Khán đài có đến mấy ngàn chỗ ngồi, thê 'mà run rủi như thế nào, hai chiếc ghế của... mặt trời và mặt trăng lại cạnh nhau. Vũ trụ xem thế ma quá ư nhỏ hẹp
Loa phóng thanh liên tục phát đi thông tin về cuộc đua, đặc điểm từng chú chó trong vòng đua sắp tới, như tên tuổi, cân nặng màu lông, thành tích trong năm vòng đua gần nhất, số áo chó đua đang khoác...
Chưa hết, một bản nhạc... bóng đá World Cup 98 lại đưo8'c phát ra rả. Suýt chút nữa, cô lại tưởng mình đang ở trong sân.. Thống Nhất
Tự dưng Đan PHượng cũng cảm thấy hồi hộp khi nhừng người chung quanh cô đang vô cùng phấn khích reo hò
Cô liếc nhìn Vũ Hoàng. Anh đang ngồi vắt chân chỮ ngũ vơi điếu thuốc cài lệch môi. Chiếc quần jean màu măng cụt và áo pull màu cỏ úa khiến anh ta càng quyến rũ hơn mọi ngày
Đan Phượng thấy 1 cô gái đội mũ rộng vành có nét đẹp khá mê hồn ngồi trước mặt anh cứ tìm cách ngoái đầu lại gây sự chú ý của anh
Thấy Vũ Hoàng khồng chú ý tới mình, cô ta liền đánh rơi chiếc khăn tay xuống trước mặt anh. Chớp chớp mắt thật điệu, giọng cô thỏ thẻ:
- anh có thể nhặt giùm chiếc khăn tay cho em không?
Rời mắt khỏi chiếc Brickgame, Vũ Hoàng nhặt chiếc khăn lên rồi lại... ti^'p tục bấm máy chơi tiếp khiến cô nàng nhìn anh đầy thất vọng
Đan Phượng cố nhịn cười. Nhưng đúng 1 tích tắc sau, cô chợt nhận thấy là mình.. cũng không hơn gì cô gái có chiếc mũ rồng vành ấy.
Vũ Hoàng dường như quên bẵng sư hiện diện của cô
Anh hoàn toàn không hề quan tâm đến cô
Sẽ không là chuyện lạ nếu chuyện đó xảy ra ở công ty
Đàng này, trong 1 thành phố xa lạ trong một trường đua có đến cả 1000 người không quen biết, ngồi bên cạnh cô mà anh vẫn khuôn mặt lạnh như băng thì cô thấy thật... ấm ức
Coi bộ nêu có xảy ra xô xát y hệt như trong sân bóng đá Heysels và cô bị cả ngàn con người đang cuồng nhiệt ấy... đè bẹp thì anh cũng mặc kệ cô quá
còn 10 phút nữa mới bắt đầu đua. Đan Phượng sốt ruột nhìn đồng hồ. Vũ Hoàng lại rút ở túi quần 1 tờ báo nhàu nát, vuốt thẳng ra và ngồi đọc. Đan Phượng đoán đó là cách tốt nhất để anh khỏi phải bắt chuyện với cô
Trề nhẹ môi, cô quay đầu sang hƯớng khác. Đúng lúc đó thì 1 on gió tốc chiếc mũ jean của cô và ném xuống đúng tờ báo của anh
Vũ Hoàng ngẩng đầulên nhìn Đan Phượng bằng đúng 1 phần đuôi mắt. Giọng anh khiêu khích:
- Cô hậu đậu đến thế sao? có 1 cái mũ không giữ được
Đan PHượng giọng chua lè:
- Thế anh không thấy là vì gió sao?
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Có đến mấy ngàn người trong trường đua, không ai tệ như cô cả. Những c'ai mũ của họ vần ở trên đầu cho dù có... gió
Đúng là không có câu nói nào châm chọc hơn nữa
Thây Vũ Hoàng cầm lấy chiếc mũ, Đan Phượng hằm hè:
- Đua mũ đưa cho tôi!
- Đã hậu đậu lại còn thiê"u lịch sư.
- Thế anh cho là mình là lịch sự hơn tôi chắc?
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn Đan Phưo8.ng. Như để chọc tức cô, thay vì trả lại cho cô đột nhiên anh lại đội chiếc mũ jean ấy lên trên đầu, cho vành mũ lật ra phía sau. Trông anh rất bụi
Giọng anh khiêu khích:
- Lấy đi
Đan Phượng nhìn Vũ Hoàng thiếu điều cắt anh ra từng mảnh nhỏ bằng chính đôi ma°'t rất đẹp của cô
Nếu cô chồm đến giật chiếc mũ, coi bộ co6 té vào người củ Vũ Hoàng quá. Đúng là 1 tên đàn ông đáng ghét chưa từng thấy. Có 1 cái bẫy đang giăng ra. Cô không phải là 1 con ngố để Vũ Hoàng có dịp lên giọng khi cô bổ nhào vào anh ta thêm 1 lần nữa
Cuộc đua bắt đầu!
Tiếng thông báo trên lao phóng thanh đã tạm thời chấm dứt cuộc giao tranh khá ác liệt giữa anh và cô
Đan Phượng dán mắt xuống đường piste. Cô phóng về phía con chó số 13. So với bảy chú còn lại, coi bộ nó... còm nhom hơn ca?
HOá ra những tấm ảnh đã làm cô bị hoa mắt vì nhìn trong ảnh những con chó có vẻ giống nhau, không có sự cách biệt lớn như thế này
Trông nó rất thảm hại, nhất là khi đứng bên nó là chú chó số 9 của... Vũ Hoàng. Con số 9 nhìn rất oai dũng oanh liệt và đầy thiện chiê"n
Đúng là 1 trời 1 vực
Cô liếc sang Vũ Hoàng, cũNg đúng lúc anh nhướng mày nhìn cô 1 cái đầy khiêu khích
Không chỉ là 1 cuộc chiến trên piste mà còn là một chiến thâmlặng hơn, trên khán đài
Chó làm gì biết đua nhau nhỉ?
Như để trả lời câu hỏi của cô, một con mồi giả choàng khăn đỏ được tung ra chạy về phía trước. Đàn chó như hút theo, vội lao theo đuổi bắt
Không cuốn bụi cát bốc lên mịtt mù như đua ngựa, 8 chú chó lao theo con mồi rất ư ngoạn mục
Những người ngồi bên cạnh cô gào lên:
- Số 8. Số 8...Nhanh lên số 8...
- Số 9...Số 9... Số 9... cứ như thế nhé.. Tăng tốc đi...
- Nhanh lên, nhanh lên số 9...
- Số 5... Chạy lẹ lên đi
Coi bộ ai cũng đặt cược cho chú chó số 8 và 9 và vài chú chó thiện chiến khác. KHông ai gào lên cho chú chó 13... của cô cả. Cố ý lắng nghe, 1 lần nữa Đan Phượng đành khẳng định hình như chỉ co mình cô đặt cược cho con chó còm nhom ấy
Không hét lên cuồng nhiệt như 1 số người, Vũ Hoàng quay sang châm chọc Đan Phượng:
- Sao cô không... gào lên cho con số 13 của cô như thiên hạ đang gào cho con số mà họ đang đặc cược?
Đan Phượng hếch mũi:
- Có gào, có thét mấy chú chó đó có hiểu cái gì đâu. Vả lại, trước sau gì chú chó của tôi vẫn thắng cuộc. Gào chi cho tốn... calori
Vũ Hoàng cười mũi:
- Cứ ngồi đó mà chờ đi, hoá ra cô chỉ là 1 chú ngựa non háu đá khoái.. tiết kiệm calori
Đan Phượng nguýt Vũ Hoàng một cái thật dài. Cô chồm lên hàng ghết trên để quan sát thế trận. Chú chó số 9 đã xuất phát với 1 tốc dộ rất cao và đang dẫn đầu và khoảng cách khá xa với những chú chó khác
Riêng chú chó số 13 của cô đang cầm đèn đỏ. Một điều an uỉ Duy nhất cho Đan Phượng là tuy lẹt đẹt chạy sau cùng nhưng nó vẫn có vẻ rất khí thế, lao về phía trước như 1 … vận động viên biết tôn trọng luật chơI, quyết không bỏ cuộc nữa chừng dù biết mình thua cuộc
Chú chó của mình sẽ về chót!
Kìm một tiếng thở DàI, Đan Phượng nghĩ đến bà Đông Phát. Đúng là 1 sự thách đố kỳ lạ. Cô không hiểu vì đua chó. Thế mà bà lại buộc cô phảI thắng trong cuộc đua này khi bên cạnh cô là những … chuyên gia đua chó như Vũ Hoàng. Cứ nhìn cách anh theo dõI cuộc đua thật trầm tĩnh, bản lĩnh cô cũng đóan được đây không phảI lần đầu tiên anh đến đây
ThôI thì cũng tự An ủI đôI chút là con chó số 13 của cô đã bền bĩ chạy dù trước nó là 7 chú chó thiện chiến đã bỏ rơI nó một khoảng cách khá xa, khó lòng đuổI kịp
Không một chút hào hứng, Đan Phượng thờ ơ theo dõI cuộc đua. Chợt cô nhìn thấy con số 8 bị Va chạm vớI con khác và ngã xuống. Những tiếng hò cuồng nhiệt nổI lên:
-Số 8 bỏ cuộc rồI … Số 9 sẽ thắng! Sẽ thắng …..
Thêm 1 vòng tròn thi tàI nữa. Chỉ Còn 7 chú chó trên đường piste vì con số 8 đã được huấn luyện viên đưa vào chuồng
Đan Phượng nhìn xuống đường chạy. Chợt cô nhíu mày ngạc nhiên tột độ. Cô không tin vào mắt mình nữa, con số 13 của cô đang thực hiện cuộc bứt phá một cách ngoạn mục. Nó tăng tốc độ Một cách đột ngột, lao về phía trươ”c vớI 1 tốc độ Xé gió đến không ngờ
Có ai đó gào lên:
- 13 … 13 …. 13 …. Một cuộc lội ngược dòng. Cố lên 13 …
Đan Phượng bị Cuốn theo cuộc đua, cô cũng hét lên:
- 13 … 13 … 13 … 13 sẽ thắng! ….13 …. 13 ….
Mọi ngườI căng thẳng theo dõI. Bây giờ thì ở tốp đầu chỉ Còn lại hai chú chó đang chạy song song vớI nhau, đó là con số 9 và con số 13. Một cuộc đấu tay đôI
- Số 9 … Số 9 …. Số 9
- 13 …. 13 …. 13 …
Còn một đoạn nữa là đến đích, Đan Phượng giọng phấn khích:
- 13 … 13 ….. 13 … Hãy cố lên 13!
Đang song song vớI con số 9, chú chó số 13 của cô bỗng làm một cuộc bứt phá diệu kỳ cuốI cùng. Nó vọt lên trước và hơn hẳn con số 9 1 nữa thân mình
Đan Phượng hét lên. Cô tin rằng con số 13 của cô nhất định thắng
- 13 … Mày cừ lắm …. 13 … Cố lên …
Đúng lúc tưởng chừng như không có gì ngăn cản được chiến thắng đã gần kề thì đôl.t nhiên coN số 9 bỗng vùng lên thúc mạnh vào hông của con số 13 khiến nó loạng choạng. Đan Phượng ôm lấy mặt. Cô chỉ Còn kịp thấy chú chó số 13 của cô đập mạnh xuống đường piste và giẫy lên
Thật kiêu hãnh, con số 9 cán lên did'ch trong tiếng reo hò của mọi ngườI
Trên sân không còn chú mồI giả Choàng áo đỏ Vì trước đó đúng 1 phút ngườI điều khiển con mồI giả Đã tăng tóc cho nó vượt xa những con chó về đầu rồI 1 cánh cửa được bật ra chắn ngang đường
Đồng thờI các chuyên gia huấn luyện chó đứng sa°~n đó tung ra con mồI giả Thứ hai. Thế là tất cả những chú chó đua dừng lại vây quanh con mồI này. Ngay lập tức, những chú chó được đưa vào chuồng.
Kết thúc cuộc đua
Mọi ngườI hét lên:
- Số 9 chiến thắng … Số 9 về nhất ….
Đan Phượng buồn rầu nhìn chú chó số 13 được ngườI ta mang đi sau cùng '
Bằng cách nào Đan Phượng rờI khỏI trườI đua, cô cũng không nhớ nổI. Cô đã rờI nơI ấy vớI gương mặt vô hồn. Không phảI vì sợ Bà Đông Phát sẽ nổI trận lôI đình vì cô đã thua cuộc. Mà vì cảm thấy thương cho chú chó mà cô đã đặt cược. Không biết nó còn có thể Tham gia những chặng đua tiếp nữa không. Cô tội nghiệp nó. NÓ không ranh mãnh như con số 9 và đã tham gia cuộc đua vớI sự mã thượng hào hùng
Lang thang trên biển, Đan Phượng nhặt một chiếc vỏ Sò màu trắng rồI cầm mãI trên tay
Cô tung lên cao trong gió rồI thở DàI đón lấy
- Đan Phượng
Suýt chút nữa thì cô đã kêu lên vì kinh ngạc
Vũ Hoàng đang đứng trước mặt cô. Anh vừa gọi cô bằng thanh âm mà trước đây cô chưa bao giờ nghe từ nơI anh
Một chút dịu dàng? MỘt sự trắc ẩn? Một chút ấm áp?
Đan Phượng thầm nghĩ dường như gió biển đã lùa vào những âm thanh ấy và làm cho cô chợt giàu tưởng tượng. Vì đôI mắt anh vẫn lạnh như băng
Vuốt máI tóc bồng bềnh nghệ Sĩ. Anh hắng giọng:
- Thế mà tôI cứ ngỡ là cô đã đón xe trở Về thành phô”
Đan Phượng so vai:
- Đây là lần đầu tiên tôI đến Vũng Tàu. Dù sao thì cũng nên đi lang thang một chút trước khi nắng tă°'t rồI lại trở Về thành phố có nhiều bụi
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Nếu cô đến Vũng Tàu vào buổI tốI cô sẽ thấy nó đẹp hơn bây giờ. BuổI tốI dường như sóng nhiều hơn và biển cũng mênh mông hơn
Đan Phượng so vai. Cô đoán là Vũ Hoàng đã đến vớI mấy cô bồ của anh và qua đêm tại đây. Điều đó không có gì là lạ VớI 1 anh chàng đa tình như anh
Vẻ mặt cô lạnh nhạt:
- Thườg tôI chỉ Thấy biển đẹp vào buổI sáng, có lẽ Vũng TÀu cũng như thế thôI
Vũ Hoàng chăm chú nhìn vào đôI mắt bướng bỉnh của Đan Phưo&°.ng. HÌnh như cô có thóI quen nóI ngược lại những suy nghĩ của anh
Giọng anh chùng xuống:
- Nãy giờ tôI đi tìm cô. Không ngờ lại gặp cô ở đây
Đan Phượng lạnh nhạt:
- Để làm gì? CườI nhạo về chuyện tôI đã … đốt tiền vì chọn chú chó 13 đánh cược chăng?
Vũ Hoàng so vai:
- TôI muốn báo cho cô biết là nó vẫn an bình. Nó không bị Thượng tích như cô đã lầm tưởng
Tại sao Vũ Hoàng biết là cô quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chú chó tội nghiệp ấy. Đan PhưO8.ng ngắc ngứ nhìn anh và không biê”t phảI trả LờI như thế nào
Như đoán được ý nghĩ của cô, anh trầm giọng tiếp:
- TôI biết là cô vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng không hay ấy
Đan Phượng nhướng mày:
- Anh đã thắng cuộc, anh không thấy thú vị Sao?
Vũ Hoàng lắc đầu:
- Chỉ Là 1 trò giảI trí cuốI tuần. TôI không quan trọng chuyện thắng thua nhưng con số 9 đã làm tôI thấy đây là một buổI chiều vô vị Nó đã thi đấu vớI kinh nghiệm ma mãnh của mình. Chính con số 13 mớI tạo cho tôI 1 ấn tượng tốt đẹp
Đan Phượng lạ Lùng nhìn Vũ Hoàng. Đây là lần đầu tiên anh nóI chuyện vớI cô thật nghiêm túc, cho dù cả hai ngườI đag bàn luận về … chó
Không cãI vã. Không thách đố. Trong giọng của Vũ Hoàng có 1 cáI gì đó thật khác lạ Mà cô chưa có thể Phân thích ngay được
Giữ cho những sợi tóc mềm không tung lên theo gió, giọng cô nhỏ Nhẹ:
- Dù sao tôI cũng cám ơn anh về chuyện đã cho tôI biết về tình trạng sức khỏa của con số 13
Đưa chiếc jean cho cô, Vũ Hoàng giọng lãnh đạm và an'h mắt lạnh buốt:
- Của cô đây
Anh và cô đều quay mặt nhìn ra biển
Đan PhưỢng cảm thấy nhẹ Nhõm hơn khi khỏI đốI diện anh. có 1 cáI gì đó tựa như là sức hút từ anh. Cô không muốn biến mình thành một quặng sắt trong từ trường nguy hiểm ấy
Đan Phượng đi dọc trên bãI cát trắng. Vũ Hoàng chầm chậm đi theo hướng ngược lại cô. Cho đến khi cả hai chỉ Còn là chấm nhỏ …..
Nhìn thấy chiếc ổ khoá to sụ Ở cửa phòng Đan Phượng, Vũ Hoàng nhíu mày suy nghĩ. Suốt ba ngày nay, tuyệt nhiên anh không nhìn thấy cô xuất hiện ở công ty cũng như ở nhà
Tại sao thế nhỉ?
Đi vào phòng khách, thấy bà Đông Phát đng đọc báo Vũ Hoàng liền hỏI:
- Chiều nay nội không đến câu lạc bộ sao?
Bà Đông Phát lắc đầu:
- Không
- Bấy lâu nay nội tham gia câu lạc bộ cắm hoa à?
- Ừ
Xoa cằm, Vũ Hoàng lại hỏI:
- Chiều nay nghĩ, nội không đi thăm mấy ngườI bạn của nội sao?
- Không
Ngạc nhiên vì vẻ khác lạ Của Vũ Hoàng nhưng bà Đông Phát vẫn tiếp tục đoc. Báo. Tìm cách bắt chuyện vớI bà không phảI là thóI quen của Vũ Hoàng vì dù rất thương bà nhưng Vũ Hoàng vẫn thường tránh mặt bà. Bà và Vũ Hoàng hình như cũng khắc khẩu vớI nhau
- Công việc ở công ty vẫn bình thường chứ nội?
Sửa gọng kính, bà Đông Phát ngẩng đầu nhìn Vũ Hoàng thật lâu rồI phán một câu:
- Con hỏI nội 1 câu thật … lãng nhách. Cứ như con là 1 kẻ xa lạ Từ đâu đến chứ không phảI là một kỷ Sự phụ Trách kỷ Thuật của công ty
Ngả NgườI trên ghế dán mắt lên trần nhà, cuốI cùng Vũ Hoàng đành buông câu hỏI:
- Đan Phượng đâu? Sao mấy hôm nay con không thấy cô ta?
Bà Đông Phát nhìn sững Vũ Hoàng. Bà tin rằng đó chính là câu hỏI duy nhất mà đứa cháu nội của bà muốn hỏI bà chiều nay. Còn lại, những câu hỏI khác chẳng có một ý nghĩa gì hết
Giọng bà phiền muộn:
- Đan Phượng hiện đagn nằm ở trong bệnh viện
- Hả?
Vùng ngồI dậy, Vũ Hoàng giọng sững sốt:
- Tại sao Đan Phượng lại ở bệnh viên? cô ta bị Làm sao? Tại sao con không hay biết gì cả?
Bà Đông Phát thở DàI:
- Đan Phượng bị Mổ ruột thừa mấy ngày nay. Thế mà ta cứ ngỡ là con biết chứ. Mà nếu con không biết thi ` cũng không phảI là chuyện la.
Vũ Hoàng im lặng. Nội anh nóI đúng. Có lẽ mọi ngườI ở công ty cũng như những gia nhân ở nhà anh đều biết anh là ngườI đốI nghịch vớI Đan Phượng nên họ Không cho anh biết những gì xảy ra vớI cô
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của Vũ Hoàng, bà Đông Phát tặc lưỡI:
- Con nhỏ Thật tội. Mấy hôm nay ta cho ngườI làm luân phiên chăm sóc cho Đan Phượng. Nó không còn ai thân thích cả. Nghe nóI có 1 ông chú nhưng cũng chẳng thâ”y đến thăm
BuổI tốI. Vũ Hoàng đứng thật lâu ở ban công nhìn xuống vườn. Có 1 cáI gì đó thật khó hiểu đang đến vớI anh. Anh cảm thấy trống vắng một cách kỳ la.
Chiếc xích đu nằm cho ° vơ trong vườn. Không có cô vớI chiếc váy dàI màu hoa cà dàI quá gốI một chút thật hiền, mềm mại và dễ thương
Không có tiếng dép đi thật khẽ trong hành lang của Đan Phượng.
Không có ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ Có rèm sáo bằng vỏ ốc kêu lanh canh
Không có mùI hoa dại phảng phất từ những cánh hoa được háI cuốI vườn. – những c'anh hoa đã làm cho buổI tôÍ chợt mang sắc tháI gì đó thật riêng tư, dịu ngọt ---
Huýt sáo 1 bản nhạc buồn, Vũ hoàng mở cửa phòng và ngả DàI xuống giường. Vắt tay lên trán, anh nghĩ đến Đan Phượng
Đan Phượng.Cô không giống những cô gáI mà anh đã quen
Dịu dàng nhưng gai góc
Lạnh lùng nhưng cuốn hút
Gần gũI nhưng xa vờI vợi
Kiêu hãnh nhưng dễ tổn thương
Anh là mặt trờI và cô là mặt trăng. Giữa anh và cô là sự đốI kháng
CàI thuốc lên môI, Vũ Hoàng nhả Từng ngụm khóI trắng. Anh cố không nghĩ đến Đan Phượng nhưng hình như mọi suy nghĩ của anh đều hướng về cô
Lạ Lùng thật. Anh không biết anh đã quan t^m đến cô từ khi nào. Những lần tình cờ ngắm nhìn cô đong đưa trên xích đu vớI đôI mắt mơ màng buồn thiu khi anh đứng tựa cửa sổ Hay là lúc cô gào lên … 13 ….. 13 … vớI tất cả sự hồn nhiên? Hay khi bắt gặp giọt nước mắt mơ hồ trên rèm mi lần anh quát tháo đòI tống khứ cô ra khỏI nhà
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Vũ Hoàng rờI khỏI giường vớI vẻ uể OảI. Cầm máy phoneline lên đã nghe giọng Minh Chiêu trách móc:
- Sao anh không đến chỗ em, anh yêu? Anh cóbiết là bao lâU rồI mình không gặp nhau không?
Giọng Vũ Hoàng thờ ơ:
- anh bận việc. Anh cũng không quan tâm là chúng ta không gặp nhau được bao nhiêu ngày
Minh Chiêu nũng nịu:
- Em biết là anh đang giận em. Mình xí xóa được khôgn anh?
Vũ Hoàng nhún vai:
- Em muốn như thế nào cũng được?
- anh đang ở đâu thế?
Vũ Hoàng lạnh nhạt:
- Ở nhà
- Một mình chứ?
Chán ngấy vì những câu hỏI nghi ngờ của cô nhưng anh vẫn trả LờI:
- Đúng thế
Minh Chiêu hạ Thấp giọng:
- Gọi điện để biết là anh có ở nhà không? Em đến chỗ anh bây giờ nghe
Vũ Hoàng kìm tiếng thở DàI:
- Được rồI, anh chờ
Một lát sau, Minh Chiêu lao vào phòng Vũ Hoàng vớI tiếng cườI giòn giã và mùI nước hoa nồng nàn say đắm
Cô long lanh hé môI mờI gọi:
- Hôn em đi
Thật điệu nghệ, Vũ Hoàng đặt 1 nụ hôn tình tứ lên môI cô nhưng không làm hỏng lớp son màu cam thật công phu trau chuốt của cô
Đấm vào ngực Vũ Hoàng, Minh Chiêu đả Đớt:
- Anh có còn giận em không?
Vũ Hoàng hờ hững lắc đầu:
- Không
-
NgồI nhún nhẩy trên giường Vũ Hoàng, Minh Chiêu giọng ghen tuông:
- Hôm trước nhỏ Bạn em có thấy ai như anh chở 1 con nhỏ Sau lưng
Vũ Hoàng so vai:
- Thì cũng như em ngồI sau lưng một gã có ria mép nào đó thôI
Minh Chiêu cườI gượng. Giận Vũ Hoàng nên cô cặp kè vớI ` ngườI khác mong chọc giận anh. Không ngờ đã không năn nỉ Cô Vũ Hoàng lại đi vơI 1 cô gáI khác và cuộc cô phảI hạ Cố làm lành
Cô chớp chớp mắt:
- Anh biê”t là em chỉ Yêu anh mà. Nếu emdcó đi vớI 1 ai khác cũng chỉ Là để ….. trắc nghiệm xem thử Anh có còn yêu em nữa không
Vũ Hoàng vẻ mặt thản nhiên:
- Anh đâu có quan trọng chuyện em đi vớI ai
Minh Chiêu ấm ức:
- Thế chuyện gì mớI là quan trọng vớI anh? Lẽ ra thì anh phảI ghen khi thấy em thân thiết vớI 1 ngườI đàn ông khác mớI đúng
Vũ Hoàng nhíu mày:
- Vì sao anh lại phảI ghen?
- vũ Hoàng, anh không yêu em sao?
Lờ đi 1 câu hỏI vì biết thế nào Minh Chiêu cũng tự Lừa dốI mình và lừa dốI anh bằng những giọt nước mắt, Vũ Hoàng nghiên đầu hỏI:
- Em uống gì?
Minh Chiêu lùng bùng:
- Không uống gì ca?
CúI xuống nhìn vào mắt cô, Vũ Hoàng cườI:
- ThôI đừng giận nữa. Nếu khÔng giận., nhìn em đẹp hơn đấy
Minh Chiêu đẩy nhẹ Vai Vũ hoàng
- em ghét anh lắm
Vũ hoàng mĩm cườI:
- Nước ngọt hay nước suốI?
ĐôI mắt Minh Chiêu long lanh:
- Cho em chút rượu nhe.
Vũ hoàng vội lắc đầu:
- Không được
Chỉ Về tủ Rượu nhỏ Của Vũ Hoàng đặt cuốI phòng, Minh Chiêu nhướng mày:
- Có đến chụ chai rượu cho em lựa chọn. Nếu anh khôgn đích thân chọn, em sẽ tự Chọn cho mình 1 chai
Vũ Hoàng nghiêm nét mặt:
- Anh không thích nhìn phụ Nữ uống rượu
Minh Chiêu cườI ngất:
- Dân chơI như anh mà tuyên bố câu nóI ấy sao? Anh có phảI là Vũ Hoàng của em nữa không?
NóI xong, cô liên đi đến bên tủ Rượu lấy chai Brandy xuống. Vũ Hoàng cầm tay cô, giọng nghiêm khắc:
- Minh Chiêu. Nếu em không tôn trọng anh, em có thể Ra về lúc này. Anh không chấp nhâ/.n môt. cô gáI uống rượu trong phòng của 1 ngườI đàn ông
Minh Chiêu thở Hắt thật mạnh:
- Em đang buồn mà Vũ Hoàng. Em yêu anh, nhưng dường như chưa bao giờ anh là của em. Tại sao anh không có thể Cho em mượn rượu để quên
Vũ Hoàng đặt chai rượu về chỗ cu. Dìu Minh Chiêu đến ngồI ở ghế, giọng anh dịu dàng:
- Uống rượu không phảI là cách tốt nhất để quên
Minh Chiêu mở to mắt nhìn Vũ Hoàng:
- Thế em phảI làm gì khi mọi tình cảm của em dành cho anh hình như không đủ Để giữ chân anh. Anh tưởng là em khôgn biết gì vềcon nhỏ Lý HỒng ấy sao? Suốt 1 tháng nay anh cặp bồ vớI nó, cùng nó đi tớI mấy vũ trường. Chuyện gì liên quan đến anh, em cũng đều biết rõ
Vũ Hoàng im lặng lục túI tìm thuốc. Anh không yêu Minh Chiêu. Cả vớI Lý HỒng cũng thế. Chuyện anh cặp bồ những cô gáI đẹp rồI lạnh lùng chia tay vớI họ Không hề làm anh bận tâm bao giờ
Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, Vũ Hoàng khẽ nhắc:
- Khuya rồI, em về đi. Ngày mai chúng ta nóI chuyện
Minh Chiêu lắc đầu:
- Không, tốI nay em ở lại đây
Vũ Hoàng kêu lên:
- Em điên rồI sao?
Minh Chiêu lắc đầu:
- Em không điên. Nếu anh định đưa nội anh ra để doa. Em thì cũng không làm em sợ. Em biết râ”t rõ là nội anh đi Tây Ninh từ hồI chiều. Ngày mai bà mớI trở Về
Vũ Hoàng bực dọc đứng dậy phán:
- Đó đâu phảI là cách tốt nhất để em tróI buộc tráI tim của anh đâu
Minh Chiêu thản nhiên:
- Không đủ Sức giữ tráI tim anh theo kiểu này thì em phảI có 1 kiểu khác. Em yêu anh mà Vũ Hoàng
- Em đừng ngông như thế
Nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng, cônóI giọng thách thức:
- Nghe bà quản gia bảo con nhỏ Đan Phượng đang ở trong bệnh viện. Nội anh thì đi Tây Ninh ngày mai mớI về. Chẳng lẽ anh không đủ Dũng khí để giữ em ở lại đây 1 đêm?
Vũ Hoàng nghiêm mặt:
- Nếu em không về, anh sẽ đi ngay bây giờ
Minh Chiêu vùng vằng:
- thế thì anh đi đi. Anh cứ làm những gì anh muốn và đừng bao giờ đếm xỉa đến em nữa.
Trước ánh mắt bực tức của Vũ Hoàng, Minh Chiêu tỉnh bơ mở chiếc xắc tay lấy chiếc áo ngu màu hồng ra giũ giũ
Vũ Hoàng giận dữ đi ra khỏI phòng. Anh ngồI lên chiếc mô tô và rú ga thật mạnh ………
CuốI cùng thì Vũ Hoàng cũng dừng xe 1 nơI mà anh không nghĩ là mình sẽ đến
BuổI tốI. Toà nhà màu tră°'ng đồ sộ Của bệnh viê/n nhìn có vẻ cô đơn và lạnh lẽo vơ”I những ngọn đèn vàng vọt
Vũ Hoàng đi dọc trong hành lang. Theo một mãnh lực từ 1 nơI rất nhỏ Góc con tim, anh đi thật mạnh. Chỉ Vì biê”t đó là khoảng khắc mà anh có thể Sống thật vớI con tim của mình. Rất thật
Anh muốn nhìn thâ”y Đan Phượng. Muốn vuốt nhừng sợi tóc mềm như tơ của cô. Muốn gọi thật tha thiết tên cô. Muốn dịu dàng ôm cô vào lòng và nóI ngàn lờI xin lỗI
Muốn cô hiểu rằng anh đã yêu. Một tình yêu chân thành khắc khoảI
Đang nằm trên chiê”c giường trảI drap trắng toát, Đan Phượng chợt sững sờ khi nhìn thấy Vũ Hoàng xuất hiện ở ngưỡng cửa
Anh lặng nhìn cô. RồI bước vào
Đan Phượng nhổm ngườI ngồI dậy nhưng Vũ Hoàng đã trầm giọng bảo:
- Đan Phượng cứ nằm nghỉ Đi
Đan Phượng ngạc nhiên nhìn anh. Cô vẫn chƯa hiểu hết ý nghĩa chuyện Vũ Hoàng xuất hiện ở đây. Liệu có chuyện gì không ổ ở công ty? Hay là bà Đông Phát yêu cầu an gặp cô để giảI quyết công việc nào đó vì bà đã đi Tây Ninh?
Cô tròn mắt chờ đợi 1 lờI giảI th'ch từ anh
Khẽ so vai, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Đan Phượng thấy trong ngườI thế nào, đã khỏe hơn chưa?
Đan Phượng bậm môI:
- TôI đã khá hơn trước. Có lẽ vàI ngày nữa là có thể Xin bác sĩ về nhà
- TôI nghe nóI là Đan Phượng phảI mổ ruột thừa
Đan Phượng chớp mi:
- Vâng …..
- Nhin Đan Phượng có vẻ hơI xanh và gầy đó
Cô cườI hiền:
- Có lẽ do mất nhiều máu. Nghe nội anh bảo là ca mổ của tôI kéo dàI hơI lâu. Điều đó khiến bà lo lắng vô cùng. May mà cuốI cùng mọi chuyện đều tốt đẹp
Vũ Hoàng hắng giọng:
- TôI khÔgn hề biết là Đan Phượng nằm bệnh viện
Đan Phượng chớp mi. Sự xuâ”t hiện bất ngờ cuả Vũ Hoàng làm cô bốI rốI. Cô cũng không hiểI tại sao anh không châm chích cô như mọi khi mà lại còn quan tâm đến sức khỏe của cô
Vũ Hoàng ngồI xuống ghế. Anh quan sát Đan Phượng. Cô vẫn đẹp thật dịu dàng. Trong bộ áo quần bệnh viện nìn có có vẻ cô đơn yếu đuốI làm sao
Quay mặt đi để chế ngự Cảm xúc đang đến thật mãnh liệt như sóng cuồng, Vũ Hoàng cố giữ giọng tự Nhiên:
- Đan Phượng cần phảI giữ gìn sức khoẻ Đấy. Nghe nội tôI nóI, cô rất lườI uống sữa
-
Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
- Vâng ….
Chưa bao giờ Vũ Hoàng có ước muốn được ôm anh vào lòng đến cháy bỏng như thê. Anh ước gì có they^? Đan nhừng ngón tay của anh vào nhừng ngón tay mềm xanh xao của Đan Phượng, được soi vào đôI mắt long lanh ấy để nóI vớI cô rằng, anh là một tên đàn ông ngốc nghếch
Anh đã chạy theo những hào tầm thường, để 1 ngày chợt nhận ra rằng cô mớI chính là một nữa còn lại của anh. Những gì mà anh có thể hiện vớI cô lâu nay hoá ra chỉ Là một sự phủ Định một cách vô vọng tình cảm đang đên đến trong anh. Anh yêu cô --- một cô gáI dung di ---- nhưng vì bản tính cao ngạo nên anh đã không muốn thừa nhận nó
Chợt cánh cửa phòng Đan Phượng mở ra. NgườI xuất hiện ở ngưỡng cửa không ai khác hơn là Đinh Dư.
Khẽ gật đầu chào Vũ Hoàng, Đinh Dự Nghiêng đầu giảI thích vớI Đan Phượng:
- Hôm nay anh đến hơI khuya vì xe bị Hư dọc đường. Em có sốt ruột chờ anh không?
Ánh mắt Đan Phượng nhìn Đinh Dự Long lanh. Cô không hề biết Vũ Hoàng chợt đau nhóI con tim vì bắt gặp cáI nhìn ấy
Giọng Đan Phượng ngoan hiền:
- Em cũng nghĩ là anh bận một việc gì đó nên không thấy vào
Quay sang Vũ Hoàng, Đinh Dự Vui vẻ hỏI:
- - Cậu đến lâu chưa
Vũ Hoàng nghe giọng nóI mình như 1 kẻ xa lạ Nào đó
- Mình cũng vừa mớI đến
ĐiNh Dự Trầm giọng:
- Hôm nay Đan Phượng khá hơn mấy ngày trước. Hôm nào mình cũng vào đây trực vớI cô ấy, đến sáng mớI về. Mình và bà quản gia của cậu thay phiên nhau ngồI vớI Đan Phượng
Vũ Hoàng cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Đan Phượng không phảI dành cho anh. Tại sao anh không nghĩ đến chuyện anh sẽ mâ”t cô nhỉ Tính cao ngao đã hại anh, đã đẩy anh và Đan Phượng về hai cực đốI nghịch xa lạ VớI nhau
Chưa bao giờ Vũ Hoàng thất vọng đến thế. Anh liếc nyhìn vẻ mặt mơ màng của Đan Phượng. Cô đang nằm trên giường, d'ang thanh mảnh, hơI nghiêng ngườI nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trờI đen mượt lấp những vì sao đêm
Giọng anh khô khốc:
- tôI về
Đan Phượng quay lại nhìn anh. Giọng cô mềm và nhẹ:
- Vâng ….
Tiễn Vũ Hoàng ra cửa, Đinh Dự Giọng vui vẻ:
- Cảm ơn cậu nhé. Mấy hôm nay nội cậu cũng thường ghé thăm Đan Phượng
Vũ Hoàng bắt tay Đinh Dự RồI vội vã cáo từ
Buồn. Chưa bao giờ anh cảm thấy buồn đến như thế. Đan Phượng không phảI là của anh. Nếu cô không ye&u anh điều đó cũng không có gì là khó hiểu. Sự cao ngạo của anh đã ngăn cách anh và cô …..
Đang gõ máy vi tính, Đan Phượng chợt giật mình vì cánh cửa phòng làm việc của cô đột nhiên mở ra
Đứng trước mặt cô là Vũ Hoàng
Ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh vào phòng làm việc của cô, Đan Phượng nhướng mày:
- Có chuyện gì không, thưa ông?
Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt. Chợt tiếc khoảng khắc dịu êm trên biển và trong bệnh viện. Khi ấy, dường như Đan Phượng là 1 ngườI khác và anh cũng thế.
Không phảI là mặt trờI, cũng không phảI là mặt trăng. Giọng cô thật mềm. ĐôI mắt mơ màng của cô vớI cáI nhìn xa vắng,chứ không dữ dội đầy phản kháng như thế này
Vũ Hoàng khàn giọng:
- TôI nghĩ là tôI phảI nóI vớI Đan Phượng 1 điều quan trọng
Đan Phượng cướp lờI:
- Về chuyện 1 công ty ở miền Trung đã từ chốI ký hợp đồng vớI chúng ta chứ gì? Đó không phảI là trách nhiệm của anh
Vũ Hoàng nhếch môI:
- TôI không nóI vớI Đan Phượng về chuyện đó
Đan Phượng ngạc nhiên:
- Thế ông did.nh nóI vớI tôI chuyện gì khi hình như suốt nữa năm qua chúng ta không bao giờ bàn công việc vớI nhau. Mọi chuyện đều qua trung gian bà giám đốc
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Đan Phượng không thể có cách xưng hồ nào khác được sao?
Cô nhẹ So vai:
- khÔng, thưa ông
Vũ Hoàng nhìn thật sâu vào đôI mă°'t lạnh buốt của cô:
- Đan Phượng không thể đoán là tôI định nóI điều gì hệ trọng vớI Đan PhưỢng sao?
Tiếp tục gõ phím máy, cô lạnh lùng lắc đầu:
- Không
Đặt tay lên bàn phím để dừng công việc của cô, Vũ Hoàng phán:
- TôI yêu Đan Phượng, Đan Phượng có biết không? TôI nóI lại một lần nữa, tôI yêu Đan Phượng
Đan Phượng kêu lên:
- ÔI …..
Nhìn như xoáy vào đôI mắt mở to vì kinh ngạc của cô, Vũ Hoàng giọng khắc khoảI:
- TôI yêu em. Em là tất cả đốI vớI tôI
Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đan Phượng bật đứng dậy, vẻ mặt thảng thốt:
- Anh vừa nóI gì thế? TôI không phảI là trò đùa của anh. Đù ghét tôI bao nhiêu, anh cũng đừng nên ác như thế
Vũ Hoàng chùng giọng:
- Không, tôI không đùa. TôI yêu Đan Phượng
Đứng chết lặng, Đan Phượng ngỡ tráI tim cô đang bật ra khỏI lòng ngực. Nếu ai đó bảo vớI cô là tráI đâ”t bỗng ngừng quay cô có thể tin
Còn điều Vũ Hoàng vừa tuyên bố vớI cô thật là khủng khiếp. Không bao giờ cô nghĩ al` một anh chàng cao ngạo như anh lại yêu cô. Anh và cô là hai tháI cực, luÔn luôn đốI nghịch nhau
- Đan Phượng. TôI yêu em. Đó là 1 điều khó tin phảI không em. Nhưng em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôI. Chỉ VớI em, tôI mớI có 1 tình yêu chân thật
Đan Phượng giọng ngắc ngu(':
- TôI … tôI ….
Vũ Hoàng thấp thỏm:
- Có phảI em yêu Đinh Dự Không, Đan Phượng?
Khẽ cắn môI, Đan Phượng hạ Thấp giọng:
- Tại sao anh cho rằng tôI yêu anh Đinh Dự?
Vũ Hoàng giọng khổ sở:
- Đừng hỏI anh tại sao. Anh chỉ Muốn có một câu trả LỜI ngay lập tức, là em có yêu Đinh Dự Không
Hất cằm lên, giọng Đan Phượng bướng bỉnh:
- Tại sao tôI phảI trả LờI câu hỏI của anh. Có bao giờ tôI buộc anh phảI trả LờI những câU hỏI của tôI về những oc^ gáI bạn anh như Lý Hồng, Minh Chiêu đâu. TôI không hề quan tâm đến họ. Còn câu trả LờI của anh, tôI có quyền không trả LờI
Vũ Hoàng thở DàI:
- Em nóI đúng. Lẽ ra tôI phảI biết rằng tôI không có quyền gì vơI em mớI phảI. TôI là một tên đàn ông cao ngạo, nhưng em còn kiêu hãnh hơn tôI. TôI đã gục ngã vì sự giản dị Nhưng đầu kiêu hãnh của em
Đi đến bên bàn làm việc của mình và ngồI xuống, Đan Phượng lạnhlùng mở tập hồ sơ đagn đặt trước mặt bình thản đọc. Cô vẫn còn nhớ những gì mà Vũ Hoàng đã nóI vớI cô. Nếu anh biết cô đã oán ghét anh đến mức nào, có lẽ không bao giờ anh tỏ tình vớI cô như thế
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Đan Phượng. Có phảI em ghét tôI lắm không?
Ngẩng đầu nhìn anh, Đan Phượng giọng chua chát:
- TôI có thể bất cứ tên đàn ông nào trên quả Đất nàt, ngoại trừ anh
Câu nóI của cô như hạ Gục Vũ Hoàng. Anh đứng nhìn cô chết lặng. Cô thản nhiên nhìn trả Lại anh. Trong đôI mắt cô chỉ Là băng giá
Không gian trong phòng như đóng cứng và có thể cắt ra từng mảnh nho?
Không nóI thêm 1 lờI nào, Vũ Hoàng lặng lẽ đẩy cửa phòng ra đi ………..
Lang thang dướI mưa vớI khuôn mặt đầm đìa nước mắt, một cơn sốt đã hạ Gục Đan Phượng và làm cô sốt đến mấy ngày
Đang nằm bẹp dí trên giường, Đan Phượng chợt giật mình vì bóng bà Đông Phát lướt vào
Cô chống tay ngồI dậy, giọng đầy bôI rốI:
- Cháu thật là tệ Hại, làm phiền bà và mọi ngườI. Hết mổ ruột thui°`a, bây giờ lại cảm sốt
Nghiêm nét mặt nhìn cô, bà Đông Phát hắng giọng:
- Có gì gọi là phiền toáI. Không ai muốn mình đau ốm cả. Ta biết là cô rất nóng lòng trở Lại công ty vi1 cô là 1 con bé say mê công việc, nhưng hày đợi cho bình phục hẳng đã
Đan Phượng chớp mi:
- Vâng ….
- Cô còn cảm thấy đau ở ruột nữa không?
Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
- thưa Không
Bà Đông Phát mĩm cườI:
- Ta còn nhớ hôm ở bệnh viện cô đã sợ Dính ruột sau khi mổ đến …….. phát khóc
Đan Phượng ngượng nghịu cườI:
- Bà quản gia đã dọa cháu, không ngờ đó chỉ Là đùa. Cháu sợ Nhất là bị Dính ruột rồI lại phảI lên bàn mổ 1 lần nữa
Bà Đông Phát hắng giọng:
- Nhiều lúc ta lấy làm ngạc nhiên về cô. Có những lúc cô thật mạnh mẽ, gai góc nhưng cũng có lúc cô thật yếu đuốI, ngây thơ
Đan Phượng chớp mi. Cô cũng không rõ tại sao trong cô là sự pha trỘn nhỮng tính cách như đốI kháng, tráI ngược nhau. PhảI chăng vì mô côI nên cô đã tập cho mình sự mạnh mẽ cứng rắn cho dù cô là một con bé yếu đuốI tâm hồn dễ tổn thương?
- Ta pha cho cô 1 ly sữa nhé?
Sững sờ nhìn bà Đông Phát, Đan Phượng kêu lên:
- ÔI … Cháu không dám làm phiền bà đâu
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Sao lại phiền. Cô gầy đi nhiều rồI đó. Cứ ngồI tựa lưng vào gốI đi, ta sẽ tự Tay pha sữa cho cô
Vượt ngoàI sức tưởng tượng của cô, bà Đông Phát – Một ngườI chưa bao giờ ngọt ngào tử Tế vớI ai cả --- ân cần cho sữa vào ly, đổ Nước sôI vào và khuyấy thià lanh canh
Bưng ly sữa đến cho cô, bà Đông Phát mềm giọng:
- Cô uống đi
Vẻ mặt đầy cảm động, Đan Phượng chớp mi:
- Cám ơn bà
Để làm vui lòng ngườI phụ Nữ được từng mệnh danh là … thép, cô nhắm mắt uống 1 hơI cho dù cô là 1 ngườI ghét uống sữa vô cùng
NgồI xuống ghế, bà Đông Phat' ân cần dặn dò:
- BuổI tốI, cô không nên mở cửa sổ. Gió đêm sẽ thử Thách lá phổI của cô đấy
- V âng ….
- Cô nằm xuống đi
Đan Phượng nhỏ Nhẹ:
- Cháu thấy trong ngườI cũng khỏe lắm rồI. Cháu xin phép được ngồI nóI chuyện vớI bà
Chăm chú nhìn sâu tậ Đáy mắt cô, bà Đông Phát khàn giọng:
- Mấy hôm nay cô có gặp Vũ Hoàng không?
Đan Phượng bặm môI nhìn bà. Cô tưởng chừng bà Đông Phát có thể đọc được tất cả mọi chuyện từ trong đôI mắt của cô. Cô không biết là b` có biết chuyện Vũ Hoàng … tỏ tình vớI cô không? Tại sao cô lang thang dướI mưa và khóc?
Điều đó chỉ Có con tim yều đuốI mong manh của cô hiểu đượ c
Giọng cô bốI rốI:
- Thưa không … Cháu không gặp Vũ Hoàng
Bà Đông Ph'at nhướng mày:
- Không hiểu tại sao suốt 1 tuần nay Vũ Hoàng có vẻ buồn hẳng. NÓ không đi đâu cả. Chỉ Nằm dàI trên giường nghe nhạc, đoc. Báo. Không vũ trường, không bạn gáI. Không đàn đúm. Đó là 1 chuyện chƯa bao giờ xảy ra vớI nó cả. Không hiểu nổI
Đan Phượng trốn cáI nhìn của bà Đông Phat'. BÀ là 1 phụ Nữ thông minh. Còn có cả lòng nhân hậu. Có thể mọi ngườI sẽ cườI nhạo cô nếu cô bảo bà Đông Phát là 1 con ngườI nhân áI
Nhưng cô hiểu bà hơn ai cả. Cô cảm nhậ;n nhừng điều tốt đẹp nơI bà bằng tráI tim nhạy cảm của cô
Đứng dậy đi tớI đi lui trong phòng. Bà Đông Phat' cao giọng:
- Lát nữa ta bảo ngườI làm mang cháo lên cho cô. Cần phảI ăn bằng hết đấy neh'
- Vâng ….
- Ban đêm cô không nên mở máy lạnh
- Vân g…
Cô cũng không được thức khuya. Ta nghe bà quản gia bảo, cô đà chong đèn xem mấy tấm ảnh chụp vớI gia đình hồI cô còn nhỏ. Như thế thì làm sao hồI phục suíc khỏe được chứ
- Vâng …..
Đi đến cửa, bà Đông Phát quay lại nhìn Đan Phượng. Trước khi khép cánh cửa phòng lại. Đan Phượng kịp bắt được ánh mắt đầy yêu thượng của bà …..
Cơn sốt qua đi thật nhanh như là khi nó đến
Ngủ Thật ngon vớI 1 giấc ngủ Không mộng mị, nửa khuya Đan Phưl°.ng bỗng thức giấc vì tiếng cửa đập liên hồI
Cô chống tay ngồI dậy lắng nghe. Không phảI cửa phòng cô. Mà hình nhừ là ở phòng … Vũ Hoàng
Nằm lại xuống giường, Đan Phượ`ng nhíu mày suy nghĩ. Tại sao Vũ Hoàng ngủ Say đến thế nhỉ. Có lẽ vì thế nên anh không hề nghe thấy tiếng cánh cửa bị Giật gió giật kêu rầm rầm trong đêm vắng
Không thể dỗlại giấc ngủ, cuốI cùng Đan Phượng rờI khỏI giường. Cô đi chân trần ra hành lang nhón gót nhìn sang phòng Vũ Hoàng
Trong phòng còn sáng đèn
Ghét mắt nhìn vào, cô thâ”y Vũ Hoàng đang … nằm trên nền nhà. Suýt chút nữa Đan Phượng hét lên nhưng cô đã ki;p trán tỉnh lại
Những vỏ bia nằm lăn lốc bên cạnh anh. Có lẽ vì say nên anh không ngủ Trên giường
Sau 1 phút suy nghĩ, Đan Phượng quyết did.nh bước vào phòng. Nhón chân thật nhẹ, cô lấy 1 tấm drap mỏng phủ Lên ngườI phủ Lên ngườI Vũ Hoàng sau khi tắt chiếc quạt đagn chạy vù vù hết cả công suất và đóng lại mấy cánh cửa sô?
Đột nhiên Vũ Hoàng trở Mình xoay ngườI đốI diện vớI cô khiến Đan Phượng nuốn thót tim. May là anh vẫn ngủ Say như chết
Cô ngồI bệt trên sàn, bó gốI nhìn Vũ Hoàng, chưa bao giờ cô nhìn anh gần và kỹ như thế
Hàng mày rậm gần như giao nhau, chiếc mũI cao và thẳng đầy cao ngạo và máI tóc bồng bềnh nghệ Sĩ của anh đã khiến Vũ Hoàng có 1 vẻ đẹp mạnh mẽ, đàn ông
Chợt cô ngẩng đầu nhìn về phiá cuốI phòng. Mắt Đan Phượng như hoa lên. Có 1 chiếc áo ngủ Màu hồng bằng voan mỏng đagn móc trên giá áo
Đan Phượng có cảm tưởng tráI tim cô như đang bị Ai bóp nghẹt
Cô quay phắt lại nhìn Vũ Hoàng bằng ánh mắt oán ghét. Một chiếc áo ngủ Của phụ Nữ trong phòng riêng của anh, còn lờI tố cáo nào sống động hơn thế nữa?
Vụt đứng dậy, Đan Phượng đi ra cửa. Chợt cô vô ý đạp nhằm 1 vỏ lon bia và trượt dàI xuống sàn, ngã vào ngườI Vũ Hoàng
Nếu có 1 vụ Động đất vào lúc này Đan Phương cảm thấy còn dễ chịu và hạnh phúc hơn
Sự việc diễn ra thật nhanh khiến cô có cảm giác như đã đến ngày tận thế
Cô hoảng hốt kêu lên:
- ÔI …..
Vũ Hoàng vùng dậy. Như một phản xạ Tự Nhiên, anh ôm lâ”y cô và cũng chưa hiểu la1 có chuyện gì vừa xảy ra cho mình
Cố thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của anh, Đan Phượng nói như khóc:
- Trời đất, buông tôi ra. Làm ơn buông tôi ra đi
Vũ Hoàng như tỉnh ngủ hẳn. Thả Đan Phượng ra với 1 chút tiếc nuối pha lẫn sự đắng cay, anh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì thế ĐAn Phượng. Tại sao Đan PHượng lại có mặt ở trong phòng của anh vào lúc này
Đan Phượng mím môi lại:
- Tôi ghét anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh là một con người phóng túng, đa tình
VẫN chưa hiểu hết cô muốn nói gì, Vũ Hoàng lắc đầu thật mạnh. Anh trầm giọng hỏi:
- Anh không hiểu gì cả. Sao Đan Phượng lại ở đây? Rồi bỗng dưng Đan Phượng lại mạt sát anh?
Cô ấm ức nói 1 hơi:
- Đang ngủ,, tôi nghe tiếng cửa sổ bị gió giật mạnh. Tôi đi vào phòng anh chỉ để tắt quạt và đóng cửa sổ, thế thôi. Đừng bao giờ nghĩ là tôi quan tâm đến anh
Nhìn xuống tấm drap mỏng đang rơi dưới sàn, Vũ Hoàng nhíu mày:
- Có phải Đan Phượng đã đắp drap cho anh không? Đan Phượng... Đan PHượng nói đi. Anh biết la Đan Phượng không thể thờ ơ trước tình cảm chân thành của anh dành cho Đan Phượng
Cô giận dữ:
- Tại sao tôi đi vào phòng anh, tôi đã nói với anh rồi. Anh không có quyền nghĩ xấu về tôi. Cũng không có quyền đồng hóa tôi với mấy cô bạn gái... tầm thường của anh. anh cũng tầm thường như họ mà thôi
Chăm chú nhìn Đan Phượng, Vũ Hoàng giọng bực tức:
- Nửa khuya, Đan Phượng đánh thức anh dậy chỉ để nghe những lời nguyền rủa của Đan Phượng sao?
Đan Phượng nói 1 hơi:
- Tôi vào phòng anh vì gió giật của làm ồn. Tôi và anh chỉ là hia kẻ xa la, không có chuyện gì đáng để anh quan tâm cả. Tôi cũng không muốn đánh thức anh làm gì. Chỉ tại mấy vỏ lon bia. Chỉ tại tiếng đập của mâ"y cánh cửa sổ. Chỉ tại...
Vũ Hoàng giận dữ cắt ngang:
- Đan Phượng có thể về phòng của mình để tiếp tục giấc ngủ. Tôi hứa với Đan Phượng là sẽ không còn tiếng cánh cửa bị gió giật làm Đan Phượng mất giấc ngủ. Nếu cần, tôi sẽ tháo tung tất cả những cánh cửa này ra và ném xuống vườn để làm vui lòng Đan Phượng
Đúng là không còn cách nói chuyện nào đáng ghét và ấn tượng hơn
Đan Phượng mím môi lại:
- Anh có quyền làm những gì mà anh muốn!
Nói xong, cô đùng đùng bước ra khỏi phòng anh, mi mắt cay xè...
Người giúp việc của bà Đông Phát vội đi ra cổng sau 1 hồi chuông gọi cửa.
Chỉ 1 lát sau, 1 người đàn ông chạc 40 tuổi đeo gọng kính trắng ăn mặt thất lịch sự xuất hiện trước mặt bà Đông Phát và Vũ Hoàng khi họ đang ngồi trong phòng khách.
Khẽ gật đầu chào, người khách tự giới thiệu:
- Xin giới thiệu với bà, tôi là luật sư Phùng.
Bà Đông Phát đưa mắt nhìn Vũ Hoàng với vẻ ngạc nhiên. Anh cũng ngạc nhiên không kém bà vì vị khách này anh cũng không hề quen biết
Chăm chú nhìn bà Đông Phát, luật sư Phùng mỉm cười nhã nhặn:
- Xin lỗi, bà chính là bà Đông Phát, giám đốc công ty xây dựng?
Giọng bà Đông Phát vang lên:
- Ta chính là bà Đông Phát. Còn đây là Vũ Hoàng, cháu nội của ta.
Bắt tay Vũ Hoàng, luật sư Phùng mỉm cười xã giao:
- Hân hạnh được biết anh.
Bà Đông Phát chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
- Mời ông ngồi. Thú thật ta không biết ông tìm ta có chuyện gì không?
Luật sư Phùng ngồi xuống ghế. Ông liền đi vào câu chuyện:
- Tôi có trách nhiệm đi tìm 1 cô gái có tên là Đan Phượng. Gần nửa năm tìm kiếm, tôi mới biết là Đan Phượng hiện là trợ lý cho bà và đang trú ngụ Ở đây.
Vũ Hoàng gật đầu:
- Những gì ông biết được là chính xác, hiện tại Đan Phượng đang ở đây với chúng tôi.
Luật sư Phùng trùng giọng:
- Thế bà có thể vui lòng cho tôi được gặp Đan Phượng?
Không giấu được tò mò, bà Đông Phát nheo mắt:
- Ta có thể biết mục đích chuyến viếng thăm của ông không?
Luật sư Phùng khẽ lắc đầu:
- Không thể, mong bà thông cảm.
Bà Đông Phát vẻ mặt hoài nghi:
- Phải chăng, ông có 1 mục đích không tốt khi đến đây nên mới không cho ta biết lý do tại sao ông tìm Đan Phượng?
Luật sư Phùng mỉm cười:
- Ồ, bà đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi đến đây vì 1 sứ mệnh hoàn toàn khác. Tôi chỉ đem những tin tốt lành cho Đan Phượng thôi
Bà Đông Phát tuyên bố:
- Nếu ông không nói rõ mục đích của ông đi tìm Đan Phượng, có lẽ ông nên tìm Đan Phượng ở 1 nơi khác không phải ở trong nhà này. Ta thấy không thấy có lý do gì để có thể cho ông biết là Đan Phượng hiện giờ đang ở đâu cả.
Nhíu mày nghĩ ngợi, luật sư Phùng tặc lưỡi:
- Thôi được, tôi sẽ nói lý do tôi đi tìm Đan Phượng. Không phải vì sự bất cộng tác của bà mà là vì tôi biết bà yêu thương Đan Phượng, lâu nay đã có sự bảo trợ cho thân chủ của tôi.
Vũ Hoàng ngạc nhiên:
- Đan Phượng là thân chủ của ông?
Khẽ gật đầu, luật sư Phùng chậm rãi giải thích:
- Thật ra thì Đan Phượng chưa hẳn là thân chủ của tôi mà chính ông nội của cô ấy mới là người uỷ nhiệm cho văn phòng chúng tôi thực hiện chuyện thừa kế. Nay ông ý đã qua đời, văn phòng chúng tôi xem cô Đan Phượng - người có quyền lợi theo tờ di chúc của nội cô ta – cũng chính là thân chủ của chúng tôi.
Bà Đông Phát nhíu mày:
- Ta chưa bao giờ nghe con bé nói về chuyện thừa kế bao giờ.
Luật sư Phùng gật đầu:
- Điều đó cũng dễ hiểu vì chúc thư đã bị 1 người chú của Đan Phượng là ông Quốc Đình sửa theo nội dung có lợi cho ông tạ Đan Phượng không hề hay biết là cô ấy mới chính là người được thừa kế. Bản chính mà ông nội Đan Phượng đã lập nay còn lưu giữ ở văn phòng chúng tôi. Ông Quốc Đình đang tiến hành thủ tục bán đi những tài sản mà Đan Phượng có quyền thừa hưởng thì bị chúng tôi phát hiện và đình chỉ ngay việc mua bán. Sắp tới đây, ông ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyện gian dối ấy.
Câu chuyện mà luật sư Phùng mang đến làm cho bà Đông Phát và Vũ Hoàng sửng sốt. Bà Đông Phát thở dài:
- Tội nghiệp con bé quá. Thỉnh thoảng ta có nghe Đan Phượng nhắc đến 1 ông chú, nhưng chưa bao giờ ta gặp ông ta.
- Bà có nghe Đan Phượng nói gì về ông Quốc Đình không?
Khẽ lắc đầu, bà Đông Phát trầm giọng:
- Không. Nhưng ta lấy làm bất bình khi Đan Phượng nằm trong bệnh viện, tuyệt nhiên không thấy ông ta đến thăm.
Luật sư Phùng giọng trầm ngâm:
- Cũng có thể ông ta không biết là Đan Phượng nằm bệnh viện?
Bà Đông Phát sao vai:
- Không. Theo ta biết thì chính Đan Phượng đã nhờ bà quản gia của ta nhắn với ông chú và rất mong ông ta đến với nó. Cuối cùng Đan Phượng rất thất vọng vì không thấy ông chú xuất hiện.
Luật sư Phùng nhướng máy phán:
- Thông tin của bà thật bổ ích cho tôi.
Chăm chú nhìn luật sư, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Liệu ông có thể thành công trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Đan Phượng không?
Luật sư Phùng mỉm cười:
- Chúng tôi đang xúc tiến chuyện truy tố ông chú của Đan Phượng. Đó là lẽ công bằng, cũng như là nghĩa vụ của văn phòng chúng tôi với nội của cô ấy. Chắc chắn là Đan Phượng sẽ được hưởng tài sản mà nội cô ấy để lại. Có tất cả 2 ngôi biệt thự lớn và đẹp. Rất giá trị.
Vũ Hoàng cảm kích:
- Thay mặt Đan Phượng, chúng tôi cám ơn ông về tất cả những gì mà ông đã làm.
Bà Đông Phát gật gù:
- Đan Phượng là 1 con bé dễ thương. Ta rất mừng khi biết rằng nó sẽ được sung sướng giàu có.
Luật sư Phùng nghiêng đầu hỏi:
- Thế bà có thể cho tôi gặp Đan Phượng được chứ?
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Rất sẵn lòng. Nhưng Đan Phượng đã đi Nha Trang cách đây mấy ngày để dàn xếp 1 hợp đồng cho tạ Nếu ông cần gặp Đan Phượng, khoảng 3 ngày nữa ông hãy đến đây. Trước hết ta sẽ gọi điện cho Đan Phượng để tin cho nó hay mọi chuyện.
Luật sư Phùng nhã nhặn:
- Cám ơn bà về những thông tin bà đã cung cấp. Đúng 3 ngày nữa, tôi sẽ đến đây để gặp Đan Phượng.
Bà Đông Phát và Vũ Hoàng đứng dậy tiễn luật sư Phùng ra cửa.
Vũ Hoàng bắt tay ông:
- Cám ơn luật sư.
- Cám ơn bà và anh.
Luật sư Phùng cầm cặp táp đứng lên với nụ cười lịch sự.
Chợt bà Đông Phát buột miệng hỏi:
- Ông nội của Đan Phượng là ai?
Luật sư Phùng nhã nhặn:
- Ông Quốc Bửu, thưa bà.
Đang mỉm cười, nụ cười bỗng tắt ngấm trên môi bà Đông Phát. Vẻ mặt bà Đông Phát dần chuyển sang màu xám:
- Ông Quốc Bửu, có phải ông trùm hãng xe hơi?
Khuôn mặt khác thường của bà Đông Phát khiến luật sư Phùng ngạc nhiên.
Thắc thỏm nhìn bà, luật sư Phùng giọng dè dặt:
- Hình như bà có quen với ông Quốc Bửu?
Lùi lại mấy bước, nhìn luật sư Phùng như vật thể lạ mới xuất hiện, đôi môi bà Đông Phát méo xệch đi:
- Không!
Luật sư Phùng băn khoăn:
- Có chuyện gì không ổn phải không, thưa bà?
- Ta có quyền không trả lời câu hỏi của ông.
Luật sư Phùng ngập ngừng:
- Theo như sự phỏng đoán của tôi, bà không được vui.
Giọng bà Đông Phát giận dữ:
- Ông nói đúng, cái tên Quốc Bửu làm ta giận sôi lên. Ta không muốn ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt ta cả. Không chỉ giận mà còn có cả sự căm giận.
Luật sư Phùng chân thành:
- Tôi có thể... dàn xếp chuyện này được không?
Bà Đông Phát quát lên:
- Ông hãy rời khỏi nhà của ta ngay lập tức.
Vũ Hoàng sửng sốt:
- Nội... Sao nội lại giận dữ như thế?
Lạnh lùng nhìn luật sư, bà Đông Phát tuyên bố:
- Sau đúng ba ngày, khi Đan Phượng về lại đây, ta sẽ cho cô ta nghỉ việc! Tìm cô ta nơi đâu, đó là chuyện của ông. Ông không nên đặt chân đến đây nữa. Ta không chứa chấp nó, cũng như không bao giờ tiếp ông nữa.
Vũ Hoàng kêu lên:
- Kìa nội!
Luật sư nhún vai bất lực:
- Tôi không hiểu gì cả.
Bà Đông Phát mím môi lại:
- Ông có thể ra về.
- Nhưng bà hãy giải thích cho tôi về sự thay đổi đột ngột thái độ của bà đối với Đan Phượng. Phải chăng ông Quốc Bửu và bà đã có sự hiềm khích với nhau...
- Xin ông đi ngay!
Nhấn chuông gọi người giúp việc, bà Đông Phát quát lên:
- Hãy mở cổng cho ông ta!
- Thưa bà...
- Tiễn khách cho ta!

*

Chỉ còn bà Đông Phát và Vũ Hoàng đối diện với nhau, Vũ Hoàng giọng buồn rầu:
- Nội! Tại sao nội lại đối xử như thế với Đan Phượng?
Vẻ mặt bừng bừng nổi giận, bà Đông Phát phẩy tay:
- Ta không muốn nhắc đến cái tên Đan Phượng trước mặt ta nữa. Hãy gọi điện ra Nha Trang bảo nó lập tức quay về. Hãy bỏ mặc hợp đồng ở Nha Trang đấy cho tạ Hãy bảo nó cuốn xéo ra khỏi nhà ta ngay lập tức. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Ta sa thải nó ngay từ giờ phút này.
Vũ Hoàng chăm chú nhìn bà Đông Phát:
- Phải chăng nội của Đan Phượng đã từng là đối thủ của nội trên thương trường, điều đó khiến nội nổi giận?
Dằn mạnh cốc trà đang cầm trên tay xuống bàn, bà Đông Phát quát lớn:
- Còn con nữa, cút luôn đi. Ta không muốn nghe những câu hỏi ngớ ngẩn của con.
Vũ Hoàng im lặng nhìn nội anh. Anh đoán là bà đang giận ghê gớm. Có lẽ đây không phải là lúc thích hợp để buộc bà phải có 1 câu trả lời. Hơn ai hết, anh biết là bà rất thương yêu Đan Phượng. Những ngày Đan Phượng đau ốm, bà càng thể hiện rõ tình cảm ấy.
Nội anh xưa nay vốn lạnh lùng nghiêm khắc. Ngoài anh ra, chỉ có Đan Phượng là người duy nhất khả dĩ được bà quan tâm săn sóc yêu thương.
Thấy Vũ Hoàng ngồi im, bà Đông Phát vung tay lên:
- Hãy để ta yên! Hãy đi đi!
Vũ Hoàng buồn rầu phóng chiếc mô tô ra khỏi nhà.
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Đang sấy tóc trong phòng của khách sạn, Đan Phượng chợt nghe chuông điện thoại.
Giọng của cô lễ tân nhỏ nhẹ:
- Có điện thoại đường dài, xin quý khách liên lạc.
- Cám ơn...
Tiếng “tút... tút” ở đầu dây, sau đó là 1 giọng nói thật ấm áp vang lên:
- Alô... Tôi đây Đan Phượng.
Vũ Hoàng.
Sững sờ đúng 1 giây và những mạch máu như đông cứng lại. Đan Phượng nghe thấy giọng của mình lạc đi:
- Có chuyện gì không, thưa ông?
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Em có khoẻ không?
Đan Phượng nhát gừng:
- Tôi vẫn thế.
- Công việc ổn cả chứ?
- Tôi đã làm xong việc. Những trục trặc đã được dàn xếp.
Vũ Hoàng trùng giọng:
- Miền Trung dạo này thế nào?
Đan Phượng bặm môi lại:
- Gió, mưa và lạnh!
Giọng anh lo lắng:
- Đan Phượng nhớ mặc áo ấm nhé.
Cô chớp mị Suýt chút nữa thì khóc nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. Giọng lạnh tanh:
- Tôi mồ côi từ nhỏ nên có lẽ sức chịu đựng khá hơn thiên hạ. Có lẽ ông không nên bận tâm.
Im lặng đúng 1 giây. Giọng Vũ Hoàng vang lên:
- Đan Phượng... Em không thể bớt gai góc 1 chút với anh sao?
Cô so vai:
- Tôi có thể cúp máy được chưa?
Vũ Hoàng thảng thốt:
- Đan Phượng...
-...
- Đan Phượng. Anh yêu em!
Đan Phượng mím môi lại:
- Rôi yêu Đinh Dự. Anh không nên làm phiền đến tôi nữa.
- Đan Phượng... Anh không tin là em yêu Đinh Dự. Anh yêu em. Chỉ có em mới là tình yêu đích thực của anh.
Cô nhếch môi cười buồn. Lạnh lùng gác máy. Rồi nằm dài xuống giường với mái tóc còn ướt đẫm. Và khóc.
Ngôn ngữ phù phiếm. Có lẽ cô chỉ là 1 trò đùa mới trong tình yêu của Vũ Hoàng.
Chuông điện thoại lại reo. Đan Phượng thờ dài chán nản nằm im. Cõ lẽ lại là cuộc gọi của Vũ Hoàng chứ không thể ai khác.
Chuông điện thoại vẫn reo, thật dai dẳng, thật kiên nhẫn rồi ngưng bặt. Năm phút sao, chuông lại tiếp tục reo, reo mãi.
Đến lần thứ 4 thì Đan Phượng mất hết cả sự điềm tĩnh. Cô lao đến bên máy. Nhấc ống nghe lên, giọng ông đầu giận giữ:
- Hãy để cho tôi yên. Tôi chỉ muốn được yên. Nghe rõ chưa.
Đầu dây không phải là Vũ Hoàng. Giọng bà Đông Phát sắc lạnh:
- Tôi cần gặp cô Đan Phượng.
Đan Phượng hết cả hồn. Cô lắp bắp:
- Thưa bà, cháu đây...
Bà Đông Phát cau có:
- Ta gọi cô cách đây đúng 1 tiếng đồng hồ, cả thảy 8 lần. Bây giờ mới gặp được cô.
Đan Phượng ấp úng:
- Mong bà thứ lỗi về những lời nói của cháu lũc nãy. Thú thật với bà là cháu cứ ngỡ...
Bà Đông Phát quát khẽ:
- Là ai?
Đan Phượng bặm chặt môi:
- Dạ, Vũ Hoàng...
- Vì là Vũ Hoàng nên cô không muốn nhấc máy?
Đan Phượng giọng khổ sở:
- Cháu...
- Cô ghét Vũ Hoàng lắm sao?
- Cháu...
- Điều đó thật tốt cho nó, biết đâu lại tốt cho cả cộ Ta muốn nó ghét cô như cô đã từng căm ghét nó.
Đan Phượng hạ thấp giọng:
- 1 lúc nữa cháu xin lỗi bà về chuyện lúc nãy. Cháu biết bà rất giận khi cháu không cầm máy lên.
Bà Đông Phát cười gằn:
- Ta giận cô về chuyện đó ư? Đó là chuyện hết sức nhỏ nhặt so với chuyện mà ta định tuyên bố với cô bây giờ.
Đan Phượng vội nói:
- Cháu hiểu. Cháu biết là bà đang nóng lòng chờ kết quả chuyến đi của cháu. Mọi việc đều mỹ mãn, thưa bà.
Bà Đông Phát giận dữ:
- Ta không quan tâm đến chuyện đó nữa.
Đan Phượng ngạc nhiên:
- Thưa, bà đã nói với cháu đó là 1 hợp đồng quan trọng. Nếu để Vũ Hoàng đi, chưa chắc là anh ấy có thể gỡ rối 1 vẫn đề khúc mắc tế nhị như thế.
Bà Đông Phát quát lên:
- Hãy ném cái hợp đồng chết tiệt ấy vào sọt rác, nếu nó có liên quan đến cô.
Đan Phượng thảng thốt:
- Phải chăng bà không hài lòng về chuyến đi của cháu?
Bà Đông Phát cười gằn:
- Ta không phải là người quen giải thích! Ta gọi cho cô để thông báo mấy việc quan trọng mà ta nghĩ là không thể nào chờ đến ngày cô trở về. Ta muốn có 1 sự kết thúc, ngay bây giờ!
1 kết thúc? Đan Phượng nghe thấy giọng cô run đi:
- Vâng, xin bà hãy nói...
Bà Đông Phát nhếch môi:
- Điều thứ nhất, ta đã ký quyết định sa thải cô khỏi công tỵ Kèm theo là số tiền bồi thường theo luật định.
Đan Phượng kêu lên:
- Bà nói sao?
- Sa thải cô!
Đan Phượng lạc giọng:
- Tại sao bà lại sa thải cháu?
- Ta không giải thích!
Giọng Đan Phượng đầy thất vọng:
- Thưa bà, cháu không hiểu gì cả.
- Điều thứ 2, cô phải cuốn xéo khỏi nhà ta ngay lập tức khi trở về. Ta không muốn nhìn thấy cô!
- Thưa bà...
Tàn nhẫn cắt ngang, bà Đông Phát hằn học:
- Ta căm ghét cô!
Cô ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Đan Phượng nghèn nghẹn:
- Thưa bà, cháu đã làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện thật là kinh khủng. Bà là người thân thiết nhất với cháu hiện naỵ Cháu không tin là bà vừa nói như thế với cháu.
- Ta không muốn cô nhắc lại những sai lầm ngớ ngẩn của ta.
Đan Phượng như hét vào ống nghe:
- Cháu đã làm gì? Xin bà hãy cho cháu biết.
Có tiếng dập máy thật khô khan và sau đó là tín hiệu mất liên lạc của máy điện thoại.
Vẻ mặt Đan Phượng thẫn thờ. Cô không hiều gì cả. Cứ như là 1 cơn ác mộng. Bà Đông Phát là 1 người nhất mực thương cộ Cô là 1 con bé mồ côi, bơ vơ.
Tình cảm của bà Đông Phát đã an ủi, nâng đỡ cô rất nhiều. Cô chỉ là 1 con bé có tâm hồn rất dễ bị thương tổn. Cô chỉ là 1 con bé có bề ngoài gai góc ẩn giấu sự yếu đuối bên trong.
Những gì mà bà Đông Phát vừa tuyên bố làm cô mất tinh thần hơn bao giờ hết.
Đi vào 1 con hẻm dài tưởng chừng như vô tận với khoảng chừng chục ngã rẽ, bước vào 1 căn nhà gỗ tồi tàn, chật vật đi lên 1 chiếc cầu thang hẹp già nua mà mỗi bước chân dè dặt của ông đều làm căn gác gỗ tưởng chừng như rung lên, cuối cùng luật sư Phùng dừng bước trước 1 căn phòng nhỏ đang đóng cửa im ỉm.
Gõ nhẹ. Chỉ vài phút sau, 1 cô gái có vẻ đẹp mềm mại như 1 bông hoa đồng nội mở cửa.
Cô tròn mắt nhìn ông:
- Xin lỗi, ông tìm ai?
Luật sư Phùng nhã nhặn:
- Tôi là luật sư Phùng, người mà đã có cuộc điện thoại với cô khi cô đang còn ở Nha Trang.
Đan Phượng lách người sang 1 bên:
- Vâng, chào ông. Tôi đã nhớ ra rồi, mời ông vào nhà.
Buông người ngồi xuống chiếc ghế mây, cảm giác của luật sư Phùng thật là dễ chịu khi đưa mắt lướt nhìn quanh 1 lượt trong phòng.
1 căn phòng nhỏ được ngăn bằng những tấm ván gỗ tận dụng nhưng rõ ràng Đan Phượng đã biết cách thu xếp cuộc sống của cô.
1 chậu hoa cúc rối màu vàng nho nhỏ làm căn phòng như bừng sáng lên.
1 giá sách ngăn nắp. 1 bức tranh phong cảnh đồng quê rẻ tiền thường nhìn thấy bầy bán ở vỉa hè – nhưng không vì thế mà mất đi tính nghệ thuật – đã được Đan Phượn treo chính giữa căn phòng.
Luật sư hắng giọng:
- Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Như tôi đã nói với cô hôm trước, những tài sản thu hồi được theo tờ di chúc sẽ là của cô. Đúng vào ngày mai, mời cô đến văn phòng chúng tôi để hoàn tất các thủ tục cuối cùng.
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Tôi chân thành cám ơn ông về tất cả những gì ông đã làm cho tôi bấy lâu nay.
Luật sư trầm giọng:
- Đó là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo sự uỷ thác của ông Quốc Bửu lúc còn sống.
Đan Phượng khẽ cắn môi:
- Tôi muốn biết số phận của chú tôi trong chuyện này.
Luật sư so vai:
- Như cô đã yêu cầu, chúng tôi không tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Quốc Đình. Đây là 1 vẫn đề thuộc về dân sự.
Đan Phượng thờ dài:
- Nếu tôi có 1 đề nghị, ông có sẵn lòng giúp tôi không?
Luật sư chăm chú nhìn Đan Phượng:
- Xin cô cứ nói.
Đan Phượng chớp mi:
- Trong 2 ngôi biệt thự được thu hồi, tôi muốn văn phòng của quý ông làm các thủ tục nhường lại ngôi biệt thự mà chú tôi đang ở cho ông ấy. Tôi chỉ xin nhận lại 1 biệt thự mà thôi.
Tưởng mình nghe lầm, luật sư Phùng nhướng mày:
- Cô nói sao?
Đan Phượng chậm rãi nói:
- Tôi không muốn chú tôi phải trắng tay. Ngần ấy tài sản đối với tôi cũng là đủ lắm rồi.
Luật sư Phùng khàn giọng:
- Cô đừng quên là chú của cô cũng đã từng được nội cô chia phần. Thế nhưng ông ấy đã bán đi tẩt cả.. Vả lại, ông ấy thật tàn nhẫn đối với cô. Ông ta đã sửa chúc thư với 1 nội dung hoàn toàn có lợi cho ông ta mà không quan tâm đến hoàn cảnh hết sức khó khăn hiện nay của cô.
Đan Phượng cảm thấy nhói ở tim khi nhớ lại những gì mà chú cô đã đối xử với cô. Có phải là số phận không nhỉ khi mọi chuyện xảy đến cho cô thật buồn.
Giọng cô trùng xuống:
- Tôi không muốn đẩy chú tôi và mấy đứa nhỏ ra đường. Mong ông hãy làm theo ý nguyện của tôi.
Giọng luật sư Phùng xúc động:
- Cô thật tốt bụng và vị tha. Tôi sẽ đúng như cô yêu cầu. Cũng mong rằng qua việc này mà chú thím cô hiểu ra 1 điều gì đó.
Đan Phượng dịu dàng:
- Ngoài thù lao cho văn phòng luật sư theo quy định, tôi muốn gửi thêm 1 khoản thù lao nữa cho văn phòng quý ông. Ngày mai tôi sẽ mang đến.
Luật sư Phùng kêu lên:
- Thế cô quên rằng cô đang sống thật vất vả sao? Cô cũng đừng nên quên là ngoài biệt thự còn lại được thừa kế, cô không có 1 khoản tiền nào cả. Hãy lo cho cuộc sống của cô thì hơn.
Đan Phượng mỉm cười:
- Làm việc cho công ty bà Đông Phát, tôi đã được trả lương thật hậu hĩnh. Tôi không đến nỗi thiếu thốn lắm đâu, vì tôi biết tiêu tiền 1 cách đúng chỗ. Tôi không bao giờ quên ơn những người đã tận tình giúp đỡ cho tôi.
Luật sư lắc đầu cười:
- Cô là 1 cô gái khá đặc biệt đấy.
Chợt ông hỏi giọng quan tâm:
- Có phải cô đang…thất nghiệp không, Đan Phượng?
Đan Phượng tròn mắt:
- Sao ông biết?
Luật sư Phùng mỉm cười:
- Đó cũng là bí quyết nghề nghiệp của tôi.
Đan Phượng thoáng buồn:
- Vâng…Nhưng không sao. Tôi nghĩ là rồi đây tôi sẽ tìm được việc làm ở nơi 1 nào đó.
Nhìn Đan Phượng không chớp mắt, luật sư Phùng trầm giọng hỏi:
- Thế cô có bằng lòng làm việc ở chỗ văn phòng của tôi không?
Ngỡ là luật sư đùa, Đan Phượng cười nhẹ:
- Luật sư lại chế nhạo việc tôi thất nghiệp rồi.
Luật sư Phùng nghiêm nét mặt:
- Không, đó là 1 đề nghị hết sức nghiêm túc. Cô là 1 cô gái đặc biệt.
Thú thật, cô đã gây 1 ấn tượng cho tôi.
Đan Phượng tròn mắt:
- Tôi đâu phải là luật sư, cũng không có 1 văn bằng nào về pháp lý cả. Làm sao tôi có thể làm việc ở chỗ của quý ông?
Luật sư Phùng mỉm cười:
- Đâu phải ai làm ở văn phòng luật đều phải là…luật sư đâu. Tôi biết là trình độ vi tính của cô ở cấp độ chuyên viên. Cô lại rất thông minh.
Văn phòng tôi cần 1 cô gái như thế.
- Ôi…Ông đã đánh giá tôi quá cao.
- Không. Tôi không hề nói theo cảm tính.
Nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Đan Phượng, luật sư Phùng nhắc lại lời đề nghị:
- Sao? Cô nhận lời chứ?
Đan Phượng cảm động:
- Vâng…Tôi đồng ý nhận lời làm việc ở văn phòng của luật sư.
Đan Phượng!
Đang thả bước trên phố, Đan Phượng chợt giật mình vì tiếng gọi quen thuộc. Cô quay đầu nhìn lại.
Tấp xe vào lề, Đinh Dự giọng trách móc:
- Em trốn thật kỹ. Anh tìm em khắp nơi vẫn không tìm thấy. Lớp học Nhật ngữ kết thúc, anh cũng mất em luôn.
Đan Phượng bối rối trốn ánh mắt nồng nàn của Đinh Dự. 1 tháng không gặp anh. Không nhớ nhung, không mong đợi. Thế có thể gọi là tình yêu không nhỉ?
Không. Cô hiểu con tim của cô. Đinh Dự không phải là tình yêu của cô.
Cô đã yêu 1 người đang ôn cao ngạo. Anh là mặt trời và cô là mặt trăng.
Đinh Dự trầm giọng:
- Anh có đến nhà bà Đông Phát cách đây đúng 1 tuần.
Đan Phượng hốt hoảng:
- Để làm gì?
Đinh Dự nhìn như hút vào đôi mắt đẹp như nhung của cô:
- Tìm em chứ để làm gì. Không ngờ bà Đông Phát đã cho em nghỉ việc.
Đan Phượng khẽ cắn môi. Nhắc đến bà Đông Phát, cô buộc phải nhớ đến 1 người. Nhớ quay quắt. Tưởng chừng anh đang đứng trước mặt cô với chiếc quần jean mầu nâu và áo gilet xám, chiếc cà vạt to bản lịch sự và ánh mắt có thể cuốn cô theo 1 cơn lốc mà anh tạo ra.
Quẩy đầu đi như muốn xua vội ý nghĩ đang đến trong đầu, Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Em đang làm ở văn phòng của luật sư Phùng.
Đinh Dự nhíu mày:
- Luật sư Phùng? Anh biết ông ta. Ông ta có 1 văn phòng tương đối lớn. Mà sao em lại quen với luật sư Phùng.
Đan Phượng chớp mi:
- 1 sự tình cờ thôi.
- Có lẽ những công việc thuộc về pháp lý đã làm em nhàm chán.
Đan Phượng mỉm cười:
- Ngược lại là đằng khác. Em rất thích công việc của em.
Đinh Dư giọng khẩn khoản:
- Nghỉ ở đó đi. Đến làm cho công ty của anh.
Đan Phượng lắc đầu cười:
- Đâu có được.
Đinh Dự nhíu mày:
- Em sợ bồi thường hợp đồng chứ gì? Nếu luật sư Phùng bắt bồi thường, anh sẽ lo hết cho em.
Đan Phượng bặm môi lại:
- Luật sư không bao giờ bắt em bồi thường đâu.
Đinh Dự sốt sắng:
- Thế em còn ngại gì nữa?
Đan Phượng chớp mắt:
- Ông ấy và những người đống sự của ông ấy rất tốt đối với em.
Chính điều đó đã ràng buộc em với họ.
Đinh Dự nhướng mày:
- Thế không lẽ em định làm việc ở đấy đến...suốt đời?1 ngày nào đó em cũng phải chuyển đổi công việc chứ?
Đan Phượng cười buồn. Cô không bao giờ ra khỏi văn phòng luật sư ngoại trừ bà Đông Phát cần đến cộ..
Không. Cô không muốn nghĩ tiếp nữa.
Đinh Dự chùng giọng:
- Anh rất muốn em làm việc ở công ty của anh. Anh muốn được nhìn thấy em.
Cô nhỏ nhẹ:
- Em cám ơn sự quan tâm của anh. Nhưng...em không muốn gặp lại anh hay bất cứ 1 người quen nào trước đây nữa.
Thở dài, cô nói tiếp:
- Em muốn có 1 cuộc sống bình lặng, không phải nghĩ ngợi gì nhiều ngoài công việc.
- Bộ em định cắt đứt liên hệ với anh sao Đan Phượng?
Tránh cái nhìn nồng ấm của anh, cô nhìn xuống đất không trả lời. Cô hiểu con tim của cô hơn ai hết. Cô không yêu Đinh Dự. Ôi, trái tim dại khờ của cô. 1 trái tim không lý trí. Gặp lại anh, cô rất mừng. Nhưng cô không muốn nhen lên 1 hy vọng mơ hồ cho anh.
- Em đang ở đâu, Đan Phượng? Anh đã tìm em thiếu điều xới tung quả đất lên.
Ngập ngừng, Đan Phượng kể cho Đinh Dự vì sao cô quen luật sư Phùng.
Như người từ trên cung trăng rơi xuống, Đinh Dự nhìn sững Đan Phượng.
Giọng anh xúc động:
- Thế em là cháu nội ông Quốc Bửu sao? Anh mừng cho em.
- Cám ơn anh.
- Anh biết nội của em?
- Thật sao?
- Ông Quốc Bửu – ông chủ hãng xe ô tô – là 1 người nổi tiếng giàu có và tài giỏi.
Đan Phượng tròn mắt:
- Anh đã gặp ông nội em lần nào chưa?
- Chưa. Nhưng nội em là người nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Không ngờ, em chính là cháu của ông. Giờ thì anh tin là em thừa hưởng gen của nội em.
Đan Phượng chớp mi. Cô vẫn còn nhớ mẹ cô từng bảo là cô thông minh giống ba cô và nội.
Giọng Đinh Dự ấm áp:
- Em ở 1 mình trong ngôi biệt thự tráng lệ ấy à?
Đan Phượng cười hiền:
- Vâng...Nhưng ngôi nhà rộng quá nên em sơ.....ma kinh khủng.
Cốc nhẹ lên đầu cô, Đinh Dự giọng yêu thương:
- Làm gì có ma. Mà là 1 sản phẩm của...phụ nữa. Chỉ có phụ nữa mới thích tưởng tượng lung tung.
Đan Phượng dẩu môi:
- Biết là thế, nhưng sợ thì vẫn sợ.
Đinh Dự nheo mắt:
- Thế mà anh cứ tưởng là 1 cô gái bướng bỉnh như em không hề biết sợ. Không ngờ cuối cùng, em cũng chỉ là 1 chú thỏ đế.
Đan Phượng cười. Đã lâu rồi, cô mới được cười vui vẻ như thế.
Nhìn như hút vào đôi mắt đẹp, Đinh Dự đề nghị:
- Anh chở em đi ăn kem nghe. 1 quán kem có đủ 31 loại mà em vẫn thường thích.
Đan Phượng lắc đầu:
- Cám ơn, em phải đi công chuyện bây giờ.
Đinh Dự trầm giọng:
- Em lại dối anh rồi.
Đan Phượng dẩu môi:
- Em bận thật mà.
Đinh Dự chùng giọng:
- Anh chỉ cầu mong là em nói thật...Nếu em từ chối chỉ vì không muốn nói chuyện với em thì thật là đáng buồn cho anh.
Đan Phượng ngập ngừng:
- Tạm biệt anh. Em đi nghe.
Có tiếng chuông gọi cửa.
Đan Phượng vội đi ra cổng. Cô đoán là Đinh Dự vì anh đã gọi điện nói với cô là tối nay anh sẽ đến. Biệt thự của nội cô không phải là nơi khó tìm!
Mở đến mấy lớp khoá. Đẩy chiếc cổng bằng sắt chạy dài trên đường ray, Đan Phượng nói không nên lời.
Trước mắt cô là Vũ Hoàng. Vẫn dáng người ngang tàng. Vẫn đôi mày rậm và đôi mắt quyến rũ. Vẫn cách ăn mặc bụi bụi với chiếc quần jean bạc màu và áo pull nhìn thật khoẻ mạnh.
Vẫn cái nhìn cuốn hút có thể làm trái tim của 1 cô gái nào đó rụng rơi xuống đất.
Thấy Đan Phượng vẫn án ngữ ngay trước cổng, Vũ Hoàng giọng ấm áp:
- Đan Phượng không muốn cho anh vào sao?
Hít 1 hơi thật dài, giọng Đan Phương lạnh nhạt:
- Có chuyện gì không, thưa ông?
Vũ Hoàng nhìn như soi và đôi mắt đẹp:
- Nhưng ít nhất em nên tỏ ra là 1 chủ nhà...lịch sự 1 chút khi anh là 1 vị khách. Em nên...mời anh vào nhà hơn là thách đố với anh bằng cách xưng hô khiêu khích thế.
Đan Phượng nheo mắt:
- Nhưng anh là 1 vị khách không mời mà đến.
Vũ Hoàng hắng giọng:
- Em không thể tử tế với anh được sao, Đan Phượng?
Đan Phượng mím môi:
- Tôi nghĩ rằng, giữa anh và tôi chẳng có chuyện gì để nói cả.
Vũ Hoàng im lặng nhìn cô:
- Thật thế sao Đan Phượng?
Vẫn nhớ về chiếc áo ngủ mầu hồng hôm nào để con tim chợt nhói lên vì đau, cô kiêu hãnh:
- Đúng như thế.
Vũ Hoàng nhìn cô không chớp mắt. Cô thản nhiên nhìn trả lại anh.
Anh khàn giọng:
- Đan Phượng...Anh yêu em. Anh biết là nội anh làm em bị tổn thương, nhưng hãy tha thứ cho nôi. Tha thứ cho anh.
Đan Phượng ngẩng đầu cao:
- Tôi không yêu anh.
- Em nói dối!
- Tôi yêu Đinh Dự tha thiết. Lát nữa Đinh Dự sẽ tới đây cùg ngắm trăng với tôi. Tôi nghĩ rằng, tốt nhất anh nên rời khỏi nơi đây vì tôi không muốn Đinh Dự hiểu lầm tình cảm của tôi.
Vũ Hoàng sững sờ.
Nhún vai, anh ngồi lên chiếc mô tô, giọng rắn rỏi:
- Dù yêu em đến đâu, tôi cũng có 1 tự ái nhất đinh. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Tôi sẽ cưới vợ theo ý muốn của nội tôi. Đó là dấu chấm hết cho tình yêu phù phiếm của tôi dành cho em.
Đan Phượng mở to mắt nhìn Vũ Hoàng. Cô định nói gì đấy nhưng cái tôi kiêu hãnh trong cô đã ngăn cô lại.
4 mắt nhìn nhau. Nụ cười kiêu bạc của Vũ Hoàng tưởng chừng như có thể làm tan nát trái tim cô.
Vũ Hoàng nổ máy với vẻ giận dữ. Chiếc mô tô của anh biến mất trong màn đêm… Ngồi bệt xuống thềm, Đan Phượng ôm mặt khóc nức nở.
Ôi, cô chỉ là con bé ngốc nghếch. Lòng kiêu hãnh của con người có giới hạn. Sẽ không bao giờ Vũ Hoàng quay trở lại nơi này. Vì anh cũng là 1 người đàn ông cao ngạo, ngang tàng.
Có tiếng xe máy.
Quẹt vội nước mắt, Đan Phượng như lao ra cổng.
Không phải là Vũ Hoàng.
Đinh Dự đang ngồi trên xe với chiếc đèn pha rực sáng. Anh tắt máy giọng vui vẻ:
- Nếu không bị 1 đưa bạn học cách đây chục năm tình cờ đến chơi và cầm chân ở nhà, anh đã đến thăm em từ sớm.
Chợt nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và những giọt nước mắt của Đan Phượng, Đinh Dự thảng thốt:
- Em sao thế Đan Phượng?
Cô gượng cười:
- Không…không có gì đâu.
Dựng vội chiếc xe trong sân, Đinh Dự lo lắng:
- Sao em lại khóc?
-...
- Hay là em sơ.....ma?
Đan Phượng cười buồn:
- Anh đừng bận tâm đến em mà, có được không?
Đinh Dự giọng khổ sở:
- Anh yêu em. Làm sao thờ ơ được khi thấy em khóc? Anh không thể chịu đựng nổi nếu nhìn thấy em buồn. Cuộc sống của em cũng chính là cuộc sống của anh.
Đan Phượng ôm lấy mặt:
- Em không yêu anh.
Câu nói của Đan Phượng khiến Đinh Dự cảm thấy đau buốt ở lồng ngực.
Anh yêu cô, nhưng không thể nào chiếm hữu trái tim bướng bỉnh của cô.
Giọng Đinh Dự kiên nhẫn:
- Anh biết, nhưng anh sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào con tim em mỏi mệt, cần đến anh. Lúc đó, em mãi mãi là của anh.
Đan Phượng lắc đầu:
- Không...
Chăm chú nhìn cô, Đinh Dự dịu dàng bảo:
- Anh muốn biết vì sao em khóc?
Đan Phượng lắc đầu:
- Xin đừng hỏi. Anh hãy về đi.
- Đan Phượng...nếu không yêu anh, ít nhất em cũng nên xem anh như 1 người thân thiết chứ? Anh muốn biết tại sao em khóc?
- Không...
- Đan Phượng...Hãy nói cho anh biết đi tại sao em khổ sở đến như thế?
- Không...
- Đan Phượng...Em đừng khóc nữa có được không? Anh yêu em.
Những giọt nước mắt của em làm anh khổ sở hơn bao giờ hết. Nói đi Đan Phượng...vì sao em lại khóc?
Buông hai tay nhìn sững Đinh Dự, Đan Phượng giọng đau đớn:
- Em là 1 con bé kiêu hãnh, ngốc nghếch.
- Không. Với anh em là 1 cô gái hiền thục dễ thương. Em đừng day dứt như thế.
Vẻ mặt Đan Phượng thống khổ:
- Em yêu Vũ Hoàng!
Nếu mặt đất sụp xuống dưới chân Đinh Dự lúc này, có lẽ anh cũng không bàng hoàng đến thế.
Anh thảng thốt:
- Sao?
Đan Phượng ứa nước mắt:
- Em yêu Vũ Hoàng, nhưng em đã kiêu hãnh khước từ tình yêu của anh ấy. Em là 1 con ngốc.
Đinh Dự buồn rầu nhìn Đan Phượng. Cô đang dằn vặt đau khổ vì 1 người đàn ông khác, không phải anh.
Giọng anh chùng xuống:
- Em không nghĩ đến tình yêu của anh sao Đan Phượng?
Cô nói giọng đầy ân hận:
- Thông cảm cho em. Em chỉ yêu Vũ Hoàng mà thôi.
Trăng mười sau kiêu sa, thả những ánh vàng dát sáng khu vườn. Hương thơm ngát đầy trong hoa viên.
Lặng nhìn Đan Phượng, thật lâu Đinh Dự trầm giọng:
- Tại sao em lại chọn Vũ Hoàng mà không phải là anh?
Đan Phượng khép nhẹ mắt:
- Chính em cũng không hiểu nổi trái tim của em thì làm sao em có thể giải thích với anh được là vì sao em chỉ yêu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chỉ xem tình yêu là 1 trò đùa. Anh ấy không hề nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Yêu Vũ Hoàng, đó không phải là sự lựa chọn của lý trí. Nhưng khi yêu, người ta yêu bằng con tim.
Đinh Dự khàn giọng:
- Hãy quên Vũ Hoàng đi. Đan Phượng, Vũ Hoàng không phải là 1 người có thể mang hạnh phúc đến cho em. Anh không tin Vũ Hoàng thật sự yêu em. Không có em, Vũ Hoàng cũng có thể cặp bồ với 1 cô gái khác.
Đan Phượng vẻ mặt cay đắng:
- Anh đừng nên nói gì cả.
Đinh Dự so vai:
- Lý Hồng, cô em họ của anh đã từng là tình nhân của Vũ Hoàng.
Không chỉ Lý Hồng...
Không chỉ Lý Hồng, Vũ Hoàng còn quen với biết bao cô gái xinh đẹp khác nữa. Hẳn em không muốn trở thành 1 con thiêu thân trước vẻ lôi cuốn quyến rũ của Vũ Hoàng
Đan PHượng nhìn thẳng vào mắt Đinh Dự:
- Em cám ơn anh về những lời nhắc nhở ấy. Nhưng lẽ ra thì anh nên để tự em suy nghĩ thì tốt hơn
- Em giận anh sao?
- Em...
- Hãy thông cảm cho anh. Khi yêu, người ta thường ích ky?
- Em đang cần được 1 mình. Hiện tại em rất rối ră"m...
Đinh Dự thở dài:
- Anh về. Chúc em ngủ ngon
Đan Phượng khép cánh cổng lại, khuôn mặt buồn tênh...
Vũ Hoàng bị tai nạn!
Đang cầm trên tay tập hồ sơ, lời thông báo của luật sư Phùng khiến Đan Phượng đánh rơi xuống đất
Cô lắp bắp:
- Sao? Luật sự nói sao?
Vẻ mặt đầy thông cảm, luật sư chùng giọng:
- Tôi vừa nghe 1 người quen cho biết là Vũ Hoàng bị tai nạn tối hôm qua. Một chiếc xe chạy ẩu đâm vào chiếc mô tô của Vũ Hoàng khi Vũ Hoàng đang điều khiển xe với 1 tốc độ khá nhanh
Tối hôm qua! chính tối hôm qua anh đã rời khỏi nhà cô với gương mặt đầy thất vọng cay đắng, Vũ Hoàng. Em đã hại anh rồi
Không kìm được, Đan Phượng nghẹn ngào:
- Luật sư cho tôi biết, tình trạng sức khỏe anh â"y hiện nay như thế nào?
Thở dài, luật sư PHùng ngần ngại:
- Cũng chưa biết chính xác được
Đan PhưỢng giọng hối hả:
- Xin phép luật sư, tôi phải đến ngay với anh â"y
Luật sư Phùng vội nói:
- Cô hãy đi đi. Có gì, tin cho tôi rõ
Nhìn Đan Phượng lao về bãi giữ xe, luật sư PHùng vẻ mặt thương cảm. Ông cầu mong những điều tốt đẹp đến với cô
Dù Đan Phượng chưa 1 lần nói về tình yêu của cô dành cho Vũ Hoàng nhưng gương mặt bối rối xúc động của cô mỗi lần nhắc đến tên anh, luật sư PHùng cũng hiểu được là co6 yêu Vũ Hoàng. Tin tức mà ông mới nhận được sáng nay khiến ông bàng hoàng, ông vội báo cho Đan Phượng biê"t ngay
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Đan PHượng hối hả chạy trên hành lang bệnh viện. Trước phòng cấp cứu, có rất đông người. Cô chỉ kịp nhận ra bà Đông Phát với gương mặt bơ phờ hốc hác pha lẫn tuyệt vọng
Bà Đông PHát cũng vừa nhìn thâ"y cô khi cô lách mọi người để tiến đến gần bà
Quên cả sự thù địch của bà Đông Phát dành cho cô, Đan Phượng nắm lấy cánh tay của bà lắc mạnh:
- Thưa bà, anh ấy ra sao rồi?
Bà ĐÔng Phát vẻ mặt thống khổ:
- Ca mổ chưa kết thúc! Ta có thể điên lên được vì lo sợ! Cô không nên hỏi nữa. Ta có thể chết vì đợi chờ
Thấy bà quản gia đang đứng gần đó, Đan Phượng giọng khẩn khoản:
- Chuyện gì đã xảy ra cho Vũ Hoàng, dì hãy cho con biết. Liệu có hy vọng gì không hả gì?
Bà quản gia rầu rĩ:
- Cậu Vũ Hoàng bị xe tông, chấn thượng sọ não
Đan Phượng ngồi sụp xuống nền nhà, hai tay ôm lâ"y mặt. Ôi i, Vũ Hoàng của em. Anh có mệnh nào sao em sống cho được. EM yêu anh mà Vũ Hoàng. Vũ Hoàng. Em yêu anh.
Tại sao lòng kiêu hãnh của em cao hơn tình yêu. Tại sao em trốn chạy tình yêu của anh. Tại sao em không tha thứ cho anh? Tại sao em không cố vượt qua sự đố kỵ cao nhất như thành trì của nội anh. Phải chăng cái tôi của em quá lớn phải không Vũ Hoàng?
Vụt đứng dậy, Đan Phướng đi đến bên bà Đông Phát giọng khổ sở ;
- Cháu yêu Vũ Hoàng! Cháu cần nói với bà là cháu yêu Vũ Hoàng
Bà Đông Phát giọng khô lạnh:
- Cô đừng làm rối mù đầu óc của ta nữa. Không bao giờ ta chấp nhận cô đâu
Đan Phượng giọng khổ sở:
- Cháu biết. Nhưng cháu chỉ yêu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng là tất cả với cháu
- Cô điên rồi.Vũ Hoàng đang bên cạnh bờ vực giữa sống và chết. CÔ nói với ta những lời đó làm gi?
Đan PHượng nghẹn ngào:
-Cháu nghĩ là mình phải nói 1 điều gì đó về tình yêu của cháu dành cho Vũ Hoàng. M`, cháu cũng điện thật rồi. Cháu đã từ chối tình yêu của anh ấy
Bà Đông Phát giận dữ quay mặt đi
Thời gian qua đi thật chậm. Chậm đến mức Đan Phượng tưởng chừng quả tim của cô có thể nổ tung ra vì chờ đợi
Chợt cửa phòng mổ mở ra. Mọi người lao đến vị bác sĩ phụ trách ca mô?
Giọng bà Đông Phát run rẫy:
- Cháu tôi như thế nào rồi, thưa b'ac sĩ. Liệu có hy vọng gì không
Vị bác sĩ từ tốn:
-Ca mổ thành công nhưng hiện tại chưa có thể biết 1 cách chắn chắn về kết quả. Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê chờ hồi phục. Cần theo dõi thêm để xem bệnh nhân có biến chứng gì khôn g
Đan Phượng khóc như mưa. Liệu có còn hy vọng không, Vũ Hoàng của em.. Tha thứ cho em anh nhé, khi em đã từ chối tình yêu của anh
Chiếc băng ca được đẩy ra. Đan PHượng lao đến bên Vũ Hoàng. Anh đang nhắm nghiền mắt, trên đầu quấn đầy băng. bình dịch truyền được 1 cô ý tá nâng cao trên tay
Giọng y tá trưởng vang lên:
- Đưa vào phòng hồi sức trung tâm
Đan Phượng vội chạy theo chiếc băng ca nhưng bà Đông Phát đã quay phắt lại nhìn cô, giọng lạnh như ướp đá:
- Cô không được làm phiền cháu của ta. Cô đi về đi
Đan Phượng khẽ nấc:
- Thưa bà, bà có thể căm ghét cháu như thế nào cũng được nhưng xin hãy vui lòng cho cháu được chăm sóc Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đang cần đến cháu hơn bao giờ hết. Cháu yêu anh â"ỵ Vũ Hoàng là tất cả với cháu
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Không bao giờ ta bằng lòng với đề nghị của cô. Ta cấm cô đến gần Vũ Hoàng. Đừng để cho ta phải nổi cơn thịnh nô.
Sập mạnh cánh cửa phòng hồi sức, bà ĐÔng Phát vội vàng lao theo chiếc băng ca.
Đan Phượng…Đan Phượng…
Vẻ mặt âu sầu, bà Đông Phát cầm lấy bàn tay Vũ Hoàng.
1 tuần lễ hôn mê, cũng là 1 tuần lễ Vũ Hoàng chỉ gọi độc nhất cái tên Đan Phượng.
Biết là Vũ Hoàng yêu Đan Phượng nhưng bà không ngờ là tình yêu ấy còn vượt qua sự tưởng tượng của bà.
Tại sao Vũ Hoàng yêu Đan Phượng đến thế nhỉ? Bà không thể lý giải nổi khi những tình nhân trước đây của Vũ Hoàng là những cô gái hoàn toàn trái ngược với Đan Phượng. Họ phục sức thật cầu kỳ. Họ thường mặc những chiệc váy ngắn. Họ trang điểm thật lỗng lẫy. Họ dùng những thứ nước hoa thật đắt tiền và khoác lên người những vật trang sức thật quý giá.
Bà vẫn không quên cuộc chiến tranh lạnh kéo dài giữa cháu bà và Đan Phượng.
Thế mà bây giờ mọi chuyện xảy ra trước mắt bà hoàn toàn trái ngược với những gì bà biết bấy lâu nay.
Dù không muốn suy nghĩ nhiều về Đan Phượng nhưng bà Đông Phát vẫn ngấm ngầm theo dõi cô.
Thật kiên nhẫn, Đan Phượng ngày đêm túc trực trước của phòng Vũ Hoàng theo dõi diễn biến bệnh trạng của Vũ Hoàng, bất chấp thái độ khó chịu của bà.
Hàng ngày với chiếc bánh mì khô cứng trong tay, Đan Phượng ngồi từ giờ này đến giờ khác trong hành lang của bệnh viện. Đêm vể, cô nằm co ro trên chiếc ghế dài thuê của bệnh viện và đàn muỗi lao xao banh xung quanh.
Đã từng yêu, đã từng thất vọng vì yêu nhưng bà Đông Phát không ngờ vẫn có 1 tình yêu mãnh liệt đến thế.
Giữa cái sống và cái chết kề nhau, Vũ Hoàng vẫn nhấp nháy môi gọi Đan Phượng. Đan Phượng. Đan Phượng. Đan Phượng.
Thở dài với vẻ bất lực, quay sang nhìn bà quản gia bà Đông Phát than thở:
- Ta không ngờ là Vũ Hoàng lại yêu con bé ấy đến thế. Đan Phượng cũng đâu phải là mối tình đầu của nó đâu.
Bà quản gia vẻ mặt cảm động:
- Tôi biết là cậu chủ yêu cô Đan Phượng không giống như những mối tình trước của cậu chủ.
Bà Đông Phát phẩy tay:
- Rồi nó sẽ quên con bé ấy. Ta hy vọng như thế.
Bà quản gia ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại im. Bà biết là bà Đông Phát đang tự lừa dối chính mình.
1 tuần lễ vật vã với những cơn hôn mê kéo dài, Vũ Hoàng chỉ tha thiết gọi cái tên Đan Phượng. Làm sao bà Đông Phát có thể tin là sau Đan Phượng, Vũ Hoàng sẽ còn có thể yêu 1 cô gái khác.
Giọng bà Đông Phát muộn phiền:
- Ta lo quá. Nếu Vũ Hoàng kéo dài hôn mê thì khả năng phục hồi sẽ rất thấp. Lúc nãy các bác sĩ đã khuyến cáo ta như thế.
- Thế chúng ta phải làm sao để cứu cậu chủ?
Bà Đông Phát thở dài:
- Mọi phương tiện tối tân nhất và những thứ thuốc đắt giá nhất đều đã dùng trong điều trị. Ta chỉ còn biết phó thác mọi chuyện cho thượng đế.
Nhìn Vũ Hoàng lại chìm sâu trong cơn hôn mê, bà Đông Phát ứa nước mắt. Liệu Vũ Hoàng có qua được không? Các bác sĩ cũng không thể dự đoán được. Giữa hy vọng và tuyệt vọng chỉ là 1 ranh giới mong manh.
Ái ngại nhìn vẻ mặt bơ phờ mất ngủ của bà Đông Phát, bà quản gia giọng cảm động:
- Bà chủ về nhà nghỉ ngơi 1 lát. Tôi chỉ sợ bà chủ gục mất.
Bà Đông Phát gật đầu dặn dò:
- Hãy chăm sóc Vũ Hoàng cẩn thận. Lát nữa ta quay lại.
- Bây giờ cũng đã tối. Theo tôi, sáng mai đến sớm thì tiện hơn.
Bà Đông Phát thở dài:
- Có lẽ đành phải thế thôi.
Buổi tối, khi bà Đông Phát trở lại bệnh viện, bất chợt bà đã nhìn thấy 1 cảnh tượng thật cảm động.
Bà quản gia ngồi tựa đầu vào ghế gật gà ngủ.
Đan Phượng quỳ bên giường Vũ Hoàng. Đan những ngón tay nhỏ nhắn vào tay Vũ Hoàng, Đan Phượng thì thầm gọi:
- Vũ Hoàng... Vũ Hoàng... Em yêu anh. Anh có biết hay không?
-......
- Vũ Hoàng... Tình yêu của em. Dậy đi anh.
Mở cánh cửa phòng,...
Mở cánh cửa phòng, bà Đông Phát nghiêm khắc nhìn Đan Phượng.
Đan Phượng đưa tay chặn lấy ngực:
- Ôi...
Bà Đông Phát giọng đầy quyền uy:
- Ai cho phép cô vào đây?
Đan Phượng chớp mi:
- Mong bà thứ lỗi.
Bà Đông Phát quát khẽ:
- Bây giờ là 11 giờ tối. Có lẽ cô ngỡ là ta không vào bệnh viện giờ này chứ gì?
Tiếng quát của bà Đông Phát làm bà quản gia tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy bà Đông Phát, bà quản gia giọng sợ sệt:
- Bẩm bà chủ...
Quay lại nhìn bà quản gia, bà Đông Phát nhướng mày:
- Bà đã cãi lệnh của tạ Nếu ta không tình cờ quay vào bệnh viện vào giờ này thì đâu có biết. Ta đã nói với bà như thế nào, bà nhắc lại thử coi.
- Bẩm... không được để cô... Đan Phượng vào đây.
- Vậy mà bà đã làm ngược lại.
Đan Phượng vội lên tiếng:
- Thưa bà, đó là lỗi của tôi. Dì ấy không có lỗi.
Khẽ nheo mắt, bà Đông Phát hỏi:
- Hãy nói cho ta biết, cô vào đây từ lúc nào? Có phải từ hôm đầu tiên đến nay không?
-...
- Hãy nói thật. Ta muốn cô trả lời thật thành thật.
Đan Phượng chớp mi:
- Vâng... cháu đã vào đây những lúc... không có bà.
Bà Đông Phát cười khẩy:
- Hoá ra cô chỉ chờ ta quay lưng đi là vào đây.
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Xin bà đừng giận.
Giọng bà Đông Phát khản lại:
- Thế cô không biết là Vũ Hoàng có thể hôn mê mãi sao? Vũ Hoàng cũng có thể mãi mãi với đời sống thực vật. Nó tỉnh dậy nhưng không nhận biết gì cả, kể cả nhận biết cộ Không có lợi gì cho cô cả, nếu cô còn tha thiết với Vũ Hoàng.
Đan Phượng ứa nước mắt:
- Cháu yêu Vũ Hoàng. Vũ Hoàng là tất cả đối với cháu. Cháu yêu Vũ Hoàng đến suốt đời cho dù có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy đến với anh ấy.
Bà Đông Phát nhếch môi:
- Cô quên là ta sẽ là người chống đối chuyện cô yêu Vũ Hoàng sao. Nếu Vũ Hoàng có tỉnh dậy thì nó cũng không thuộc về cộ Ta sẽ cưới vợ cho nó.
Ràn rụa nước mắt, Đan Phượng xúc động:
- Cháu chỉ cầu mong Vũ Hoàng bình phục. Cháu yêu anh ấy. Cho dù anh ấy thuộc về ai thì điều ấy không còn quan trọng nữa. Trước tiên phải là sức khoẻ của anh ấy. Để Vũ Hoàng bình phục, cháu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Bà Đông Phát im lặng nhìn Đan Phượng. Cô bối rối nhìn ra song cửa sổ, mắt cay xè.
Vũ Hoàng sẽ thuộc về 1 người khác. Anh sẽ cưới vợ, chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, trái tim nhỏ của cô tưởng chừng xẽ tan từng mảnh. Cô yêu Vũ Hoàng.
Yêu cũng có nghĩa là hy sinh phải không anh? Thật là đau lòng nếu em phải xa anh. Nhưng nếu anh tỉnh dậy, điều đó có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều với em. Giá như em đau cơn đau của anh, may ra em sẽ bớt khổ sở hơn.
Thật lâu bà Đông Phát hắng giọng phá tan sự im lặng giữa bà và Đan Phượng.
Giọng bà chợt chùng xuống:
- Cô nên chú ý đến sức khoẻ của mình một chút. Dạo này ta thấy cô hơi xanh đấy.
Bà quản gia ngạc nhiên nhìn bà Phát. Không phải là một cơn thịnh nộ trút xuống Phượng như bà dự đoán.
Đan Phượng nói khẽ:
- Cám ơn bà. Cháu không sao cả.
- Một ổ bánh mì cho mỗi bữa ăn không phải là điều tốt cho cô đâu.
- Vâng...
- Ta cho phép cô chăm sóc Vũ Hoàng.
Đan Phượng chưa kịp nói gì thì bà Phát đẩy cửa bước ra ngoài...
Em yêu anh! Vũ Hoàng...
-......
- Vũ Hoàng... Em yêu anh.
Hoàng mơ thấy mình đi qua một sa mạc đầy gió và cát. Những hạt cát ném mạnh trên khuôn mặt anh. Nắng và nóng làm anh muốn ngã khuỵ xuống...
Cố lên! Cố lên!
Giọng Đan Phượng đâu đó vang lên. Và kìa, cô xuất hiện trong cơn gió xoáy với đôi mắt màu hạt dẻ mở to.
Vũ Hoàng! Em yêu anh! Cố lên anh, dậy đi anh.
Thu hết tàn hơi, Hoàng gọi lớn:
- Đan Phượng... Đan Phượng...
- Hãy tỉnh dậy đi anh!
Bằng một nghị lực phi thường, Hoàng vùng đứng dậy, lao về phía Đan Phượng...
Chỉ là một giấc mơ kéo dài. Một cơn ác mộng. Và anh đã bước ra khỏi cơn ác mộng ấy bằng tiếng gọi tha thiết của cô gái mà anh yêu.
Đan Phượng
Vũ Hoàng nhấp nháy mắt, ánh sáng chói loà từ cửa sổ lùa vào mắt anh khiến anh phải quay đầu sang phía khác.
Giọng Đan Phượng reo lên mừng rỡ:
- Anh tỉnh rồi sao? Vũ Hoàng... Ôi, Vũ Hoàng tỉnh dậy rồi...
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hoàng chợt nghe thấy giọng thảng thốt của nội anh:
- Đan phượng... Có thật vậy không?
Ôm chầm lấy Vũ Hoàng, bà Phát trào nước mắt:
- Vũ Hoàng... Thượng đế đã nghe lời cầu xin của nội. Nội mừng quá.
Hoàng ngạc nhiên nhìn bà Phát. Anh không hiểu nội anh vừa nói gì. Và tại sao bà lại khóc.
Nhìn quanh, Hoàng chợt nhận ra đây không phải là nhà của anh. Rèm cửa trắng, drap giường trắng và bộ áo quần trên người anh cũng màu trắng.
Nhìn Đan Phượng cũng đang lặng lẽ khóc, anh thảng thốt:
- Đan Phượng... Anh đang ở đâu? Phải chăng anh đang ở trong bệnh viện? Tại sao em lại khóc, cả nội anh cũng thế.
Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Dạ... Đây chính là bệnh viện.
Nhìn bà Phát, Hoàng kêu lên:
- Tại sao vậy nội? Tại sao con lại ở đây?
Bà Phát lau cặp kính bị nhoà đi vì nước mắt để che dấu xúc động:
- Con bị tai nạn và hôn mê gần nửa tháng trời. Nội và Đan Phượng khóc là vì hạnh phúc.
- Thật vậy sao?
Bà Phát gật đầu:
- Con hãy nằm nghỉ và khoan hỏi gì cả kẻo mệt. Từ từ nội sẽ kể cho con nghe mọi chuyện.
Bóp nhẹ tay Phượng, Hoàng kêu lên:
- Có phải là một giấc mơ không Phượng, khi em ở bên cạnh anh? Anh đã qua một cơn mơ thật dài. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang bị vùi trong cát nóng nhưng tiếng gọi của em đã thêm cho anh nghị lực. Em hét lên với anh rằng, Vũ Hoàng... Em yêu anh... Dậy đi anh. Chính tiếng gọi của em đã giúp anh gượng đứng dậy, không bị cát nóng vùi lấp. Phượng... có phải là anh đang mơ không? Có thật là em yêu anh không?
Đan Phượng bối rối nhìn Vũ Hoàng. Cô nói khẽ:
- Không... Không phải là giấc mơ đâu. Vì em yêu anh.
Khắc khoải nhìn cô, Vũ Hoàng giọng tha thiết:
- Có thật là em yêu anh không Phượng? Hay em đánh lừa anh đó thôi.
Đan Phượng chớp mi:
- Em nói thật.
Hoàng nhìn tận đáy mắt cô:
- Hãy hứa với anh là không bao giờ em rời xa anh nữa.
Phượng cắn môi im lặng. Cô không quên là bà Phát đang đứng cạnh cô. Cô vẫn nhớ bà đã ra lệnh cho cô chỉ được quyền ở bên Hoàng khi anh còn hôn mê. nay anh tỉnh dậy, anh không còn là của cô nữa.
Vũ Hoàng giọng nôn nóng:
- Đan Phượng... Sao em không nói gì cả vậy?
Bà Phát lên tiếng:
- Tất cả mọi người lui ra. Hoàng cần được nghỉ ngơi.
Vũ Hoàng kêu lên:
- Nội...
Bà quản gia và Đan Phượng vội nhường chỗ cho bà Phát.
Bà Phát phán:
- Vũ Hoàng... con chưa được khoẻ đâu. Phượng sẽ quay trở lại. Giờ thì Phượng phải trở về nhà.
Cố chồm người dậy, Hoàng lắc đầu:
- Không... Đan Phượng...
Nhưng anh không thể nói gì thêm nữa và lại êm ái rơi chìm sâu trong giấc ngủ mệt nhoài...
Mở cánh cửa cổng, Phượng như không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô là Vũ Hoàng trong bộ áo quần của bệnh viện. Anh đang nhìn cô với ánh mắt trách móc.
Kêu lên thật thảng thốt, cô nói như khóc:
- Sao anh lại đến đây?
Hoàng trầm giọng:
- Thế tại sao em lại cố tình tránh mặt anh? Hãy nói đi Phượng, có phải em chỉ thương hại anh không?
Phượng lắc đầu khổ sở:
- Hãy hiểu cho em.
Vũ Hoàng so vai:
- Anh không hiểu gì cả. Suốt ba hôm nay, anh ngóng chờ em từng giờ từng phút nhưng vẫn không thấy bóng hình quen thuộc của em, không nghe giọng cười hồn nhiên của em. Trái tim anh không có đủ kiên nhẫn. Vì thế, anh đã trốn khỏi bệnh viện để đi tìm em.
Đan Phượng dịu dàng:
- Hãy theo em vào nhà. Em sẽ giải thích mọi chuyện với anh.
Phòng khách của ngôi biệt thự được trang trí thật trang nhã. Màu chanh mơ là màu chủ đạo. Cảm giác của Hoàng thật là dễ chịu sau khi nhấp một ngụm trà nóng thơm ngát Phượng vừa pha cho anh.
Chăm chú nhìn Đan Phượng, Hoàng thắc thỏm:
- Anh đang chờ một lời giải thích của em đây.
Phượng lúng túng:
- Mấy hôm nay em không vào bệnh viện với anh được là vì... bận công việc.
Hoàng khẽ nheo mắt:
- Anh tin rằng em đã nói dối.
Phượng vội lắc đầu:
- Không...
Hoàng trầm giọng:
- Có phải nội anh đã buộc em phải xa anh không Phượng?
Cô chớp mi né tránh câu hỏi của anh bằng một câu hỏi:
- Làm sao anh đến đây được?
Hoàng so vai:
- Anh thuê xe tắc xi.
Vẻ mặt lo lắng, Phượng nhỏ nhẹ:
- Thế anh không nghĩ đến chuyện nội anh sẽ phát hoảng khi không thấy anh trong bệnh viện sao?
Hoàng nhướng mày:
- Điều đó không quan trọng. Anh chỉ muốn biết lý do tại sao mấy hôm nay em không đến thăm anh. Phải chăng nội anh đã làm áp lực với em? Dù em có giấu, anh cũng có thể biết là nội anh đã yêu cầu em làm việc đó.
Phượng khẽ thở dài:
- Không. Nội anh không hề nói gì cả.
- Anh không tin. ANh sẽ thẳng thắn nói chuyện với nội anh về chuyện của chúng ta. Anh muốn cầu hôn với em.
Phượng thảng thốt:
- Ôi...
Soi vào đôi mắt đẹp như nhung của cô, Hoàng tha thiết hỏi:
- Em có còn... ghét anh không, Đan Phượng?
Cô ứa nước mắt:
- Em yêu anh. Thật là kinh khủng nếu nghĩ đến chuyện phải lìa xa anh được. Đó có phải là yếu điểm của em không Vũ hoàng? Con tim em thật yếu đuối.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm:
- Anh biết là em yêu anh đã từ lâu.
Bối rối đan những ngón tay vào nhau, cô dẩu môi:
- Không phải như anh nghĩ đâu.
Vũ Hoàng mỉm cười:
- Em lại dối anh rồi. Em đừng quên là tấm drap mỏng đắp lên người anh hôm đó đã tố cáo là em quan tâm đến anh. Em yêu anh nhưng không bao giờ chịu thừa nhận tình yêu của mình. Đó mới là... yếu điểm.
Nghe Vũ Hoàng nhắc lại chuyện cũ, Phượng giọng ấm ức:
- Anh là một anh chàng đa tình.
Hoàng âu yếm nhìn cô:
- Trước đây là như thế nhưng từ ngày anh quen với em thì mọi chuyện đã đổi khác.
Đan Phượng giậm chân:
- Em không tin là anh sẽ thay đổi.
Hoàng trầm giọng:
- Sự nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu, em hiểu không?
Phượng vùng vằng:
- Em không hiểu gì cả.
Vũ Hoàng dịu dàng hỏi:
- Sao thế Phượng?
Giận không thể tả, cô hằm hè nói một hơi:
- Tối hôm ấy, tôi đã thấy một chiếc áo ngủ màu hồng trong căn phòng của anh. Nói như thế, anh đã hiểu được chưa?
Hoàng chăm chú nhìn Đan Phượng rồi bật cười. Điều đó càng khiến Phượng thêm tức. Cô hét lên:
- Em ghét anh lắm.
Âu yếm nhìn cô, Hoàng trầm giọng hỏi:
- Phải chăng em đã... ghen? Vậy mà đã từng hiên ngang bảo với anh là không... yêu anh.
Thật không có gì quê hơn. Phượng nguýt dài:
- Không nói chuyện với một người đa tình như anh nữa. Em ghét anh lắm.
Rồi chừng như bất lực với con tim ngốc nghếch của mình. Tại sao cô lại yêu Vũ Hoàng, một anh chàng đa tình như thế nhỉ? Phượng oà lên khóc tức tưởi.
Hoàng phát hoảng. Anh vội dỗ dành cô:
- Anh không dám đùa nữa đâu. Thật ra thì anh không buông thả như em nghĩ. Chiếc áo đó là do Minh Chiêu bỏ lại. Cô ta đã ngủ một đêm trong phòng anh. Còn anh, sau khi xua đuổi cô ta không được, anh đã đi lang thang suốt đêm và ngủ ở nhà một thằng bạn. Nếu em nhớ, đó chính là hôm nội anh đi Tây Ninh và anh đã ghé thăm em trong bệnh viện.
Ngừng một chút Hoàng nói tiếp:
- Anh yêu em. Phải đến khi em nằm trong bệnh viện anh mới chợt thảng thốt nhận ra rằng anh yêu em. Em chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh không thể sống thiếu em được.
Cô dằn dỗi:
- Em vẫn còn nhớ là anh rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt lạnh như... nước đá.
Hoàng nheo mắt nhìn cô:
- Nhớ lại đi. Hôm ấy Đinh Dự đã xuất hiện bên em với một chút... quyền hành khiến anh đã bị ngộ nhận. ngỡ rằng Dự là người mà em yêu. Nếu em biết là anh đã khổ sở đến phát điên như thế nào tối hôm đó thì có lẽ em mới hiểu được tình yêu anh dành cho em.
Cô phụng phịu quay mặt đi.
Rời khỏi chỗ ngồi. Hoàng đi vòng sau ghế Phượng và ôm choàng lấy cô. Anh nói giọng cảm động:
- Anh cám ơn tình yêu của em. Tình yêu của em đã làm cho anh sống tốt hơn. Trước đây, anh chưa biết thế nào là một tình yêu chân thành, độ lượng. Nhờ có em, anh thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Nghe dì quản gia kể về em những ngày anh hôn mê, anh càng hiểu rõ em nhiều hơn.
Rưng rưng nước mắt, cô nép vào ngực Hoàng:
- Em cũng yêu anh từ lâu. Nhưng em cũng đã từng oán ghét anh.
- Anh biết.
Cô tròn mắt hỏi:
- Anh có biết em yêu anh từ lúc nào không?
Vũ Hoàng nheo mắt:
- Có phải từ lần gặp đầu tiên, lúc anh đi vào phòng nội anh với một phong thái thật quyến rũ. Anh thừa biết mình có một ngoại hình đủ làm một cô gái có trái tim bằng đá như em cũng hồn xiêu phách lạc.
Cô đấm vào vai Hoàng:
- không bao giờ có chuyện như anh nói đâu. Anh đúng là một người đàn ông tự kiêu nhất mà em gặp.
Vũ Hoàng trêu:
- Chẳng lẽ từ lúc em ngồi bên cạnh anh, cùng anh... xem đua chó? không biết em còn nhớ hôm đó không? Đó là một cuộc gặp gỡ tha6.t đặc biệt.
Phượng xấu hổ cười. Nếu anh biết... đúng là như thế thì sao nhỉ. Kể từ hôm đó, cô đã yêu anh.
Cô nghiêm nét mặt:
- Em không đùa nữa đâu.
Hoàng cọ mũi vào má Phượng làm lành:
- Anh không biết em rung động trước anh từ khi nào. Em nói cho anh nghe đi, em yêu.
Cô chớp mi:
- Đó là một bí mật. Không bao giờ em nói đâu.
Hoàng cười:
- Thôi được, anh sẽ cho em nợ bí mật này cho đến... đêm tân hôn.
Phượng như nhảy dựng lên:
- Cái gì? Tân hôn?
Vũ Hoàng giọng trang trọng:
- Anh cầu hôn với em. Em nhận lời anh chứ? Em sẽ là vợ của anh.
Chợt Phượng kinh ngạc nhìn ra cửa. Bà Phát đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.
Vũ Hoàng cũng vừa nhìn thâ"y bà. Anh kêu lên:
- NỘi!
Đường bệ đi vào phòng, bà Đông Phát giọng phiền muộn:
- Tại sao con rời khỏi bệnh vie6.n mà không nói cho ai biết? Nội đã tìm con khắp thành phố. Không ngờ con lại đến đây
Đan PHượng và Vũ Hoàng cùng đứng dậy. Nở nụ cười cầu tài với bà Đông PHát, Vũ Hoàng hắng giọng:
- Nội ngồi xuống đi
BÀ Đông Phát lắc đầu:
- Ta đến đây không phải là để ngồi nói chuyện với con hoặc... ai đó. Ta muốn con rời khỏi đây ngay lập tức
Khẽ chớp mi, Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Mời bà ngồi
Vũ Hoàng tuyên bố:
- Con hứa với nội là con sẽ về lại bệnh viện ngay bây giờ, nhưng ít nhất là nội cũng ngồi xuống ghê" đã chứ
Bà Đông Phát nhún vai và thả mình xuống ghế. Đan Phượng vội pha 1 bình trà nóng đặt trước mặt bà, cô mềm giọng:
- Mời bà
Tặc lưỡi, bà Đông Phát cầm tách trà lên. Nhướng mày nhìn Vũ Hoàng, giọng bà khàn khàn:
- Vũ Hoàng, lúc nãy vừa đến đây ta nghe cháu tuyên bố 1 điều gì đó thật động trời. Ta không biết là ta có nghe rõ không? Phiền con nhắc lại cho ta rõ
Vũ Hoàng đưa mă"t nhìn Đan Phượng. Vẻ mặt cô buồn buồn đê"n nao lòng
Nhìn thẳng vào mặt bà Đông Phát, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Nội à, con quyết định cầu hôn với Đan Phượng
Bà Đông Phát khẽ nheo mắt:
- Nếu ta phản đối thì con nghĩ sao?
Vũ Hoàng trầm giọng:
- Con yêu Đan PHươ>ng. Đan Phượng cũng yêu con rất chân thành. Con nghĩ là nội nên ủng hộ hai đứa con
Bà Đông PHát so vai:
- Ta không tán thành chuyện con yêu Đan Phượng. Con có thể cưới bâ"t cứ cô gái nào ngoại trừ Đan Phượng
Vũ Hoàng kêu lên:
- Con muốn biết lý do khiến nội ghét Đan Phượng như thế
Bà Đông Phát nheo mắt:
- Lý do à? Ta cũng không cần giâ"u giếm nữa. Cách đây mấy chục năm, ông nội của Đan Phượng và ta đã từng yêu nhau tha thiết. Ta và ông ấy đã hứa hôn với nhau. NHưng sau đó, ông ta đã bỏ rơi ta đi lâ"y vợ. Ta đã căm thù ông â"y tận xương tuỷ. Ta mất ngủ ngần bấy nhiêu năm cũng chỉ vì hận thù
Vũ Hoàng chùng giọng:
- Đan Phượng không có lỗi trong chuyện này. Không lẽ nội định buộc ĐAn PhƯợng phải chịu lỗi lầm của nội cô â"y, khi mà Đan Phượng chỉ là 1 người ngoài cuộc
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Nhìn thâ"y Đan PhƯợng, ta buộc lòng phải nhớ lại nỗi đau ngậm ngùi của ta. Một nồi đau kéo dài đến mấy chục năm, khiến ta trở thành một phụ nữ độc đoán hà khắc. Không có Đan Phượng, ta vẫn có thể tìm cho con một đứa con gái đẹp hơn nó
Vũ HOàng nhún vai:
- Con chỉ yêu Đan Phượng mà thôi
Bà Đông Phát nghiêm nét mặt:
- Ta không bàn cãi nữa. Mau đứng lên theo ta đi về bệnh viện
Vũ Hoàng chùng giọng:
- Con mong rằng nội sẽ tác hợp ccon và Đan PhƯợng
Bà Đông Phát giọng dứt khoát:
- Không bao giờ. Làm gì có chuyện đo
Vũ Hoàng nhướng mày:
- Tại sao nội khôNg nghĩ đến nỗi đau của con và Đan Phượng khi phải xa nhau?
Bà Đông Phát chăm chú nhìn VŨ Hoàng:
- Con yêu Đan Phượng lắm sao?
Vũ Hoàng vội gật đầu:
- Vâng...
Bà Đông Phát tặc lưỡi:
- Ta còn nhớ là con ghét Đan Phượng đến mức chống lại ta. KHông những thế, con còn muốn ta cho Đan PHượng... thôi việc. Chỉ vì ta trọng dụng Đan PHượng, con đã giận ta đến mức bỏ đi đến mấy ngày
Vũ Hoàng kêu lên:
- Nội ơi, Đan PHượng đã... quên những chuyện đó, không lẽ nội còn nhắc lại để làm khó con
Quay sang Đan Phượng, bà Đông Phát nhướng mày:
- Tại sao cô không nhận lời cầu hôn của Đinh Dự?
Đan Phượng kêu lên:
- Sao bà biết là Đinh Dự cầu hôn vơ"i cháu?
Bà Đông Phát tuyên bố:
- Có chuyện gì mà ta không biết. Ta còn biê"t là cô đã tặng cho ông chú vô lương tâm của cô một nữa tài sản mà cô được thừa kế nữa đấy
Đan Phượng khẽ cắn môi:
- Cháu không yêu Đinh Dự!
Bà Đông Phát nhướng mày:
- Cô không oán Vũ Hoàng sao, về những gì mà Vũ Hoàng đã đối xư"? với cô?
Ngẩng cao đầu, Đan Phượng nhỏ nhẹ:
- Cháu yêu Vũ Hoàng
Quay phắt lại nhìn Vũ Hoàng, bà Đông Phát phán:
Quay phắt lại nhìn Vũ Hoàng, bà Đông Phát phán:
- Ta thấy không có lý do gì để... phản đối quyết định của con cả! Con đã có 1 sự chọn lựa đúng đắn nhâ"t từ trước đến nay!
Vũ Hoàng không tin vào tai của mình nữa. Bật ra khỏi ghế, anh ôm chầm lâ"y bà Đông Phát:
- Nội vừa nói cái gì?
Bà Đông Phát giọng bỡn cợt:
- Ta là người có thói quen chỉ nói 1 lần không lặp lại
Vũ Hoàng cười lớn:
- Nội thật là tuyệt vời!
Nắm lấy tay Đan PHượng, Vũ Hoàng dịu dàng bảo:
- Em đê"n với nội đi!
Đan Phượng ngượng ngùng nhìn bà Đông Phát. Quyết định của bà dù sao cũng làm cô mừng đến choáng váng. Không biê"t bà có... đánh lừa cô không
Đột nhiên bà Đông PHát trìu mến nói với cô:
- Cháu đến đây
Đan Phượng làm theo lời bà. Cô như đi trên 1 đám mây bồng bềnh không trọng lượng
Thật khó tin. Một phụ nữ sắt thép như bà Đông Phát, một thời ghét bỏ cô nay lại ôm lấy cô giọng yêu thương:
- Cháu rất xứng đáng với sự kỳ vọng của ta
Vẻ mặt xúc động, Đan PhƯợng chớp mi nói khẽ:
- Cháu cám ơn bà
Bà Đông Phát lắc nhẹ vai Đan PHượng:
- Tình cảm của cháu dành cho Vũ Hoàng làm ta cảm động. Ta chợt nhận ra một điều là ta vô cùng phi lý khi buộc cháu phải chịu trách nhiệm về chuyện xưa kia nội cháu đã làm. Nhờ lòng vị tha của cháu, ta đã tha thứ cho ông ấy
Vũ Hoàng cầm lâ"y bàn tay bà Đông Phát:
- Nội làm con cảm động quá mức
Bà Đông Phát mĩm cười:
- Ta thương Đan Phượng hơn là con biết đấy. Không biết con và Đan PhƯợng sẽ nghĩ như thế nào nếu biết rằng... khi yêu cầu giám đốc Trung Vĩnh tìm 1 cô gái kết toán có những tính c'ach khác người như thế, mục đích của ta là tìm... vợ cho Vũ HOàng. Vũ Hoàng cặp bồ lung tung với mấy cô gái chẳng ra gì khiến ta hết sức nản
Đan Phượng kêu lên:
- Ôi...
Bà Đông Phát cười lớn:
- Thế cháu không nghĩ ra lý do ta buộc cháu xem.. cuộc đua chó sao Đan Phượng? Ta đã sắp xếp Vũ Hoàng và cháu gặp nhau ở đó khi ta cố ý mua hai chiếc vé ngồi cạnh nhau. Cháu 1 vé, một vé còn lại ta đã tặng cho Vũ Hoàng
Đan Phượng xấu hổ cười. Cô vẫn còn nhớ cô đã buồn buồn nhìn theo Vũ Hoàng khi anh chia tay cô trên bãi biển. Tình yêu đến thật bất ngờ, làm cô ngây ngất
Vũ Hoàng giọng vui vẻ:
- Và ngay cả chuyện nội đưa Đan Phượng về nhà nội ở có lẽ cũng nằm trong... chương trình đã được hoạch định của nội?
Bà Đông Phát cười lớn:
- Cháu đã suy luật rất đúng
Vũ Hoàng lắc đầu cười:
- Nội đúng là 1 nhà chiến lược tài ta
Vuốt tóc Đan PhƯợng, bà Đông Phát giọng chân thành:
- Thế mà suýt chút nữa nội đã làm hỏng tất cả chỉ vì 1 lỗi lầm của quá khư". May mà sự chân thật của Đan Phượng đã thức tỉnh nội. Khi Đan Phượng xua6"t hiện trong bệnh viện với gương mặt đầy nước mắt kêu lên: Cháu yêu Vũ Hoàng!, nội chợt nhận ra rằng tình yêu quả thật là kỳ diệu, nó làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Người ta không thể sống bằng lòng thù hận. Sở dĩ nội còn tiê"p tục làm khó Đan Phượng là vì nội muốn... kiểm định lại tình yêu của con. Nội đã hoài nghi về tình yêu con dành cho Đan Phượng. NỘi không muốn Đan Phượng đau khổ vì con
Đan Phượng rưng rưng nươ"c mắt:
- Con cám ơn nội
Vuốt tóc cô dịu dành, bà Đông Phát giọng cảm động:
- Ta rất thượng con. Chính con đã khiến ta trở nên vị tha hơn...